Act 2-25: Một sự thật về Tên Ma Nhân Hèn Nhát đó mà không ai biết.
Độ dài 2,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-19 20:45:28
Act 2-25: Một sự thật về Tên Ma Nhân Hèn Nhát đó mà không ai biết.
Trans: Midz
Edit: Snökari
Tên Ma nhân mà không ai quan tâm đến Asta đã không rời khỏi phòng của anh ta trong vài ngày qua.
Theo như anh ta nói, Những Ma Nhân có thể hấp thu được chất dinh dưỡng bằng cách hấp thụ mana trong không khí, do đó họ có thể sống tốt mà không cần đến ăn uống.
Tuy nhiên, thời gian anh ta muốn nhốt bản thân mình trong phòng cũng có hạn. Tôi thậm chí còn phải đi hỏi bà chủ quán trọ để xác nhận rằng liệu tên đó còn sống hay không.
Vì vậy, tôi quyết định mở khóa phòng của Asta và bước vào bên trong. Khi vào trong, tôi nhìn thấy những bộ đồ vứt bừa bãi ở trong phòng; những cuốn sách tôi cho anh ta mượn chất đống trên bàn như một ngọn núi. Sau đó, tôi nhìn thấy một người có thân hình đẹp vừa cao vừa gầy chỉ còn mỗi cái quần lót đang nằm sấp trên giường và không có gì che.
「Anh ta là “con gái”, huh.」
Thành thực mà nói, điều này thực sự rất rõ ràng khi mà hai quả đồi kia càng chứng minh điều này. Chà, tôi đã từng cảm thấy khá ghê tởm vì khuôn mặt nữ tính cùng giọng nói chói tai của anh ta, nhưng hóa ra ngay từ đầu vốn đã là một đứa con gái. Chà đó hẳn là một điều bất ngờ, nhưng tôi đoán đây cũng chả phải vấn đề gì to tát.
Tôi đi xung quanh căn phòng và mở các cánh cửa sổ bằng gỗ ra hết mức có thể. Sau đó, tôi lấy cây chổi và chiếc xô gỗ ở góc phòng rồi dùng cán chổi đập đi đập lại vào đáy xô.
「OI,đến lúc dậy rồi! Sắp vào trưa rồi!」
Asta ngáp một cái thật lớn rồi nâng người dậy trong khi nhìn xung quanh căn phòng khi được ánh nắng chiếu thẳng vào cô ấy. Khi Asta nhận ra mình đang bán khỏa thân, mặt cổ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô ấy nhanh chóng quấn mình trong chăn và hét lên như một con chim.
Uhm, mặc dù là Ma Nhân nhưng phản ứng của cô ấy giống như những người bạn thơ ấu của tôi.
「X-Xin người hãy rời khỏi phòng tôi ngay lập tức!」
「Chỉ sau khi cô hứa với tôi sẽ sửa lại cái thói quen này của cô.」
「Em hứa!」
「Được rồi! Tôi sẽ đặt niềm tin của vào lời hứa đó!」
Tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào những lời đó. Tôi sẽ lặp lại việc này thêm lần nữa nếu cô ấy quay trở lại theo những thói quen xấu đó.
Thật là đau buồn quá đi mà! Tôi ước rằng mình thực sự có một con người tử tế đàng hoàng bên cạnh mình thay vì những đứa con hoang dại như thế này.
Tôi không khỏi thở dài, rời khỏi phòng của Asta, và đi thẳng xuống tầng một.
Asta đi xuống khi chúng tôi chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ở trên bàn ăn. Cô ấy ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ở bên phải tôi như mọi khi, nhưng lần này với gò má hơi ửng hồng.
「Cùng cầu nguyện thôi nào.」
Anna và Rose bắt đầu cầu nguyện bữa ăn sáng trước Chúa. Quả đúng là người dân Amelia!
Tuy nhiên, chúng tôi đã không làm theo họ vì chúng tôi không tin vào những vị thần đó.
Faf đợi sự cho phép của tôi khi em ấy nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên đĩa ở trước mặt và không ngừng nuốt nước bọt.
