Một đấu một
Độ dài 4,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:20
…Cuối cùng xông vỡ cổng Bắc, đàn quái vật tràn vào với bọn Orc dẫn đầu.
Đối mặt chúng, Aria giơ thương của mình lên.
Lũ Orc dẫn đầu lao thẳng vào hàng gào cọc nhọn, cũng có con lọt vào một trong số nhiều hầm chông phía sau cổng.
Những cọc gỗ ở dưới hầm chông ngay lập tức kết liễu những con quái vật đầu tiên rơi vào đó, nhưng một số con khác bị lọt xuống nhanh chóng đạp lên xác đồng bạn để leo trở lên, bám vào những lỗ châu mai nhỏ trên hàng rào cọc.
Binh lính và hiệp sĩ xung quanh nhanh chóng dùng giáo đâm qua những lỗ đó, nhưng không như ở cổng Đông, nơi đây chỉ có nhân số cao hơn mà thôi.
Họ không chuẩn bị dầu đốt kịp thời, chỉ có thể chuẩn bị một số hầm chông đơn giản thế vào đó.
Một người đưa tin chạy đến thông báo tình hình ở trung tâm.
.
“Con Điếu Sư đã hướng đến trung tâm! Một con Bằng Mã bay về phía Đông!”
.
Giữ chặt vai người đưa tin đang hối hả đó, Aria xác nhận rõ tình hình.
.
“Giải thích cho rõ ràng! Có 2 con Bằng Mã không phải sao? Con còn lại đâu!?” .
Bị hụt hơi, người đưa tin vừa thở vừa nói.
.
“Con Điếu Sư cùng một con Bằng Mã… đến chỗ chỉ huy đại diện…”
.
Chỉ huy đại diện… nghĩa là Lyle.
(Chỉ có 2 con cùng lúc sao? Mình cứ nghĩ bọn chúng sẽ tấn công bằng cả 3 con chứ)
Aria nhìn lên trời, không phát hiện bóng dáng bất kì con quái vật bay nào nữa.
Nhìn thấy ánh sáng của Ma Pháp, cô ấy chỉ có thể tin tưởng rằng Lyle có thể xử lí được ổn thỏa.
.
“Chúng ta ở đây vẫn ổn, kêu anh ta đừng lo lắng. Viện binh từ phía Đông cũng đã…”
.
Ngay lúc đó.
Hàng rào bị đẩy ngã hoàn toàn, mở cho lũ quái vật đường để tràn vào làng.
Trên tay cầm thương thủ thế, Aria quay lại đâm chết một con Yêu Tinh Lùn, rồi vung mạnh thương theo hình vòng cung lớn để ném xác nó đi.
Người đưa tin hơi lui lại một chút, nhưng Aria không để ý mà nói.
.
“Chúng ta sẽ xử lí mọi chuyện ở đây, nên cứ báo với anh ta như thế! Nhanh lên!”
.
Nhìn người đàn ông kia chạy đi, Aria nhìn một con Orc, lúc này cầm một cọc gỗ trước đó làm hàng rào để làm vũ khí.
Nó đánh văng một người lính gần đó rồi lao đến chỗ Aria.
(Bọn họ không biết giữ khoảng cách là gì sao?)
.
“Lui về!”
.
Hàng rào được dựng lên với tốc độ nhanh nhất còn yếu ớt hơn cô ấy tưởng, chỉ hỏng một lỗ mà bây giờ đã tràn đầy quái vật rồi.
Khi Aria giơ thương lên chuẩn bị đối mặt con Orc, xung quanh càng ngày càng nhiều những cuộc cận chiến nổ ra.
Những con Orc phiền phức nhất kia lao vào trong làng hết con này đến con khác, rồi đột nhiên một con trong số đó bị một mũi tên cắm giữa đầu giết chết.
.
“Clark-san?”
.
Đã xuống từ chỗ của ông ta trên hàng rào, ông ta đang dẫn đầu một nhóm hiệp sĩ cùng binh lính, ông ta là người vừa bắn mũi tên đó.
Đặt cây nỏ của mình xuống đất, ông ta rút kiếm treo bên hông mà gào lên.
