Act 2-33: Thông báo thăng cấp Hạng Thợ Săn
Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-20 18:30:45
Act 2-33: Thông báo thăng cấp Hạng Thợ Săn
Trans: Midz
Edit: SnökADHD
Tại trụ sở chính của Hội thợ săn thành phố Barse, phòng của Hội Trưởng!
「Ngài thực sự chắc chắn về chuyện này?」
Tôi hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn vào số tiền ngay trước mặt.
「Đúng! Suy cho cùng, thế giới thợ săn quyết định chỗ đứng dựa trên sức mạnh thực sự. Cậu ít nhất đủ xứng với số lượng này.」
Phải có nhiều hơn thế nữa. Hơn nữa, thực lòng tôi không muốn nợ bất cứ ân huệ nào từ ngài ấy.
Đừng có vòng vo nữa! Tôi đã gặp gỡ ông người lùn nhưng cơ bắp cuồn cuộn này cách đây rất lâu rồi. Nói chính xác hơn, thì ông tôi đã đưa tôi đến đây để gặp ông ấy. Người đàn ông này là một trong những người mà tôi hiện tại gặp khó khăn khi phải đối mặt với ông ấy, ngoài ông Aaron Kaien.
Tôi muốn từ chối số tiền này vì tôi đã nhận được số tiền thưởng từ Giải đấu võ thuật thiêng liêng, nhưng từ chối số tiền này đồng nghĩa với việc tôi không hề nể mặt ông ấy một chút nào cả. Vì tôi cũng dự định sống một cuộc sống thợ săn một cách lâu dài, và lấp đầy cuộc sống của bản thân với tư cách là một thợ săn, nên tôi chắc chắn không thể xúc phạm người đàn ông được tôn vinh như người hùng trong giới thợ săn này được.
「Cảm ơn ông! Cháu sẽ nhận phần thưởng này vậy.」
Chiếc túi chứa một trăm đồng bạch kim.
Khoảnh khắc mà tôi chạm vào nó…
「Nhân dịp này, ta cũng nâng thứ hạng của nhóc từ hạng E lên D. Nhìn đi, đây là thẻ thợ săn đã được sửa đổi thông tin của nhóc. 」
Ralph trả lại tôi thẻ thợ săn mà ông ấy đã mượn của tôi từ lúc trước.
「Eh?Cơ mà cháu đâu muốn được thăng hạng.」
Nếu tôi không nhầm thì tôi đã nhận được thông tin về việc cần phải yêu cầu đăng ký mới được nâng thứ hạng thợ săn, sau đó tiến hành kiểm tra, đó chính là thủ tục khi tôi đăng ký làm thợ săn cách đây không lâu. Vì vậy, đối với tôi, việc thứ hạng thợ săn của tôi được nâng lên một cách dễ dàng như thế này không phải là điều đáng được ăn mừng.
「Miễn là nhóc đáp ứng đủ điều kiện thăng cấp, bất cứ Hội trưởng của chi nhánh nào cũng có thể thăng cấp của nhóc leeng hạng C. Đó chính là lý do tại sao nhóc không cần lo lắng về thủ tục.」
「C-chờ chút đã!」
Ông có đùa không đấy? Nếu tôi cứ tiếp tục vướng vào tình huống rắc rối như thế này thì chắc chắn nó sẽ là trở ngại lớn cho kế hoạch thám hiểm vòng quanh thế giới một cách nhàn nhã và thư thả của tôi.
「Ta hiểu điều mà nhóc đang lo lắng! Nhóc đang gặp phải rắc rối vì nhóc chỉ có thể thăng một hạng thôi đúng không? Đừng lo về vụ đó! Ta sẽ nghĩ ra cách thức hợp lý hóa hơn cho nhóc để nâng nhóc lên hạng C vào lần tới.」
Ông ra đầu hói này rốt cuộc đang nói cái đéo gì thế?
「Đó không phải lý ý cháu muốn n―.」
Tôi cố gắng từ chối lời đề nghị thăng hạng của ông ấy khi mà Hội Trưởng Ralph vỗ nhẹ vào vai phải của tôi với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của ông ấy.
「Thoải mái đi! Ta đã nói về việc này với công chúa Rose rồi. Nhóc sẽ sở hữu một vị trí đặc biệt trong số những thợ săn.」
Ông ấy nhấn mạnh thêm một ý nữa kèm theo lại càng khiến tôi thấy lo lắng hơn.
