• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Anh hùng tiền nhiệm và Đệ tử Kuon

Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:03

[Zeraahh!!]

*Gou!* (Boom!)

Cùng với tiếng hét lớn, đòn tấn công bằng kiếm chẻ đôi phần vỏ cứng của con Bọ cạp đá cứ như thể nó chém qua miếng đậu hũ, và vài con quái vật khác bị thổi bay đi theo đúng nghĩa đen bởi cơn sóng xung kích.

[Hmph! ……Cuối cùng mình cũng xử lý hết bọn chúng rồi.]

Khi quét dọn xong lũ quái vật, cậu trai trẻ cắm thanh kiếm dài bằng chiều cao của mình xuống đất và thở dài.

[Này, này, nhóc con! Kiếm thuật của ngươi khá đấy, nhưng ngươi đối xử với ta thô bạo quá đó! Phải đối xử dịu dàng hơn, như ta là một món kho báu vậy.]

[Im đi. Này, này, Fiona. Cô có thể niệm phép Im lặng lên cây kiếm này được không?]

[Việc đó không thể.]

[Đúng như tôi nghĩ ~]

Cậu trai tóc đen thở dài và tra thanh kiếm có trí thông minh vào trong vỏ.

Nhận xong thanh Kiếm trí tuệ từ Ahato, chúng tôi quyết định đi xuống mê cung ngay trong ngày.

Theo Fiona, nhờ ơn cô nhóc loli Ma cà rồng tên là Paimon hay gì đó, Trận đồ ma thuật Dịch chuyển trở nên vô dụng và giờ chúng tôi phải đi xuống từng tầng một.

[Haa……Chúng ta vẫn chưa tiến được xa lắm. Chúng ta vẫn ở xung quanh tầng sáu thôi đúng không?]

[Chính xác. Chỉ một xíu nữa là chúng ta sẽ đến được cầu thang xuống tầng bảy.]

Fiona đáp lại bằng một câu trả lời lạnh lùng trong lúc đang nhìn vào cái bản đồ được viết trong một cuốn sách.

Tình hình hiện tại là đã nửa ngày kể từ khi chúng tôi đi xuống mê cung, và mỗi tầng trong mê cung đều rất là lớn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tiến lên. Dù chúng tôi đi theo những con đường ngắn nhất, chúng tôi vẫn còn đang ở những tầng nông phía trên.

Dù hiểu biết được về địa lý và đến những tầng có quái vật yếu thì vẫn như thế này.

Nếu chúng tôi nói về việc tiến đến tầng 30, thì có vẻ phải mất thêm nhiều thời gian đây.

[Chà~, chúng ta có rất nhiều nguyên liệu thô của quái vật này. Cứ như thế này chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền đến khi chúng ta đến được tầng cuối cùng mất.]

[Chị à, chúng ta nên làm gì với những viên Đá ma thuật chất lượng thấp đây?]

[Đồ ngu! Mỗi khi gọi ta, phải gọi bằng Thuyền trưởng! Thu thập mọi thứ có thể đổi ra tiền, không quan trọng lợi nhuận có thấp thế nào hết!]

Trong khi tôi đang nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ, thì Tam ngốc ngếch hết mình thu thập đống nguyên liệu thô của lũ quái vậy đã bị hạ.

Không, ờm, không giống như là chúng tôi sẽ dùng đến nguyên liệu thô đâu nhưng, với cái vẻ hân hoan khi họ thu thập đống nguyên liệu, trông họ giống như những tình nguyện viên nhặt rác sau lễ hội hè hơn là những cướp biển ấy.

Tinh thần của chúng tôi sẽ tăng lên cho mọi việc ngoài việc đó.

[Này, nhóc con! Cậu giữ ta hơi lâu rồi đấy! Tra ta vào vỏ kiếm hay là, ……Nufufu, để ta nói chuyện với Bernadette-chan nào!]

[Cây kiếm biến thái chết tiệt này……]

Thanh kiếm Trí tuệ này tôi mượn từ Ahato, và tình trạng hỏng hóc mà nó có lại là ham muốn với phụ nữ dù nó là một thanh kiếm, và chỉ vừa nãy thôi, nó cứ ồn ào bảo tôi để cho Bernadette giữ lấy hay là để cho cô ta sử dụng.

[Ngươi gọi ai là thanh kiếm biến thái đấy hả! Ta đã bảo với ngươi tên ta là『Ravenbrand』rồi mà!]

[Im đi! Gọi ngươi là thanh kiếm biến thái là được rồi! Hơn nữa, một cây kiếm không có khả năng nổi trội nào như ngươi có được một cái tên là quá hay rồi đấy!]

[Cái gì thế!? Thẳng tay chọt vào nỗi đau của người khác vậy hả!]

[Ngươi không phải là con người, ngươi là một thanh kiếm.]

Cứ vậy cuộc cãi vã của chúng tôi diễn ra như thế được một lúc.

Nếu cứ thế này thì tôi nên lấy thanh Băng kiếm thì hơn.

