Chương 56: Tiệc mừng
Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-06 20:15:37
Pan: Đáng ra có 2 chap cơ mà nay có chút việc, nếu chăm thì chắc đêm có ko thì mai đăng bù...
______________________________________________________________________________
Thôi thì, chắc mình qua nhập bọn với nhóm khác vậy.
Nghĩ vậy, tôi cầm cốc của mình lên rồi tránh xa khỏi cuộc chiến đang nổ ra ở đây.
Dù muốn nói chuyện với Sei-chan, mà cô nàng lại đang bận tiếp các bạn nữ khác rồi, nên thật khó để bắt chuyện.
Tôi luôn đi cùng Yuuichi, nhưng thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với bọn con trai.
Đâu phải là tôi không có bạn bè hay gì.
Nhưng khá khó để tham gia vào thời điểm này.
“Hisamura ku~n, cậu ở một mình à?”
“Hửm?”
Tôi nghe một giọng nói phát ra từ đằng sau và quay lại rồi thấy bốn cô gái đang mỉm cười nhìn mình.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người trong số đó đã bắt chuyện với tôi sau trận đấu.
“Sao không nhập bọn với tụi này?”
“Tớ được làm vậy sao?”
Tôi băn khoăn liệu làm vậy có ổn không, khi một thằng con trai lại gia nhập một nhóm chỉ toàn con gái.
“Không sao đâu, đằng nào thì bọn này cũng đang nói về cậu mà, Hisamura-kun.”
“Các cậu nói về tớ á?”
Trong khi nói vậy, tôi di chuyển đến đó và ngồi xuống.
Họ gồm hai cô gái đã bắt chuyện với tôi sau trận đấu. Hai người còn lại thì tôi không quen.
.....Thật lòng mà nói thì, tôi chẳng thể nhớ được cái tên nào cả.
Tôi có hỏi Yuuichi về tên của hai cô gái đã nói chuyện với mình sau trận đấu. Hình như họ là... Sato và Ito.
Tôi còn chẳng thể phân biệt đâu là Sato và đâu là Ito.
“Cậu chơi bóng chày tuyệt thật nhỉ? Ngầu lắm đấy.”
“Đặc biệt là Goto-chan ấy. Lúc nhìn cậu chơi cậu ấy hứng thú lắm.”
“N-Này!”
Cô gái trông có vẻ vừa bị chọc lúc nãy là Goto-san.
“Và Kato-chan cũng khen là cậu ngầu nữa đấy.”
“Sa-Sato-san cũng có nói vậy.”
Chờ đã nào.
Sao tên các cậu lẫn lộn hết cả vậy... Sato, Ito, Goto, và lại còn Kato?
Tôi đúng là đã nghe tên họ, nhưng kiểu gì cũng nhớ sai rồi nói linh tinh thôi.
Tôi rất dễ nhầm lẫn khi gọi tên họ ở đây.
“Chơi pitcher hay đến thế, cậu từng chơi bóng chày trước đây à?”
Một trong các cô gái nói chuyện với tôi sau trận bóng chày hỏi, tôi nghĩ đó là ừm... Sato-san hoặc Ito-san.
“Phải, hồi tiểu học tớ hay chơi lắm.”
“Hiểu rồi, Hisamura-kun là dân thể thao đáng ngạc nhiên thật đấy.”
“Tớ thì không nghĩ đến mức vậy đâu.”
“Ể, sao thế được. Cậu chơi hay vậy cơ mà.”
“Tớ thì có chút kinh nghiệm trong môn đó thôi. Sự khác biệt giữa dân chuyên và mấy tên nghiệp dư rõ rệt lắm đấy. Mà cũng có vài ngoại lệ.”
Tôi nói rồi đánh mắt qua Yuuichi.
Yuuichi vẫn đang ăn trong khi hai cô bạn kia ngồi cạnh.
Xìii, cậu ăn nhiều thật đấy nhờ?
“Haha, Shigemoto-kun thì có chút đặc biệt, nhỉ?”
“Shigemoto-kun, có phải cậu ấy chưa từng chơi bóng chày trước đây không?”
