Kết thúc 5
Độ dài 4,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:20
…Quân đoàn viễn chinh được những người dân làng vẫy tay đưa tiễn.
Không chỉ bảo vệ ngôi làng khỏi bị Điếu Sư tấn công, họ còn ra tay giúp đỡ sửa chữa thiệt hại, nên cảm nghĩ của dân làng với họ so với lúc vừa đến tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù có thương vong, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bị hoàn toàn hủy diệt.
Không, nói đúng hơn là muốn nhiều hơn thế chính là tham lam.
Trong không khí như thế, Aria đang ngồi trong Porter trùm mền.
.
“…Nó… nặng quá”
.
Bên cạnh cô ấy trong Porter còn có Shannon, Miranda và Monica.
Shannon vẫn đang chơi đùa với Monica, còn Miranda thì ngồi sụp xuống vì mệt mỏi.
Đến bữa tiệc ăn mừng vẫn không có vấn đề gì.
Hiệp sĩ và binh lính reo hò mừng chiến thắng, dân làng cũng tham gia vào, uống say ca hát các kiểu…
Vấn đề là ngày hôm sau đó.
Aria và Miranda thay đổi rất nhiều.
Mới đầu họ cho rằng đó chỉ là vì mệt mỏi, nhưng cơ thể họ ngày càng nặng nề hơn.
Tâm trạng họ rơi xuống tới đáy, hoàn toàn không muốn đi đâu cả.
Vì Lyle và mọi người trước đó làm đủ thứ chuyện trong làng, nên họ được nằm xuống nghỉ ngơi không an cản.
Nhưng sau khi chuyện đó diễn tiếp vài ngày trời thì, họ nhận ra có gì đó kì lạ về chuyện này.
Thấy Aria ngày càng muốn bệnh, Monica lạnh lùng.
.
“Nếu cô định ói thì tôi mong là cô ra ngoài mà làm vậy. Tôi không có ý định dọn dẹp giúp ai khác ngoài tên dâm gà của tôi đâu”
.
Nghe Monica nói như thế một cách nghiêm túc, Aria lườm cô ta.
.
“Ừ rồi cô thích Lyle lắm tôi biết”
.
Đứng dậy bên trong Porter, Aria nhìn ra ngoài.
Phía sau lưng họ, con Điếu Sư đang được bảo quản trong một tảng đá.
Nó có rất ít vết thương, hơn nữa bị giết bằng một đòn ngay tim nên nó được bảo quản kĩ càng để giữ nguyên giá bán cao của nó.
Nhưng mà gần như chắc chắn nó sẽ không qua được mức 500 xu Vàng mà họ đã sử dụng ở đây.
Dẫn đầu đoàn binh, Norma đang cưỡi ngựa của cô ta với một vẻ mặt nhu nhược chán chường.
Những người vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Những người đã chết trong lúc chiến đấu được chất lên một xe ngựa, kéo theo sau. Lyle và đồng đội thì đang đi bộ ở gần Porter.
Novem vừa đi vừa nói chuyện, còn Clara thì ngồi trên nóc Porter, điều khiển con Golem.
Khác so với trước đó là nhóm của Marcus không có đi cùng họ.
(Dĩ nhiên là vậy)
Sau bữa tiệc mừng, nhiều thứ đã xảy ra, nên họ bắt đầu giữ khoảng cách.
Aria nhìn Novem đang nói chuyện với Lyle, nghĩ lại về chuyện xảy ra khi họ rời khỏi làng.
Trước khi rời đi, Lyle nói chuyện với một cậu bé trong làng.
Đó là một cậu bé mà Lyle đã chăm sóc suốt thời gian họ ở đó, Lyle thậm chí còn cho cậu bé vũ khí của mình.
Nhìn vẻ mặt của anh ta lúc đó, Aria thấy bất ngờ.
(Vậy ra anh ta không chỉ tử tế với phụ nữ mà thôi)
Quan sát bên ngoài xong, cô ấy ngồi xuống lại trong Porter, nhìn thấy Miranda đang cục cựa.
Khi ló mặt ra, vẻ mặt của cô ta đen tối kinh khủng.
Nói thẳng ra thì…
(Uwah, đáng sợ quá!)
Dù là Aria nhìn thấy cũng phản ứng muốn tránh xa.