.
“Chúng ta hết tên rồi! Cung thủ, chuẩn bị khiên!”
.
Binh lính xung quanh lục đục giơ lên những miếng gỗ không đồng nhất, vừa đỡ đòn từ phía trước vừa chờ đồng đội của mình từ phía sau dùng giáo đâm chết quái vật qua những chỗ trống trên ‘hàng rào’ khiên của họ.
Đánh lui bọn quái vật, bản thân Clark cũng đang đối mặt một con Orc.
.
“Ông ta không quá tệ đây”
.
Aria dùng Skill của mình kết liễu một con Orc. Máu tung tóe khắp nơi xung quanh cô ấy, âm thanh vũ khí va chạm và tiếng gào thét của trận chiến ngày càng ồn ào hơn.
.
“Những ai bị thương, lui về! Tránh hết sức đừng chiến đấu một đối một!”
.
Clark ra lệnh, khiến những binh lính xung quanh bắt đầu lấy được lợi thế, cho phép Aria có thể thoải mái di chuyển hơn một chút.
Và rồi, sau đó là đến lượt cô ấy thể hiện chuyên môn của mình.
.
“Aha! Đây rồi!”
.
Xung quanh cô ấy đều là con mồi, bị mùi và máu đỏ của máu kích thích, Aria xung cây vũ khí đã sớm nhuộm đỏ vì máu của mình lên tấn công.
Một cơ thể được Skill cường hóa.
Một cây thương được gia cố sức mạnh và độ rắn chắc.
Cô ấy còn tăng tốc độ của bản thân, liên tục chém chết hết con quái vật này đến con quái vật khác.
Nhìn cô gái đang điên cuồng chiến đấu như thế, Clark tự nhủ.
.
“…Thật mạnh mẽ, lại còn can đảm như thế. Phải chi đó là một người đàn ông thì…”
.
Thật đáng tiếc, ông ấy lẩm bẩm…
-
-
-
Khi tôi né móng vuốt của con Điếu Sư lao đến tấn công mình, nó bám dính vào ống tên trên lưng tôi, xé rách dây đeo nâng nó lên trời.
Con quái vật định lợi dụng lúc đó đập cánh thật mạnh muốn lại bay lên cao, nhưng ống tên chợt chấn động mạnh khiến nó bay chệch hướng phải để ý lại dưới chân bản thân.
(Một mũi tên lỡ phát nổ rồi sao? Lần sau sử dụng mình phải thật cẩn thận mới được)
May là lúc nó còn trên lung tôi nó không phát nổ, tôi nhắm đến ống tên chứa đầy tên nổ đó rồi đưa tay trái lên.
.
“Sét Giật!”
.
Ma Pháp được Skill của tôi cường hóa dính trực tiếp mục tiêu.
Nhưng con Điếu Sư chỉ đơn giản đáp xuống đất lắc người cho bớt choáng, rồi quay lại bình thường.
(Vậy là không có tác dụng gì sao? Lẽ ra mình nên đánh nó bằng cái gì đó mạnh hơn)
Mặc dù tôi cho rằng đòn vừa rồi không có tác dụng, nhưng Đệ Nhị khích lệ tôi.
.
『 Có vẻ như nó sẽ không bay lại lên trời được trong thời gian ngắn… vừa rồi có tác dụng. Nếu không nhanh tay thì nó sẽ trở lại bình thường 』
.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 A, ừ, bọn Điếu Sư có cái kháng phép tự nhiên đó. Nhưng mà không ngờ nó còn có hiệu quả lớn hơn ta tưởng nữa 』
“Vậy thì hết sức một đòn…”
.
Tôi định dùng át chủ bài của mình. Ngay lúc đó, Đệ Nhị cảnh cáo tôi.
.
『 Ngu ngốc. Đừng tưởng nó ở dưới đất thì vô dụng chứ. Nhìn đi, nó đang lao đến chỗ con kìa 』
.
Nó nhanh chóng lao về phía tôi. Cơ thể sư tử của nó di chuyển với sự linh hoạt đáng sợ nhảy bổ vào tôi.
