Act 2-28: Một yêu cầu từ Hội Thợ Săn.
Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 17:45:20
Act 2-28: Một yêu cầu từ Hội Thợ Săn.
Trans: Midz
Edit: Snökari
Tôi chú ý được một số việc khi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. Giống như cái tên kiếm đế non nớt kia, Zack cũng là người có thiên bẩm về võ thuật. Thành thật mà nói, bởi vì tôi khi sinh ra đã không được sở hữu sự thiên bẩm kia, nên tôi thực sự rất thích trận đấu với người sở hữu vô số những tài năng thiên bẩm giống như Zack.
Có lẽ là bởi vì tôi đã quá tập trung vào trận đấu, do đó tôi đã vô thức bỏ qua mọi chuyện xung quanh cho tới lúc có người gọi tên tôi. Tôi ngay lập tức nhìn về hướng nơi mà giọng nói đó phát ra và nhìn thấy hai người đàn ông đang quỳ sụp xuống đấu trường.
Tôi có nhận ra bọn họ. Một trong số họ là thợ săn đã chế nhạo tôi lúc còn ở hội. Không ai khác ngoài Raiga, người thanh niên cao ráo có mái tóc vàng óc. Hồi đó, anh ta khinh thường tôi. Để một người đàn ông như anh ta có thể thực hiện động tác sỉ nhục bản thân như thế trước mặt tôi, tình huống anh ta gặp phải chắc chắn là cực kỳ rắc rối.
「Chuyện gì vậy? Hãy kể cho tôi một cách chi tiết.」
「TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI TÔI! Đồng đội của tôi! Thành phố!!」
Những gì Raiga nói ra càng ngày càng phiền phức. Anh ta khóc như lê hoa đái vũ. Có vẻ như sự việc xảy ra lúc đó thực sự khiến tâm lý của anh ta trở nên hỗn loạn.
Vì những gì mà Raiga nói vô cùng hỗn loạn nên tôi nhìn sang người đàn ông đội mũ trùm đầu với mái tóc màu đen được cắt ngắn để nghe câu chuyện mà anh ta sẽ kể, ấy nhưng….
「Vì hành động bất cẩn của chúng tôi đã khiến Barse gặp nguy hiểm. Làm ơn, hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của cậu!」
Lời giải thích của anh ta rất ngắn gọn và đi thằng vào trọng tâm.
Barse đang ở trong tình huống nguy hiểm sao, huh! Cô bé thú nhân nô lệ kia và cả Arnold đều đang ở thành phố đó. Mặc kệ bọn họ là điều không thể!
Thảm quá đi mà! Rắc rối luôn luôn đến mà không
hề báo trước!
Sau đó tôi nhận ra rằng cùng với hai người đàn ông này, còn có một người phụ nữ buộc tóc đôi ngựa đến từ phía bên kia của đấu trường nữa. Dường như cô ấy có vẻ cũng chạy thục mạng đến đây.
「Kai Heineman-san, có một yêu cầu mong nhận được sự cộng tác của anh đến từ hội trưởng hội thợ săn thành phố Barse, Ralph Excel, để hạ gục quái vật thuộc【Cấp Vùng】. Làm ơn hãy cùng với chúng tôi quay trở về thành phố Barse ngay lập tức !」
Người phụ nữ ấy hét lên với từng nhịp thở cứ ngắt quãng liên hồi chắc hẳn là Mia, người nhân viên lễ tân của hội thợ săn thành phố Barse.
Từ những lời mà Mia vừa mới nói ra khiến cho toàn bộ đấu trường trở nên hỗn loạn.
「Tôi xin rút lui khỏi trận đấu.」
Tôi bước xuống khỏi đấu trường và đi về phía ba người họ sau khi nói điều vừa rồi với ông Aaron.
「Đi thôi! Hãy kể cho tôi một cách chi tiết trên đường đi.」
Tôi ra lệnh cho họ bằng giọng điệu đanh thép vì có vẻ như tình hình ở thành phố đã trở nên tồi tệ.
Rose và thân cận đang chờ chúng tôi ở trước địa điểm tổ chức giải đấu. Tất cả chúng tôi cùng nhau đi chuyển đến quảng trường gần nhất.
Tôi không thể ngăn cản ông Aaron và Zack đi theo chúng tôi vì tình huống lúc này chẳng cần phải giấu diếm gì cả.
Sau khi tới được quảng trường, chúng tôi nghe câu chuyện từ ba người bọn họ.
「Ta hiểu rồi. Những con quái vật từ sâu bên trong khu rừng đang hướng thẳng đến thành phố Barse sao, huh…」
Rose lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc như thể có người vừa mới chết.
Mặc dù thiếu thốn về trình độ chuyên môn, Raiga và đồng đội của anh ta đã tìm ra được vị trí của 【Ngôi Đền Cổ Đại】ở nơi sâu nhất của Biển Đại Lâm Silke, tất cả nhờ vào sự giúp đỡ từ một vật phẩm mà họ có được từ một người bí ẩn nào đó. Cuối cùng chuyện đó hóa ra là một cái bẫy. Cái bẫy đó giết chết tất cả mọi người trừ Raiga và Hook. Nhờ vào hành động của họ, những con quái vật sống ở nơi sâu thẳm trong khu rừng đã tiến thẳng đến thành phố Barse ngay tức khắc.
