Góc câu hỏi số 5
Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:20
Q: Không dùng 【 Mind 】 lên ông già Gia tộc Circy sao?
A: Đệ Tam ヽ(´ー`)ノ: “Sử dụng nó có giới hạn nhất định. Mà, bởi vì lần này là một bài học quan trọng cho nó, cũng như ta không nghĩ Lyle sẽ chết bởi một con cỡ Bằng Mã, nên mới quyết định ngồi xem diễn biến. Mà dù nó có xài đi nữa ta cũng không nghĩ là sẽ ảnh hưởng được gì, với Lyle hiện tại mà nói, dùng Skill đó trên người khác sẽ chỉ khiến họ thấy e ngại nó hơn thôi”
–
Q: Vậy rốt cuộc Norma là có trình độ hay là vô dụng?
A: Đệ Tứ ([email protected]∀@): “… Nói thẳng ra thì, rất kém cỏi. Nếu cô ta mà cố gắng làm việc chỉ huy khó khăn hơn thì ta đã khiến cô ta thành một thương vong trên chiến trường rồi”
Đệ Tam ( ・ω・): “Nhưng đúng là cô ta có tiềm năng. Chỉ cần có một môi trường tốt hơn để phát triển thì cô ta sẽ trở thành một người có trình độ. Cô ta vừa sẵn sàng đổi góc nhìn vừa quyết đoán khi cần để sống sót. Gọi là xui xẻo đi?”
Lyle (´・ω・`): “Nhân tiện, cô ta không có vào harem đâu. Tôi nghĩ Novem sẽ không cho phép chuyện đó. Hơn nữa, dù có phát triển thêm nữa thì, tôi cũng sẽ chỉ chung thủy với Novem thôi”
Aria ( ゜д゜): “…” Miranda ( ゜д゜): “…” Clara ( ゜д゜): “…” Shannon ( ゜д゜): “…” Monica ( ゜д゜): “…”
Novem (・ω・` ): “Ôi chao… có vẻ như cần phải… huấn luyện lại một chút”
–
Q: Về việc giáo dục của con trai thứ 2 và thứ 3. Những nhân vật trong truyện này quá ngu đi. Không phải ai cũng phải giáo dục họ kĩ càng phòng trường hợp con trưởng bị gì đó xui xẻo sao.
A: Đệ Ngũ ( ゜д゜)、: “Cha mẹ dĩ nhiên phải dạy dỗ con cái sao? Bộ không biết trong thế giới giả tưởng thế này có rất nhiều thứ xảy ra sao. (Giọng đều). Hở? Có khi nào ai cũng được dạy dỗ đàng hoàng còn ngươi mới là người sống trong thế giới giả tưởng không?”
Đệ Lục Σ(´∀`||;): “Ư-ưm… thực ra dù là ở ngoài đời thật thì, những đứa con ngoài con cả đều thường xuyên bị gửi vào nhà thờ sống, rồi chỉ được đưa về khi con cả đã thừa kế xong. Còn việc giáo dục hoàn toàn là dựa vào bản thân mỗi người thôi. Ừ!”
Đệ Thất (・ω・` ): “Một phần bố thí, một phần cống hiến một phần tốn tiền. Việc giáo dục cũng như thế. Ngoài ra, những hiệp sĩ không thể truyền danh hiệu cho con cái, cũng như những hiệp sĩ ở tầng chót đều thuộc dạng nghèo kiết xác. Nếu như bọn họ tử tế hơn một chút thì đã không bị gửi đi chuyến viễn chinh để giảm số miệng ăn rồi. Chỉ khi một cuộc chiến tranh sắp xảy ra thì mấy người như thế này mới kiếm được nhiều cơ hội để làm việc”
Đệ Tứ ([email protected]∀@) : “Chắc là đang nói về Breid và Doris… Breid là con thứ 3 của một nhà còn không có quyền truyền danh hiệu hiệp sĩ xuống. Địa vị của cậu ta cơ bản là một người nên suy nghĩ thật kĩ xem làm sao sống một cuộc sống như dân thường thay vì học tập để thành một hiệp sĩ. Mọi thứ ngoài đọc, viết và tính toán đều là vô nghĩa không cần thiết. Không, nói đúng hơn thì, một gia đình dạy dỗ cậu ta nhiều đến thế hẳn cũng phải yêu thương cậu ta không ít đi? Còn về Doris và mấy đứa em gái khác… Giới quý tộc có không ít người chỉ xem trọng phụ nữ vì khả năng đẻ con của họ. Theo ý nghĩa thực dụng nhất, hai đứa nó là hàng ‘sơ cua’ của Miranda”
TN: Nếu có ai vẫn không hiểu thì, cơ bản là thời phong kiến áp dụng chính sách ‘ngu để trị’, bao gồm cả giai cấp quý tộc với con cái của mình. Ngoại lệ duy nhất là hoàng tộc, vì dù không thừa kế được ngai vàng thì các hoàng tử/công chúa vẫn có thể làm chức Công Tước để mở rộng tầm ảnh hưởng của hoàng gia. Còn lại các quý tộc khác, để tránh việc con cả của mình a.k.a con đầu lòng của vợ cả bị hại chết thì những đứa con sau đó( thường là con của vợ bé) bị bỏ rơi không được dạy dỗ để không đủ khôn đấu lại đứa con cả được dạy dỗ đầy đủ, nếu dạy hết toàn bộ con để tụi nó biết là mình được giáo dục để sơ cua cho anh/chị cả thì có nguy cơ tụi nó hại chết anh/chị cả để từ sơ cua thành chính thống, làm không cẩn thận một đời con quý tộc từ 7-10 đứa con cuối cùng còn 1 đứa vì đám còn lại bị hại chết sạch. Mặc dù kiểu lý luận này đầy lỗ hổng, nhưng mà quý tộc phong kiến cầu chắc chắn ko cầu may mắn, giết nhầm còn hơn bỏ sót rất nhiều.
