• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Mười ba tuổi (3)

Độ dài 2,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:41:47

"Hugo! Fugo!"

Một con lợn rừng đen lao về phía chúng tôi.

Nó là một con quái vật tên là Nigumu Boar.

"Bắn đi, Abel!"

Bố tôi hét lên, nhưng những đầu ngón tay của tôi run rẩy và không thể nhắm đúng.

"Ngay cả khi cha có nói như vậy thì việc bắn nó! Ngay cả khi cha nói như vậy thì cũng...!"

Để bắn một con lợn lòi đấng sợ đang lao về phía tôi?

Rõ ràng là không thể.

Bởi vì, những ngón tay của tôi đang run rẩy vì sợ hãi.

Ngay từ lúc đầu thì tôi cũng không cảm thấy muốn đánh nó cho dù tôi đôi bàn tay của tôi không có run rẩy đi nữa.

Nếu tôi không bắn, chắc chắn tôi sẽ nhận được sự "Chăm sóc" của con lợn lòi đó.

Nếu tôi bị đánh với cơ thể hiện tại của mình, Tôi sẽ bị nó kết liễu với chỉ một đòn.

"U ... Uu ..."

Nếu tôi không thể gây sự sú ý với nó thêm một chút nữa thì tôi không thể đánh trúng nó bằng sức mạnh hiện tại của bản thân.

Tuy nhiên, nếu nó đến gần, tôi sẽ mất bình tĩnh và các ngón tay của tôi sẽ bắt đầu run rẩy. Vì các ngon tay của tôi run lên nên tôi không thể thở một cách bình thường.

Đây thực sự là một vòng lặp hết sức tồi tệ..

Tôi muốn về nhà!

"Này, gần hơn nữa!"

Gallia-san, Nếu như chú có thời gian để nói như vậy thì xin hãy đến giúp tôi.

Tôi không thể để nó tiếp cận tôi gần hơn nữa.

Tôi không có sức mạnh!

Đó là một điều hiển nhiên khi quyền lực sức mạnh ma thuật của tôi quá lớn.

"Chúng ta hãy...!"

Tôi thả tay ra khỏi mũi tên với một cảm giác bỏng rát.

Mũi tên đâm vào tai của con lợn rừng và vút về phía sau.

"Nhanh lên và sẵn sàng chuyển sang bước tiếp theo! Đừng để lãng phí thời gian!"

Chết tiệt! Chết tiệt!

Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi sẽ không bao giờ đi săn nữa!

Tôi lấy một mũi tên khác từ người run rẩy mang trên vai và móc nó vào dây cung. Tôi quay mũi tên về phía lợn rừng.

Tôi đã cố gắng hết sức để kéo mũi tên.

Nó đau như thể cơ bắp của tôi trở nên tê liệt.

Tôi thực sự muốn về nhà rồi.

Tôi bắn mũi tên vào lúc tay tôi ngừng run.

Mũi tên bay thẳng và mắc kẹt trong mũi của con lợn lòi.

Tôi đã làm nó, tôi đánh nó!

"Fugo, Fugou!"

Sau tất cả thì con lợn rừng không dừng lại ở đó.

Rõ ràng nó là một con quái vật mà?

"Uuu, Uwoah!"

Cùng lúc tôi quay lưng lại với con lợn rừng, cha tôi đi về phía trước và phóng ra một mũi tên.

Mũi tên xuyên qua mắt của con lợn rừng.

"Fuggo!"

Khi con lợn để lộ điểm yếu, cha tôi đứng trước con lợn rừng. Và ông ấy đẩy mũi tên bị mắc kẹt trong mắt của con lợn rừng bằng tay không.

Sau hàng loại đợt co giật của cơ thể thì con lợn rừng ngã xuống.

... Không, tôi nghĩ rằng đây là một động tác tốt, nhưng nếu cha của tôi sử dụng tay trần thì tôi có thể sử dụng phép thuật.

Nếu bây giờ tôi không sử dụng phép thuật thì tôi nên sử dụng khi nào?

Để tạo ra lửa? Hay tại thời điểm làm lễ?

Nếu tôi ở ở trong tình trạng phải làm những việc như vậy thì chắc hẳn trưởng làng sẽ khóc.

"Hmm, có vẻ là vẫn còn quá sớm cho Abel."

... Có vẻ là vẫn còn quá sớm? ông ấy không nên nói như vậy.

Tôi đã đánh nó nhưng con lợn rừng đã không dừng lại. Rõ ràng, đây không phải là thứ mà tôi nên đối mặt khi vừa mới bắt đầu trở lại đi săn sau một khoảng thời gian dài.

Ngay từ đầu thì cha tôi đã không nghĩ đến viêc tôi có thể hạ gục con lợn rừng.

Ông ấy hẳn đã nghĩ đến việc đặt tôi vào vị trí nguy hiểm để trải nghiệm nó.

