Kết thúc 11
Độ dài 5,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:10
TN: oimeoi 6k2 chữ again... còn 1 chap ngắn tối nay nữa. Mời tận hưởng
--------------
Beim đã mở một buổi tiệc ăn mừng thắng lợi.
Nó được tổ chức với nhiều lí do khác nhau. Beim gần như không làm gì cả, nhưng buổi tiệc này mục đích là để khoe khoang rõ ràng rằng đây là chiến thắng của Beim, không của ai khác.
Cao tầng của Guild cũng có tham gia.
Cùng với các thương nhân.
Và những đoàn trưởng những đoàn lính đánh thuê có tiếng.
Còn tôi, đang tham dự cùng Vera. Những thành viên còn lại đang ở biệt thự không đến. Bởi vì chúng tôi không được mời.
Khi tôi đến với tư cách là người đi cùng Vera, những ánh mắt xung quanh nhìn tôi chăm chăm.
Trong khóe mắt của Fidel-san đang khó chịu, tôi tán tỉnh với Vera đủ kiểu để quạt cho lửa giận ông ấy nổi lên theo hướng dẫn của các tổ tiên.
.
“Món này rất ngon”
.
Khi tôi cắn một miếng thức ăn, Vera nhìn có vẻ hơi khó chịu. Lí do là vì phản ứng những người xung quanh. Họ không nghĩ rằng tôi sẽ tham dự, nên tôi đang thu hút cực kì nhiều ánh mắt đủ loại, nhưng không ai cố lên tiếng bắt chuyện với tôi cả.
.
“Thật tình. Em đã thấy lạ khi anh nói là muốn tham dự… rốt cuộc tại sao anh lại muốn đến đây? Rõ ràng anh đâu có thấy vui vẻ gì, đúng không Lyle?”
.
Bầu không khí ở đây khác hẳn với bữa tiệc mừng chiến thắng ở Zayin, và toàn bộ thức ăn thức uống ở đây đều là hàng cao cấp.
Nhìn chúng, tôi.
.
“Không phải, tôi đến đây chính là để đánh giá sức mạnh còn tiềm ẩn của Beim mà thôi. Sau khi phí nhiều tiền như thế, mà họ vẫn còn thoải mái tài chính được thế này không phải là lạ sao?”
.
Đệ Tứ trong viên Đá Quý đồng tình.
.
『 Chính xác. Tức là chúng ta còn phải ‘hút máu’ họ tiếp. Và việc đó không dễ chút nào 』
.
Mà, họ đã mặc kệ công sức của tôi, người làm gần như mọi thứ, mà mở tiệc như thế này, nên một nửa lí do của tôi là đến để chọc ghẹo họ. Nửa còn lại là để đi cùng Vera mà chọc cho Fidel nổi nóng.
Nếu như muốn có ý nghĩa đàng hoàng hơn thì, cơ bản là tôi muốn khiêu khích Beim.
(…Sao đây nào? Với Beim mà nói, mình sẽ là bệnh dịch xui xẻo sao?)
Người đã phòng thủ được một cái đồn khi mà ai cũng cho rằng đó là không thể, và khiến Beim bị thua lỗ chính là tôi. Họ đã chuẩn bị một lượng lớn trang bị dư thừa, rồi phải trao đổi phần lớn số đó đi để lấy Ma Thạch và nguyên liệu từ Zayin và Lorphys để tạm giải quyết vấn đề.
Nhưng mà việc đó không hề là một đòn đả kích nặng nề gì cho thành phố cả. Vì Beim có khả năng lấy lại toàn bộ thua lỗ đó bất kì lúc nào.
Đứng ở khóe mắt Fidel-san, trong lúc ông ta đang nói chuyện với một thương nhân khác, tôi nắm lấy tay Vera.
Ông ta vẫn tiếp tục nói chuyện không chút phản ứng gì, nhưng thấy thế, Đệ Tam bật cười lớn.
.
『 Ông ta thực sự đang liếc về phía này! Chắc chắn là đang có chú ý đến con đó! 』
.
Trong lúc tôi đang vừa khiêu khích xung quanh vừa tận hưởng bữa tiệc, một người thương nhân hơi trẻ tuổi tiếp mỉm cười tiếp cận tôi. Tôi đã từng thấy người trẻ tuổi với nụ cười sảng khoái này ở đâu đó rồi. Anh ta nhìn tôi.
.
“Không phải là Thánh Chiến Sĩ đây sao. Tôi đã nghe về chiến tích của cậu trong cuộc chiến phòng thủ lần này. Cho hỏi số tài trợ từ Nhà của tôi có hỗ trợ được phần nào không?”
.
Là một người có liên quan đến một trong những Nhà đã tài trợ chúng tôi. Con trai trưởng, cũng là người thừa kế. Hèn gì tôi có cảm giác đã thấy mặt anh ta đâu đó rồi, tôi nhủ thầm, rồi mỉm cười đáp lại.
.
“Vâng. Nhờ có nó nên chúng tôi mới có thể chiến thắng được. Xin hết lòng cảm kích”
.
Tôi nghiêm túc nói lời cảm ơn anh ta.
