Act 3-15: Câu chuyện được dệt nên bởi một con quái vật.
Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 10:45:36
Act 3-15: Câu chuyện được dệt nên bởi một con quái vật.
Trans: Midz
Edit: Snökari of Realms (Etude)
Hơn một nửa số nhân chứng đã nôn mửa tại trận sau khi nhìn thấy bữa ăn kinh hoàng diễn ra ngay trước mặt họ.
Và một nửa số nhân chứng còn lại, họ run rẩy như những con bê non mới chào đời. Vô số hầu gái quay mặt đi trước cảnh tượng kinh hoàng đó.
Ngay cả mặt tôi cũng trắng bệch và mất đi màu sắc vốn có của nó. Người duy nhất không hề hấn gì với cảnh tượng đó chỉ có mỗi Zack mà thôi.
Dù sao thì, sự kiện này cũng thành công chứng minh rằng Jane chính là hung thủ đang cố gắng ám sát lãnh chúa Oliver.
「Chị gái ơi, chị có thuốc giải cho món ăn có độc này không?」
Zack hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
「Ngay từ ban đầu, chẳng có tí độc nào trong đĩa này cả.」
Asta ngay lập tức trả lời với vẻ mặt sảng khoái đến lạ thường.
「Nó không có độc?」
「Đúng vậy. Chiếc đĩa mà được đầu độc bởi cô bé kia chính là đĩa này.」
Một chiếc đĩa khác xuất hiện trong tay trái của Asta.
「Eh? Vậy thì, mấy đĩa mà bọn họ ăn thì sao?」
「A~h, em đang nói đến mấy đĩa này ấy hả?」
Asta đặt chiếc đĩa mà cô ấy nói là có độc xuống, chiếc mà đang ở bên tay phải của cô ấy, đặt lại về mặt bàn. Sau đó, cô ấy nâng lòng bàn tay phải của mình lên, và đột nhiên, một chiếc đĩa khác xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ấy.
Nhìn thấy hiện tượng bất khả thi đó, Zack há hốc mồm như một con cá vàng một lúc.
「Thật kinh khủng, Chị hai đúng thực sự là một con quỷ mà.」
Cuối cùng thì, Zack đã khen ngợi Asta.
「Đúng là như vậy, đúng như những gì em nói.」
Asta nhẹ nhàng đồng tình với lời khen ngợi mà Zack dành cho cô.
「Toi rồi. Tất cả các người toi đời rồi!! Hơn năm trăm thành viên của Huyết Xà đã bao vây lấy thành phố này ! Không một con bọ nào có thể trốn thoát được khỏi bọn họ !!」
Jane hét lên với khuôn mặt vặn vẹo,càng thêm lấm lem nước mắt, nước dãi và cả nước mũi nữa.
「H-Huyết Xà?! Có phải cô cũng là một trong số thành viên của họ!?」
Mặt của lãnh chúa Oliver trở nên tái mét.
「ĐÚNG VẬY! Tao chính là thành viên của Huyết Xà! Bọn họ sẽ tấn công nơi này nếu tao không gửi ám hiệu cho bọn chúng và bọn chúng sẽ giết hết lũ chúng mày!!」
Lãnh chúa Oliver quỳ sụp xuống, tuyệt vọng nhìn xuống sàn.
「Điều tệ nhất….」
Sau đó, ông ta ngã ngửa ra sau như thể không biết phải làm gì bây giờ nữa.
「Lãnh chúa Oliver, ngài có biết gì về bọn họ hay không?」
「Có, Huyết Xà chính là một trong mười mafia khét tiếng nhất tại vương quốc Amelia này.」
「Chúng ta có thể đánh bại bọn họ được không?」
「Lãnh thổ Akinashi này chỉ là một thành phố mỏ. Chỉ có một số lượng rất hạn chế thợ săn hoạt động ở đây. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ thua trước năm trăm thành viên của Huyết Xà.」
Căn phòng rơi vào sự hỗn loạn ngay khi lãnh chúa Oliver nói như vậy.
「C-chúng ta nên làm gì bây giờ?」
「Đừng hỏi tôi!」
Việc bọn họ mất bình tĩnh là điều hiển nhiên khi thấy ngay cả lãnh chúa Oliver vốn bình tĩnh và quyết đoán của họ cũng không thể làm gì trước tình hình hiện tại.
Chúng ta bây giờ thực sự đang trong tình huống vô cùng khó khăn. Chúng ta chắc chắn sẽ toi mạng nếu chỉ cứ vắt chéo tay và đứng quan sát. Chúng ta phải hành động ngay lập tức.
「Đáng đời lũ các người! Tất cả các ngươi sẽ phải chết theo cách đau khổ nhất!!」
Jane cười đắc thắng khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực của lãnh chúa Oliver.
Thấy vậy, Zack chỉ nhún vai, nhìn xuống Jane như thể cô là người đáng thương nhất trên đời.
「Chết thật rồi! Thật là không may mà! Thực sự không may chút nào!」
Anh ấy liên tục lẩm bẩm điều đó.
