• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Sứ thần đến từ bầu trời

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:56

[Alt Flügel]

Ánh sáng tràn ngập từ Thánh kiếm tôi giữ trong tay, và khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi được bao bọc bởi bộ giáp trắng với ánh sáng mờ nhạt.

Paimon to mắt bởi bộ áo giáp trắng đã tiết lộ cho cô ấy rằng tôi chính là một Anh hùng.

[Cá, cá-cá-cá-cá! Ng, ngoại hình đó……Vậy ngươi không phải là hậu duệ của miko, mà là『Kẻ gánh chịu』sao!!]

So với một Paimon bị kinh ngạc đến rớt cả quai hàm, tôi bình tĩnh đến mức còn biết rằng mình đang bình tĩnh.

[Nếu cô biết ý nghĩa của việc tôi là『Kẻ gánh chịu』, vậy thì đừng có cố gây chiến, hiểu chưa? Ngay cả một cấp Công tước cũng không có cửa ngăn tôi lại khi tôi trong dạng này đâu.]

Một khi tôi cùng với Thánh kiếm đã được giải phóng, kẻ duy nhất có thể đối đầu với tôi chỉ có thể là Quỷ vương. Thậm chí nếu Lục kiếm Đại tướng quân có tụ họp lại, thì cũng chỉ đến mức chịu được một đòn tấn công mà thôi.

[Gu, gununu……! Ta, ta hiểu rồi.]

Có vẻ như việc này không ngờ với cô ấy, mồ hôi chảy trên trán Paimon, và cái vẻ lãnh tụ mà cô ấy có vừa nãy bay mất tiêu rồi.

[Trước tiên, nếu tôi có là con cháu của Thế hệ đầu tiên-san, tại sao cô cứ cố biến con người thành thuộc hạ của mình thế?]

[Đương nhiên là vì sứ mệnh thống trị thế giới rồi.]

Khi tôi hỏi thế, Paimon cười và tuyên bố cứ như đó là điều hiển nhiên.

[Cả bầu trời và mặt đất, cả con người và Ma tộc, ngay cả Thần thánh, tất cả đều sẽ trở thành thuộc hạ của ta một cách ngang hàng hết, và ta sẽ trị vì thế giới này. Kikiki, thế nào, nghe hay không chứ?]

Mấy lời đó nghe cứ như đùa vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng Paimon lại nói về việc đó như một trò đùa đâu……Cô ấy thật sự, đang cố làm việc đó.

[Cái đó…...ừ. Nghe cứ như đó sẽ là một thế giới tốt đẹp vậy.]

Thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi là những Á nhân bắt đầu là Elf. Trong thế giới mà Paimon nói đến, có vẻ như sẽ không có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào.

Đó là một thế giới nếu tôi có đòi hỏi thì cũng không có được, nhưng nếu là Công chúa Ma cà rồng này thì liệu có đạt được không? là ý tưởng vừa nảy ra……Nhưng,

[Chà, xin lỗi nhưng tôi sẽ không trở thành thuộc hạ của cô đâu.]

Tôi không còn là một Anh hùng cần thiết của thế giới này rồi……Đó chính là điều mà tôi hy vọng.

[Kiki, đúng như ta nghĩ……Chăm sóc ta nhé. Đó là yêu cầu duy nhất của ta.]

[Đừng có khiến con người tuân theo bằng bạo lực hiểm độc. Nếu có lúc cô mà làm như vậy, tôi sẽ trở thành kẻ thù của cô.]

[Kikiki, ta cho rằng như thế có nghĩa là chúng ta đã giao kèo rồi ha.]

Nói như thế, Paimon vươn tay ra đến tôi. Cô ấy đang chờ một cái bắt tay.

[Jeez……]

Tôi cười gượng, trong khi tôi vươn tay mình ra để bắt tay thì,

Một ánh sáng chói lóa đi xuyên qua cơ thể Paimon.

[Mu, oh, oh?]

[Thưa ngài……!?]

Paimon nghiêng đầu vì không biết được chuyện gì vừa xảy ra. Leviathan chạy bắn đến để cứu chủ nhân của mình nên cũng bị dòng sáng đi xuyên qua, và trở nên bất động.

[Đây là……, Đồ chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Thứ Tông đồ thấp kém……Vậy ngươi nổi loạn chống lại ta mặc dù biết ta là cháu gái của『Thống lĩnh Ma tộc』, Quỷ vương Vĩ đại Belzebeaut, kẻ dẫn đầu đoàn quân hai trăm người,『Paimon』sao!!]

Paimon thấy thứ đang “hạ xuống” từ phía trên đầu, và nôn ra những câu chửi rủa.

