Chương 116: Nỗi sợ của Anh hùng tiền nhiệm
Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:33
[Nên là, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cũng như cô không tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô.]
Bernadette hướng ánh nhìn sắc lẹm vào Fiona cứ như đáp trả lại việc bị lườm trước đó.
[Làm ngơ cảm xúc của Yashiro-san, và bảo cậu ấy tiếp tục chiến đấu, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.]
[Tôi không hề có suy nghĩ muốn được tha thứ nào cả.]
Fiona đáp lại những lời nói của Bernadette một cách vô tư.
[Tôi hiểu lý do mà cô du hành cùng Yuu, và cả những cảm xúc của cô nữa. Nhưng, ……cuối cùng, Yuu chỉ chạy trốn mà thôi. Khỏi định mệnh, khỏi nhiệm vụ của mình. ……Khỏi Olivia, cậu ta chỉ biết chạy trốn thôi.]
Bernadette chỉ có thể im lặng trước vẻ mặt đượm buồn khi nói thế của Fiona.
[Yuu sợ hãi. Sợ phải sống như một Anh hùng lần nữa, rồi bị phản bội bởi con người. Sợ hãi phải căm ghét con người một lần nữa. Và rồi, sợ phải đối mặt với Olivia.]
◇
[Tại sao, mấy người không cứu chúng tôi chứ?]
Tại một ngôi làng mà họ dừng lại trong giữa cuộc hành trình.
Nơi đó, trước khi nhóm của Yuu và Olivia có thể giúp được, thì đã bị một nhóm quái vật tàn phá. Người duy nhất sống sót đó là cô bé đang nhìn Yuu với đôi mắt tối tăm, bơ phờ, và
[……Không thể tha thứ. Không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ. Cả Anh hùng-sama và Thánh nữ-sama, mặc dù các người đã bảo là sẽ bảo vệ chúng tôi. Không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ.]
Trái tim của cô bé đã tan vỡ, và đã tự tử trong khi thốt ra những lời nguyền rủa.
Yuu oán hận lũ quái vật, và tiếp tục hành trình trong lúc sợ hãi lời nguyền của cô bé.
Có một ngôi làng bức hại những Á nhân như Elf và Người lùn.
Những dân làng xem Á nhân như nô lệ, khai thác họ, và thậm chí tẩy chay cả họ.
Tổ đội phẫn nộ với họ, nhưng vì đó là luật lệ của ngôi làng, nên những dân làng không ngừng lại và tiếp tục bức hại họ.
Thấy những Á nhân bị bầm tím khắp người và nhìn dân làng với những đôi mắt chứa đầy sợ hãi, Yuu cảm thấy tức giận với những dân làng.
Có một tên lãnh chúa phong kiến đặt thuế cao lên những người công dân và làm đầy túi tiền bằng lợi thế địa vị của bản thân.
Yuu thấy những đứa trẻ trơ xương, đói khát nhỏ tuổi hơn mình đang bò bên đường.
Sylvia và những người khác đã nổi giận và đứng lên chống lại đất nước, nhưng lại không còn lựa chọn nào ngoài phải bỏ cuộc.
Cùng với cảm giác bất lực, Yuu bắt đầu căm hờn những tên quý tộc đã áp đặt chế độ bạo ngược.
Một người đồng đội từng du hành với cậu, Zephyr, đã phản bội cậu.
Vì người Pháp sư đó có lòng tham với sức mạnh, đã gây ra một vết thương không thể chữa lành lên lưng Olivia.
Yuu trở nên hoài nghi với chính những người đồng đội của mình.
Có một ngôi làng đã lừa nhóm của cậu.
Họ đã bị Ma tộc đe đọa, nhưng để bảo vệ chính bản thân họ, họ đã bán rẻ nhóm của Yuu đang phải chiến đấu vì sinh mệnh của con người với Ma tộc.
Sau khi vượt qua được cạm bẫy và mất đi vài người đồng đội quý giá trong trận chiến, khi cậu thấy con người nhanh chóng thay đổi thái độ và ngoan ngoãn nghe lời họ, Yuu không thể hiểu được sự tồn tại của mình là để làm gì.
[Thật sự có sự ưu việt hay thấp kém giữa những đồng loại không?]
Thấy những giáo hội biến những á nhân và người dị giáo thành nô lệ, Yuu lẩm bẩm như thế.
[Tôi, đang chiến đấu vì điều gì cơ chứ?]
Không phải vì cậu muốn được người khác biết ơn. Không phải vì cậu muốn bán đi những đặc ân của mình.
Nhưng, cậu không muốn bị phản bội.
