• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-30: Đội Quân Quái Thú (2) ( Ilsa Harsnich)

Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 16:30:29

Act 2-30: Đội Quân Quái Thú (2) ( Ilsa Harsnich)

Trans: Midz

Edit: SnowyRhythm

Người đàn ông đầu dê kia dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Arnold, nhát chém có thể cắt đôi những con quái vật từ nơi sâu thẳm trong khu rừng chỉ bằng tay phải.

Hơn nữa, hắn thậm chí còn né được cú đá của Wolfman, một cú đá với một lực tác động cực kỳ khủng khiếp mà không cần phải quay đầu lại; chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển trọng tâm đi một chút.

Sau đó, hắn ta tung những đòn tấn công từ móng vuốt một cách ngẫu nhiên về phía cả hai người họ.

「GUH!」

「…」

Cả Wolfman và Đội trưởng Arnold đều vận dụng tối đa chuyển động cơ thể để né đòn và hầu như không thể tránh được những đòn tấn công tưởng chừng như vô cùng đơn giản đó. Tuy nhiên, mặt đất dưới chân hai người họ đã nứt toác ra do lực còn sót lại từ các đòn tấn công.

Nếu hai người họ không né kịp lúc, những đòn tấn công bằng móng vuốt đó sẽ gây ra những vết thương chí mạng.

「Tên đó rốt cuộc là loại quái vật nào vậy…」

Một thợ săn hạng B đứng bên cạnh tôi nói với giọng khàn khàn. Khuôn mặt của những người được chứng kiến cuộc chiến này đều trở nên tái nhợt như thể toàn bộ máu đã rút cạn khỏi gương mặt. Phản ứng như vậy là điều hiển nhiên. Suy cho cùng, ngay cả Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold và Wolfman, những người đã hạ gục lũ quái vật ở nơi sâu thẳm nhất của khu rừng một cách dễ dàng, cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với tên đàn ông đầu dê kia. Hơn nữa, tên này có vẻ như mạnh hơn cả hai người bọn họ cộng lại.

Thử nghĩa mà xem, thú triều lần này khá bất thường. Có cảm giác như thể những con quái vật trong rừng đang cố gắng trốn thoát khỏi một thứ gì đó. Nhưng, vì không có sự tồn tại nào có thể đe doạ lũ quái vật sâu trong rừng nên chúng tôi đã vô thức loại trừ khả năng đó.

Có lẽ, tên đầu dê đó chính là chủ nhân của giọng nói kia, người mà tự xưng là Pazuzu, theo như lời khai của Raiga và đồng đội của anh ta.

(Chắc là đang đùa mà? Dù Kai Heineman có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể đánh bại được con quái vật này được!!)

Làm như thể Kai Heineman có thể đánh bại được con quái vật mà có thể đánh ngang tay với hai thợ săn hạng S vậy.Chắc chắn chuyến khám phá tàn tích của Raiga đã vi phạm vô số điều cấm kỵ với quy tắc trong nghề của thợ săn khó báu. Tuy nhiên, đó vẫn là nơi mà một con quái vật đang ngủ say. Đó là một cái bẫy cực kỳ xảo quyệt, được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đủ đáng sợ đến mức khiến tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nói tóm lại, đó không chỉ là cái bẫy được chuẩn bị sẵn cho Raiga và đồng bọn; ngay cả những thợ săn kỳ cựu cũng có thể dễ dàng sa lưới.

Đột nhiên, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân gã đầu dê. Sau đó, vô số sợi xích ánh sáng phóng ra từ bên trong vòng tròn ma thuật, trói chặt tên đầu dê.

「Làm đi!NGAY BÂY GIỜỜỜỜỜỜỜỜỜỜ!!」

Một người đàn ông trông khá nhỏ con nhưng sở hữu khối cơ bắp rắn chắc đang khoác trên người chiếc áo choàng đỏ, Excel Ralph, hét lên trong khi chĩa gậy phép về phía tên đầu dê và khống chế hắn ta.

『GUGOOOOOOOO!!』

Tên đầu dê gầm lên âm thanh của dã thú khi mà hắn ta dùng tay nắm lấy những sợi xích ánh sáng đang trói hắn ta lại. Sau đó, gã xé nát chúng.