Tôi chạy thẳng đến, lăn một vòng né tránh ngay dưới cơ thể to lớn của nó.
Đệ Nhị lẩm bẩm.
.
『 Dùng một đòn Ma Pháp kết liễu nó… sử dụng Skill của ta làm được chuyện đó đấy, Lyle 』
.
Ngay khi ông ấy nói thế, tôi thả cây đoản kiếm trên tay mình xuống, nắm lấy đuôi con Điếu Sư rồi sử dụng Skill.
.
“Nếu là Full Burst thì…!”
.
Skill 【 Full Burst 】… một Skill tăng sức mạnh bản thân gấp nhiều lần… Sử dụng Skill đó tôi cố nắm chặt đuôi nó để ném nó đi, nhưng khi tôi làm vậy một chân sau của nó đạp vào mặt tôi.
Tôi cố dùng tay trái đỡ đòn đó, nhưng ngay lập tức cảm giác được cả người mình bị nâng bay lên trời.
Bằng mọi giá, tôi nắm chặt cái đuôi của nó trong tay phải của mình không bỏ ra.
Có lẽ việc tôi nhảy lùi về sau lúc đó là đúng, vì theo quán tính khi nắm chặt đuôi con quái vật, tôi bị ném thẳng đến trên lưng nó.
Tay trái tôi rất đau, nhưng mà vẫn chưa bị gãy xương. Khi tôi cố rút cây đoản kiếm thứ 2 của bản thân ra, con quái vật vùng vẫy cố đẩy tôi xuống khỏi lưng nó.
Lưng con Điếu Sư sặc mùi thú hoang…
Đệ Lục hăng hái.
.
『 Quá tuyệt, một đấu một, một trận chiến của người đàn ông thực thụ! Ta chờ mãi lúc này đây! 』
“Ông im đi!”
.
Tay trái chuyển qua nắm cổ nó, cắn lấy cán thanh đoản kiếm, tay phải tôi rút một sợi dây thừng từ túi bên hông ra.
Trước đó tôi đã chuẩn bị nó theo gợi ý của Đệ Lục, nhưng tôi đang có một cảm giác thất bại khó hiểu trong lòng.
Sợi dây thừng đã được buộc thành thòng lọng sẵn nên tôi ném nó qua cổ con Đi0ếu Sư, rồi giật mạnh.
Âm thanh gào thét của nó khiến tôi bắt đầu hơi choáng, nên tôi liền quấn chặt dây trên tay trái của mình để không buông ra mà té xuống. Đau lại càng thêm đau.
.
“Chậc, vậy thì đổi tay phải”
.
Tôi quyết định đổi thành quấn dây quanh tay phải, tay trái vừa cầm lấy thanh đoản kiếm thì con Điếu Sư cũng bắt đầu đập mạnh cánh định bay lên.
.
“Vậy ra như thế này nó vẫn bay được. Kết liễu nó thôi…”
.
Đệ Tam cảnh báo tôi.
.
『 À ừ, nhớ là phải kết liễu bằng một đòn. Máu chảy ra sẽ khiến trên đó trơn trượt lắm. Hơn nữa, nếu nó bay lên trời thì nhớ là phải canh chỗ nào dễ đâm một chút để kết liễu nó, không thì… 』
“Sao mọi người ai cũng có vẻ thư thả quá vậy! Con ở đây hoàn toàn không thư thả được đây nè!”
.
Vừa nói xong, tôi nghe giọng Đệ Thất trả lời mình.
Nghe cách ông ấy đang cố tỏ ra nghiêm túc lộ liễu như thế tôi liền hiểu rằng ông ấy cũng đang cực kì vui vẻ theo dõi tôi.
.
『 Lyle, đàn ông là loại sinh vật phải chiến đấu với những kẻ địch đáng gờm mới trưởng thành được. Bởi vì ngoài kia có nhiều kẻ mạnh nên bản thân chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Với lại con nên biết, đàn ông nhà Walt phải ít nhất làm được thế này mới là đàn ông 』
.
Vừa nhủ thầm câu đó sai không biết bao nhiêu chỗ, tôi vừa kẹp chặt hai chân ở hai chân hông con quái vật đang định cất cánh.
