Chương 97: Điểm yếu của Anh hùng tiền nhiệm
Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:11:48
[Aniki, đồ keo kiệt.]
[Im đi.]
Khi tôi cố chấp từ chối ngay sau đó, Kuon nói thế trong lúc nhìn tôi với đôi mắt trách móc.
[Mấy tầng đầu thôi cũng được mà~. Thật ra em chỉ muốn chiến đấu cùng với anh thôi, Aniki.]
Em thật sự nói thứ khiến anh hạnh phúc đấy.
Đáp lại những cảm xúc đó sau khi được nói như thế mới đàn ông.
[Anh vẫn từ chối.]
[Tại sao chứ!]
Kuon bật dậy và trừng mắt, nhưng tôi sẽ không xê dịch tí nào đâu.
Có điên tôi mới vào mấy chỗ như Hầm ngục ấy.
Khi tôi ra một quyết định vững chắc như thế, Bernadette nhìn tôi chăm chú.
[Ca, cái gì hả.]
Thấy miệng cô ta run run trông như là cô ta đang cố nén cười lại, khi tôi nói như thế trong lúc có cảm giác xấu về việc này thì,
[Yashiro-san, ……Cậu là loại người sợ ma hay mấy thứ như vậy à?]
cô ta nói như thế.
[A, a-a-a- ai c-c-cơ ch-chứ.]
[Ahh, vậy cậu thật sự sợ à.]
Bắt được điểm yếu của tôi, Bernadette cười.
[Khi nói về Hầm ngục thì nó rất tối, và người ta thường nói rằng có những hồn ma ân oán của những nhà Mạo hiểm giả đã chinh phục thất bại và chết đấy.『Khi kể về những câu chuyện ma, thì phải là Hầm ngục』là thứ mà người ta nói mà.]
Đúng thế. Đó là thứ từ ba năm trước.
Ban đầu tôi không thích mấy thứ như ma quỷ lắm, nhưng bởi vì vài tên nhạc sĩ tự xưng đã tạo ra một trăm câu chuyện ma của thế giới khác trong giữa cuộc hành trình của chúng tôi, tôi thành ra sợ ma luôn.
……Tên khốn đó, hắn ta hoàn toàn chỉ là một tên tự xưng thôi, hắn ta là một tên dẻo lưỡi nên khi hắn kể mấy câu chuyện ma thì trông nó giống thật kinh ra ấy. Tôi lúc đó đã phải sợ mất vài ngày đấy……Không, kết thúc chuyện này tại đây thôi. Xét cho cùng thì xấu hổ lắm.
[Hê~. ……Vậy là Aniki cũng có mấy thứ mà mình sợ à!?]
Tôi búng trán Kuon, người đang cười *Nishishi*, và khiến em ấy yên lặng.
[Bất ngờ thật đấy nhưng cá nhân tôi mà nói, mối quan hệ của chúng ta tăng lên rồi nhỉ. ……Dù là tôi không sợ ma đâu.]
[Gununu……Con sơ ngu ngốc chết tiệt này.]
Tôi có nên búng trán Bernadette đang cười từ nãy giờ không đây.
[……Nếu là thế, Aniki, có muốn đi dạo quanh và đến mấy cửa hàng vũ khí không?]
Kuon đang đau vì cười quá nhiều, nâng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ.
[Cửa hàng vũ khí?]
[Vâng. Đảo Nordyord này nổi tiếng vì có rất nhiều cửa hàng vũ khí và cửa hàng áo giáp đấy. Còn đặc biệt nổi tiếng với mấy thứ như Kiếm ma thuật sử dụng rất nhiều viên đá ma thuật đó. Vì nguyên liệu vượt trội từ quái vật rơi ra rất nhiều, nên cũng có rất nhiều vũ khí chất lượng tốt.]
Tôi hiểu rồi, đúng là vậy thật.
Ngoại trừ một phần trong số đó, thì vũ khí và áo giáp là những hàng hóa tiêu dùng.
Để bảo trì chúng thì phải đánh bóng và chỉnh sửa lại, và nếu chúng bị hỏng, những người đi vào Hầm ngục sẽ phải cần một cái mới ngay lập tức.
Vậy mà vì thế đây là một thành phố có rất nhiều Mạo hiểm giả ghé thăm, nên có nhiều cửa hàng vũ khí như thế là điều tất nhiên.
