• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Cảm giác của tôi khi đó

Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-01 20:04:23

Edit: Vậy là hết Vol 2, có khi sủi thêm vài hôm nhờ!!!

__________________________________________________________________________________________

Hôm nay là thứ Hai, hai ngày sau khóa huấn luyện Shiho nấu ăn ở nhà Toujouin.

Tôi rời nhà rồi bước dọc theo con đường đến trường.

Đây là chặng đường tôi thường đi đến trường, thời tiết nay bình thường nhưng tôi thấy hơi nóng vì mặc blazer.

Tôi dừng chân khi đi được nửa quãng đường.

Lấy một hơi thật sâu.

“Phù...”

Cũng đã gần một tháng kể từ khi mình hẹn hò với Hisamura Tsukasa.

Kể từ đó thứ Hai nào chúng tôi cũng hẹn gặp trên đường rồi cùng tới trường.

Chúng tôi đã tới trường cùng nhau vài lần rồi, nên tôi cũng khá quen với việc này rồi nhưng vẫn khá bồn chồn.

Ngoài ra, nay là lần đầu tôi gặp Tsukasa kể từ thứ Bảy... 

Mặt tôi nóng bừng khi nhớ lại chuỗi sự kiện của ngày hôm đó.

Lần ấy tôi đã suýt hôn Tsukasa rồi.

Nếu không nghe thấy tiếng ồn ngoài hành lang, có lẽ tôi đã... đã môi kề môi với cậu ấy rồi.

Khi tưởng tượng xa hơn, khuôn mặt tôi nóng bừng và bắt đầu ửng đỏ.

(Thôi nào, bình tĩnh lại... Mình chuẩn bị gặp Tsukasa bây giờ mà, không thể cứ thế này gặp cậu ấy được...)

Tôi lấy lại bình tĩnh và hít một hơi sâu.

Lý do tôi bận tâm vì chuyện đã xảy ra là bởi tôi nói chuyện với Shiho về nó hôm qua.

Shiho bất ngờ gọi, và khi tôi nhấc máy lên, điều đầu tiên Shiho hỏi là,

“Cậu hôn Hisamura-kun rồi à?!”

Hoặc tương tự vậy.

Khi nghe thế, tôi bất chợt “Oi!” một tiếng.

Rõ ràng khi Tsukasa và tôi vào phòng chứa đồ, Shiho đã bàn tán với Toujouin và Rie về chủ đề này.

Hơn nữa, ba người họ lúc tới phòng chứa đồ, họ đinh ninh hai người chúng tôi đã hôn nhau vì cả hai đang cư xử rất gượng gạo.

“Trong phòng có camera giám sát nên tớ cũng xem rồi, nhưng lại không thể nhìn thấy gì ở góc đó nên tớ muốn hỏi trực tiếp Sei-chan.”

“Từ đã, trong phòng có camera an ninh à?”

“Nhà Toujouin-san mà lại.”

Thật bất ngờ khi câu trả lời ấy lại thuyết phục được tôi.

May mà lúc ở đó tôi không hôn cậu ấy.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ về những thứ ấy thì.

“Chào buổi sáng Sei-chan.”

“Uwaa!?”

Tôi giật mình khi nghe được giọng nói đột ngột phát ra từ sau lưng.

Quay sang nhìn, tôi bắt gặp người mà mình đang nghĩ tới lúc nãy, Hisamura Tsukasa.

“Cậu ổn chứ?”

“Ừm, tớ ổn. Chào buổi sáng, Tsukasa.”

Tôi lỡ phát ra tiếng rất đáng xấu hổ, nên nhanh chóng cất lời để giấu thẹn.

“Nay cậu đến sớm thế. Và Rie đâu rồi? Nay cậu không đi xe đạp nhỉ.”

“Con bé quên mất hôm nay đến phiên trực nhật, nên không thể đợi tớ mà đạp xe đi trước rồi.”

“V-Vậy sao, không ngờ Rie cũng hậu đậu, nhỉ?”

“Sau ngày nghỉ cuối tuần thì dễ quên mất một vài thứ mà.”

Em gái Tsukasa không ở đây, nên có vẻ hôm nay chỉ có hai chúng tôi tới trường thôi.