Sau đó, anh ta bắt đầu nói chuyện phiếm một chút với tôi, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh. Tức là…
(‘Nhà tôi đã ủng hộ cho người chiến thắng đàng hoàng’, anh ta muốn khoe khoang đây mà)
Nhưng các tổ tiên không để lỡ cơ hội đó.
Milleia-san lên tiếng.
.
『 Lyle, nắm tay Vera-chan để chàng trai này thấy được rõ ràng! Nắm như nắm tay người yêu ấy. Nắm kiểu lòng ban tay hướng vào nhau 』
.
Tôi nghe theo lời của con người đang hăng hái đó, nắm tay Vera theo đúng chỉ dẫn. Khi tôi đang tự hỏi chị ấy đang định làm gì, chàng trai trẻ nhìn giữa tôi và Vera.
.
“Ôi chao, xem ra tôi đang cản trở một chút. Thật xin lỗi. Cậu có mối quan hệ tốt với tiểu thư của Nhà Trēs lắm sao?”
.
Khi nghe anh ta hỏi thế, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Ô, xem ra đến lúc ‘Cha vợ’ lên sàn diễn rồi 』
.
Người cười lớn rồi rải bước đến gần chúng tôi, là Fidel-san. Ông ta vẫn liên tục quan sát chúng tôi, và rồi không chịu đựng được nữa. Hoặc là thế, hoặc là ông ta cuối cùng đã trốn thoát được khỏi đoàn người vẫn bao vây ông ấy suốt thời gian qua.
Bước đến chúng tôi…
.
“Vera, giới thiệu bạn bè của con thì không có vấn đề gì cả, nhưng không phải hai đứa thân cận nhau quá rồi sao?”
.
Mỉm cười với con gái ông ấy, và cười đầy lạnh lẽo với tôi. Tôi đáp lại ông ấy.
.
“Dĩ nhiên là không rồi, thưa cha vợ”
.
Chợt, Fidel-san đạp lên chân tôi ở một góc để không ai thấy được.
Đệ Thất trong viên Đá Quý gào lên.
.
『 Khốn nạn! Ngươi làm gì Lyle thế hả!? Đừng nghĩ chuyện này sẽ kết thúc chỉ mới chọc giận một chút như trước kia! 』
.
Bị đạp lên như thế rất đau, nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Chàng trai trẻ kia, cảm nhận được bầu không khí không ổn, mỉm cười rời đi.
Fidel-san lên tiếng với một giọng âm trầm không ai nghe được.
.
“Nhóc… đừng có quá phận. Tao có thể nghiền nát mày dưới chân bất kì lúc nào. Giống thế này đây!”
.
Ông ta bắt đầu dồn sức lên chân mình, nhưng rồi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Nhìn xuống, tôi thấy đế giày của Vera cũng đang đạp lên chân Fidel-san.
.
“V-Vera… con đang làm đau cha đó”
.
Nhìn thấy vẻ mặt ông ấy vẫn không đổi chút nào, tôi nhủ thầm, ‘đúng là ông ta có khác’. Vera cũng đang mỉm cười.
.
“Vậy sao cha không bỏ chân ra trước đi? Với lại nếu như cha mà nghiền nát Lyle thì, cha cũng biến con thành kẻ thù đó”
.
Bỏ chân ra khỏi giày tôi, ông ấy cũng thoát khỏi đế giày đang đạp lên chân mình. Trên đôi giày da hiện rõ ràng vết bị đạp như thế.
.
“Vera, con hãy nghĩ lại đi. Tên này quá không ổn. Cha không thể nào tha thứ cách làm người của hắn được. Vốn dĩ, hắn là người sống trong một tòa biệt thự với 10 người phụ nữ khác đó. Con rốt cuộc thích hắn ở chỗ nào chứ?”
.
Trong sảnh dự tiệc này, tôi không còn là mục tiêu chú ý duy nhất nữa. Những người xung quanh cũng thấy tò mò mối quan hệ của tôi với Nhà Trēs, và tôi cảm giác được không ít ánh nhìn lướt qua chúng tôi.
Chợt, một người có vẻ như thuộc cao tầng của Guild bước đến. Không phải là người của Trụ sở chính, tôi đoán ông ta là người của một chi nhánh.
Ông ta nhìn chúng tôi.
.
“Không phải là Fidel-dono đây sao. Ông có quen với Lyle-dono từ trước?”
.
Tôi hiểu được ông ta đang rất e dè. Bằng Skill… All, Search… tôi có thể cảm giác được hộ vệ của ông ta đang cảnh giác, và mặc dù họ đang cố giấu, địch ý của họ nữa.
Đảm bảo họ vừa đủ thấy được, tôi hơi để lộ tay mình đang nắm chặt tay Vera.
.
“Đúng thế, họ lần này cũng lại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Thậm chí có thể nói chiến thắng này của chúng tôi không có Nhà Trēs là không được”
.
Tôi cố tình nhấn mạnh phần ‘cũng lại’, rồi đưa mắt liếc nhìn Fidel-san. Tôi không biết ông ta có khó chịu vì chuyện đó hay không, nhưng vẻ mặt ông ta không đổi chút nào.
