• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Thể hiện Kỹ thuật mới

Độ dài 2,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:44

Lý do mà Fiona một người đang trong vị trí bảo vệ phía sau lại ở ngay gần Yuu, để nói về việc đó, chúng ta sẽ nói về chiến lược chống lại Leviathan mà Yuu và đội của cậu đã nghĩ ra.

Mấy việc như thế không hề tồn tại. Bị biến nhỏ lại, Yuu không thể dùng hết được sức mạnh của mình. Điều đặc biệt rõ ràng đó là tay và chân cậu đã bị ngắn lại, làm giảm đi tốc độ và tầm tấn công của cậu.

Nghĩ ra một cách để bù đắp cho việc đó là『Bằng cách thổi bay Yuu đi bằng Ma thuật gió, Yuu bị thổi bay sẽ giết Leviathan』. Một chiến thuật trẻ con như thế thì không thể gọi là một chiến thuật được.

Đầu tiên, Yuu và Kuon sẽ lên trước và đến gần kẻ địch. Rồi, khi họ ngay trước Leviathan, Kuon sẽ kích hoạt bùa Dịch chuyển dùng một lần và dịch chuyển Fiona đến. Cuối cùng, cô ấy sẽ đánh sườn gió vào Yuu.

Lý do mà Kuon lại lên trước với Yuu là vì Kuon là người duy nhất có thể theo kịp một người đã vượt quá giới hạn của một người bình thường như Yuu mặc dù cậu đã bị yếu đi, và vì cần phải dịch chuyển Fiona đến gần Yuu.

[Tsk!]

Yuu vung Kiếm ma thuật. Cậu thực hiện một cú chém ngang từ miệng con Rồng ma thuật đến cổ, nhưng vết thương lại không sâu. Đôi mắt vàng của Leviathan nhìn Yuu……Không, nhìn vào Kiếm ma thuật và không lay ánh nhìn ra khỏi nó.

[『Vậy là, một lần nữa, ngươi định gây một vết thương lên ta sao, Kiếm ma thuật!!』]

[Heh, vì nhiệm vụ của ta là chém mọi thứ mà.]

Trong lúc máu tươi bắn ra từ vết cắt đi từ khóe miệng đến cổ, Leviathan tấn công mà không hề che đi vẻ thù địch với Kiếm ma thuật.

Dù cậu đã gây một vết thương bằng cách bỏ qua lớp vảy rồng cứng hơn cả thép bằng cách dùng『Zantetsu』, có vẻ nó vẫn không hề gây ra một vết thương chí mạng.

[Ngươi bị ghét quá nhỉ!]

Nhận ra sự giận dữ của Leviathan không ngắm vào người dùng kiếm là Yuu, mà là Kiếm ma thuật, Yuu thốt ra câu đó.

[Tất nhiên rồi. Đối với những tên đó, ta là một kẻ thù không đội trời chung mà.]

[Kẻ thù? ……Nowah!?]

Đuôi của Leviathan lao vào ngay khi cậu đáp đất, Yuu phòng thủ lại bằng lưng kiếm.

Mặt đất dưới chân cậu vỡ ra vì chấn động, và cậu bị chôn xuống mặt đất đến gối.

[Guuh……Chết tiệt, mình không di chuyển được!!]

Cái khối lượng và áp lực đó mà ngay cả một người có khả năng vật lý siêu việt so với một con người bình thường như Yuu khó có thể mà chống lại.

Đang trong một ngịch cảnh như vậy, Yuu――

[Nhưng mà……Có vẻ như mình chẳng cần phải di chuyển.]

*Niyari* (Cười nhếch mép). Cậu nở một nụ cười bạo dạn.

[Ẩn Kỹ――]

Chỉnh lại thanh kiếm ngắn đang cầm ngược tay để mũi kiếm hướng lên trước. Con Rồng ma thuật cong người lên để hạ gục Yuu dù máu đang phun ra trước mắt nó.

Những cái vảy rồng cứng như thép đã bị chém đứt, tất cả còn lại chỉ là một vết thương bị mở ra.

Ngay đó, chỗ để đâm xuyên qua.

