Chương 124: Kiếm ma thuật và Thanh Katana đen
Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:57
[Ohー, họ kia rồi, họ kia rồi. Khiến cậu đợi rồi, Tóc đen.]
Khi tôi nhấm nháp ly nước trong lúc vẻ mặt khinh bỉ của Bernadette và Fiona đang hướng vào mình nên tôi giả vờ không nhận ra và kệ thây đó, vì có ai đó gọi tôi từ phía sau, tôi quay lại và ở đó là Angelica đang dẫn đầu tên cao gầy và tên lùn.
[Ý cô bảo khiến chúng tôi đợi lâu rồi là gì……Ahh, chúng tôi có dự định đi xem qua con thuyền bay nhỉ.]
[Ừ. Việc đó coi như là đền bù cho việc lấy được Đá ma thuật mà.]
[Mặc dù khá là lòng vòng. Ừ thì, vì chúng tôi đã có được một viên Đá ma thuật với kích cỡ mà ngay cả quân đội còn không dùng đến, đó là tất cả những gì mà chúng tôi cần rồi.]
Nói như thế, Angelica nhìn vào viên Đá ma thuật có kích cỡ bằng một quả bóng mềm trong tay với vẻ mặt như phê thuốc.
[Có ổn không với cái kích cỡ đó thế?]
[Kaa~, đây là lý do mà tôi không ưa được mấy đứa nghiệp dư mà!]
Angelica hét lên cứ như đang cợt nhả mấy lời nói của Kuon. Này này, đừng có kích động em ấy. Em ấy không phải là một đối thủ mà cả hội của cô có thể đánh bại đâu.
Nhìn đi, em ấy đặt tay lên thanh kiếm ngắn trên eo rồi kìa……
[Đá ma thuật là một khối Ma lực đã được cô đặc đến mức Ma lực bị vật chất hóa. Dưới hoàn cảnh bình thường, chỉ có những viên đá có kích cỡ bằng viên sỏi mới được tạo ra thôi.]
[Ahh, ra là vậy. Tôi cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao mấy người đó cứ ồn ào và nói mấy cái tỉ phú gì đó chứ.]
Đúng là Fiona. Giải thích là thế mạnh của cô ấy.
[Đá ma thuật thường không có mặt trong cuộc sống hằng ngày. Nên nếu cậu có làm gì đó liên quan đến ma thuật thì mới gặp mặt nó thường xuyên thôi.]
[Thì tôi là một kẻ chiến đấu cận chiến mà.]
Tình cờ là ngoài việc đào được trong mỏ ra, Đá ma thuật cũng có thể rơi ra từ bên trong cơ thể quái vật. Chúng rơi ra từ lõi của Golem, nhưng Đá ma thuật cũng có thể thu thập từ những kẻ hay dùng đến ma thuật.
[Ừー, chính là thế đó. Tóc đen, cậu đã nói là cậu muốn thử chơi với động cơ của tàu bay mà, nhưng cậu nên làm việc đó sớm nhất có thể đi.]
[?Ừ thì, tôi không ngại nếu cô muốn cho tôi xem ngay lập tức đâu nhưng……Có chuyện gì à? Cô có một thương vụ cấp tốc hay gì đó sao?]
[Chà, cậu thấy đó, điểm yếu của tàu bay được trang bị động cơ mới. Là nó có mất một chút thời gian để động cơ khởi động cho đến lúc bay được. Và một khi nó bay rồi thì nó sẽ bay như không có điểm dừng luôn.]
Tôi hiểu rồi, đó đúng là một điểm yếu. Không thể dùng ngay lập tức vào lúc cần thiết sẽ dẫn đến rất nhiều lỗi. Đó cũng là một bất lợi lớn đối với những con tàu bay dùng cho quốc phòng.
Nhưng đúng là, mặc dù có điểm yếu như thế nhưng lợi thế của việc có thể bay được là rất lớn. Rất là lớn luôn.
[Để xem nào……Tôi đang định hướng đến chỗ của Ahato sau chuyện này, vậy nên tôi nghĩ mình có thể ghé thăm sau khi tôi hoàn thành việc đó.]
Kiếm ma thuật Ravenbrand là thứ mà tôi mượn, nên tôi cần phải trả lại. Giờ cơ thể tôi đã trở lại như bình thường, đáng tiếc là không còn lý do gì để giữ nó nữa.
