Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhật kí đi thuyền của Vera?

Độ dài 3,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:30:23

…Ngày × tháng ○

Đến Cataffs.

Trời xanh không mây.

Tiễn nhóm của Lyle đi, an toàn giao hàng.

Hoàn toàn sửa chữa tàu xong sẽ phải về Beim mới được. Nhưng mà những biện pháp tạm thời sẽ đủ để chúng ta đến được đó không thành vấn đề. Phòng trường hợp, chúng ta nên lấy ít hàng hơn bình thường.

-

…Ngày △ tháng ○.

Ngày thứ 3 kể từ lúc đến Cataffs.

Trời hơi có mây. Biển có vẻ có bão nhẹ.

Có vẻ như nhóm của Lyle đã trở nên nổi tiếng ở Guild Cataffs. Hơn nữa, dù mình đã nói rất nhiều lần không nên chỉ chấp nhận nguyên liệu của Tressy nhưng anh ta lại không nghe, và có vẻ như không bán được chút gì.

Nhận được một viên Ma Thạch lớn và tinh khiết đến mức này, tôi cảm giác thật tội lỗi.

Chắc chắn phải tìm gì đó để thưởng thêm cho anh ta.

-

…Ngày ○ tháng ○.

Một tuần kể từ lúc đến Cataffs.

Trời đang mưa.

Biển động mạnh, có nhiều thuyền chưa cập bến đúng hạn. Rất nhiều thương nhân đang lo lắng.

Trong lúc đó, Guild và các thương nhân khác đến để yêu cầu mua viên Ma Thạch chúng tôi có được.

Vì chúng ta định sẽ mang nó về Beim, nên tôi lịch sự từ chối họ.

Nghe nhân viên Guild nói rằng nhóm của Lyle đã rời đi để tiêu diệt con Rồng Đất.

-

…Ngày ▽ tháng ○.

Vẫn đang mưa

Việc sửa chữa tạm thời cho thuyền đã xong, đang tốn một chút thời gian để chất hàng hóa lên chở về Beim.

Khả năng những thuyền chưa cập bến bị chìm là rất cao. Nhiều thương nhân đang ôm đầu khổ sở.

Trong bầu không khí tối tăm đó, tôi nhờ một con thuyền đang nhổ neo về Beim mang lá thư của mình cho cha.

…Chắc hẳn nhóm của Lyle giờ đang chiến đấu với con Rồng Đất kia. Theo lời đồn thì nó không nguy hiểm như Tressy, nhưng vẫn không phải là một kẻ địch nên coi thường.

Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của họ.

-

…Ngày □ tháng ○.

Thuyền trưởng nói với tôi là ‘dạo này tiểu thư thở dài thật nhiều’

‘Đang nghĩ đến Sếp sao?’ ông ấy nhe răng cười mà hỏi, nên ngượng ngùng phản bác chuyện đó, các thủy thủ đều cười lớn.

Không thể chấp nhận được.

Khi anh ta trở về, tôi sẽ than phiền với anh ta.

Ô đúng rồi, hôm nay trời nắng.

-

…Ngày ▲ tháng ○.

Nhóm của Lyle chưa trở về.

Họ lẽ ra hôm qua hoặc hôm nay đã trở về rồi. Nhanh nhất là thế. Không thể bình tĩnh được, tôi liên tục đi lên đi xuống boong thuyền, các thủy thủ liếc thấy tôi đều nhe răng cười đầy thâm ý.

Sau khi đá mông họ cho hả giận tôi tạm bình tĩnh lại rồi quay về phòng.

Tôi cố hết sức không nghĩ về anh ta, nhưng dù lúc ngủ hay thức, khuôn mặt của Lyle đều hiện ra.

…Tim tôi còn đau đớn hơn so với lúc nghĩ về Roland nữa.

Hôm nay trời mây.

-

…Ngày ◇ tháng ○.

Tôi nghe ở Guild là nhóm của Lyle sắp về cảng.

Khi đang nằm trên giường, tôi bất giác chạm môi mình rất nhiều.

Chạm nhẹ xương quai xanh của bản thân cũng khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó.

