Gia tộc Circy
Độ dài 4,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19
Chúng tôi đang đến thăm biệt thự nhà Circy.
Thường thì, thấy một căn biệt thự lớn đến mức đó ai cũng sẽ bất ngờ, thế nhưng trong chúng tôi chỉ có Clara và Monica là phản ứng như thế.
Tôi đã từng là người thừa kế của một Gia tộc lãnh chúa.
Novem cũng vậy.
Vì nó không bị không gian chật hẹp ở thủ đô này giới hạn, nên nếu phải so sánh thì tôi cho rằng biệt thự của Novem trên lãnh thổ của Gia tộc Forxuz thậm chí có phần rộng hơn.
Aria từng thuộc về một Gia tộc Nam Tước… ít ra thì Gia tộc cô ấy trước kia cũng khá lớn, nên cô ấy không quá ngạc nhiên.
Miranda và Shannon có thể đang cảm giác hoài niệm khi về sau sau một thời gian dài.
Nghĩ thế, tôi nhìn hai người họ, nhưng…
.
“Ừm ~, nhìn có còn đáng ngờ hơn trước kia nữa”
.
Miranda cười khổ, còn Shannon làm một vẻ mặt chán ghét.
.
“Chậc! Vậy ra họ vẫn còn ở đây. Sao không gả đi đâu đại cho rồi đi, chết tiệt”
.
Chúng tôi qua khỏi cổng ra vào, bước đến cửa chính của biệt thự.
Có lẽ là vì họ là người nhà nên phản ứng của bên Gia tộc hết sức nhanh nhẹn, chúng tôi được dẫn thẳng đến nơi mà không bị hỏi chúng tôi định làm gì.
Nhưng bên trong biệt thự thì…
.
“Tại sao hai người họ lại trở về!? Phụ thân, không phải đã quyết định rằng người thừa kế sẽ là chồng của con khi anh ấy gả vào trong nhà sao!?”
“Đừng có đùa! Onee-sama, người đàn ông của chị không phải chỉ là một kẻ hầu thấp kém sao!? Anh yêu của em rõ ràng thích hợp hơn hẳn!”
.
Tôi nghe giọng hai cô gái đang cãi vã.
Monica lên tiếng.
.
“Phải nói sao đây… đúng là không hổ danh Gia tộc của hai quý cô này. Họ đúng là có khuynh hướng cực đoan”
.
Cô ta nhìn Miranda và Shannon rồi mỉm cười nói như thế.
Clara đang lúng túng nhìn bên trong biệt thự, có vẻ cô ấy đang rất bồn chồn.
.
“Đến một căn nhà lớn đến mức này… ừm, tôi chỉ biết về lễ nghi trên sách vở thôi được không?”
.
Thấy cô ấy nhìn Novem cầu khẩn, Đệ Tam lên tiếng an ủi từ trong viên Đá Quý.
.
『 Chúng ta đi cùng người nhà, nên ta nghĩ cô bé không cần phải quan tâm quá làm gì. Hơn nữa, họ mới là phe đã triệu kiến chúng ta mà. Với lại, nếu có ai cố làm gì Clara, họ sẽ bị đánh cho xanh mày xanh mặt… bởi Lyle 』
.
Ồ vậy hóa ra ông đang nói tôi đó hả! trong lúc tôi đang phản đối thầm, Aria lên tiếng.
Có lẽ trước kia họ đã từng gặp nhau, nên cô ấy quen thuộc với gia chủ đời này của nhà Circy.
.
“Chỉ cần cố gắng tôi nghĩ Ralph-san sẽ bỏ qua thôi. Chỉ cần chào hỏi bình thường, rồi sau đó giữ im lặng thì không có vấn đề gì hết”
.
Nhìn Aria vừa nói như thế, Novem hỏi với một giọng lo lắng.
.
“Aria-san, có khi nào về vấn đề lễ nghi, cô…”
.
Ánh mắt Aria lảng tránh.
.
“Dĩ nhiên tôi đã học. Nhưng mà đó là nhiều nhiều nhiều năm trước rồi! Chắc chắn có không ít thứ tôi đã quên rồi”
.