Nếu bị đẩy té khỏi lưng nó trên không thì dù có sợi dây thừng vẫn cực kì nguy hiểm.
Ngay khi tôi dùng tay phải kéo chặt sợi dây thừng lại, nó lao thẳng lên không.
Ở trên này không khí lạnh hơn rất nhiều.
Trên lưng con Điếu Sư đang số vung tôi té xuống, tôi thấy được tình hình xung quanh.
Cảnh quan đã thay đổi, dưới chân tôi là bầu trời, trên đầu là mặt đất. Tôi liền nhận ra con Điếu Sư liên tục lộn vòng trên không trung.
.
“Nếu té từ đây xuống ta chết chắc đúng không! ĐỒ KHỐNNNNNNNN!”
.
Trên tay vẫn cầm chắc thanh đoản kiếm, tôi dùng Ma Pháp lần nữa, trực tiếp kích điện nó từ trên người mình. Trong lúc con Điếu Sư tiếp tục vùng vẫy trên bầu trời, cảnh quan thay đổi liên tục không ngừng.
Mọi thứ cứ xoay mòng mòng, còn tôi thì tuyệt vọng bám chặt để không chết.
Khi tôi dùng Ma Pháp tôi cảm giác được nó hơi trì trệ hơi một chút, nhưng mà đến giờ nó vẫn chưa đáp xuống. Con quái vật này quyết tâm muốn tôi té chết.
Đệ Tam cảm thán.
.
『 Oa, thật cao nha 』
.
Đệ Tứ nữa.
.
『 Nếu như làm thế này ổn định được thì sẽ kiếm được khá nhiều tiền đâu… vừa hữu dụng để vui chơi vừa hữu dụng cho vận chuyển… 』
.
Ủa sao không lo lắng cho tôi đi đã!? Tôi nén những lời đó lại trong lòng, lấy một tấm vải ra từ túi bên hông.
Tôi tra kiếm lại vào vỏ, dùng Ma Pháp làm ướt miếng vải rồi vung nó lên trước mặt con Điếu Sư, hoàn toàn làm mù nó.
Đệ Lục khen ngợi.
.
『 Con làm ướt để đóng băng nó luôn đúng không? Không tệ! 』
.
Đệ Ngũ…
.
『 Té trừ trên đây xuống là coi như xong đời nó… hở? Nếu con ngâm nước cả người nó từ đầu nó đã hoàn toàn không bay được cao thế này đúng không? 』
“…Sao không nói trước đi!!”
.
Vừa gào thét vừa xoay theo hình xoắn ốc cùng con quái vật, tôi dùng Skill để cố hết sức bám dính lưng nó…
Trong lúc đang trên không, tôi đã nhiều lần trải qua đủ loại cảm giác mà bình thường không bao giờ tôi phải trải qua.
Không ngờ nhìn thấy mặt đất cách xa chỉ thế này mà tôi lại bất an đến thế.
Việc sợ hãi bị té là một chuyện, nhưng cảm giác không có chỗ đặt chân lại càng…
.
“Đi… té xuống cho ta!!”
.
Tôi xả điện bằng Ma Pháp lần nữa.
Lí do tôi hiện tại không dùng Ma Pháp tưới ướt người nó là vì quá lạnh.
Bản thân tôi sẽ không chịu nổi lạnh như thế, và hơn nữa tôi sẽ cũng không thể di chuyển được. Ngoài ra sẽ quá trơn trượt khó bám.
Cơ thể con Điếu Sư không bị cháy xém chút nào cả. Nhưng mà rõ ràng nó vẫn có tác dụng, vì tốc độ con Điếu Sư đang xoay vòng yếu đi hẳn.
Nó bắt đầu hạ xuống đất một cách không ổn định, nên tôi dùng sợi dây thừng cùng hai chân của mình đang kẹp bên hông nó cố điều khiển hướng nó rơi xuống.
(A, thấy ngôi làng rồi. Giờ thì cứ thế này rơi xuống, mình sẽ đâm xuyên tim nó…. Mà khoan, tim nó ở chỗ quái nào!?)