Trước kia cô ta luôn chỉ có biết mỉm cười, nhưng mà từ cuối trận chiến đến giờ, có vẻ cô ta không còn sức để làm vậy nữa.
Chỉ khi Lyle ở gần cô ta mới nở một nụ cười miễn cưỡng.
Thậm chí còn không còn sự lễ phép thường thấy nữa…
.
“…Shannon, nước”
“V-vâng ạ!”
.
Shannon vội vã lấy nước đưa Miranda đang ngồi dậy uống.
Chiếc đầm ngủ mỏng của cô ấy dính đầy mồ hôi. Hơn nữa có lẽ vì cô ấy không cảm thấy quá khỏe nên mặt cô ấy cũng không còn chút đoan trang nào.
Sau bữa tiệc.
Miranda trách mắng nhóm Marcus cực kì nặng.
Có lẽ là vì cô ta không thích cách mà Lyle không truy cứu trách nhiệm khi họ làm hỏng việc như thế, hơn nữa còn báo cáo đủ để họ được thăng chức đúng như đã hứa.
Con Bằng Mã may mà không gây nên thương vong gì, hơn nữa lại còn do Lyle tự tay kết liễu.
Việc anh ta không quá để ý chuyện đó có lẽ làm Miranda bực bội.
Và ngoài những cuộc nói chuyện đầy tính công việc ra, Lyle không tiếp xúc gì với nhóm Marcus nữa.
Uống nước xong, Miranda lấy tay lau mặt, nhìn Aria rồi hỏi.
.
“Có gì?”
.
Thường thì cô ta sẽ hỏi như thế với một nụ cười, nhưng lần này cô ta lườm với ánh mắt sắc lẻm.
Trước kia như thế có lẽ đủ để dọa Aria, nhưng bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn một chút.
.
“Không có gì. Cô nhìn có vẻ đau đớn nên tôi nhìn thôi. Trong tình trạng đó, tôi thấy khâm phục khi cô còn cười được trước mặt Lyle đây”
.
Aria nói như thế một cách đùa cợt, nhưng mà vì bản thân cô ấy cũng không thấy khỏe, nên giọng cô ấy không chút nào thể hiện chuyện đó.
Không thể cười nổi, Miranda phản ứng với câu đó khi lông mày của cô ấy hơi giật nhẹ. Shannon bắt đầu run rẩy sợ hãi.
Nhìn cảnh đó, Monica…
.
“Ôi chao, đây là cảnh cháy hậu cung sao? Thật tốt. Tôi đang chán với lại trước giờ luôn muốn tự mình nhìn thấy cảnh này. Nào hai người, công bằng không chơi xấu, cuộc chiến đầy tính phim truyền hình của hai cô gái đang yêu… Bắt đầu!”
.
Khi thấy cô ta cao hứng như thế, Shannon cố cản Monica đang ngồi mỉm cười lại.
.
“Cô, đừng có khuyến khích đánh nhau trong chỗ như thế này! Với lại ‘phim truyền hình’ là cái quái gì!?”
“Coi như là một dạng vở kịch đi. Giờ thì, hậu cung cháy đi!”
“Đầu cô bị cái gì rồi!”
.
…Vốn cô ta đã bị hỏng rồi, nên cũng không có gì lạ…
Khi Miranda định đứng dậy, họ nghe tiếng gõ từ bên ngoài Porter.
Sau một thời gian im lặng, Lyle mở cửa ra.
Con Golem đã ngừng di chuyển, nên hẳn là đã đến giờ nghỉ.
Aria hỏi.
.
“Đến lúc nghỉ ngơi rồi sao? Trên đường tới chúng ta chỉ dừng lại để ăn trưa thôi mà?”
.
Khi Lyle ló đầu vào trong, Miranda, vẫn làm một vẻ mặt nhăn nhó, mỉm cười chào anh ta.
.
“Tôi đã đề nghị nghỉ ngơi thường xuyên hơn một chút. Hơn nữa, cũng có không ít người muốn tiêu diệt quái vật trên đường đi để tăng thêm số lượng”
.
Giết quái vật trên đường như thế, cho phép những người không tham gia được quá nhiều trên chiến trường có thể kiếm một chút chiến công.
Và Lyle quyết định mua lại số nguyên liệu quái vật và Ma Thạch từ đó.
Lyle lên tiếng.
.
“Hai người có ổn không? Hôm nay tôi sẽ canh gác giúp cho, nên cứ an tâm nghỉ ngơi đi”
.