[Ngay cả anh đó, Aniki. Em nghĩ rằng anh nên tìm một món vũ khí mới đi!]
[Một vũ khí à? ……Nếu là vũ khí thì anh có một cái rồi đó, em biết không?]
[Hể?]
[Nhìn này.]
Tôi lấy ra cặp kiếm đang nằm trong bao từ túi của tôi.
Đó là cặp kiếm mà ông già Gold đã chuẩn bị cho tôi ở Luxeria.
Nghĩ lại thì, tôi đã chém gục vô số kẻ thù như Lục kiếm Terakio và những con Rồng thây ma bằng cặp kiếm này rồi, nhưng nếu thời đại không thay đổi thì thanh kiếm có tên này có thể đi vào lịch sử rồi.
[Đừng có chạm vào lưỡi kiếm, hiểu chứ? Có độc tê liệt tẩm trên đó đấy.]
[E, em cầm thử nó được sao!?]
Vì tôi lấy nó ra cho em ấy cầm thử, khi tôi gật đầu, em ấy cầm lấy và nâng cái vỏ kiếm lên trông rất căng thẳng.
[……Tuyệt quá……]
Có lẽ vì quyết tâm với chính mình, em ấy nghiêm mặt lại, và khi em ấy từ từ tháo vỏ kiếm ra, Kuon thốt ra như thế khi thấy lưỡi kiếm ngọc bảo trong suốt như một viên ngọc.
Trong lúc để thanh kiếm không vỏ bị chiếu sáng bởi ánh đèn của quán ba, Kuon nhếch mép cười cứ như em ấy đang phê thuốc vậy.
Nụ cười trông hơi nguy hiểm đó thì không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy『đã bị thanh kiếm hút hồn rồi』.
[Này này, em ổn chứ?]
[Há!? ……A, à. Một thanh kiếm đẹp như thế này, đối với em, đây là lần đầu tiên em thấy một cái đấy!]
Khi tôi gọi em ấy, cứ như là vừa lấy lại được ý thức, em ấy bắt đầu nói chuyện với vẻ hào hứng.
[Tên cây kiếm này là gì thế?]
[Cả hai đều có tên là『Crystal Venom』. Đây là cây màu xanh lam.]
[Tuyệt vời! Ngầu quá!]
Khi tôi lấy ra cái còn lại, Kuon còn hứng khởi hơn nữa khi thấy được lưỡi kiếm màu xanh lam của nó.
[Em còn biết gì nữa không? Khi hai cây kiếm làm thế này……]
Bằng cách gắn chuôi của cặp kiếm vào với nhau……
Lưỡi kiếm của cặp kiếm biến thành màu đỏ, và rắn hai đầu『Carbunculus Đỏ thẫm』đã hoàn thành.
[Uooh!!]
Sự hứng khởi của em ấy đã đạt mức MAX rồi. Chà, cảm giác thật tuyệt khi phản ứng lại tốt thế này.
[Tôi vô cùng xin lỗi. Thanh kiếm đó, cậu có thể cho phép tôi xem nó một chút được không?]
[Ah?]
Khi tôi quay lại vì có ai đó bất chợt gọi mình……Cơ mà chẳng có ai ở đó cả.
[Ở, ở đây này!]
[À, xin lỗi. ……Ừm, cô là?]
Khi tôi hạ tầm nhìn xuống một chút, có một cô gái nhỏ bé tóc đỏ ở đó.
Nhỏ hơn cả Lililuri nữa, cô ấy có lẽ còn chẳng tới một mét cơ.
[À, tôi chưa nói với cậu nhỉ. Tôi là thợ rèn tên là『Ahato』đến từ một công xưởng nhỏ mở cửa ở Nordyord. Hôm nay, tôi đến đây để giao vài thanh kiếm thép vì một yêu cầu từ Guild, và rồi gặp được một thanh kiếm với vẻ đẹp tự nhiên trên đường về, tôi đoán cậu có thể nói đây là bản chất của một thợ rèn đấy, tôi đã hứng thú với nó rồi gọi cậu.]
Cô gái nói chuyện nhanh vừa giới thiệu tên mình là Ahato, má và mũi cô đều rám đỏ giống hệt như những nhà thợ rèn vậy, và bộ quần áo dày cộm của cô ấy đầy nhọ đen.
