Act 3-31.2: Một con Rồng không rõ ranh tính xuất hiện từ rìa bên kia thế giới
Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 22:00:54
Act 3-31.2: Một con Rồng không rõ ranh tính xuất hiện từ rìa bên kia thế giới
Trans: Midz
Edit: Snökari
『Tên của ta là Azi Dahaka. Theo giao ước, ta sẽ thực hiện hành vi tàn bạo tột cùng trong thế giới loài người này.
―Ta sẽ đốt cháy cánh đồng, thành phố và mọi quốc gia thuộc mọi chủng tộc khác nhau,
―Ta sẽ chà đạp phẩm giá của các người dưới chân của ta,
―Và đem sự tuyệt vọng cùng huỷ diệt đến cho mọi chủng tộc.
Vì lẽ đó, chúng ―』
LẠI THÊM MỘT THẰNG ĐẦN!
「Chà, sao cũng được. Ta không có hứng thú về những tuyên bố liều lĩnh của ngươi điều mà ngươi sẽ không bao giờ làm được. Trước tiên, ngươi có đánh bại được ta không?」
Ý tôi là, cái tên này chỉ là một con thằn lằn to xác hơn con vừa rồi mà thôi. Sẽ là một vấn đề khác nếu nó tự đè nén sức mạnh của nó, nhưng giờ khả năng điều đó xảy ra dần dần tiến đến con số mơ mộng mà thôi.
Tại sao dạo gần đây lúc nào tôi cũng phải gặp mấy thằng đần thế này? Trước kia, tôi đến quá muộn và kẻ mạnh nhất đã đánh bại Arnold rồi rời đi, và giờ thứ mà tôi nhận được chính là con thằn lằn khổng lồ chết tiệt này, thứ duy nhất nó có ích chính là kích thước của nó. Điều này càng ngày càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.
『Các ngươi, đánh bại ta á? Ngươi nghiêm túc à?』
Từ giọng nói run rẩy của hắn, con thằn lằn này đang cảm thấy nó vừa bị sỉ nhục.
Chà, không phải tôi không quan tâm đến vấn đề tâm lý của thứ bò sát này. Tôi thực sự không quan tâm đến cảm nhận hiện tại của con thằn lằn khổng lồ này ngay bây giờ dù chỉ là một chút.
「Đúng, từ quan điểm của ta, ngươi chỉ là một coi ruổi nhỏ bé đang khoe khoang sức mạnh yếu đuối của ngươi mà thôi.」
『B-Bọn ta là những con ruồi yếu――』
Tôi thở dài một cách nặng nề, không chỉ dậm chân xuống đất và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa tôi và con thằn lằn không lồ đó. Mà ngay sau đó, tôi vung thanh 【Murasame】,cắt đứt một trong ba cái đầu của con thằn lằn liên tục nói mấy thứ nhảm nhí và quay trở lại về vị trí ban đầu của bản thân.
「Nhìn đi, ngươi thậm chí còn không thể phản ứng kịp trước đòn tấn công đơn giản của ta.」
Con rồng khổng lồ, Azi Dahaka, cuối cùng cũng chú ý đến và phát ra tiếng gầm chói tai.
「Biết ngay mà…」
Kinh tởm ! Quá phản cảm! Toàn bộ nhân cách của con này khiến tôi lo lắng. Con thằn lằn này có thể ích kỷ đến mức nào. Nhìn thấy nó, tôi nhớ lại cảm giác oán giận mà đã lâu rồi tôi không cảm nhận được.
『SAO NGƯƠI DÁM TÊN SINH VẬT THẤP KÉM KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!』
Một chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng chảy xuống từ chiếc cổ bị cắt đứt của hắn. Sau đó, từ máu hoặc những mảnh thịt của cái đầu bị cắt rời xuất nhiện ra những con thằn lằn khác với nhiều kích cỡ khác nhau. Những con thằn lằn này, số lượng lên đến vài trăm con, nhe nanh về phía tôi. Ngoài ra, một cái đầu mới đã tái sinh từ phần cổ bị cắt đứt như thể nó chưa từng bị chặt đứt bao giờ.