Miranda trả lời.
.
“Xin lỗi vì việc đó”
.
(…Miranda, cô ta đen tối hơn mình tưởng)
Vẫn nhìn Miranda, Aria nghĩ thầm. Thế rồi, đột nhiên Shannon tập trung ánh mắt nhìn về phía ngực Lyle.
.
“…Ánh sáng đi rồi…”
.
Cô bé đang nói gì vậy?
Câu hỏi đó chợt nảy ra trong đầu cô ấy, nhưng không thể bình tĩnh được như mọi khi, Aria lần nữa dựa dẫm vào Lyle.
.
“Vậy thì nhờ anh. Mà, lần này nặng nề quá. Tôi có hơi sợ những gì sắp tơi…”
.
Cảm xúc cao hứng sau khi vừa Tăng Trưởng.
Tùy người mà mỗi lần Tăng Trưởng sẽ khác nhau, nhưng có lẽ Aria và Miranda lần này vượt quá mức Kinh Nghiệm cần thiết rồi, nên cơ thể của họ mới tốn nhiều thời gian để hồi phục như thế.
Aria không bỏ lỡ vẻ mặt nghi ngờ của Lyle trong chốc lát
(Chắc chắn anh ta đang nhớ lại lần Tăng Trưởng của bản thân)
Mỉm cười, Lyle nói với bốn người trong Porter.
.
“Nếu mọi người muốn ra ngoài đổi gió thì tôi hết sức khuyến khích nên tận dụng thời gian này. Monica, Shannon, hai người ra ngoài giúp một chút đi”
.
Thường thì Shannon sẽ rất ghét việc đó, nhưng vì không khí căng thẳng bên trong Porter, cô bé thiếu điều lao thẳng ra ngoài.
Lyle làm một vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe cô bé gần như cầu xin anh ta cho cô bé việc để làm.
Monica bước ra ngoài, trên đường đóng cửa lại thì…
.
“Chúng tôi sẽ không cản gì hai người, nên cứ tự nhiên”
…nói thế.
Có lẽ cô ta thực sự đang muốn hai người họ đánh nhau. Vẻ mặt mỉm cười đó của cô ta cực kì đáng ghét.
Cả Aria và Miranda đều không muốn động tay động chân.
Hai người họ trùm mền lại rồi tiếp tục nghỉ ngơi…
-
-
-
Đứng cách Porter xa một chút, tôi nhìn Clara.
.
“Để vậy có được không?”
“Không sao cả. Để họ làm rộn bên trong Porter càng phiền hơn”
.
Shannon và Monica đang làm việc được giao, trong khi tôi nói chuyện với Clara.
Tôi vốn đã biết chuyện này lâu rồi, nhưng tổ đội của chúng tôi quá thiếu nhân lực.
Thực tình mà nói, tôi muốn tìm thêm một vài người nữa.
Xung quanh chúng tôi, có không ít binh lính đang làm vẻ mặt đau đớn như Aria và Miranda.
Chúng tôi rời khỏi đường chính, ngồi ở một bên đường để nghỉ ngơi.
Sau đó tôi nghe giọng Đệ Ngũ.
.
『 Con nên dùng Skill của Đệ Tứ để tăng tốc độ di chuyển. Mặc dù binh đoàn có hơi lớn, nhưng Mana của Lyle hiện tại trên lí thuyết vẫn chịu nổi 』
.
Có lẽ họ đang thấy tự tin hơn vào bản thân, nên không ít binh lính và lính tự nguyên đang chủ động đi tìm quái vật.
Cách hành quân hiện tại tốt hơn hẳn so với trước đó, và chúng tôi thực sự đã chiến thắng, nên tinh thần mọi người khá ổn.
Đệ Tam đột nhiên…
.
『 Ta ban đầu muốn thọt cô Norma đó một phát cho xong, nhưng nhìn kết quả hiện tại thì mọi thứ diễn ra hoàn hảo rồi 』
.
Theo như tôi thấy thì, vì có thương vong nên không gọi là ‘hoàn hảo’ được.
Tôi đã cho rằng chúng ta giảm tối thiếu thiệt hại cần thiết rồi, nhưng cuối cùng vẫn có thương vong.
(Phải chi mình làm tốt hơn một chút…)
Thấy tôi làm vẻ mặt phức tạp, Đệ Tứ nói với tôi.
