• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Hai chúng tôi lẻn ra ngoài

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-06 23:00:29

Pan: Hên(tôi ko lười) thì mai cx có 2 chap.

________________________________________________________________________________

Sau đó, các cô gái hỏi rất nhiều về người tôi thích, nhưng tôi chỉ lựa lời mà trả lời họ thôi.

Cũng khó để mà giấu rằng người đó là Sei-chan và nói về cô với họ để họ không nhận ra, nhưng tôi cũng thấy khá vui vì được chia sẻ về đời sống tình cảm của mình với họ.

Khi đang trò chuyện, tôi cảm giác điện thoại trong túi mình đang rung.

Nhân lúc Sato-san, Kato-san và hai người kia đang tám chuyện, tôi rút điện thoại ra kiểm tra thì thấy có tin nhắn RINE.

Là... Sei-chan ư?

Tôi nhìn Sei-chan một hồi.

Y như ban nãy, cô vẫn đang trò chuyện với các bạn nữ nhưng khác biệt là trong tay đang giữ chiếc điện thoại.

Có phải cô ấy gửi mình tin nhắn không nhỉ.

Tôi mở RINE lên và đúng là tôi nhận được tin từ cô nàng thật.

“Hãy gặp đâu đó rồi nói chuyện sau vụ này nhé.”

Tôi đã cực kỳ cố để ngăn bản thân cười toe toét. 

Không ngờ mình lại được rủ đi hẹn hò .

Phải nhắn trả lời ngay thôi.

“Được chứ, cậu muốn đi luôn không?”

Nhắn vậy rồi, tôi nhìn Sei-chan đang kiểm tra điện thoại.

Tin được đọc ngay kèm theo hồi âm.

“Tớ thì ổn thôi. Nhưng cậu thì đang bận gì đó nhỉ.”

Cậu nghe được những gì bọn tớ nói đấy à, Sei-chan?

Tôi không nghĩ cô nàng có thể nói vậy nếu không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi đâu.

Mà không đâu. Tôi nghĩ là do nãy lúc tôi bộc bạch những gì mình thích về Sei-chan, hội Sato-san đã hét toáng lên rồi còn thích thú nữa.

Có lẽ đó mới là thứ cô nàng nghe được thì sao.

“Tớ muốn lẻn ra ngoài ngay để có thể nói chuyện với Sei-chan mà.”

Tin nhắn tôi gửi được đọc ngay như thể đoạn hội thoại được bật sẵn vậy.

“HỬMM?!”

“Shimada-san, sao vậy?”

“K-Không có gì đâu, tớ bị nghẹn ấy mà. Xin lỗi.”

Tôi thấy Sei-chan bảo rằng mình bị nghẹn. Không biết cô ấy có sao không nhỉ...

“Được rồi, điểm hẹn là công viên gần đây nhé, ổn không?”

“Đã rõ. Tớ sẽ đi trước. Sei-chan thì căn vài phút sau rồi đi là được.”

“Được, lát tớ sẽ ra.”

Tôi đọc nốt dòng tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi.

Rồi, đánh bài chuồn thôi.

“Chắc là tớ phải về đây.”

Tôi nói với hội con gái rồi đứng dậy.

“Ể? Sao sớm vậy? Còn chưa đến tám giờ nữa mà.”

“Phải đấy, ngồi lại nói thêm đi chứ.”

Tôi rất vui vì họ lại muốn mình ở lại trò chuyện thêm, nhưng Sei-chan mới là người tôi muốn dành thời gian cùng.

 Tôi đã rất chật vật để nói chuyện với Sei-chan trong suốt bữa tiệc.

“Tớ xin lỗi, nhưng nếu không về ngay thì em tớ nổi cơn lôi đình mất.”

“Ể? Cậu có em gái à?”

“À, ừm, đó là một cô em gái rất đáng yêu.”

“Haha, cậu là siscon à? Hisamura-kun.”

“Chắc vậy. Xin lỗi mọi người nhé, nay tớ vui lắm. Hẹn gặp mọi người trên lớp ngày mai.”

Tôi lo rằng họ sẽ lại gặng hỏi về Rinke nên nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi ngay.

Đồ đạc của tôi thì để ở chỗ Yuuichi, Toujouin-san và Fujise đang ngồi.

Yuuichi vẫn đang... ăn rất nhiệt tình.

