Chương 98: Anh hùng tiền nhiệm và Nữ cướp biển
Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:11:49
[Ai là Tam ngốc ngếch chứ......Fufu. Ây chà, được thôi. Sao chúng ta không tiếp tục vấn đề nhỉ.]
Nữ cướp biển Angelica không quan tâm và ngồi xuống ghế.
[Tóc đen. Từ lúc cậu còn là cậu bé xách hành lý cho nhóm Anh hùng, tôi đã ngắm đến cậu rồi. Khả năng chiến đấu hoàn toàn tuyệt vời. Đôi mắt chiến thuật vô cùng mạnh mẽ khiến cho người khác cảm thấy nhục nhã. Lòng tham vọng bất khả xâm phạm. ......Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng để cậu làm người xách hành lý thật lãng phí đấy.]
Ba năm trước, để mở phong ấn trên Thánh kiếm, chúng tôi cần phải viếng thăm một số nơi linh thiêng.
Giống như việc đi nhặt trang sức và mấy thứ khác thường rơi ra trong game ấy.
Tam hải tặc ngốc ngếch dẫn đầu là Angelica xuất hiện ngáng đường chúng tôi, gây náo động, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà, và là một đám người mà tôi không ưa được.
Có những lúc họ cứ nhảy vào ngáng đường, và cũng có những lúc mà họ rất có ích......
Nhân tiện, cậu bé xách hành lý chỉ là giả vờ để che giấu đi thân phận Anh hùng mà thôi.
Đó cũng là lý do mà khi chúng tôi gặp nhau, Sylvia lúc còn vẻ tsun tsun rồi cứ thế quăng đống hành lý cho tôi.
[Thế rồi khi gặp lại nhau lần nữa sau một khoảng thời gian dài, cậu lại làm tên xách hành lý cho hai con nhỏ đó......Tôi buồn lắm đấy, cậu biết không. Không thể tin được là một kẻ thù ghét cay ghét đắng đã từng sống chết với mình, lại rầu rĩ ở một nơi như thế này.]
Ra vậy, trong đầu Agelica, tôi là tên xách hành lý cho Bernadette và Kuon à.
Hơn nữa, chúng ta sống chết với nhau khi nào thế? Về cơ bản, khả năng chiến đấu của mấy người này là bằng không mà.
[……Cậu không định đi với chúng tôi sao? Nếu cậu về phe bọn tôi, cậu sẽ không còn ở vị trí cậu bé xách hành lý nữa đâu. Tôi nghĩ là sẽ ổn nếu phong cho cậu là phó thuyền trưởng đấy!]
[Tôi từ chối. Cứ như là tôi thích trở thành mấy thứ như cướp biển ấy.]
Ngay cả khi họ có là những đứa thối nát, họ vẫn là cướp biển. Trở thành một người bị truy nã là việc không thể bị tránh khỏi.
Vì tôi muốn cứ như bình thường và không nổi bật, nên là không đời nào mà tôi trở thành cướp biển đâu.
[Fufufu. Một cướp biển, à. Xin lỗi vì chưa nói cho cậu, tóc đen, nhưng chúng tôi đã từ bỏ làm cướp biển rồi.]
[Hả?]
[Thời đại bây giờ là của bầu trời. ……Đúng vậy, chúng tôi giờ là『Không tặc』!]
Đứng lên với cái nhiệt huyết như có tiếng *Baba~n!* vang theo, Angelica chỉ tay lên trời (dù thứ mà cô ấy chỉ chính xác là trần nhà quán ba cơ).
[Xin lỗi vì làm việc này sau khi cô vừa làm một khuôn mặt ngầu như vậy, nhưng giờ thì tôi xin từ chối nhiều hơn nhé. Tàu bay chỉ có thể được sử dụng trong Vùng bay xung quanh Leezelion thôi, đúng không?……Tôi không muốn bị lực lượng phòng không của Leezelion đuổi dí đâu.]
Nếu tôi bị Sylvia phát hiện ra thì tôi sẽ bị giết mất.
Mặc dù tôi có hứng thú với tàu bay, nhưng lý do từ chối thì lớn hơn cơ.
[…….Fufu, fufufufufu. Có vẻ như trong ba năm đó, cậu đã sống ẩn dật hay gì đó và trở thành một kẻ lạc hậu nhỉ. Trong ba năm đó, công nghệ tàu bay đã phát triển đến mức mà có thể bay ngoài Vùng bay rồi!]
[Cái gì!?]
Khi tôi bị ngạc nhiên và bật dậy, Angelica mạnh dạn cười và ngồi xuống trở lại.