Nhìn Aria có vẻ như sắp khóc đến nơi, Miranda mỉm cười trấn an mọi người.
.
“Tôi đã báo trước với họ là mình sẽ mang đồng bạn Thám Hiểm Giả về nhà rồi, nên không cần phải quá lo lắng về lễ nghi đâu. Quan trọng hơn, Lyle?”
.
Thấy Miranda nhìn tôi, tôi gật đầu rồi đưa tay lên cho cô ấy thấy cặp táp bằng da nhỏ trên tay mình.
Số tiền lớn từ việc bán dinh thự ở Arumsaas, cùng với tổng số tiền họ nhận được trước giờ với danh nghĩa trợ cấp đều nằm trong này.
.
“Cô có chắc tôi là người nên đưa nó cho ông ấy không?”
“Ôi, không sao đâu. Tôi cá là làm thế sẽ thú vị hơn nhiều”
.
Nghe cô ấy nói gì đó về việc thú vị, tôi hơi nghiêng đầu, cầm chắc cặp táp trên tay rồi chờ cửa mở ra.
Giọng cãi vã bên trong biệt thự im bặt đi, cánh cửa mở ra, và rồi chúng tôi được một người đàn ông lịch lãm có tóc muối tiêu chào đón.
Ông ấy có tỏ vẻ khó chịu một chút, nhưng tôi quyết định không nói đến chuyện đó.
Chỉnh đốn lại bộ đồ vest của bản thân, người đang nhìn thẳng vào tôi, 【 Ralph Circy 】-san là phụ thân của Miranda và Shannon.
Sau khi mất vợ, có vẻ như ông ấy không tái giá.
Vì thế, bốn chị em nhà Circy cần phải có người lấy chồng càng sớm càng tốt.
.
“Xin thứ lỗi. Vậy thì, chào mừng đến… M-Miranda?”
“Có chuyện gì sao, phụ thân?”
.
Có lẽ khí chất của cô ấy thay đổi quá nhiều, nên Ralph-san nhìn chúng tôi với vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Hơn nữa còn cảnh Shannon đang đứng yên không động đậy nữa…
.
“…Này, sao tự nhiên em ngoan ngoãn quá vậy?”
.
Thấy cô bé đang ngượng ngùng lúng túng một cách không phù hợp, tôi bất giác hỏi như thế.
.
“T-thì, em lâu lắm rồi mới lại gặp phụ thân… ui!”
.
Thấy Miranda đấm thẳng lên đầu cô bé như thế, Ralph-san, cùng với mọi người sau lung ông ấy đều giật mình không biết nói gì.
.
“Làm quái gì vậy!?”
“Em không thể giả bộ yếu đuối mãi được! Sắp sửa tự lập được rồi, phải thể hiện bản thân đáng tin cậy hơn một chút”
.
Hai chị em họ bắt đầu ồn ào, nên tôi thay mặt họ chào hỏi Ralph-san.
.
“Ưm, tôi là thành viên của cùng tổ đội với Miranda-san. Tên tôi là Lyle. A, đây là một chút quà lưu niệm”
.
Thứ tôi đưa ông ấy, là những đồ ngọt đặc sản ở Centralle, do chính tay Miranda chọn.
.
“Ư-ừm, hết sức cảm ơn. Cảm giác của hai đứa nó quá khác biệt nên ta bất giác bị sốc một chút. Nhưng mà cứ đứng ở cửa ra vào ồn ào mãi cũng không có ý nghĩa gì. Xem ra hai đứa nó vẫn hòa thuận như trước kia”
.
Để giúp Ralph-san đỡ lúng túng, chúng tôi bước vào biệt thự Gia tộc Circy.
Đầu tiên tôi thấy hai quý cô đến tuổi cưới hỏi.
Tôi khá chắc chắn cô gái với mái tóc thắt bím thành búi sau đầu cô ta là 【 Doris Circy 】.
Cô ấy mặc một bộ đầm màu lam đậm, trên mắt có một cặp kính.
Ánh mắt sắc lẻm của cô ấy đang nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ.