Trong lúc tôi đang rối không biết tim nó ở chỗ nào, Đệ Nhị cho tôi lời khuyên.
.
『 Lyle, có một quy luật chung cho những lúc này. Nó sẽ nằm ở chỗ xương mọc ra để bảo vệ chặt nhất. Chỉ cần tìm một chỗ trống trong khung xương nó rồi đâm vào 』
“Nhưng làm sao mà tìm được chỗ đó!”
『 Ngu ngốc, Skill của ta để làm gì? 』
.
Bị giật mình, tôi dùng Skill của Đệ Nhị. Tác dụng của Full Over cũng đã sắp hết.
Tôi sử dụng khá nhiều Mana rồi, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra tim của nó ở đâu.
Cảm giác một vùng ánh sáng mạnh mẽ đang chớp nháy.
Trong vùng ánh sáng đó, có một ánh sáng chói hơn hẳn, nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay trái, tôi nhắm thẳng vào chỗ đó.
(Chết tiệt, cảm giác ngày càng mơ hồ)
Tôi dùng Skill hơi quá nhiều nên tôi cảm thấy Mana của mình đã sắp cạn kiệt. Khi tôi xuống càng thấp, ngôi làng cách tôi càng gần, tôi liền nhận ra khắp nơi cuộc chiến sắp kết thúc.
Khi cách mặt đất đủ gần để tôi xác định mình rơi xuống vẫn sống được, tôi chĩa mũi kiếm vào trong cơ thể con Điếu Sư.
Đâm vào càng sâu, con Điếu Sư gào lên càng chói tai, khác hẳn bất kì âm thanh nào tôi từng nghe trước đó khiến lỗ tai tôi bị chấn động đến đau nhức.
Rút thanh đoản kiếm ra, máu liền phun ra từ vết thương với tốc độ không ngờ, con Điếu Sư bắt đầu ngã xuống về phía cổng Bắc.
.
“Tên này…”
.
Ngay sau đó…
.
『 Lyle! 』
.
Nghe giọng của Đệ Nhị, tôi liền nhìn về phía trung tâm ngôi làng.
Con Điếu Sư té đập thẳng vào một bức tường, khiến tôi bị văng đi.
-
-
-
…Lúc trận chiến sắp kết thúc.
Số quái vật ngày càng giảm xuống, và Shannon cũng biết về những vệt sáng phát ra khi Lyle dùng Ma Pháp trên không.
Nhìn về cổng Đông, khi cô bé đang lo lắng tìm chị gái mình thì cô bé thấy được cảnh con Bằng Mã bị giết theo một cách thảm hại không thể tả.
.
“…Hơi đáng buồn nôn”
.
Nghĩ thầm về việc bản thân phải cẩn thận với Miranda hơn trước, cô bé nhìn về Norma đang ngồi gần đó.
Cô bé trước đó chỉ lo quan sát chị gái mình, nên chỉ nghe Norma báo cáo trên bầu trời có những vệt sáng phát ra.
Norma cảm thán.
.
“Không ngờ một người có thể chiến đấu như thế được”
.
Trả lời cô ta, Shannon.
.
“Anh ta thường không bao giờ làm vậy. Có lẽ bị đập đầu một chút đi?”
.
Norma gật đầu đồng tình, nhưng theo cô ta mà nói, nếu Lyle như thế mà thắng được thì cô ta sẽ càng dễ thăng chức hơn.
Không, chắc chắn cô ta sẽ được thăng chức không nghi ngờ. Chiến công lần này vĩ đại đến mức đó.
Norma đang cười rất tươi.
.
“Nhìn lại thì, đúng là chúng ta lần này khá may mắn. Con Điếu Sư mang theo nhiều quái vật hơn chúng ta tưởng, nhưng mà thế này vẫn tính là quy mô nhỏ. So với việc phải đánh với con Điếu Sư kia thì đám này không khác gì một tảng thịt mỡ ngon lành”
.
Shannon nhìn Norma với ánh mắt ngạc nhiên.
Rồi nhận xét.
.
