Chương 21: Mười Ba Tuổi (6)
Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:41:51
Còn bây giờ, làm thế nào để tôi mang 2 con người trưởng thành đã mất đi ý thức này trở về làng đây?
Vả lại, chân của tôi vẫn còn rất đau.
Tôi không muốn bước thêm một bước nào nữa, tôikhông muốn đi bộ nữa.
Tôi muốn nghỉ ngơi cho đến khi hai người này thức dậy, nhưng tôi lại không muốn ở lại nơi mà Greater Bear xuất hiện lâu hơn nữa.
Với phép thuật mà tôi đã sủa dụng để tiêu diệt Greater Bear, tôi đã sử dụng gần như toàn bộ mana của mình.
Nếu một thứ gì đó giống như con gấu này xuất hiện, tôi không biết liệu tôi có thể đối phó với nó không.
Bên cạnh đó, tôi đã quá mệt mỏi vì đã có quá nhiều sự kiện xảy ra trong chuyến đi săn lần này.
Thành thật mà nói, tôi muốn trở về nhà càng sớm càng tốt.
Tôi muốn gặp Giselle.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến đi dài như vậy và hơn nữa tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp phải cuộc tấn công của một con quái vật quý hiếm.
Giselle chắc đang rất khó chịu vì đến giờ này mà vẫn chưa thấy tôi trở về.
Anh xin lỗi, Giselle, anh đã không nghĩ rằng đó sẽ là một chuyến đi dài như vậy.
Ngoài ra, tôi không thể để Shibi mang chúng.
Hiện tại, vì trước đó chúng tôi đã bị Greater Bear tấn công và hơn nữa có người đã bị thương, nên giờ đây cậu ta đang rất ngoan ngoãn và nếu tôi muốn cậu ta giúp gì thì cậu ta sẽ răm rắp nghe theo và làm theo chỉ dẫn của tôi, tôi đã tưởng chừng như cậu ta sẽ phàn nàn.
Bên cạnh đó, phải có một cách nào đó để chúng ta có thể đưa cha tôi và Gallia-san trở về ... À, đúng rồi!
Nếu tôi khắc một con Otem và cưỡi nó, tôi sẽ không phải đi bộ, hơn nữa tôi cũng có thể đưa bố của tôi và Gallia-san về nhà.
Khi tôi đến đây, tôi nghĩ về việc cưỡi một con Otem.
Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi đã bỏ cuộc vì điều đó khiến cha tôi tức giận.
Ông ấy nói rằng 'Con có bị ngốc không? Cưỡi một con Otem trong khi con đang muốn nâng cao thể chất? '
Bây giờ đây, không phải là lúc để nghĩ về mấy cái điều vớ va vớ vẩn đấy và ở đây có rất nhiều cây mới bị ma pháp của tôi đốn ngã.
Tôi nghe nói những cây gỗ trong khu rừng rừng này có sức mạnh ma thuật lớn. Vì vậy tôi sẽ mang chúng làm vật liệu để chế tạo Otem.
Khi tôi cố gắng khắc lên những khúc gỗ, cánh tay của tôi đã rệu rã không có một chút sức mạnh và tầm nhìn của tôi đang mờ dần.
Cơ thể của tôi mệt mỏi hơn tôi nghĩ.
Sự mệt mỏi này không phải hoàn toàn là do việc tôi đã sử dụng gần cạn kiệt hết ma lực của bản thân, mà trên tất cả là do tôi đã đi bộ quá nhiều.
Sau cùng thì tôi cũng phải sử dụng phép thuật để di chuyển otem, vì vậy nên tôi đã yêu cầu Shibi khắc con Otem và quyết định nghỉ ngơi một lúc.
"Xin lỗi, Shibi."
"Không, không, làm ơn hãy để việc này cho tôi!"
Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng chúng ta có vẻ hợp nhau.
Trước khi vào rừng, tôi đã định sẽ trả đũa thằng nhóc Shibi hỗn xưởng này, mà tôi đã không biết được rằng cuộc đời nó trớ trêu như thế nào!.
"Nhưng tôi khá vụng về, vì vậy nên tôi khắc nó sẽ nom không được đẹp lắm, ..."
"Nếu chúng ta di chuyển trong khu rừng này mà không có một con đường nào thích hợp, kiểu gì thì nó cũng sẽ gây ra tiếng động lớn, hơn nữa thứ này sẽ chỉ là đồ dùng một lần . Chúng ta còn phải cẩn trọng về sự xuất hiện của những thú dữ khác, vì vậy tôi yêu cầu cậu tăng tốc lên"
"Đã hiểu!"
Lần này, như vậy là đã đủ để nó di chuyển.
Không có chỗ để thêm các chức năng không cần thiết, chúng quá thừa thãi.
Có vẻ như Shibi không mang theo con dao chuyên dụng để điêu khắc Otem, nên tôi đã cho cậu ta mượn con dao của tôi.