“Cậu ta chơi môn gì cũng giỏi.”
Tôi không tin rằng người thường lại có thể tài năng đến vậy, nhưng nam chính của bộ manga mà các bạn.
“Shigemoto-kun tuyệt thật đấy, nhưng Hisamura-kun cũng ngầu không kém đâu!”
“Nếu không nhờ cậu thì tớ nghĩ đội con trai không thể thắng nổi đâu.”
“A-À, cảm ơn cậu.”
Khi Kato-san và Goto-san nói vậy, tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm ơn họ.
“Với cậu thì bọn tớ còn không được chơi tí nào.”
“Phải đấy, tớ còn không được vào chơi trận nào cơ mà.”
“Chúng tớ thắng sau cùng là nhờ Shimada-san cả.”
Nói vậy rồi cô ấy quay sang nhìn Sei-chan.
Sei-chan vẫn đang được tụi con gái vây quanh và có vẻ đang tận hưởng niềm vui với họ.
“Shimada-san, cậu thực sự ngầu lắm đấy.”
“Phải rồi, tớ thật sự nghĩ tớ sẽ yêu cậu đấy.”
“Nếu tớ là con gái, tớ sẽ yêu luôn ấy chứ.”
“Cậu là con gái mà.”
Hội con gái nói vậy trong khi nhìn Sei-chan với ánh mắt có phần say đắm.
Ể? Chờ chút nào.
Tôi thấy vui vì các cậu nghĩ rằng cậu ấy ngầu và tuyệt vời, nhưng cũng lo lắng khi biết các cậu đây lại yêu cô ấy đấy nhé.
Cái cách cậu buột miệng câu “Ngầu lắm luôn ấy” làm tôi cảm tưởng các cậu nghiêm túc đấy.
Tôi KHÔNG muốn hội chị em phụ nữ trở thành đối thủ của mình đâu.
Chúng tôi cứ nói chuyện như thế, rồi chủ đề câu chuyện một lần nữa thay đổi.
“Này, Hisamura-kun, cậu có đang thích ai không?”
“Hừm, người mà tớ thích à?”
Tôi thầm nghĩ khi trưng ra vẻ bối rối.
Đương nhiên là có rồi.
Khi được hỏi câu đấy, thì tôi chẳng thể nghĩ tới ai khác ngoài Sei-chan cả.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thổ lộ rằng mình thích Sei-chan ở đây?
Kiểu gì họ cũng dí tôi để biết thêm chi tiết cho mà xem.
Việc tôi và Sei-chan đang hẹn hò là một bí mật mà nếu bị lộ ra ở đây sẽ cực kỳ phiền phức.
Nhưng tôi cũng không biết liệu mình có thể trả lời là không thích ai được không.
“Chắc là có...”
Tôi quyết định trả lời thật lòng.
Tôi cảm giác sai trái nếu trả lời “không” ở đây.
Tôi cũng có nói là “chắc” nhưng tôi không hề có ý mập mờ gì ở đây cả, tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói vậy luôn.
“Ể! Thật sao?!”
“Tớ không ngờ Hisamura-kun cũng có người thương đấy.”
Đúng như tôi dự đoán về một nữ sinh cao trung, cô ấy rất hứng thú về chuyện tình cảm của người khác.
Tất cả bọn họ trố mắt lên kinh ngạc, thế rồi như đồng loạt những đôi mắt ấy sáng lên.
“Ể?! Ai thế?! Có phải là một bạn trong lớp mình không?!”
“Một bạn từ lớp khác? Hoặc một bạn cùng câu lạc bộ với cậu?”
Tôi biết ngay kiểu gì cổ cũng cố moi thêm thông tin mà.
Tôi không biết phải làm gì cả, nhưng cũng không thể cứ thế mà trả lời là Sei-chan được.
“Tớ không ở trong câu lạc bộ nào cả, nên là...”
“Ồ vậy sao, thế là bạn cùng lớp đúng không?”
“Hừmm... Để xem, đấy là bí mật.”
“Ểeee?!”