Cha tôi đã không nghĩ đến việc cho tôi đánh với con lợn rừng ở một vị trí an toàn.

Bây giờ thì tôi sẽ phải suy nghĩ một vụ trả thù nho nhỏ, người đang làm những gì ông ấy muốn.

Bố tôi làm vẻ mặt tự hào và lắc đầu sang trái và phải.

Cứ từ từ.

Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ trả thù cha tôi.

"Thật là, anh chàng đáng thương."

Shibi nói với giọng thấp.

Thằng nhóc này, cậu ta nói với giọng nhỏ để tôi hầu như không nghe thấy.

Liệu thằng nhóc này có thể săn nó?

Tôi không thể tưởng tượng thằng nhóc Shibi săn Nigumu Boar.

Không, tôi phải kiềm chế.

Tôi chạm vào cánh tay đã sưng lên của tôi.

Cơ bắp của tôi đang hét lên vì lúc nãy tôi đã dùng hết sức để kéo dây cung.

Chân tôi sắp mỏi.

"Xin lỗi, con có thể về nhà không?"

"Đã được một giờ kể từ khi chúng ta bắt đầu săn bắn."

"Con sẽ tiếp tục đi bộ trong một giờ. Khi con đã nghĩ đến việc về nhà thì con đã đến giới hạn của bản thân mình. Nếu con cứ phải tiếp tục đi bộ như thế này. Chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể của tuổi trẻ ( tuổi dậy thì ).

"Thôi đừng có nói những điều khó hiểu. Hãy đứng lên và tiếp tục tiến lên phía trước"

"Sau buổi săn bắn lần này. Con sẽ nói với Giselle rằng cha đã làm những việc tồi tệ với con."

"Dừng lại. Đừng làm thế!"

Theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai cha con tôi. Shibi khịt mũi.

"Anh lớn tuổi hơn tôi. Vì vậy nếu anh muốn trở về nhà thì cứ việc trở về một mình. Đồ yếu đuối!"

Mặc dù tôi đã đáp lại câu nói của Shibi bằng một nụ cười. Nhưng trong thâm tâm của tôi thì tôi đã chắc chắn một điều rằng một ngày nào đó tôi sẽ trả thù cậu ta hết mức có thể.

"Này Shibi, đừng thể hiện ra cái bản tính trẻ con của mình và khiến ta cảm thấy xấu hổ... Hãy nhìn và học tập cách cư xử trưởng thành của anh Abel."

"Cái gì, Cha tôi của một lúc trước đâu rồi!"

Gallia lắc đầu qua một bên ngán ngẩm.

"NHưng mà Abel cũng sẽ tốt hơn nếu cậu tăng cường thể lực lên từng chút một ngay cả khi điều đó là không thể"

Đúng vậy... Cho đến gần đây sức mạnh cơ bắp của tôi không phát triển nhiều.

Tôi cảm thấy lo lắng về việc phải làm những gì từ ngày mai. Nếu như tôi chăm chỉ thực hiện nó từ những ngày đầu tiên đến bây giờ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Và mới đây thì Morale đã làm giảm đi một nửa sự thù địch đến từ Shibi và khuôn doya của cha tôi ( Doyagao: Khuôn mặt tự hào )

Một lúc sau khi chúng tôi tiếp tục di chuyển. chúng tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc.

"Hmm, Shimuparrot? Nó là một con vật khá thông minh và tự phụ, nhưng thịt của nó có nhiều chất béo và nó khá ngon."

Khi tôi nhìn lên, có những con chim màu vàng trên cành cây cao.

Đó là một con chim khá nổi bật. Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng mà nó trông hơi giống Shibi.

Đây chắc hẳn là nguyên nhân của việc cành cây bị rung lắc là tạo ra tiếng động.

Trên cơ thể của con Shimuparrot cũng có một vài điểm nổi bật. trong vùng cận cuống mắt của nó là màu đen và có một vài đường kẻ màu đỏ trên cơ thể.

Nó có một cái mỏ cong và vẻ ngoài lòe loẹt, và ấn tượng lớn nhất của tôi đối với nó là... nó béo.

Tôi tự hỏi nếu một con chim với vẻ ngoài như vậy thì nó có thực sự là một chiến binh?

Shibi giơ tay.

"Ổn thôi, tôi sẽ làm được!"

"Ồ, làm đi!"

Shibi, người được Gallia cho phép, nhìn tôi như thể cậu ta đắc thắng sau khi cúi đầu.

Hãy nhìn Shimuparrot đi thay vì nhìn tôi.

Tôi không biết nó sẽ chạy đi đâu nếu cậu nhìn tôi đâu

Shibi nhắm và bắn một mũi tên về phía Shimuparrot.

