Ngọc Peridot
Độ dài 3,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21
Tối đó.
Tôi đang cầm viên đá quý màu rêu nhạt giữa ngón tay mình, quan sát nó dưới ánh đèn đêm.
.
“Khá lớn. Hơn nữa, còn được tinh chế hết sức đẹp đẽ nữa” (TN: Nếu ai chưa biết thì, đá quý vừa được khai thác phải được gọt và cắt lại rồi đánh bóng xong mới lấp lánh như trong tiệm)
.
Viên đá quý có đường kính gần 10cm nhìn cực kì xinh đẹp. (TN: đá quý đường kính 10cm… to hơn trái banh tennis một tí)
Cũng có lúc kho báu được tìm thấy trong Mê Cung có được giá rất cao dù không được tìm thấy ở quá sâu bên trong.
Nhưng mà đó đều là trường hợp hi hữu của hi hữu.
Lí do tôi chưa bán nó đi vì giá của một viên đá quý được thấm Mana là không chính xác. Dù biết rằng nó là đồ quý có giá cao, nhưng bản thân tôi không xác định được giá ‘cao’ là chính xác bao nhiêu.
Tôi cũng không phải là người duy nhất đang quan sát nó dưới ánh đèn.
Dùng ánh đèn treo trước đầu Porter, Shannon cũng đang nhìn nó. Cô bé đang ngồi bên cạnh tôi, nhìn chăm chú viên đá trong tay tôi.
.
“Cái đó nhìn đẹp thật đó. Nó chứa quá trời Mana luôn; em chưa thấy cái gì tương tự vậy cả. Này, cho em được không?”
“Ha ha ha, đừng có mơ”
.
Tôi nhét nó bỏ vào túi áo mình, dùng một tay giữ đầu Shannon lại trong khi cô bé cố lao đến cướp.
Rồi, Novem lên tiếng.
.
“…Em nghĩ nó là một viên Peridot”
.
Quay đầu lại, tôi hơi nghiêng đầu tự hỏi cô ấy đứng đó từ lúc nào.
Giật mình khi thấy Novem đột nhiên xuất hiện, Shannon vội vã bỏ chạy.
(A, vậy ra cô bé lại đang trốn việc)
Thở dài với tình trạng thường lệ của Shannon, tôi lấy viên đá quý ra lần nữa.
.
“Em muốn xem thử không?”
.
Rồi đưa nó cho Novem.
Cô ấy nhận lấy nó, rồi xem xét nó một chút…
.
“…Chỉ là tầng 1 thì nó đúng là một viên đá quý rất có giá trị. Mặc dù em nghe rằng Mê Cung này tuổi không lớn tới mức đó”
.
Những kho báu nằm ẩn đi sẽ tiếp tục tắm xong Mana của Mê Cung, từ từ tăng giá trị của bản thân lên.
Và vì bản thân Shannon, có ánh mắt nhìn được Mana, đã nói cô bé chưa từng thấy thứ gì giống thế, nên nó hẳn phải có giá trị cực kì cao.
(Shannon có khi làm được nghề đó. Một người thẩm định báu vật hay gì đó)
Novem đưa lại viên đá cho tôi.
.
“Anh định làm gì với nó?”
.
Tôi chưa quyết định chuyện đó.
.
“Hiện tại anh vẫn còn cân nhắc vài lựa chọn. Nếu có nó anh nghĩ dù từ giờ đến cuối chuyến viễn chinh này không làm gì vẫn có lời. Mặc dù có lẽ nó sẽ có ích cho việc gì đó, nhưng nếu ở đây mà điều tra chuyện đó thì sẽ quá nổi bật”
.
Novem đề nghị với tôi.
.
“… Hay là gửi nó ở chỗ ai đó?”
.
Tôi lắc đầu.
.
“Không, nó rất có giá trị, nên anh sẽ giữ nó. Nếu để nó lại anh sẽ nghĩ về nó quá nhiều, hơn nữa mang nó theo cũng không phải gánh nặng gì”
.
