Đá quý
Độ dài 3,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21
Trong một hành lang tối tăm của Mê Cung.
Từ nơi nhìn giống bên trong một hang động đó, tôi nghe được tiếng nước chảy từ chỗ xa.
Khi Clara dùng ánh sáng từ trượng phép của cô ấy thắp sáng khu vực, tôi có thể thấy thạch nhũ trên trần Mê Cung.
Mặt đất cực kì gồ ghề, hơn nữa lối đi rộng tối đa cũng chỉ có 5 mét.
Vì thạch nhũ trên trần nhà nên nó nhìn thấp hơn thực tế.
Khi bước vào Mê Cung cùng chúng tôi, Aria thở ra một hơi trắng.
.
“Ở trong này rất lạnh”
.
Cô ấy không mặc đồ quá mỏng, nhưng vẫn chọn quần áo để dễ hành động hơn, không chọn đồ để chống lạnh.
Tôi cũng cảm giác được cái lạnh, thậm chí nó còn khắc nghiệt hơn tôi tưởng nữa.
Clara.
.
“Có nước nhỏ giọt từ những thạch nhũ kia xuống. Tùy chỗ mà nói, sẽ có những vũng nước hình thành trên mặt đất. Lối đi cũng lượn qua lại vài lần… đúng là Porter sẽ không vào đây vừa”
.
Hiện tại, sau khi được Guild điều phối đến đây, chúng tôi đang đi vòng vòng tầng 1 của Mê Cung được họ phát hiện này.
Lối vào như cửa hang động của nó bắt đầu với một bậc thềm đá đột ngột.
Aria, Miranda, Clara và tôi hiện tại vào chỉ để kiểm tra nơi này.
Miranda.
.
“Chỉ có những con quái vật nhìn như dơi đáng ghét kia với một vài con cóc đây đó thôi à? Đùa gì nhau vậy”
.
Tôi không biết cô ấy nói vậy cho ai nghe.
Nhưng cả Aria và Miranda đều chiến đấu với lũ quái vật một cách buồn chán không quá hăng hái. Không, nói đúng hơn là chà đạp bọn chúng.
Tôi thì đang dùng 【 Map 】 và 【 Search 】để quan sát bản đồ của tầng 1 cùng lúc xem xét hành vi các Thám Hiểm Giả khác.
.
“…Tiếp theo hãy quẹo phải”
.
Chúng tôi né lối đi sẽ dẫn đến ngõ cụt sau một lúc rồi quẹo phải.
Thẳng phía trước sẽ là một tổ đội vào trước chúng tôi đã phải quay đầu một lần.
Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên.
Tổ đội của Albano-san ở ngay tiền tuyến, nhiều tổ đội khác theo sau họ tràn vào Mê Cung này.
Khi tôi lắng tai nghe thì có thể nghe được âm thanh có người đang chiến đấu.
(Là một Mê Cung chật hẹp. Chuyện đó không có gì quá lạ, nhưng con Boss liệu có hồi sinh không?)
Khi chúng tôi vào Mê Cung, tôi không phát hiện phản ứng gì từ con Boss tầng này.
Chỗ dẫn đến cầu thang tầng 2 là một căn phòng lớn, nhưng không có dấu hiệu sống trong đó.
(Mặc dù người dẫn đầu có thể lấy hết rương báu vật… nhưng họ cũng bỏ lỡ không ít ở lại)
Họ ưu tiên việc tiến tới trước, trên đường vừa đi vừa gỡ bỏ bẫy rập. Nếu thấy không làm được thì họ đánh dấu lại để thấy rõ chỗ nguy hiểm.
Đang đi trước, Aria chợt ngừng lại rồi rút dao găm trên hông ra.
Cô ấy đã xác định kẻ địch đang tiếp cận thậm chí còn không cần cô ấy sử dụng giáo ngắn của mình, nên đứng thủ thế giơ khiên lên chuẩn bị.
Tôi cũng rút đoản kiếm ra, vì tôi nghe tiếng đập cánh.
Miranda đưa tay vào áo chùng của mình, rút ra những cây kim dài kẹp giữa từng ngón tay, nhắm lên trần nhà rồi ném.
Ở khu vực sáng mờ trước mặt, tôi có thể nghe được tiếng có nhiều thứ gì đó rơi xuống đất…
.
“Chậc, có hai con chạy thoát. Lyle, Aria, để cho hai người đó”
.