Về phần Asta, vì đang đợi tôi nên cô ấy cũng chỉ liếc nhìn tôi. Cô ấy cũng quay đi ngay khi tôi nhìn lại cô ấy. Thật là một người phụ nữ kỳ lạ!
「Chà, giờ thì cùng nhau thưởng thức bữa ăn thôi nào!」
Sau khi Rose và người đồng hành của cô ấy hoàn thành việc cầu nguyện, việc cô ấy đưa ra những tuyên bố như vậy đã trở thành hiệu lệnh cho chúng tôi để bắt đầu bữa ăn của mình.
「Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của anh, Kai. Chúng ta đã đạt được mục tiêu rồi. Anh có ý định rút lui ở vòng tiếp theo và quay trở lại Barse không?」
Lời đề nghị bất ngờ đến từ Rose sau khi chúng tôi ăn xong bữa sáng.
Tôi không biết điều gì khiến cho cô ấy đề nghị chuyện này, nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Và từ giọng điệu của cô ấy có thể đoán được ra rằng, lý do cô ấy nói như vậy là vì ở lại đây lâu hơn sẽ càng tổn hại đến lợi ích của cô ấy.
「Uhm, tôi sẽ không đầu hàng cho tới khi mọi chuyện kết thúc!」
Đó chỉ là ý định ban đầu của tôi, nhưng tôi đã quyết định thay đổi ý định của mình sau khi nhận ra việc ban tổ chức giải đấu đã thay đổi thái độ kể từ trận đấu với Dick Balm. Bây giờ, tôi sẽ chiến đấu đến cùng dù cho điều đó có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa.
「Nhưng, tôi cũng lo lắng cho cô bé nô lệ đó….」
「Không phải lo lắng! Thời hạn chót còn khá xa. Tôi thậm chí còn đặt cọc để họ có thể đối xử với cô bé ấy tốt hơn. Ít nhất cô bé ấy sẽ được đối xử như một quý tộc.」
Người chủ tiệm đó khá là biết nhìn sắc mặt khách hàng khi nhắc đến chuyện làm ăn. Trên hết, bản thân ông ta cũng không hề giống loại người sẽ lừa gạt khách hàng của mình miễn là người đó đưa ra những yêu cầu hợp lý. Do đó, tôi chắc chắn rằng cô bé nô lệ đó đang nhận được những sự đối đãi hợp lý vào lúc này.
「Nhưng, anh cũng không chắc về điều đó, đúng chứ?」
Cô gái đó đưa ra câu hỏi trong khi nghiến răng một cách tuyệt vọng như thể cô ấy không muốn ở lại thành phố này thêm một chút nào nữa.
「Nếu thỏa thuận bị phá vỡ, tôi chắc chắn sẽ săn lùng hắn cùng những người liên quan đến chuyện này cho tới cùng.」
Tôi sẽ nghiền nát tổ chức và từng nhân viên của bọn họ cho tới lúc nó chẳng còn gì.
「NGHIỀN NÁT BỌN CHÚNG, NONDESSSU!!」
Tôi xoa đầu Faf, người mà vừa giơ nĩa của em ấy lên trong khi hét lên những lời lẽ nguy hiểm như vậy, và em ấy cứ thế nheo mắt như một con mèo.
「Cái―」
Rose thậm chí không thể nói thêm một lời nào nữa.
「Mình cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Rose.」
Một cô gái có đôi tai dài bước tới bàn ăn của chúng tôi trong khi giơ cánh tay phải ra. Cô ấy là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn với độ tuổi tầm khoảng 14-15 tuổi, có cùng độ tuổi với Rose. Do còn sót lại những nét trẻ con trên khuôn mặt nên cô ấy sở hữu nét đẹp có xu hướng dễ thương nhiều hơn là xinh đẹp. Mái tóc bạc của cô ấy dài tới lưng, rất phù hợp với những trang phục đơn giản như áo oversize và váy ngắn màu trắng là những bộ đồ trang phục vô cùng đơn giản.
(Tch!)
Này, có phải Rose vừa mới tặc lưỡi không vậy?
「Ara, có chuyện gì sao, Milfi?」
Thành thật mà nói, những lời nói đầy đường mật của Rose khiến cho tôi không khỏi cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Faf nhận ra sự bất an của tôi và ngay lập tức bám lấy tôi. Vì vậy, tôi xoa đầu em ấy để làm dịu đi sự khó chịu của mình.