「Đã quá muộn rồi nếu bây giờ các ngươi mới thấy hối hận! Lũ đàn ông các người, đàn bà, trẻ con, trẻ sơ sinh, thanh niên, người già, tất cả các người đều sẽ chế―」
Trước khi Jane chưa kịp nói xong lời tuyên bố chiến thắng một cách đầy tự mãn thì đột nhiên cánh cửa của căn phòng bật mở. Lính thiết giáp nhanh chóng bước vào căn phòng.
「Ở-ở-ở bên ngoài thành phố…」
Người lính đang cố gắng nói điều gì đó trong khi ngón tay chỉ hướng ra ngoài, nhưng lời nói phát ra từ miệng anh ta thực sự không hề có chút sự liên kết nào.
「LÃNH CHÚA OLIVER!」
Nghe thấy tiếng hét mà ngay cả chúng tôi cũng phải ngạc nhiên nhìn theo, lãnh chúa Oliver nhìn những nhân viên đang tập trung tại phòng họp như thể đang phân vân xem có nên đánh lui quân xâm lược hay không. Sau đó, ông ta dùng tay vỗ nhẹ vào má mình, bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế và giơ tay phải lên.
「BÌNH TĨNH LẠI!Chắc chắn rằng, một mình binh lính ở lãnh thổ này không thể đánh lui quân xâm lược. Nhưng Kiếm Thánh-sama đang sống ở thành phố kế bên. Chúng ta phải sống sót cho đến khi ông ấy cùng quân đội hỗ trợ đến nơi!」
Ông ấy hét lên như thể đang cổ vũ chính mình.
「Tôi đồng tình với lãnh chúa Oliver. Nhưng Kai, người mà đang cắm trại ở nơi nào đó tại 【Quỷ Lâm】tại vùng Cực Đông, đang ở gần chúng ta hơn Lamour. Hãy câu giờ cho tới khi Kai đến cùng với quân tiếp viện.」
Bởi vì 【Quỷ Lâm】gần hơn khu vực Akinashi, Kai có lẽ sẽ đến đây nhanh hơn. Hơn nữa, Kai có con chim khổng lồ đó thứ mà có thể chi chuyển với khoảng cách rất xa chỉ trong vài phút. Nếu anh ấy sử dụng con chim khổng lồ đó, anh ấy có thể xuất phát từ 【Quỷ Lâm】đến lãnh thổ Akinashi chỉ trong vài giây.Nói tóm lại, chiến thắng của chúng tôi sẽ được bảo toàn miễn là chúng tôi có thể đến được 【Quỷ Lâm】.
Đương nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua việc phòng ngự tại Akinashi được, nhưng Zack và Asta có thể kéo dài thời gian.
Trên thực tế, Zack thực sự rất mạnh mẽ. Nếu không có Kai, anh ấy sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi trong việc trở thành cận vệ hoàng gia cho bản thân. Cũng tương tự với Asta. Tôi có thể đoán rằng cô ấy cũng là một người sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc từ cái cách mà cô ấy di chuyển trước đó, một cách di chuyển rất khác lạ.
Mặc dù họ không thể đánh bại được năm trăm người nhưng ít nhất họ có thể trì hoãn cho tới khi Kai đến nơi.
「Cận vệ hoàng gia của ngài có đủ mạnh để đánh lại năm trăm kẻ mạnh ngoài kia không?」
Lãnh chúa Oliver hỏi trong khi nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã nói với ngài ấy Kai là một chàng thanh niên trẻ được ban cho phước lành Vô Năng. Vì vậy khi nghe được nhận xét của tôi trong việc chờ đợi Kai đến tiếp viện có thể nghe rất khó tin đối với Lãnh chúa Oliver.
「Vâng. Cận vệ hoàng gia của Hoàng Đế, đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold, đã tự mình làm chứng rằng Kai mạnh hơn anh ấy rất nhiều.」
「…」
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold nổi tiếng là bậc thầy kiếm thuật giỏi nhất ở vương quốc Amelia. Vì vậy, thật không dễ để tưởng tượng ai đó thậm chí còn mạnh hơn cả anh ấy. Lãnh chúa Oliver bước tới chỗ người lính đó và nắm lấy vai của anh ta, người mà dường như đã mất hết thảy hy vọng.
「Ý cậu là gì khi nói không thể?」
Chắc chắn đó cũng là điều mà tôi đang tò mò.
「Chúng ta không thể thắng ngay cả khi chúng ta gọi viện binh tới!! Làm sao chúng ta có thể thắng khi Akinashi đang bị bao vây bởi hơn một nghìn người?!」
Hơn một nghìn? Huyết Xà đúng ra chỉ có khoảng năm trăm thành viên. Lý do duy nhất cho việc này xảy ra tại thời điểm này chính là…
「Ý cậu là chúng ta hiện đang bị bao vây bởi hơn một nghìn kẻ thù?!」
「Aah, có lẽ chúng ta sẽ đoán được kế hoạch của Sư Phụ bằng cách hỏi người này. Nói xem, những kẻ thù đó chắc chắn không phải là những kẻ- bình-thường-giống-như-con-người, như ông, đúng không? Ông có thấy bất cứ điều gì bất thường ở họ không? Hãy nói hết ra dù cho điều đó tầm thường đến mức không đáng để nhắc đến đi chăng nữa.」
Người lính chỉ vào trán mình với bàn tay run rẩy, nhưng anh ta vẫn cố gắng miêu tả….