“Hửm? Tsukasa... đã về rồi à?”

“À, ừm. Nay mệt quá nên thôi tớ về sớm.”

“Ok, mai gặp lại nhé.”

“Về nhé, Hisamura-kun.”

“Hẹn mai gặp. Hisamura-kun.”

“Ừ, mai gặp các cậu sau.”

Buông đôi lời tạm biệt chóng vánh tới bộ ba rồi tôi lấy đồ và rời đi.

Tôi thấy khá bận tâm ở cái cách mà Toujouin-san và Fujise liếc sang hướng khác khi tạm biệt như kiểu đang ra dấu cái gì ấy... nhưng mà kệ đi.

Khi rời phòng tatami, tôi quay lại nhìn Sei-chan và bắt gặp ánh mắt cô.

Tôi khẽ gật ra hiệu rằng mình sẽ chờ cô, và Sei-chan cũng gật lại như để nói “Được rồi.”

Chẳng biết có phải mình là người duy nhất hứng thú về mấy chuyện nhỏ nhặt này không nữa.

Mặc dù thời tiết tháng năm cũng đã ấm lên, nhưng vào buổi tối thì vẫn se lạnh..

Nhưng cũng không lạnh đến mức ấy, nói là mát mẻ thì đúng hơn.

Đi bộ một vài bước từ nhà hàng là tới một công viên có vẻ khá rộng.

Tôi đến rồi mua hai phần đồ uống ấm từ máy bán hàng tự động.

Của tôi là cà phê không quá ngọt cùng một cốc cacao.

Mua đồ uống xong thì tôi ngồi xuống một băng ghế, ngắm nhìn lên bầu trời chờ Sei-chan tới.

Bầu trời đêm không mây, nên ánh sao và mặt trăng thật hiện lên rõ ràng.

Có khi còn sáng tới mức nhìn được mọi thứ xung quanh mà không cần đèn đường luôn ấy chứ.

Trời, tôi nóng lòng muốn Sei-chan đến đây quá.

Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian.

Đã là năm phút kể từ lúc tôi rời đi mà cô nàng vẫn chưa đến.

Đã mười phút rồi và cô vẫn chưa tới.

Tôi cứ tưởng cả hai đã giao ước rằng cô nàng sẽ ra sau tôi vài phút chứ, chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ tôi lại bị leo cây?

Chợt nghĩ vậy nhưng tôi phủi đi ngay bởi làm gì có chuyện Sei-chan lại đi làm mấy thứ như này chứ.

Nếu là Yuuichi thì cậu ta sẽ nhắn RINE là không tới được rồi. Nhưng Sei-chan thì chắc chắn không làm vậy và sẽ đến.

Thế là tôi tiếp tục níu giữ niềm tin rằng cô nàng sẽ không bỏ rơi tôi. Sau khoảng mười lăm phút thì Sei-chan cũng tới nơi.

Sei-chan chạy tới công viên, trông có vẻ khá vội.

Sei-chan ngó xung quanh với vẻ bất bình tĩnh, nhưng rồi thở nhẹ một hơi khi bắt gặp tôi đang ngồi trên băng ghế.

Cử chỉ ấy của cô nàng cũng đang yêu ghê, làm má tôi giãn ra.

“Tớ xin lỗi vì đến muộn. Đây chỉ cũng là cái cớ thôi, nhưng mọi người không để tớ đi ấy...”

“Thôi không sao. Tớ cũng mới ra đây thôi mà.”

“Làm gì có chuyện đấy. Cậu rời đi phải mười phút trước rồi.”

“Haha, bị lộ tẩy rồi.”

“Geez...”

Sei-chan cười nhẹ trước câu bông đùa của tôi.

Tôi chẳng để tâm mấy đâu, nhưng cô nàng trông có vẻ khá bận tâm vì đã tới muộn.

Cô thở một hơi rồi ngồi xuống cạnh tôi. 

Hình bóng cô được chiếu sáng bởi ánh trăng nhẹ nhàng khiến mái tóc bạch kim kia sáng lên.

Chỉ việc ngồi cạnh cô thôi mà cảnh vật xung quanh với tôi đã trở nên vô thực rồi.

Tôi cứ nhìn chằm chằm khiến Sei-chan khẽ nghiêng đầu.