.
“Nghe cậu nói thế đúng là rất hân hạnh. Nhân tiện, ta nghe là ở Nhánh Bắc vừa rồi có vấn đề không hề nhỏ đúng không?”
.
Dựa theo lời của Fidel-san, đối phương là một người thuộc điều hành của Nhánh Bắc Guild.
(Nhánh Bắc là bên chuyên quản lí lính đánh thuê)
Ông ta nhún vai
.
“Nếu như thuê lính đánh thuê nhưng không có kết quả gì thì dĩ nhiên không có thu nhập. Lần này chúng tôi vốn đang hăng hái về việc tiêu diệt một số lượng lớn quái vật, nhưng rồi lại có ai đó cản trở mà”
.
Phản ứng của ông ta đổi từ vàng thành đỏ trong chốc lát. Tôi mỉm cười nhìn lại ông ấy.
.
“Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu như các ông không nhốt mình lại ở đây mà đi đến pháo đài thì tôi cá là các ông đã kiếm được không ít rồi”
.
…Tôi khiêu khích ông ta. Trên lưng tôi chảy mồ hôi lạnh, nhưng mà người đang ủng hộ chuyện này, dĩ nhiên, là các tổ tiên.
Đệ Thất đặc biệt ủng hộ mãnh liệt.
.
『 Lyle, nói thẳng với hắn cho ta. Rằng nếu nhát gan qua thì dĩ nhiên không kiếm được tiền. Ngoài ra, nói luôn cho hắn biết nên che giấu ác ý tốt hơn. Và cuối cùng… chọc hắn giận lên! Giận lên hơn nữa cho ta! 』
.
Đối mặt với người điều hành chịu trách nhiệm quản lí lính đánh thuê, Đệ Thất đang đặc biệt khích lệ tôi.
Bằng một giọng chỉ vừa đủ ông ta nghe được.
.
“Ông nên giấu ác ý của mình tốt hơn chút đi. Với lại những người hộ vệ của ông bên cạnh cũng cảnh giác tôi quá nhiều rồi”
.
Khi tôi mỉm cười nói thế, vẻ mặt của người điều hành Nhánh Bắc không đổi chút nào.
.
“Ta tự hỏi cậu đang nói gì. Có lẽ là cậu quá mệt mỏi vì trận chiến rồi sao? Nếu thế lẽ ra cậu nên ở nhà mà tịnh dưỡng chứ đừng đến nơi thế này mới đúng?”
.
Mấy lời như thế không chọc ai nổi giận được cả. Mặc dù vẻ mặt ông ta vẫn bình thường, nhưng tôi nhận ra được ông ta đang cố kiềm chế bản thân. Và thông qua Search của Đệ Lục, tôi thấy được phản ứng từ hộ vệ của người điều hành Nhánh Bắc đều đã là đỏ rực.
Ngoài ra, còn có không ít người nhìn tôi cũng biến thành địch ý rõ rệt.
(… Rốt cuộc mình đến đây làm gì nhỉ? Nếu như đến chỉ để chọc giận mọi người thế này thì có hơi kì lạ thật)
Cho đến tận lúc buổi tiệc kết thúc, tôi ở bên Vera giả bộ tận hưởng nó.
-
-
-
Ngày hôm sau.
Tôi vừa trở về biệt thự, thấy được cháu trai của Già Letarta, 【 Gols 】, sáng sớm đã đến đập cửa.
Trước cửa nhà kho lớn trong vườn của biệt thự, anh ta đang khóc lóc mà gọi Già Letarta.
.
“Xin ông về đi mà, ngoại ơi! Nhà Trēs vừa gửi một đơn hàng đến yêu cầu 12 khẩu pháo! Chúng cháu đang mệt chết rồi, nhưng mà họ còn bảo phải nhanh chóng lên nữa! Kèm theo một đống súng nữa. Chúng cháu không làm kịp mất!”
.
Có vẻ như những món vũ khí tôi để lại ở pháo đài đang gây phiền phức cho lò rèn của Letarta. Mặc áo ba lỗ, tay cầm một cái ly và bàn chải như là đang đánh răng, Già Letarta bước ra.
Với một nụ cười tươi.
.
“Xin lỗi, nhưng mà đã đến lúc ta sống vì sở thích của bản thân rồi. Nói thật, đã đến lúc ta phải bỏ hết trách nhiệm… không, ý ta là giao xưởng rèn lại cho đứa con rể kia của ta rồi. Nên cứ về nói với nó là ‘đã đến thời đại của con rồi’ đi”
.
Là một nụ cười cực kì tươi. Thật tình mà nói, bỏ hết công việc của mình lại cho con rể rồi sống tùy ý mình… dù ông ta là một nghệ nhân có tài đi nữa thì, ác thật đó.
Tôi đừng từ tầng 1 nhìn cảnh đó thông qua một cửa sổ, thấy Gols lần nữa gào lên. Dưới chân anh ta là một hòm gỗ, có vẻ như anh ta mang đến hàng gì đó.
.