Không ổn. Không ổn chút nào. Một tiếp tân của Guild giao một số bưu kiện để gửi cho Guild ở Beim, nhưng tôi lại quên mất không đàm phán mà lại chấp nhận nó với giá được đề nghị.

Thật đáng hổ thẹn.

-

…Ngày ◆ tháng ○.

Nhóm của Lyle đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, quay về thuyền.

Khi tôi hỏi ra thì mới biết thực tế có đến 4 con Rồng Đất… tôi thề từ đây trở đi sẽ khắt khe hơn với Guild Cataffs.

Mặc dù lâu lắm chúng tôi mới có thể gặp nhau, nhưng tôi không gặp được anh ta.

Clara nói cho tôi biết những gì đang xảy ra gần đây, nhưng xem ra với nhiều việc như thế nên Lyle có nhiều thứ để cân nhắc suy nghĩ hơn.

Quan trọng hơn, khi nhìn mặt tôi, Novem cười một cách đầy thâm ý. Khi hỏi Clara thì cô ấy nói rằng đó có nghĩa là cô ấy đã chấp thuận tôi.

Có khi nào Novem là người quản lí phe nữ không?

Vậy tôi có nên hỏi cô ấy trước khi hôn anh ta không?

-

Bên trong con thuyền tối tăm.

Tôi đang lướt sơ nhìn nhật kí đi thuyền mà tôi tìm thấy trong phòng Vera-san, vừa đọc vừa cảm giác như mình đang đọc một thứ lẽ ra không nên đọc

Những ngày phía sau thậm chí còn không có thông tin về thời tiết hay con thuyền gì cả.

(Mình nghe lời Đệ Tam nên mới đọc, nhưng mà…)

Quay lại, tôi nhìn thấy Vera-san đang nằm trên giường mình. Gần đó, Shannon cũng đang cuộn lại trong mền mà ngủ, còn Aria và Eva thì ngủ cùng nhau trên ghế sô pha.

Monica đã dọn dẹp sau bữa tiệc xong, hiện đang đứng ở ‘Chế độ nghỉ’ mà ngủ.

Novem và Clara cũng đang đắp mền nằm ngủ say sưa.

Sóng biển rất nhẹ nhàng, hôm nay cũng là một đêm trăng tròn tuyệt vời. Nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ nên tôi mới đọc được quyển nhật kí.

Khi Miranda hơi cuộn người một chút, tôi ngay lập tức để lại quyển nhật kí lên bàn, nhẹ nhàng lui xa hết mức có thể.

Nếu cô ấy mà tỉnh dậy mở mắt ra, tôi sẽ rơi vào tình trạng thế nào? Sau khi xác nhận rằng không có ai đang thức, tôi xoa ngực thở phào nhẹ nhõm.

Chợt…

.

“Fwedwicks aaa~”

.

Vừa nghe tiếng nói mớ như thế, May lăn rơi khỏi giường Vera.

(Vậy ra cô ấy đang ngủ ở chỗ đó… mình thậm chí còn không nhận ra)

Vera từ từ ngồi dậy. Khi ánh mắt mơ ngủ của cô ấy chạm ánh mắt của tôi, cô ấy hơi nhìn về phía sau lưng tôi, và rồi trợn tròn mắt lên.

Đôi mắt tím đẫm của cô ấy, sau lưng tôi… nhìn về cuốn nhật kí đi thuyền trên giá đỡ sách của chiếc bàn.

Đệ Tam cười lớn.

.

『 A, nó bị để ngược rồi 』

.

Vừa nói, ông ấy vừa cười như đang tận hưởng tình huống hiện tại. Tôi vừa quay lại xác nhận đúng là chữ trên bìa cuốn nhật kí đang bị ngược, Milleia-san lên tiếng.

.

『 Lyle à, đọc nhật kí của người ta là bất lịch sự lắm đó 』

.

Tôi muốn nói với chị ấy rằng bây giờ nói có hơi trễ rồi, nhưng tôi có cảm giác chị ấy cũng biết rất rõ chuyện đó. Là tổ tiên của Miranda và Shannon. Không đời nào chị ấy không có tính cách đầy mưu mô kia.

.

“A-Anh đọc rồi sao?”

.