Novem lại nhìn như muốn nói gì đó, nhưng cô ấy lại nhanh chóng mỉm cười, rồi đồng tình với tôi.
-
-
-
Ngày thứ hai đi chinh phục Mê Cung.
Lần này tôi đi cùng với Novem, Clara, Eva và May.
Clara đi hai lần liên tục, nhưng cô ấy đóng vai trò Hỗ Trợ nên không có tham dự chiến đấu.
Tôi mặc dù nghĩ như thế có hơi cực, nhưng cô ấy không phải là người sẽ than thở chỉ vì chút cực khổ này, nên tôi cũng tiếp tục đưa cô ấy theo.
Lúc đang đi đến Mê Cung, tôi nói với cô ấy.
.
“Xin lỗi vì bắt cô phải đi 2 ngày liền”
.
Rồi cô ấy…
.
“Không có vấn đề gì. Vì xoay tua mỗi ngày nên thực tế chúng ta sẽ về vào cuối ngày… vốn dĩ chúng ta sớm muộn cũng phải đến tầng 5 tối thiểu đúng không? Nếu vậy thì cẩn thận chọn lựa thành viên cho chính xác nhất cũng là phải làm”
.
Bên trong hang động.
Khi đến tầng 2, tôi đã bắt đầu hiểu được kết cấu của Mê Cung.
Chúng tôi vẫn sẽ phải chiến đấu trong những hành lang chật hẹp.
Vẫn là hang động ẩm ướt nước nhỏ giọt.
Là loại Mê Cung càng đi xuống sẽ không càng mở rộng.
Việc có Boss mỗi tầng đúng là phiền phức, nhưng ngoài việc đó ra thì nó không quá khó, là một Mê Cung dễ chinh phục.
Mới ngày đầu tiên mà nhóm dò đường đã đến được tầng 3 rồi. Đó là tình hình hiện tại.
Những con Boss chưa hồi sinh, và có lẽ không bao lâu sau các thành viên chính của các tổ đội tập trung lại nghiêm túc chinh phục nó.
.
“Cái đó còn tùy Alette-san nữa. Nhưng mà có nhiều Mê Cung xuống đủ sâu thì đột nhiên thay đổi bất ngờ, thì phải, nên chúng ta cũng nên cẩn thận”
.
Mê Cung nói chung có nhiều bí ẩn.
Đang mặc một bộ áo chùng trùm lên bộ đồ thiếu vải bình thường của mình, May vừa để tay sau đầu vừa thong thả bước đi.
.
“…Chỉ cần 1 ngày thì ta tự mình xử lí cái này xong rồi”
.
Với sinh vật mạnh mẽ như Kì Lân, có vẻ như Mê Cung cỡ này không là gì cả.
Nhưng mà làm vậy sẽ rất phiền, nên tôi nói cô ấy cố tạm kiềm chế.
.
“Cố chịu đựng đi. Nếu đột nhiên Mê Cung bị chinh phục sẽ phiền lắm. Sau tầng 5 thì kế hoạch của đoàn là từ từ xử lí nó, nên chúng ta cũng sẽ như thế”
.
Thay vì nói là không muốn nổi bật, tôi thực ra định dùng nhiệm vụ lần này để kiểm tra Thám Hiểm Giả của Beim làm việc ra sao.
Eva mang theo một cây cung ngắn nhét trong ống tên hình trụ treo sau lưng hông cô ấy, và trên tay cầm dao găm bước đi trước.
Không như sự tự tin lúc ở trong rừng rậm, cô ấy đang liên tục than phiền ở đây.
.
“Vừa tối, vừa khó đi lại, vừa lạnh vừa… tôi ghét chỗ này quá”
.
(Cô có biết ở trong rừng cũng tối với khó đi lại không…)
Dù thế, làm Tiên Phong cô ấy vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Bằng 【 Map 】 và 【 Search 】, tôi vừa kiểm tra tình hình xung quanh vừa tiến lên, thấy được đã có một số tổ đội đi trước xuống lầu rồi.