Còn người còn lại, mặc một bộ đầm vàng chói, cùng mái tóc xanh rêu đậm là 【 Lucy Circy 】
Mái tóc dài của cô ấy kéo đến hông, khí chất của cô ấy cực kì giống với Miranda.
Ánh mắt của họ nhìn Miranda và Shannon.
.
“Sau nhiêu đó thời gian mà lại quay về…”
.
Chúng tôi hết sức rõ ràng không được chào đón, nhưng mặc kệ chuyện đó, Ralph-san lên tiếng.
.
“Doris, Lucy… hai con không cần phải đón khách. Lui về đi”
.
Nói xong, hai cô gái tiếp tục lườm chúng tôi rồi từ từ bước vào sâu bên trong biệt thự.
Thấy vậy, Đệ Tứ thở dài.
.
『 Đúng là kiểu lo lắng thường thấy của các tiểu thư quý tộc thủ đô… 』
.
Đệ Ngũ cũng đồng tình.
.
『 Thấy chị cả của mình trở về, chắc hẳn hai cô gái này đang lo lắng cho cuộc sống của mình sau này. Mặc dù khác với một lãnh chúa, nhưng họ cũng tranh đấu hết sức để có thể sống tiếp 』
.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 Milleia được gả vào trong một gia đình như thế này, thực sự ta không thể tha thứ được kiểu tranh cãi vô nghĩa này của họ 』
.
Đệ Thất…
.
『 Không thể mong chờ được gì nhiều hơn từ quý tộc thủ đô cả. Có không ít Gia tộc bị hủy diệt trong thời của tôi đó biết không. Mặc dù chính bản thân họ là người mời tới vậy mà, thật tình… 』
.
Ông ấy vừa nói chuyện rất đáng sợ.
(Nghĩ lại thì, mình nhớ ông nội có nói ông làm cố vấn. Với lại thời đó cũng là một thời khắc khổ nữa…)
Dường như Đệ Nhị không hiểu lắm.
.
『 Quý tộc thủ đô sao… ta chỉ mới gặp mặt họ một lần lúc ta thừa kế. Lúc đó ta gặp mặt Đức Vua rồi thề trung thành, lúc đó… chỉ có thế mà họ bắt ta phải chờ tận 10 ngày 』
.
Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 Ừm, nếu như không có lợi lộc gì thì khiến họ chờ tiếp là tốt nhất. Sau đó là tới màn đút lót tiền đúng không? Nếu chỉ là 10 ngày thì lúc đó cứ đưa tiền luôn cho nhanh 』(TN: ý là, thời gian chờ càng lâu muốn tăng tốc thì phải trả càng nhiều tiền)
.
Đệ Ngũ cũng có cùng ý kiến.
.
『 Ừm, làm thế hiệu suất cao hơn nhiều. Chỉ là, cái môi trường cạnh tranh không khoan nhượng đó có hơi là vấn đề 』
.
Đệ Nhị thì thào…
.
『 Nhìn ta giống như ta có nhiều tiền như thế à… 』
.
Nghĩ thầm về việc ông ấy đã cực khổ nhiều đến mức nào, tôi tiếp tục bước đi trong biệt thự. Vì lí do nào đó có vẻ như chỉ có tôi và Miranda sẽ bàn chuyện với Ralph-san.
-
-
-
Tôi đang ngồi trên ghế sofa uống trà, nhưng mà tôi không thể nếm được chút vị trà nào cả.
.
“…Cậu muốn nói đây không phải là tiền cưới hỏi? Cậu đang nghiêm túc, đúng không?”
“V-vâng ạ”
.
Chúng tôi bán căn nhà ở Arumsaas, cũng như trả lại toàn bộ số tiền cần thiết để sinh hoạt trong đó.
Khi tôi lấy tiền ra khỏi cặp táp, Miranda…
.
“Vậy hóa ra đó không phải tiền cưới hỏi sao?”
.
Nói như thế.
Sau đó, là cảnh tôi bị hỏi đủ thứ câu hỏi với một giọng nghiêm trọng, cuối cùng, có vẻ như sự hiểu lầm sắp được hóa giải.