Nghe giọng nói đầy nghẹn ngào của cô ấy, cùng với vẻ mặt như sắp khóc đó, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

(M-Mình phải làm gì đây!? Nói ‘chưa’ chắc chắn không được. Nhưng mà đọc nhật kí của người khác đúng là một chuyện rất tệ… đúng rồi! Mình có thể dùng cơ hội này khiến bản thân giống như một người tệ hại được!)

Tôi hít thật sâu, rồi nói ra lời kịch vừa chuẩn bị.

.

“K-không phải chúng ta không che giấu lẫn nhau chuyện gì là tốt nhất sao? Tôi chỉ là muốn biết mọi thứ về em mà thôi”

.

Trong lòng.

(Sao hả? Cô có ghét tên tự cao ích kỉ này chưa!? Chắc chắn cô ấy bị dọa lui rồi!)

Vừa nghĩ như thế, toàn bộ các tổ tiên trong viên Đá Quý cộng 1 người bắt đầu…

.

『 Oaaaa, quá tệ 』

『 Con định giả làm mr.lyle sao? Ta nói con biết chứ người như thế không phải cứ muốn là bắt chước được đâu 』

『 Cả hai đều là bản thân Lyle, nhưng mà có gì đó rất khác 』

『 Khúc đầu con bị líu lưỡi rồi Lyle. Không tốt. Lúc nào cũng phải bình tĩnh chứ 』

『 Thật sao? Con thấy là em nó cũng cố hết sức rồi. Chị chúc em mọi chuyện ổn thỏa đó, Lyle 』

.

(Vậy là Milleia-san nhận ra. Không, Đệ Tam cũng vậy… chết tiệt, mọi người đều như thế… mình có cảm giác như mấy người họ đang vui vẻ coi kế hoạch của mình đổ vỡ vậy)

Khi tôi nhìn thẳng vào Vera, cô ấy lại cúi đầu, vuốt tóc đầy ngượng ngùng. Chợt cô ấy lắc đầu, mái tóc hơi tung bay, căn phòng trở nên sáng sủa hơn trước một chút.

Có lẽ mắt tôi đã quen với bóng tối.

Vera đứng dậy, bước tới chỗ tôi. Nếu cô ấy định tát tôi thì tôi sẽ đứng chịu. Tôi vừa chuẩn bị tâm lí, vừa nhớ lại cảnh Đệ Lục bị mẹ mình tát liên tục đến tơi tả.

(C-chắc là không tệ đến mức đó đâu!)

Tôi đã chuẩn bị. Và Vera bước lại gần…

.

“Đ-đúng là em đã hứa. Rằng nếu em nhận thua thì em sẽ làm thế này”

.

Vera ôm chặt lấy tôi, áp sát bộ ngực khiêm tốn của mình lên người tôi. Khi tôi vừa định lui lại thì một giọng thiếu điều hét lên từ trong viên Đá Quý.

.

『 Đừng lui lại! Ngay lập tức nhẹ nhàng ôm lấy cô bé trong tay đi, Lyle! 』

.

Thấy chị ấy hăng hái như thế, tôi càng xác nhận được Milleia-san xấu tính đến mức nào. Nghĩ thầm Đệ Lục bị chị ấy lừa đảo suốt thời gian đó, tôi nghe theo lời khuyên và ôm lấy cô ấy.

Ôm lấy cô ấy, và…

(Thôi chết rồi! Theo cái đà này, tiếp theo sẽ là…!)

…Tôi bị hôn. Ngay tại chỗ. Lưỡi cô ấy cũng chen vào miệng tôi, khi cô ấy lui lại thì nước bọt của chúng tôi còn để lại một sợi mỏng. Sợi nước bọt đó nhanh chóng biến mất, nhưng Vera…

shizukunatsurukiss.jpg

.

“Ưm, nếu như em có thể làm gì được, anh cứ nói. Dù rằng điều động cả Công ty thương nghiệp Trēs là không thể, nhưng nếu chỉ là giúp đỡ một chút, thì em vẫn có thể hỗ trợ được”

.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Một người đàn ông được phụ nữ bao nuôi; Lyle đúng là đáng gờm thật. Một cô gái nhà giàu của Beim dễ dàng như thế bị cưa đổ… giờ thì, chúng ta nên bòn rút của cô bé này bao nhiêu đây? 』

.

