Quay đầu lại, và tiến tới
Độ dài 3,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:36
TN: Hắc, tưởng là đoán được khuôn mẫu của tác giả rồi hả, quá ngây thơ! Kì này không có harem +1 mà có tới harem +7, mr.lyle quá đáng sợ( bỏ Monica ko phải harem vì không có bầu dc).
----------------------
Trong viên Đá Quý.
Bình thường, nó là một căn phòng có bàn tròn ở giữa, nơi các tổ tiên sẽ họp với nhau.
Chiếc bàn lúc này đã biến mất, thay vào đó là một vòng tròn cao nhìn như sân đấu.
Vũ khí của Đệ Nhất và Đệ Nhị đang lơ lửng trên tường.
Các tổ tiên đã tự nhốt mình trong phòng. Trước khi tôi kịp thông báo gì cho họ.
.
“Hừm, lẽ ra tiện tay lúc này nên giải quyết luôn vấn đề đó. Nhưng xem ra mình nghĩ quá tốt đẹp rồi. Nhưng mà… đúng là một khung cảnh đáng kinh ngạc!”
.
Tôi xoay mình một vòng nhìn xung quanh, các cô gái của tôi từ từ bước lên sân đấu, đầu tiên là Novem.
Novem lên tiếng.
.
“L-Lyle-sama? Ưm, rốt cuộc thì anh định làm gì ở đây… không, mặc dù em hiểu được anh đang có ý định gì, nhưng trước hết thì, chúng ta đang ở đâu vậy?”
.
Tôi cá là cô ấy có hàng tá thứ để hỏi, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt này để giải thích sau cho cô ấy lúc nào cũng được.
.
“Đừng quá để ý chuyện nhỏ. Hiện tại thì, em chỉ cần phải để nắm đấm của mình nói chuyện. Đơn giản mà, đúng không?”
.
Với một vẻ mặt nghi ngờ, cô ấy nhìn xung quanh.
Monica đã bắt đầu khởi động nóng người rồi. (TN: rối tự động, làm nóng người… ừ)
.
“Không hiểu tại sao cậu lại đưa ý thức của tôi đến nơi như thế này… nhưng nếu cậu đã ra lệnh thì, dù không muốn đi nữa, tôi đây, Monica này vẫn sẽ tham gia vào!”
.
Có vẻ như cô ta đang rất hăng hái, dù nói là mình rất miễng cưỡng. Đáp lại cô hầu gái đáng yêu luôn luôn cố hết sức làm nhiệm vụ mình được giao, tôi mỉm cười.
.
“Đúng thế, đó chính là tinh thần cần thiết! Mọi người ai cũng có những lời bất mãn, than thở muốn nói ra. Nhưng mà có đủ loại tình huống khiến mọi người không thể dễ dàng mở miệng… vậy thì chỉ cần phải đánh nhau, không cần nói gì cả!”
.
Mặt vẫn đỏ rực, Clara ôm cây trượng phép của bản thân sát người rồi nhìn tôi cầu xin.
.
“Không, chỉ là… nếu tôi thực sự nghiêm túc đánh nhau với Novem-san hay những người khác thì, sẽ rất là lộn xộn”
.
Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy, đưa tay phải lên tới vai rồi khiến cây đoản kiếm của bản thân xuất hiện trong tay.
Novem nhìn nó.
.
“Đó là của Lyle-sama… nhưng em nghe rằng nó đã bị phá hủy rồi”
“Nơi này là một nơi rất tiện. Vì thế, sẽ ổn thôi dù có…”
.
Tôi tự lấy kiếm chém mạnh vào tay trái mình, khiến máu phun ra. Cơn đau ít hơn hẳn bình thường.
Thấy thế, Aria.
.
“Anh đang làm gì vậy!? Và mới vừa rồi, anh…”
.
Cô ấy trước đó chỉ chống cự cho có, nhưng đến giờ vẫn quả quyết rằng bản thân sẽ không tha thứ tôi vì nụ hôn kia. Đầu óc cô ấy hơi hỗn loạn, nhưng xem ra cô ấy đã bình tĩnh lại rồi.
.
