Chương 24: Mười Lăm Tuổi (2)
Độ dài 1,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:42:04
Gon, Gon, Gon.
Một con Otem đang vác trên mình một cái cây và di chuyển trong đường làng tôi.
Con Otem này hơi to và sần sùi, vì thế cho nên nó rất bắt mắt, nhưng nó lại rất hữu ích vì chứa đựng một lượng ma thuật lớn.
Thứ sức mạnh mà tôi lấy làm niềm kiêu hãnh kia bắt nguồn từ sự mạnh mẽ, kiên trì không ngừng của bản thân cùng lượng ma thuật khổng lồ của cái Otem yêu thích của mình.
Đấy là một con Otem mà chúng tôi đã bỏ lại ở bìa rừng hai năm về trước sau khi chúng tôi sử dụng nó như một phương tiện di chuyển để đưa cha của bọn tôi trở về làng. Sau đấy tôi đã đem về tu sửa và dành một chút thời gian để khắc lại nó một lần nữa.
Tôi và Giselle đang đuổi theo nó từ phía sau.
Dân làng nhìn con Otem với khuôn mặt khả nghi và sau khi trông thấy tôi thì họ lại đi qua như không có gì phải ngạc nhiên hết, như thể họ đang nói "Không ai khác ngoài Abel".
Để cho Otem có thể mang vác vật nặng, thì nó cũng sẽ tiêu tốn của ta một lượng ma thuật tương ứng.
Từ quan điểm của một người bình thường, có vẻ như là họ tự mang đồ sẽ nhanh hơn là để cho Otem mang chúng.
Người đi dạo cùng với Otem quanh ngôi làng này mỗi ngày chỉ có mình tôi.
Con Otem đang vác trên mình một cái cây có tên là Futel.
Cái cây này sở hữu một lượng lớn ma thuật và được mọc nhiều ở bìa rừng, thế cho nên nó rất phổ biến để làm Otem.
Bởi vì nó vẫn còn khá non, thân cây nhỏ và không cao lắm.
Ban đầu nó dài khoảng 2 mét, tôi cắt nó từ phía trên xuống nên giờ còn 1 mét.
Với kích thước như thế này thì có lẽ nó mới chỉ có bốn năm tuổi.
Thân cây Futel to ra và phát triển đều đặn từ năm thứ 5 trở đi.
Có một thứ tôi muốn làm với cái cây Futel này trước khi thân cây trở nên lớn hơn.
Rễ cây ... thay vì đất, mọi thứ vẫn còn nguyên.
Trên đường đi, tôi đã làm con đường trải đầy đất và bụi bẩn.
Có một nguyên do nhỏ, tôi đang cố gắng trồng cây Futel này trong vườn của mình.
Và, một cô gái bỗng nhiên đi ra khỏi con hẻm rồi chặn đường đi của Otem.
Mái tóc dày được chải chuốt cẩn thận lắc lư theo chuyển động của cô.
Nhìn tôi bằng đôi mắt nheo nheo, cố tình giơ tay như thể kinh ngạc.
Đó là Philo.
"Thực sự, khi tôi nghe thấy những âm thanh khó chịu 'Don don don', quả như tôi nghĩ, đó là cậu, lần này cậu sẽ dở trò gì nữa..."
Không ổn, tôi đã thêm cho con Otem một chức năng để phát hiện môi trường xung quanh và tự động tránh chướng ngại vật.
Tôi đã thêm nó, nhưng nó không thể phản ứng đủ nếu có một cô nhóc nhảy ra đột ngột như vậy.
Ngay từ đầu, nó đã không được cài đặt phản ứng với các chuyển động nhanh, đột ngột.
"Dừng lại, dừng lại!"
Tôi hét lên và đưa ra mệnh lệnh cho Otem.
Con Otem chỉ đi chậm lại, nhưng nó không dừng lại hẳn.
"Ơ?"
Philo cất giọng ngu ngốc và đứng tại chỗ.
"Không, không, tôi không có bảo cô dừng lại! quay lại! Ah, oi! Cô đang gặp nguy hiểm ..."
Một âm thanh buồn tẻ được nghe thấy, Philo và Otem va vào nhau.
"Ughu!"
Philo nhận được lực đẩy bởi trọng lượng cơ thể của Otem và ngã nhào xuống đất.