.
『 Lyle, ta mong là con không phải đang nghĩ gì đó như là lẽ ra con có thể làm tốt hơn chứ? Dù con đã làm mọi thứ cần thiết, lúc nào cũng vẫn sẽ có thương vong và thiệt hại. nếu con cho rằng sức một mình con có thể ngăn hết mọi việc xấu không xảy ra thì đó chỉ là sự ngạo mạn 』
.
Đệ Lục đồng tình với ông ấy.
.
『 Ừ. Hối tiếc sau khi mọi thứ kết thúc không giúp gì được cả. Nếu con đã làm hết mình thì hãy tự hào mà ưỡn ngực lên 』
.
Tôi không có tinh thần để làm thế.
(Những người đứng trên người khác đúng là cực khổ mà)
Khi nếm thử cảm giác đó, tôi mới biết được mang trách nhiệm trên người nặng nề đến mức nào.
Đệ Thất…
.
『 Đây là một kinh nghiệm tốt cho con. Ta mới đầu nghĩ rằng nó sẽ là một chuyến đi nhàm chán, nhưng xem ra Lyle học được một bài học quan trọng đây 』
.
…Mới đầu, đây chỉ là một nhiệm vụ do gia chủ Gia tộc Circy giao cho chúng tôi.
Một nhóm lính yếu kém sẽ phải đối mặt một con Bằng Mã, kết quả dự kiến là rất nhiều thương vong.
Nhưng thực tế, đối thử lại là một Điếu Sư, khiến cho việc bị toàn diệt trở nên gần như chắc chắn.
Tôi lần nữa nhận ra bản thân còn ngây thơ đến mức nào.
(Số giọng nói mình có thể nghe được lại giảm rồi…)
Đệ Nhất, và bây giờ thêm cả Đệ Nhị không còn ở đây nữa.
Khi tôi trầm ngâm nhìn viên Đá Quý trên tay, Clara gọi tôi.
.
“Lyle-san, có chuyện gì xảy ra sao?”
.
Tôi không thể nói rõ toàn bộ sự thật, nên tôi quyết định viện cớ.
.
“Tôi chỉ hơi tò mò về Luka thôi. Tự hỏi không biết thằng bé có đang học hành đàng hoàng không”
.
Nghe tôi nói thế, Clara mỉm cười.
.
“Cậu bé hết sức hăng hái, hơn nữa chỉ học có một tí đã mừng rỡ nhiều như thế. A, với lại…”
“Chuyện gì?”
.
Mặt Clara vẫn là khuôn mặt vô cảm như thường lệ, nhưng mà tôi thấy được cô ấy có hơi tái nhợt một chút.
.
“Cô thấy mệt sao? Nếu vậy nên nghỉ ngơi ngay lập tức…”
“Tôi xin lỗi. Tôi, có vẻ… của tôi cũng tới rồi”
.
Tới?
Trong lúc tôi đang không hiểu lời của cô ấy, Novem chạy đến.
.
“Lyle-sama! Hơn 60% số binh lính đang thể hiện triệu chứng mệt mỏi rõ rệt. Có lẽ vì chúng ta vừa được một lượng Kinh Nghiệm lớn, nên tình trạng này sẽ ảnh hướng đến toàn bộ binh lính trong thời gian sắp tới”
.
Nếu được một lượng quá nhiều Kinh Nghiệm cùng lúc, hoặc trải qua gì đó mà một người chưa trải qua bao giờ, cơ thể có thể phản ứng nhiều cách khác nhau.
Đệ Nhị đã từng nói một lần, trường hợp giống như tôi khi cơ thể hoàn toàn rã rời, sau đó tỉnh táo phục sinh lại.
Ngoài ra còn có trường hợp cơ thể sẽ từ từ tiêu hóa lượng Kinh Nghiệm đó.
.
“Không ổn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đi đến thị trấn gần nhất. Rồi ở lại đó một hoặc hai đêm để quan sát việc…”
.
Nói đến đó, tôi có cảm giác rất nhiều ánh mắt mong chờ đang theo dõi tôi từ trong viên Đá Quý.
Thì thầm bằng một giọng gần như không nghe được, Đệ Tam…
.
『 … mr.lyle… 』
.
Nói vậy.
