Chương 1: Mở Đầu
Độ dài 1,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:41:08
Tôi ngẩng đầu và dụi mắt.
Có nước dãi dính trên khuôn mặt tôi. Có vẻ như tôi đã ngủ ở trên bàn.
Tôi lại ngủ quên giữa lúc đọc sách nữa rồi.
Mặc dù đều này không phải là một thói quen tốt nhưng không có ai gọi đây là lỗi.
Khi tôi có khả năng nhận thức, thì mẹ đã bỏ đi, và bố của tôi đã bị người ta dùng dao đâm chết khi tôi còn nhỏ.
Kể từ khi người ông cưu mang tôi đã mất vào năm ngoái vì bệnh tuổi già. Nên hiện giờ thì tôi đang sống một mình.
Bố tôi là một ảo thuật gia khá là nổi tiếng trong nghề, một kẻ lập dị thích đi đây đi đó.
Một người cha tắc trách đã bỏ mặc thằng con đẻ của mình để mà quanh quẩn vùng biển, mua những món lưu niệm vớ vẩn và cố gắng để lôi kéo tôi vào đống hổ lốn đó.
“Ta là một ảo thuật gia chính hiệu”, là câu nói cửa miệng của ông lúc đang làm việc.
Trong một buổi biểu diễn, ông đã thuê một người dùng dao đâm vào người ông để biểu diễn một màn ảo thuật. Một khán giả nhìn thấy đã trở nên quá khích và dùng dao của người đó và đâm vào người bố tôi.
Sau đó ý thức của ông ấy mất dần và nhanh chóng gục ngã.
Khi còn nhỏ, tôi đã tin rằng bố mình là một ảo thuật gia chân chính, nên ông sẽ quay về vào một lúc nào đó, một ngày nào đó.
Nếu tôi hỏi “Khi nào bố con trở về?”, thì ông của tôi sẽ khép mắt lại và xoa đầu tôi.
Bây giờ mà tôi nghĩ về nó, có lẽ là ông tôi đang thể hiện sự thương hại với tôi.
Tôi hướng mắt vào bìa trước của cuốn sách mà tôi đang đọc.
Bách khoa toàn thư hắc ma thuật trung đại.
Tôi không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng lý do mà đã khiến tôi dây vào cái thứ đáng ngờ này lại là do những món quà lưu niệm của bố tôi.
Không chỉ mỗi cuốn sách kì lạ này, mà còn có cả đống các con hàng về hắc ma thuật chất đống trong nhà tôi.
Khi trong lòng vẫn giữ cái suy nghĩ như, ‘Chẳng có thứ gì giống như ma thuật tồn tại đâu’, thì tôi đã bước tới cái tuổi mười bảy.
Nếu là ngày xưa, tôi là một thằng bé giàu trí tưởng tượng, thì bây giờ tôi đã tiến hóa thành cái thứ mà xã hội gọi là chuunibyou.
(Chuunibyou: mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không)
Tôi nghiễm nhiên không có đứa bạn nào để trò chuyện ở trường cả, và trong con mắt của mọi người thì tôi là một con bọ bất thường nào đó mà nhìn chỉ muốn quăng đi.
Những con người mà tôi có thể gọi là có quen biết chính là cộng đồng nghiên cứu hắc ma thuật, nhưng do vấn đề học hành, rất nhiều người năm cuối đã rút khỏi nhóm nên giờ chỉ còn lại những người lớp dưới là tôi và Icchan.
Nói tóm lại, Icchan là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện. Cảm giác thật là cô đơn.
Cơ mà, chiếu theo các điều luật của trường học, nếu không có ai gia nhập câu lạc bộ vào năm tới, cộng đồng nghiên cứu hắc ma thuật của chúng tôi sẽ bị giải thể. Ác quỷ sẽ bị tiêu diệt.
Cộng đồng nghiên cứu hắc ma thuật là nơi duy nhất mà tôi có thể cảm thấy thoải mái.
Tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá.
Tôi phải mở một cuộc họp với Icchan về việc gạ bọn năm nhất vào nhóm sớm thôi.