「Thành thật mà nói, mình đến là để nói chuyện với quý ông đằng kia.」
Người phụ nữ tóc bạc tên Milfi đáp lại Rose, sau đó nhấc tà váy của cô ấy lên và cúi chào tôi.
「Rất vui khi được gặp anh. Tên em là Millefeuille Renren Lorelei.」
Cô ấy tự giới thiệu bản thân với tôi.
「Tôi là Kai Heineman. Cứ yên tâm, tôi không ăn thịt cô đâu.」
Cô ấy đang run rẩy toàn thân khi đang nói chuyện với tôi. Sắc mặt của cô ấy trắng bệch như một tờ giấy. Ý tôi là, gương mặt của tôi cũng đâu đến nỗi tệ tới mức đó từ rất lâu rồi.
「K-KHÔNG, E-Em không sợ chút nào cả!!! Em chỉ hơi khó chịu và lo lắng thôi!」
Cô ấy đang nói dối kìa, nhưng không nhất thiết phải nói ra chuyện đó.
「Vậy sao? Có chuyện gì à? Tôi đoán rằng chắc chắn nó không đơn giản giống như một câu “chào gặp mặt” thôi, đúng không?」
Tôi hiện tại đang là người khét tiếng nhất ở thành phố này. Do đó, cô ấy chắc chắn không có lý do gì để chào hỏi tôi. Do đó, cô ấy có lý do khác để tới chỗ này.
「Liệu anh có đồng ý lập giao ước với em không?」
「Kai―」
""
Tôi đặt ngón trỏ phải của mình lên môi của Rose trước khi cô ấy có cơ hội nói tiếp.
「Giao ước? Ý cô là sao?」
Tôi quyết định không vòng vo nữa mà hỏi thẳng Millefeuille về lý đo của cô ấy khi nói ra điều như vậy.
「Em muốn anh có thể thực hiện một điều ước này của em để đổi lấy giá trị tương đương từ phía em như là phí bồi thường.」
Uh? Tôi không hề biết “ giao ước” mà cô ấy đang nói đến là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ không hề đơn giản giống như một bản hợp đồng được viết trên giấy. Cô ấy có lẽ đang nhắc đến hợp đồng ma thuật. Nghĩ đến mà xem, một trong số cuốn sách về các thuộc tính mà thuật trong bộ sưu tập của tôi đã giải thích về vấn đề giao ước giữa con người và một sinh vật không phải con người. Có thực sự là cô ấy nghiêm túc với THỨ giao ước đó không? Điều đó có nghĩa là người phụ nữ này nhầm tôi thành một kẻ không phải con người? Chà, ngay cả khi tôi không phải là sinh vật thuộc chủng tộc người đi chăng nữa, việc lập giao ước với tôi, người không thể sử dụng các ma thuật thuộc tính, là điều không thể.
「Tôi rất lấy làm tiếc, đó là điều không thể.」
「Em hiểu…」
Millefeuille rũ hai vai xuống khi nghe được câu trả lời của tôi. Khuôn mặt cô ấy như thể vừa nhìn thấy ngày tận thế. Người phụ nữ này là một Elf. Đất nước của Elf, là một trong những nơi mà tôi muốn đến thăm trước khi bị nuốt chửng vào ngục tối đó. Ngay cả khi đó là một trò đùa, người quen của Rose vẫn có cái tên “Lorelei” trong tên của cô ấy. Vì vậy, rất có thể cô ấy là hoàng tộc, Càng có lý do hơn để tôi tránh có liên hệ với cô ấy bằng mọi giá để tránh mọi rắc rối trong tương lai.
「Đừng buồn như vậy. Có hai lý do mà tôi không thể lập được giao ước với cô. Trước hết, tôi chỉ có thể sử dụng phép thuật vô thuộc tính bởi phước lành của tôi, . 【Kẻ Vô Năng Nhất Trên Thế Giới】. Và điều thứ hai, tôi là con người.」
「Con người? Cậu á?」
「Đúng vậy! Các cô gái?」
Tôi hỏi Faf và Asta,
「Chủ Nhân là…. Con người, nodesu?」
Tại sao trông em có vẻ bối rối thế Faf? Chà, như vậy là đủ bằng chứng rồi đúng không?