Bị việc đó thu hút, khi tôi nhìn lên, thứ chắn mất tầm nhìn của tôi là một tồn tại còn rắc rối hơn cả Ma tộc và không phải là con người, Ma tộc, lẫn tinh linh.

《Như ta nghĩ, một tồn tại nhỏ bé kiểm soát đội quân hai trăm người lại dám khinh thường Thần Thánh người là Cha lẫn Mẹ của bọn ta. 》

Vang vọng mạnh mẽ trong đầu tôi, đó là một giọng nói nhân tạo không có một cảm xúc nào. Chủ nhân của giọng nói một cách đàn áp này đáp xuống trước Paimon và Leviathan, những người bị đâm xuyên qua bởi lao ánh sáng.

[……Và lại có thêm một tên rắc rối khác xuất hiện rồi.]

Có ba bộ cánh và tổng là sáu cánh, đó là một tồn tại mặc dù có ngoại hình giống con người, nhưng lại rất khác biệt với con người.

Đó là một tồn tại mặc dù có ngoại hình của một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cơ thể lại là bộ giáp gồ ghề trông như một con robot.

Một sứ thần đến từ bầu trời, một tồn tại được gọi là Thiếu nữ Chiến binh Thiên đường.

Tên nó là『Apostle』.

《Đứa trẻ của Thần thánh, chọn lựa của ngươi sai lầm rồi. 》

Quay lưng lại với nhóm của Paimon, và đối mặt với chúng tôi, Apostle nói như thế bằng giọng như đang truy tố tội phạm.

[Sai lầm á?......]

《Cách nói xấc láo đối với Thần thánh mặc dù là một Ma tộc. Đừng hòng ta cho ngươi nói rằng mình chưa nghe thấy.》

[Cái câu ‘ngay cả Thần thánh cũng sẽ trở thành thuộc hạ’ ấy à? Việc đó chả có vấn đề gì với tôi cả? Dù gì thì tôi cũng được đồn đại là Kẻ thù của Thần thánh mà.]

《Vậy là ngươi khinh thường Thần thánh mặc dù là đứa trẻ của Thần thánh sao, Kẻ gánh chịu.》

Đôi mắt của Apostle sắc lên. Đó là một giọng nói không hề có cảm xúc, nhưng nó vẫn tỏ ra vẻ khát máu đủ khiến tôi nổi da gà lên.

[Thần thánh đã làm gì cho tôi chứ. Thần thánh sẽ làm gì cho tôi đây? Tôi không hề cảm thấy một chút bổn phận hay gì đó đối với vị Thần chỉ biết nhìn vào đôi bàn tay vươn ra để tìm kiếm sự cứu rỗi cả. Nếu muốn tôi thờ phụng thần, bảo với thần là hãy hành động đi!]

[Và đó là việc đã xảy ra đó, cô thấy đấy?]

[L, làm, làm thế nào mà cậu có thể làm một việc như thế chứứứứứ!!]

Đập vào bàn, Bernadette bật dậy trong lúc cao giọng.

Nơi này là quán bar công cộng của Nordyord. Thoát ra khỏi mê cung, chúng tôi đợi cho Bernadette tỉnh dậy, và tụ họp lại quán bar này.

[Đi trông nom một Ma cà rồng thì……ừ, ừ thì, tôi có thể hiểu vì đó là cậu, Yashiro-san. Nhưng mà, không có lý do gì để chiến đấu với Apostle-sama cả!]

Thực vậy, cái thứ gọi là Apostle là thứ mà Tôn giáo Thánh Ulquiorra tôn thờ, và như biểu tượng của tôn giáo vậy.

Về mặt kỹ thuật thì đó là một thiên thần mà.

[Không, nhưng, cô thấy đấy? Vì nó chủ động đánh trước mà……]

[Không đời nào mà Apostle-sama lại im lặng trước một ai đó lại biến Thần thánh-sama thành trò hề đâu! Yashiro-san, làm ơn nỗ lực thêm chút nữa để kết thúc việc này trong hòa bình đi chứ!]

Tiếp tục nói, Berandette hét lên, rồi cô ta ngã đầu lên bàn.

Chà, dù thế nào thì cơn bão kỳ lạ đã biến mất, và chúng tôi có thể thoát ra cái mê cung một cách an toàn rồi. Cứ thế mà rời đi thôi nhỉ, Bernadette?

[Kikiki. Sự dũng cảm của chủ nhân ta đã được thể hiện ra đấy, hậu duệ của miko à.]

[Cô đi cùng mới là vấn đề lớn nhất đấy!]

Một nguyên nhân gây nên xung đột mới cũng đi cùng luôn.

Bình luận (0)Facebook