[『Zettouga (Đòn đâm chẻ đôi)』][note20832]

Một kỹ thuật di chuyển tốc độ cao bằng cách dự trữ Ma lực vào một chân và tạo một pha bùng nổ ngay khoảnh khắc bước một bước lên trước,『Shukuchi』. Và ma thuật tạo ra một lưỡi kiếm Ma lực và tăng khả năng của thanh kiếm,『Ấn chú Kiếm』.

Kết hợp cả hai kỹ thuật mà cô được Yuu dạy lại với nhau, dù vẫn chưa thuần thục, Kuon đã tạo ra một kỹ thuật.

Đó là[một cú đâm]tối thượng bằng cách nâng sức mạnh và tốc độ lên đến cực hạn.

[『Cá……Gufuuh!?』]

Con Leviathan chỉ để ý đến mỗi thanh Kiếm ma thuật rên lên đau đớn, rồi sau đó máu tươi bắn ra từ vết thương.

Không, chưa hết. Cú đâm đã được thăng hoa đến cực hạn đó đã đâm xuyên qua cơ thể con rồng, xuyên qua da, và bắn xuyên qua cái thân hình to lớn.

[Heheh……Mình đoán nó tiến triển khá tốt cho lần đầu đó.]        

Nhìn lên con Rồng ma thuật mà bản thân Kuon đã đâm xuyên qua, cô cười gượng. Dù thế, cái giá mà cô phải trả đó là cả cơ thể cô đều bị máu rồng bao phủ.

[Uhiih, Kuon, em bốc mùi quá đó biết không?]

[Quá đáng! Anh là người bảo em làm thế mà, Aniki!!]

Hạ gục được con Leviathan, khi tôi tiến tới gần chỗ Kuon người đang phủ đầy máu, *mowah*, mùi hôi thối của máu bay ra và tôi theo phản xạ mà bịt mũi lại.

[Nhưng mà, cách giải quyết khá khéo léo đó. Kế hoạch hai giai đoạn khi mà Yashiro-san tạo bước đột phá rồi Kuon-san hạ nó.]

Bernadette nhìn lên con Leviathan đã bị hạ gục,  có vẻ cô ta đang ngưỡng mộ.

[Nguyên nhân mà chúng ta chiến thắng là vì con Leviathan cứ dính chặt lấy Yuu……Không, là dính chặt vào thanh Kiếm ma thuật còn hơn cả chúng ta tưởng.]

Fioan liếc nhìn Kiếm ma thuật Ravenbrand, và rồi nhìn vào con Leviathan bị đâm xuyên người và “có vẻ” như đã chết.

[Dính chặt, à. ……Đúng là một cụm từ phù hợp đấy. Vậy? Ngươi sẽ nói cho chúng ta hết mọi việc chứ?]

[Ừ thì, ta cũng chẳng có ý định giữ bí mật làm gì. ……Chà, ta đoán coi như đây là phần thưởng cho người kiếm sĩ đã có thể dùng được ta sau một khoảng thời gian dài như vậy.]

Khi tôi đâm Kiếm ma thuật xuống mặt đất và hỏi thế, thanh Kiếm ma thuật chấp nhận câu hỏi với một vẻ miễn cưỡng.

[Này, nhóc. Ngươi có nhớ những lời mà ta đã nói vừa nãy không?]

Vừa nãy á……vậy nghĩa là,

[Đối với chúng, ta là một kẻ thù không đội trời chung……ý ngươi là thế à?]

[Ừ, cái đó đấy. …..Ngươi thấy đấy, hàng ngàn năm trước, ta là một thanh Kiếm ma thuật được rèn ra với sứ mệnh tiêu diệt Ma tộc.]

Tất cả chúng tôi đều lùi lại một bước theo phản xạ vì những lời mà Kiếm ma thuật đã nói cứ như nó đang đọc thuộc lòng từng lời đó.

[Kuhahahah, đừng lo, ta không có nguyền rủa ngươi hay gì đâu.]

Lý do mà chúng tôi lùi lại là vì chúng tôi đang cố lấy khoảng cách.

Một thanh kiếm được rèn ra giữa hận thù mãnh liệt, đa số chúng sẽ biến thành[Ma kiếm]y như nghĩa xấu của từ này.

Ban một sức mạnh to lớn để sử dụng, nhưng đồng thời gây ra tai họa cho người dùng, nó thường sẽ trở thành kiểu nguyền rủa như vậy.