「Chủ nhân, thực sự người vẫn khăng khăng nghĩ rằng mình “CHỈ” là một con người, thôi đấy??」
Về phần Asta, cô ấy ngay lập tức phủ nhận đặc tính con người của tôi với biểu cảm cực kỳ sốc.
「Uhm, tôi tự hỏi những người khác nghĩ tôi như thế nào?」
「Em không thể nhìn người giống bất cứ thứ gì khác ngoài việc hoàn toàn GIỐNG MỘT CON QUÁI VẬT từ đầu đến chân.」
Cả Faf và Millefeuille đều đồng loạt gật đầu đồng ý với những gì Asta vừa nói. Ý thức đoàn kết của mấy cô gái này đến từ xó quái quỷ nào ra vậy?
「Mẹ của Kai là bạn của mình, còn bố của anh ấy là công dân của vương quốc Amelia. Kai là một con người, dù mọi người nhìn như thế nào thì sự thật là như thế.」
Vậy ra Rose là người quen của mẹ mình à! Ôi bà mẹ ngốc nghếch đó của tôi! Bà ấy chắc hẳn đã kể cho Rose nghe toàn bộ về quá khứ của tôi mà không hề do dự. Đương nhiên, cô ấy cũng sẽ không bỏ lỡ chút nào về những sự kiện xấu hổ trong quá khứ của tôi.
「Anh thực sự là….. một con người?」
Millefeuille vẫn hỏi tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
""
「Tôi đã nói với cô điều đó ngay từ đầu rồi, đúng không?」
Tôi đưa ra lời khẳng định chắc nịch mà không hề đắn đo.
「Em hiểu rồi…」
Cô ấy đưa tay lên cằm như thể đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng….
「Tớ hiểu chuyện này, Rose. Việc này đã vượt xa phạm vi mà tớ có thể giữ cho riêng mình, Tớ phải trao đổi chuyện này với các chuyên gia.」
Cô ấy đã thông báo như vậy với Rose.
「C-Chờ chút đã, Mi―」
「Vậy thì, gặp lại ngài sau, Kai-sama!」
Millefeuille rời khỏi quán trọ đột ngột như cách mà cô ấy bước vào, hoàn toàn lờ đi Rose, người mà đã giơ cánh tay phải của cô ấy để ngăn cản lại cô. Mỗi bước đi của Millefeuille đều uyển chuyển, trái ngược hoàn toàn với phong thái trước đây khi mà cô ấy đến đây,
Sự thức tỉnh của cô ấy khiến cho Rose hoàn toàn chết lặng. Tôi nhìn Anna để cô ấy có thể cho tôi lời giải thích về mối quan hệ của Anna và Millefeuille, nhưng cô ấy chỉ nhún vai và lắc đầu sang một bên với vẻ mặt ngơ ngác. Có vẻ như cả Anna cũng không biết gì về chuyện này.
Bởi nếu đã là trường hợp như vậy, tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục suy nghĩ. Suy cho cùng, những dòng suy nghĩ của những cô gái ở độ tuổi thanh xuân này thực sự là quá sức với một ông già như tôi. Đó là suy nghĩ duy nhất tôi hiểu được từ chuỗi sự kiện này.
「Chà, vậy thì tôi sẽ quay lại phòng của mình. Anna, nhờ cô lo phần còn lại nhé.」
Tôi nói với Anna trong khi nhìn Rose, người đang lẩm bẩm một mình.
「Được, để đó tôi lo.」
Anna giơ ngón tay cái lên kèm theo một nụ cười. Cô gái này đã trở thành một cô gái ngoan ngoãn trong mấy ngày vừa qua. Ý tôi là, cho đến mấy hôm trước, cô ấy thường tránh mặt đi và thể hiện vẻ mặt không hài lòng mỗi khi nhìn thấy tôi.
Tóm lại, cô gái này giống như Faf và Asta, là một người cực kỳ dễ xấu hổ.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi thẳng về phòng mình ở tầng hai.