“Đừng lo. Nó lành liền thôi. Nhìn đi”
.
Vết thương biến mất, và máu cũng vậy. May nhìn về cánh cửa dẫn đến phòng của Đệ Ngũ mà hỏi lại tôi.
.
“Hừm ~ vậy ra ở đây cũng làm được chuyện như thế. Đúng là tiện lợi thật. Chỉ là, ngươi mang chúng ta toàn bộ đến đây, kêu chúng ta chiến đấu với nhau. Tại sao?”
.
Có vẻ cô ấy còn bất mãn.
Eva đang làm một vẻ mặt giả ngơ mà lăc lư người qua lại. (TN: chắc là còn đang tưởng tượng lại cảnh được tỏ tình)
.
“Bởi vì mọi người đều cần một nơi để giải tỏa hết sự bất mãn thù hằn đã tích tự suốt thời gian qua. Hơn nữa, vì bản thân tôi không thể nào lại trách móc hay phạt gì được cả Novem và Miranda đã giúp đỡ tôi nhiều như thế suốt thời gian qua. Nếu hai người có gì bất mãn với nhau thì, hãy giải quyết nó ở đây. Không có luật lệ gì cả, cứ việc đánh nhau đến khi thỏa mãn thì thôi”
“Vậy là cậu không quan tâm nếu tôi và cô ta tiếp tục như hiện tại sao? Tôi nói trước, tôi không tin tưởng Novem chút nào cả. Tôi nghi ngờ cô ta nhiều hơn tôi từng nghi ngờ tất cả mọi người khác từ nhỏ đến giờ”
.
Nghe cô ấy nói thế, tôi mim cười.
.
“Thì đã sao chứ? Chỉ cần tôi tin tưởng cả hai người là được. Không phải lo, tôi lựa chọn tin tưởng Miranda, cũng hết sức tin tưởng Novem. Vì thế chỉ cần em tin tưởng tôi là được rồi Miranda. Chắc chắn tôi sẽ làm cho em hạnh phúc”
.
Nghe tôi nói là bản thân sẽ làm cô ấy hạnh phúc, có lẽ khiến cô ấy hơi loạn cảm xúc, nên Miranda thở dài. Nhưng tôi vẫn thấy được rõ ràng cô ấy hơi đỏ mặt.
( Thật tuyệt vời… dù có nói gì đi nữa mình vẫn khiến người khác phải lòng mình được. Thật sự phải sợ bản thân luôn rồi)
Novem hỏi tôi với một giọng hơi buồn rầu.
.
“…Có lẽ đã có một tin nhắn từ octo. Lúc đó có nhắc đến tên em đúng không? Lyle-sama, dù thế anh vẫn tin tưởng em sao? Anh thậm chí còn chưa gặp mặt octo, nhưng lại chấp nhận tin tưởng em chỉ bằng lời nói đó thôi sao?”
.
Có lẽ đúng là Novem đã từng gặp anh trai cô ấy rồi, nhưng đối với tôi thì, chuyện đó không là gì ngoài hai anh em gặp mặt nhau. Vốn thì, Celes sẽ không bao giờ hành động một cách vòng vèo thế này.
(Cô ta là một người mưa gió thất thường mà. Không thể nào xử lí mọi thứ một cách bình tĩnh nhẹ nhàng như mình được. Hơn nữa không cần suy nghĩ làm gì, dù Novem có muốn giấu đi gì đó thì, cứ để cô ấy giấu)
Nhưng có một chuyện tôi cần phải nói rõ.
.
“Octo-san không liên quan gì cả. Anh đanh nói rằng chính bản thân anh tin tưởng em. Hơn nữa, không may thay nhưng anh vốn không có ý định đi gặp octo-san”
“…Ể? N-nhưng mà…”
.
Thấy cô ấy đang hốt hoảng, cô hất tóc rồi nhìn lên trần nhà.
.