Mặc dù đã cố gắng thoát khỏi những sợi xích ánh sáng, nhưng thanh đại kiếm của Đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Arnold đã chặt đầu hắn ta ngay lúc đó, tiếp theo là gót chân của Wolfman đã đâm thẳng vào cơ thể không đầu kia.

Cơ thể của tên đầu dê nổ tung thành thịt băm, sau đó bắn ra từ hướng sau đòn đánh bằng gót chân của Wolfman.

「Họ làm được rồi…」

「CHÚNG TA THẮNG RỒI!!」

Khi một thợ săn ăn mừng chiến thắng trong khi giơ  tay phải  thẳng lên không trung, những người khác cũng thực hiện hành động tương tự. Những tiếng khóc, xúc động trước chiến thắng ấy vang vọng khắp vùng đất hoang trước cổng thành phía đông của thành phố Barse.

「Thực sự… chúng ta đã làm được sao?」

Tôi không khỏi thở dài khi cảm nhận được sự căng thẳng tinh thần đã kéo căng như dây đàn mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng.

「KHÔNG ĐƯỢC LƠ LÀ! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!!」

Tuy nhiên, tiếng hét của Hội Trưởng Hội Thợ Săn Ralph giống như một cú tát thẳng vào cảm giác hưng phấn vừa rồi của tôi, Khi tôi quan sát xung quanh, tôi nhận ra rằng không chỉ mỗi Hội Trưởng mà cả Đội trưởng Arnold và cả Wolfman vẫn còn đang nhìn thẳng vào vùng biển Đại Lâm Slike. Cả ba người họ đều nhìn chằm chằm vào khu rừng với vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Hội trưởng Ralph đã từng là một trong những phù thủy giỏi nhất của 【Babel(Học Viện Ma Thuật Thế Giới)】. Xét về sức mạnh, Ngài ấy thuộc cùng cấp bậc với những thợ săn không chính thống, 【Đột Phá】, giống như Wolfman. Nói tóm lại, ngài ấy cũng chính là một trong những người sở hữu sức mạnh tối thượng nhất trên thế giới này.

Điều khiến cho cả ba người đều khắc họa trên gương mặt họ biểu cảm đáng sợ đến như vậy! Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là ―

「Không thể nào.!」

Khoảnh khắc tôi quay lại để quan sát khu vực biển Đại lâm Slike, Tôi cuối cùng cũng hiểu nguyên do tại sao khuôn mặt của bọn họ đều sợ hãi như vậy.

「Uwa…」

Những thợ săn khác cũng đều để lộ ra tiếng rên rỉ chứa đầy tuyệt vọng. Nguyên do chính là vì có những con quái vật mình người đầu thú khác mặc trên mình những bộ âu phục từ từ bước ra khỏi biển Đại Lâm Silke.

Số lượng của bọn chúng đã lên tới hàng trăm hoặc thậm chí là hàng nghìn khi chúng tràn ra phủ kín vùng đất hoang.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tình huống như này sẽ xảy ra. Liệu điều này có nghĩa là từng con quái vật mình người đầu thú đều mạnh mẽ giống như tên đầu dê, kẻ cuối cùng cũng bị hạ gục bởi đòn tấn công kết hợp của cả ba người Hội Trưởng, Arnold và Wolfman hay không? Không thể nào chúng ta có thể sống sót với tình huống này.

『Ôi trời! Có vẻ như một người trong số chúng ta đã bị giết rồi.』

Một giọng nói khàn khàn nhưng lại thư giãn vang vọng trong đầu tôi.

Những con quái vật mình người đầu thú đột nhiên chia ra thành hai nhóm. Sau đó, họ quỳ xuống ngay xuống dưới đất và lập tức thực hiện động tác cúi chào. Trước mặt họ là hình dáng của một người đàn ông cao lớn, sở hữu mái tóc màu đỏ lửa cùng với chòm râu xanh. Người đàn ông đó mặc chiếc quần đỏ, khoác trên mình chiếc áo choàng, đi một đôi giày âu và đội một chiếc mũ tròn màu xanh lá ở trên đầu, người đàn ông này đang chải tóc của hắn ta với điệu bộ cực kỳ luyến ái.