Người yêu cầu tôi đến chi viện có thể là Arnold. Có vẻ như anh ấy đã đánh giá quá cao khả năng của tôi.
「Vậy, Asta, cô có biết gì về chuyện này không?」
Mặc dù kể từ lúc sự việc xảy ra chưa đầy một ngày, Asta trông thế nhưng lại là một người nắm bắt thông tin rất tốt.
「Thật đáng tiếc, em vẫn chưa có đủ thông tin về thế giới này. Vì thế, em không có đủ cơ sở để đưa ra bất kỳ trường hợp nào cho tình huống này.」
Có vẻ như cô ấy không nói dối. Hoặc, tôi đúng ra nên nói rằng Asta không quan tâm đến chuyện này. Rốt cuộc, chỉ cần nhìn sắc mặt là đủ hiểu thái độ của cô ấy với vụ việc lần này.
Tôi rời tầm mắt của mình qua Faf. Em ấy đã ngủ quên trong khi bám lấy ống quần của tôi. Nghĩ lại thì, đã đến giờ em ấy phải đi ngủ trưa. Tôi đoán là tôi cũng không thể hỏi Faf thông tin về chuyện này.
「Chà, tôi đoán là chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại Barse.」
Hãy để vấn đề sâu xa của việc này giải quyết sau. Dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ làm gì đó để hỗ trợ cho tình hình hiện nay.
「Vậy sao? Giờ thì cậu tính làm gì đây? Nó sẽ tốn ít nhất một ngày rưỡi thời gian đi lại từ nơi này đến thành phố Barse nếu cậu sử dụng phương tiện đi lại nhanh nhất hiện giờ. Ý tôi là, cậu biết rằng Barse sẽ có thể bị hủy diệt trong thời gian đó, đúng không?」
Zack, cậu đang tận hưởng tình huống này chứ gì, phải không? Hơn nữa, có vẻ như cậu muốn ngăn cản tôi thì phải. Đã thế thì―
「Uhm,Ta không cần một người trẻ tuổi như Zack phải nhắc. Thật sự thì ta cũng khá tò mò về việc này đấy.」
Ông Aaron nói với giọng điệu tò mò trong khi vuốt bộ râu trắng của bản thân.
「Kai?」
Rose nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.
「Tôi biết rồi.」
Tôi thở dài mệt mỏi, sau đó lấy ra 【Chiêu Hồn Họa Thư】từ túi vật phẩm của mình, tôi mở đến trang mà tôi đang tìm kiếm, sau đó niệm chú 【Giải thoát】ở trong đầu mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, một con chim khổng lồ đáng ngờ kia xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Đúng, đó chính là thủ vệ của tầng 700th của hầm ngục, Phượng Hoàng. Con chim đáng ngờ này có cùng tên với con chim thần thoại mà bạn biết. Mặc dù là một tên lắm mồm, luôn luôn ca tụng về sự bất tử của mình hết lần này đến lần khác, nhưng sau khi tôi liên tục làm thịt anh ta suốt năm tiếng đồng hồ, anh ta đã sợ vỡ mật và chết bất đắc kỳ tử.
『Ooh,Hỡi đấng trị vì tối cao của chúng thần! Người muốn thần làm gì cho người ạ?』
Con chim tự xưng là Thánh Điểu ( Phượng Hoàng) xuất hiện trong khi cúi thấp đầu của nó xuống cho tới khi nó chạm xuống đất bên dưới chỗ tôi đang đứng.
「Anh đã đoạt được toàn bộ quyền lực ở trong【Thử Thách của các vị Thần】,và thế mà anh vẫn bảo với em là anh chỉ là một “con người” thôi đấy!!」
Asta toát hết mồ hôi từ đầu đến chân, lẩm bẩm vài câu nói nhảm nhí trong khi cắn móng tay. Cô ấy trông có vẻ như đáng sợ hơn bình thường. Ừm, thôi gạt qua một bên đi. Dù sao đó cũng là phương pháp tốt hơn nhiều dành cho cô ấy.
Ngoại trừ Faf, người đang dụi mắt vì cơn ngái ngủ của mình, tất cả mọi người đều câm nín, há hốc mồm vì sốc.
「Đưa ta đến nơi mà ta sẽ chỉ đường cho ngươi bay theo.」
『Ước muốn của Người chính là mệnh lệnh của chúng thần!』
Cơ thể của chúng tôi sau đó bay lơ lửng trên không trung và được hạ xuống trên lưng của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cai trị sự niết bàn, hỏa, và phong. Nó đã nâng cơ thể của chúng tôi lên bằng sử dụng phong ma pháp.
「Bay cho tới khi ngươi nhìn thấy thằng phố nằm ở phía bắc tính từ thành phố này.」
『Như ước nguyện của Người!』
Con chim đáng ngờ tự xưng là Thánh Điểu bất tử kia, Phượng Hoàng, bay lơ lửng trên không trung sau khi vỗ cánh. Sau đó, bay thẳng về hướng bắc với tốc độ nhanh như chớp.