Mũi tên đi sượt qua cánh của con Shimuparrot và ghim chặt vào cái cây cạnh đó.

Aha! Tôi bị mật thực hiện một tư thế để chế diễu shibi.

Shimuparrot xoay cổ của nó mấy vòng liền. Nó đảo mắt nhìn về hướng mũi tên và tìm thấy Shibi.

"Chết tiệt! Đó là bởi vì tôi chưa bao giờ nhắm vào góc độ này! Tôi có thể quen với nó!"

Shibi lấy một mũi tên khác và nhắm vào Shimuparrot.

"Shia!"

Shimuparrot đá nhánh cây và lao thẳng người nó xuống.

Nó rõ ràng là đang nhắm vào Shibi trước mặt nó.

Nó rất nhanh dựa vào chỉ số của nó. Và bây giờ thì tôi đã chắc chắn được rằng nó là chiến binh.

Mặc dù mới lúc nãy nó đã bị nhắm bắn nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng có những con chim thay vì bỏ chạy thì chúng lại lao tới để tấn công.

"Nhận lấy! Nhận lấy!"

Shibi liên tiếp bắn phát thứ hai và thứ ba.

Shimuparrot tránh được những mũi tên rồi thu hẹp khoảng cách.

Nó dự đoán phát bắn thứ 4 của shibi rồi xử lí bằng cách đạp vào nhánh cây rồi tiếp tục tăng tốc trở lại và lao đến mục tiêu.

Con chim này thật mạnh mẽ.

Không vấn đề gì đâu. hãy cứ tiếp tục phát huy, Shimuparrot!

"Aaa Uaaa Woah!"

Mũi tên thứ năm và thứ sáu được bắn ra nhưng chúng tiếp tục bay sai hướng.

Chắc có lẽ sau từng ấy phát bắn thì cậu ta đã cảm thấy mình vô dụng. Shibi hoàn toàn suy sụp.

"Shimuparrot rất khó để hạ gục nếu cậu bỏ lỡ phát bắn đầu tiên. Hãy nhớ kỹ điều này, ngay cả cánh tay của tôi cũng bị thương khi đối mặt với nó."

Trong lúc Gallia nói, anh ấy lấy ra một con dao rồu đối mặt với Shimuparrot và một phần cũng để trấn an tinh thần của shibi.

"Nhưng ... anh chàng Shimuparrot này khá nhanh. Vì vậy, rất dễ nếu sử dụng dao để đối mặt với nó. Ngoài ra, nếu như cậu mà sơ suất thì có thể tay của cậu sẽ bị rách. Vì vậy hãy cẩn thận nếu như cậu muốn bắt chước!"

Bằng cách này, Shimuparrot. Con chim đã bán hành cho shibi sẽ được làm bữa tối cho ngày hôm nay.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên và xoay tay về phía Shimuparrot.

「প্রেত 光 よ 描 け」 ( Draw a light )

Tôi ném vòng tròn ma thuật lên không trung và xoay ngón tay về phía Shimuparrot

「ঘুম 眠 り を」 ( sleep )

Cơ thể của Shimuparrot phát sáng, Nó mở một cái miệng lớn hướng về phía Gallia và đột nhiên đóng lại rồi nhanh chóng mất đà.

"Đây rồi! ... À?"

Gallia, anh ta đã vung con dao của mình đâm thẳng vào cái cây gần đó.

Tôi đi đến bên cạnh Gallia-san và nhặt con Shimuparrot rơi xuống đất.

Shimuparrot mở cái mỏ của mình ra và đang ngủ say. Phép thuật ru ngủ của tôi dường như hoạt động rất tốt.

"Cậu, cậu ... cậu đã học được một phép thuật như vậy?"

"Hệ thống can thiệp tinh thần là cách nhanh nhất để đối phó với những sinh vật không sợ hãi trước sức mạnh ma thuật, đó là những gì mà trưởng làng đã nói."

Tôi nghĩ rằng cha của tôi cũng có thể sử dụng thành thạo những ma thuật này, nhưng bằng cách nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy. Thì có vẻ như là không thể.

Hệ thống can thiệp tinh thần được cho là hơi khó kiểm soát, là một phép thuật có thể kiểm soát và can thiếp tinh thần của đối thủ.

Thay vì điều khiển ngọn lửa và di chuyển con Otem, phép thuật điều khiên tinh thần cao cấp hơn chúng một vài bậc.

Gallia đặt chân lên thân cây và rút con dao ra.

Anh nở một nụ cười cay đắng rồi gãi đầu.

"Thật cảm ơn khi cậu giúp ta ... Nếu ta một mình hạ gục nó thì sẽ hơi tốn thời gian. nhưng mà thời gian không phải là vấn đề gì hết. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ta có thể đặt ma thuật ngủ chính xác vào một mục tiêu di chuyển nhanh ở tốc độ cao như vậy... Này Zere, Theo tôi thì anh nghĩ Abel cần đến bắn cung sao? "

"Nhưng, ma thuật là thứ phụ thuộc vào trạng thái tinh thần! Tôi không thể để con trai tôi phụ thuộc vào thứ gì đó không ổn định!"

