Chương 16: Mười ba tuổi
Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:41:34
Hai năm nữa trôi qua.
Tôi đã 13 tuổi và Gisele 11 tuổi.
Chắc bởi vì tôi vẫn luôn sống theo lối sống quen thuộc là học và thực hành phép thuật, nên tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Nếu cứ tiếp tục lối sống như thế này thì trước khi nhận ra tôi có thể đã già hơn so với kiếp trước.
Hít thở một hơi thật dài, tôi bắt đầu cạo gỗ trên con Otem.
Hôm nay tôi cũng đang khắc Otem trong khu vườn của gia đình.
Hiện tại tôi đang làm một con Otem có 4 chi. ( đoạn này hơi khó hiểu là bản eng "armed: vũ trang" chắc là nhầm với "arm: cánh tay"?)
Nó là một loại Otem có khớp hình cầu và có thể di chuyển những cánh tay của nó.
Khi tôi hoàn thành con Otem này, có lẽ nó sẽ có thể chiến thắng một con quái vật cỡ trung bình chỉ bằng lực của những cánh tay.
Tôi tin rẵng khả năng của những con otem là không có giới hạn.
Như thường lệ, Giselle ở bên cạnh tôi.
Vài tháng trước, Giselle bắt đầu làm những con Otem một cách nghiêm túc.
Là một người anh trai, tôi lo lắng về việc liệu trong lúc làm Oteam em ấy có sơ ý cắt đứt tay của mình hay không.
Tất nhiên, tôi rất vui về sự trưởng thành của em gái mình.
Gần đây, tôi nghĩ rằng những con Otem của tôi có một chút tệ.
Có lẽ vì điều đó mà tôi luôn đóng cửa thực hành mà không tương tác với những người dân làng khác.
Tôi chỉ nói chuyện với gia đình trưởng ngoài gia đình tôi.
Bằng một cách nào đó, tôi nhớ lại những ký ức của kiếp trước.
Trong những ngày đó. tôi đã chết vì quá mải mê với hắc ma thuật, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm điều tương tự trong thế giới ma thuật này.
Ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi không bận tâm đến việc thế giới nhìn tôi như thế nào bởi vì tôi có một niềm đam mê lớn đối với phép thuật.
Điều khiến tôi lo lắng là Giselle, người không thể chơi với những đứa trẻ khác cùng tuổi vì em ấy luôn ở bên cạnh tôi.
Gisel không thể ngủ ngon giấc trừ khi tôi ngủ thiếp đi.
Nếu tình trạng này mà vẫn cứ tiếp diễn như vậy, nó có thể sẽ gây rắc rối.
Tôi dừng việc chạm khắc con Otem rồi nhìn Giselle.
Nếu Giselle ở Nhật Bản, em ấy cũng ở độ tuổi sắp tốt nghiệp tiểu học.
Không phải đã đến lúc em ấy tốt nghiệp khóa học từ anh trai mình sao?
Không, đã quá muộn.
"Có chuyện gì vậy, Nii-sama? Đột nhiên ... Khi anh nhìn vào mặt em chằm chằm như thế, em cũng sẽ có một chút xấu hổ."
"Ồ, anh xin lỗi, anh đang phân vân rằng, anh có nên khắc một con Otem được mô phỏng theo khuôn mặt của em hay không..."
Tôi đã đánh lừa sự chú ý của em ấy.
Đó không phải là điều nên nói với em ấy.
"Naa, thật là ..."
Giselle nhướn mày và nở một nụ cười cay đắng.
Em ấy đã từng rất vui về điều đó khi còn nhỏ, nhưng bây giờ em ấy không thích trở thành một người mẫu của Otem.
Điều đó cũng dễ hiểu.
Otem thường có khuôn mặt khá xấu xí.
Có vẻ như otem là một loại văn hóa gì đó.
Chà, nếu bạn biến con búp bê hình trụ này thành một thứ gì đó mang tính thẩm mĩ thì... thật hợp lí vì nhìn nó rất là creepier
"Ngày xưa. Em đã rất vui khi anh nói điều tương tự ."
Khi tôi trêu chọc em ấy như vậy, Giselle cười 'kusuri'.
Lúc đó Giselle mới 2 tuổi, tôi nghĩ rằng em ấy sẽ không nhớ nó, nhưng khi nhìn em ấy có vẻ như em ấy vẫn còn nhớ những kí ức đó.
"Không phải thế, Nii-sama."
"Un ~?"
Giselle đứng dậy khỏi con Otem trông giống chiếc ghế và quay mặt đi kẽ nhìn tôi.
"... Nếu em là người mẫu, em nghĩ rằng Nii-sama sẽ theo dõi em. Chắc chắn, anh sẽ coi em chẳng khác gì con Otem giống như hồi trước."
Em ấy đã phản bác lại được câu nói chọc ghẹo của tôi.
Không thể nào, tôi đã thua một đứa em gái ít hơn mình 2 tuổi.
Giselle là một đứa trẻ thông minh. Tôi đang mong chờ tương lai của em ấy.
"Lúc đó Nii-sama, thành thật mà nói, ngoại trừ Otem ra thì anh không quan tâm chuyện gì hết."