『CẮN HẾT CON CÔN TRÙNG ĐÓ CHO TỚI KHI THÂN XÁC NÓ KHÔNG CÒN GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!』
Đội quân thằn lằn đang tràn ngập trên mặt đất lao về phía tôi.
「【Giới Luật Kiếm Kỹ - Nhất Đao Lưu, Tối Thượng】、Thức Thứ Nhất—Tử Lộ.」
Những con thằn lằn nhanh chóng nhảy lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, hàng tá con á long, với số lượng vượt qua cả những con mà tôi đã giết trước đây, xuất hiện dưới hình dạng chỉ còn lại thịt vụn và xương của chúng.
『NÓ LÀ VÔ DỤNG! BẢN NĂNG CỦA TA CHÍNH LÀ SẼ TÁI SINH KHÔNG NGỪNG TỪ CÁC BỘ PHẬN ĐÃ BỊ CẮT ĐỨT!』
Có vẻ như con thằn lằn khổng lồ có tên là Azi Dahaka này có thể tái sinh trở lại từ máu thịt của nó.
「Chống cự vô ích.」
Có thực là tên ngốc này có thể nghĩ rằng đánh bại được tôi chỉ bằng kích thước và số lượng ấy à? Điều đó quá là nực cười đến mức tôi muốn khóc vì sự ngu đần của sinh vật này. Ý tôi là, những con quái vật trong hầm ngục dễ ẹc đó, cũng có năng lực tương tự nó, đều đang nằm dưới đáy hòm rồi. Một khả năng như vậy quá phổ biến đến nỗi tôi đã cảm thấy nhàm chán với nó.
Tôi có thể giết tên này bằng kiếm thuật đã được rèn rũa của bản thân một cách dễ dàng. Ý tôi là, xét cho cùng, dù sao thì tôi chắc có gì ngoài việc không ngừng rèn rũa kiếm thuật của bản thân trong hàng trăm ngàn năm.
Tôi lấy thanh 【Murasame】và cầm nó cùng với bao kiếm trong tay trái. Tay phải của tôi chạm vào chuôi kiếm trong khi tôi nhắm mắt lại và hạ thấp thế đứng của bản thân.
Một lớp màng bảo vệ từ từ lan rộng ra bao bọc lấy cơ thể tôi, bao phủ toàn bộ con thằn lằn ngu ngốc đó. Tên ngốc đó đến giờ vẫn chưa nhận ra hắn đã tiến vào lãnh vực của tôi.
Tôi nắm chặt chuôi kiếm của thanh 【Murasame】bằng tay phải và truyền sức mạnh ma thuật của mình vào trong nó giữa những âm thanh của không khí đang bị bóp méo không ngừng.
Sức mạnh ma thuật đỏ thẫm của tôi bắt đầu rò rỉ ra không ngừng từ thanh 【Murasame】, xoay tròn rồi tạo thành một cơn lốc.
『Sao rồi? Bỏ cuộc rồi―』
「【Chân Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu】, Thức Thứ Sáu―Hư Không」
Tôi lẩm bẩm những lời nói đầy quyền năng, nhắm thẳng vào tên hề ngu ngốc kia. Thứ đầu tiên biến mất chính là âm thanh. Sau đó là màu sắc, nhuộm cả thế giới trở thành một màu trắng tinh khiết.
Mọi thứ đều đã biến mất chỉ còn lại một thế giới trắng đến vô tận. Và rồi sau đó, âm thanh cũng quay trở lại, kéo theo đó là vô số sắc màu đến cùng với nó; cho tới khi, thế giới chính thức quay trở lại sự sống ban đầu.
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!
Giống như một vụ nổ như cơn lốc xoáy tàn phá mọi thứ và tiếng gầm chói tai làm rung chuyển màng nhĩ của tôi, một cái lỗ hình tròn lõm sâu xuống trên cánh đồng cỏ phía bắc thành phố Akinashi.