Đệ Tứ nghe cực kì hăng hái. Bởi vì có liên quan đến tiền đi?

.

『 Cỡ 2000-3000 đi? Có khi cô bé này có được tới 5000 nữa. Ta thật là mong chờ chuyện tiếp theo! 』

.

Mấy ông này… mặc dù tôi luôn biết từ lâu rồi, nhưng mà đúng là những người xấu tính hết sức.

Ngay lúc đó, vẫn đang lơ đễnh ôm lấy Vera, tôi nhìn quanh căn phòng. Đang là buổi tối, nhưng tôi thấy rõ ràng 8 cặp mắt đang nhìn chằm chằm bản thân.

Cực kì đáng sợ. Tôi ngay lúc đó cảm giác được sự sợ hãi tột cùng là gì.

(…Tôi đã rất hối hận vì lại tăng số lượng các cô gái lên rồi. Nên xin đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế mà!)

-

-

-

Ngày hôm sau.

Trong phòng riêng của Vera, tôi đang ngồi đối diện cô ấy.

Novem nói rằng chúng tôi nên giải thích rõ ràng tình huống của bản thân. Và nếu Vera không đủ can đảm hay quyết tâm để tiếp tục thì, cô ấy nên rút lui đừng tham dự vào.

(Cô ấy không thể nói về chuyện đó sớm hơn được sao?)

Tôi nhủ thầm, nhưng vẫn từ từ giải thích tình huống cho Vera.

Về Celes…

Về Bahnseim…

Và về mục tiêu của tôi.

Với số nhân lực ít ỏi ở đây, chúng tôi định sẽ khiêu chiến với một cường quốc là Bahnseim. Vera nghiêm túc lắng nghe, và đưa tay lên vân vê môi mà nghĩ nghĩ.

Nhấp một ngụm trà được pha sẵn, Vera lên tiếng.

.

“Em không ngờ thực sự sẽ biến thành tình trạng như thế. Thường nghe thế em không đời nào tin tưởng được. Skill hệ Tâm Lí cực kì phiền toái, nhưng mà Skill có tác dụng Quyến Rũ lại có lỗ hổng rất lớn. Nhiều lúc người sử dụng, hoặc bản thân Skill rất đáng khâm phục, nhưng đa số thì, chúng không có được tác dụng kéo dài. Bởi vì nếu có thì những người xung quanh không đời nào để yên cho họ được”

.

Một Skill hệ Tâm Lí… đó là các Vera giải thích sự quyến rũ của Celes.

Để giải thích rõ hiểu lầm, tôi lên tiếng.

.

“Mặc dù cô ta là em gái của tôi, nhưng chúng ta không có gì chắc chắn được rằng cô ta có một Skill Quyến Rũ. Bởi vì cô ta ngoài việc đó ra còn làm được nhiều thứ khác rất đáng ngờ. Nhưng mà chính vì thế nên Bahnseim mới đang từ từ trở nên điên cuồng”

.

Bi kịch của Bahnseim do một cô gái duy nhất gây ra đến tận bây giờ vẫn đang tiếp diễn.

Và tôi không biết rằng có phải toàn bộ chỉ là vì một Skill quyến rũ cực mạnh hay không.

(Nếu như có ai biết chắc chắn thì, đó sẽ là Novem, hoặc Septem-san)

Vera đặt khuỷu tay lên tay dựa của ghế, hơi nghiêng người về phía nó một chút.

.

“Được thôi. Trong trường hợp đó, em sẽ tài trợ cho anh. Em chắc chắn mọi người sẽ cần rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, sau khi chúng ta trở về chúng sẽ phải nói chuyện với cha em. Khi liên quan đến công việc thì ông ấy là loại người cực kì nghiêm khắc, dù là với con gái mình đi nữa. Nếu như ông ấy mà thấy không có chút cơ hội nào thì, ông ấy là loại người sẵn sàng giao anh cho Celes đó, Lyle”

.

Nghe thế, Novem mỉm cười.

.

“Vậy thì chúng tôi cũng có chuẩn bị riêng của mình. Bởi vì chúng tôi sẽ không để bản thân dễ dàng bị bắt mà giao ra như thế đâu”

.