「K-không sao hết. Mình không có cảm giác khác biệt lần này mà. Mình là loại người cần phải được rất nhiều Kinh Nghiệm mới Tăng Trưởng một lần)
Tôi hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân.
Cơ thể tôi không có cảm giác thay đổi gì.
Tôi cũng không thấy mệt mỏi nặng nề.
.
“N-nói chung là, phải tăng tốc độ lên. Kêu một hiệp sĩ đi giải thích tình hình để chuẩn bị từ bây giờ có lẽ là tốt nhất”
.
Vì tiền lương lần trước nên tôi hiện tại vẫn khá ổn nếu nói về tiền bạc.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về việc nên trả tiền hay không thì…
Đệ Tứ đề nghị.
.
『 A, đúng rồi… nhân dịp này, hay là tung tin đồn một chút? 』
.
Đệ Lục nghe chợt thấy có hứng thú.
.
『 Ô? Có lẽ vậy khá tốt đó. Nếu vậy chúng ta về trễ một chút cũng không có gì không tốt 』
.
Theo hướng cuộc nói chuyện, Đệ Tam…
.
『 Vậy thì quyết định. Những lúc thế này đám nhà thơ kia… bọn ca sĩ du hành khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều 』
.
Đệ Thất…
.
『 Ừ, trước khi bọn chuột nhắt thủ đô kia kịp làm gì, phải nhanh chóng khiến huyền thoại lan truyền đi. Không lâu sau nó sẽ lan đến thủ đô thôi. Dù tạm thời không thể hành động được, nhưng ít ra cũng có thể truyền tin đồn đi một chút. Đến khi bọn chúng muốn điều khiển tình hình thì sẽ quá trễ… tuyệt vời! 』
.
‘Nhà thơ’ là những người kể chuyện về khắp nơi trên thế giới. Nhiều lúc họ sẽ ca hát, lúc khác thì họ ngâm thơ.
Đa số đều là tộc Elf.
Tộc đàn của họ đa số sống trong rừng, nhưng vì là một bộ tộc săn bắn nên họ không thường hay lập thị trấn hay làng mạc gì. Không, nói đúng hơn là, họ không thể làm vậy.
Vì thế, họ vừa đi chu du vừa ca hát, vừa tập luyện kĩ năng tài hoa của bản thân, vừa trình diễn để kiếm tiền.
Cách sống của họ rất dễ bị giễu cợt, hơn nữa có không ít gián điệp từ các nước khác trà trộn vào đó, nên họ bị cấm không được quyền định cư.
.
“Lyle-sama”
.
Novem nhìn tôi lo lắng.
.
“K-không có gì đâu. Chúng ta nên gửi người đi trước. Sau đó, nếu có ‘nhà thơ’ ở trong làng thì, chúng ta nên truyền chi tiết về việc này cho họ”
.
Novem đưa tay lên cằm suy nghĩ.
.
“Có lẽ vậy cũng tốt. Nhưng mà không có gì đảm bảo chúng ta sẽ gặp họ ở đó cả”
“Chỉ là, ‘nếu có thì tốt’ mà thôi. Không cần phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Nếu ngôi làng có vẻ thiếu niềm vui thì bản thân chúng ta lan truyền câu truyện đó cũng được”
.
Quyết định như thế, chúng tôi để Clark-san một mình đi đến ngôi làng gần đó.
(Dù thế, nếu Clara không thể hoạt động được sẽ phiền phức lắm)
Trước khi về đến thủ đô Centralle, tôi muốn mọi người đã trở lại bình thường.
-
-
-
Sau khi ở lại làng hai đêm rồi rời đi, đúng như đã nghĩ, không khí kì lạ khó hiểu bắt đầu bao phủ cả binh đoàn.
Aria…
.
“Tôi… muốn trở thành một con chim. Tôi muốn vươn cánh lên bay trên bầu trời rộng”
.
Miranda đồng tình với cô ấy.
.
“Ai, tôi hiểu cô đang muốn nói gì. Lyle, cậu có thể làm lồng chim nhốt tôi lại không?”
.
Tôi ngay lập tức trả lời.
.
“Tôi không biết cô đang nói gì cả”
.
Clara đưa một tay che miệng lại rồi…
.
“A, vậy sao, vậy là cô muốn cầm cây thương đó của cô vừa vung vừa nhảy vòng vòng chiến trường thêm nữa chứ gì? Tôi hiểu mà. Miranda-san, nếu vậy cô muốn bị nhốt lại vào tù ngay và luôn không?”