Nhưng đúng như dự đoán, họ chưa chuẩn bị để cắm trại tối ở trong Mê Cung.
Novem lên tiếng.
.
“Đến ngày thứ ba, có lẽ họ sẽ đánh bại con Boss còn lại đầu tiên. Và theo đà đó họ sẽ xử lí xong khu vực trước tầng 5”
.
Khi xử lí xong đến tầng 5, Alette-san sẽ cho phép các Thám Hiểm Giả còn lại đi kèm theo vào Mê Cung.
Nếu họ may mắn thì họ sẽ lấy được một số kho báu từ trong tường.
Dĩ nhiên, theo như tôi thấy lúc đi xuống tầng 2 thì toàn bộ các rương báu còn lại đã bị lấy hết rồi.
(Xem ra may mắn từ ngày đầu tiên không tiếp tục mãi được)
Tôi cảm giác được số quái vật cũng đã giảm xuống.
Hẳn là các Thám Hiểm Giả đã đi vào giết quái vật kiếm tiền để ăn chơi.
.
“Hôm nay chúng ta sẽ xuống tầng 3, để kiểm tra tình hình. Ngày mai có lẽ nhóm Alette-san sẽ khiêu chiến con Boss, nên tôi muốn trước đó kiểm tra thử”
.
Bản thân Alette-san không quá quan tâm rương báu, nhưng có một số thứ cô ta cực kì coi trọng.
Cái đầu tiên trong số đó chính là được chiến đấu với những con Boss.
Mặc dù những trận chiến khác trong Mê Cung cũng có cùng tác dụng, nhưng cô ta hoàn toàn không nhân nhượng việc này.
Chỉ có bản thân đội của cô ta được xử lí những con Boss, là lời tuyên bố của Alette-san.
Đổi lại, tất cả những mặt khác mọi người đều có thể thoải mái.
Chỉ cần miễn sao không bị lỗ tiền thì Alette-san thấy không có vấn đề.
Vốn dĩ cô ta cũng không phải là Thám Hiểm Giả. Việc cô ta chỉ làm công việc này tạm thời là một trong những lí do chính cho thái độ như thế.
Vì tôi đi theo đường bản đồ trong đầu của tôi, nên chúng tôi không bao lâu đã đến được cầu thang xuống tầng.
Và rồi 5 người chúng tôi đi xuống…
.
“…Hờ, chuyện này…”
.
Ngoại trừ tổ đội của Albano-san, có rất nhiều đang hùng hổ chiến đấu một cách hào nhoáng.
Dĩ nhiên là chiến đấu với quái vật.
Nếu lắng tai một chút là nghe được tiếng chiến đấu ở gần đó.
Eva làm một vẻ mặt miễn cưỡng.
.
“…Này, sử dụng Ma Pháp ở nơi chật hẹp thế này nguy hiểm lắm đúng không?”
.
Có vẻ cô ấy đang lo lắng sợ chúng tôi bị liên lụy nguy hiểm.
May không quá để ý.
.
“Thì chỉ cần đỡ lại thôi không phải sao? Quan trọng hơn, nếu chúng ta tự mình nhanh chóng xử lí hết không phải coi như xong sao? Hôm nay ăn tối có thịt nên ta muốn về sớm tí”
.
Novem cảnh cáo hai người họ.
.
“Họ trên lí thuyết có chú ý đến chúng ta đến một mức nào đó. Và chúng ta cũng không nên thử tiếp cận các tổ đội khác. Và, dù có về sớm hay trễ đi nữa cũng không ảnh hưởng lúc cô được ăn tối đâu, May-san”
.
Không thể cãi lại cô ấy, họ đáp lại ngắn gọn rồi tiếp tục bước dọc hành lang.
Thấy thế, Clara.
.
“Novem-san có vẻ rất được các tộc Á Nhân yêu quý”
.
Nghe thế chợt tôi nhớ lại.
(Nghĩ lại thì, lúc tiêu diệt con Điếu Sư cũng thế, mình có cảm giác người lùn và thần lùn đều rất có thiện cảm với cô ấy… không, hay là do mình tưởng tượng thôi?)
