Người bán thông tin
Độ dài 3,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21
…Một ngõ hẻm chật hẹp ở Beim.
Miranda và Shannon đang bước dọc con đường đó.
Shannon nhìn có vẻ cực kì lo lắng, vì cô bé vừa đi vừa nắm chặt ống tay áo của Miranda.
.
“Shannon, bước đi nhanh hơn chút đi”
“Không thể nào. Nơi này vừa dơ vừa… có cảm giác nguy hiểm đó, nếu chị vẫn chưa nhận ra!”
.
Tối tăm, chật hẹp. Khi bước đến cuối ngõ hẻm đó, trước mặt họ là phố ‘ăn chơi’ của thành phố. Nhưng vì chỉ vừa quá trưa một chút, nên không có quá nhiều người đang ở đây.
Shannon nhìn xung quanh, dùng Ma Nhãn của mình nhìn cẩn thận từng chút một.
Bản thân đôi mắt của cô bé thì không dùng được, nhưng để bù lại việc cô bé thiếu thị giác, cô bé đã sinh ra một Skill.
Không như chị gái mình, mái tóc của cô bé là một màu tím nhạt, với đôi mắt màu hổ phách.
.
“…Chúng ta có đi nhầm chỗ không?”
.
Có một số người phụ nữ mặc quần áo cực kì hở hang, nhưng ai cũng bước đi với vẻ mặt ngái ngủ. Shannon biết được tại sao họ lại mệt mỏi như thế, và cũng biết rằng những người này đang chuẩn bị đi ngủ mặc dù mặt trời chỉ vừa lên đến đỉnh.
.
“Hơn nữa còn bốc mùi bia lúa mạch nữa…”
.
Shannon nhìn bức tường của một tòa nhà, rồi ngay lập tức đảo mắt đi. Nó dơ bẩn một cách lộ liễu, nhưng cũng hết sức tự nhiên, khiến cô bé nhận ra mình vừa chứng kiến một bộ mặt khác của Beim.
(Sự chênh lệch giữa mặt đẹp đẽ và dơ bẩn ở đây quá kinh khủng đi)
Miranda vẫn tiếp tục bước đi. Có lẽ cô ấy đã từng đến đây rồi, vì cô ấy bước thẳng đến địa điểm của mình không cần ghi chú hay bản đồ gì cả.
Đích đến của cô ấy là một tòa nhà 3 tầng.
(…Rốt cuộc có cái gì ở đây?)
Thay vì gọi là một cửa hàng, nơi đây chỉ có một quầy tiếp tân nhỏ thường thấy ở một văn phòng.
Khi cánh cửa mở ra cái chuông đính trên nó cũng reo lên, khiến một cô gái nhỏ ngẩng mặt lên từ trên bàn tiếp tân. Nhìn bề ngoài cô bé còn nhỏ hơn cả Shannon nữa.
Mặc dù Shannon giật mình vì lại thấy một cô gái còn nhỏ hơn mình đang ở phố ‘ăn chơi’, cô bé khi nghe chị gái mình lên tiếng lại càng giật mình hơn.
.
“Innis, Rauno có đây không? Tôi đến để xác nhận việc trước đó”
.
Cô gái tên Innis gật đầu, chỉ về phía sau quầy.
.
“Anh ấy ở phía sau đó. Nói là uống hơi quá chén nên nhức đầu tí. Mà, lần này cô có một người đi kèm sao? Đúng là một cô bé dễ thương”
.
Shannon quay qua nhìn cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn bản thân.
.
“Không, nhìn sao cũng thấy tôi lớn tuổi hơn mà”
.
Miranda mệt mỏi lên tiếng.
.
“Đừng có ngu ngốc, Innis đây là một thần lùn, hơn nữa còn lớn tuổi hơn em nhiều. Thôi, chúng tôi đi vào trong đây. Tiền phí lát trên đường ra tôi đưa cho cô sau Innis”
“Ể?”
.
Shannon thốt lên ngạc nhiên, nhìn qua lại giữa cô gái kia – hơi lùn hơn cô một chút – và chị gái mình, trong lúc bị dẫn vào trong.
Ngay khi cô bé đi vào phòng trong, mùi cồn xộc thẳng vào mũi làm cô bé lảo đảo.
.
“…Ô, lại là cô”
.
Tóc bù xù, mặt chưa cạo râu.