[Hiểu rồi. Nếu là thế, chúng tôi sẽ đợi ở quán bar này, vậy nên gọi chúng tôi một khi cậu xong nhé.]
[[Gọi cho bọn ta]]
Sau khi nói như thế, nhóm của Angelica ngồi xuống ghế của một cái bàn gần đó, gọi nhân viên và yêu cầu vài ly bia.
[Nghĩ lại thì, Aniki, anh định làm gì với thanh Kiếm ma thuật đó thế?]
[Nn, không gì quan trọng đâu, vì anh mượn nó từ Ahato nên anh phải trả lại thôi.]
Khi tôi đáp lại như thế trong lúc nhẹ nhàng chạm vào tay cầm thanh kiếm trên eo tôi, Kiếm ma thuật rung lên *bururu*.
[Xin lỗi để ta nói cho cậu điều này, chàng trai, nhưng ta sẽ tiếp tục là thanh kiếm của cậu.]
[Ha? ……Không, ngươi đang nói gì vậy?]
[Chưa đầy một ngàn năm kể từ lúc『Kẻ gánh chịu』cuối cùng bỏ rơi ta, một kiếm sĩ có thể dùng được ta đã không xuất hiện ngay cả một lần!......Dù bị dùng bởi một tên công tử cứ như đấm vào mặt ta vậy, nhưng miễn ngươi có thể dùng ta một cách hoàn hảo thì ta không phàn nàn gì đâu. Nếu ngươi hiểu rồi, thì im miệng và để yên ta trên eo đi.]
[Không, tôi nói rồi, vấn đề không phải là ông muốn cái gì, vấn đề là Ahato, hiểu chưa?]
◇
[Tôi không ngại đâu.]
Chúng tôi đã đến cửa hàng của Ahato ở Nordyord. Khi tôi nhanh chóng hỏi về vấn đề Ravenbrand, Ahato gật đầu không do dự.
[Vậy cô đồng ý à!]
Khi tôi bị ngạc nhiên bởi những lời không ngờ của cô ấy, Kiếm ma thuật cười *Fufun*.
[Quyết định như vậy đi.]
[Nnー……Ờm, đối với tôi thì đây là một thanh kiếm mà tôi không cần phải để tâm đến việc bị vỡ nên nó thực sự làm tôi rất vui nhưng……Như thế thật sự được chứ?]
[Ừ. Kiếm ma thuật『Ravenbrand』là một thanh kiếm do tổ tiên tôi rèn ra. Dù có vài điểm cần phải vượt qua, nó không phải là thanh kiếm do tôi rèn ra mà.]
Thanh kiếm của tổ tiên……Không phải đó thường được gọi là vật gia truyền hay gì đó à?
[Bên cạnh đó……Tự bản thân thanh kiếm đưa ra lựa chọn rồi. Tôi muốn tôn trọng điều đó.]
[……Tôi hiểu rồi. Kiếm ma thuật『Ravenbrand』, tôi chắc chắn sẽ giữ tốt nó.]
Khi tôi trả lời như thế, Ahato cười vui vẻ.
[Nhưng mà, đúng là nhiều vũ khí thật đó……]
[Ahaha……Xin, xin lỗi nhé. Không thể cất hết chúng trong nhà kho được.]
Bernadette nhìn vào lượng lớn vũ khí được đặt xung quanh cửa hàng và kinh ngạc.
Bên trong cửa hàng của Ahato có những món vũ khí được bó lại với nhau bằng sợi dây đặt xung quanh và chất chồng lên nhau.
Nó khiến tôi nghĩ rằng, cái nơi chật chội như thế này là bình thường đối với thợ rèn à?
[Dù chúng được để lung tung nhưng đều là vũ khí tốt cả, cô thấy đó……Nn?]
Khi tôi nhìn vào những món vũ khí đặt trên sàn và những món vũ khí nằm trên kệ trưng bày, có một thứ đột nhiên khiến tôi phải để ý.
[Này này, đây là……]
Thứ tô điểm cho kệ trưng bày đó là một thanh kiếm.
Có lẽ nguyên liệu chính là sắt, lưỡi kiếm có màu đen và tỏa sáng lờ mờ khi tắm trong ánh sáng.
Nhưng có một lý do quan trọng hơn mọi thứ khiến cho tôi phải để ý đến.