Đệ Nhị cảm thán.
.
『 Cô gái này quá đáng sợ 』
.
Đệ Lục thì…
.
『 Thôi nào, cô bé chỉ là muốn vui đùa một chút thôi mà! 』
.
Cái đó không gọi là một chút được! Nghĩ đến đó, chợt Miranda hỏi Ralph-san một câu hỏi.
Không như trước đó, cô ấy đang cực kì nghiêm túc.
.
“Vậy rồi, tại sao phụ thân lại quyết định gọi chúng con về?”
.
Đối diện với con gái mình, lúc này đã thay đổi quá nhiều, Ralph-san liên tục lườm tôi một chút rồi quay đi, khiến tình hình cực kì lúng túng.
Đệ Tam suy đoán.
.
『 Có khi nào ông ta đang nghĩ rằng con đã ‘ăn sạch’ con gái của ông ta không? Có không ít trường hợp một cô gái sau khi có người đàn ông của mình thì thay đổi hẳn 』
.
Đệ Ngũ thì không nghĩ vậy.
.
『 Ông ta sẽ để ý một đứa con gái bị đuổi đi đến mức đó sao? Thật tình, ta nghi ngờ chuyện đó 』
.
Ralph-san thở dài rồi lên tiếng.
.
“…Ừm, đúng là chúng ta đã đuổi hai đứa ra khỏi Gia tộc. Ta không phản bác chuyện đó. Nhưng mà, cũng có một lí do khác”
.
Nói xong, Ralph-san gọi tên tôi.
.
“【 Lyle Walt 】… cậu chính là người thừa kế trước kia của Gia tộc Walt, đúng không? Ta đã xem xét không ít tin đồn về cậu ở Dalien và Arumsaas”
.
Giọng nói của mọi người trong viên Đá Quý chợt căng thẳng lên.
Là Đệ Lục.
.
『 Hừm… không hổ là quý tộc thủ đô đi? Ta đoán là một nhà Tử Tước biết nhiều như thế cũng không lạ 』
.
Vậy ông ta định sẽ làm gì khi biết thông tin về tôi?
Vừa nghĩ thế, Miranda lên tiếng.
.
“… Dù phụ thân là phụ thân của con, nhưng nếu động đến đồng bạn của con… đặc biệt là Lyle, thì con cũng sẽ nghiêm túc”
.
Đối diện ánh mắt lườm gay gắt của con gái mình, khuôn mặt Ralph-san không thay đổi dù một chút.
Không, hơn cả thế, ông ta mỉm cười.
.
“Không ngờ con lại là người nói câu đó. Bình tĩnh đi. Gia tộc Circy của chúng ta có quan hệ máu mủ với Gia tộc Walt. Cả ta lẫn con đều có dòng máu của họ chảy trong người. Mặc dù cũng đã lâu lắm rồi”
.
Miranda nghe thế thì ngạc nhiên hẳn, nhưng tôi vốn đã biết, nên tôi giữ mặt nghiêm túc mà tiếp tục uống trà.
Thật lúng túng.
.
“Cái ta để ý là chuyện ai đó từ Gia tộc Walt lại tiếp cận con và Shannon”
.
Thấy tôi có phản ứng, ánh mắt của Ralph-san liền tập trung nhìn tôi.
.
“Lyle-kun, ta muốn hỏi cậu một việc, được không?”
“Vâng, xin mời ngài ạ”
“Gia tộc của cậu có lí do gì khiến cậu tiếp cận Miranda và Shannon?”
.
Nghe câu hỏi đó, Đệ Thất đưa tôi lời khuyên.
.
『 Cứ trả lời thật lòng đi, Lyle. Ông ta đã có mọi thông tin mình cần rồi. Lí do con bị đuổi khỏi nhà, cũng như việc đang xảy ra xung quanh Gia tộc, ông ta chắc chắn đã hiểu rõ hơn 80% 』
.
Tôi nắm chặt viên Đá Quý treo trên cổ một lần rồi trả lời.
.
“Gia tộc của tôi không có liên quan gì cả. Vì tôi đã bị đuổi ra rồi”
.