Mặc dù nghe cô ấy đang bực bội, nhưng cô ấy một mình vừa xử lí 3 con.
Aria vung dao lên một đường lớn, chém rơi một con dơi khổng lồ đang bay về phía chúng tôi.
Tôi dùng đoản kiếm của mình đâm chết con còn lại.
Khi thanh kiếm đâm vào ngực nó, con dơi ré lên âm thanh chói tai trước khi tắt thở hẳn.
Nhìn xung quanh cảnh giác, Clara – trước đó đang điều khiển Mini-Porter – đặt trượng phép của mình xuống, bắt đầu thu thập nguyên liệu và Ma Thạch từ những con dơi này.
Vì cô ấy không cầm trượng phép nữa nên ánh sáng cũng biến mất.
Tôi đưa tay phải hướng lên trần nhà tự mình tạo một nguồn sáng. Clara…
.
“Cảm ơn”
.
Rồi tiếp tục làm việc.
Aria đang đứng canh chừng đằng trước, Miranda ở phía sau chúng tôi.
Tôi nhìn lũ quái vật.
.
“Đôi cánh đó vươn rộng hết cỡ là dài hơn 1m. Mặc dù mỗi con có khác nhau, nhưng… mặt bọn chúng nhìn đều tởm như nhau, đúng không?”
.
Tôi không có ý tìm điểm dễ thương ở một con quái vật, nhưng bên trong viên Đá Quý của tôi thì khác.
Lần nữa, Đệ Ngũ…
.
『 Chỉ là một con quái vật… chỉ là quái vật… nhưng nếu nhìn kĩ, ta có cảm giác nó cũng khá dễ thương… 』(TN: Đệ Ngũ nghiêm túc ngầu lòi đâu rồi… trả lại cho tôi…)
.
Đáp lại ông ấy, Đệ Tứ.
.
『 Con đang nhìn phần nào mà nói vậy được thế? 』
.
Nói một cách khó chịu.
Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ, Clara lên tiếng gọi tôi.
.
“Lyle-san”
“Sao?”
.
Tôi quay về phía cô ấy, rồi cô ấy nâng con quái vật lên cho tôi thấy kích cỡ đầy đủ của nó. Nếu căng rộng hai cánh ra bọn chúng đủ lớn để suýt che hẳn vóc người nhỏ bé của cô ấy.
.
“Đây là con lớn nhất hôm nay”
.
Nghe thế, tôi kiểm tra nó.
.
“Là con Miranda kết liễu sao? Để lấy lại đầu kim… mà, đúng là kích cỡ cách biệt nhau hơi quá”
.
Clara tiếp tục lột nguyên liệu từ con quái vật vừa đồng tình với tôi.
.
“Đúng thế. Những con nhỏ thì kích cỡ vừa đủ. Ít ra Ma Thạch của bọn chúng đều cùng kích cỡ với nhau, và cách biệt giá nguyên liệu sẽ không quá…”
.
Nếu như phải định giá từng con một riêng thì sẽ rất phiền phức, nhưng chúng tôi có lẽ có thể mong đợi được tổng tiền lời cuối cùng kha khá.
Tôi nhìn về Mini-Porter mà Clara đã đặt thanh trượng phép của mình vào.
Nó chỉ là một cái hộp có đáy tương đối sâu, và phụ kiện duy nhất của nó đáng nói là 4 bánh xe cùng chân nhỏ dùng để lên xuống cầu thang, nhưng nó vẫn không thiếu đi cặp mắt hình trụ có gắn 2 viên thủy tinh nhỏ làm tròng mắt.
Monica nhất quyết rằng nếu không gắn nó như thế thì sẽ không thể gọi nó là Porter được.
Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với cô ta.
.
“Nghĩ lại thì, Porter mới đầu cũng khá là đơn giản chứ. Giờ thì cậu bé đã trở nên tương đối hoành tráng rồi”
.
Clara nhìn hơi miễn cưỡng.
.
“Nếu hoành tráng hơn nữa thì tôi sẽ phiền lắm. Càng ngày càng sắp đạt tới giới hạn tôi có thể điều khiển rồi”
.
Nói xong, cô ấy cất đi số nguyên liệu và Ma Thạch đã thu thập vào trong Mini-Porter.
Cô ấy dựa vào loại nguyên liệu mà xếp thành từng khu riêng, sau khi xong, cô ấy cầm lại thanh trượng phép của mình mà tiếp tục di chuyển.
