• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Mười Ba Tuổi (4) (Phần 2)

Độ dài 2,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:41:50

Greater Bear, đã quỳ xuống tại chỗ .

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Không, Chưa xong đâu..."

"Abel!"

Giọng bố tôi vang lên, tôi ngẩng đầu lên.

Greater Bear đứng dậy và nhảy về phía tôi.

Phép thuật của tôi không có tác dụng hoàn toàn.

Phép thuật hệ can thiệp tinh thần khó có thể có tác dụng với những kẻ địch có sức mạnh phép thuật.

Đây là một sai lầm không đáng có trong việc đánh giá đối thủ chỉ vì tôi không có kinh nghiệm thực chiến. Chỉ với việc học trên sách vở là không đủ.

"Á ..."

Tôi lùi lại, nhưng đã quá muộn.

Greater Bear di chuyển đến trước mặt tôi và dương móng vuốt của nó lên.

Tôi sẽ bị giết!

Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, Cha đẩy tôi ra.

Tôi ném cây cung và con Shimuparrot ra khỏi vòng tay mình và lăn tròn rồi tôi va chạm với một cái cây gần đó.

Tôi xoay sở để đưa phần thân trên của mình lên và nhìn thấy phía trước.

Máu chảy ra từ bụng của bố tôi, ông ấy ngã xuống..

Cha tôi đã thay tôi lãnh trọn đòn của con Greater Bear.

Nhìn thoáng qua thì vết thương của bố tôi khá sâu.

Tôi không biết ông ấy có thể cầm cự được bao lâu.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải chữa trị cho ông ấy.

Trong vô thức. Tôi nhớ về người cha ảo thuật gia của mình đã bị giết ở kiếp trước.

"Ch, Chaaa!"

Greater Bear đứng trước mặt người cha đã ngã xuống của tôi.

"Gua ha ha!"

"Đến đây và nhận lấy này!"

Gallia lấy ra một quả bóng được bọc lại từ chiếc túi của mình và ném xuống mặt đất.

Quả bóng nứt ra và bốc mùi lạ.

Greater Bear đã để ý đến Gallia và chạy đến anh ta.

Rõ ràng, quả bóng đó dường như là một công cụ sử dụng mùi hương để dụ dỗ quái vật.

Tôi chạy đến bên cha tôi và nâng đôi vai của ông ấy lên.

"Cha. Hãy ráng lên!"

Bố tôi nâng bàn tay yếu ớt của mình lên và chạm vào bụng mình.

Ông ấy cầm bàn tay đầy máu trước mặt. Khẽ mở mắt ra rồi nở một nụ cười không chút sức sống.

Ông ấy đã nhận thấy đấy là một vết thương sâu.

Rồi bố tôi siết mắt lại và nhìn tôi.

"... Ta chưa bao giờ cho con thấy được hình ảnh của một người cha mẫu mực"

"Không có chuyện đó đâu! Điều này... Làm ơn đừng nói như thể đây là kết thúc."

"Abel, rất nhiều lần ta đã tức giận vì con không nghe theo những điều ta nói... Con là một đứa bé thông minh. Có những lúc con hỏi ta một vấn đề gì đó nhưng hầu như những câu trả lời của ta giống như một sự xác nhận. Mỗi lần ta nhìn thấy một cái nhìn giống như vậy, ta trở nên khó chịu.

Do đó, sau những lần mà ta trách mắng con thì ta biết con cũng có những biểu cảm như thể con đang nhạc nhiên với nó, ta không biết phải làm gì cả."

Bố tôi lắc đầu yếu ớt.

Ông ấy đã lo lắng cho tôi theo cách của riêng mình.

Tôi có những ký ức về kiếp trước nên có một phần trong tâm trí của tôi đã không công nhận zelerut là cha của mình.

Tôi đã coi cha của mình như một con người bình thường. Tôi có lúc đã nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, không có điều đó.

Cha tôi hạnh phúc khi tôi được sinh ra và ông đã phải chịu những đau khổ nghiêm trọng về những bước đi của tôi.

Tất cả những gì tôi nghĩ là có thể che giấu tội ác đó đi.

Zereroto thực sự là cha tôi.

Tôi thường nghĩ về điều này một cách mơ hồ, nhưng đó không phải là lý do, mà có vẻ như giờ đây thì tôi đã hiểu được điều này bằng chính cảm xúc của mình.

"Không phải là ta không có điều gì để hối tiếc, ít nhất thì ta muốn thấy con trở thành một chú rể và Giselle là một cô dâu, nhưng ... bây giờ thì ít nhất ta cũng đã cảm thấy rằng ta đã làm một điều gì đó giống như một người cha."

Máu rơi ra từ đôi môi run rẩy của cha tôi

Máu đỏ sẫm. Điều này chứng tỏ cho việc các cơ quan, nội tạng của cha tôi đã bị hư hại.

"Đưa Shibi và chạy đi, Abel. Ta không thể sống được lâu nữa đâu. Hãy chăm sóc Giselle và mẹ."