Con Otem đã dừng lại như không có chuyện gì xảy ra sau khi nó va vào Philo.
"Lần này... tôi đã dừng lại..."
Philo đỏ mặt và nói với tông giọng thấp rồi hướng ánh nhìn đến con Otem với sự hận thù.
Nghĩ lại thì, có một sự cố đã xảy ra trước đây khi cô ấy đột nhiên nhảy ra và con Otem cũng đã không dừng lại kịp lúc.
Cô ta có phải là một con mèo muốn chạy trước xe hơi không đấy.
"Oi, cô ổn chứ?"
"Tay tôi... tay tôi bị gãy rồi."
Tôi không thấy rằng cánh tay của cô ấy phải gánh chịu một lực đủ lớn đến mức gãy tay.
"Không, không, tôi đoán đó có lẽ nó chỉ bị bong gân thôi."
Khi tôi cúi xuống nhìn cánh tay của cô ấy, Philo quay mặt sang chỗ khác
"... Cô đang khóc?"
"Không phải thế!"
Đó là một tông giọng đẫm nước mắt.
Tôi nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là bong gân mà thôi, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng rất đau.
Tôi cầm tay phải của Philo lên, sau đó rút cây gậy nhỏ ra và chỉ về phía cổ tay của cô ấy.
Tôi nghĩ đấy là cánh tay đã va chạm với mặt đất.
Một vòng tròn ma thuật nhỏ trôi nổi trong không khí.
「ব্যথা 痛 み 去 れ」 (Cơn Đau Hãy Tan Biến)
Ánh sáng phát ra từ đỉnh của cây gậy đang chiếu thẳng vào cổ tay Philo.
Nó có tác dụng là giảm đau tạm thơi.
Cho dù nó có bị gãy thật hay không thì tôi cũng sẽ có thể từ từ kiểm tra nó.
Philo khẽ ngẩng cao đầu lên và rơm rớm nước mắt.
Rốt cuộc thì cô ây cũng đã khóc?
Sau khi đứng hình khoảng 2 giây, cổ lại rút tay về như muốn nói hãy trả tay lại cho tôi vậy.
"Đ, đừng chạm vào tay tôi như vậy! Đúng, thực sự ... đấy là lý do ... Điều đó đúng, nhưng tôi không muốn mắc nợ cậu. Dù sao cũng cảm ơn cậu ..."
Philo nói với khuôn mặt đỏ ửng và đứng bật dậy.
Rồi lau nước mắt bằng tay áo khác ... đột nhiên ngừng di chuyển.
"Chuyện gì vậy?"
"Đây là ... đây là một ..."
Philo lại một lần nữa ngồi bệt xuống đất.
Nước mắt rơi ra từ đôi mắt của cô.
"Không, không, giờ thì tôi ổn rồi!"
"Tôi đã nghĩ rằng tôi đang phải chịu một sự khống chế từ người khác ... Tay của tôi đã bị tê liệt. Một người khác, bời vì cậu đã chạm vào tay của tôi như thế... tôi, tôi không có lo lắng hay gì đâu nhé!"
"Tôi hiểu! Tôi hiểu rồi, đưa tay còn lại cho tôi xem nào! Hửm ! Tại sao cô lại cố gắng giấu nó đi vậy!?"
Vì lý do nào đấy mà cô nàng Philo lại nhanh chóng thu bàn tay của mình xuống dưới bụng.
"Tôi, tôi đã không nói điều đó bởi vì tôi muốn cậu nắm tay tôi hay là tôi muốn cậu lo lắng cho tôi đâu nhé, ý tôi là tôi không phải rên la vì mấy cái điều vớ vẩn ấy! Nó thực sự rất đau! Đó là sự thật! .! "
"Tôi hiểu, tôi thực sự đã hiểu rồi! Bởi vì tôi chỉ muốn chạm nó, vậy cô có thể làm ơn cho tôi mượn bàn tay của cô có được không?"
Giọng nói và đôi vai của Philo run rẩy.
Đây có vẻ như không phải là đang diễn kịch.
Nó xảy ra chắc chắn không phải là khi mà cô ấy ngã xuống đất, mà chắc hẳn là khi va chạm với Otem thì nhỏ đã cố tình vặn cổ tay của mình.