Tôi tắt đi đèn của mình, xác nhận lại chỗ tiếp theo chúng tôi đang hướng đến trên Map.
Đa số quái vật đã bị các Thám Hiểm Giả khác xử lí rồi, nên thực tế chúng tôi ngoài đi tiếp cũng không có nhiều lựa chọn lắm.
(Chúng ta có nên đi lấy số rương báu mà nhóm Albano-san để lỡ không?)
Dù gọi là rương báu nhưng thực ra chúng không phải là hình dạng hộp gỗ như tưởng tượng.
Thường chúng là những hộp đựng được nhét sâu trong tường, và cũng đặt ở chỗ rất khó phát hiện ra.
Nhưng nhờ hai Skill 【 Map 】 và 【 Search 】, tôi có thể dễ dàng tìm thấy bất kì món đồ bị giấu nào.
Vừa bước đi tôi vừa nói với mọi người.
.
“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở căn phòng lớn tiếp theo chúng ta tìm thấy”
.
Aria có vẻ vui mừng.
.
“Vậy thì tốt quá. Với lại, ở đây lạnh hơn tôi nghĩ. Chúng ta có mang theo củi khô rồi, có nên làm một lửa trại không?”
.
Chúng tôi mai theo một hộp sắt chứa đầy gỗ chúng tôi có thể đốt lên.
Mặc dù còn những công cụ khác có thể sử dụng, nhưng tôi muốn xem thử thứ này dùng có tốt hay không.
Mặc dù có thể dùng công cụ Ma Pháp để làm ấm ngay lập tức, cách này vẫn tiết kiệm hơn nhiều.
Trên đường đi chỉ cần nhặt thêm cành khô là bổ sung được số sử dụng, và sẽ không cần phải cung cấp Ma Thạch để nó hoạt động như công cụ Ma Pháp.
.
“Chúng ta cũng sẽ ăn một bữa. Mặc dù sau khi tìm được cổng vào tầng 2 rồi chúng ta sẽ quay về hôm nay”
.
Miranda lên tiếng.
.
“Không muốn kiếm tra thử tầng 2 ra sao sao?”
.
Tôi lắc đầu.
.
“Chúng ta có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng tôi không muốn cố quá sức. Hơn nữa tôi cũng nghĩ hôm nay các tổ đội đến đều cùng mục đích thăm dò sơ bộ mà thôi”
.
Theo bản đồ trong đầu tôi, đa số các tổ đội khác đều không cố quá sức, và khi vừa tìm được đường xuống là họ quay về.
Rất nhiều trong số họ đang đi tìm rương báu như chúng tôi trước đó một lúc.
Đúng như kế hoạch, chúng tôi tìm được căn phòng lớn có chứa rương báu.
-
-
-
Khi chúng tôi rời khỏi Mê Cung thì trời vẫn còn xanh.
Vừa bước ra tôi vươn vai, bằng cảm giác trên da tôi xác định được không khí bên trong lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều.
.
“Rồi thì, chúng ta hôm nay kiếm được khoảng bao nhiêu?”
.
Khi nhìn thử vào Mini-Porter, tôi thấy nó chất đã sắp đầy.
Nhiều hơn hẳn số mà 1 người có thể tự mình mang theo không có Porter.
Nhưng mà…
.
“Chúng ta tiêu diệt không ít kẻ địch, nhưng nếu cứ đà này thì hành lí của chúng ta khi đến tầng 2 sẽ đầy mất. Dù có cố tránh chiến đấu đi nữa, đến tầng 4-5… chắc là sẽ cần một hoặc hai con Porter nữa”
.
Nghe Clara đánh giá thế, Aria đồng tình.
.
“Cô nói không sai. Tôi cũng muốn giảm bớt gánh phải xách tay, nhưng nếu như nhiều đồ như thế thì chúng ta sẽ không chất được vũ khí sơ cua lên để sử dụng”
.
Miranda.
.
“Hay là chúng ta cứ treo bớt đồ qua 2 bên? Không như Porter gốc con này không có đồ sử dụng được như khiên hai bên mà”
.
Tôi.
.
“Vậy là còn cần phải cải tiến nữa. Tôi sẽ bàn lại với Monica, nên cứ tạm thời mang hết đồ về lều đi… hở?”
.
Ở gần cổng Mê Cung, một nhân viên Guild đang giúp dựng lều.