Mặc dù con rối tự động Monica lộ rõ địch ý của mình với cô ấy, các tộc Á Nhân loại rất dễ dàng thể hiện thiện cảm của mình với Novem.
(Chắc là, vì cô ấy là người tốt thôi… chỉ có vậy không phải sao?)
-
-
-
Chúng tôi an toàn hoàn thành ngày thứ 2, bán hết đồ đã thu thập được, và đang trên đường về chỗ những đồng bạn còn lại của mình.
Mỗi ngày thấy được thị trấn càng phát triển, tôi tự hỏi họ định làm gì với nó.
Số lều ngày càng ít, số tòa nhà ngày càng nhiều.
Càng nhiều quầy hàng mọc lên, sầm uất hơn.
Vừa bước đi trên con đường, tôi vừa nhìn cảnh tượng đó mà lẩm bẩm.
.
“Đây chính là Ngôi làng của Pháp sư rồi không phải sao”
.
Clara nghe thế gật gù.
.
“Ừm, chính là nó”
.
Lúc đó, Eva.
.
“A, tôi cũng có nghe về câu truyện đó rồi”.
.
Novem cũng gật đầu, nhưng chỉ có một người… chỉ có May nhìn tôi thắc mắc.
.
“Cái cậu vừa nói, Ngôi làng của Pháp sư, là gì thế?”
.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Lyle, con kể cho May nghe đi? Cứ từ từ dạy cô bé 』
.
Đệ Lục nói một cách không thương tiếc.
.
『 Ông đúng là yêu động vật nhỉ 』
.
Tôi vừa định trả lời, nhưng Novem và Eva đã lên tiếng trước.
Novem giải thích đơn giản.
.
“Là một câu truyện về một Pháp sư rất lâu trước kia thành lập một ngôi làng quá đáng thương đến mức nó tự sụp đổ”
.
Hơi hăng hái, Eva.
.
“Dùng Ma Pháp của mình giải quyết mọi thứ, chính ý tốt của ông ta đã hủy hoại ngôi làng đó”
.
Nghe vậy, May có vẻ hiểu sơ về nó.
.
“À, ra là thế. Người có thể và không thể dùng Ma Pháp… đó là cách mà Nhân Loại phân biệt lẫn nhau, ừ. Mặc dù theo như ta thấy thì toàn bộ Nhân Loại đều đang dùng Ma Pháp rồi”
.
Trong lúc bước đi dọc con phố sầm uất của thị trấn, Clara nói chi tiết hơn.
.
“Mọi chuyện bắt đầu lúc một Pháp sư nọ dừng chân ở một ngôi làng nghèo. Ông ấy sử dụng Ma Pháp của mình để đuổi quái vật đi, được dân làng cảm kích. Vì thế nên Pháp sư ấy chuyển đến đó ở hẳn, sử dụng Ma Pháp của mình vì lợi ích của dân làng”
.
Đó là một câu truyện cảnh cáo.
.
“Mới đầu, ngôi làng cực kì hào hứng vui vẻ. Người Pháp sư dùng Ma Pháp làm hết mọi thứ ông ấy có thể để giúp đỡ nơi đó. Nhưng khi ông ấy chế tạo công cụ làm nông vì họ, những người thợ rèn đều rời đi”
.
Lí do là vì từ việc chế tạo đến sửa chữa, một mình Pháp sư kia có thể làm hết.
Khiến những thợ rèn kia hoàn toàn không thể làm việc nuôi sống bản thân được nữa.
.
“Sau đó, với Ma Pháp của mình ông ấy khiến ngôi làng trở nên sung túc. Mỗi năm đều có vụ mùa phong phú, và ông ấy còn tạo ra kim loại như sắt, bạc, rồi cuối cùng tự mình tạo ra tiền. Dân làng dần mất đi lí do cần phải làm việc”
.