「Những thứ này ― không thể nào đánh bại được ngay cả đối với chúng tôi! Hãy quay về thành và tìm nơi trú ẩn! Chúng tôi sẽ ở phía sau và cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất cho mọi người!」

Khoảnh khắc mà Hội Trưởng Ralph nói như vậy, những thợ săn bắt đầu quay lại và cố gắng chạy trốn một cách nhanh nhất có thể.

『Ngăn cản chúng ta ư? Không thể nào.』

Một tên đàn ông sở hữu vóc dáng cao với mái tóc đỏ nói như vậy trong khi nhìn xuống. Anh ta cười nhạo Ralph, đang niệm phép.

「…」

Aura của Ralph đột nhiên bị ngăn cản giữa chừng, rồi ngày ấy im lặng nhìn lên. Anh ta đột nhiên cảm thấy nao núng.

K-KHÔNG THỂ NÀO! Tôi không thể nhìn ra được động tác của hắn ta, cũng như không thể cảm nhận được khoảnh khắc hắn ta di chuyển. Vào lúc mà tôi phát giác ra được, tên tóc đỏ đó đã đứng ngay trước mặt Hội Trưởng. Tôi quan sát xung quanh và nhận ra rằng cả Arnold và Wolfman đều không kịp phản ứng trước hành động của người đàn ông đó.

『Ara! Giờ các người định làm gì khi biết rằng mấy người không thể ngăn cản ta?』

Giống như một con ếch bị nhìn chằm chằm bởi con rắn, tên tóc đỏ đó đã nắm lấy đầu của Hội Trưởng và nhấc bổng Ngài ấy lên bằng một tay.

「Uwa…」

Hội Trưởng, người mà thường vẫn luôn bình tĩnh và điềm đạm đến mức đáng sợ, giờ đây đang rên rỉ vì cảm giác đau đớn mà Ngài ấy chưa từng trải.

『Woops! Ta không thể nào đo lường sức mạnh của con bọ thấp kém này. Đó chính là lý do tại sao, ngươi không được trách cứ ta nếu ngươi chết do tai nạn nhé, được rồi chứ?』

Sau đó, anh ta ném văng Hội Trưởng Ralph đi giống như một miếng rác.

Hội Trưởng văng đi với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào thành lũy cùng với đó là một tiếng nổ thủng cả màng nhĩ. Thành trì vỡ vụn thành ngàn mảnh, chôn vùi Ralph trong đống đổ nát.

「ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG BỌN TAO!!」

Wolfman chạy hết tốc lực sử dụng toàn bộ tứ chi. Sau đó, anh ấy tung ra một cú đấm bằng móng vuốt sắc nhọn của tay phải vào phía sau đầu của tên  tóc đỏ. Tuy nhiên, đòn tấn công của anh ấy đã bị cản phá khi tiếng âm thanh kim loại va vào nhau, vọng lại cực kỳ rõ ràng.

「WAH!!?」

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tên tóc đỏ đó né đòn tấn công bằng móng vuốt đó bằng nắm đấm hoặc móng vuốt của hắn ta. Tuy nhiên, hắn ta vẫn bình an vô sự ngay cả khi đón nhận đòn tấn công tổng lực của Wolfman. Mặt khác, giờ móng vuốt của Wolfman đã bị uốn cong theo vô số hướng khác nhau.

『 Lỗi Ta!』

Tên tóc đỏ từ từ quay lại nhìn Wolfman.

「…」

Sau đó, tung một cú đấm nhẹ nhàng. Cú đấm đó khiến Wolfman lăn trên mặt đất với tốc độ khủng khiếp và khi đã dừng lại, cơ thể còn không cả giật.

Đầu tôi không thể nào theo kịp diễn biến đột ngột này khi phải chứng kiến cả Hội Trưởng và Wolfman bị đánh tơi tả một cách dễ dàng như thế nào, mỗi người đều bị hạ gục bởi chỉ một đòn duy nhất.

Hội trưởng Ralph là một trong những thợ săn mạnh nhất với cấp S và từng là người mạnh nhất ở【Babel】.Wolfman cũng là một thợ săn hạng S hiện vẫn còn đang tác chiến. Cả hai người bọn họ, đều là mục tiêu cả đời của tôi và nhiều thợ săn khác, bị đánh bại một cách quá dễ dàng.