Người đàn ông này là người quen của Miranda, sau khi ngồi thẳng dậy xong, ông ta gãi đầu, rồi quay người lại.
Miranda hỏi xác nhận lại nhiệm vụ cô ấy đã giao.
.
“Rồi yêu cầu của tôi sao rồi?”
.
Ông ta đứng dậy, cầm lấy một xấp hồ sơ xếp ngay ngắn ở một chiếc bàn trong góc, đưa nó cho Miranda rồi lại ngồi bệt xuống ghế sô pha.
Cánh cửa mở ra, cô gái lúc này… Innis, đi vào mang theo một số thức uống. Cô ấy để chúng trên bàn, nên Shannon và Miranda ngồi xuống ghế sô pha đối diện ông ta, người đàn ông tên 【 Rauno 】.
Khi cô gái kia rời đi thì Miranda đã đang ngồi xem số hồ sơ đó.
Đưa cốc nước lên miệng, Rauno chỉ nhìn Shannon có một thoáng. Nhưng rồi ông ta liền bắt đầu cảnh giác hơn hẳn.
Shannon có thể nhìn ra chuyện đó ngay lập tức, và Miranda cũng thế.
.
“Là em gái của tôi. Ông không cần phải cảnh giác quá đâu”
.
Rauno cười khổ.
.
“Ừ xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng mà tôi vẫn là người mở cửa hàng này, nên đành vậy biết sao giờ. Không biết cái gì đó nguy hiểm lắm cô biết mà”
.
Nghe thì ông ấy đang cười đùa, nhưng thực tế ông ta không bớt cảnh giác chút nào.
(Người này có vẻ đáng gờm hơn vẻ bề ngoài)
Mặc dù ông ta đúng là sống một cuộc sống không ra sao cả, nhưng mà ông ta vẫn là một người được huấn luyện đầy đủ, nhìn bề ngoài thì thấy ông ta đầy sơ hở, có điều ông ta không hề mất cảnh giác dù chỉ một giây.
.
“…Vậy là Novem gặp một người quen ở Beim sao? Cô ta nhận lấy cái gì?”
(Novem? Tại sao Miranda lại đang điều tra…)
Rauno gãi đầu, rồi làm một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Tôi chưa xác nhận được, nhưng cô ta có vẻ rất trân trọng nó. Nhìn ngoại hình, tôi đoán nó là một cây trượng phép. Hơn nữa, còn là một công cụ Ma Pháp. Tôi không xác nhận được nên không ghi vào báo cáo. Hơn nữa, có vẻ họ có quan hệ khá gần gũi với nhau. Cô ta gọi anh ta là anh trai”
.
Thấy ánh mắt Miranda sắc bén hẳn, Rauno tiếp tục báo cáo về những hành vi đáng ngờ của Novem.
.
“Thay vì gọi là mâu thuẫn gia đình gì đó, nghe giống như là đang bàn bạc ‘ai muốn đi theo ai’ hơn. Người ‘tối quan trọng’ Novem-chan của chúng ta nói rằng sẽ đi theo Lyle-kun là kết quả của cuộc nói chuyện. Thỏa mãn chưa?”
.
Miranda đặt xấp hồ sơ vừa đọc xong lên bàn lại rồi hỏi chi tiết.
.
“Vậy ra gia đình cô ta chia thành hai phe phái, vậy mà anh ta vẫn tự mình đi đến tận đây giao một gói đồ sao?”
.
Rauno có vẻ không quá quan tâm.
.
“Ai biết chứ? Kiếm mấy người tử tế trong quý tộc khó còn hơn lên trời. Ai mà biết họ nghĩ gì chứ… ‘lần sau gặp mặt sẽ là trên chiến trường’ là những gì cô ta nói. Thật tình, anh em ruột đi tàn sát lẫn nhau sao?”
.
Shannon cảm giác người đàn ông đó khi nhắc đến chữ ‘quý tộc’ thì phản ứng hơi khác. Sau khi Miranda hỏi thêm vài chi tiết nữa, cô ấy đứng dậy.
.
“Cảm ơn. Chúng tôi sẽ rời khỏi Beim một thời gian, nhưng có lẽ lần tới ghé qua tôi sẽ có nhiệm vụ mới nhờ ông. Hơn nữa, vấn đề tôi trước đó giao cho ông thì…”
.
Trước khi cô ấy nói hết.
.