Có lẽ trong số các con hàng về hắc ma thuật mà tôi mua trên mạng, nếu có cái nào có khả năng là hàng thật, thì người ghi danh sẽ xuất hiện thôi. Không, Những chuyện như vậy, tôi biết là nó sẽ không bao giờ tồn tại.
--------------------------------[ Chuyển Cảnh ]----------------------------------------------
Khi sự kiện xảy ra sau giờ học.
“……Không, mình, nghĩ là, mình sẽ ngừng tham gia câu lạc bộ.”
Sau giờ học, đàn em lớp dưới mà tôi tin tưởng đã kiên quyết đưa tờ đơn rút khỏi câu lạc bộ cho tôi.
Nghĩ tới điều đó, sự thật rằng Icchan là một người đẹp người đẹp nết và còn là một con người bình thường mà còn ở lại trong cái câu lạc bộ kì quái này cho đến giờ đã là một kì tích.
Tuy nhiên, càng nghĩ thì, tôi không thể bỏ qua tình trạng của câu lạc bộ vào lúc này một cách dễ dàng được.
Lúc đó, tôi muốn đàm phán, tạo điều kiện cho Icchan ngừng hoạt động ở câu lạc bộ một thời gian để cho em ấy nghỉ ngơi hoặc nếu không thành công, tôi sẽ để cho em ấy làm người đứng đầu câu lạc bộ.
Tuy nhiên, Icchan không cho tôi cơ hội để có thể níu kéo em ấy ở lại.
Sau khi bình tĩnh được lại và đang tìm cách để mà tiếp tục cuộc trò chuyện, thì cô ấy đã rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Bằng một cách nào đó thì tôi đã bắt kịp em ấy ở cổng trường, nhưng tôi không thể nói chuyện ở đây được.
Do bầu không khi căng thẳng, Icchan bỗng nhiên bỏ đi như muốn chạy trốn khỏi tôi và cố vượt qua vạch kẻ dành cho người đi bộ.
Đèn giao thông đang sáng màu đỏ.
Có lẽ, cô ấy đã bị sao nhãng bởi tôi và không để ý rằng ánh đèn đã thay đổi.
Thật không may, vào lúc đó có một chiếc xe tải lớn đang chạy qua.
Sau khi nhận thấy điều đó. tôi đã lao ra.
Cơ thể tôi đau nhói bởi áp lực lớn, và tầm nhìn đang trở nên tối dần.
Nóng. Cơ thể tôi nóng quá.
Tôi đã có thể mở mắt ra, nhưng tầm nhìn của tôi mờ đi một cách khủng khiếp.
Đôi mắt của tôi có vẻ như không bị chịu nhiều tổn thương và thay vào đó là não bộ.
Đám đông thì bắt đầu ồn ào. Tôi đã nghĩ là ‘Thật ồn ào’, như thể đó là vấn đề của một người khác.
Có ai đó bấu víu lấy tôi.
“--------- K, khôngggg! Mình xin lỗi, mình xin lỗi! Là do mình,…….”
Trong cơn gián đoạn, tôi có thể nghe thấy giọng nói của đàn em lớp dưới.
Tốt lắm. Tôi đã cứu được cô ấy.
Nếu khi mà tôi nhảy vào và cả hai đều chết, điều đó sẽ không vui tí nào đâu.
Thay vì một một idol của trường học phải chết, sẽ tốt hơn nếu một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, là tôi, chết, bởi vì sẽ chẳng có mấy người thương tiếc cho tôi.
Thật khó khi xem đó là điềm may, nhưng tôi không còn người thân nữa. Người quen thì càng không.
Ngay cả nuối tiếc duy nhất của tôi chỉ là cái nghiên cứu lịch sử giả kim thuật mà tôi đã hoàn thành một cách tình cờ, cùng với cái ‘móng rồng’ mà tôi đã đặt được chuyển đến ngày hôm này. Ngay cả thế, tôi vẫn buồn quá.
Dù có là một mơ ước hay tương lai, tôi cũng không có.
Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ, ý thức của tôi cũng tan biến…
Đây là đâu?
Đầu óc tôi có hơi mơ hồ, nhưng tôi vẫn còn giữ được ý thức.
Tôi đã bị một tông bởi một cái xe tải.
Cứ nghĩ là đã chết rồi chứ, nhưng có vẻ như cơ thể con người trâu bò hơn tôi tưởng.
Hay là do một phép màu nào đó xuất hiện từ một trong những con hàng hắc ma thuật mà tôi đặt từ nước ngoài?
Nếu không lầm, tôi nhớ là có bột zombie và phoenix nướng.
Cơ mà, bột zombie có vị ngọt. Tôi có bỏ nó vào cà phê và uống.
Còn thứ phoenix nướng vị như một cục tẩy vậy. Tôi nhớ là đã cắt nó cùng với đàn anh lớp trên Yama-san trong câu lạc bộ và xơi luôn rồi.
Tôi có cảm giác là một thời gian dài đã trôi qua kể từ lúc tôi bị xe tông, trong khi cũng có cảm giác trái ngược.
Có khi nào đây chỉ là một cú chấn thương nhẹ.
Tôi vẫn nhớ là khi mình bị văng ra khỏi lối đi và mất ý thức, nhưng tôi không chắc là vết thương của mình tệ đến nhường nào.
Thôi kệ, mừng là tôi vẫn còn sống.
Điều đó khiến tôi nhớ lại, về cảm giác của người con gái vừa bám lấy tôi mà khóc.
Đây là một tín hiệu tốt cho rằng tôi có thể thuyết phục cô ấy. Cộng đồng nghiên cứu hắc ma thuật sẽ mãi trường tồn.
Sau khi ngẫm nghĩ về những việc linh tinh, tôi mở mắt và nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt.
Rõ ràng không phải là người Nhật. Mái tóc và làn da của bà ấy trắng như thể trong suốt cùng với đôi mắt màu đỏ. (vampire?)
Thật là một con người xinh đẹp cùng với một ấn tượng nhất thời.
Khuôn mặt bà ấy khá gần. Trong vô thức, tôi cố đưa cổ của mình ra phía sau, nhưng tôi không thể di chuyển được cổ của mình trơn tru được.
Đôi mắt chúng tôi gặp nhau và bà ấy cười ngọt ngào.
“_________”
Một loại ngôn ngữ gì đó mà tôi chưa từng nghe qua trước đây.
Bên cạnh người phụ nữ, là một người đàn ông cũng ngó vào gương mặt của tôi.
Người đàn ông có cùng màu da trắng và đôi mắt đỏ giống với người phụ nữ.
Hừm, họ là người nước nào thế nhỉ….?
“A, a, au…”
Tôi kết hợp cử chỉ tay cố đề giao tiếp bằng ý chỉ của mình, nhưng lời nói thì lại không tuôn ra theo đúng ý muốn của tôi.
Không, không phải mỗi thế.
Tôi nhìn lại đôi tay của mình và bị sốc. Chúng nhỏ như của em bé vậy.
Hơn nữa, giống như hai người trước mặt tôi, một màu trắng sắc tố thấp.
Tôi theo bản năng và hiểu biết của mình thì tôi đã hiểu ra được.
Có lẽ là tôi đã được tái sinh.
Có lẽ là hai con người có nhan sắc đẹp trông như tới từ một đất nước bí ẩn nào đó là bố mẹ của tôi trong thế giới này.
Không, chuyện này vô lí vãi ra.
Tôi liếc nhanh tới bàn chân của mình.
Chúng bị kéo lên bởi người phụ nữ.
“Au, Auu! Aaaaaaaaaaaaaa!”
Tôi khóc và la hét.
Người phụ nữ đưa tay bế tôi lên và xuống như để làm tôi thoải mái.
Không phải thế.
Hai người họ nhìn tôi với biểu cảm hạnh phúc.
Đôi mắt của họ giống hệt như những người phụ huynh đang nhìn con cái của họ vậy.