「Nhưng―」
「Cuối cùng, không một lời nào về sự thật của vụ việc này sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài theo như mệnh lệnh của Công Chúa. Đó chính là điều nhóc muốn, đúng chứ?」
「Đúng là như vậy, nhưn―」
「Nhóc chắc hẳn đã mệt sau tất cả mọi chuyện xảy ra rồi. Đi nghỉ đi.」
Hội trưởng Ralph thậm chí còn không để tôi nói hết. Ông ấy cứ thế đứng nói chuyện một mình rồi rời khỏi căn phòng với nụ cười mãn nguyện.
Chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra thế? Mọi thứ xảy ra nằm ngoài dự đoán của tôi! Và ông ấy vừa nói rằng ông ấy đã nói chuyện với ả công chúa lòng dạ đen tối kia ( Rose) về vấn đề này. Điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn! Mẹ kiếp! Cứ với tốc độ này, kế hoạch sống nhàn nhã với một cuộc đời thư thả của tôi sẽ càng ngày càng xa vời tầm tay mà tôi có thể chạm đến được.
Nhưng, không một ai sẽ nói về sự thật đằng sau sự cố này, huh! Vậy là, thậm chí cả Arnold hay Hội trưởng cũng không thể tiết lộ sự thật của sự cố này kể cả khi họ bị thẩm vấn.Chà, tôi nên cảm thấy biết ơn về việc này vì nó có nghĩa là không ai sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của tôi.
Tôi rời khỏi phòng khi mà đã kiềm chế được cơn giận của bản thân. Khi tôi xuống dưới tầng một, hai người đàn ông mặc áo choàng bước đến chỗ tôi với vẻ mặt như thể họ đang bước vào lãnh thổ của kẻ thù vậy.
「CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU vì đã cứu thành phố này!」
「CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU vì đã cứu chúng tôi!」
Cả hai người họ đều cúi chào tôi. Họ đều là những gương mặt quen thuộc.
Một trong số họ chính là người đàn ông có mái tóc vàng cùng đôi mắt giống như mấy tên côn đồ: Raiga; người còn lại chính là người đàn ông có mái tóc đen được cắt ngắn, luôn đội mũ trùm đầu: Hook.
「Không cần cảm ơn tôi! Chuỗi sự kiện này là chuyện không sớm thì muộn rồi nó cũng sẽ xảy ra thôi.」
Chà, tôi có lý do để tàn sát lũ ruồi đốn mạt đó. Lý do mà tôi giúp không phải là mất điều nhỏ nhặt như ý thức về công lý hay mong muốn giúp đỡ người khác. Tôi cũng chả phải là người đấu tranh vì sự công bằng. Trên thực tế, ngay cả bạn cũng sẽ không hiểu được lý do thực sự mà tôi làm như vậy.
「Không, sự tự mãn của bản thân đã hại chết đồng đội của chúng tôi và đem thảm họa đó đến với thành phố này. Mặc dù tôi đã cố gắng dàn xếp đống hỗn độn sau đó, nhưng đó là nhờ vào việc mượn sức mạnh của cậu, người mà tôi đã xúc phạm trước toàn thể mọi người. Điều đó thực sự rất đáng khinh, đúng như vậy nhỉ?」
Raiga nói mà không hề vòng vo, toàn thân anh ta run rẩy.
Tôi hiểu rồi! Chàng trai trẻ này chỉ đơn giản là không muốn ai đó đổ lỗi cho anh ta. Bởi vì không có yêu cầu hay bất cứ quy tắc rõ ràng nào về việc cấm một ai đó đi sâu vào trong khu rừng nên không ai trách Raiga và nhóm của anh ta khi đã khám phá ra tàn tích cổ xưa đó. Vì vậy, không ai trách họ vì dẫn quái vật tấn công thành phố này. Đó có thể chính là lý do tại sao những đứa trẻ này không thể tha thứ cho bản thân vì sự liều lĩnh của chúng. Nhưng điều đó chẳng khá khẩm hơn gì sự tự mãn; sự tự mãn ấy sẽ chỉ gây ra những điều bất lợi lên người bọn họ.
「Đừng hành động như những đứa trẻ nữa. Lý do đồng đội của hai cậu chết chính là vì cả hai người QUÁ YẾU. Đó chính là nguyên do duy nhất! Trở nên mạnh mẽ hơn để chuyện như vậy không bao giờ xảy ra chính là cách duy nhất mà hai người có thể làm để đền đáp cho những người đồng đội đã khuất của hai người.」
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Họ có thể trụ vững và bước tiếp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân.
Sau khi nói xong, tôi quay người và rời khỏi trụ sở Hội Thợ Săn.