Thấy Novem đầy tự tin như vậy, Vera gật đầu.

.

“Tôi cũng nghĩ thế. Thực tế mà nói chúng tôi không muốn có hiềm khích với một tổ đội đã đánh bại được con Trident Serpent đâu. Bên chúng tôi cũng sẽ bị thương vong không ít mà. Thế nhưng đàm phán là chuyện không thể xảy ra trừ phi mọi người có thể thuyết phục cha rằng mọi người có cơ hội chiến thắng. Và, mặc dù tôi không biết mình có quyền nói như thế này không, nhưng mà các thương nhân đại diện của Beim… sẽ không động một ngón tay trừ phi có lợi ích cho bản thân”

.

Từ trong viên Đá Quý

Đệ Tứ cũng lên tiếng xác nhận chuyện đó.

.

『 Hiển nhiên. Bản chất của thương nhân là không làm gì trừ phi có lợi ích. Thế nhưng, nhiều khi cũng có những thương nhân sẽ không mang lợi ích mà hành động. Nếu muốn khiến họ không đặt cược ở Celes mà ở Lyle thì, chúng ta sẽ cần cơ hội thắng rất cao mới được 』

.

Vera uống hết tách trà của mình, rồi Monica lại rót một ly mới. Nhận lấy nó, cô ấy lại đưa tách trà lên miệng.

.

“Em cũng hiểu lí do anh lại đi đối đầu với một quốc gia lớn cỡ Bahnseim. Nhưng mà nói thật thì, nếu cứ đà này, anh cũng sẽ biến Beim thành kẻ thù của mình đó. Dù Celes có đáng sợ hay nguy hiểm cỡ nào đi nữa, chỉ nhìn thấy sự nguy hiểm đó, với tự mình cảm giác sự nguy hiểm đó là hai khái niệm khác nhau. Có không ít kẻ ở ngoài kia sẵn sàng nghĩ ra bất kì cách nào để làm hòa rồi tham dự vào phe cô ta”

.

Novem có vẻ như cũng đồng tình.

Vì thế nên chúng tôi mới chọn một Nhà thương nhân để xin giúp đỡ. Cẩn thận cân nhắc từng nơi, Nhà Trēs là ứng cử viên có ảnh hưởng lớn nhất.

.

“Tôi cũng nghĩ như thế. Vì vậy tôi mới muốn hỏi. Làm sao để Nhà Trēs… không, là bản thân Lyle-sama có thể lấy được sự ủng hộ của Beim”

.

Vera đặt tách trà của mình xuống, ngồi dựa lên lưng ghế rồi nhìn lên trời.

Việc đó rất khó làm, hoặc khó nói. Nhưng khi cô ấy lần nữa nhìn về chúng tôi, cô ấy nói về cách chúng tôi sẽ nhận được hỗ trợ.

.

“Beim là thành phố của Thám Hiểm Giả và thương nhân. Nhưng mà thực tế, Guild Thám Hiểm Giả không thể chống lại Hội đồng Thương nhân được… mặc dù đó chỉ là cái tên gọi phổ biến, nhưng mà họ không chống lại được những thương nhân có được danh hiệu đó. Chỉ dựa vào Nhà Trēs là không đủ. Ít nhất, anh sẽ cần 5 hoặc 6 thương nhân khác cùng lúc công nhận anh, hoặc…”

.

Tôi chỉ cần khiến họ công nhận bản thân sao? Vừa nghĩ thầm chuyện đó không khó lắm, tôi nghe Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Khiến nhiều thương nhân như thế cùng ủng hộ con sao? Đúng là khó đó 』

.

Như để giải thích, Vera tiếp tục.

.

“Chuyện đó không dễ chút nào đâu anh biết không? Chỉ cần hành động là sẽ có người theo đuôi và theo dõi. Cũng sẽ có không ít muốn theo phe Celes. Muốn kiếm lời từ một trận chiến tranh, sẽ có người sẵn sàng tươi cười với cả hai bên”

.

Novem hỏi lại Vera. Một câu hỏi đơn giản

Rằng trong trường hợp đó, tôi sẽ phải làm gì để tập trung được hỗ trợ.

.