Miranda lên tiếng.
.
“Phụ thân, người đã biết rõ rồi mà vẫn hỏi như thế…”
.
Ralph-san thở dài.
.
“Ta biết. Nhưng mà nếu không làm rõ như thế này ta không thể thư giãn được. Con cũng gặp cô bé đó vài năm trước rồi đúng không? Cô gái Celes Walt đó”
.
Ngay khi nghe cái tên đó tôi giật mình đến mức đặt chén trà xuống bàn mà ngước lên.
Đệ Lục nói.
.
『 Bình tĩnh đi, Lyle 』
.
Tôi cố gắng vờ bình tĩnh, nhưng có vẻ ông ta hiểu tôi đang cảm giác như thế nào.
Và rồi ông ta bắt đầu kể về lí do tại sao Miranda và Shannon bị đuổi khỏi nhà.
.
“Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó. Bên Gia tộc Walt có đề nghị muốn chăm lo việc giáo dục của con. Không, nói đúng hơn là, họ có hứng thú với con. Vì lí do đó nên họ gắn một cái cớ muốn gọi con qua”
.
Trong trường hợp này, giáo dục có nghĩa là các nhà quý tộc gửi con trai con gái của nhau qua nhà nhau để học tập.
Nếu là các Gia tộc có quan hệ huyết thống với nhau thì cũng không quá hiếm thấy. Thường thì con cái được gửi qua để học đạo đức và lễ độ.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 …Thật kì lạ nha? Tại sao lại có người đi lấy cớ ‘chúng ta sẽ dạy dỗ nó, cứ gửi qua đây’? 』
.
Đệ Thất giải thích.
.
『 Thời của tôi thì, có không ít nhà muốn được Gia tộc Walt huấn luyện con cái của họ, nhưng mà chúng ta thì chưa từng tự mình đề cử muốn dạy dỗ ai đó cả 』
.
Tôi hỏi về chuyện đó.
.
“Gia tộc của tôi thực sự đề nghị giáo dục cô ấy sao?”
.
Sau khi uống một ngụm trà, ông ấy trả lời.
.
“Hiện tại mà nói, không chỉ Gia tộc Walt mà ở thủ đô cũng có không ít chuyện kì lạ khó hiểu xảy ra. Từ lúc họ tự mình đuổi người thừa kế đi, là cậu, thì có không ít Gia tộc đã cắt đứt quan hệ với họ rồi. Dĩ nhiên, ngoài lí do đó còn có cách họ hành động tước đó nữa…”
.
Có vẻ như từ lúc tôi bị nhốt trong phòng mình, Gia tộc Walt càng ngày càng trở nên kì lạ.
Rồi Ralph-san tiếp tục.
.
“Là một Gia tộc Quý tộc lãnh thổ mà nói, Nhà Walt được biết đến như một Gia tộc văn võ song toàn. Đã từng có lúc ta suy nghĩ có nên gửi con gái của mình đến đó học tập không… nhưng rồi có một lá thư gửi đến tự họ đề nghị sẽ làm chuyện đó”
.
Việc làm không thể tưởng tượng đó khiến ông ta bỏ đi ý nghĩ của mình, theo lời ông ta.
Nhưng sau khi nghe lời giải thích của Ralph-san, các tổ tiên…
Từ Đệ Nhị trở lên.
.
『 Song toàn… vậy là những công sức ta bỏ ra được đền bù rồi? 』
『 ‘Võ’ chắc chắn là nói về tôi đây! Tôi, người đã giúp tên khốn óc heo đó dọn dẹp rắc rối của hắn! 』
『 Vậy ‘Văn’ là nói tôi sao? Đúng là thời điểm đó cực khổ không có lúc nào nghỉ ngơi được thật 』
『 Song toàn sao. Ừm, đúng là những người sống sót đến cùng luôn được đánh giá cao. Thế giới vốn là thế. Có điều hiện tại thì khác rồi 』
『 Ừm, đúng thế… một thế hệ khác, một thời đại khác hẳn 』
『 K-không phải là tại tôi! Là đứa con trai ngu ngốc đó! 』
.