Mái tóc bạch kim lung linh tung bay đẹp tới mức khó mà rời mắt được.

“Sao vậy, Hisamura.”

“Không, bình thường thôi. Tớ nghĩ là Sei-chan thật xinh đẹp.”

“Hả?! T-Tự nhiên nói gì thế?”

Sei-chan ngượng ngùng gài sợi tóc đang buông xuống qua sau tai.

Tôi cũng không rõ, nhưng hơi rùng mình bởi bất kỳ thứ gì cô làm đều trông như một tuyệt tác nghệ thuật vậy.

“Sei-chan, này.”

Tôi đưa cô lon ca cao đã mua từ nãy.

“Hửm? Gì đây?”

“Ca cao đấy.”

“Ể? Có sao không đấy?”

“Không, nhưng tối này trời trở lạnh đấy.”

“Cảm ơn. Đằng nào cũng là lỗi của tớ vì đến muộn. Bao tiền nhỉ?”

“Cậu không cần làm vậy đâu.”

“Nhưng...”

“Không vấn đề gì, sao chúng ta không uống mừng nhỉ.”

Tôi đưa lon nước của mình ra trước Sei-chan.

Tôi cũng có uống khi nãy lúc Yuuichi vận động rồi nhưng không phải với Sei-chan.

Chúng tôi còn không thể cụng ly bởi ở quá xa nhau.

Khi tôi đưa lon cà phê ra, cô nàng cười rồi cũng mở lon ca cao ra.

“À, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cố hết mình hôm nay, Hisamura.”

“Cậu cũng vậy, Sei-chan.”

Tôi và Sei-chan cụng rồi nhấp một ngụm.

“Chúc mừng vì đã giành chiến thắng trong trận bóng rổ nhé Sei-chan”

Nếu có gì để nói với cô về ngày hôm nay, ắt hẳn sẽ là trận đấu rồi.

“Ồ, cảm ơn cậu. Chúc mừng vì chiến thắng của cậu nữa. Phát ném cuối có vẻ khá mạnh đấy. Tay hay vai cậu vẫn ổn chứ?”

“Ừm, tớ có chườm đá rồi nên không sao đâu.”

Tổng thể thì khả năng tôi ném phải đến hơn trăm cú, nhưng không hề gì đâu.

Tôi đã ném một cú thật lực ngay sau khi được Sei-chan cổ vũ, nhưng phần còn lại thì sức đến đâu ném đến đó thôi.

“Mà, vậy là tốt rồi. Cậu nay... ngầu lắm.”

“...! O-Ồ, cảm ơn cậu.”

Tôi không ngờ lại được khen thẳng thừng vậy nên có hơi nghẹn lại.

Sei-chan còn không nhìn tôi mà chỉ liếc thôi.

Nhưng kể cả trong đêm tối này, tôi vẫn có thể thấy được đôi má đã ửng hồng của Sei-chan.

Như thể che đi sự ngại ngùng, Sei-chan và tôi nhấp một ngụm nước gần như cùng lúc.

“Cậu trông cũng ngầu lắm đấy, Sei-chan. Đặc biệt là trong trận với Toujouin-san.”

So với sự ngầu lòi của Sei-chan thì tôi chẳng có cửa đâu.

Trận đấu với Toujouin-san là quá tuyệt vời rồi.

Đến mức cả nam lẫn nữ đều trở nên cuồng nhiệt vì Sei-chan và Toujouin-san.

Độ nổi của Sei-chan với đám con gái đã cực kì ấn tượng.

“Nhờ cậu mà tớ mới thắng được Toujouin-san ấy chứ.”

“Tớ có làm gì đâu.”

“Ngày hôm qua và ngày trước đó nữa, cậu luôn ở cùng khi tớ tập bóng rổ còn gì. Nhờ cậu tớ mới có thể thắng Toujouin-san.”

“K-không có gì...”

Hỏng rồi, tôi nghĩ là tôi bị Sei-chan quyến rũ mất.

Cô nàng ngầu tới độ, tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt nữa.

Tôi là người duy nhất cảm thấy xấu hổ, bởi Sei-chan đang ngồi cười vô tư, cũng như cái cách cảm ơn vô cùng bình thường vậy.

Tim tôi đập nhanh quá. Liệu Sei-chan đang ngồi cạnh mình đây có nghe được không nhỉ.

Bình luận (0)Facebook