Ồ vậy sao?

Ở kiếp trước. Tôi đã nghĩ rằng người cha tôi sẽ trở về nếu như ma thuật có tồn tại. Đó là lí do tại sao mà tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để theo đuổi ma thuật ở kiếp trước.

Có phải điều này thực sự ngu ngốc nếu như trong thế giới ma thuật này tôi cũng không thể cứu được người cha của mình?.

Nếu như vậy thì tôi cũng không hiểu được lí do vì sao mà từ trước đến nay tôi luyện tập ma thuật.

Tôi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Greater Bear.

Gallia đã nhận một vết thương từ móng của Greater Bear.

Lưỡi dao gãy và những ngón tay của Gallia, trên tay ông ấy vẫn đang cầm con giao gãy.

Tuy nhiên, Gallia vẫn còn đang đánh nhau với Greater Bear.

Gallia thực hiện một câu thần chú và tạo ra một vòng tròn ma thuật rồi ông ấy bắn những ngọn giáo lửa về phía Greater Bear.

Greater Bear sử dụng móng tay của nó để cào những ngọn giáo lửa.

Khi thấy điều này. Tôi chắc chắn rằng những đòn tấn công thông thường gây ra trên lớp da ngoài của con gấu thì sẽ không thể gây ra cho nó một vết thương nào.

Trong khoảng thời gian Gallia niệm câu thần chú thì nó đã ngừng tấn công.

Greater Bear dường như đang chơi đùa với chúng tôi vì chắc hẳn nó biết rằng nó mạnh hơn chúng tôi rất nhiều.

"... Tôi sẽ không chạy trốn nếu như bỏ cha của mình ở lại."

"Này, Abel!"

Greater Bear có lớp phòng thủ rất mạnh mẽ. Đến mức mà mũi tên không thể nào xuyên qua mí mắt của nó.

Mặc dù vậy, tôi có phép thuật.

「প্রেত 光 よ け」

Tôi đã sử dụng tất cả sức mạnh phép thuật trong bản thân mình.

Tôi chưa bao giờ cố gắng giải phóng lượng phép thuật trong người của mình ra một lần.

Điều này có những nguy hiểm không cần thiết và tôi không tự tin vào việc kiểm soát sức mạnh của bản thân. Ngoài ra, nếu lãng phí sức mạnh ma thuật thì thời gian luyện tập ma pháp của tôi sẽ bị rút ngắn lại.

Nhưng ngay lúc này đây. Tôi sẽ sử dụng sức mạnh ma thuật trong cơ thể tôi hết mức có thế.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đánh bại một con quái vật cứng đầu như vậy.

Nhưng mục đích của tôi là để con Greater Bear nhận thấy mối đe dọa và chạy trốn.

Tôi đang chú tâm hết sức để vẽ vòng tròn ma thuật trên không trung.

Những đòn tấn công bình thường vào làn da cứng cáp của Greater Bear là vô ích.

Tôi sẽ sử dụng mọi kiến thức mà tôi sở hữu rồi sửa lại cấu trúc vòng tròn ma thuật hiện có của tôi để giải phóng nó với sức mạnh tối đa.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe một ai nói về việc sửa đổi, nâng cấp ma thuật của bản thân trong một trận chiến.

Thường thì các pháp sư để sửa đổi và nâng cấp phép thuật của bản thân mình thì tốn rất nhiều thời gian. Có thể sẽ mất đến hàng tuần, hàng tháng trời.

Mặc dù đây chỉ là sửa đổi vòng tròn phép thuật trong tình huống bắt buộc nhưng nguy cơ thất bại là rất cao bởi vì thời gian để thực hiện ma thuật này vô cùng ngắn ngủi.

Cho dù tôi có sử dụng sức mạnh ma thuật mà hiện tại tôi đang sở hữu thì tôi không nghĩ là nó có thể là mối đe dọa cho con gấu.

Phép thuật mà hiện tại tôi đang sử dụng là "Lưỡi Dao Gió"

Trong tay tôi thì đây là phép thuật mạnh nhất mà tôi sở hữu.

Tôi đã thay đổi vòng tròn ma thuật rất nhiều từ những kí tự ma pháp mà tôi đã học, tôi quyết định sử dụng hết sức mạnh phép thuật của mình để tăng sức mạnh cho phép thuật này và làm cho lưỡi dao gió mỏng đến giới hạn.

Tôi không biết phải tăng sức mạnh của ma thuật này bao nhiêu là đủ.

Bởi vì nó có một lớp giáp mạnh mẽ như vậy.

Cho đến bây giờ thì Greater Bear gần như không chịu một chút thương tích nào.

Nếu vậy, nếu nó bị trầy xước cho dù chỉ là một chút thôi thì chắc có lẽ nó sẽ chạy trốn.

Đây là một suy nghĩ mong ước rằng nó sẽ thành công. Vì bây giờ đây tôi chỉ có thể đặt cược tất cả vào phép thuật này.