“Mặc dù tôi không phải là người thích hợp nói thế này, nhưng mà cô không làm gì được hơn sao? Nếu cứ thế này mà sống tiếp sớm muộn gì cô cũng thất bại đó”
.
Nghe thế, Norma làm một vẻ mặt buồn bã trong chốc lát, rồi lần nữa lấy lại ánh mắt xem thường mọi thứ của cô ta.
.
“Cô bé quá ngu ngốc rồi. Thế giới này không phải là nơi cho những lời sáo rỗng đó. Đây là nơi mà người bị lừa có lỗi vì để bản thân bị lừa. Cậu trai tóc xanh đó một ngày sẽ hối hận vì giao hết chiến tích cho ta”
.
Shannon nhủ thầm.
(Không, anh ta sẽ không thèm nghĩ về nó nữa là)
Nói thật thì, cách nghĩ của Lyle về chiến công rất khác người thường.
Lần này cũng thế, cách suy nghĩ của anh ta quá khó hiểu.
Shannon nhớ lại sáu ánh sáng lơ lửng xung quanh anh ta.
Chiến trường ngày càng yên tĩnh hơn, nhưng Novem đang bận bịu trị thương ở chốt trung tâm lại ngày càng bận rộn hơn. Monica cũng đang bận rộn với lương thực khẩn cấp và nhiều việc vặt khác.
Trận chiến đã sắp đến hồi kết, một ít người dân làng hối hả đã bắt đầu ra ngoài.
.
“Họ ra ngoài như thế có ổn không nhỉ?”
.
Norma trả lời.
.
“Trận chiến đã sắp kết thúc rồi, nhưng mà ta nghĩ mình vẫn nên khiến họ lui vào trong lại”
.
Norma ra lệnh một người đưa tin gần đó đi bảo người dân núp lại vào trong nhà.
Shannon nhìn về phía Bắc.
Chị gái cô bé, Miranda ở phía Đông, nên cô bé không quá để ý phía Bắc, nhưng mà trận chiến tốn nhiều nhân lực nhất lại đang diễn ra ở nơi thậm chí còn không có một con Bằng Mã đó.
Thay vì thả lỏng, Shannon từ đầu đã thấy không có gì phải lo lắng rồi.
Nhìn về phía đó, Shannon…
.
“Ể? Hắn còn sống”
.
Nghe thế Norma hỏi…
.
“Hả? Có ai bị thương…”
.
Đáp lại Norma là tiếng thét lên của Shannon.
.
“Con Bằng Mã chết tiệt đó còn sống!”
.
Nghe thế, Norma trợn mắt lên…
-
-
-
…Xung quanh ngày càng yên ắng hơn, những dân làng trước đó đang ẩn núp bắt đầu xuất hiện lại.
Khi những dân làng ra ngoài, Luka cùng những đứa trẻ khác cũng theo họ.
.
“Thắng rồi… chúng ta thắng rồi!”
“Họ bảo vệ được! Làng chúng ta được cứu rồi!”
“Tạ ơn trời. Thật sự, tạ ơn…”
.
Lười liếc nhìn những người lớn đang reo hò, Luka nhìn xung quanh, chợt thấy cung của Lyle đang cắm trên mặt đất.
Thấy dây cung đã bị đứt, cậu bé lo lắng nên chạy đi nhặt nó.
Vô tình xui xẻo thay, chỉ sau đó thì người đưa tin mới chạy đến khiến những người dân làng quay trở vào.
Chạy đến nơi, Luka đến gần cây cung, thở ra nhẹ nhõm vì không thấy xác của Lyle nằm đâu gần đso.
.
“Thật tốt. Vậy là Lyle-sama vẫn an toàn”
.
Nhưng mà một phần mặt đất thì cháy đen, ngoài ra còn một nửa ống tên bị xé rách bươm ra nằm cách đó không xa.
.
“A-anh ấy ổn, đúng không?”
.
Nhặt cây cung lên, cậu bé liếc nhìn xung quanh một cách bất an, trước khi nghe âm thanh đổ vỡ lớn từ phía Bắc.
Lúc đó, cậu bé thấy được cảnh Lyle đang đứng trên người con Điếu Sư nằm yên dưới đất.