Tôi và những người đồng nghiệp của tôi đã đánh đổi những giọt mồ hôi và nước mắt mỗi ngày chỉ để cho chúng tôi có thể trở thành những người có thể sát cánh bên cạnh cùng những con người vĩ đại như thế này như những người bạn đồng hành. Nhưng đến ngay cả những người mà chúng tôi hâm mộ còn bị đánh bại hết sức dễ dàng bằng những đòn tấn công tưởng chừng như vô cùng nhẹ nhàng kia. Làm sao có thể thế được? Đúng rồi, đây chắc hẳn là một giấc mơ. Chỉ là một trong những cơn ác mộng như thường ngày mà tôi và một khi tôi tỉnh dậy khỏi chiếc giường của mình, tôi sẽ bắt đầu một ngày mới như thường lệ bằng những đoạn hội thoại ngu ngốc với đồng đội của mình.

『Chà giờ thì! Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta được ăn một bữa tử tế, các ngươi đều biết mà! Giờ thì, chúng ta hãy ăn cho thật no nhé!』

Những tên đầu thú trong đội quân quái thú kia đồng loạt dùng nắm đấm tay phải đấm vào ngực trái của bọn chúng khi mà chúng nghe được mệnh lệnh của tên tóc đỏ. Sau đó, bọn chúng lao về phía chúng tôi.

「Tại sao lại như thế này?」

Đội trưởng đội Kỵ Sĩ Arnold, người vẫn đang quan sát tình hình với thanh kiếm vẫn luôn luôn trong tư thế sẵn sàng mặc dù mồ hôi của ngài ấy túa ra như thác nước, đã nói như vậy.

『Uhm,ý ngươi là sao?』

「Tại sao các người lại tấn công chúng ta?」

『Ufufufu~n! Đó là bởi vì chúng ta có thể tận dụng lũ con người các ngươi theo nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như là nguyên liệu cho vô số các thí nghiệm, trở thành nguyên liệu nấu ăn, hoặc đồ ăn chưa qua chế biến, tương tự, ngươi hiểu chứ!!』

Một lời nhận xét đáng sợ như vậy cứ thế mà vọng thẳng vào đầu tôi.

「Nguyên liệu? Đồ tươi sống? Ngươi nghiêm túc đấy à?」

『Dĩ nhiên ~ rồi! Đặc biệt là quần áo và túi xách được làm từ da của một con người cực kỳ mạnh mẽ. Chúng chính là những nguyên liệu chất lượng nhất. Món hầm làm từ thịt trẻ em hoặc phụ nữ là thứ mà ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy chán ngấy được.』

Tên tóc đỏ đó trả lời với biểu cảm mê mẩn trên gương mặt anh ta trong khi cơ thể của anh ta quằn quại theo tư thế kỳ lạ.

「CON QUỶ THỐI NÁT NÀY!!」

Arnold vác thanh đại kiếm lên vai của anh ấy. Không chỉ hét lên với âm giọng chứa đầy sự tức giận, anh ấy lao thẳng về phía tên tóc đỏ.

Tuy nhiên, anh ấy bị ghim thẳng xuống dưới đất bởi đòn đánh từ phía sau bởi một tên đầu sói với bộ lông màu xám, cũng đội chiếc mũ tròn với quần áo gồm hai tông màu trắng xanh là màu sắc chủ đạo.

Đứng bên cạnh tên tóc đỏ chính là tên đầu đại bàng và một tên đầu hổ mặc trang phục giống hệt tên đầu sói.

『Phản kháng không có ích lợi gì đâu! Một tên tép riu như ngươi không thể nào gây ra được dù chỉ là vết xước nhỏ nhất cho chúng ta, chứ đừng nói đến gây tổn thương cho Pazuzu-sama.』

Tên đầu sói vui vẻ nắm lấy đầu của Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold và đập thẳng đầu của anh ấy xuống đất.

Mặt đất xung quanh nổ tung, tạo ra một cái hố ngay đúng vị trí đầu Arnold. Thế rồi, người đàn ông đầu hổ bước đi cho đến khi tới được vị trí bên cạnh của Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold và ngồi xổm xuống.