Dù có làm việc nhiều ít cỡ nào, dù có cực khổ hay thong thả cỡ nào, vụ mùa mỗi nằm đều sung túc như nhau. Họ hoàn toàn mất đi ý muốn cố gắng hay chăm chỉ. Và ngôi làng đó sung túc đến mức họ cũng không cần thu thuế gì cả.
.
“Dần dần, số người trong làng tăng lên, và ngôi làng phát triển. Nó dần biến thành một thị trấn. Và khi nó càng phát triển, người Pháp sư càng thấy được, rằng bản thân ông ta không thể xử lí được mọi chuyện nữa”
.
Nó đã quá phát triển không thể quản lí được nữa, nhưng vì đã nếm được mùi vị của sự sung túc, những người dân làng không muốn không tiếp tục dựa dẫm vào vị Pháp sư duy nhất kia.
Và rồi vị Pháp sư kia cũng bắt đầu thấy bản thân mình xử lí mọi thứ là chuyện hiển nhiên.
.
“Và thế là mỗi ngày người Pháp sư đều làm việc đến rã rời cho ngôi làng ấy, và mỗi khi dân làng cần gì đó họ lại đến than thở đòi hỏi thêm. Cuối cùng, người Pháp sư đó gục ngã, đi qua thế giới bên kia. Và sau đó hết vấn đề này đến vấn đề khác mọc lên. Những người dân làng trước kia lúc nào cũng dựa dẫm người Pháp sư hiện giờ đã luôn sống một cuộc sống giàu có, và ngạo mạn”
.
May nói với một giọng ngạc nhiên.
.
“Họ không phải chỉ cần quay lại cuộc sống vốn dĩ trước kia sao”
.
Nếu làm được thì đã không có vấn đề gì.
Việc mức sống đột nhiên giảm xuống là chuyện rất ít ai đối mặt được.
Và, bản thân tôi cũng đã trải qua chuyện đó, làm phiền Novem rất nhiều.
Clara kể nốt phần cuối của câu truyện.
.
“Không còn thợ rèn. Không còn vụ mùa sung túc, cũng gần như không còn ai muốn chăm chỉ lao động nghiêm túc. Không cần phải trả thuế gì, nhưng ngôi làng không lâu sau quay về cảnh nghèo túng trước kia của nó. Và rồi…”
.
May có vẻ đã đoán được.
.
“…Trong cơn tuyệt vọng của mình, ngôi làng đã sụp đổ, cùng với toàn bộ dân làng của nó. Không hề bị quái vật hay kẻ cướp nào tấn công, không có bất kì lời than khóc đòi giúp đỡ nào với ai được chấp nhận. Họ chỉ đơn giản là đi cùng với ngôi làng của mình xuống mồ”
.
Nghĩ kĩ lại thì thấy, không đời nào có bất kì ai lại ra tay giúp đỡ ngôi làng đã trở nên kiêu căng vì sự sung túc của bản thân.
Có rất nhiều lí do, nhưng cuối cùng, bài học của câu truyện này là…
.
“Nói ngắn gọn, họ không thể thích ứng được với sự thay đổi bất ngờ, cơ bản là thế. Ma Pháp đã khiến họ sung túc, và khi nó biến mất nó cũng khiến họ diệt vong. Có ý tốt không có nghĩa là mang đến kết quả tốt, và luôn luôn nên suy nghĩ thật kĩ nếu muốn sử dụng Ma Pháp”
.
Mặc dù không phải là đi đâu cũng tìm được một pháp sư luôn chấp nhận tốt bụng kiểu đó.
Eva đã là người kết thúc câu truyện, nên Clara có vẻ hơi bất mãn.
(…Eva… cô ấy cướp lời kịch hay nhất rồi bỏ chạy)
Cứ như không nhận ra chuyện đó, cô ấy đang vui vẻ nói chuyện tiếp với May.
Từ bên trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng của Đệ Tứ.
.
『 Lyle, là đàn ông, hãy âm thầm đỡ lời giúp đi 』
.
Tôi liền quay qua hỏi Clara.
.