……Đó là──
[Ah, đó là cái mà tôi rèn ra được khi tôi đang tập huấn ở một đất nước phía đông và thanh kiếm này được gọi là『Katana』đó.]
Đúng như thế, nó có hình dáng như một thanh kiếm Nhật bản……Không, nó chính là một thanh kiếm Nhật bản.
Không có gợn sóng trên lưỡi kiếm màu đen cứ như nó được tô màu bằng than và tỏa sáng lờ mờ khi tắm ánh sáng.
[Heeh~, nó trông giống với thanh kiếm ngắn của em đấy.]
[Đó là……Wakizashi của Wakoku à.][note21219]
Ahato phản ứng lại với những lời nói và hành động rút thanh kiếm ngắn ra khỏi bao của Kuon.
[Không ngờ rằng mình lại thấy được một thanh kiếm Nhật bản ở thế giới khác……Này, tôi thử cầm nó được không?]
[Cứ tự nhiên. Nhưng vì lưỡi kiếm bén lắm nên cầm cẩn thận đấy nhé.]
Được Ahato cho phép, tôi nâng thanh kiếm đen Nhật bản lên.
[……Hình dạng rất là tốt, nhưng tôi cảm giác khó chịu khi cầm lấy nó.]
Khi tôi cầm bằng hai tay và vào thế, tôi lo lắng về độ mỏng của lưỡi kiếm và trọng lượng của nó.
Cảm giác như nó sẽ vỡ khi tôi vung hết sức mình.
[Aniki, xong đến lượt em cầm thử nhé?]
[Nn, đây.]
Khi tôi để nó lên lại giá đỡ, thì Kuon nâng thanh katana lên.
[……Hee……Ra vậy.]
Bên trong căn phòng chật chội này, Kuon nâng thanh katana qua đầu.
Có lẽ vì em ấy thỏa mãn chỉ với việc đó, Kuon đặt thanh katana trở lại giá đỡ.
[Em muốn cái này. Chị định bán cái này với giá bao nhiêu thế?]
Kuon cười toe toét vui vẻ.
Ahato bối rối vì cái tiến triển bất ngờ như vậy, rồi cô ấy suy ngẫm.
[Erm……Vì thanh kiếm đã đưa ra một kết quả rất tốt trong lúc thử nghiệm, nên 200.000f thế nào?]
[Em sẽ lấy nó.]
Lấy ra một cái túi đựng xu bên trong túi của em ấy, Kuon ném nó qua cho Ahato.
Đúng là quyết định nhanh chóng. Em ấy thích thanh katana đen đến mức đó à……?
[Anh thấy đó, lúc mà em cầm nó thì chẳng có cảm giác khó chịu gì cả.]
[Cảm giác khó chịu? ……Ý em là gì thế?]
Thứ Kuon dùng cho đến bây giờ là thanh kiếm ngắn mà em ấy nói là vật kỷ niệm của mẹ mình.
Giữa thanh katana đen này và thanh kiếm ngắn, chiều dài và trọng tâm rất khác nhau. Theo nghĩa đó thì chắc phải có cảm giác khó chịu.
[Cảm giác khó chịu mà ngay cả thanh kiếm ngắn kỷ niệm này cũng không xóa được, nhưng cảm giác đó biến mất ngay khi em cầm thanh kiếm này……Thanh『Katana』này. Có lẽ, trường phái của em……Kỹ thuật của mẹ em, là một trường phái riêng biệt dùng đến loại kiếm này.]
Nếu em ấy dùng kỹ thuật riêng biệt của một thanh katana cho một thanh kiếm ngắn, vậy thì chỉ có thể gây ra cảm giác khó chịu thôi. Nghĩ lại thì, cha em ấy có nói rằng mẹ Kuon đến từ một đất nước phía đông thì phải.
[……Okay, tôi đã nhận được chính xác 200.000f rồi. Như khuyến mãi nó cũng có thêm dây lưng riêng biệt của nó.]
[Oh, cảm ơn rất nhiều. ……Này, anh chàng này có tên chưa?]
Khi em ấy tra thanh katana đen vào bao vỏ màu đen, Kuon hỏi thế như vừa mới nhớ ra.
[Vì nó đã có tên là『Kurogane』bởi cố vấn của tôi từ lúc đó, nên cái tên đó được khắc vào rồi.]
Kuon bảo rằng「Em thích nó」và nở một cười lộ răng với thanh katana đen『Kurogane』.