Nhưng, đúng là……việc này khiến tôi ngạc nhiên thật đấy.
Khi nói về tàu bay, nó là loại phương tiện làm từ sắt được sử dụng để bay xuyên qua bầu trời thường xuất hiện trong các game RPG gần đây.
Trong game, chúng có đặc điểm là có thể tự do bay xuyên qua bầu trời, nhưng đối với tàu bay trong thế giới này, nếu chúng không ở trong vùng gọi là『Vùng bay』, chúng sẽ không thể bay được.
Lý do là vì Phong thạch của động cơ (bạn cứ nghĩ nó là một viên Đá ma thuật với một thuộc tính đi) chỉ hoạt động được trong Vùng bay mà thôi nhưng……
[Thế nào? Khá hấp dẫn, đúng chứ?]
Ừ. Tôi thực sự rất hứng thú đấy.
Tôi thật sự muốn biết động cơ đã bị tác động thế nào để cho một con tàu có thể bay được. Tôi phấn khích lên chỉ vì nghe về cái công nghệ mới nhất đó.
[Nhưng trở thành một thủy thủ đối với tôi là không thể đâu. Suy cho cùng thì tôi chỉ muốn du hành một cách nhẹ nhàng mà thôi.]
[T, tôi biết là cậu sẽ nói vậy mà……Vậy sao cậu không đi cùng chúng tôi với một thỏa thuận?]
Angelica giật lấy đồng vàng mà tên cao gầy cầm lên rồi lại một lần nữa xoay nó quanh ngón tay mình.
……Tôi hiểu rồi, vậy đó là thứ mà họ đã lên kế hoạch ngay từ ban đầu.
Để thể hiện vẻ không thù địch bằng cách mời tôi trở thành thủy thủ, nếu tôi có từ chối, họ có thể an toàn mà tiến hành một thỏa thuận tiếp theo……ây chà, tôi đoán là họ không thể làm mấy thỏa thuận cao cấp vậy đâu. Sau cùng thì khi tôi từ chối, cô ấy lại làm rớt đồng xu mà.
[Cậu muốn chạm vào một con tàu bay……Chúng tôi cần một viên Đá ma thuật siêu chất lượng. Đó chính là thỏa thuận. Chúng tôi muốn cậu chinh phục Mê cung Nordyord.]
[Tôi từ chối.]
[Fufu, thật là tốt khi cậu quyết định nhanh vậy mà. Nếu là thế, bắt đầu từ ngày mai, triển thôi……Fue!?]
Khi tôi từ chối, vẻ mặt thông thái của Angelica đứt quãng và biến thành khuôn mặt trông như cô ấy sắp khóc vậy.
[T, tại sao cậu từ chối hả!? Đâu có bất lợi lớn nào cho cậu đâu chứ……]
[Một cái to luôn đấy, đồ ngốc. Ai lại đi muốn chui xuống Hầm ngục chứ, đồ ngốc. Đừng có đến gặp tôi nữa, đồ ngốc.]
Tôi uống hết nước trên bàn trong một hơi.
[C, cậu đâu cần phải……nói hết ra “đồ ngốc”……đâu chứ.]
[Ah, Nee-san!]
[Này, tóc đen! Tại ngươi mà Nee-san khóc đấy!]
Cô ấy bắt đầu khóc như con nít vậy. Cái vẻ không lường trước được như thế đúng là rắc rối mà.
Hmmmm, đúng là, hoàn toàn chẳng thấy tội lỗi gì cả. Có lẽ là do họ cứ ngáng đường chúng tôi mãi trong ba năm trước ấy.
Đúng vậy, thậm chí nếu họ có bảo đi thu thập mấy viên Đá ma thuật, thì mấy viên Đá ma thuật siêu chất lượng thực sự rất nhỏ.
Dù không mất thời gian nhưng tìm chúng trong nửa ngày là không thể đâu.
[……]
[……]
[……]
Khi tôi tuyên bố như thế, vì vài lý do gì đó, Tam hải tặc ngốc ngếch……Vì họ không còn là cướp biển nữa, nên gọi là Tam ngốc nghếch thôi……
Vì vài lý do gì đó, Tam ngốc ngếch nhìn tôi và sụt sịt.
[Gusu, ……Cậu, vừa mới tới hôm nay thôi à?]
[Ế? ……Ừ. Chúng tôi vừa mới tới được một chút vừa nãy thôi. Chúng tôi đang trên đường hướng đến Galarie trong lúc bị cơn bão cuốn lấy.]