[Ư–m……được.]
Bằng cách nào đó cảm thấy rằng đây không phải là một bầu không khí mà tôi có thể từ chối được, khi tôi đưa nó ra trong lúc nó vẫn còn nối với nhau, sau khi cô ấy chăm chú nhìn nó, cô ấy đột nhiên gỡ nó ra.
[Ừ, ……Ế?]
Gỡ hai cây ra, rồi gỡ lưỡi kiếm ra khỏi tay cầm, tháo rời tay cầm ra vài phần, rồi dùng bàn tay xếp lại trừ ngón cái nâng lưỡi kiếm lên, và nhìn nó từ nhiều góc độ khác nhau.
Thay vì gọi là đột nhiên, tôi hoàn toàn ngạc nhiên và cạn lời bởi cái cách mà cô ấy bắt đầu tháo dỡ nó ra bằng những hành động vô cùng trôi chảy, và khi tôi nhận ra, cô ấy đã lắp lại thanh kiếm vừa tháo dỡ ra, tra nó vào cái bao nằm trên bàn, và thở dài ra nghe như cô ấy đã thỏa mãn.
[Đây là một tuyệt tác hiếm hoi làm bằng lõi rồng của con Basilik đực và cái, rất sắc bén, và có một cách thức kỹ thuật sẽ tăng sức mạnh cho chúng bằng cách nối lại với nhau. Đá quý gắn ở tay cầm là mắt của Basilik đúng không? Nó phải có tác động như ma thuật và hiệu quả như một phương thức chống hóa đá. Tuy nhiên, cái tuyệt vời nhất trong tất cả chắc chắn là cơ chế nối lại của nó rồi. Thông thường, thanh kiếm chỉ được rèn ra từ một vật gì đó thường rất dễ vỡ và khó sử dụng khi so với một thanh kiếm làm từ sắt. Nhưng để nâng sức mạnh của nó bằng cách nối chúng lại với nhau. ……Đúng là một tác phẩm tuyệt vời đấy. Tôi đã thấy được một thứ đẹp đẽ rồi.]
Cô ấy gần giống với Người lùn hay tộc người Hobbit.
Vì cô ấy có vẻ rất thành thạo với khoáng sản và vũ khí, nên tôi cho rằng cô ấy là Người lùn.
[T, thật tuyệt vời……]
[Không, vì tôi đã tháo dỡ nó một lần rồi thì mấy thứ như thế này là bình thường thôi. Quan trọng hơn, cậu đã bảo trì thanh kiếm này chưa?]
[Chưa, tôi chưa làm.]
Nếu nó làm bằng sắt hay thứ gì đó, nó sẽ rỉ sét nếu không lau đi máu dính lên, nhưng vì nó được làm từ đá pha lê, nên không cần phải bảo trì đâu……là thứ mà tôi được tên già đó nói nhưng, sẽ tệ lắm nếu tôi không làm à?
[Đúng là không cần phải làm việc bảo trì như lau máu, nhưng có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu cậu mài lưỡi kiếm đấy. Dù đúng là nó không phải là một thanh kiếm chủ yếu dùng để chém, nhưng lưỡi kiếm bắt đầu mòn rồi đó.]
[À, đúng nhỉ. Cảm ơn nhé.]
[Không, không hẳn. ……Nhân tiện, đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố này à?]
Vì Bernadette và Kuon đều gật đầu khi tôi liếc qua họ, tôi cũng gật đầu theo.
[Cũng có một lượng lớn cướp biển ở trong thành phố này nữa đấy. Cẩn thận đấy nhé.]
Nói như thế, Ahato rời quán ba.
[……Cướp biển, à.]
Đúng như Ahato nói, ngay cả trong quán ba này, dù chỉ một số ít mà thôi, có vài tên đàn ông với ngoại hình thể hiện rõ rằng chúng là lũ du côn.
Nếu chúng tôi cứ vô tư mãi, chúng tôi sẽ bị kéo vào thứ gì đó rắc rối mất.
[Tôi đang nghĩ đến việc đến nhà trọ và nghỉ ngơi nhưng……Kuon và Bernadette, mấy người định làm gì không?]
[Đương nhiên là em sẽ đến mê cung rồi! Em sẽ quay về vào sáng mai.]