『Guh… Ga…』
Tôi đứng ngay trước cái hố không đáy mà kiếm thuật của tôi đã tạo ra. Nổi ngay bên trên cái hồ đó là cái đầu duy nhất còn lại của con thằn lằn khổng lồ ba đầu đó.
「Heh! Có vẻ như cuối cùng ngươi cũng thông minh thêm một chút rồi.」
Có lẽ đó là một trong số cơ chế trốn thoát nào đó giống như con thằn lằn tự tách đuôi của bản thân ra.
Tuy nhiên―
『Chuyện…gì vừa mới xảy ra vậy? Ngươi…rốt cuộc ngươi…đã làm gì với bọn ta?』
Còn lâu mới có thể hồi phục được về trạng thái ban đầu, hình dạng của sinh vật này đã mất đi dáng vẻ hùng vĩ trước đây; lúc này, nó không khác gì những con thằn lằn sắp chết khác.
「Đơn giản thôi. Ta vừa tung ra một nhét chém chứa đựng vô số ma pháp đã được nén lại.」
Ngoài những sinh vật sống ra, sức mạnh ma thuật cũng tồn tại trong những vật thể không xác định khác. Nói tóm lại, sức mạnh ma thuật đóng vai trò giống như bản thiết kế cấu thành nên sinh vật sống, sự tồn tại của thế giới. Và về bản chất, pháp lực mạnh sẽ xoá bỏ pháp lực yếu. Nên Thức Thứ Sáu―Hư Không này là một kỹ năng mà tôi đã tạo ra nhằm tận dụng tối đa đặc điểm cơ bản của sức mạnh ma pháp.
Thức thứ sáu cho phép tôi giải phóng vô số nhát kiếm của mình bằng sức mạnh ma pháp đã được nén lại miễn là lượng mana của tôi cho phép phạm vi của nó được diễn ra trong bán kính của vương quốc này. Nói tóm lại, đó là một sức đòn tấn công diện rộng được lấp đầy bằng sức mạnh ma pháp đã được nén lại của tôi.
Nó có thể vô hiệu hoá những ma pháp do ma thuật của đối thủ gây ra. Hơn nữa, hoả lực của kỹ năng này đã được nâng đến mức giới hạn tối đa do sức mạnh ma pháp đã được tiếp thêm vào, bào mòn mặt đất và để lại một cái lỗ quá lớn, khiến cho kỹ năng này trở nên rắc rối.
『K-H-Ô-N-G-T-H-Ể N-À-0… Ta vĩ đại như này mà――』
「Vẫn đang cố gắng thoát khỏi thực tại trước mắt ngươi à. Sự ngu ngốc của ngươi đúng thực sự không thuốc nào chữa được mà.」
Tôi nhún vai, sau đó chĩa lưỡi kiếm của thanh 【Murasame】vào cái đầu thằn lằn ngu ngốc, không thể chữa được kia.
『Ngươi… đang… định… làm … gì với… bọn… ta?』
「Ngươi hỏi làm gì? Tất nhiên là ta phải chém ngươi cho tới khi ngươi chết hẳn. Không phải ngươi đã nói sẽ chà đạp nhân phẩm của bọn tao ở dưới chân ngươi và sẽ khiến bọn tao tuyệt vọng còn gì? Vậy nên, ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần để tự mình trải nghiệm điều đó đúng không?」
Bây giờ là lúc phải giết chết cái tên đần đã khiến tôi khó chịu này.
『D-Dừng lại đi!』
「Không đời nào! Hãy tự trách bản thân vì đã làm ta thấy chướng mắt đến thế.」
『C-Cứu―』
Do đó, tôi bắt đầu quá trình tháo dỡ với tiếng kêu tuyệt vọng của con thằn lằn tên là Azi hay bất cứ thứ gì để giải toả tinh thần bản thân.