Sau khi tằng hắng một cái, tôi hỏi ông ấy.
.
“Vậy là vì không muốn đưa Miranda qua bên đó, nên ngài với gửi cô ấy đến Arumsaas?”
.
Miranda nhìn cha cô ấy với ánh mắt nghi ngờ.
.
“Nếu vậy thì đây là lần đầu tôi nghe đến chuyện này”
.
Ralph-san giải thích với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“…Một vài năm trước, cô gái trẻ tên Celes đó đến thủ đô, và rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ. Nhiều yêu cầu mà ai cũng nghĩ là quá đáng lại được chấp thuận. Thường mà nói, gặp chuyện như thế thì mọi người sẽ tránh xa họ ra, nhưng kì lạ thay, càng ngày càng nhiều Gia tộc tiếp cận muốn làm thân với Gia tộc Walt vì lí do đó”
.
Nếu có thể tránh xa một mối quan hệ phiền phức được thì ngay lập tức tránh xa. Đó là nguyên tắc của giới quý tộc.
Có nhiều lúc tránh hẳn là không thể, nhưng mà thường thì vẫn sẽ cố gắng giữ khoảng cách nhất định.
Ralph-san nói tiếp.
.
“Ta đã làm việc trong cung điện không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu chuyện thế này xảy ra. Hơn nữa, ngay khi Miranda và Shannon rời khỏi Gia tộc thì họ có vẻ mất hứng hoàn toàn. Sau đó, họ không còn liên lạc gì với ta nữa”
.
Miranda trầm tư.
.
“…Nghe vậy thì đúng là có lí thật. Rồi sao? Hôm nay phụ thân gọi con về để làm gì? Không phải Shannon và con ở đây là không ổn sao?”
.
Từ nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, rõ ràng chúng tôi ở đây là không tốt.
Rời khỏi thủ đô… không, nói đúng hơn là chúng tôi nên rời khỏi đất nước này càng nhanh càng tốt.
(Mỗi khi cô ta… khi Celes có liên quan thì không có gì mình có thể làm được cả)
Hai lần.
Tôi đã Tăng Trưởng hai lần rồi, nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra mình có thể đánh bại được Celes.
Tôi vẫn nhớ rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh không thể vượt qua đó.
Khuôn mặt của Ralph-san chợt trở nên mệt mỏi.
Không như cuộc bàn luận nghiêm túc vừa rồi, lần này ông ấy giải thích đơn giản.
.
“…Con có nghe cuộc cãi vã của Doris và Lucy chưa?”
.
Miranda cười khẩy.
.
“Kết hôn với một người có địa vị xã hội cách biệt quá lớn sao? Thật ngu ngốc. Một trong hai đứa nó sẽ phải bỏ cuộc thôi”
.
Bị tách khỏi Gia tộc quá lâu như thế, Ralph-san gần như chắc chắn sẽ không khiến Miranda cưới một ngoài vào để thừa kế gia tộc.
Bị đuổi đi vì một lời mời chào từ Gia tộc Walt, có vẻ cô ấy cũng không có ý định quay về.
.
“Phụ thân không định kêu con hay Shannon quay về Gia tộc chứ?”
“Làm như thế thì con hay nó sẽ ngay lập tức kiếm được một người chịu ở rể có cùng địa vị xã hội sao? Ta biết rõ chuyện đó sẽ không xảy ra, và hai đứa cũng có cuộc sống của riêng mình rồi... muốn làm gì cứ làm đi. Chỉ là, nếu muốn nghe ý kiến thật lòng của ta thì, Lyle-kun này có hơi…”
.
Tôi chợt nghe Đệ Tam phản bác.
.
『 Lyle-kun có hơi sao hả? Lên đi, Lyle 』
.
Ông ấy đang cười khá vui vẻ.
Đệ Thất gầm lên.
.
『 Ông có vấn đề gì với Lyle sao hả, đồ con chuột trong triều kia!! 』
.
(Ông nội ơi, bình tĩnh lại đi)
Trong khi tôi nghĩ thầm như thế, Ralph-san lên tiếng.