[Aniki, lại có lũ quái vật nữa kìa. Đến từ ngay phía trước mặt……Số lượng là, bảy.]

Kuon, đang dẫn đầu nhóm, lấy ra một thanh kunai từ đâu đó, thọt ngón tay vào cái vòng ở cuối và xoay nó vòng vòng.

[Được rồi, đến lúc làm việc rồi đấy thanh kiếm biến thái.]

[Hmph. Khai thác ta quá mức rồi đấy.]

[Vì khi dùng ngươi cảm giác không tệ thôi. Mặc dù ta cần phải có thêm nút bịt tai.]

Hạ thấp hông xuống, tôi vào thế bằng cách cầm thanh kiếm biến thái nằm ngang so với mặt đất bằng cả hai tay.

[Giờ thì……, anh sẽ hạ hai con ở bên trái. Kuon, em hạ năm con phía bên phải nhé.]

[Ế, chờ đã, Yashiro-san, không phải vừa nãy anh hạ nó dễ lắm sao!?]

Khi tôi chuẩn bị di chuyển ngay khi thấy lũ quái vật xuất hiện từ trong bóng tối, Kuon hét lên có vẻ bối rối.

[Ah? Gì cơ? Chỉ trong chốc lát thôi mà em dám bật lại anh, sư phụ của em sao? Anh sẽ không quan tâm đến em nữa nếu còn nói như thế nghe chưa?]

[Đừng có mà dọa em bằng mối quan hệ thầy trò như vậy! Jeez, Aniki, tại sao anh lại hay tìm đến rắc rối vậy chứ!]

Kuon bắt đầu di chuyển trong lúc phàn nàn, để phù hợp với Kuon, tôi cũng bắt đầu di chuyển đến chỗ hai con quái vật.

Đó là con Bọ cạp đá và một con Puchi Salamander.

Cả hai con đều là những con quái vật có tổng chiều dài vượt qua con người, Bọ cạp đá là một con côn trùng với cơ thể bọc trong lớp vỏ đá, và con Puchi Salamander là một loại rồng cỡ nhỏ phủ toàn vảy đỏ.

Cả hai đều rất rắn chắc nhưng chúng không có khả năng  phòng thủ phép thuật, chúng là những con quái vật mà tôi có thể hạ được chúng bằng cái cơ thể vượt qua người thường này.

Khi tôi liếc qua chỗ Kuon, em ấy đã chẻ đôi một bán tinh linh lửa tên là Will-o-ship.

Cơ thể tôi nhẹ tênh.

Chưa đến một tuần kể từ lúc tôi bắt đầu tập luyện với Yashiro-aniki để có thể kiểm soát được cơ thể.

Và như thế, cơ thể tôi đã có thể di chuyển nhanh hơn vài lần so với trước kia.

Loại bỏ những khối cơ thừa thãi, không có một động tác thừa nào, tôi có thể kiểm soát được tốc độ của cơ thể.

Nếu là hiện giờ, tôi cảm thấy như mình có thể thắng cả tên pháp sư Zephyr.

[Lướt!]

Dù tầng hiện tại tương đối rộng, nhưng nơi này lại là một mê cung.

Tường và trần nhà ở mọi hướng đều trở thành chỗ đứng chân cho tôi.

Tôi đạp vào tường và bám vào trần nhà, rồi nhảy xuống đằng sau con mồi của tôi và lập tức đâm thanh kunai.

Đây là con thứ hai.

Lý do mà tôi không dùng đến thanh kiếm ngắn mà tôi thường dùng là vì những con quái vật trong mê cung này đều rất rắn chắc.

Tôi ném một lá bùa mà tôi lấy ra từ bên trong túi và dán nó vào con quái vật lao tới tôi khi tôi không thể rút kịp thanh kunai mà tôi đã đâm con quái trước đó.

[Homura]

Khi tôi dựng ngón trỏ và ngón giữa và hô lên trông giống như tôi đang thổi ra, một ngọn lửa màu xanh dương tràn ra từ lá bùa và bao lấy con quái vật ngay tức khắc.

Ba con. Còn lại hai.

Tôi ném thanh kunai đã rút ra vào con quái vật trông như sói, và cùng lúc đó, tôi đổ Ma lực vào chân và di chuyển vượt qua thanh kunai bằng『Shukuchi』.

Tôi đá vào con quái vật khi nó thấy thanh kunai và định né, rồi thanh kunai đâm vào cổ nó.

Và đây là con thứ tư! Cứ ở tốc độ này thì tôi có thể vượt qua được Aniki chưa nhỉ?

Ngay lúc tôi định hướng đến con còn lại, tôi liếc qua và nhìn Aniki.

Chết tiệt, anh ấy đã xong rồi!

Cùng với tiếng tặc lưỡi, tôi đâm thanh kunai vào con cuối cùng.

[Chà~, ngươi dùng dễ thật đấy. Ngươi chẳng có dấu hiệu gãy vỡ gì cả.]