[Vì nó chỉ là một câu chuyện cũ, nên ta không thể nhớ hết được nhưng……Người kiếm sĩ đã vung ta cũng nhỏ y như ngươi đấy, nhóc, nhưng lại có sức mạnh như một con quái vật. Cùng với năng lực của người kiếm sĩ đó, ta đã tàn sát tất cả các loại Ma tộc. Onee-chan ngực bự đằng kia, cô có biết phương pháp nào để hạ gục, không, “phương pháp tiêu diệt” là gì không?]

Đột nhiên bị gọi, Bernadette khoanh chéo tay và bắt đầu suy nghĩ trong lúc ấm ứ *U—n*. ……Cảm giác như vẻ khát máu ứa ra từ Fiona lúc mà từ “ngực bự” thốt ra, có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi, không đâu đúng là vậy rồi.

[Tôi cơ bản chỉ là rõ về con người mà thôi…….Ah, có thể nào là mấy thứ kiểu đầu là điểm yếu của chúng không?]

Nghĩ lại thì, cô ta là một Đặc vụ mà. Vì cô ta đã không tự gọi bản thân mình như thế gần đây, nên tôi đã quên khuấy đi mất.

[Ta xin lỗi vì phải nói rằng không phải vậy đâu. Nếu là thế thì còn Onee-chan ngực bé đằng kia——]

[……Ta sẽ trả lời nhưng, nếu ngươi gọi ta như thế lần tới, ta sẽ bẻ gãy ngươi.]

Ravenbrand chẳng có dấu hiệu gì là gãy vỡ kể từ lúc tôi dùng hắn một cách thô bạo, nhưng kỳ lạ vì khi Fiona nói như thế, trông như cô ấy thật sự sẽ bẻ gãy được hắn. Đáng sợ quá.

[Đáng buồn là……Cơ thể Ma tộc về cơ bản là những tinh tú, và khi chúng xuất hiện trong thế giới này, chúng tái sinh thành một vật hút lấy Ma lực. Không cần biết bao nhiêu lần cơ thể vật lý của chúng bị phá vỡ, miễn là cơ thể thật của Ma tộc, phần cơ thể tinh tú, chưa bị phá hủy, thì chúng sẽ xuất hiện trong thế giới này vô số lần. Có hai cách để hạ gục lũ Ma tộc đó. Khiến chúng thua cuộc như cách của chúng ta và những tinh linh hay làm hơn thế rồi giết chúng, hoặc trực tiếp tấn công vào cơ thể tinh tú của chúng――Đúng thế, ý cô là cái sau, gây trực tiếp một vết thương lên cơ thể tinh tú của Ma tộc đúng chứ?]

Fiona gật đầu, trông như cô ấy đã hiểu. Tôi cũng đã có thể hiểu được tại sao Leviathan cứ cố chấp nhắm vào thanh Kiếm ma thuật này.

Cơ thể tinh tú mà Fiona vừa đề cập đến rất là khác, đó là một tồn tại giống như một vẻ đa dạng của linh hồn. Nếu Ma tộc bị tấn công trực tiếp vào đó, sát thương sẽ được truyền đến hình dạng thật của chúng. Trong tình huống tệ nhất, nếu đó là một vết thương chí mạng, Ma tộc sẽ bị hủy diệt.

Không phải là một tồn tại dị thường như Thánh kiếm, mà là một tồn tại gọi là『Kiếm ma thuật』được con người tạo ra và có thể tiêu diệt Ma tộc. Đối với Ma tộc, đó là một việc không thể chấp nhận được, và hơn nữa, Leviathan đã từng một lần chiến đấu với Ravenbrand.

Việc đó có lẽ không mang lại gì ngoài sự sỉ nhục cả. Họ thật sự được xem là một kẻ thù không đội trời chung.

[Chà, vì việc đó mà ta trông như thứ đã giết cha mẹ chúng vậy.]

[Thì ngươi cứ như là thiên địch đối với chúng mà. ……Giờ thì.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, khi tôi nhìn qua chỗ con Leviathan, tôi thấy một hình bóng mỏng manh đang ngồi xổm trên cái thân hình to lớn đã bị hạ gục đó.