「Nếu tôi không nhầm thì một trong số bọn họ đang cầm một lá cờ hình con rồng và có một cái lọ.」
Anh ta chỉ có thể nói được như vậy sau khi cố gắng rất nhiều khi nói ra một cách vô cùng khó khăn.
「Dấu ấn của… một con rồng và một cái lọ?」
Đó có thể là gia huy của một gia tộc sử dụng họa tiết của một con rồng chui ra từ một chiếc lọ. Tôi đã nghe nói về một gia tộc sử dụng một biểu tượng như vậy ở Hoàng Thành Thủ Đô. Và đó có phải là….
「KUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!! Thầy ấy làm được rồi! Đó có lẽ là gia huy của Đào Gia!」
Zack không nhịn được cười phá lên khi áp lòng bàn tay phải lên mặt. Tôi chợt nhớ lại thông tin về bọn họ mà tôi đã được nghe thông qua các buổi họp bàn chính sách dân sinh.
Do kỳ thi đầu vào cực kỳ nghiêm ngặt nên mối thành viên trong gia tộc của họ đều là những chiến binh dũng mãnh. Họ được ca ngợi là một trong những vị vua của thế giới ngầm, và địa vị của bọn họ cao hơn hẳn Huyết Xà.
「Tức là, các ngươi đang kêu gọi Đào Gia đến hỗ trợ để thu phục Phong Miêu? Mấy người đang đùa phải không?! Chuyện này quá liều lĩnh rồi!」
Ý tôi là, từ góc nhìn của Đào Gia, một trong những vị vua của thế giới ngầm, Phong Miêu chẳng qua chỉ là một lũ lừa đảo, đứng dưới đáy giếng mà thôi. Sử dụng Đào Gia để thu phục Phong Miêu, một tổ chức thấp kém là quá mức cần thiết và thậm chí có thể gây phản tác dụng cho chúng ta.
「Đã quá muộn để nói điều đó vào lúc này rồi, thưa Công Chúa.」
「Đúng vậy. Dù sao thì Chủ Nhân cũng là một người điên rồ hiếm có ngay cả trong số những kẻ kỳ quặc nhất mà.」
Asta nói như thể cô ấy đang muốn bỏ cuộc.
「Sao có thể như thế được!? Làm sao mà một tổ chức vĩ đại như Đào Gia lại có thể đi xa đến đây chỉ để tấn công vào một khu vực hẻo lánh như thế này!?」
Jane hét lên với vẻ mặt không thể tin nổi.
Zack chỉ dùng ngón út để ngoáy tai của mình, lộ rõ vẻ mặt khó chịu.
「Đó chính là lý do tại sao tôi nói rằng “ các người thực sự không may mắn.” Các người chẳng khác gì ngoài lũ tốt thí chỉ dùng một lần, một lũ hề nhảy múa theo kịch bản mà một con quái vật đã dựng nên. Hãy từ bỏ đi! Đơn giản là lần này các người xui xẻo quá thôi.」
Ánh mắt của anh ấy đầy thương hại.
「Uhm, tôi cũng đồng ý với em ấy. Kẻ phái các người đến nơi này còn độc ác hơn tôi rất nhiều. Hắn sẽ bắt các người phải nhảy múa trong lòng bàn tay của hắn, hút máu các người cho tới khi chỉ còn lại xương khô, theo dõi gương mặt tuyệt vọng của mấy người, để rồi cho các người trải nghiệm cái gì là cái chết đau khổ nhất.」
Mặc dù cô ấy cúi người về phía trước, đặt tay lên vòng eo thon thả của bản thân trong khi nhìn xuống Jane, Asta vẫn mỉm cười đến tận mang tai. Hình dáng của cô ấy giống như hình ảnh của ác quỷ mà quỷ tộc tôn thờ trong truyện cổ tích.
「…」
Đôi mắt của Jane mở to khi nhìn chằm chằm vào Asta một lúc lâu. Sau đó cô ta nhanh chóng ôm lấy bản thân rồi bật khóc.
Lãnh chúa Oliver và những nhân viên khác của ông, những người có vẻ như chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt chết lặng.
「Tôi đoán là chúng ta đã hoàn thành vai trò của bản thân ở đây. Điều duy nhất còn lại là xem cái kết của câu chuyện do con quái vật ấy dệt nên từ vị trí chính giữa khán đài.」
Vì vậy, việc buổi diễn chiêu mộ Phong Miêu đã chính thức mở màn với lời nhận xét mà Zack đưa ra chính là nguyên nhân chủ đạo cho vở kịch này.