"Cha!"

Shibi hét lên đau đớn.

Greater Bear đang sắp sửa đưa móng vuốt của mình chạm vào cổ của Gallia-san... Người đã nằm xuống trong khi mất ý thức.

Tệ thật, tôi sẽ không thể làm gì được. Gallia-san sẽ bị giết.

"Gwa-ha ha ha ............ ha?"

Vào thời điểm đó, Greater Bear run rẩy cơ thể như thể nó cảm thấy có một điều gì đó bất ổn và Greater Bear ngừng di chuyển.

Biểu hiện trên khuôn mặt của Greater Bear đã thay đổi.

Một đôi mắt mảnh khảnh được mở ra. Biểu hiện của tiếng cười thay đổi thành khuôn mặt giận dữ.

Sau đó, nó hạ thấp tư thế và thẳng hàng với mắt tôi.

u20293-404b0aa0-80b7-46fe-bbf6-41d746fd021a.jpg

"Gugaaaaa!"

Vì lý một do nào đó, Greater Bear dường như bị kích động đột ngột.

Nó run rẩy, hoảng loạn và gào lên những tiếng khóc lớn rồi nhảy qua người tôi.

Với một tốc độ rất nhanh.

Không giống như lúc nãy. Mà bây giờ nó như đang cố chạy thoát khỏi một thứ gì đó.

Trên đường đi, nó quật ngã những cái cây lớn ngáng đường nó nhưng thâm chí như vậy mà tốc độ của nó cũng chẳng hề suy giảm.

"বায়ুGió ফলকLưỡi voi" (Elenphant Blade)

Tôi hướng ma pháp của mình về phía con gấu.

Cầu mong là nó sẽ chạy trốn khi nhận đòn này.

"Gahaa?"

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình đã nghe thấy tiếng khóc của Greater Bear.

Khói bụi được cuộn lại, bao trùm toàn bộ khu vực.

Tôi che mắt bằng cánh tay của mình.

Greater Bear không nhảy vào.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, Tôi nghĩ rằng tôi đã đuổi được Greater Bear.

"... ... Un ~?"

Khi những đám khói bụi tan dần, có những cái cây xếp hàng trên mặt đất cố định trước mặt chúng tôi.

Nó không phải là một hoặc hai.

ít nhất thì có vẻ như khoảng năm mươi cái cây đã bị cắt.

Tôi chưa bao giờ sử dụng hết sức mạnh ma thuật mà tôi có.

Không thể nào, tôi không bao giờ nghĩ được rằng nó sẽ khủng khiếp đến như vậy.

"...... Á."

Phần thân dưới của Greater Bear chỉ đứng đó dọc theo những cái cây bị chặt.

Rõ ràng sức mạnh này là quá mức cần thiết.

'SẦM!' phần thân dưới của Greater Bear sụp đổ như thể nó đã hoàn thành vai trò của mình.

u20293-7a8c1871-429a-465c-9f56-42fbd793e6ab.jpg

Tôi chỉ cảm thấy là tôi đã làm việc quá sức.

Er ... Càm giác bây giờ thật nhẹ nhõm, thanh thản.

Tôi đã làm mọi thứ khi tôi rơi vào trận chiến sống còn với Greater Bear?

Thành thật mà nói, nếu tôi biết trước được sức mạnh của tôi lớn đến như vậy thì có lẽ tôi đã để Greater Bear ngủ bình thường bằng cách đưa thêm sức mạnh ma pháp sleep.

Không, Điều này vẫn ổn ... Un (gật đầu).

Cảm giác trong lòng tôi lúc này là gì, tôi vẫn không thể hiểu được. đây là cảm giác mà tôi đã bảo vệ được người thân trong gia đình mình? hay cảm giác đã hoàn thành được sứ mệnh của kiếp trước? tôi thật không tài nào hiểu được cái cảm giác đang hiện hữu trong lòng tôi bây giờ là gì.

------------------------------------------------------------------------

Yeayyyy. Gần như mình đã hoàn thành xong sự kiện đi săn này. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ ăn tết một thời gian và sau khi hết tết mình sẽ trở lại với tiến độ như cũ.

- Một tuần 1-2 chương.

- như các bạn đã thấy đấy. Eng chia đôi chương này ra là có ý đồ cả =)) để cho các bạn nghĩ main bá vkl. phá game vkl thôi. Cơ mà chia mấy thì chia. đằng nào thằng main cũng phá game vkl =))

- Lúc nãy mình đăng một ảnh trong manga lên để cho mọi người hình dung rõ hơn mà nó cứ thông báo 'Image không thể tải lên' huh? Ảnh có độ phân giải lớn quá chăng? để mình thử tải ảnh này lên facebook để giảm độ phân giải rồi đăng lên nhá.

- Câu cuối cùng của chương này mình có thêm thắt một phần để cho các bạn hiểu rõ hơn về suy nghĩ của Abel ở cuối chương. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé!

Bình luận (0)Facebook