Chương 9: Bảy Tuổi (3)
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:41:33
Ngày hôm sau, tôi đến nhà của trưởng làng cùng với Giselle.
Không phải là tôi không có đủ can đảm để đến nhờ ông ấy làm thầy của mình. Chỉ là thành thật mà nói, tôi không quen biết gì với trưởng làng.
Tuy nhiên, nói về sự thông thái về phép thuật thì trong ngôi làng này không ai có thể hiểu rõ hơn ông.
Việc dạy có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng tôi đã đến đây vì điều đó với 'Don'.
Khi tôi cố gắng đi vào hàng rào làm bằng gỗ, một giọng nói gọi tôi từ phía sau lưng.
"Ôi chà, gì thế này? Không phải là kẻ cuồng Otem, Abel đây sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến dinh thự của tôi có việc gì sao?"
Tôi nhìn theo hướng giọng nói, một thiếu nữ của tộc Maren cùng trang lứa với tôi đang đứng ở đó.
Một đôi mắt đỏ sắc bén như thể hiện ý chí mạnh mẽ, nhìn vào tôi.
Hai tay đang ôm lấy ngực trong như phản chiếu sự tự tin và tính cách của nhỏ.
Bím tóc của nhỏ dài, đuôi tóc đung đưa trong gió.
Đó là cháu gái của trưởng làng, Philo.
Tôi đã bắt gặp phải mội kẻ phiền phức mất rồi.
"Xin hãy rút lại những lời đó đi! Onii-sama không phải kẻ cuồng Otem. Sau khi được bố thuyết phục, anh ấy giờ chỉ còn làm 1 đến 2 con mỗi ngày thôi! Anh ấy còn chơi với em nữa! Phải không onii-sama?"
Không, nếu xem xét lại những lời đó, thì ý em là anh vẫn còn cuồng Otem đến tận bây giờ à.
Em, đến bây giờ vẫn còn nhìn anh với ánh mắt như vậy sao?
Onii-chan... có hơi sốc đấy.
"Đó gọi là cuồng Otem đấy."
Philo cất tiếng với đôi mắt lạnh lùng.
"Đừng có lo. Tôi không có đến để gặp cậu đâu."
"Hả?! Tôi không có mong chờ một thứ đặc biệt như vậy đâu! Ý tôi không phải là thế, đừng có nói những thứ kì lạ nữa!"
Philo vừa nói vừa đỏ mặt.
Cổ buông cánh tay đang gập lại và đưa ngón trỏ vào tôi.
Tốt quá. Nhỏ này thật dễ bị trêu chọc.
"Với lại, tôi biết rằng Abel là một tên biến chất chỉ bị hứng thú bởi Otem, cậu nghĩ rằng những lời đó sẽ khiến tôi bối rối sao?"
Tôi có nên đánh nhỏ không?
Cái quái gì vậy? Tôi bị đánh giá như thế á?
Ai thế? Kẻ ngu độn nào đã lan truyền cái trò đùa táo tợn này vậy.
"Tôi đến gặp ông của cậu."
"Đừng có mà gọi ông của tôi nhẹ nhàng như thế, tên cuồng Otem! Gọi ông ấy là trưởng làng ấy!"
"Chả sao cả, tôi cùng có quyền gọi là ông như những người khác thôi, không phai sao?"
Ở tộc Maren, mọi người dù trong gia đình ruột thịt cũng giữ lịch sự với nhau, và điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi muốn nói một cách thoải mái ít nhất là khi cùng với những đứa trẻ này.
"Cậu, cậu đừng có mà gọi ông của tôi là ông! Cậu, cậu nghĩ mình là cái gì hả? Tôi chưa từng nghĩ là mình muồn làm vợ của cậu đâu! Một chút cũng không! Thế nên, đừng có nói những điều kì lạ nữa!"
"Ý tôi không phải thế! Nó chỉ trông như thế thôi!"
Tôi đang gặp rắc rối với cái thái độ đó, nên tôi muốn ngừng nhỏ lại khỏi cái việc suy diễn lung tung.
Được rồi, gọi ông ta là trưởng làng trước mặt Philo cũng được thôi.
Cảm thấy mệt mỏi trong người, tôi nói với Philo.
"Là thế đấy, tôi sẽ gặp mặt trưởng làng."
"Fu~ tốt, tốt, tôi không biết cậu đang muốn làm gì... Hừ, được thôi, tôi cùng không có hứng thú với những việc mà Abel định làm đâu. Tốt nhất là đừng có vấp ngã đấy."
Tôi quay người về phía dinh thự và đưa tay nhẹ nhàng 'xùy xùy' với Philo như muốn đuổi Philo đi.