“Vậy Lyle-sama sẽ phải làm gì để có thể được một lượng lớn thương nhân cùng hỗ trợ anh ấy?”

.

Vera mỉm cười đáp lại.

.

“Là mang lại lợi ích cho cả Beim. Thực tế mà nói, khi tin đồn liên quan đến Celes Walt mà lan truyền đến Beim thì, sẽ không có bất kì ai dám cho rằng cô ta không nguy hiểm. Nhưng mà công việc của thương nhân là phải tìm mọi cách kiếm lời, dù là từ một kẻ đáng sợ như thế. Vì thế, Lyle… tạm thời, tốt nhất anh không nên nhắc gì đến mục tiêu của mình đi”

.

Khi tôi gật đầu, Vera thở dài.

.

“Được rồi, vậy thì việc đó đã xong, hãy nói về việc em có thể cung cấp bao nhiêu tiền đi. Tình hình hiện tại mà nói, em nghĩ mọi người sẽ không làm được gì nhiều, nhưng em sẽ đưa anh số tiền thừa không sử dụng của bản thân. Anh không cần phải trả lại, nhưng mà em chắc chắn sẽ không để anh quên món nợ này”

.

Thấy cô ấy mỉm cười như một đứa trẻ tinh nghịch, tôi cũng mỉm cười gật đầu lại.

.

“Tôi cũng hết sức cảm giác. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên”

“…Việc anh có thể nói câu đó dễ dàng như thế… có lẽ bình thường anh cũng có một vài nét lúc anh đang ‘hăng’ còn sót lại. Mà, thôi kệ đi. Số tiền em có thể cung cấp là…”

.

Trong viên Đá Quý, các tổ tiên đang vui sướng.

Đặc biệt là Đệ Tứ.

.

『 Là bao nhiêu!? Nếu là 5000 thì chúng ta có thể ngay lập tức giải quyết tình hình hiện tại ngay! 』

.

Đệ Thất nghe có vẻ không quá tin tưởng.

.

『 Dù cô bé có là con gái của thương nhân lớn cỡ nào đi nữa cô bé vẫn còn trẻ mà. Tôi không nghĩ trông cậy được nhiều đến thế đâu 』

.

Được cung cấp số tiền nhất định, cộng thêm tiền công lần này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tôi.

Vừa nghĩ đến thế, Vera thốt lên những lời cực kì khó tin.

.

“…Khoảng 100 ngàn xu Vàng đi. Như thế có đủ không? Vì em không sử dụng gì nhiều, nên nó mới tích lũy đến thế. Hiện tại em chỉ có thể giúp anh như thế thôi Lyle”

.

Nụ cười của tôi cứng đờ. Novem bên cạnh tôi, nghe thế thì…

.

“Với số tiền đó, chúng ta có thể thực hiện được kế hoạch của Giáo sư Damien rồi. Chúng ta tạm thời sẽ không còn phải lo về tiền vốn nữa. Thật tốt quá rồi đúng không, Lyle-sama?”

.

Tôi cười khô khan.

.

“Đ-đúng vậy. Aha hahahah. Ừm, như thế giúp được rất nhiều!”

.

Tôi mỉm cười đáp lại. Mặt Vera hơi ửng đỏ lên, rồi né tránh ánh mắt của tôi.

.

“E-em chỉ làm được có thế thôi, nhưng… có lẽ em có thể giới thiệu cho anh một vài nghệ nhân chăng? Chỉ là, họ đều có liên quan đến Công ty thương nghiệp Trēs, nên không biết họ có chấp nhận thỉnh cầu của cá nhân em không nữa”

.

Cứ như mọi chuyện vừa tự động giải quyết bản thân vậy, nhưng Đệ Ngũ thì thầm…

.

『…Xem ra để yên Beim không phải là ý tốt 』

.

Đệ Tam cũng thế.

.

『 Xem ra cần phải cân nhắc quyết định tiêu chí sắp tới của Lyle. Dựa theo hướng mọi chuyện phát triển thì, nếu không đưa Beim vào vòng kiểm soát có lẽ sẽ có vấn đề rất lớn 』

.

Ông ấy cảnh cáo cho tôi biết, với một giọng cực kì nghiêm túc.

Bình luận (0)Facebook