Hôm nay, tôi đã rất muốn được cùng Rie tới trường chứ không phải chỉ mình Tsukasa.

Đương nhiên, không phải tôi không muốn ở riêng cùng cậu ấy, nhưng nhớ về chuyện đã... xảy ra, tôi không chắc mình có thể nói chuyện tử tế.

Một khoảng lặng khó chịu xuất hiện giữa chúng tôi.

“Vậy, mình đi thôi. Không thì muộn học mất.”

“Được.”

Khi thấy Tsukasa đáp lại với vẻ bình thường, tôi có hơi phật lòng.

(Có vẻ mình là người duy nhất... bận tâm đến điều này...)

Tôi nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra.

Hai chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau trên con đường tới trường quen thuộc, nhưng hơi khác một chút.

Sẽ khó bắt gặp các học sinh khác trong khoảng năm phút từ điểm hẹn đến trường.

Chính vì thế nên khi không có Rie, chúng tôi thường nắm tay trong khoảng thời gian năm phút này.

Nhưng, nay thì cả hai vẫn chưa làm vậy.

“Hôm nay tiết thể dục học gì nhỉ?”

“Nếu tớ nhớ không nhầm thì nam chơi bóng rổ, nữ chơi quần vợt.”

“Ồ, phải rồi. Nếu là bóng rổ, kiểu gì cũng là Yuuichi chơi mà thôi.”

Cuộc trò chuyện vẫn như thường lệ, nhưng tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Tôi thấy Tsukasa đang nói với tôi nhiều hơn bình thường.

Chúng tôi không nắm tay, còn Tsukasa thì cứ huyên thuyên mãi.

(Hay là Tsukasa cũng đang bận tâm chuyện xảy ra ngày hôm đó?)

Hoặc nói đúng hơn, không quan tâm gì đến nó mới là lạ.

Sau sự cố ngày hôm đó, tôi không hề lên RINE.

Cả hai cũng không đề cập gì tới vụ hôn hít cả.

Khi nói chuyện với Tsukasa, tôi liếc nhìn bàn tay cậu đang ở rất gần tay mình.

Đây là lần đầu hai đứa không nắm tay khi đi riêng đến trường.

Mỗi khi nắm tay, Tsukasa luôn là người chủ động.

Nay tôi cũng đang đợi Tsukasa làm vậy, nhưng nếu cứ thế này thì chẳng mấy mà tới đoạn có nhiều học sinh cả.

(Mình chưa bao giờ chủ động cả.)

Cứ lặp đi lặp suy nghĩ ấy, tôi nắm lấy tay cậu.

“..! Eh?”

“Fufu, sao vậy?”

“K-Không, tớ hơi ngạc nhiên thôi.”

“C-Có kì không, k-khi tớ muốn nắm tay cậu.”

“Không hề, mà tớ còn thấy vui lắm. Nếu có thêm sáu bàn tay nữa, tớ cũng dùng chúng mà giữ lấy cậu.”

“Làm thế thì cậu khác gì con nhện đâu.”

Tsukasa thì vẫn nói chuyện bằng tông giọng bình thường, nhưng tôi biết là cậu ấy có hơi xấu hổ.

Nếu cậu ấy vui vì nắm tay tôi, tôi sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai.

(Mà... Mình cũng không thấy bất tiện khi nắm tay cậu ấy.)

Khóe miệng tôi nâng lên khi nghĩ về nó.

“Sei-chan này, hôm thứ Bảy tuần trước...”

“..! T-Thứ Bảy làm sao?”

Tôi không ngờ cậu ấy tự dưng lại gợi chuyện về thứ Bảy, nên có hơi giật mình.

Tôi ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, còn mặt Tsukasa lại đang tỏ vẻ hối lỗi hơn là đỏ.

“Thì, cậu thấy đấy, lúc trong phòng kho, tự dưng lại đi làm thế, nên tớ xin lỗi.”

“Ể?”

“Ồ, không, chỉ là, làm thế có hơi đột ngột, và tớ kiểu, cố làm ấy... mà lại không quan tâm đến cảm xúc của Sei-chan.”

“.....”

Đúng là lúc đó, bầu không khí đùng một cái... chuyển thành như thế, nên tôi rất ngạc nhiên.