“…Tôi đã đang thu thập thông tin về những quốc gia lân cận và Bahnseim rồi. Hiện tại thì chưa kiếm đủ so với số tiền cô trả, nhưng có muốn xem trước không?”
.
Miranda lắc đầu, rồi rời đi. Rauno lên tiếng cản cô ấy lại.
.
“Này, nếu cô không trả tiền đầy đủ thì hơi khó cho tôi đấy. Số tiền đã hẹn là 10 xu Vàng không phải sao? Theo đuôi cô Novem-chan phiền phức lắm biết không”
.
Đáp lại lời than phiền của ông ta, Miranda mỉm cười.
.
“Dĩ nhiên là tôi sẽ trả. Hơn nữa sẽ còn thêm một ít tiền boa nữa. Nhưng mà tôi sẽ đưa nó cho Innis”
“…Đưa tôi hay cô ấy có gì khác đâu chứ?”
.
Shannon có thể cảm giác được Rauno đang hết sức thất vọng trong lòng. Cô bé biết được ông ta là một người làm nghề được gọi là bán thông tin, nhưng nghe ông ấy đủ trình độ để theo đuôi Novem lại khiến cô bé giật mình.
(Mà khoan, tại sao mình lại bị lôi đến đây làm gì? Ừ thì, đúng là Novem đáng ngờ thật, nhưng… liệu đó có phải là vấn đề lớn nhất của chúng ta không?)
Cô bé không hiểu tại sao chị gái mình lại bỏ hẳn 10 xu Vàng chỉ để có thông tin về Novem. Hơn nữa càng không hiểu tại sao bản thân lại bị đưa đến nơi này.
Sau khi rời khỏi văn phòng, Miranda nói với một giọng nhỏ chỉ Shannon nghe được.
.
“Shannon, em nhớ đường đến đây rồi đúng không? Nhớ kĩ Rauno-san đó. Ông ta là một người có trình độ đấy”
“Ể? Ý chị là…”
.
Không giải thích gì thêm, Miranda bước đi…
-
-
-
…Trong một cửa hàng bán đồ kiểu phương Tây, Novem đang đi mua sắm với Eva và May.
.
“A~ Cái này cũng đẹp nữa. Nhưng mà tôi cũng muốn cái kia~”
.
Trong lúc Eva lật qua lật lại đám hàng được trưng bày, May nhìn cô ấy với một vẻ mặt khó chịu.
.
“Giống nhau hết không phải sao? Cái duy nhất khác là màu sắc, và loại da quái vật hay thú được dùng để may nó thôi mà?”
.
Họ đã đến để mua cho May một chiếc áo chùng hoặc áo khoác vì bộ đồ cô ấy mặc nhìn quá lạnh. Eva thì đang tiện đường tìm một số quần áo khác.
Còn Novem đang đi cùng hai người họ.
.
“Sự khác biệt đó chính là quan trọng! Tại sao cô có thể quyết định ngay lập tức mà không thử gì hết được vậy? Cô có chắc cô không phải là người kì lạ ở đây không?”
.
May có vẻ không quá quan tâm.
.
“Thì, ta vốn lúc nào cũng không mặc đồ mà? Bộ đồ này ta mặc chỉ vì Fredricks từng nói rằng ta phải che kĩ một vài bộ phận mà thôi”
.
May là một con Kì Lân, nên bản thể của cô ấy nhìn như một con ngựa có vảy. Nhớ lại chuyện đó, Eva có vẻ bất mãn, nên liếc qua nhìn Novem cầu viện.
.
“May-san, nếu cô định sống chung với Nhân Loại thì cô phải để ý ngoại hình của mình đến mức nào đó”
.
Bị Novem la rầy, May miễn cưỡng đồng ý.
.
“Ài, được thôi. Nhưng mà tại sao lại tốn nhiều thời gian như thế để quyết định chứ? Hơn nữa tại sao lại cần một món đồ lót nhỏ đến mức gần như không có như thế để? Nó thì làm được gì chứ?”
.
Eva đáp lại May.
.
“…Dĩ nhiên là để mặc. Mà khoan, có khi nào cô…”
.
May gật đầu.
.
“Dĩ nhiên là không mặc rồi” (TN: loli BB, không mặc đồ lót, là thú, 1 bé mà tận 4 festish)
.
Novem thở dài rồi bắt đầu chọn quần áo cho May. Một trong những người bán hàng đến gần họ.