“Này Clara, cô nghĩ câu truyện Ngôi làng của Pháp sư có bài học như thế nào? Theo như tôi hiểu thì, nó nói về sự quan trọng của việc cai quản tốt người của mình”
.
Hiện tại, tôi không có lãnh thổ để thừa kế, nhưng vẫn có suy nghĩ như thế.
Clara im lặng nghe tôi nói, rồi.
.
“Tôi nghĩ cũng có một chút ý nghĩa như thế. Nếu như nhìn từ phía của dân làng thì, câu truyện nói họ không nên quá dựa dẫm vào một thứ tiện lợi, hoặc là đừng quên phải cảm kích, hay gì đó. Nhưng…”
“Nhưng?”
“…Bản thân tôi thì nghĩ rằng, có lẽ, cuối cùng mà nói, Ma Pháp cũng chỉ là một ảo giác nhanh chóng qua đi mà thôi”
.
Có rất nhiều quyển sách qua tay mỗi người đọc lại mang đến thông điệp và ấn tượng khác nhau.
Và trong số đó, ấn tượng của Clara là Ma Pháp có lẽ cũng chỉ là một ảo giác.
Bước đi bên cạnh chúng tôi, Novem lên tiếng.
.
“Chúng là phước lành của thiên đường. Ma Pháp và Skill là những món quà cuối cùng từ Nữ Thần. Mặc dù vốn dĩ thì tôi nghĩ chúng cũng không cần thiết”
.
Khi nhìn qua, tôi thấy Novem đang mỉm cười.
Nhưng mà trong mắt tôi, thấy được cô ấy có một chút buồn bã.
-
-
-
…Tầng 4 của Mê Cung.
Những người vừa bước lên đó là tổ đội của Albano.
Đã là ngày thứ 3 kể từ lúc họ bắt đầu việc chinh phục Mê Cung.
Sau khi đánh bại Boss tầng 4, Alette xuất hiện để gặp mặt với Albano, người trước đó rời đi thăm dò trước.
Chỉ là sau trận chiến đó, thấy những hiệp sĩ không chút mệt mỏi như thế, Albano huýt một tiếng.
.
“Mặc giáp trụ nặng như thế để đánh Boss, đúng là những người khó hiểu mà”
.
Nghe giọng đùa cợt của anh ta, Alette cởi mũ giáp của mình ra, đùa lại một câu mà mặt không đổi sắc.
.
“Với một hiệp sĩ, mặc bộ giáp này không khác gì không mặc đồ cả. Thấy có ‘kích thích’ không, Albano?”
.
Nghe vậy, Albano nở một nụ cười.
.
“Đừng có gộp tôi chúng với tên Creit kia chứ sếp! Giờ thì, cần người dẫn đường đi đến chỗ Boss tầng tiếp theo không?”
.
Alette nhìn những thành viên xung quanh.
.
“…Ừ. Đi tìm giúp một nơi chúng tôi có thể nghỉ ngơi đi. Nếu tìm được Boss thì cứ việc thông báo. Nếu có vấn đề lúc xử lí quái vật thì thuộc hạ của tôi sẽ xử lí giúp anh nếu muốn”
.
Nghe cô ấy chỉ thị tổ đội của Albano đi tìm một phòng nghỉ, họ đang mỉm cười.
Bởi vì cho cả hai bên, làm việc như thế này đều có lợi.
Nếu tổ đội của Alette đi cùng thì những quái vật họ tiêu diệt, cùng với kho báu họ kiếm được sẽ phải chia 50-50.
Như thế thì vui chỗ nào chứ?
.
“Được thôi. Đúng như tôi nghĩ, chúng ta hợp tác rất tốt. Kho báu kiếm được cứ như cũ ai thấy thì lấy đúng không?”
.
Alette có vẻ hơi bực bội.
.
“Sao không để lại một chút cho người khác đi? Nếu lấy hết thì tôi đảm bảo cậu mới là bên phải nghe than phiền. Mà, mục đích chúng tôi ở đây không phải là kho báu mà là việc chiến đấu. Kiếm được gì thì muốn làm gì cứ làm. Chỉ cần đừng có đi lấy kho báu ở Phòng Cuối là được”
.