“Này, ngoại! Ngoại mới nói là bỏ hết trách nhiệm đúng không! Con xin ông đó, quay về đi! Chúng cháu thực sự không làm kịp mất”
.
Già Letarta vui vẻ giơ ngón cái lên.
.
“Cố lên cháu trai. Có việc để làm là chuyện đáng mừng. Hơn nữa một môi trường như thế quá phù hợp để cháu rèn luyện kĩ thuật của mình, nên không có vấn đề gì hết”
“Ngoại à! Bởi vì ngoại nhận một yêu cầu kì lạ nên mới biến thành thế này đó! Ngoại không thể ít ra yêu cầu gia chủ Nhà Trēs dời thời hạn kia lại được sao!?”
.
Nhìn cảnh anh ta như sắp khóc đến nơi, tôi tự hỏi mình có làm chuyện xấu không. Nhưng mà dù thấy cháu trai mình như thế, Già Letarta có vẻ vẫn chú ý với cái hòm kia hơn.
.
“Vậy đó là gì?”
.
Gols đưa mắt nhìn hòm gỗ dưới chân mình. Sau khi thở dài, anh ta mở nó ra.
.
“Cháu đã bảo dưỡng xong những cây Katana cậu ta trả lại. Và mang đến vài cây mới làm nữa. Nhưng mà, cháu vẫn còn phải theo yêu cầu này nữa sao? Vẫn còn một núi công việc chưa làm xong”
.
Già Letarta lấy một thanh Katana ra từ hòm gỗ, rút nó khỏi vỏ rồi nhắm một mắt lại kiểm tra nó.
.
“Hừm, nhìn có vẻ tốt hơn những cây trước đó cháu làm. Mà, cứ tập trung làm mãi một việc không có gì xấu cả. Ta sẽ nói một tiếng với nhóc Fidel. Nhưng mà thứ này là khác hẳn với đoản kiếm rồi”
.
Có vẻ như ông ấy không tin lời của Monica về việc chúng tương tự nhau.
.
“…Cháu xin ông. Thật đó, giờ một giây để nghỉ ngơi cũng không có nữa, nên làm thêm nữa là chuyện không khả thi đâu. Ngoại có thể nói một tiếng với người yêu cầu dùm cháu được không?”
.
Sau khi Gols xong việc của mình, anh ta rời khỏi biệt thự. Thấy được tôi đang nhìn, Già Letarta ra hiệu kêu tôi xuống.
-
-
-
Cầm lấy thanh Katana vừa được bảo dưỡng đã sử dụng trong chiến đấu lần trước, cùng với thanh mới làm, tôi kiểm tra cảm giác của chúng.
Thanh Katana mới có lưỡi kiếm ngắn hơn, dễ chém hơn.
Tôi thử cầm nó trong sân vườn vung lên vài vòng. Chuôi kiếm đã được cải tạo thành chuôi kiếm hai tay, nên nó dễ sử dụng hơn.
Nhìn cử động của tôi, Già Letarta lấy một cuốn sổ tay ghi lại những gì khiến ông ta chú ý.
.
“Thứ này được làm theo đúng yêu cầu của cô gái kia, nhưng nó đúng là một loại vũ khí dễ gãy mà. Dù là dùng kim loại hiếm đi nữa, nếu chỉ là Tinh Kim là vẫn không đủ” (TN: nguyên văn là ‘sắt ma pháp’, trans quyết định dùng một cái tên nghe cho hay thôi :v…)
.
Damien cũng có mặt nhìn tôi tập sử dụng cây Katana nữa.
Bước ra khỏi nhà kho, được mấy cô hầu gái chăm sóc, anh nhìn tôi. Thay vì thanh Katana, anh ta đang có chuyện muốn hỏi về Valkyrie.
.
“Quan trọng hơn, về 3 đơn vị kia. Việc bảo dưỡng cho họ phiền phức đến không ngờ. Những đơn vị sau thì ta định chỉ sẽ sản xuất hàng loạt theo mẫu mà thôi, cậu có yêu cầu gì khác nữa không?”
.
Có lẽ Damien muốn lấy được càng nhiều dữ liệu từ các Valkyrie càng tốt, nên anh ta đang rất hăng hái với dự án này. Thực tế, việc phát triển được Valkyrie cũng là một bước tiến lớn trên nghiên cứu của anh ta.
.
“A, vậy thì anh có thể giảm Mana tiêu thụ không? Nếu như có quá nhiều thì việc hút Mana của họ không phải chuyện để đùa”
.
Nghe thế, Damien đưa tay lên cằm suy ngẫm.
.
“Nếu vậy thì, họ sẽ phải được cung cấp năng lượng từ nguồn khác. Phải để bộ phận đó ở đâu trong người họ đây…”
.
Nghe thế, Già Letarta cho ý kiến.
.
“Không thể cứ gắn bên ngoài sao?”
“Có lí!”
.
Hai người họ bật cười lớn, rồi cùng nhau quay về nhà kho. Có vẻ như vừa có ý tưởng mới nên họ ngay lập tức bắt tay vào làm việc.
Nhìn bóng lưng ba cô rối tự động đi theo họ.
.