.
Clara không phải là cô gái sẽ nói những lời đó!
Tôi nghĩ như thế, nhưng những binh lính xung quanh thì…
.
“Khi về đến, ta sẽ cầu hôn cô gái ở gần nhà!’
“Nếu là hiện tại, tôi có thể cảm ơn mẹ vì những gì bà đã làm cho tôi! Cảm ơn vì đã sinh con ra mẹ ơi!”
“…Hai người, ta sẽ giả bộ như chưa nghe gì hết”
.
Người lính cuối cùng nhìn hai người đang vui vẻ hò hét kia với một vẻ mặt đen như nhọ nồi.
Nhìn cảnh đó, Monica nhận xét.
.
“Không hiểu sao nhỉ. Nhìn thì vui đó, nhưng mà không chút nào so sánh được với tên dâm gà lúc lần đầu tôi gặp cậu ta. Tất cả mọi người ở đây đều có kiềm chế lại một phần”
.
Cô ta có vẻ đang hơi mệt mỏi, nhưng hơn cả thế, cô ta đôi khi liếc nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ.
Bên Shannon thì…
.
“Giúp em với! Aria đang ngồi đọc một bài thơ kì lạ gì đó, còn onee-sama thì bắt đầu lẩm bẩm về ý nghĩa thực sự của tình yêu và cuộc sống nhảm nhí gì đó! Chịu hết nổi rồi!”
.
Cô bé bám lấy tôi khóc lóc, nhưng tôi chỉ ngoảnh mặt đi.
.
“Chắc em đùa! Em nghĩ anh làm gì được chứ hả!?”
.
Đột nhiên Aria…
.
“Từ một tiểu thư quý tộc Nam Tước rơi xuống thành Thám Hiểm Giả. Ôi đời của tôi… Thật yếu đuối tôi ơi, vung cây thương của mình, giả trang thành một hiệp sĩ dũng cảm thế. Lấy đi tiền của tôi, còn sót lại chỉ là sự tận tụy hơn bất kì ai, sự thèm khát tình yêu không thua người nào” (TN: trans xin lỗi, đọc thì ngậm mồm không được, nhưng mà không biết làm thơ)
.
Vừa nói cô ấy vừa liếc mắt nhìn tôi trìu mến, nhưng tôi tiếp tục đảo mắt bỏ trốn.
Clara thì…
.
“Làm một cựu tiểu thư quý tộc, nhìn thấy máu là kích thích như thế, đủ mãnh liệt để nếu cô là đàn ông thì đã được thăng thành chức đại tướng kiểu đó tôi không thể nào gọi là yếu đuối nổi. Thay vì là thèm khát tình yêu cô chắc mình không phải là khát máu không?”
.
Miranda…
.
“Ai, tại sao cảm giác bừng cháy trong lồng ngực của tôi không thể truyền đạt được cho Lyle như thế!?”
.
Cô ấy đang nhìn tôi, với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc không chút đùa giỡn, nên tôi đảo mắt đi trốn lần nữa.
Clara…
.
“Không phải là không truyền đạt được, mà là cô bị từ chối thẳng thừng rồi không phải sao? Sự thật đau lòng như thế đó bà chị à”
.
Bị những lời phản bác gắt đến không thể gắt hơn của Clara, hai người họ im lặng như đang chìm vào quá khứ nào đó không muốn nhớ lại.
Novem thở dài.
.
“Lần này Aria-san kịch liệt hơn hẳn. Lyle-sama kì trước cũng không kém, nhưng mà cô ấy lại đến mức này… bình thường cô ấy sẽ chỉ ca hát một vài bài cô ấy tự chế mà thôi”
.
Tôi nhìn Novem rồi hỏi lại.
.
“Ể? Sao anh chưa biết chuyện này”
“Không, tại vì anh lúc đó ngất xỉu”
.
Nếu tôi biết thì tôi đã nắm thóp được điểm yếu của cô ấy rồi… vừa đi vừa như thế, chúng tôi đã được nửa đường đến Centralle.
Và…
(Kẻ địch? Hai con orc)
Vừa nhận ra, tôi nhìn về phía kẻ địch.
Vì có để binh lính canh gác nên mọi người phản ứng rất nhanh chóng.
.