Nhưng vì lí do nào đó, sau lưng họ đã là một hàng các tòa nhà đã được xây dựng xong.
Nghĩ rằng mình quá mệt mỏi, tôi dụi mắt vài lần, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Nhìn xung quanh, rõ ràng nơi này đã được phát triển hơn hẳn so với hôm trước đó.
.
“Đây là sao…”
.
Aria cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
Clara.
.
“Đúng là không hổ danh Thám Hiểm Giả của Beim. Họ cực kì giỏi những việc như thế này. Tôi cuối cùng mới hiểu được ý họ khi nói sẽ có một thị trấn nhỏ mọc lên là sao”
.
Miranda có vẻ như cô ấy đang vui vẻ.
.
“Hừm, đúng là đã phát triển thật. Mà khoan, tôi không ngờ nó lại đến mức này đó. Hơn nữa tôi có nhìn nhầm không hay là số người tăng gấp bội rồi?”
.
Trong viên Đá Quý, Đệ Tam lẩm bẩm.
.
『 Cứ giống như Ngôi làng của Pháp Sư vậy… mà, hở? Không phải đó là một câu truyện cảnh cáo chuyện không nên làm sao? 』
.
Mặc dù sầm uất thế này thì cũng tốt thôi, nhưng tôi tự hỏi như thế này có ý nghĩa gì không.
Chúng tôi đi đến tòa nhà do Guild quản lí, trực tiếp đi vào bán đồ chúng tôi thu thập được cho những thương nhân và nhân viên ở đó.
Họ có vẻ không quan tâm chúng tôi bán những món trừ Ma Thạch cho thương nhân khác, nên tôi bắt đầu bằng việc bán Ma Thạch cho Guild.
Chưa có nhiều Thám Hiểm Giả quay lại nên tôi bán được toàn bộ khá dễ dàng.
.
“Làm tốt lắm. Giờ thì, để tôi kiểm tra chất lượng số Ma Thạch này”
.
Nói xong, người tiếp tân xem xét số Ma Thạch, đem chúng lên cân. Tôi hỏi.
.
“Chuyện này đúng là – phải nói sao nhỉ… thực sự họ định xây hẳn một thị trấn mới ở đây sao?”
.
Cô ta ngước lên nhìn mặt tôi.
.
“Ô, vậy đây là lần đầu cậu tham gia sao? Mà, thực ra thay vì gọi là ‘định’ thì họ đang làm giữa chừng rồi thì đúng hơn. Mặc dù không có ý định sử dụng nó như một thị trấn lâu dài, chỉ cần sử dụng được trong thời gian ngắn trước mắt là được”
.
Trong lúc tôi đang suy ngẫm chuyện đó, cô ta đã đo xong, đưa ra số tiền họ định mua số Ma Thạch.
Tôi gật đầu, nhận lấy tiền, rồi gặp mặt với mọi người còn lại trong tổ đội trước đó rời đi để bán nguyên liệu khác.
Xung quanh, có rất nhiều thương nhân đang đứng chờ để mua hàng.
Nếu phải nói, họ đều nhìn rất trẻ.
Tôi hỏi Aria.
.
“Sao rồi?”
.
Cô ấy.
.
“Họ mua với giá rẻ hơn ở Beim. Vì họ giúp vận chuyển nhu yếu phẩm cho Thám Hiểm Giả và một số việc khác lẽ ra tốn tiền với giá miễn phí, nên họ đã nói từ đầu rằng mình sẽ trả tiền ít hơn rồi”
.
Nhưng vì chúng tôi đang trực tiếp ở bên cạnh một Mê Cung liên tục tạo quái vật nên chúng tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn.
Là một nơi không làm gì ngoài tạo thêm quái vật, tỉ lệ gặp quái vật trong đó cao ngất ngưỡng khó tin.
Nếu nhìn số tiền này là số 4 người kiếm được trong 1 ngày thì nó đã là rất nhiều.
.
“…Mà, nếu cứ theo đà này ít ra chúng ta đảm bảo được là sẽ không bị số đỏ quá nhiều”
.
Nhìn số tiền lời hôm nay, tôi xác nhận chuyện đó xong rồi gật đầu.
Lúc đó, Clara.
.
“Lyle, còn cái đó chúng ta làm gì?”
.
Tôi đi cùng mọi người về phía chỗ Porter đang đậu.
.