Khi tôi nói rằng đó là bí mật, hội con gái nọ phát ra thứ tiếng như thể họ cảm thấy chán nản vì câu trả lời của tôi, nhưng khuôn mặt họ thì vẫn sáng lên.
“Cậu không thể cứ thế mà huỵch toẹt ra được đâu!”
“Boo-! Boo-!”
“Lúc mời cậu tham gia nhóm là tớ đã muốn cậu kể cái đó rồi cơ.”
“Thôi được rồi, bọn tớ sẽ đoán. Nếu bọn tớ đoán chuẩn thì nói nhé.”
Khi một trong số họ bảo vậy, cả nhóm cùng cố tìm ra người mà tôi thầm thương.
Tôi còn chưa hề bảo là sẽ báo nếu các cậu đoán chuẩn luôn đấy.
“Cho tớ gợi ý đi!”
“Xin gợi ý như vậy có phải quá sớm không? Các cậu còn chưa ai đưa ra dự đoán nữa mà.”
“Không sao đâu mà, gợi ý, gợi ý! Hisamura-kun cho bọn tớ gợi ý đi~!”
Kể cả có gọi là gợi ý thì...
“Thôi được rồi, cô ấy cực kì dễ thương.”
“Ể...? Thế sao? Vậy cậu là kiểu yêu vì bề ngoài à?”
“Không hẳn, chỉ là người mà tớ trót yêu lại chính là cô gái dễ thương nhất thế giới thôi.”
“Kyaa~”
Hội chị em phụ nữ nghe tôi nói thế cái là hét toáng lên.
“Sao đấy?!”
“Thật đấy à? Cậu thích cậu ấy nhiều đến vậy ư? Hisamura-kun.”
Tôi cứ thế mà bộc lộ cảm xúc thật lòng của mình ra, và thật bất ngờ là làm vậy khiến tôi cực kì hứng thú.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được ánh nhìn từ mọi người trong lớp xung quanh mình nữa.
Sei-chan đang...
“Này, Shimada-san, sao vậy? Mặt cậu đỏ quá chừng.”
“Shimada-san? Cậu ổn chứ? Có bị sốt không?”
“K-Không sao... tớ ổn cả.”
Các cô bạn xung quanh bảo mặt của cô nàng đang đỏ ửng.
Tôi không biết tại sao nhưng cũng đang thấy nơm nớp.
Sau cùng thì, vận động mạnh đến như vậy trong khi chơi bóng rổ thì, bạn theo tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mà, nhỉ?
“Chà, chà, chà. Tức là cậu không thích người đó chỉ vì vẻ bề ngoài sao?”
“Phải, mà. Tớ cũng rất thích khuôn mặt của cậu ấy.”
“Fufu~ Ngọt ngào làm sao. Vậy, cậu ấy là kiểu người như thế nào?”
Tôi không ngờ mình lại bị hỏi nhiều tới vậy.
Không biết là vừa rồi Sato-san hay Ito-san hỏi tôi nữa, nhưng ba người còn lại trông cũng muốn nghe câu trả lời lắm.
Hừmm, chắc sẽ ổn thôi, dù sao thì họ cũng chẳng biết được người đó là Sei-chan đâu.
Tôi xì thêm một chút thông tin.
“Thì, chắc là người đó cực kì tốt với bạn bè chăng”
“Thật à? Sao mà cậu nhận ra điều đó thế?”
“Khó giải thích lắm. Nhưng, kiểu như cậu ấy sẵn sàng gạt cảm xúc của bản thân sang một bên để vì bạn của mình và còn cố nở nụ cười thật tươi trong những lúc khó khăn nữa.”
“Chà, tớ không biết đấy là ai, nhưng cậu ấy hẳn phải tốt bụng lắm.”
Đúng rồi, việc giải thích sẽ trở nên khó khăn hơn khi bạn muốn che đậy một số thứ nhất định.
Nhưng hội con gái trông có vẻ đã mãn nguyện với câu trả lời của tôi và đôi mắt họ thì vẫn lấp lánh.
“Shimada-san, có chuyện gì thế?”
“K-Không... C-Chỉ là quá sức tớ rồi thôi.”