"Bây giờ anh đã trở nên tốt hơn chưa?"
Giselle nghiêng cổ bằng cách đặt tay lên miệng, sau khi thể hiện trạng thái suy nghĩ trong vài giây, em ấy trở lại bình thường.
"Nó đang trở nên tồi tệ hơn, nhưng anh bắt đầu chú ý đến em, đối với em như vậy là đủ rồi."
Do chính bản thân tôi, bố mẹ tôi có thể không gắn bó với tôi hoặc vì tôi không xây dựng được một mối quan hệ gia đình tử tế ở kiếp trước ,nên bây giờ đây tôi cảm thấy như thể mình đã vẽ ra một biên giới cho bố mẹ và em gái của mình.
Chỉ vì tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với Giselle, tôi có thể mở lòng với em ấy ... nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa thực sự mở lòng mình và bày tỏ cho bố mẹ của tôi. Và tôi cũng thường xuyên trốn tránh họ... Chà, chủ yếu là vì phép thuật.
"... Sau một thời gian dài, anh có nên theo cha đi săn vào ngày mai không."
Tôi không nên tránh né người thân của mình làm gì.
Không có nghi ngờ gì trong thế giới này, bởi vì Zererotto là cha ruột của tôi.
Một người đàn ông không đi săn khi 13 tuổi và chỉ ăn bữa ăn được phục vụ là chỉ mỗi mình tôi. không có ai khác trong ngôi làng này.
Tuy nhiên, tôi đang giúp công việc đồng áng với việc sử dụng Otem ... Nếu họ cho phép sử dụng Otem để săn bắn, tôi nghĩ rằng tôi có thể đóng góp khá nhiều, nhưng ... ừm...tôi sẽ không nói như vậy.
Nó có thể sẽ rất quái đản, nhưng ngày mai tôi sẽ đi săn.
"Hả? ... cuối cùng... cha cuối cùng cũng bắt đầu từ bỏ việc bảo anh đi săn ... Chuyện như vậy, nó không giống Nii-sama."
Giselle phồng má.
Em ấy không muốn bị bỏ lại phía sau và có thể hờn dỗi một chút.
Em ấy là một em gái dễ thương.
"Thật tuyệt phải không, săn bắn... Em thích con người say mê ma thuật của Nii-sama và trước đây em đã từng ghen tị với Otem."
Giselle trong khi nói, cô nắm lấy một nửa con Otem được chạm khắc và giữ nó bằng mũi dao.
Kora Kora, nếu em nói một điều như vậy, cảm xúc của anh sẽ bị lung lay.
Đừng làm phiền quyết tâm của anh như vậy chứ.
Con dao của Giselle đâm thẳng vào phần mắt, nó đâm vào Otem.
Tạo ra một tiếng ồn, đôi mắt của nó bị bong ra.
Em ấy đã ghen tị với Otem trước đó rất lâu rồi nhỉ?
"Nii-sama, khi chúng ta đo sức mạnh cơ bắp của anh gần đấy thì sức mạnh cơ bắp của anh là 4 phải không? Anh không có cách nào để mà sắn bắn hết. Nhưng không sao. Vì Nii-sama sẽ không phải làm những điều man rợ như vậy."
Trong khi nói Giselle đến gần mặt tôi hơn.
Mũi của chúng tôi hơi chạm.
Giselle thè lưỡi như một cô nhóc nghịch ngợm.
"À ờ ... un, nó có thể là như vậy."
Khi tôi đưa cho em ấy một nửa câu trả lời, Giselle trở lại với khuôn mặt hài lòng.
"Em đã đục một lỗ khá sâu. Việc này rất khó để cạo và khắc lại khuôn mặt của nó"
Giselle trong khi nói, dụi mắt của Otem bằng ngón tay cái.
... Theo tôi nghĩ, Giselle cần phải tạo khoảng cách với anh trai của mình để cô bé trưởng thành hơn.
Tôi đã sớm nhận ra điều đó.
Hiện tại, tôi sẽ đi săn vào ngày mai và để Giselle chăm sóc ngôi nhà sau một thời gian dài.
Tôi đặt con Otem mà tôi có trên mặt đất, nhặt một cây đũa phép nhỏ thay thế.
Tôi sẽ vẫy cây đũa phép nhỏ về phía con Otem đỏ ở cuối vườn.
Con Otem đỏ phát sáng nhẹ và rơi xuống đất.
Đồng thời, không gian xung quanh rung chuyển một chút.
Otem đỏ đó là một Otem đặc biệt dành cho kết giới.
Trong thời gian thực hành ma pháp, tôi đặt Otem cho rào chắn ở bốn góc của khu vườn và phát triển hàng rào ngăn chặn sự tấn công.
Cha tôi đã từ bỏ việc khuyên tôi đi săn bởi vì ông ấy cũng cảm nhận được rằng sức phòng thủ của kết giới này là rất lớn.
__________________________
Ngoài lề: Lúc đang kiếm ảnh bìa vol.2 cho chương này thi bỗng dưng mình thấy ảnh của con nhóc Gisel ở trong web Yande.re vì vậy cho nên Imouto của Main là Yandere là một điều không thể chối cãi.