.
“Tuyệt quá! Đúng như mình nghĩ, Lyle-sama tuyệt quá!”
.
Ở gần Luka lúc đó đang nắm chặt lấy cây cung run rẩy vì mừng, con Bằng Mã chậm rãi đứng thẳng dậy…
-
-
-
Ở một nơi phía bắc của trung tâm ngôi làng.
Sau khi tông vào, làm vỡ nát một bức tường ở phía bắc, con Điếu Sư đã nằm yên không còn di chuyển nữa.
Tôi nhận ra Luka vẫn còn ở ngoài.
Lo lắng cho tôi, Clark-san chạy đến gần.
Tôi biết ông ta lo lắng vì thấy tôi bị văng khỏi lưng con quái vật khi nó tông vào bức tường. Nhưng mà đối với tôi có thứ quan trọng hơn.
.
“Lyle-kun, cậu khoan đứng dậy đã!”
.
Tôi vẫn hơi lảo đảo vì cú va chạm, nhưng mà, tôi vẫn cố hết sức gào lên về phía Luka.
.
“Chạy khỏi đó! Nhanh lên!”
.
Aria cho tôi mượn vai đứng thẳng, nhưng có vẻ Luka cho rằng tôi chỉ đang vẫy chào cậu bé, nên cậu bé giơ cây cung của tôi lên mà vẫy lại.
Xung quanh, có rất nhiều hiệp sĩ và binh lính cho rằng cuộc chiến đã kết thúc, và rất nhiều người đang tranh cãi về việc ai giết ai.
Họ đều cho rằng trận chiến đã kết thúc.
Phía sau Luka, tôi thấy rõ hình dáng con Bằng Mã đang đứng thẳng dậy.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『 Này, con hiểu đúng không… tình hình lúc này! 』
.
Kí ức mà Đệ Nhị đã cho tôi thấy trước đó chợt hiện tại trong đầu tôi.
Kí ức cảnh ông ấy đang ôm xác con trai cả của mình ngồi khóc.
Nhưng không ai khác ở đây nhận ra chuyện đó.
Dù có, cũng không ai phản ứng kịp.
Tôi nghiến răng.
(Tại sao… mọi thứ vẫn đang tốt lắm mà, không phải sao… tại sao chứ!?)
.
『 Con đang ngồi suy ngẫm gì nữa!? Con vẫn có thể làm được mà, con có thể cứu đứa bé đó 』
.
Giọng của Đệ Nhị trở nên thảm thiết.
.
『 Con muốn cho ta thấy cảnh đó nữa hay sao!? Nếu con làm vậy ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con nghe rõ không!? Lyle! Ta cầu xin con đó… cứu nó đi! 』
.
Tôi cúi đầu xuống, rồi dồn sức đứng dậy
(…Con biết rồi mà)
Tôi ngẩng mặt lên, nắm chặt viên Đá Quý rồi kéo mạnh nó như muốn giật nó đứt khỏi cổ mình.
Nhưng sợi dây nối với viên Đá Quý tự động tách ra, quấn quanh bàn tay tôi cùng lúc viên Đá Quý bắt đầu phát sáng.
Lớp trang trí màu bạc bắt đầu lớn lên, tạo thành hình một cây cung lớn.
Một cây cung bạc gắn một viên Đá Quý xanh lam ở giữa.
Nhưng mà cây cung này không có dây để kéo.
Mọi người xung quanh liền xôn xao lên, Aria nhìn rồi lẩm bẩm.
.
“Một cây cung? Mình nhớ kì trước là một cây đại kiếm mới đúng…”
.
Clark-san cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Tôi đặt ngón tay phải lên viên Đá Quý, khiến ánh sáng phát ra từ đó tạo thành dây cung.
Khi tôi thủ thế rồi kéo dây, một mũi tên bằng Mana cũng tự động xuất hiện.
Càng kéo dây về sau mũi tên màu xanh bạc đó càng hiện hình rõ ràng hơn.
.
『 Đúng thế. Đúng như thế. Sử dụng Skill của ta đi… Lyle. Nó bây giờ là Skill của con rồi 』
.