Có trái tim của mình, cảm giác bị phản bội của mình, Yuu lẩm bẩm trong nước mắt.
[Còn, giá trị nào để cứu một người không?]
Đôi mắt trở nên tối bơ phờ như cô bé gái, Yuu lẩm bẩm một cách đứt quãng.
Người đã cứu Yuu, ……trái tim tan nát của Yuu, người đã trở nên căm hờn con người, người đã gần như trở thành Quỷ vương thứ hai, người đã cứu cậu đó là Olivia.
Bằng cách chỉ đơn giản ôm chặt lấy cậu, vuốt ve đầu cậu, ở bên cậu, Olivia vẫn tiếp tục nở nụ cười dịu dàng với Yuu.
Tất cả việc đó. Chỉ có thế mà thôi.
Tuy nhiên, với Yuu vào lúc đó, sự ấm áp đó là thứ mà cậu muốn hơn bao giờ hết.
Có những lúc con người sẽ tổn thương người khác. Tự làm cho nhau chịu đau khổ.
Tuy nhiên, theo cách tương tự như thế, không, hơn cả thế, con người vẫn có thể chữa lành cho người khác.
Hiểu ra được điều đó, Yuu quyết định đặt cược vào trái tim con người.
Nếu là những con người có sự ấm áp này, thế giới sẽ thay đổi theo hướng tốt.
Yuu tự nhủ với lòng mình, và chiến đấu với Quỷ vương vì tương lai của con người. Vì mọi thứ trong lúc biết rằng ngoài việc đó, tương lai của cậu sẽ bị biến mất.
Nhưng cuối cùng, Yuu đã mất đi người dạy cho mình về sự ấm áp của con người, Olivia.
Đoán ra được cảm xúc thật của Yuu khi cậu đặt cược tương lai mình vì tương lai của con người và lên kế hoạch chết chung với Quỷ vương, Olivia đã trở thành một sự tồn tại chỉ còn linh hồn, giam giữ tên Quỷ vương, và tạo ra tương lai cho Yuu.
[……Vậy là mình đang chạy trốn, à.]
Yuu thì thầm lẩm bẩm. Là vì trong tiếng ngáy ngủ của tên cao gầy và tên lùn, những thuộc hạ của Angelica, cậu đã nghe được giọng nói của Fiona và Bernadette đang phải canh gác.
[……Mình thật tệ hại mà.]
Đã có lúc như thế này khi mà cậu trở nên chán ghét cái khả năng phi nhân loại của mình.
……Thế rồi, nghe được những cảm xúc của Bernadette, cậu trở nên ghét chính bản thân mình.
Cậu đã biết những cảm xúc của Berandette rồi.
Cậu không biết tại sao cô ấy lại yêu mình. Nhưng, Yuu đã nhận ra sự thức tỉnh tình yêu mà Berandette dành cho cậu.
Khi nhận ra, cậu giả vờ như mình vẫn chưa biết.
Vì cậu cảm thấy rằng mình chắc chắn sẽ không yêu bất cứ ai khác ngoài Olivia.
Ngay lúc này, ngay sau khi biết cảm xúc của Bernadette không phải là những cảm xúc dối trá đối với cậu, cậu vẫn không thể cảm thấy hạnh phúc được.
Ahh, vậy ra thật sự là như thế à.
Nghĩ như thế, đủ để cậu cảm thấy kinh tởm bản thân vì lạnh lùng đến thế nào.
Và rồi, những lời của Fiona.
Chạy trốn.
……Đúng như vậy.
Cậu đang chạy trốn. Yuu đang, chạy trốn khỏi mọi thứ.
Khỏi thế giới, khỏi những người đồng đội của mình……Khỏi Olivia.
Dù sự thật là cậu cần phải đối mặt với tất cả bọn họ.
Và chưa hết, cậu lại chạy trốn.
Vì cậu sợ hãi.
Sợ hãi phải đối đầu với cảm xúc đó thêm lần nữa……Cái cảm xúc bắt đầu căm ghét con người.
Cái cảm xúc, trở nên mất lòng tin vào đồng đội mình.
Thế rồi……nếu có lúc mà cậu trở thành như thế lần nữa, cậu sẽ có thể trở lại chính xác như bản thân mình đã từng không.
Olivia người đã từng cứu cậu đã không còn nữa.
Cô ấy chỉ còn là một linh hồn, và đã phong ấn Quỷ vương.
Miễn là Olivia không còn nữa, thì sẽ không có lần tiếp theo. Lần tới, không phải chính bản thân cậu sẽ trở thành Quỷ vương sao?
Cậu có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi như vậy.