Tổ đội của Alette định sẽ tự mình xử lí con Boss ở Tầng Cuối, và họ cũng có đủ sức làm vậy.
Nhóm của Albano vì hành động cùng với bên Alette nên họ không quá mệt mỏi. Vừa bước đi anh ta vừa vẫy tay.
.
“Ừ rồi, đằng nào chúng tôi cũng không làm nổi, nên đi đào kho báu kiếm tí tiền thôi. Nhân tiện, có cần chúng tôi đặt bẫy ở cổng vào Phòng Cuối không? Để đừng có ai đi vào cản trở?”
.
Alette mỉm cười đáp lại câu đùa của anh ta.
.
“Khỏi đi. Nếu có tổ đội nào đủ sức vào trước chúng tôi thì đành chịu. Hơn nữa, nếu họ đủ sức xử lí con Boss trước chúng tôi thì càng tốt. Rồi, để hết cho bên anh đó”
“Ừm cứ để đó!”
.
Nhóm của Albano rời đi, không bao lâu sau không ai thấy bóng lưng họ nữa.
Một hiệp sĩ bước đến hỏi Alette.
.
“Vậy có được không đại úy? Có tin đồn rằng bọn họ trước kia là kẻ cướp”
.
Alette mỉm cười, nhìn thuộc hạ của mình.
.
“Phải rồi sao? Họ là cần thiết cho mục đích chinh phục Mê Cung này. Vì thế chúng ta sẽ sử dụng họ. Chỉ có vậy không hơn không kém có sao đâu? Beim không phải là quê nhà chúng ta. Cũng không có quyền lợi gì để ở đây mà truy bắt tội phạm cả”
.
Người hiệp sĩ kia có vẻ bất mãn. Có vẻ anh ta không thích làm việc cùng những kẻ đầu trộm đuôi cướp, dù chỉ là trước kia đi nữa.
Nhìn thuộc hạ của mình, Alette…
.
“Sự trung thực đó là tốt. Nhưng nhớ sống trên đời phải biết linh hoạt một chút”
.
Anh ta hỏi lại cô ấy.
.
“Đại úy Alette, cô có định tuyển dụng Albano không?”
.
Mục đích của các hiệp sĩ.
Họ cũng có ý định tuyển dụng thêm nhân lực nữa. Không phải cho đoàn hiệp sĩ, mà là tìm những nhân vật có trình độ để mang về tổ quốc của mình.
Nhưng…
.
“Ta chỉ muốn giữ quan hệ với anh ta ở Beim này. Chỉ ở Beim này mà thôi. Creit hơi quá cứng đầu để sử dụng được. Marina thì lại là một con sói đơn độc. Thật đáng tiếc chúng ta chưa tìm được ai phù hợp, nhưng nhóm của Albano chắc chắn là không được”
.
Họ có trình độ không sai, nhưng mà lúc nào cũng phải cẩn thận kẻo họ sẽ gây sự. Và họ cũng quá tham lam, dễ gây vấn đề với người xung quanh.
Để huấn luyện đoàn hiệp sĩ sau này trở thành chiến lực chính cho quốc gia của mình, họ đã đến Beim.
Đây cũng là một truyền thống của tổ quốc họ.
Xung quanh tổ quốc họ đều là các cường quốc, nên lơ là là chuyện không thể chấp nhận được.
Vì thèm khát sức mạnh nên họ đưa ra câu trả lời là để hiệp sĩ mới đi huấn luyện bằng cách làm Thám Hiểm Giả. Đó là câu trả lời của cả quốc gia( chính quyền) đưa ra.
Công việc của Alette chính là huấn luyện những thuộc hạ xuất thân từ quý tộc này, biến họ thành lính tinh anh
(Giờ thì, không biết lần này sẽ có người thú vị nào xuất hiện đây?)
Khi Alette đang hơi mong chờ kết quả, cô ấy có nhớ ra một người.