[Kiki, không tin được là ngươi thật sự hạ được Levie đó. ……Dù ngươi không đạt đến trình độ của những người đó, có vẻ như ngươi sở hữu thứ gì đó gần với họ.]

*Ketaketa* Cười cứ như một đứa trẻ con, đó là Công chúa Ma cà rồng Paimon.

[Đây là phần thưởng vì đã hạ gục Levie, kẻ mạnh nhất trong đám tùy tùng của ta. Kiki, hậu duệ của miko, ngoại hình của ngươi, ta sẽ biến trở lại như cũ.]

Nói như thế, Paimon chỉ đầu ngón tay vào tôi……Và một trận đồ lập tức xuất hiện.

[Guh, ……Ugh, uoooooh! Tôi, tôi trở lại bình thường rồiiiiii!!]

Cả cơ thể tôi mềm nhũn ra, và tiếp theo, có cảm giác như đang nới rộng ra. Và rồi, cơ thể tôi trở về như trước đây.

[Xin lỗi vì phải làm thế này trong lúc cậu đang vui sướng, nhưng cậu có thể che đi cái thứ thô tục kia được không?]

[Nn? Oh, ooh!?]

Khi tôi nhìn theo ánh nhìn của Fiona và nhìn xuống, vì tác động của việc cơ thể tôi to lên, kích thước không còn hợp nữa và khiến quần của tôi bị rách ra, và không có gì để giữ lại, con trai của tôi cứ thế mà lắc lư.

[Đồ, đồ ngốc! Đây được gọi là trạng thái chờ đó, và nếu nó mà nghiêm túc lên thì――Wapuh!?]

[Tôi bảo cậu che đi rồi mà, đồ ngốc Yuu!]

Fiona lấy quần áo của tôi từ hành lý trên lưng Silber và ném qua chỗ tôi.

Đúng là, cuối cùng tôi cũng có thể mặc lại trang phục xưa kia rồi. Bộ quần áo đó, tôi đã tiếp tục mặc nó từ lúc ở Luxeria và tôi đã trưởng thành mà gắn liền với nó.

[Fuu……Bọn tôi khiến cô phải đợi rồi, Paimon. Sau Leviathan, là cô đấy.]

Mặc lại quần áo của mình, tôi chỉa mũi Kiếm ma thuật vào Paimon người đang nở một nụ cười trông như đang có tâm trạng tốt. Nhưng Paimon chấp nhận lời nói của tôi rồi nâng khóe miệng lên và trông còn hứng khởi hơn nữa.

[Kikiki! Ừ, ta đang đợi đây. Một ngàn hai trăm năm……Tất cả chỉ vì lúc này.]

Giang đôi cánh dơi ra, Paimon đáp xuống mặt đất. Khi đó, đột nhiên, con Leviathan biến thành một khối nước và rồi, cùng với tiếng gầm như thác đổ, nó bắt đầu chảy bên trong căn phòng.

[Sao ngươi dám……Sao ngươi dám, đồ con người thấp kém……!!]

Trong nơi mà con Leviathan đã gục ngã chỉ vừa lúc nãy, là một người phụ nữ đang nằm gục.

Không mặc một tấm vải nào, đó là một người phụ nữ để lộ ra cơ thể trần truồng. Da của người phụ nữ này có màu xanh dương, và có những thứ trông như vảy cá nằm ở tai.

Có lẽ vì cô ấy không còn chút sức lực nào khi cố đứng dậy, cô ấy nâng đầu lên lườm chúng tôi.

[Bình tĩnh đi, Levie.]

Paimon ra lệnh cho người phụ nữ đó.

[N, nhưng……]

[Vẫn còn con người có thể mạnh hơn Ma tộc mà. Ta sẽ đốt tên đó ra thôi biết không? Kiki!]

Khi Paimon nói như thế, cô nhóc vẫy bộ váy của mình, và bắt đầu hướng đến cánh cửa đi đến tầng tiếp theo.

[N, này!]

[Kiki, theo ta đi chứ.]

Đáp lại, Paimon bước lên trước.

[Tsk……Có vẻ như, chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi.]

Đối với tôi, cánh cửa dẫn đến phòng tiếp theo trông như cái miệng của một con quái vật khổng lồ vậy, và chúng tôi không thể làm gì được cả.

Bình luận (0)Facebook