“…Letarta đang sống luôn ở đây như thế đó là chuyện hiển nhiên”
.
Tôi nói thế.
Gãi đầu đứng trong khu vườn không còn ai khác, tôi nhìn lên trời.
.
“Xem ra hôm nay mình nên vào viên Đá Quý để hỏi chuyện tiếp rồi”
-
-
-
Trong viên Đá Quý.
Tôi đã vào phòng mình như thường lệ, cũng như thường lệ, Milleia-san đi cùng tôi.
Tôi muốn gặp Septem-san, nhưng đô thị lớn lần trước hiện tại ở vào tình trạng cực kì tệ hại. Bước dọc con đường, tôi thấy những con người gầy trơ xương yếu ớt dựa vào tường những tòa nhà mà ngồi.
Milleia-san bước trước mặt, tôi thấy cảnh tượng còn tệ hơn lần trước thì bất giác nheo mắt lại.
.
“Tại sao lại đến tình trạng thế này?”
.
Tôi biết lí do. Và tôi biết rằng chuyện này có thể xảy ra, nhưng tôi không thể nào ngờ được nó lại tệ đến thế này. Không lẽ họ không làm gì được trước khi mọi chuyện đến mức này sao? Tôi không thể không tự hỏi như thế
Milleia-san lên tiếng.
.
『 Bởi vì Septem-sama đã một mình gánh hết mọi thứ. Bà ấy có dạy một số pháp sư học việc, nhưng họ không thể nào phục vụ những người kia chuyên tâm như bà ấy được. Và dần dần, họ quyết định bỏ rơi những người không bao giờ tự mình làm chuyện gì cả mà rời đi 』
.
Và những người đó đã mang những kĩ năng Ma Pháp họ đã học được đến những vùng đất khác. Milleia-san nói rằng tầng lớp quý tộc hiện tại bắt đầu như thế.
.
『 Cứ như thế, các pháp sư sau đó học được Ma Pháp đều lấy thành phố này thành một câu truyện cảnh giác người khác, đồng thời tự xây dựng kiến thức cho bản thân. Những người đó sinh ra những hậu duệ qua mỗi đời càng tài giỏi hơn đời trước, càng tôi luyện kĩ năng Ma Pháp của bản thân hơn… và rồi một tầng lớp thống trị mới xuất hiện 』
.
Đó là khởi đầu của giới quý tộc. Trước đó làm quý tộc không đồng nghĩa với việc sẽ là pháp sư, nhưng rồi từ từ việc có thể sử dụng Ma Pháp đã trở thành bằng chứng của quý tộc thật sự.
Căn biệt thự của Septem-san đã mục nát, một phần mái ngói của nó cũng đã biến mất.
Bước dọc hành lang, tôi nhìn thấy được bầu trời, bị che phủ bởi một tầng mây xám xịt.
Milleia-san tiếp tục.
.
『 Trong các đời Septem-sama, bà ấy đã là một người đặc biệt mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ là khác. Và quá bao dung, dẫn đến việc hủy hoại hết tất cả. Những gì bà ấy làm, sinh ra kết quả là một loại Ma Pháp cao cấp hơn bắt đầu lan truyền khắp đại lục này 』
.
Khi bước vào phòng của Septem-san, giường bà ấy đã mục nát sụp đổ hẳn, một Septem-san không còn già cả đang ngồi trên ghế.
Một cô gái trẻ ngồi đó, nhìn chúng tôi, lên tiếng. Bầu không khí này chắc chắn là Septem-san, nhưng mà giọng của cô ấy còn rất trẻ.
.
『 Ôi chao, hai con đến thật là không đúng lúc chút nào. Chỉ cần chờ một chút nữa thì nó đã quay lại cảnh ngôi làng rồi 』
.
Nghe Septem-san nói thế, tôi cười khổ. Và…
.
“Con có chuyện muốn hỏi”
『 Là chuyện gì? 』
.
Tôi hỏi về chuyện tôi đã tự hỏi suốt thời gian qua. Về cách mà Septem… mà Agrissa đã bị đánh bại.
.
“300 năm về trước, Agrissa đã bị đánh bại”
『 Đúng là như thế 』
“Nhưng mà cách bà ta bị đánh bại không được ghi chép lại ở bất kì đâu. Để có thể cản được Celes, con không thể không tìm hiểu về biện pháp đã được sử dụng để đánh bại Agrissa”
.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Septem-san trẻ tuổi làm một vẻ mặt phiền muộn. Bà ấy cho rằng chúng tôi sẽ không thể tự mình làm được thế sao? Vừa nghĩ đến đó, bà ấy chợt lên tiếng.
.
『 Ta xin lỗi, nhưng Agrissa có thể tạo ra được Skill. Và thay đổi cơ thể để có thể sử dụng được chúng nữa. Ta không thể nào tưởng tượng được cô ta đã có những Skill như thế nào. Cũng có thể cô ta đã làm được mọi thứ cũng nên… nhưng mà… 』
.
‘Nhưng mà…’ nói đến đó, Septem-san đứng dậy, đứng trước mặt tôi.
.
『 Con cũng như thế mà, Lyle 』
“Con sao?”