“Hả?”
Tôi quay sang nhìn Sei-chan, và vì lý do nào đó mà cô nàng đang lấy hai tay che mặt lại, hẳn là đang ngăn tôi thấy mặt cô đây mà.
Tôi thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.
Với suy nghĩ ấy trong đầu tôi tiếp tục nhìn Sei-chan, đến khi cô nàng nhìn lén qua kẽ ngón tay.
Một khắc sau. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“...!”
Tôi đã có thể nhìn được khuôn mặt đỏ bừng của cô, và đôi mắt ướt nhòa của cô đang khẽ lườm tôi.
Sei-chan nhanh chóng che mặt đi lần nữa để tránh tiếp xúc ánh mắt.
“P-Phản ứng đó...”
Cậu có nghe được tớ vừa nói gì à Sei-chan?
Nhưng khoảng cách giữa tôi và Sei-chan lại khá xa.
Tôi không nghĩ bạn lại có thể nghe được từ khoảng cách đó đâu.
Tôi cũng không biết nữa. Chắc là Sei-chan có khả năng thể chất cao hơn phần lớn chúng ta thôi.
Tôi nghĩ cô nàng có thể nghe chúng tôi nói chuyện bởi chắc chắn cô đã nghe thấy gì đó rồi.
Nhưng ở đây thì tôi cũng chẳng dám chắc được.
“Này, Hisamura-kun. Đưa cho chúng tớ chút gợi ý nữa đi.”
“Hừm? Ừ, được thôi.”
“Mà không chỉ gợi ý đâu, tớ muốn Hisamura-kun bày tỏ cảm nghĩ về người đó nữa cơ!”
“Cậu vừa đổi hướng câu hỏi phải không?”
Ể, tôi nên làm gì giờ?
Trong khi trả lời hội con gái, tôi cũng muốn biết liệu Sei-chan có nghe thấy tôi không nữa.
“Các cậu thích đồ ngọt không?”
“Tớ nghĩ con gái hầu như ai cũng thích đồ ngọt hết á.”
“Chắc vậy. Nhưng tớ không biết nữa, người tớ thích có vẻ không mặn mà với chúng lắm. Nhưng cậu ấy trông cực đáng yêu khi ăn đồ ngọt và ngon luôn.”
“Ể, thật sao?”
Tôi có vẻ không cùng tần số với họ cho lắm.
Có lẽ là bởi tôi yêu Sei-chan quá nên lỡ mắc chứng bệnh khiến tôi nghĩ thứ gì cũng đáng yêu.
Thế rồi, tôi quay qua nhìn Sei-chan và thấy...
“T-Tớ cũng thích đồ ăn mặn nữa mà!”
“Shimada-san, sao tự nhiên cậu lại đi ăn phần khoai tây còn lại thế?”
Cô nàng nghe thấy tôi thật đấy à?
Khi tôi kể họ rằng cô thích ăn đồ ngọt thì, ngay tắp lự cô ăn luôn những đồ mặn.
Tôi thì không nghe được tiếng Sei-chan nên cũng chẳng biết được, nhưng rõ ràng là có thấy đôi má cô có chút ửng đỏ.
Tôi không rõ liệu cô có nghe được tôi hay không nữa.
“Không biết Hisamura-kun thích ai nhỉ.”
“Khó nói quá, kể cả đã có những gợi ý ấy.”
Hội chị em phụ nữ thì vẫn miệt mài đoán xem tôi đang thích ai với đống gợi ý kia.
“Thôi tớ nói luôn nhé, kể cả các cậu có đoán đúng tên cậu ấy đi nữa thì tớ cũng không bảo gì đâu.”
“Ểeeee? Tại sao?”
“Nó... ngại lắm.”
Thật lòng mà nói thì tôi chẳng lấy làm ngại lắm đâu.
Tôi không thấy xấu hổ khi nói với mọi người rằng mình yêu cô ấy chút nào.
Nhưng có vẻ cô nàng lại không thích kể mọi người nghe rằng hai chúng tôi đang hẹn hò nên thôi đành tém tém lại vậy.