.
“Ừm, thằng bé có vẻ là một người rất chăm chỉ, nhưng, nói sao… cùng lúc nuôi nhiều phụ nữ như thế với nghề Thám Hiểm Giả có thực tế không? Mặc dù đó là ước mơ của mọi người đàn ông, nhưng mà muốn ta yên tâm giao con gái của ta cho một người thực sự muốn lập harem trong thời đại này có hơi…”
.
Ừm, tôi hoàn toàn đồng ý.
Đệ Thất cũng vậy.
.
『… Ừm. Đúng là hiện tại Lyle nhìn giống thế thật 』
.
Đệ Nhị.
.
『 Ta cá là nó vẫn sẽ có thể nuôi được toàn bộ. Ít nhiều gì nó cũng có tài năng mà 』
.
Phần ‘ít nhiều gì’ khiến tôi có hơi chột dạ.
.
“Con chọn ai là vấn đề của con không phải sao? Phụ thân mau vào vấn đề chính được chưa? Hay là muốn con ra tay cản hai đứa em gái ngu ngốc đó?”
.
Ralph-san lẩm bẩm một cách buồn rầu gì đó như là ‘trước kia con bé đáng yêu vậy mà…’ rồi nhìn Miranda.
Tôi có cảm giác ánh mắt của ông ấy nhìn tôi sắc bén hơn.
.
“Không, mặc dù ta cũng muốn để hai đứa nó bỏ cuộc, nhưng mà có việc khác”
.
Ralph-san giải thích.
.
“Có một tên hiệp sĩ đã tự ý vào nhà ta một lần thông báo công việc chính thức. Có vẻ như hai đứa nó nghe lén được những gì hắn nói. Một nhóm hiệp sĩ sẽ được điều đi làng Johnny, một ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của hoàng gia. Vì số lượng không đủ, nên họ cũng sẽ chấp nhận những người tự nguyện đi theo nữa. Chuyện này xảy ra trước khi thông báo chính thức được ban bố”
.
Có vẻ như, một con 【 Bằng Mã 】 đã làm tổ ở gần Làng Johnny.
Một con quái vật có đầu và vuốt đại bàng, cơ thể và chân sau của ngựa.
Việc nó có thể bay trên trời khiến nó là một loại quái vật cực kì phiền phức.
Hơn nữa, có vẻ như không ít quái vật xung quanh đã nghe lện nó.
Ngay lúc đó tôi chợt thắc mắc một chuyện nên quyết định hỏi.
.
“Không phải thủ đô lúc nào cũng có quá nhiều hiệp sĩ và lính gác sao?”
.
Là thủ đô, nơi mà các Thám Hiểm Giả mệnh danh là địa ngục vì có quá ít công việc.
Ở nơi đây, gần như mọi thứ đều được thế lực chính thức của quốc gia xử lí một cách đáng tin cậy.
Ralph-san trả lời.
.
“Con Bằng Mã là một chuyện, nhưng mà dạo gần đây bọn họ cứ phải gửi hết nhóm hiệp sĩ này đến nhóm hiệp sĩ khác đi khắp nơi. Nên cuối cùng bị thiếu người. Thậm chí, lần này người lãnh đạo nhóm hiệp sĩ đến đó chỉ là một Decurio”
.
Decurio. Trong quân đội mà nói, nhiệm vụ của họ là lãnh đạo một nhóm khoảng trên dưới 10 hiệp sĩ. Tùy quy mô của trận chiến mà nói, thậm chí nhóm của họ chỉ dùng để hỗ trợ hậu cần mà thôi.
Nhưng mà tính đến đối thủ lần này, rõ ràng có hơi không đủ.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 …Chắc là vậy rồi 』
.
Đệ Ngũ tỏ vẻ đồng tình.
.
『 Là cắt giảm quân số? Trong thủ đô hiện tại sao? Ta nghe là họ bị thiếu người, vậy mà… không, là họ đang thiếu hiệp sĩ thôi 』
.
Thấy Đệ Ngũ lầm bầm như thế, Đệ Nhị cũng phun ra những lời giận dữ.
.