“Hai con Orc! Chúng đang hướng đến giữa đoàn!”
.
Có vẻ như hai con này đang nhắm đến giữa đoàn viễn chinh.
Chúng tôi tạm ngừng lại chuẩn bị chiến đấu, nhưng mọi người đang ở vào tình trạng sau Tăng Trưởng nguy hiểm.
Đám hiệp sĩ cũng không ngoại lệ.
.
“Nếu là bây giờ, ta có thể dùng một con dao giết được Orc!”
.
Có một kẻ ngu ngốc nào đó gào lên như thế.
(Chắc là mình nên xử lí chúng lúc này)
.
“Novem, để anh xử lí bọn chúng. Phiền em bắt mọi người chờ ở đây”
“Ể? …V-vâng!”
.
Không phải là ngạc nhiên, giống như cô ấy định nói gì đó hơn, nhưng vẫn kiềm lại mà quyết định nghe chỉ thị của tôi.
Nếu chỉ là hai con Orc thì không tốn bao nhiêu thời gian cả.
Khi chạy đến xử lí bọn chúng tôi đã nghĩ như thế.
-
-
-
Sau khi hai con Orc đã chết.
Tôi đang nằm bệt trên khoang chứa đồ của Porter”
.
“T-tttạaaaaiiii saoooooo!!!!?”
.
Tôi đột nhiên không vận sức được, cũng như bị một cơn đau kinh khủng khắp người chưa từng cảm thấy.
Không những bị đau nhức như căng cơ khắp nơi, tôi còn cạn sạch Mana, ý thức thì mơ hồ như sắp trôi đi đâu đó xa xăm.
Lên tiếng quá lớn cũng làm tôi đau đớn không thôi, Monica vừa chăm sóc tôi vừa vui vẻ reo hò.
.
“Chăm sóc cho tên dâm gà khỏe lại… tôi sẽ không để vai trò quan trọng này lại cho bất kì ai khác”
.
Shannon vặt lại.
.
“Thì có ai khác muốn đâu”
.
Bên trong Porter hiện tại là tôi, Monica và Shannon.
Bên ngoài, binh đoàn viễn chinh vẫn đang hào hứng hành quân, còn tôi thì bị triệu chứng trước Tăng Trưởng ngay sau khi xử lí xong bọn Orc.
Đệ Tam reo hò một cách đầy mong chờ.
.
『 Cuối cùng! Tới rồi! mr.lyle tới rồi! 』
.
Đệ Tứ đang tính toán.
.
『 Theo đà này thì, sẽ là trước khi đến Centralle nhỉ? Không, có khi là lúc vừa sắp tới cũng nên 』
.
Đệ Ngũ…
.
『 Thằng bé canh thời gian quá… 』
.
Đệ Lục
.
『 Lyle đúng là tài giỏi nha. Ngoài may mắn ra, cái kiểu… khục… ! 』
.
Tiếp lời Đệ Lục đang bật cười, Đệ Thất.
.
『 Lần Lyle Nhất đầu tiên trong một thời gian dài đây… ta đoán chúng ta có cái để mong chờ rồi 』
.
Tôi lẩm bẩm.
.
“Đ-đừng đùa… kì này, tôi sẽ không gặp ai hết. Chắc chắn. Tôi chắc chắn sẽ khóa chặt nhốt bản thân ở trong phòng!”
.
Giọng của tôi càng về sau càng lớn, nên Shannon nhìn tôi một cách bực bội.
.
“Anh chắc đầu mình vẫn ổn không?”
.
Monica thì…
.
“Dù có làm vậy, tôi cũng sẽ ở bên cậu đến cùng. Bởi vì, đó là nhiệm vụ của Monica, tuyệt tác rối tự động tuyệt vời nhất thế giới!”
.
Quyết tâm sẽ nhốt bản thân lại khi chúng tôi đến thủ đô, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau vì Tăng Trưởng, rồi chờ thời gian trôi qua.
Tôi đã thấy màn ‘biểu diễn’ đáng thương hại của Aria và mọi người cách đó không lâu rồi, nên tôi chắc chắn sẽ đảm bảo không có gì xảy ra lần này.
(Mình sẽ không bước một bước nào ra ngoài! Chắc chắn sẽ không có gì để các tổ tiên cười nhạo mình được! Ừ, mình sẽ không bao giờ mắc phải lỗi lầm cũ kia nữa!)