Vóc người thon thả, chiều cao nổi bật và lỗ tai dài, có thể ngay lập tức nhận ra cô ấy là Elf.
.
“Mọi người đã tìm được những gì mình cần chưa?”
.
Thấy một người đồng tộc tiếp cận, Eva nhìn xung quanh.
.
“Ừm, xin lỗi vì chuyện này. Vì tôi ở đây nên những nhân viên khác không muốn tới đúng không”
.
Elf là một tộc Á Nhân, và dĩ nhiên có một số Nhân Loại ghét bỏ họ. Thực tế, ngay lúc này không có bất kì nhân viên bán hàng Nhân Loại nào đang tiếp cận họ.
Nhưng người bán hàng Elf thì…
.
“Không, thực ra, ở Beim những loại người như thế rất ít. Chỉ là, tôi không biết hôm nay như thế nào nữa. Ưm… chắc là tại hôm nay là ngày bận rộn thôi”
.
Những nhân viên xung quanh đang rất rõ ràng né tránh nhóm của Novem.
Với một nụ cười khổ trên mặt, người nhân viên bán hàng vội vã đổi chủ đề. Nên Novem hỏi tìm một số đồ lót cho May.
.
“Ở đây có món đồ lót nào thích hợp cô gái này không?”
.
Nghe thế, với một nụ cười tươi…
.
“Cứ để đó cho tôi. Sẽ nhanh chóng tôi. Mọi người muốn tầm giá bao nhiêu?”
.
Cô ấy đáp lại Novem với một giọng vui vẻ.
-
-
-
Trong viên Đá Quý.
Tôi vừa học Skill 【 Warp 】 từ Đệ Thất.
.
“N-như thế này có… hơi tệ”
.
Thở hồng hộc, tôi đang nhìn khoảng cách mình vừa dịch chuyển.
Một Skill cho phép ngay lập tức dịch chuyển một khoảng cách đó vài mét. Đó là 【 Warp 】.
Là tầng thứ 2 Skill của Đệ Thất, giống như 【 Box 】, là một Skill tác động đến không gian.
Nhưng nó có không ít vấn đề.
Thứ nhất, hiện tại khoảng cách tối đa có thể dịch chuyển chỉ là vài mét.
Thứ hai, dù với lượng Mana của tôi hiện tại cũng không thể sử dụng nó liên tục nổi.
Thứ ba, nếu là ở một địa hình phức tạp hay những nơi nhất định sẽ cực kì khó để dùng nó tùy ý.
Nhìn tôi như thế, Đệ Thất có vẻ đang vui.
.
『 Ôi đừng để ý. Chỉ cần nắm bắt được nó thì khoảng cách sẽ tự động tăng lên. Với lại dùng Skill của Đệ Nhị thì địa hình gì cũng không làm khó được con 』
.
Mặc dù ông ấy mỉm cười nói là dễ lắm không sao, nhưng tôi dùng Skill của Đệ Nhị kèm vẫn thấy khó. Có lẽ nếu tôi quen rồi thì sẽ trở nên dễ hơn.
Có điều khoảng cách chỉ có vài mét, đi bộ còn nhanh hơn.
.
“Vì lí do nào đó, con cảm giác Mana của con sẽ vào vùng nguy hiểm dù con chỉ xài nó 1-2 lần một ngày đi? “
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Thất gật đầu.
.
『 Ừ cái đó thì ta công nhận. Dùng nó đúng là bị hút cạn không đùa được. Hơn nữa còn có Skill của Đệ Nhất liên tục hút Mana đi để tích trữ nữa. Vậy mà con còn đang chia sẻ dòng Mana với Monica… khổ cho con quá. Nhưng mà con biết đó, dùng Skill này con có thể vượt qua dù là pháo đài rắn chắc nhất chỉ cần một cái búng tay thôi đó? 』
.
Hiện tại, Skill tầng cuối của Đệ Nhất 【 Full Burst 】 lúc nào cũng đang tích trữ Mana của tôi để cho lần sử dụng tiếp theo.
Và để giữ Monica hoạt động, tôi có một sợi dây Mana kết nối với cô ta, liên tục gửi Mana của tôi qua. Nghĩa là dù ngồi không tôi cũng bị hút Mana liên tục.
Nhân tiện, viên Đá Quý cũng hút Mana của tôi y chang.