『Aah, dù sao thì Pocchi cũng khá bạo lực ấy mà. Thịt của con người sẽ trở nên dai và mất đi hương vị thơm ngon vốn có nếu ngươi đánh chúng quá nhiều hoặc khiến chúng sợ hãi đến tột độ. Chặt đầu chúng trong một đòn chính là phương thức nhanh nhất để kết liễu đấy. Này, càng vùng vẫy bao nhiêu sẽ càng đau đớn bấy nhiêu, ngươi biết điều đó mà! Nên là cứ thư giãn, và mọi chuyện sẽ kết thúc mà không phải chịu nhiều khổ sở và đau thương―』

Hắn ta nói như thể đang dạy bảo tên đầu sói, nhưng…

「CON CHÓ ĐẦN NGU NGỐC KHỐN KHIẾP!!」

Arnold khạc thẳng vào mặt tên đầu hổ. Mạch máu hiện lên rõ ràng trên trán hắn; hắn ta chắc chắn đang vô cùng tức giận.

『Này, Pocchi, tao nghĩ lại rồi. Liệu mày nhường tao thằng này nhé?』

『Uuh, tật xấu của Mike lại xuất đầu lộ diện rồi! Ôi Chúa ơi! Đây chính là lý do vì sao không thể nào ưa nổi đám mèo.』

Tên đầu đại bàng nhún vai và lắc đầu sang hai bên như thể anh ta biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

「Peeco! Sao ngươi dá ―」

『Lũ các người có thể ngừng nói mấy thứ nhảm nhí và tóm gọn bọn chúng lại ngay lập tức không! Hãy đảm bảo rằng không làm những con đực và những con cái bị thương bởi vì chúng ta cần sử dụng chúng để nhân giống thêm con người cho trang trại. Còn lại thì chúng mày muốn làm gì thì làm!』

Tên Đầu Sói, Pocchi, đứng dậy và đấm thẳng vào đám rối thân tạng của Arnold  bằng tay phải. Cướp đi ý thức của anh ấy chỉ trong một đòn. Sau đó, Pocchi đấm ngực trái của hắn bằng nắm đấm tay phải. Tên đầu hổ Mike và tên đầu đại bàng Pecco cũng làm như vậy.

『『『NHƯ ƯỚC NGUYỆN CỦA NGÀI, PAZUZU-SAMA!!』』』

Chúng hét đồng thanh giống như những người lính đã được huấn luyện một cách bài bản.

『Tới giờ tiệc tùng rồi! Ăn cho thỏa thích vào!!』

Với tiếng gầm từ Pocchi, những con quái vật đầu thú khác đồng loạt chạy về hướng của những thợ săn.

Khi tôi nhìn chúng tiếp cận mọi người với vẻ mặt ngơ ngác, thật kỳ lạ, tôi đột nhiên cảm nhận được chuyển động của chúng chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên.

Tôi nhận ra được rằng tôi sẽ an toàn bởi vì tôi là “ con cái.”

Nhưng đôi khi, sống còn tệ hơn cái chết. Điều mà đang chờ đợi tôi khi bị lũ quái vật này bắt lại chính là điều tệ nhất trong tương lai có thể xảy ra khi mà phẩm giá của loài người bị bọn chúng chà  đạp một cách toàn diện. Mặt khác, việc bị chúng ăn thịt hoàn toàn có thể coi là một sự cứu rỗi.

Những kẻ này đều là thuộc hạ của tứ Đại Quỷ Vương chăng? Mình không nghĩ như vậy! Kể cả khi những con quỷ chính là kẻ thù của chúng ta, bọn chúng không ăn thịt con người, hay chúng cũng không có bất cứ ý đồ kinh tởm nào khác, chẳng hạn như xây dựng trang trại người. Chúng chỉ muốn thống trị con người! Chỉ có như thế mà thôi.

Mặt khác, những người đi trước bọn chúng còn độc địa hơn nhiều. Chắc chắn chúng không phải là vị cứu tinh từ thế giới khác, điều giống như bọn chúng đã nhắc đến.

Một tên quái vật đầu cừu tiếp cận tôi. Hắn định tóm lấy tôi với tay  phải thì―

『GAHI!!』

Một khối đen từ trên trời rơi xuống, nghiền nát con quái vật đầu cừu từ bên trong cơ thể nó. Cơ thể của con quái vật đầu cừu ấy tan xác thành nhiều mảnh thịt vụn.

Sau đó, người mặc đồ đen ấy quay về phía tôi. Chính là chàng thanh niên bí ẩn với khả năng kết thúc cuộc chiến này, Kai Heineman.

Bình luận (0)Facebook