“Một Mê Cung sâu 100 tầng… thứ như thế sẽ chỉ có một thành phố lớn mới quản lí được. Nghĩa là nếu đi vượt qua Phòng Cuối của nó thì sẽ hoàn toàn phá hủy nền kinh tế của họ, trở thành người bị truy nã. Hơn nữa, mục tiêu của anh chỉ là lật đổ vương quốc Bahnseim nơi Celes đang bành trướng. Anh không có thời gian, cũng không có hứng thú muốn gặp cô ta. Thật đáng tiếc, mặc dù đã có muốn gặp mặt cô ta một lần nhưng cũng thôi đi”
.
Đáng tiếc, đáng tiếc, tôi lắc đầu. Novem đưa tay lên che mặt rồi hơi cúi đầu một lúc. Có vẻ như cô ấy tưởng rằng tôi đã định đi gặp octo-san kia.
Mặc dù không phải là hoàn toàn không thể, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy được Shannon đang run lẩy bẩy. Trước đó sau khi hôn hết mọi người thì cô bé gào lên nói tôi hôn cô bé đại luôn đi, nhưng giờ thì lại hoảng loạn như thế.
Miranda với vẻ mặt còn hơi đỏ nhìn cô bé.
.
“Em đang lo lắng gì thế? Nếu không bị thương hay là em cũng muốn tham dự vào?”
.
Nhìn chăm chăm mặt Miranda, Shannon lên tiếng.
.
“…Đây là lần đầu tiên em thấy mặt chị. Không, trước đó em cũng đã từng dựa trên thông tin mình có mà đoán được rồi, nhưng mà”
.
Miranda bị sốc nắm chặt hai bên vai Shannon mà kéo cô bé lại sát mặt mình.
.
“Shannon, mắt em nhìn được rồi sao!?”
“C-có thể, chỉ là, thông tin thị giác khác với bình thường đang tràn vào mắt em rồi… khoan đã, có một số người đang ở bên kia những cánh cửa đó biết không. Họ có thể là ai…”
.
Tôi bước đến gần cô bé, đặt tay lên vai cô bé.
.
“Tốt cho em rồi Shannon. Mắt em đã nhìn thấy được rồi. Nè… em có nghĩ trên thế giới này có nhiều thứ tốt nhất không nên biết không? Nếu không thì, có lẽ lần sau sẽ là hôn sâu chứ không phải kiểu Pháp nữa đó”
.
Khi cô bé đỏ mặt lên, tôi cười nhẹ, rồi bước về lại sân đấu giữa phòng. Miranda sau lưng lên tiếng hỏi lại tôi.
.
“Xem ra anh cũng đang che giấu không ít”
.
Tôi chỉ quay mặt lại.
.
“Mọi người ai cũng có thứ muốn che giấu mà. Khi đến lúc, tôi sẽ nói những gì mình muốn nói trên giường. Nên em chỉ cần chuẩn bị tinh thần, và lên tiếng hỏi tôi lúc đó là được”
.
Miranda nhìn tôi một chút, hơi lùi lại, quay mặt đi không nói nữa.
Tôi lại cười nhẹ, đứng giữa sân đấu, giang rộng hai tay ra mà tuyên bố.
.
“Giờ thì, trước khi chúng ta bắt đầu, chắc là nên xác nhận thời gian trước. Đến giữa trưa đi. Mọi người cứ việc thỏa thích chiến đấu với nhau. Nhưng mà tôi còn phải ở ngoài canh chừng cơ thể mọi người, nên đây sẽ là lúc chúng ta tạm tách rời nhau. Hơn nữa nếu tôi ở đây hẳn là sẽ rất khó để làm hết sức được. Thôi nhé”
.
Aria vươn tay ra định gọi tôi lại.
.
“K-khoan đã!”
.
Tôi chỉ vẫy tay, rồi đưa ý thức về lại cơ thể mình.
-
-
-
…Trong viên Đá Quý, trong căn phòng kí ức của ông ấy.
Đệ Tam, Sleigh, nhìn cảnh Lyle rời đi trước khi ai kịp nói gì.
.
『 …mr.lyle… bỏ chạy với một nụ cười trên mặt 』
.
Cửa phòng ông đã khóa lại, ông cũng không có định thử mở nó ra, nhưng đứng bên trong không gian của riêng mình, ông ấy vẫn thấy được tình hình trong phòng họp.