–
Q: Ủa khoan vậy hóa ra Lyle là một thiên tài?
A: Đệ Thất ΣΣ(゜Д゜;): “Nó là một đứa trẻ rất giỏi! Lyle rất giỏi ta nói mấy lần rồi sao không chịu hiểu! Vì nó quá giỏi nên nó mới không hiểu được cảm xúc những người không giỏi, và nó hơi thiếu khả năng giao tiếp vì không có kinh nghiệm thôi! Thực sự rất đáng thương!”
Lyle (´;ω;`): “Ông nội ơi, xin đừng nói nữa… Ông làm con buồn quá…”
–
Q: Các tổ tiên khó hiểu quá. Nếu như khiến Lyle nổi bật thì cậu ta sẽ hấp dẫn đủ loại ánh mắt bất thiện. Họ cho cậu ta nhận một nhiệm vụ quá ít lợi ích, quá nhiều bất lợi, hơn nữa còn dùng một số tiền lớn không cần thiết nữa.
Càng ngày càng thấy tác giả dùng mấy ông tổ tiên để tiến triển cốt truyện chứ không nghĩ sâu xa gì hết. A: Đệ Tam ( ゜∀゜): “À, ừ, đúng như cậu nói nha. Thằng bé nổi bật qáu ~( Giọng đều). Dù không muốn cũng nổi bật quá đi ~ (lấp lánh lấp lánh)”
Đệ Tứ ([email protected]∀@): “Không, ta không nghĩ mình quá để ý việc Lyle có nổi bật hay không. Ta nghĩ Đệ Lục và Đệ Thất vẫn muốn nó hào hùng cướp lại quyền thừa kế lãnh thổ hay gì đó nên họ nghĩ tốt nhất nó nên làm thế? Với lại, nên nhớ cái gì cũng là kinh nghiệm sống. Nếu nó thất bại liệu có tốt hơn không? Hơn nữa, ta thấy tốn chút tiền để nó có được loại kinh nghiệm này vẫn là rẻ chán”
Đệ Lục (・∀・): “Tốt nhất nên bỏ cái ý nghĩ làm những gì tốt nhất sẽ có kết quả tốt nhất đi. Thất bại khi có thể thất bại, rồi học tập từ thất bại cũng là quan trọng không kém đâu”
–
Q: Clark giỏi như thế. Sao ông ta lại không được thăng chức?”
A: Đệ Ngũ (´・∀・` ): “Hừm, có khá nhiều lí do, nhưng cơ bản thì đó là vì tính cách chịu thua thiệt của ông ta. Bản thân ông ta là một người tuyệt vời, nhưng mà trên thế giới, tiền tài với quan hệ là cần thiết để thăng tiến được. Thay vì nói là hiệp sĩ thối nát thì đúng hơn phải nói vì quá nhiều người muốn được thăng chức nên muốn làm được chuyện đó đều phải đi địa ngục rồi trở về”
Đệ Thất ( ´∀`): “… Nếu có chiến tranh thì ông ta lên chớp mắt là lên chức ngay”
–
Q: Hình phạt của Breid và Marcus
A: Đệ Lục ( `・∀・´): “Không cần làm gì hết! Chỉ cần cho bọn họ thăng chức. Như thế là khiến bọn khốn nạn ở thủ đô đau đầu một thời gian dài. Phải cho bọn đó càng nhiều kẻ phế vật càng tốt!”
Đệ Tam (´・ω・`): “… Không như Lyle, hai người họ có quá ít cơ hội để học tập, nên ta có hơi thương hại họ. Không cần phải quá coi trọng họ làm gì, nếu như họ không muốn thì lại càng không có ý nghĩa nữa”
–
Q: Việc Celes ở Thủ đô.
A: Đệ Ngũ (・∀・): “Gia tộc Walt đôi khi đến thủ đô ở lại một thời gian, nhưng Celes hiện tại không có ý định ở lại một thời gian dài ở đó. Dĩ nhiên tương lai thế nào thì ta không biết”
–
Q: Ngọc màu vàng
A: Lyle(゜д゜): “Ai biết”
–
Q: Cái kiểu Tăng Trưởng như thế đáng làm trò mua vui một lần hơn. Làm nhiều quá mất vui
A: Đệ Tam ( ゜∀゜): “Tiếc ghê ha! Bối cảnh của thế giới này vốn là như thế rồi, và mr.lyle sẽ còn xuất hiện tiếp! Dù có ghét bỏ cỡ nào thì mr.lyle cũng sẽ ra mặt thôi!”