Khi tôi tra thanh kiếm biến thái, aka Ravenbrand, vào vỏ, Kuon có vẻ như đã hạ được con cuối cùng, và giờ em ấy đang dặm chân mà tiến lại chỗ tôi.

[Aniki, như thế không công bằng mà! Đúng như em nghĩ, không đời nào mà em có thể thắng khi hai chọi năm được!]

Kuon quỳ gối xuống trước mặt tôi và phàn nàn với tôi.

Em đang so tài cái gì với anh vậy? Cái đó á? Tốc độ hạ gục quái vật á? Tha cho anh đi. Anh hoàn toàn tệ về trò thời gian tấn công đó.

[Đúng vậy nhỉ, đáng lẽ anh phải để hết quái vật lại cho em mới đúng.]

[Không ~ đời nào! Em muốn cùng anh chiến đấu cơ, Aniki!]

Kiểu ích kỷ gì thế.

[……Kuon, tên em là thế đúng chứ?]

Khi tôi đang lùi lại vì Kuon, thì Fiona chen vào giữa.

[Nn? Đúng vậy ạ……]

[Phong cách chiến đấu của em là những đòn tấn công chém và yêu thuật đúng chứ? Có lẽ em dùng đến loại vũ khí đó vì những đối thủ cứng cáp, nhưng với một lối đấu mà em chưa quen đến, em sẽ không thắng được tốc độ của Yuu đâu em biết không? Suy cho cùng thì cậu ta có một cái cơ thể thất bại có thể dùng『Shukuchi』chỉ bằng khả năng thể chất của mình thôi mà. Để thắng cậu ta, nếu em không chịu nghĩ đến lợi thế của bản thân, đến phong cách chiến đấu của em, thì em không thắng được đâu.]

……Việc này hiếm thấy đối với Fiona đấy. Không tin được là cô ấy lại cho người khác lời khuyên, hơn nữa lại là một người chỉ có mối quan hệ tạm thời với cô ấy.

Còn tôi thì sau vài tháng thì bị cô ấy coi như là một tên biến thái.

Không, tôi đoán là ngay chuyện đó, cô ấy vẫn coi tôi là một tên biến thái thôi.

[Nhưng, với độ cứng đó, lưỡi kiếm của em có thể dễ dàng xuyên qua mà……]

[Tôi kinh ngạc lắm đấy. ……Yuu, cậu không dạy cho đệ tử kỹ thuật của mình sao?]

[Ca, cái gì cơ. …..Tôi có dạy nhé, một cách nghiêm túc đấy.]

Như kỹ thuật vẽ kiếm, Zetsuei này. (Chẻ đôi bóng tối)

[Trông như cậu chẳng dạy cho em ấy bất cứ kỹ thuật tử tế nào cả. Những kỹ thuật là điểm cộng duy nhất đối với cậu chỉ có『Ấn kiếm Ma thuật』và『Zantetsu』thôi. Dạy em ấy đàng hoàng hơn đi.]

[Ý, ý gì đó hả! Còn những cái khác như là Hien (Chân nhẹ như bay) và Sakurazanka (Nhẹ như hoa anh đào) mà!]

[Những đòn tấn công đó đều dựa hết vào khả năng thể chất. Tôi sẽ không chấp nhận những thứ đó là kỹ thuật đâu.]

[Chết tiệt, cô ngốc lắm mới không hiểu được sự lãng mạng của chúng. Đó là lý do tại sao ngực cô không b──]

[Lần tới mà cậu còn nói về ngực, tôi sẽ giết cậu.]

[T, tôi xin lỗi.]

Tôi khiếp đảm trước vẻ khát máu thường sẽ không hướng đến đồng đội đó.

[Nhưng mà, Zatetsu, huh……Mình cảm giác như nó còn quá sớm. Cơ thể Kuon vẫn chưa sẵn sàng đâu……Chờ đã, có thêm nhiều lựa chọn thì tốt hơn cho em ấy. Được rồi. Vui nhé Kuon. Anh sẽ dạy cho em một kỹ thuật.]

[Ế? ……Đ, được chứ, Aniki!]

Nghe rằng tôi sẽ dạy cho em ấy một kỹ thuật, đôi mắt Kuon hiện lên vẻ vui sướng.

Tôi gật đầu và vẫy tay ra hiệu cho Kuon.

[Thứ anh sẽ dạy em bây giờ không phải là một kỹ thuật mà anh vừa nghĩ ra đâu. Nó là sự hợp tác của anh và một người nào đó mà có được và……Ừ thì, sao cũng được. Thử cảm nhận nó bằng cách đón nhận nó vào cơ thể của em nhé.]

Tôi vung thanh kiếm xuống theo đường thẳng vào Kuon, đang khom người tiến lại gần, bằng một lực đủ để chẻ cơ thể em ấy ra làm hai.

[……Hể?]

Lưỡi kiếm tỏa sáng một phát nhất thời đó chẻ toạc cơ thể Kuon ra.

Bình luận (0)Facebook