Không, thay vì gọi là phòng họp, bây giờ gọi nó là đấu trường thì đúng hơn.
Đệ Tứ, Max, cũng trốn vào trong phòng của Sleigh.
.
『 Nếu nó biết trước mà làm tất cả mọi thứ này, thì tôi muốn khen ngợi nó, nhưng mà… ể? Có khi nào chúng ta sẽ phải ở đây đứng quan sát cảnh Novem-chan và những cô gái khác chém giết nhau đến hết không? 』
.
Đệ Tứ hoảng hốt nhìn đấu trường đầy căng thẳng mà Lyle bỏ lại sau lưng.
Ông ấy cảm giác có gì đó đang cào bụng bản thân, trong lúc các cô gái còn đang âm thầm nhìn lẫn nhau từ đối diện sân đấu.
Người đầu tiên hành động là Monica, sau khi đã khởi động xong.
Đệ Tam hô lên
.
『 Con rối tự động đó, cô ta định tấn công Novem bất ngờ! 』
.
Từ những gì họ thấy được, cô ta lôi một cây búa ngoại cỡ từ dưới váy ra, nâng nó lên cao mà vui vẻ đập thẳng xuống tấn công Novem.
.
“Tiên hạ thủ vi cường! Đã được tên Dâm Gà cho phép rồi thì, ta không cần phải nương tay gì nữa, đồ hồ ly tinh chết tiệt kia!!”
.
Novem quay người về phía Novem, nâng tay phải của mình lên triệu hồi trượng phép của bản thân. Là trượng phép gia bảo của Gia tộc Forxuz.
.
“Monica-san… tôi cũng nghĩ rằng tốt nhất mình nên xem thử cô lúc nghiêm túc mạnh mẽ cỡ nào một lần”
.
Nói xong, cô ấy mỉm cười, biến cây trượng phép của mình thành một lưỡi hái mà sử dụng Ma Pháp.
.
“Đóng băng, và Bảo Vệ”
.
Chỉ dùng 2 từ đã sử dụng Ma Pháp xong, một bức tường bằng băng và đá mọc lên trước mặt Monica.
Và rồi Monica…
.
“Tốt lắm. Nhưng quá ngây thơ! Trước mặt Monica phiên bản Cài Đặt Đủ này, thứ đó không khác gì một cục xốp cả!”
.
Lửa phun ra từ phía sau đầu búa lớn của cô ta, tăng tốc độ của nó lên, ngay lập tức đập vỡ bức tường Ma Pháp. Cô ta tiếp tục dùng đà đó đập xuống đất, nhưng Novem đã rời khỏi đó rồi.
Bản thân đầu búa cũng không chạm xuống đất được mà bị cản lại giữa không trung.
.
“Gì chứ!? Con dã thú lại muốn cản trở ta sao!”
.
May chỉ dùng một tay đỡ đòn tấn công vừa rồi lại.
.
“Đừng nhắm vào Novem. Thực tình thì, ta thích đồ ăn của cô nấu, nhưng Novem vẫn là số 1”
.
Nghe thế, Monica.
.
“Sửa thứ tự xếp hạng đó lại cho ta. Ta đây, Monica này, lại thua thiệt con hồ ly tinh đó… ôi chao”
.
Trong lúc Monica đang cùng May chiến đấu thì Eva nhắm bắn cô ta bằng một mũi tên. Đầu mũi tên chỉ chạm dính tường đấu trường, biến thành ánh sáng rồi tan biến.
.
“Bắn hụt. Dù đã nhắm từ góc chết nhưng vẫn bắn hụt!”
.
Nhìn cảnh Eva tỏ ra nhục nhã như thế, Monica dùng cả hai tay nâng búa lớn của bản thân lên, lui về phía rìa sân đấu.
Ánh mắt cô ta e ngại quan sát cả ba đối thủ cùng lúc, Novem bước lên trước.
.
“Vậy là sát thương ở đây sẽ không ảnh hưởng cơ thể chúng ta ở ngoài. Vậy thì tôi sẽ có thể thúc đẩy bản thân nhiều hơn bình thường một chút”
.