Chúng tôi đã làm trước đây trên tàu rồi nhưng tôi chắc là em ấy muốn tự cảm nhận kết quả của việc tập luyện không ngừng nghỉ.
Có lẽ vì em ấy thích vận động cơ thể, nên Kuon ngay lập tức trả lời tôi mà không do dự.
[Nếu là thế thì tôi sẽ đi cùng với Kuon-san. Tôi cũng muốn trở nên mạnh hơn.]
Vậy là Bernadette đi cùng với Kuon.
[Vậy quyết định thế đi. Sáng ngày mai, tập hợp lại đây nhé.]
[Được rồi, chúng em đi đây, Aniki!]
Ngay khi tôi nói rằng chúng tôi sẽ tự hành động ngay từ bây giờ, cả hai người họ bỏ tôi lại và hướng đến mê cung.
Này này, còn cái hóa đơn thì sao hả. Của tôi hết à? Tôi chắc chắn sẽ tính sổ với mấy người sau việc này!
Khi tôi từ bỏ và định trả hóa đơn, ngay lúc tôi nâng tay lên,
[Dành cho tôi một chút thời gian, được chứ?]
*Gata!*
ai đó ngồi xuống chỗ mà Bernadette ngồi vừa nãy, chỗ ngồi đối diện tôi, một cách tràn đầy năng lượng.
[Lâu không gặp nhỉ, tóc đen. Không tin được là tôi lại gặp cậu một lần nữa ở nơi như thế này đấy.]
Nhìn kỹ thì, họ là một người phụ nữ ngoài hai mươi và hai tên đàn ông, một tên cao và gầy và tên còn lại thì lùn, đang đứng đằng sau cô ấy.
Người phụ nữ mặc nón cướp biển và áo choàng cướp biển. Cô ấy cũng mặc một cái áo sơ mi để lộ ngực một chút và một cái váy ngắn có diềm đen.
Cả hai tên đàn ông đều có khăn rằn quấn quanh đầu và trông giống với mấy tên cướp biển tay chân.
[Ngươi xui lắm mới gặp ta hôm nay đấy, là thứ mà tôi sẽ nói, nhưng tôi thực ra có một tin tốt cho cậu đây. ……Đi với tôi một chút nhé.]
Người phụ nữ cướp biển đó có mái tóc xoăn vài chỗ và có màu hồng mà thường sẽ không tồn tại ở Nhật bản hiện đại, hay đúng hơn là trên Trái đất cơ, lấy ra một đồng vàng nằm trong ngực, và nghịch nó bằng ngón tay.
[Tại sao chúng ta không làm vài mối là……]
[Mấy người là ai?]
Tôi xin lỗi vì đã hỏi thế này khi cô ấy đang tỏ vẻ ngầu nhưng, tôi chẳng có ký ức gì về mấy người này cả.
*Charin*, đồng xu rớt xuống, và người phụ nữ run rẩy khắp người, rồi cô ấy mạnh bạo đứng dậy.
[Fu, fufufufu. Ra là như vậy sao. Cậu sẽ không làm ăn với kẻ thù ghét cay ghét đắng mà cậu đã từng vật lộn đến chết sao……cậu muốn nói giống vậy, đúng không? Ừ thì, tôi có thể hiểu cái cảm giác đó mà. Nhưng nó cũng không phải là chuyện gì xấu v……]
[Không, xin lỗi. ……Cô có nhầm tôi với ai khác không thế?]
Tôi hoàn toàn nghiêm túc không biết họ nhưng……Ế? Hả? Tôi là người quen với mấy người này sao? ……Xinh thì xinh thật nhưng tôi không muốn dính líu đến kiểu người như cô ấy đâu……
Nn? Không muốn dính líu đến? ……Nghĩ lại thì, có cảm giác như tôi đã gặp cô ấy ở đâu trước đây rồi……
[Kuh……T, trêu tôi như thế. …..Tôi sẽ không cho phép cậu quên đi tên của Thuyền trưởng『Cướp biển hoa hồng đen』, Angelica Fon Belteny đâu!!]
Thấy cô ấy xướng tên với khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt ngấn nước, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Đúng vậy, tôi biết ba người họ.
[Ra là Tam hải tặc ngốc ngếch sao! Lâu rồi không gặp!]
Ba người cướp biển từng ngáng đường chúng tôi vài lần trong cuộc hành trình ba năm trước.