Được xoa đầu đúng là thích thật, và tôi có nghiêng mình về phía Tsukasa như thể đổ người vào cậu, thế rồi lúc mở mắt ra nhìn lên, mặt tôi đã rất gần với cậu.

Khuôn mặt Tsukasa, thứ mà tôi chưa được nhìn gần tới vậy bao giờ, lại rất cuốn hút, và tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi từ từ đưa mặt lại gần.

(...! Đừng gợi tớ nhớ lại chuyện đó nữa!)

Ngay lập tức, tôi nhớ lại về cảnh ấy trong đầu và khuôn mặt tôi càng đỏ hơn.

“Thế nên, tớ muốn xin lỗi. Ban nãy, tớ tưởng Sei-chan đã ghét tớ sau vụ đó, nên đã không nắm tay cậu.”

“V-Vậy à..”

“Thế nên tớ rất hạnh phúc khi được Sei-chan nắm tay.”

Nhìn Tsukasa nở nụ cười vô tư, tim tôi đập thình thịch.

Tôi biết rằng Tsukasa cũng bận lòng về chuyện đã xảy ra, và cũng hiểu là cậu lo cho tôi theo cách riêng.

Thứ khiến cậu thấy áy náy là bởi Sei-chan đã xấu hổ không dám đối mặt với cậu và rời đi.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi thấy mừng vì mình cậu ấy lại nghĩ nhiều tới vậy.

“Sao tớ lại ghét Tsukasa chỉ bởi thế chứ? Tớ hẹn hò với Tsukasa vì tớ thích điều đó mà...”

Tôi ngại không dám nói về nó khi sớm thế này, nhưng bởi tôi chính là người khiến Tsukasa áy náy, nên tôi phải chịu trách nhiệm và dồn cảm xúc của mình thành lời.

“Sei-chan... Cảm ơn cậu, tớ yêu Sei-chan lắm.”

“A-À, cảm ơn cậu.”

Tôi nhận lấy lời cậu nói, có chút xấu hổ.

Chúng tôi đi thêm một đoạn và tới nơi có nhiều học sinh qua lại hơn, nên cả hai đành bỏ tay nhau ra.

“Sei-chan, đến lúc rồi đấy.”

“Phải, tớ biết.”

Ngay khi cậu ấy định dừng nắm tay tôi, có một thứ tôi muốn nói về điều cậu đã bộc bạch trước đó.

“Tsukasa này, nãy cậu bảo là cậu không quan tâm tới cảm xúc của tớ ấy...”

“Ơ...? Ừm... phải.”

Tsukasa phản ứng lại với tông giọng như để hỏi ‘Sao lại nói về cái này nữa vậy?’

Có một thứ mà tôi cần phải đáp lại.

Xấu hổ lắm. 

Nên tôi liếc xung quanh đảm bảo không ai đang ở gần nghe lén chúng tôi.

Tôi tiến sát lại và nói vào tai Tsukasa.

“Lúc đó, tớ đã nhắm mắt lại, cảm xúc của tớ đấy.”

Tôi liền tách ra và giữ khoảng cách với cậu.

Tsukasa trong một lát vẫn chưa hiểu điều đó là gì, nhưng ngay khi nắm bắt được ý nghĩa, mặt cậu đỏ lên trông thấy.

“Eh...? E-EHH?!”

“Được rồi, cậu hiểu ý tớ rồi đấy! Chúng ta sắp muộn học rồi, nên nhanh lên nào!”

Tsukasa, người dành tình cảm cho tôi, đứng lại và ngay khi định với lấy tay tôi để đi nhanh hơn, nhưng cậu dừng lại vì đang có học sinh ở gần đó.

Tôi chạy lên trước Tsukasa và quay lại.

“Được rồi, đi thôi nào, Tsukasa.”

“Fufu, tớ không thể địch lại cậu rồi, Sei-chan. Mà tớ nghĩ mình cũng chẳng bao giờ thắng được cậu.”

Lẩm bẩm vài từ, Tsukasa bước đến chỗ tôi và cả hai cùng đi.

“Một ngày nào đó, tớ sẽ làm được. Và khi đó, tớ đảm bảo cậu phải mở to mắt ngước nhìn.”

“...Đã rõ.”

Cả hai dừng lại một nhịp vì ngượng rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường tới trường.

Bình luận (0)Facebook