.
Septem-san mỉm cười. Bà ấy mỉm cười, rồi bắt đầu nói cho tôi biết bản thân là một tồn tại tuyệt vời đến mức nào.
.
『 Các tổ tiên của con đều từng nắm giữ viên Đá Quý xanh lam này, đều truyền lại Skill của mình. Suốt cuộc đời họ, cơ thể của họ đã thay đổi để có thể chuyên môn sử dụng Skill hệ Hỗ Trợ. Và là người thừa kế tất cả, theo một cách nói, chuyện cơ thể của con đặc biệt thích hợp sử dụng Skill Hỗ Trợ là chuyện hết sức bình thường 』
.
Bởi vì viên Ngọc Đệ Nhất lúc đầu mua có giá rẻ, nên chúng tôi, người của Gia tộc Walt đều dễ sinh ra Skill hệ Hỗ Trợ hơn, cũng như khiến chúng mạnh mẽ hơn.
Hết đời này qua đời khác, một huyết thống đã được tôi luyện để Hỗ Trợ…
.
『 Lyle, Skill của con Experience, cùng với Connection, là những Skill vốn không tồn tại. Chúng có vẻ khác nhau hoàn toàn, nhưng lại có một điểm chung. Đó là thứ mà con, người bị cướp hết mọi thứ, muốn có được, Experience… một Skill cho phép con có được nhiều Kinh Nghiệm hơn… Là để tích lũy sức mạnh cho 【 Tương Lai 】xa xôi. Connection cho phép nhiều người đồng thời chia sẻ trải nghiệm của mình ở 【 Hiện Tại 】. Ta hiện tại không thể nào đoán được tầng thứ 3 của con sẽ là để làm gì, nhưng ta chắc chắn nó sẽ có liên quan đến 【 Quá Khứ 】 』
.
Tôi đã nghĩ Skill của mình loạn hết cả lên không có điểm chung. Nhưng xem ra chúng thực sự có liên kết với nhau.
.
“Cái cuối cùng liên quan đến quá khứ thật là khó hiểu. Không phải thường ngược lại có lí hơn sao?”
.
Septem-san cười lên.
.
『 Đúng vậy. Nhưng mà con bây giờ đã có được kiến thức và kinh nghiệm của các tổ tiên trong quá khứ, và sử dụng vũ khí của họ ở hiện tại. Và con đang cố gắng nắm lấy tương lai của bản thân. Ngược lại hẳn với Skill của con. Nếu con muốn chiến thắng được Celes, có lẽ Skill của con chính là mấu chốt 』
.
Tôi suy ngẫm một chút.
Nếu như Skill của tôi vốn không tồn tại, vậy có lẽ Agrissa và Celes cũng không biết về nó. Đúng là như thế sẽ khiến nó là mấu chốt cho chiến thắng thật.
Chợt, Milleia-san đặt tay lên vai tôi.
Quay lại, tôi thấy Milleia-san đang nhìn Septem-san. Khi nhìn lại bà ấy tôi thấy…
.
『…Xem ra viên Đá Quý thấy rằng đây đã là tất cả những gì ta có thể nói cho con biết 』
.
Septem-san bắt đầu được bọc trong một chùm ánh sáng. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu tan rã thành những hạt màu vàng óng, biến mất như bị gió thổi đi.
.
“Ể? Khoan đã! Con vẫn còn có chuyện muốn hỏi!”
.
Septem-san lắc đầu.
.
『 Vậy con hãy hỏi người tiếp theo. Và… mặc dù lời của ta không chắc chắn, nhưng viên Đá Quý biết về sự thật. Có vẻ như ta đơn giản không phải là người có vai trò trả lời những câu hỏi đó của con 』
.
Vẫn mỉm cười, Septem-san tan biến thành những hạt vàng óng, rồi biến mất. Tôi cố vươn tay ra, nhưng không nắm được gì lại cả.
Nhưng vẫn nghe được giọng của bà ấy.
.
『 Không sao đâu. Người tiếp theo sẽ dạy cho con… hãy cố lên, hỡi hậu duệ của ta 』
.
Tôi nghe được tiếng bà ấy cười như tự giễu, rồi đầu óc hơi mơ hồ, tôi chợt thấy bản thân đã ngồi ở phòng họp với chiếc bàn tròn từ lúc nào không biết.
.
“…Vậy sao, vậy mà mình cũng có dòng máu của Septem-san trong người”
.
Đó là chuyện hiển nhiên, nhưng tôi lại quên mất chuyện đó. Rằng Celes nếu như thừa kế được kí ức của Septem cũng đồng nghĩa với việc trong người tôi cũng dòng máu của Septem-san nữa.
Milleia-san thấy kinh ngạc.
.
『 Ôi chao, vậy ra em còn không nhận ra chuyện đó? 』
“Nhưng mà thường em nói chuyện với các tổ tiên, em có cảm giác như là, ‘a, vậy ra mình thực sự là hậu duệ mấy người này…’ kiểu như là, em không tưởng tượng được ai khác cũng giống bản thân được 』
.
Milleia-san dịu dàng nói với tôi.
.
