Chương 26: Mười Lăm Tuổi (4)
Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:42:07
Khi tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, việc trút sức mạnh ma thuật của bản thân vào con Otem được trồng ở trong vườn gần như đã trở thành một thói quen.
Trước đây, tôi thường thức khuya để nghiên cứu và phát triển những vòng tròn ma thuật, nhưng kể từ khi có con Otem này. Lối sống của tôi đã dần được cải thiện.
Cơ thể dài, vẻ ngoài nom khó ưa, màu sắc hào nhoáng và trang nhã. cũng với chiếc mũi kéo dài giống như Pinocchio.
Mặc dù nó có vẻ ngoài thú vị, những nó không đến nối tuyệt vời đáng để khen ngợi.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng sẽ có sự gắn bó thân thiết nếu tôi tiếp tục trút sức mạnh ma thuật của mình mỗi ngày.
Tôi vuốt ve đầu nó trong khi trút sức mạnh ma thuật lên con Otem.
Trông nó khá là dễ thương.
Mặc dù được trang trí bằng những họa tiết đáng sợ, nhưng trông nó rất đẹp.
"Tôi có nên đặt tên cho nó không?"
Ngay cả trong khiếp trước thì tôi cũng đã từng trồng những loài cây đáng ngờ.
Thậm chí sau đó, tôi đã đặt tên cho từng cái cây một.
Thật là vui khi trồng cây như thế.
Tôi nhớ, Mitsuhide, Người đã trồng một loài hoa và đã đặt tên cho nó, rồi sau đó cả nhóm phá lên cười vì cây hoa đã chết sau 3 ngày kể từ khi được đặt tên.
Người phụ trách trồng cây hoa đấy đã bật khóc.
"Đặt tên... Là sao?"
Giselle nghiêng đầu.
Trong ngôi làng này không có nhiều người đặt tên cho thực vật hay là Otem.
Không, tôi không nên quá quan trọng về kiếp trước.
Dường như cũng có một số ít người đặt tên cho Otem theo tên của những người đã quá cố và họ sẽ nói với Otem 'Chào buổi sáng' khi họ thức dậy và 'Chúc ngủ ngon' khi họ đi ngủ, nhưng điều này hơi khác một chút.
Trưởng làng đã kể cho tôi nghe nó như một câu chuyện hài, nhưng thực lòng mà nói thì tôi chỉ có thể nghe nó như một câu chuyện kinh dị.
Nó chắc chắn bắt nguồn từ bộ phim kinh dị hạng B. Liệu Otem, một đồ vật bị bỏ lại sau khi người chủ cũ đã chết, bắt đầu tự mình di chuyển và gây ra một vụ nổ.
Mặc dù lúc ấy Giselle đã khóc, tôi cứ ngờ là em ấy đã khóc vì sợ nhưng rõ ràng là em ấy đã cảm động rồi bật khóc.
Lúc đó, tôi đã thấy hơi cô đơn khi nghĩ về khoảng cách giữa hiện tại và kiếp trước.
Không, tôi không muốn trở thành thằng nhóc bật khóc trước những câu chuyện như vậy.
"À, anh sẽ đặt tên cho con Otem này là Giselle với ý nghĩa mong muốn trồng ra được những chiếc lá đẹp đẽ."
Sau khi tôi tôi tuyên bố, Giselle chuyển ánh mắt của mình sang phía con Otem.
Nhìn vào con Otem được sơn màu đỏ, em ấy lặng lẽ 'pac pac'.
Rồi sau khi em ấy nhìn chằm chằm vào cái mũi của con Otem, em ấy ấy quay mặt về phía tôi rồi nói.
"Chà..., em nghĩ là anh đừng nên đặt cái tên ấy thì hơn..."
"Em không muốn sao...?"
"Xin lỗi Nii-sama ............ Xin lỗi ..."
Cô ấy xin lỗi hai lần và cách nhau một khoảng thời gian ngắn.
Tôi đã cố ngắng chịu đựng một chút, nhưng sau tất cả thì tôi không thể nào mà chịu đựng được cái bầu không khí kì quái này.
Là như vậy sao?
"Chà chà, nếu theo ý nghĩa muốn làm cho cây trồng phát triển tươi tốt. Thế cái tên Shibi thì như thế nào?"
"Nếu cậu ta mà biết em đưa ra cái đề nghị này, chắc chắn rằng cậu ta sẽ bật khóc cho mà xem..."
Tôi và Shibi thường cư xử với nhau rất khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không bận tâm.
Đó là một hành động mà cậu ta đang lôi cuốn xung quanh mà cậu ta không bị tổn thương, một kiểu hành động bướng bỉnh.
"Bên cạnh đó, cái tên Shibi đã được đặt cho con chimera shimuparrot."
"Để mà nghĩ về nó thì, cái con chimera đó, dạo gần đây em không trông thấy nó nữa. Em đã rất hạnh phúc khi trông thấy những biểu cảm xấu xí, ranh mãnh của nó, nhưng chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?"
Tôi nhớ rằng Chimera Shibi thường có những hành động phức tạp.
Thành thực mà nói thì tôi cũng có một chút nhớ về nó.
"Không ... Thật ra, nó đã không trở về nhà sau khi anh để nó ra ngoài đi dạo buổi tối trước đó."
Tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ về nhà nếu như cậu ta có thức ăn, bởi vì bản tính của shimuparrot rất ham ăn."
"Chà, là như vậy à ......"
"Giữ bí mật với tou-sama nhé!" (tou-sama, otou-sama = cha)
Có vẻ như việc thả rông những con Chimera là một hành động bị cấm bởi luật lệ của những con người trên thế giới này.
Về cơ bản thì tôi đã tạo ra con Chimera đó, nhưng cuối cùng cũng phải chăm sóc cho đến khi nó chết.
Không có quy định nào như vậy trong ngôi làng của bộ tộc Maren, nhưng khuôn mặt của cha tôi vẫn sẽ không được tốt cho lắm.
Tôi hy vọng rằng Shibi (Chimera) của tôi không làm phiền đến mọi người...
"Sau cùng thì, chúng ta vẫn cần phải đặt cho nó một cái tên khác."
"Đúng vậy, một con Otem cao và gầy như vậy về cơ bản thì chẳng hề giống với shibi."
Tôi đặt tay lên cằm và suy nghĩ.
Một cái gì đó, có một cái tên phù hợp cho con Otem này?
Khi nhìn vào con Otem này bằng một cách nào đó, mà tôi cảm thấy thật hoài niệm....
"Yama, san ...?"
"Yame-san?"
Giselle nhắc lại lời nói nhẩm của tôi.
Phải, chính là Yama-san, tiền bối của tôi ở kiếp trước.
Mũi cao, thân hình gầy gò, da đỏ ngay lập tức.
Nhìn thì không ổn chút nào, nhưng tôi vẫn muốn đặt tên của anh ấy cho nó.
"... Gusu."
"Nii-sama! Xảy ra chuyện gì vậy Nii-sama !!"
"Huh? à, ánh sáng chiếu vào mắt của anh."
Nước mắt của tôi đã tuôn ra bởi quá nhiều nỗi nhớ.
Đó là khoảnh khắc mà tôi đã xác nhận cái tên Yama-san này được đặt cho con Otem.
"Dù sao đi nữa, anh đã quyết định đặt tên cho con Otem này là Yama-san."
Sau khi lau nước mắt, tôi đặt tay lên đầu Yama-san.
"Mặc dù nó là một con Otem, tại sao lại cho nó -san? ("-San" là một kính ngữ thể hiện sự lịch sự.)
"Đúng vậy, mặc dù nó chỉ là một con Otem, nhưng hãy gọi nó bằng '-san'."
Giselle dường như không bị thuyết phục và tôi cũng không thể giải thích rõ nguồn gốc của cái tên, nhưng tôi chắc chắn không có ý thay đổi nó.
Tôi vuốt đầu Yama-san.
"Yoshi, yoshi, tôi sẽ trộng cậy hết vào cậu đấy Yama-san, xin hãy làm những chiếc lá đẹp đẽ, ngon lành và vượt qua kẻ thù của trưởng làng nào."
"Tại sao anh lại nói như vậy?
Không ổn, không ổn. Theo như thói quen cũ thì tôi đã nói chuyện một cách rất là lịch sự.
Trong thực tế. Khi gọi tên nó, tôi không thể nghĩ gì ngoài những kí ức Yama-san.
Khi tôi vuốt ve đầu của Yama-san, mặt Giselle dần đỏ lên.
"A, Ano, Nii-sama? Rốt cuộc, ... anh có thể đổi nó thành tên của em không ..."
"Oi, ngươi có phải là Abel?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau như chặn lời của Giselle.
Khi tôi quay lại, có ba thằng nhóc xếp thành một hàng.
Tôi nhớ ra bọn họ, nhưng tôi không nhớ được nổi tên của bọn họ.
Có một anh chàng sở hữu cái đầu kappa với vẻ ngoài kinh tởm, còn có hai người hình như là Noppo và Chibi đứng quanh anh ta.
Bọn họ có thể là hơn tôi 2 hoặc 3 tuổi.
Ít nhất, buổi lễ trưởng thành của bọn họ đã kết thúc.
Mặc dù cái tên đứng ở giữa với cái đầu kappa có vẻ đáng sợ, nhưng hai đứa đứng ở cạnh bên có vẻ ngạc nhiên và hơi lo lắng.
"Đây, nhưng anh có chuyện gì vậy?"
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy bọn họ đang khó chịu.
Tôi cảm thấy điều này dường như không mang lại cái gì tốt lành gì cho bản thân.
Tôi sẽ phải nói chuyện với bọn họ những lời nói lịch sự.
"Cái gì? Mày không biết tao sao? Giống như lời đồn, có vẻ như mày hoàn toàn không biết gì cả! Hãy lắng nghe cẩn thận Abel, tao là Noswell Calco. Ngay cả mày thì ít nhất cũng nghe đến tên của tao rồi, phải không?"
Calos Noswell.
Nói cách khác, anh ta là hậu duệ của gia đình sinh sống bằng nghề trồng là khói.
******
- Xin lỗi mọi người vì không có boom nha. Dạo gần đây mình đi làm về thì lại phải xách đít đi học thêm khóa vẽ 3D nữa, nên không có chút thời gian rảnh nào.
- Cảm ơn bạn đã đọc. Chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi ^^.