Sau đó tôi bắt đầu bước đi, vì lí do củ chuối nào đó mà tôi nghe thấy tiếng bước chân của ba người.
Khi quay lại, đó là Philo, người đang đi theo chúng tôi.
"...Philo, cậu không có chuyện gì với tôi, phải không?"
"Hả?! Tôi chỉ vừa mới về nhà thôi! Ế, mấy ánh mắt đó là sao? Tôi không có đi theo Abel đâu nhé! Đừng có nói như thế! Nghe này! Đây là nhà tôi! Tôi có quyền về lúc nào cũng được!"
Cô ấy không phải là một đứa con gái xấu tính, nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói sao đây nữa...
Cơ mà, tôi vẫn chưa nhìn thấy trưởng làng đâu cả.
Có thể nếu có Philo ở đây, có lẽ là cuộc trò chuyện giữa tôi và trưởng làng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhỏ có ở đây cũng được. Dù sao cũng không cần thiết phải dùng vũ lực để đuổi đi.
Không, nếu nhỏ đang ở một nơi nào đó, thì đúng là phúc trời cho mà.
Chúng tôi tiến vào dinh thự.
Ở lối vào, mẹ của Philo đã đứng săn ở đấy.
Sau khi hoàn thành một lời chào đơn giản, tôi nói với bà ấy về ý định gặp mặt trưởng làng.
"Vào đi nào. Trưởng làng hôm nay rảnh rỗi lắm, Philo dẫn họ tới chỗ trưởng làng đi."
"Là con à? Mẹ à, hừ, đành chịu thôi, giúp thì cũng giúp cho trót vậy. Đành vậy thôi, tôi thật tâm không muốn giúp đâu đấy, nhưng tôi sẽ dẫn đường cho cậu. Tôi thật sự không muốn đâu đấy!"
Philo hơi thở dài, và nói một cách đầy ẩn ý.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Philo-sama. Xin hãy dẫn đường giúp chúng tôi, chân thành cảm ơn."
Tôi thay đổi thái độ, nói và cúi thấp đầu.
"Chờ đã... cái thái độ gì thế này...?"
Tôi sẽ giữ thái độ như thế này khi ở trước mặt người lớn.
Thế này sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn.
"Thật xin lỗi nhé Abel-kun, Philo không thật thà tí nào cả. Con bé này bình thường ngoan lắm, xin hãy bỏ quá cho nó..."
"Mẹ!"
Philo đỏ mặt, gằn giọng trong khi nghiến răng.
Cười khúc khích, mẹ Philo đi tới căn phòng khác.
Philo ậm ừ và bắt đầu đi.
"Nè! Còn đứng ngẩn ngơ đó làm gì hả!?"
Bước qua hành lang cùng với Philo ở phía trước, chúng tôi hướng đến căn phòng ở phía sau mà trưởng làng đang ở.
Tôi nhớ rằng trưởng làng là một con người khá giản dị.
Hôm nay tôi chỉ định đến để hẹn gặp thôi, nhưng có vẻ nhưng điều như vậy là không cần thiết.
Trưởng làng là người đứng đầu, nhưng việc săn bắn thì lại do những người trẻ tuổi hơn thực hiện.
Gần đây, không có biến cố lớn nào xảy ra. Tôi không nghĩ là ông ấy còn bận nữa.
Với lại, tôi mà một đứa nhóc 7 tuổi.
Đây không phải là một ngôi làng lớn, và có thể cảm nhận như những đứa cháu của mình đến thăm vậy.
"Hừ, mẹ của tôi coi nhẹ nó quá rồi. Tôi đang đi cùng cậu. Tôi bỏ thời gian công sức ra để đi cùng cậu, biết ơn vì những gì tôi đã làm đi. Tôi không biết cậu muốn hỏi gì ông cả. Làm ơn đừng có làm tôi mất mặt nghe chưa? Nếu cậu mà thô lỗ là tôi sẽ đánh gục cậu đấy, đã hiểu chưa?"
Philo quay đầu lại, Nhanh chóng nói xong câu và quay đầu lại như cũ rồi tiếp tục bước đi.
Không phải cậu chỉ muốn về nhà thôi hả?
Haizzzz, thôi thì dừng cái trò tsukkomi ngu ngốc này lại vậy.
Trường làng cũng là một con người.
Nếu ở trước mặt cháu gái mình, thái độ của ông ấy sẽ có thể mềm mỏng hơn tẹo.
Tôi nghĩ rằng, nó sẽ không đi theo chiều hướng tiêu cực đâu.
------------------------------------------------------------------------------------------