Novem mỉm cười mà vung lưỡi hái lên, nhưng bị một sợi chỉ vô hình quấn quanh tay phải mình cản lại.
Nhìn về phía đầu sợi dây, ánh mắt Novem nhìn thẳng Miranda.
.
“3 đấu 1 là quá hèn nhát. Hơn nữa nếu không cần phải nương tay thì…”
.
Nhìn cảnh đó, Đệ Tam và Đệ Tứ há hốc mồm mà không nói được gì.
Cảnh tượng trên đấu trường lúc này không đủ nhẹ để gọi là một trận đấu giao hữu giữa phụ nữ với nhau nữa.
-
-
-
Sau khi trở lại cơ thể thật của bản thân, tôi lần đầu tiên trong một thời gian dài tự pha một ít trà rồi ngồi nhâm nhi nó.
Bế cả 8 người họ lên khay chất hàng của Porter, tôi để họ nằm xuống nghỉ ngơi.
Vì số tiền lời từ chuyến đi trước đó quá nhiều, nên dù không làm gì cả đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ có lời, nên hiện tại chúng tôi có thể thư giãn được.
.
“Những tổ đội được Guild chính thức đề cử thì không thể trốn giữa chừng được, thật là phiền phức. Mà, chắc là thời gian ngắn sắp tới sẽ không có gì đáng ý chú xảy ra nên thôi cứ ngồi chơi thư giãn cũng không sao”
.
Tôi mang một bộ bàn ghế đến gần Porter, vừa nhâm nhi trà vừa giết thời gian một cách thanh lịch.
Nhưng trong viên Đá Quý, tôi có thể nghe được tiếng gào thét của các tổ tiên.
Đệ Tam đã không còn giọng thanh thản bình thường của mình nữa.
.
『 Tay con bé kìaaaaaaa!! Khoan đã, dù là ta đi nữa, nhiêu đó là quá…. GYAAAAAAA!! 』
.
Đệ Tứ lẩm bẩm.
.
『 Máu nó chảy hơi… tay con bé vừa bay đi… bị đè xuống đánh trái phải liên tục… này, một cô gái chắc chắn lẽ rakhoong nên làm chuyện đó… ôi con mẹ nóóóóó… 』
.
Đệ Ngũ đang rất hăng hái.
.
『 Ngươi đang làm gì với May vậy hả đồ phế liệu rác rưởi… chờ đó ta ngay lập tức đi ra xé ngươi thành từng mảnh!! 』
.
Đệ Lục nhớ lại gì đó…
.
『 Ngừng lại đi. Những đòn tấn công không chút nương từ đó… Chết tiệtttttt!! Milleia bao dung như thế, tại sao Miranda lại….! 』
.
Đệ Thất cười khô khốc.
.
『 Haha, ahahaha… Đệ Ngũ, đừng có quá hăng như thế. Gì chứ, đôi khi những trận đấu không chút giữ lại thế này là cần thiết. Chắc vậy… tôi khá chắc chắn là thế… 』
.
Cánh cửa khoang hành lí đang mở, nên tôi nghe được tiếng các cô gái đôi khi nói mớ.
Giọng Aria thì…
.
“Một lần là được, để yên tôi đập nát cái mặt đẹp gái đó của cô đi…”
.
Clara.
.
“…Hỗ Trợ cũng có cách riêng để chiến đấu…”
.
Eva.
.
“Dù có cận chiến thì tôi vẫn còn dao găm… Ngay chỗ yếu hiểm đây…”
.
May.
.
“…Ta sẽ đốt các nguời… thành tro bụi…”
.
Monica.
.
“…Không ngờ đến cả Cài Đặt Đủ cũng không phá vỡ được… vậy thì phải sử đụng đến át chủ bài…”
.
Miranda.
.
“Cắt rời tiếp theo là chân cô…”
.
Novem.
.
“…Chỉ có như thế mà thôi… từ giờ tôi sẽ nghiêm túc…”
.
Vừa nghe những cô gái nói mớ, tôi vừa mỉm cười nhâm nhi trà. Ngoài ra còn đưa ra lấy một món đồ ăn vặt tôi mang theo.