“Cứ tạm gác nó lại đi. Chắc là sẽ có cách sử dụng nó, hơn nữa cũng còn dư thời gian để hỏi ý kiến mọi người trước mà”
.
‘Cái đó’ theo lời Clara nói là rương báu.
Chính xác hơn là món đồ chúng tôi lấy được từ rương báu.
Nó là một loại đá quý nào đó, nhưng không phải là quặng đá. Là một viên đá nhìn giống như đã được tinh chế sẵn từ đầu vậy.
Nếu bán nó đi tôi nghĩ chúng tôi sẽ kiếm được vài chục xu Vàng không vấn đề.
Mặc dù còn tùy chất lượng viên đá, nhưng đa số vật dụng tìm được trong Mê Cung đều được thấm Mana. Vì thế chúng có giá trị hơn đá quý bình thường nhiều.
Và cách sử dụng thì, thường chúng được dùng làm nguyên vật liệu chế tạo công cụ Ma Pháp giống như kim loại hiếm.
Clara đẩy mắt kính lại.
.
“Có điều, nó chỉ mới được phát hiện gần đây, nhưng tôi thấy có lẽ Mê Cung này đã tồn tại khá nhiều năm rồi. Chỉ ở tầng 1 mà đã tìm được kho báu quý giá như thế này”
.
Mặc dù nó vừa được phát hiện, nhưng chuyện Mê Cung vốn tồn tại từ lâu không phải là chuyện hiếm thấy.
Thậm chí có nhiều lúc Mê Cung đang ở tình trạng sắp bùng nổ phun hết quái vật bên trong ra thì mới được Guild phát hiện nữa.
.
“Những cái thạch nhũ trong kia đúng không? Hình như bình thường sẽ tốn vài thế kỉ mới hình thành được những cái đó thì phải? Mê Cung đúng là có nhiều bí ẩn.”
.
Theo tôi thấy, sau khi tự mình đi vào, bên trong nó rất lạnh, hơn nữa dễ bị ướt thường xuyên, nên sẽ khó mà đảm bảo được tình trạng thân thể tối ưu lúc ở trong.
Hơn nữa vì hành lang Mê Cung tương đối chật nên dù mang theo nhiều người cũng sẽ là đa số không tham dự chiến đấu được.
Hơn nữa, chúng tôi còn phải đảm bảo xung quanh không có tổ đội nào khác nếu muốn sử dụng Ma Pháp để tấn công.
.
“Ngày mai, tôi sẽ để Aria và Miranda nghỉ ngơi, và mang những thành viên còn lại theo. Novem, Eva và May… còn Monica không biết nên tính sao nhỉ?”
.
Miranda cười khổ.
.
“Xem ra vốn từ đầu Shannon không được tính rồi. Làm chị gái cô bé, tôi muốn con bé có thể hiểu được bản thân ở tình huống thế nào, nên tôi khuyến khích nên tạo cơ hội cho em ấy vào Mê Cung”
.
Nghe vậy, tôi.
.
“Vậy thì ngày tới? A, nếu vậy tôi sẽ cho Miranda đi theo cùng nữa”
.
Lần này chúng tôi đi khiêu chiến nó với nhân số ít để thấy tình hình sẽ ra sao.
Nhưng từ ngày mai trở đi tôi nghĩ một lần đi vào với 5-6 người cũng không có vấn đề gì.
Trong lúc đang bàn chuyện như thế, chúng tôi vẫn bước đi dọc con phố sầm uất, về lại chỗ Porter đậu.
Trong một cái nồi… một cái vạc lớn, Monica đang nấu gì đó.
Aria nhận ra liền.
.
“A, chỉ nhìn mà tôi cũng thấy ấm lòng rồi. Thật là muốn ăn càng nhanh càng tốt”
.
Cô ấy là một vẻ mặt bình thản, hơn nữa mùi thức ăn cũng có vẻ rất ngon.
(Chuẩn bị những thứ như thế này sau khi trở về là quá phiền phức, nên có đồng bạn ở lại đúng là chuyện nên cảm kích. Nếu vậy mình cần phải lên kế hoạch lại để có người có thể làm việc nhà ở lại… có lẽ phiền hơn mình nghĩ)
Có nhân số quá ít mang theo tương đối nhiều vấn đề.
Nhưng nếu tăng người lên thì tôi bắt đầu nghĩ rằng số vấn đề sẽ chỉ tăng chứ không giảm.