『 Mọi thứ dẫn đến lúc em sinh ra, dĩ nhiên là có rất nhiều người liên quan rồi. Không chỉ mỗi Gia tộc Walt. Mà có cả phía Gia tộc nhà vợ của họ nữa. Dù không trực tiếp liên quan đến, nhưng em hiện tại tồn tại là kết quả của vô số bánh răng định mệnh khớp với nhau 』
.
Mặc dù nghe thì cực kì vô lí, nhưng sau khi tôi nhận ra rồi thì tôi mới thấy đó là chuyện hiển nhiên.
Không chỉ mình tôi, tất cả người còn sống đều như thế.
.
“…Em chưa từng nghĩ về chuyện đó bao giờ”
『 Đúng không? Vậy thì, chị tự hỏi người tiếp theo là ai đây. Mong là ai đó thú vị đi 』
.
Nghe giọng của chị ấy, tôi đoán Milleia-san đã biết trước.
(…Nghĩ lại thì, mặc dù chị ấy thường ham vui như thế nên mình quên mất, nhưng chị ấy đúng là người hướng dẫn của viên Đá Quý mà đúng không?)
Lần này, Septem-san đã dạy tôi rất nhiều.
Về Ma Pháp. Về Skil. Về các Nữ Thần.
Và… về Novem nữa.
Việc tôi có định mệnh với các Nữ Thần liệu có phải là vì tôi có dòng máu của Septem-san không nhỉ?
Và viên Ngọc mà Đệ Nhất vô tình mua được, qua các đời đã tạo ra một cơ thể chuyên môn sử dụng các Skill hệ Hỗ Trợ. Tôi cũng vừa biết được chuyện đó.
(…Có lẽ đó là một trong những lí do mà các tổ tiên đều có những Skill đặc biệt hữu dụng như thế. Vậy thì, Ngọc sẽ lại có giá trị cao trên thị trường rồi)
Tôi có rất nhiều thứ để suy nghĩ, nhưng mà sẽ không thể thông suốt được ngay lập tức. Quay lại về về bàn tròn, tôi thấy được các tổ tiên đang nhìn tôi
Đệ Tam mỉm cười như thường lệ mà hỏi.
.
『 Có gì mới không? 』
.
Ông ấy hỏi tôi như thế. Đệ Tứ gỡ kính của mình ra, lấy khăn lau tròng kính.
.
『 Theo như vẻ mặt con hiện tại, ta đoán là những cuộc nói chuyện của con với Septem đã kết thúc. Giờ thì, con có thể kể lại cho chúng ta nghe không? 』
.
Đệ Ngũ nhìn vẫn không quan tâm gì như mọi khi, nhưng khi nhìn tôi, ông ấy…
.
『 Sao, cứ nói đi. Như thế sẽ dễ hơn là cứ giữ kín cho bản thân 』
.
Ông ấy nói thế. Dạo gần đây, tôi đã hiểu được về Đệ Ngũ nhiều hơn. Bầu không khí bất cần bình thường của ông ấy chỉ là để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân mà thôi.
Đệ Thất đưa mắt nhìn Milleia-san.
.
『 Nghĩ lại thì, Dì lẽ ra phải là một người hướng dẫn. Chỉ là Dì cứ liên tục vui đùa với Đệ Tam mãi nên tôi cũng quên mất. Chắc chắn là hai tính cách tệ như nhau thu hút… 』
.
Ông ấy đang mỉm cười mà nói xấu Milleia-san, nhưng không kịp nói hết những lời đó.
Milleia-san lẽ ra đang đứng bên cạnh tôi đã đấm thẳng vào mặt ông ấy.
Chị ấy di chuyển lúc nào? Và bất ngờ thấy, trong mắt tôi chợt Milleia-san có vẻ mạnh mẽ khó hiểu. Ấn tượng của tôi về việc chị ấy yếu ớt chợt tan biến hết… không đúng, vốn từ đầu tôi không có ấn tượng đó rồi.
.
『 Ôi, Brod-kun thích đùa quá đi. Cậu làm Milleia-onee-san này giận rồi đó nha. Hồi đó dễ thương quá trời vậy mà 』
.
Đệ Thất giữ lấy mũi mình.
.
『 Tôi quên quá khứ đó rồi 』
.
Rồi nói vậy.
Milleia-san nhìn hơi bực bội mà nhún vai.
.
『 Xem ra vẫn như thường lệ nhỉ. Mà, làm con trai của anh trai tôi. Tôi cá là cậu có không ít kí ức kinh khủng rồi 』
.
Có vẻ như Đệ Thất giữ kín rất nhiều chuyện. Lúc ông ấy còn sống tôi không hề cảm giác được chuyện gì như thế. Nhưng trong viên Đá Quý này, có nhiều thứ ông ấy nói khiến tôi chú ý đến.
Rằng ông ấy đã từng có gì đó liên quan đến Đệ Lục mà từ từ đã biến thành sự cứng đầu.
Chợt, Milleia-san nhìn Đệ Ngũ. Đệ Ngũ nhận ra chị ấy thì…
.