Tôi nắm lấy bàn tay mà Philo đang cố gắng giấu dưới cơ thể cô ấy và áp dụng phép thuật giảm đau như lúc nãy.
Tôi đã kiểm tra vết thương một lần nữa sau khi cô ấy đã bình tĩnh lại, nhưng không có sai sót nào xảy ra.
Có vẻ như nó chỉ đơn giản là bị bong gân mà thôi.
Tuần trước tôi cũng bị cảm, 'Lần này con sẽ chết!' tôi vừa khóc mếu máo vừa nói với mẹ và em gái của mình. Tôi đã nói rằng: 'Xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra.'
"... Tôi, tôi sẽ không nói lời cảm ơn đâu, vì đây chỉ là cậu muốn nắm tay tôi! Bởi vì cậu đã nói như vậy!"
"Ừm ... ừm, không sao, chính Otem của tôi đã va vào cô và khiến cô bị ngã."
"Không, không, tôi đã rất hối hận vì tôi đã nhảy ra chặn đường nó vì tôi nghĩ dù sao nó cũng sẽ dừng lại, nhưng ... con Otem đó, có phải nó hơi đần độn không?"
Có lẽ, Philo không có ý gì khi cô ấy nói ra những lời ấy.
Tuy nhiên, bằng cách nói của nhỏ, niềm tự hào của tôi với tư cách là một nghệ nhân Otem đã kích hoạt.
"Cần có đủ sức mạnh ma thuật để có thể di chuyển con Otem nặng nề này. Để di chuyển nó cần rất nhiều sức mạnh ma thuật, nghĩa là, muốn nó dừng lại thì ta cũng cần phải có đủ sức mạnh ma thuật để ngăn chặn nó. Lượng Phép thuật cần sử dụng để di chuyển con Otem nặng nề này cũng đồng thời cần phải triệt tiêu nó ra khỏi con Otem.
Không chỉ dừng cung cấp ma thuật, mà sau khi dừng nó ngay lập tức, ta cũng cần phải giải phóng sức mạnh ma thuật còn sót lại được sử dụng để di chuyển con Otem và trút nó lên trời. Bên cạnh đó, lượng lực quán tính tỷ lệ thuận với trọng lượng, cũng phải tác dụng một lực theo hướng ngược lại.
Lần này, thứ tự của các vòng tròn ma thuật mà tôi kết hợp trong con Otem này, việc dừng đột ngột như vậy đã trở thành một quá trình khó khăn. Vì vậy, so với một con Otem nhẹ, độ trễ khi dừng lại hoàn toàn của nó đồng thời cúng sẽ tăng lên.
"À ... aah, vậy à."
Tuy nhiên, trong ngôi làng này ngoại trừ tôi và trưởng làng ra, không ai có thể di chuyển một con Otem nặng như vậy. Tôi nghĩ rằng những người bình thường có thể bỏ qua nó.
"Cải thiện có thể được thực hiện tùy thuộc vào cấu trúc, nhưng nó đã bị hoãn lại vì chi phí và lợi nhuận không phù hợp. Từ giờ trở đi, nó sẽ tăng tốc độ phản ứng với các vật thể chuyển động, kết hợp cách tiếp cận để dừng lại sẽ khác hoàn toàn với cách tiếp cận để dừng lại như bây giờ, để phanh hoạt động sớm hơn. Từ bây giờ tôi sẽ đi sâu và nghiên cứu kĩ hơn về nó. Tôi sẽ đặt niềm tự hào của mình vào nó và để nó sẽ có thể dừng lại tuyệt đối."
"... Không, không, đừng lo lắng, chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ dại dột làm nó thêm một lần nào nữa đâu."
"Không, sẽ không sao khi cô nhảy trước Otem một lần nữa. Tôi sẽ làm cho nó an toàn. Lần sau tôi sẽ làm cho cô không thể nói hai từ 'đần độn' ấy nữa."
"Có phải những lời mà tôi đã nói lúc nãy đã xúc phạm đến cậu phải không? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi, thế nên cậu không cần phải sửa nó làm gì nữa đâu."
Philo dùng bàn tay phải ôm cánh tay trái của mình và bước lùi lại nửa bước.
******
Cảm Ơn Các Bạn Đã Đón Đọc.