Kéo căng dây cung lên, tôi nghiến răng. Một cảm giác buồn bã không thể tả bằng lời trào lên trong lòng tôi.
Tôi không muốn như thế.
Bởi vì…
.
“Đúng vậy… Con đã… nhưng con không muốn từ biệt ai nữa…”
.
Nghe tôi lẩm bẩm như thế, Aria lên tiếng.
.
“Lyle, anh đang khóc…”
.
Và rồi một hiệp sĩ duy nhất nhận ra rồi hét lên.
.
“Này! Con Bằng Mã đang…!”
.
Ngay khi đó ánh mắt mọi người nhìn thấy con quái thú sau lưng thằng bé đang lúng túng chuẩn bị tấn công nó bất kì lúc nào.
.
『 Cảm ơn con, Lyle… thời gian qua đã rất vui 』
.
Hình ảnh nụ cười lúng túng của ông ấy hiện ra trong đầu tôi, cùng lúc tôi dùng Skill.
.
“Select…”
.
Một Skill cho phép tôi chọn chính xác người tôi muốn đưa Skill.
Dù một nhóm hỗn loạn địch ta cùng nhau chiến đấu ở một chỗ, Skill Hỗ Trợ thuần túy này cũng cho phép tôi chỉ trao Skill cho đồng minh.
Ngược lại, nó cũng cho tôi có thể chỉ chọn kẻ địch.
Nó phân biệt rõ ràng hai phe trên một chiến trường luôn di động, khiến cho bất kì thứ gì, dù là tên, hay là Ma Pháp, luôn luôn dính mục tiêu. Tôi không đảm bảo được độ chính xác tuyệt đối, nhưng mà… nó tăng độ chính xác lên gấp nhiều lần đủ để gần như tuyệt đối.
Đệ Nhị nói rằng ông ấy từng dùng Skill này để một lúc giương nhiều mũi tên lên bắn dính nhiều mục tiêu khác nhau cùng lúc.
Tầng 3 của Skill của Đệ Nhị…
Nhắm mục tiêu đến con Bằng Mã, tôi buông dây cung ra.
Đệ Nhị…
.
『…Cố gắng lên』
.
(Tại sao…)
Mũi tên Mana phát sáng bay thẳng đến con Bằng Mã.
Ngay khi tôi buông dây cung ra, một cơn gió lớn nổi lên xung quanh tôi.
(…Tại sao…)
Luka cuối cùng nhận ra con quái vật đang ở sau lưng mình, quay lại với vẻ mặt hoảng sợ.
(Làm sao ông có thể nói như thế với một giọng nhẹ nhõm như thế được? Con muốn… còn muốn học thêm nhiều thứ nữa… Tại sao con không thể kêu ông đừng biến mất được…)
Mũi tên bay đi để lại một đường ánh sáng dài, đâm xuyên con Bằng Mã rồi tiếp tục bay đi, lên thẳng trên trời tạo một lỗ lớn trên tầng mây.
Luka đã té bệt xuống đất, và khi tôi ngừng thủ thế, cây cung bạc cũng biến mất, để lại một chuỗi dây xích bao quanh tay tôi.
Viên Đá Quý phát lên ánh sáng nhẹ màu xanh lam, còn tôi thì ngã quỵ xuống đầu gối chạm đất.
.
“L-Lyle!”
“Mang cáng cứu thương đến đây! Nhanh lên, Lyle-kun…!”
.
Tôi nghe được giọng của Aria và Clark-san hối hả.
Được Aria ở một bên đỡ lại, tôi vừa thì thầm vừa khóc.
.
“Con… vẫn chưa có cơ hội nói tạm biệt ông… Đệ Nhị…”
.
Khi ý thức của tôi dần biến mất, tôi có cảm giác như mình thấy được hình bóng của ông ấy bước rời đi, giơ tay phải lên chào từ biệt tôi.
Vừa tự giễu: 『 Ta là người mờ nhạt nhất trong đám người ở đây, nên một kết thúc mờ nhạt không đặc sắc thế này là tốt nhất với ta rồi 』