『 Sao? 』
『 Phụ thân, vì người đã ở đây rồi, cho Lyle thấy kí ức của phụ thân đi. Vẫn còn một phần rất quan trọng mà người chưa cho nó thấy đúng không? 』
.
Làm một vẻ mặt miễn cưỡng rõ ràng, ông ấy từ chối thẳng.
.
『 Ta từ chối. Vốn dĩ, kí ức của ta không có liên quan gì đến thằng bé cả. Hiện tại, chúng ta nên tập trung vào hiệu suất là hơn 』
.
Milleia-san mỉm cười mà nói.
.
『 Con lại thấy nó quan trọng. Là thứ Lyle sẽ cần trong tương lai, và hơn nữa, người cũng thấy có trách nhiệm không phải sao? Bởi vì trước đó, Gia tộc Walt luôn là nhắm đến việc có gia đình ấm áp, nhưng người đã tự mình bóp nát việc đó 』
.
Đệ Ngũ đứng dậy, rồi quay về phòng kí ức của bản thân.
.
“Ưm…”
『 Chị lỡ làm ông ấy giận rồi 』
.
Chị ấy hơi le lưỡi ra, mắt một mắt lại mà nói như thế, nhưng vẻ mặt chị ấy có nét buồn rầu thấy rõ.
Đệ Tứ nhìn hơi tò mò. Không, phải nói là ông ấy có thể đoán được đó là gì.
.
『 …Ta không nghĩ đào bí mật mà người khác muốn giấu mà chuyện tốt đẹp gì. Nhưng mà, con thực sự nghĩ rằng Lyle nên biết sao? 』
.
Milleia-san gật đầu. Sau khi gật xong, chị ấy đưa mắt nhìn Đệ Thất.
-
-
-
…Ở nước láng giềng với Beim, đội quân của Bahnseim đang hành quân.
Các hiệp sĩ đi vào thủ đô bị quái vật tàn phá rồi tản ra, bắt đầu tiêu diệt từng con quái vật còn sót lại.
Vùng đất vừa mới chiếm được này sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Bahnseim. Và sớm muộn, một người nào đó có lẽ sẽ được thưởng khu vực này làm lãnh thổ riêng vì cống hiến của bản thân.
Trong lúc đó, một báo cáo được gửi đến đại tướng, đang trưng dụng một tòa nhà còn sử dụng được làm căn cứ tạm thời.
.
“Thưa Đại tướng. Dựa theo lời trinh sát đi về phía Beim, Beim vẫn còn an toàn. Họ biến một trong những đồn quan trọng thành một pháo đài, đã cản được làn sóng quái vật kia lại”
.
Nghe thế, Đại tướng cười lớn.
.
“Có gì đáng ngạc nhiên? Đúng như dự đoán, Beim chưa sụp đổ. Mà, nếu họ sụp đổ bây giờ cũng rất phiền phức. Nếu như phải đi đến tận đó mà chiếm lại nó thì nắm xương già của ta không chịu nổi mất. Hơn nữa, còn phải giữ quan hệ thương vụ với họ, nên bây giờ nó là sụp thì chỉ có phiền toái không thôi”
.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hoàn thành núi văn kiện của mình với một nụ cười. Người hiệp sĩ đang báo cáo có vẻ thắc mắc.
.
“Đại tướng, lần này các binh lính được điều đi có vẻ rất thỏa mãn”
.
Nghe vậy, Đại tướng ngẩng lên nhìn mặt người hiệp sĩ kia rồi gật đầu. Ánh mắt thăm dò của ông ta hơi làm người hiệp sĩ thắc mắc, nhưng Đại tướng dừng tay lại, đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ.
Ở ngoài, là cảnh một thành phố đã bị quái vật tàn phá.
.
“Đúng là, việc này ai cũng ghét phải làm. Nhưng mà nếu việc này khiến ta tránh được trung tâm thị phi thì ta không có gì ngoài cảm kích. Anh, không phải đến từ Centralle đúng không?”
.
Nghe Đại tướng hỏi, người hiệp sĩ gật đầu.
.
“Vâng ạ. Tôi trưởng thành ở một ngôi làng hơi cách Centralle một chút. Vì thông báo rằng lần này chuyến viễn chinh không sử dụng hiệp sĩ của Centralle nên chúng ta miễn cưỡng lắm mới được bấy nhiêu người”
.
Cười nhẹ, Đại tướng đáp.
.
“Ừ, đó là yêu cầu của ta. Ta đã gom càng nhiều thuộc hạ không liên quan đến Centralle và phe hoàng tộc hiện tại càng tốt”
.
Người hiệp sĩ hơi nghiêng đầu thắc mắc. Thấy anh ta không hiểu, Đại tướng chỉ cười khổ.
.
“Phản ứng của anh hơi làm ta khó xử. Nhưng cứ biết là ta muốn những thuộc hạ như thế đi. Ở Centralle rồi thì có muốn hay không cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Giờ thì, quay lại công việc đi. Không ở Centralle đúng là cái gì cũng dễ chịu thoải mái hết”
.
Vẫn không hiểu được lời nói và hành vi của Đại tướng, người hiệp sĩ rời khỏi phòng…