[……Chúng tôi đã bị cơn bão này khóa lại một tuần rồi đấy. Tôi không nghĩ là nó sẽ dừng vào ngày mai đâu.]
……Cái gì?
[Ch, chờ một chút đã! ……Vừa nãy, cô nói gì cơ?]
Có một câu mà tôi muốn nghĩ là tôi đã nghe nhầm.
[Chúng tôi bị giữ lại một tuần do cơn bão này rồi! Rốt cuộc chỉ có mấy tên ngốc mới cố vượt qua biển trong cơn bão thế này mà.]
Tôi không nghe nhầm rồi.
[Cô đã bị kẹt ở đây, một tuần á!? Chờ đó, một cơn bão với quy mô thế này liên tục trong một tuần á?]
Mấy thứ thế này thì không còn là thời tiết bình thường nữa rồi.
[Chúng tôi cũng bị cơn bão cuốn lấy……Nghe mấy người sống ở đây nói thì có vẻ nó sẽ tiếp tục trong hai tuần cơ.]
[H, hai tuần á!? ……Dù tôi cũng thích thời tiết bất thường lắm. Nhưng thế này đủ để nói rằng đây là do ảnh hưởng từ “thứ gì đó” rồi.]
Đây là tình huống mà bạn có thể nói là “nếu không phải thế thì còn có thể là gì nữa” đấy.
[Nhưng đúng là, hai tuần, à……Họ trụ vững tốt thật đấy.]
Với hai tuần, họ sẽ bắt đầu hết thức ăn và hàng tá thứ khác nữa……
[Ngoài chúng tôi ra, còn có một số tàu buôn cũng bị kéo vào nữa. Hơn nữa, trong số những con quái vật trong Hầm ngục, có vài con khá là ngon……Ừ thì, thức ăn chẳng còn là vấn đề với tình huống hiện tại nữa rồi.]
Thực tế trong tình huống thế này tuyệt thật đấy.
Ngay cả thế thì tình huống này vẫn rất tệ.
[Tôi biết là việc này bất thường rồi……Nhưng, miễn là chúng ta không biết được nguyên do, thì chúng ta không thể làm gì được cả.]
Đúng vậy. Nếu đối thủ là một thực thể như Rồng cổ đại hay Quỷ vương, thì vẫn có thể chấm dứt bằng cách hạ gục chúng.
Nhưng nếu là một thiên tai hay vấn đề toàn cầu, tôi chẳng thể làm gì cả.
[……Nguyên do của thiên tai có lẽ ở bên trong Hầm ngục……]
[Một người phụ nữ Elf tự gọi mình là học giả cũng nói thế. Dù vậy, về lý do thì tôi vẫn chưa biết được.]
…….Jeez, việc này trở thành thứ rắc rối rồi. Cứ thế này, con thuyền không thể rời bến được mất, và vì cái lý luận đó, chúng tôi không thể rời đi mà cứ để mọi thứ diễn ra thế này được……
[……Tôi đoán là chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi xuống rồi.]
Dù tôi sợ ma. Dù tôi sợ ma đấy!
[N, này! Cậu đi đâu thế!?]
Khi tôi đứng lên, Angelica cũng đứng lên theo, trông vẻ bối rối.
[Thậm chí nếu tôi có đi xuống đi nữa, tôi sẽ đi vào ngày mai cơ……Có vẻ như là một chuyến đi dài đây. Tôi sẽ mua mấy thứ cần thiết, và đi ngay sau khi đồng đội của tôi trở lại.]
[À, cho chúng tôi đi cùng với. Nếu chúng tôi không có Đá ma thuật, thuyền của chúng tôi không thể đi được! Chúng tôi sẽ thu thập chúng và không ngáng đường cậu nữa đâu nên là làm ơn đi……!]
[……Sáng này mai, chúng ta sẽ tập trung tại quán ba này. Hãy trang bị cho phù hợp vào nhé, hiểu chứ?]
Thật đau đớn khi để họ đi cùng mà, nhưng tôi không thể đánh giá Đá ma thuật được. Nên là không còn cách nào khác.
[Chúng ta làm được rồi, Nee-san!]
[Nếu chúng ta đi cùng họ trong cuộc chinh phục Hầm ngục, tên của chúng ta cũng sẽ nổi tiếng, Nee-san!]
[Lũ ngu này! ……Gọi ta là Thuyền trưởng!!
[[Vâng, Thuyền trưởng!!]]
Tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi thấy Tam ngốc ngếch làm ồn cứ như là họ đang ở thế giới của riêng mình vậy.