.
“Có hơi nhiều giới hạn, nhưng giờ con cuối cùng có thể sử dụng Ma Pháp tùy thích rồi. Nếu là trên một chiến trường bình thường con nghĩ mình sẽ ổn”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Thất làm một vẻ mặt nghiêm túc.
.
『 Và át chủ bài là thứ phải chờ đến phút cuối mới nên sử dụng. Dù chỉ có thể sử dụng đúng một lần đi nữa. Chỉ cần học cách sử dụng nó được thì con sẽ tăng không chỉ một hai bậc trình độ 』
.
Đúng là nó có thể trở thành một con át chủ bài được, nhưng ngoài việc tôi sử dụng xong sẽ cảm giác mệt bở hơi tai ra, còn có lượng Mana tiêu thụ kinh khủng kia, bù lại được một khoảng dịch chuyển không đáng kể.
Ừ thì tôi học được cách sử dụng nó rồi, nhưng mà dùng trong một trận chiến thực sự sẽ rất khó.
Trong những Skill được ghi chép trong viên Đá Quý, của Đệ Thất giống Đệ Tam ở chỗ cực kì khó sử dụng.
Bên trong viên Đá Quý, phòng kí ức của Đệ Thất, tôi đang lau mồ hôi rồi nhìn xung quanh.
Trong số các tổ tiên thì kí ức của ông là thời đại gần nhất với tôi, hơn nữa nhiều cảnh ông ấy tôi cũng đã thấy.
Và trong số chúng, vì lí do nào đó, thay vì bên trong dinh thự, tôi đang được huấn luyện ở bên ngoài căn chòi của già Zell.
Dù ông ấy nói là mình sống ở rìa dinh thự để tiện quản lí được khu vườn rộng lớn của dinh thự đi nữa, tôi vẫn thấy khó hiểu tại sao ông ấy không được cấp cho một căn phòng trong dinh thự.
.
“Đệ Thất, tại sao ông không cho Zell mượn một căn phòng trong dinh thự?”
.
Lúc đó, ông ấy lấy ngón tay gãi gãi mặt mình.
.
『…Cậu ta nói muốn có một chỗ mình có thể thư giãn được. Dù chỉ là một chút ảo giác đi nữa, nếu không có chỗ nào để có thể ngồi xuống thở dài được thì ai mà chịu nổi chứ. Nhiều lúc, ta cũng đến đây uống vài chén với Zell nữa 』
.
Ông ấy có làm vậy sao? Tôi nhìn về phía căn chòi nhỏ.
Khung cảnh thay đổi, xung quanh tôi biến thành ban đêm. Ngồi trong căn chòi nhỏ đó, Đệ Thất và già Zell đang nốc cạn ly. Vợ của già Zell vừa nấu ăn xong, mang thêm một ít bia lúa mạch nữa đến.
.
『 Cậu ta chạy rông khắp chiến trường, làm nhiều việc vì ta. Hồi ta vừa lên chức gia chủ xong, cậu ta chính là người đã đóng vai trò cánh tay phải cho ta 』
.
Lắng nghe sự hoài niệm của Đệ Thất, tôi nhớ lại lời của Celes. Có vẻ như cô ta biết nhờ Zell nên tôi mới thừa kế được viên Đá Quý.
.
『 Đến tận phút cuối cậu ta vẫn tận tụy làm việc, vậy mà chính tay cháu gái ta lại… thôi tạm dừng ở đây đi, Lyle 』 (TN: ở đây không hẳn là đang buồn vì Zell chết, ổng vốn gần đất xa trời rồi, quan trọng là chết mà không được chôn cất đúng cách mà lại hỏa thiêu, ‘để người chết không toàn thây’ là một trong những điều cấm kị nhất thời phong kiến, nên vốn không có ai hỏa thiêu nếu như trân trọng ai đó)
.
Lời nói đầy buồn bã của Đệ Thất khiến tôi xuất hiện lại ở căn phòng họp lớn có chiếc bàn tròn ở giữa.
-
-
-
Sáng.
Vì hôm nay là một ngày nghỉ, nên tôi dậy trễ hơn thường lệ. Sau khi vươn vai, tôi rời khỏi giường rồi mở cửa sổ phòng ra.
Thế giới bên ngoài là một đô thị lớn sầm uất, phù hợp với quy mô của nó, nhiều người đã đang đi đi lại lại hăng hái làm việc.