Nó sẽ ổn định nếu như có khóa huấn luyện bài bản, thưa cha.

Hơn nữa bắn cung cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Như Shibi của hiện tại là một ví dụ điển hình.

"Bên cạnh đó, như lúc nãy thì tầm sát thương của phép thuật quá ngắn."

Nếu như có một cây gậy phép thích hợp thì khoảng cách và độ chính xác của phép thuật cao hơn nhiều so với bắn cung. Thưa cha.

"Hơn tất cả thì bắn cung là một niềm tự hào của bộ tộc Maren, con sẽ không thể bắn cung giỏi nếu như con không có ý chí để đối mặt với nó!"

("it is not good for something that you cannot afford to face" câu này mình không rõ là ông bố đang ám chỉ "it" là việc Bắn cung hay Phép thuật nữa. nhưng mình thấy bắn cung có vẻ sát nghĩa hơn nên mình dịch như vậy. nếu có sai sót thì các bạn góp ý nhé!)

Thật là... Xin đừng bao giờ nói điều này trước mặt trưởng làng.

Điều này có lẽ đã ăn sâu vào cảm xúc của cha tôi hơn là việc tiếp thu kiến thức.

Tôi không thể nào sửa đổi quan điểm sai lầm này của cha tôi.

Ngay cả khi chỉ ra khuyết điểm của cha tôi thì ông sẽ không hài lòng và kiểu gì cũng sẽ trách mắng tôi.

Những điều mà cha tôi nói ra làm tôi khá bực mình nhưng tốt hơn hết vẫn là nên giữ im lặng.

"Còn buổi đi săn đầu tiên này. Phần lớn là để rèn luyện sức mạnh thể chất cho con đấy Abel."

Việc này là hoàn toàn hợp lí. Tôi không thể phản bác.

Bố tôi quay sang và chỉ ngón trỏ hướng về phía tôi.

"Thật hết nói. Ta đã nói con nhiều lần rằng con không được sử dụng phép thuật! Nghe này, Gallia và Shibi không đi cùng con để luyện tập phép thuật!"

Lúc đầu, cha tôi đã sững sờ khi xem phép thuật của tôi, nhưng bây giờ thì ông đang chỉ trích tôi với một giọng nói đều đều.

Tôi gần đây cảm thấy rằng cha tôi thú vị nhất là khi ông mắng tôi.

Bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ đến việc, tôi sẽ nói với Giselle những điều mà ông ấy đã làm với tôi để trả thù cha tôi. điều này chắc chắn sẽ khiễn trái tim của cha tôi tan vỡ.

"Con xin lỗi, con không hề muốn giết cont Shimuparrot này chút nào, vì con thực sự rất thích nó, vì vậy con muốn giữ nó... Việc này có ổn không?"

"Hóa ra vì vậy mà cậu đã sử dụng phép thuật lên Shimuparrot và làm nó mất đà để ta không đánh trúng nó?"

Gallia nói như vậy và đồng thời nhìn vào con dao của mình.

Tôi đã tập làm Otem ba ngày ba đêm liền. Nên tôi nghĩ rằng sự tập trung của tôi lớn hơn bất kì ai khác.

Bởi vì sức mạnh cơ bắp của tôi quá yếu. Còn việc bắn cung phụ thuộc vào các chỉ số cơ bắp hơn là chỉ số sức mạnh ma thuật và tinh thần, vì vậy mà tôi không thể thể hiện điểm mạnh của mình.

"Không, không, Lúc nãy chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp."

"Việc lúc này không phải là một sự trùng hợp!"

Tôi rời mắt khỏi Gallia và quay mặt về phía cha tôi.

"Vì vậy, nó là vô ích?"

"Nhưng thịt của Shimuparrot ... Muu, ừm, Ta không quan tâm. Con nên tự mình chăm sóc nó."

Cha tôi có vẻ như rất muốn ăn thịt của con Shimuparrot này. nhưng hiện tại là ông đã cho phép tôi chăm sóc nó.

Bằng mọi giá thì tôi muốn nuôi con Shimuparrotnày.

Chuyển động của nó tuy hơi yếu nhưng rất tuyệt. Nhưng tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh kì diệu nào đó trong con vật này.

Ngoài vật nuôi ra thì chắc có lẽ nó sẽ hữu ích trong một số trường hợp nào đó.

Tôi muốn tạo ra một con chimera thực sự. Chứ không phải là một con chuột biến dị có nhiều đầu hay một con gà có thể bay.

_______________________________________________________________________

Bình luận (0)Facebook