Khi nhìn lên trời, tôi thấy được tiết trời xanh tuyệt đẹp.
.
“…Thời tiết thật là tuyệt vời”
.
Ngay lúc đó, tôi nghe giọng các tổ tiên chì chiết bản thân. Theo thứ tự từ Đệ Tam lên.
.
『 Thời tiết đẹp cái khỉ mốc gì chứ!? Ở trong này đang mưa máu đây! 』
『 Tại sao con lại bỏ chạy!? Trở lại đi Lyle! Không, xin hãy trở lại đi, mr.lyle! 』
『 Cản mớ sắt vụn đó lại! Bên trong viên Đá Quý đang bị… AAAAAAAAA!! 』
『 Lyle, có khi nào lúc bỏ chạy con đã biết chuyện này sẽ xảy ra? 』
『 Trả lời chúng ta đi Lyle! Không, mr.lyle! 』
.
Tôi lắng nghe những tiếng gào giúp đỡ của họ, nốc cạn ly trà và mỉm cười. Theo như tôi tính toán thì vẫn còn khoảng 10 phút nữa.
Để cho họ nghiêm túc chém giết lẫn nhau khiến tôi hơi an tâm một chút.
.
“Họ cần phải có nơi trực tiếp đối mặt xả hết sự bất mãn lẫn nhau ít nhất một lần. Dù có nói gì đi nữa thì họ vẫn sẽ bất mãn không hài lòng với nhau. Và hơn nữa, nếu con ở trong đó thì Miranda và Novem đều sẽ nương tay lại”
.
Hơn nữa có ai lại muốn nhìn thấy cảnh những người phụ nữ mình yêu tắm trong máu của nhau chứ?
Đây là chuyện cần phải xảy ra, nên tôi mới thực hiện luôn.
.
“Như thế, hẳn là đủ để khiến sự bất mãn của họ bớt lại phần nào. Lần này thậm chí chúng ta còn phát hiện được tác dụng phụ cho mắt của Shannon nữa. Con hoàn toàn không có gì để than phiền. Và, còn được kho báu quý giá nhất, một nụ hôn từ mỗi thiên thần ở đây”
.
Nghe tôi mỉm cười nói như thế, Đệ Tam trong viên Đá Quý lên tiếng. Giọng ông ấy giống như vừa nhìn thấy cái gì đó rất đáng gờm.
.
『 Vậy là con đã biết mọi thứ… rốt cuộc mr.lyle đáng sợ đến mức nào… phải chi con có được một phần nhỏ sự quả quyết này lúc là Lyle bình thường thì… không, không được. Vì khoảng cách giữa hai chế độ nên mới thú vị mà. Nhưng mà lần này thì…. AAAAAAAA, cái đầu cô bé vừa! Cái ĐẦUUUUUUUUUU!! 』
.
Tôi ngồi tận hưởng một buổi chiều thanh lịch, tiếp tục lắng nghe những giọng nói từ trong viên Đá Quý.
Giọng của Shannon vang lên từ trong khoang hành lí.
.
“…Nhớ kĩ đó Lyle… lôi em vào chuyện này, khiến em trải qua địa ngục này… Ngày nào đó em sẽ trả đũa…”
.
Cô bé đang rủa tôi.
Nhưng mà tôi vẫn có thể phản đòn được. Tôi biết rằng cô bé không nghe được tôi nói, nhưng vẫn không thể không mở miệng đáp lại.
.
“Ừm, anh sẽ nhớ kĩ lần này mãi mãi. Cũng nhớ luôn cảnh em che mặt lại nhón chân lên nhắm mắt để hôn anh”
.
Tại sao tôi không nghĩ ra một kế hoạch đơn giản như thế trước đó chứ? Tôi chỉ có thể tự nhìn lại bản thân trước đó mà tự hỏi.
.
“Thật tình, tại sao lại chần chờ đến thế chỉ vì một nụ hôn cơ chứ. Nghĩ là thấy ngu rồi”
.
Vừa chán ghét bản thân mình trước đây ngại ngùng như thế, tôi vừa quyết tâm để bản thân mới này giúp hướng mọi người đi con đường chính xác từ nay trở đi.