『 Ha! Cuối cùng mà nói, với bọn hoàng gia kia một ngôi làng nhỏ chí đáng có thế 』
.
Trong lúc tôi đang tự hỏi ông ấy đang muốn nói gì, Ralph-san tiếp tục.
.
“Những người mà hai đứa nó muốn cưới khi nghe chuyện đó liền quyết định tình nguyện đi cùng phái đoàn. Không, nói đúng hơn là bị ép phải tình nguyện đi? Nói chung là, không phải chuyện đùa. Nếu được thì, ta muốn nhờ cậu bảo vệ hai người bị vô duyên vô cớ kéo vào chuyện này”
.
Đó là lí do Ralph-san gọi chúng tôi đến đây.
Miranda hỏi lại.
.
“Bảo vệ họ? Không phải họ đi để tiêu diệt quái vật sao?”
.
Tôi cũng thấy lạ.
Mặc dù họ rơi vào tình huống không thể trốn được, nhưng mà có thực sự cần giúp đỡ họ không? Theo lập trường của Ralph-san hiện tại, nếu họ có thể tiện lợi như thế biến mất thì càng tốt hơn.
(A, nghĩ như thế mới nhận ra, đầu óc của mình ngày càng đen tối hơn rồi)
.
“…Người hầu tên 【 Breid 】 làm việc rất tốt. 【 Marcus 】 cũng là một chàng trai trẻ quan tâm rất nhiều đến gia đình của mình. Cả hai đều là những người trẻ tuổi ta không muốn thấy chết yểu vì ý muốn ích kí của hai đứa con gái của ta”
.
Miranda phản bác.
.
“Phụ thân nói cứ như chắc chắn họ sẽ thất bại vậy!”
.
Ralph-san trả lời.
.
“Ừm, vì thế nên chỉ cần phải làm sao cho họ về được tới nhà là được. Cậu xem, có thể, nhận nhiệm vụ này không… Lyle-kun? Nếu chỉ khoảng 100 xu Vàng mà nói thì ta sẵn sàng chuẩn bị đủ. Nếu được, phiền cậu để mấy cô con gái của ta đừng dính vào chuyện này”
.
Ralph-san không phải đang nhìn Miranda, mà nhìn tôi.
Miranda lên tiếng.
.
“Một nhiệm vụ cho Lyle… hơn nữa, còn muốn con và Shannon ở lại sao?”
.
Đệ Tứ trầm tư.
.
『 Để con gái của ta lại. Kiểu giống vậy? Nhiệm vụ này cũng khá là nguy hiểm, đúng không? 』
.
…Nhìn ánh mắt dò xét của ông ta, tôi tự hỏi ông ta có đang giấu giếm gì không. Nên tôi không thể cứ vậy mà chấp nhận dễ dàng thế được.
Đệ Nhị bực bội.
.
『 Ta không thích tên này chút nào. Cứ như hắn đang nói là một ngôi làng nhỏ bị tiêu diệt không liên quan gì đến hắn. Không thể chịu nổi. Quá bực mình 』
.
Làm lãnh chúa của một ngôi làng nhỏ, có vẻ như Đệ Nhị đã từng có không ít việc phải lo.
Lúc này, Đệ Tam hỏi lại.
.
『 Vậy nên ông cũng muốn bỏ mặc họ sao? Nếu ông thấy vậy là được thì, chúng tôi cũng sẽ cố thuyết phục Lyle không nhận nhiệm vụ này luôn… 』
.
Đệ Nhị…
.
『 Chết tiệt! Lyle, con tự quyết đi! 』
.
Có vẻ ông ấy đang rất xung đột, và cũng muốn tôi nhận nhiệm vụ này nữa.
Một ngôi làng nhỏ sẽ bị tiêu diệt.
Nghe như thế, cùng với ánh mắt thăm dò của Ralph-san…
Tôi lên tiếng.
.
“…Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà Miranda và Shannon đều là đồng bạn của tôi, cũng như thành viên trong tổ đội của tôi, nên tôi vẫn sẽ mang họ theo”
.
Quyết định nhận nhiệm vụ này.