Act 3-1: Đường đến Thủ Đô Hoàng gia
Độ dài 625 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 18:00:45
Act 3-1: Đường đến Thủ Đô Hoàng gia
Trans: Midz
Edit: Snökari
.
Sau hai ngày cư trú tại thành phố Barse, xe ngựa của chúng tôi rời đi và tiến thẳng về hoàng thành của vương quốc Amelia đúng theo như lịch trình ban đầu.
「Đó chính là Thủ đô của vương quốc Amelia, Alamgard!」
Anna chỉ thẳng vào thành phố được bao quanh bởi một bức thành lũy cao và vĩ đại. Thủ Đô hoàng gia nằm ngay bên trong thành lũy khổng lồ đó. Thú thật, cảnh tượng thành lũy kia
khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Chà, đó chính là kiểu kinh ngạc khiến cho khóe miệng của tôi không khỏi mở rộng ra hơn một chút vì sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp tráng lệ này.
「Wa~nanodesu!」
「Wa~~」
Cả Faf và Myu đều ngó đầu ra khỏi xe ngựa và nhìn chằm chằm vào thành lũy khổng lồ kia với vẻ mặt kinh ngạc.
Có lẽ là do tuổi tác tâm hồn của hai đứa không cách nhau quá nhiều nên cuối cùng hai đứa gắn bó với nhau như chị em và Anna chính là chị cả của hai đứa. Anna đã đảm nhận việc chăm
sóc hai đứa trẻ này song hành với việc hộ tống Rose. Giọng điệu của Anna đã dịu dàng so với trước đó rất nhiều. Bây giờ,cô ấy thậm chí còn để lộ ra nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Vâng, đây mới có lẽ chính là bản chất thực sự của Anna. Ngay cả những đứa trẻ cũng nhận được ra điều đó. Thậm chí đến cả Faf, trước đây luôn luôn cảnh giác với Anna, đã từ từ nhận ra sự tồn tại của Anna không hề có ác ý đối với mình. Giờ đây Anna đã trở thành người thân thiết thứ ba với Faf sau Rose và tôi.
「Kai, anh định làm gì sau khi đến được Thủ Đô?」
「Tôi sẽ thăm mẹ tôi trước.」
Mặc dù cuộc đoàn tụ này đang diễn ra sau hơn 100 nghìn năm theo góc nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình. Thật kỳ lạ rằng, tôi không hề cảm thấy có điều gì không đúng ở đây cả.
Đúng vậy, tính cách ban đầu của tôi đã hoàn toàn thay đổi, giờ tôi chẳng còn lại gì ngoài ký ức. Tôi không nghĩ rằng… mình có thể đánh lừa được bà ấy.
「Em hiểu rồi! Hãy thoải mái dành thời gian riêng tư với mẹ của anh trong thời gian trú ở Thủ Đô.」
「Eh, không! Tôi chỉ đi thăm bà ấy một lát thôi.」
Đó chính là cách mà tôi đã sống trong suốt 100 nghìn năm và tôi chắc chắn rằng sau này tôi cũng sẽ sống như vậy.
「Được rồi, được rồi, em tin ở anh!」
Rose nhún vai như thể cô ấy đang bỏ cuộc theo một cách nào đó.Sau đó, ánh mắt của cô ấy di chuyển về hướng Thủ đô Hoàng gia.
Vẻ mặt của cô ấy khi nhìn thấy nơi mà mình đã sinh ra chính là vẻ mặt của một người đã tự mình bước chân vào lãnh địa của kẻ thù; đó không phải là vẻ mặt của người sắp quay về nhà,
nơi thường được cho là an toàn nhất.
Có lẽ, trong mắt của cô ấy, đó chẳng khác gì Thủ Đô của Tộc Quỷ. Chà, mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi nếu chúng ta không vướng vào những vấn đề rắc rối.
Lúc này đây, tôi lại cảm thấy một dự cảm chẳng lành nào đó ở góc đầu của mình. Và linh cảm đó đã thành hiện thực ngay lập tức, khiến cho tôi cùng kế hoạch sống một cuộc sống chậm rãi thú vị ban đầu của bản thân càng ngày xa vời hơn.