"Con dao này, nó thật dễ sử dụng, nó bén và dễ cắt hơn những con dao trong nhà tôi. Tôi đã nghĩ rằng sẽ phải mất cả ngày trời để khắc bốn con Otem tương tự như thế này cơ ... Nếu tôi chỉ cần cạo cho khúc gỗ phẳng ra và vẽ một khuôn mặt lên đó, tôi có thể hoàn thành nó chỉ trong vài phút. "
"Ồ, con dao đó, tôi đã khắc một vòng tròn ma thuật lên đấy. Nó có thể khắc liên tục mà không làm tôi cảm thấy mệt mỏi, vòng tròn ma thuật mà tôi khắc trên trên con dao đó có tác dụng làm giảm gánh nặng lên cánh tay của người sử dụng đến giới hạn, nếu đó là một cái cây quanh xung đây. cái cây đấy sẽ bị cắt dễ dàng như đậu hũ."
"Đậu hũ?"
Fufun, cậu ta rất có mắt nhìn đấy.
Lần tới, tôi cũng sẽ làm một cái cho Shibi.
Nếu được người nào đó khen ngợi, tôi đều sẽ trở nên tự đắc.
"Nhưng nếu tôi lúc nào cũng sử dụng thứ này, cơ bắp của tôi sẽ dần trở nên chậm chạp."
"Aa, Aaa ~, un, un ~, tôi cũng nghĩ vậy, un ~." ( un = gật đầu.)
Tôi nằm xuống nhìn lên bầu trời và suy nghĩ về những thứ vớ vẩn rồi quyết định chờ cho đến lúc shibi hoàn thành xong mấy con Otem.
Tôi đã kiểm tra trạng thái của cha tôi và Gallia, bọn họ đều ổn , sau đó tôi sử dụng phép thuật để thăm do xem có con quái vật nguy hiểm nào gần đây không.
Hiện tại hai mí mắt của tôi nặng trĩu và đang dần dần sập xuống, vì vậy tôi mạnh mẽ lắc cổ để vẫn có thể giữ lại được ý thức.
Rõ ràng, cơ thể của tôi đang rất mệt mỏi.
Biết thế thì tôi đã mang theo bên mình thuốc Abel.
Khi tôi ngẩng đầu lên, Shibi đã chuyển sang khắc con Otem thứ hai.
Cậu ta đang dùng dao để khắc phần mí mắt.
"Shibi, khi khắc khuôn mặt thì không nên cầm dao như vậy, hãy cầm con dao như cầm một chiếc bút ..."
"Ồ, có cần thiết phải làm như thế không, nhưng cậu đã nói là tôi không cần phải làm quá chi tiết mà?."
"Không, như tôi đã nói từ trước thì không cần đẹp lắm nhưng cũng phải ở mức tạm chấp nhận ... À, sau đó, cái mà cậu đã hoàn thành, hãy cạo những phần còn thừa ở trên đó ..."
"Sao cơ, không, Abel-san, .... Nếu tôi làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ, thì đến lúc đấy cha của chúng ta cũng đã thức dậy rồi."
"Ừ nhỉ, đúng vậy, tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói nữa."
Chắc chắn rồi.
Tôi đã nói với cậu ta như vậy, nhưng tôi trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy lo lắng.
"Cái đó, Shibi ...... Cậu hãy luồn ngón cái của cậu vào phía sau lưỡi dao ... ... Không, không, cái này, cái này, làm như vậy thì cậu sẽ có thể rút ngắn thời gian khăc Otem lại, vì vậy hãy làm quen với nó!"
"À, vâng!"
"Ồ, phần đó ...... Không phải, phần đó cơ, phần miệng, tôi hy vọng cậu sẽ khắc nó và bắt đầu lại từ đầu, tôi ước tôi có thể khắc Otem, tôi ghét nó, nó làm tôi cảm thấy khó chịu."
"... Vâng"
"Shibi, tôi đã nghĩ ra được một ý tưởng không tồi, tôi đoán con Otem này, cậu không thử xoay cánh tay à? Không phải là xoay cánh tay để chạm khắc, ý tôi là đục một lỗ để tạo ra cánh tay riêng biệt cho con Otem cơ ..."
"............"
"Ồ, Shibi? Này cậu có nghe tôi nói không vậy, Shibi? Cậu đang phớt lờ tôi sao?"
"Shibi .... Thật khó để nói ... nhưng phần có ... sau tất cả ... tại sao bạn lại gõ con dao! Nó sẽ được làm lại một lần nữa! Bởi vì nó đau, con dao sẽ bị tổn thương!"
Mặc dù tôi cảm thấy giữa tôi và shibi đang xảy ra một mối hiểm khích lần thứ hai trong chuyến đi lần này, nhưng bằng cách nào đó thì bọn tôi cũng đã xoay xở để hoàn thành xong bốn con Otem lớn.
Tuy nhiên, khi tôi thấy Otem không được trang trí bằng màu sắc, trong lòng tôi trào dâng lên một cảm giác khó chịu và muốn thêm cho bọn nó một chút màu sắc.
vỏ cây không được cắt, và những con otem này ở hình thái giống như một khuôn mặt.
Đây chỉ đơn thuần là một còn Otem lớn. Cần phải có những ứng dụng khác nhau chứ.
"... Abel-san, Cậu không thể giả vờ nâng cánh tay lên như thế được?"
"Hả? Không, Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì!"
Tôi đang hợp tác với Shibi để nâng bố của tôi lên trên con Otem.
Chỉ có phía tôi là không nâng.
Shibi đưa cha tôi lên Otem.
Chà, tôi nghĩ rằng sau chuyến đi này tôi sẽ bắt đầu với một bài tập cơ bắp nho nhỏ.
-------------------------------------------------------------------------