.
“Được rồi, để hôm nay chuẩn bị xong hết mọi thứ cần thiết đi”
.
Tôi đã xác nhận với Guild những nhu yếu phẩm nào là cần thiết, và hỏi họ về tổng thời gian dự kiến.
Nghe đâu họ sẽ chuẩn bị xe ngựa chuyển hàng và một phần nhu yếu phẩm. Chúng tôi sẽ phải tự mình lo trang bị của bản thân, và những món đồ khác chúng tôi cho rằng là cần thiết.
.
“Mình đã đưa mọi người số tiền họ yêu cầu rồi, nên giờ chỉ còn mỗi trang bị của mình nữa thôi”
.
Tôi đưa mắt nhìn trang bị của bản thân nằm trong phòng. Vỏ kiếm bằng da gắn trên dây nịt, cùng với đoản kiếm được tra sẵn vào đó.
Hai thanh đoản kiếm này là những thanh sơ cua tôi đã chuẩn bị trước khi đến Beim. Mặc dù trước đó tôi có đi vòng vòng các cửa hàng bán vũ khí, nhưng không có món nào họ bán là phù hợp tôi cả.
Cũng có một vài món rất tốt, nhưng giá của nó cũng rất ‘tốt’.
Nếu vậy thì tôi sẽ phải mua một trong những thanh được chế tạo hàng loại, nhưng nếu đến mức đó thì những thanh này tôi có sẵn là đủ tốt rồi, nên cũng không cần mua thêm làm gì.
Trước giờ, trang bị của tôi ít nhiều gì cũng khá chắc chắn, nên tôi vẫn đang chần chờ chưa muốn thay mới.
Âm thanh gõ cửa vang lên.
.
“Monica? Vào đi”
.
Tôi kiểm tra ai vừa gõ cửa với Skill 【 Search 】 rồi xác nhận cho phép họ đi vào. Cửa vẫn còn khóa, nhưng Monica bước vào tự nhiên như thể đó là chuyện bình thường.
.
“Hừm, tinh thần biến thái đến mức có thể nhận ra tôi đây, Monica này, dù chúng ta cách nhau xa cỡ nào đi nữa… tôi đúng là bị cậu làm cho giật mình hết lần này đến lần khác. Cứ đà này thì chắc tôi nên dâng cả cơ thể lẫn tâm hồn của mình cho cậu quá. À không, tôi làm vậy lâu rồi, chủ nhân thân mến”
.
Tôi mặc kệ nửa sau câu đó mà lên tiếng.
.
“Hôm nay chúng ta đi mua sắm. Ít nhất sẽ cần phải chuẩn bị đủ cho 1-2 tuần lễ. Nhiều lúc những chuyến thế này có thể tốn thời gian tính theo đơn vị tháng, nên chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Tôi sẽ chuẩn bị một danh sách nguyên liệu nấu ăn và tiêu hao phẩm, nên cô đi hỏi mọi người cần gì để còn đi mua”
.
Những lúc thế này Beim thực sự rất tiện.
Vì có một lượng lớn hàng hóa tràn vào thành phố liên tục nên chớp mắt là mua xong được lượng lớn đồ dùng.
.
“…Xin quan tâm về tôi nhiều hơn chút nữa đi. Dạo này cậu kiếm được thêm nhiều cô gái quá nên ngày càng đối xử với tôi lạnh nhạt hơn. Thật là tệ mà. Cá bị mắc câu rồi mà cậu cũng không chịu kéo lên cho ăn nữa sao, đồ chủ nhân chết tiệt!? Nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ một chủ nhân khiến người ta chán chường như thế. Bởi vì, tôi là tôi… là Monica!”
.
Cô ta lắc hai lọn tóc cột thành song đuôi của mình, tự biên tự diễn một vở kịch ngắn. Tôi mặc kệ cô ta rồi bắt đầu mặc đồ.
-----------------------
Đệ Tứ ([email protected]∀@): “… Cuối cùng mà nói, ngực nhỏ mới là vương đạo. Flat là CÔNG LÝ! Vì sự khác biệt lý tưởng như thế nên chúng ta hoàn toàn không thể nào cùng một phe phái được”
(TN: Ừ, tự nhiên có câu của Đệ Tứ đột nhiên đâu ra không biết ở cuối chương này. Cứ việc check raw nếu muốn)