Chương 68: Đi đâu?
Độ dài 1,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 20:15:43
“Nhưng tớ không nghĩ Sei-chan và Hisamura-kun đã hôn nhau đâu. Sei-chan rất ngây thơ và trong sáng còn Hisamura-kun là kiểu người luôn tử tế xuôi theo ý muốn của cậu ấy mà.”
“P-Phải đấy, đương nhiên rồi. Chỉ là có hơi sớm khi mới hẹn hò được hai tuần đã hôn nhau mà nhỉ?”
“Hừm, nhưng nếu được hẹn hò với Shigemoto-kun, chị sẽ muốn hôn cậu ấy vào ngày đầu tiên luôn.”
“T-Thật ạ...?!”
Rinke chưa bao giờ nghĩ rằng Shiho, một người trông nghiêm túc và vô tư, lại có thể nói ra những thứ ấy.
“Mà, cũng tùy người thôi, và có thể hai người đó đã hôn rồi. Biết đâu được họ lại đang hôn nhau bây giờ đấy.”
“C-Cũng đúng...”
Rinke tưởng tượng tới viễn cảnh đó rồi khuôn mặt càng đỏ hơn.
“À, chị xin lỗi, Rinke, chị lỡ nói mấy chuyện không phải rồi, đúng không?”
“K-Không, ổn mà.”
“Nhưng hai người họ chưa làm vậy đâu. Nếu chuyện ấy đã xảy ra trước đây, chị sẽ biết ngay từ biểu cảm của Sei-chan rồi.”
“Khả năng nghe kì diệu đấy, nhưng Shimada-san trông không thích nó lắm đâu.”
“Cậu ấy không hề giỏi che đậy chuyện như vậy tí nào.”
Shiho cười nhẹ còn Rinke cũng cười khúc khích.
“Nhân tiện thì, tớ nghĩ Hisamura-kun đã động viên cậu ấy được rồi. Đi đón họ về thôi...”
“Thế, cậu định đi đâu?”
“Fufu, nếu chưa kịp động viên bạn gái, thì đấy là lỗi của cậu nhé, Hisamura-kun. Nhưng nếu cậu đã tiến xa hơn cả bước ấy rồi thì tớ sẽ hết lòng quan sát.”
“V-Vậy đi xem thế nào thôi.”
“Không sao đâu Rinke-chan, chị chắc rằng họ mới chỉ hôn thôi.”
“E-Ể? C-Chúng ta đi thật ạ?”
Khi Rinke còn đang bối rối, Shiho và Toujouin đã đặt dụng cụ làm bếp xuống và bắt đầu rời nhà bếp rồi.
“Chuyện tệ nhất , nếu chuyện giữa họ thực sự tiến xa hơn, thì cứ để vậy đi. Đây là nhà tôi, nên đấy là lỗi của họ...”
“Tớ không nghĩ thế đâu. Rinke này, nếu em không muốn thấy anh trai làm chuyện như thế, thì em không cần đi cùng đâu”
“...! Em sẽ đi!”
“Fufu, tức là Rinke-san cũng hứng thú với mấy chuyện này đấy nhỉ.”
“E-Em không hứng thú.”
Cứ thế, ba người họ mở cửa bếp, rồi đi ra hành lang, tiến tới cánh cửa phòng bên cạnh.
Vài bước lại gần cánh cửa, và Toujouin chẳng ngần ngại mà mở tung nó ra.
Đằng sau là Shiho đang hiếu kì ngó lên, còn Rinke cũng ngó nhưng dè dặt hơn.
“Hai cậu đang làm gì thế?”
Toujouin nói khi nhìn Sei và Hisamura trong phòng kho.
Cả hai ngay lập tức đứng quay lưng vào nhau cách vài mét, khuôn mặt thì đỏ lựng.
Hisamura quay ra chỗ Toujouin và những người mới vào phòng. Với vẻ bực bội, cậu nói.
“À, ừ, b-bọn tớ đang tìm mấy hộp bento mà cậu bảo thôi.”
“Thế à, có vẻ các cậu đã tìm thấy rồi nhỉ.”
Trên cái bàn kê cạnh cửa có vài hộp bento.
Hisamura và Sei hẳn đã tìm thấy chúng từ trước và để ở đây.
“P-Phải, thế cậu cần bao nhiêu cái?”
“Hai là được rồi, thấy hai cậu tìm tôi rất hài lòng. Nhưng to tới mức này thì không cần thiết đâu.”
“À, haha, đúng nhỉ.”
“Vậy có sao không nếu tôi hỏi hai cậu đã làm gì sau khi tìm được hộp bento?”
Toujouin hỏi để chọc bọn họ với nụ cười khoái chí.
Đúng là tìm hộp bento trong căn phòng lớn chứa đầy dụng cụ nhà bếp này khá khó, nhưng không hề quá khó.
Chắc chắn là không thể mất đến hơn mười phút được.
Nhưng kể từ lúc Hisamura và Sei ở trong này thì đã trên cả đủ thời gian rồi.
“Àaaa, ừmmm...”
Hisamura đỏ mặt liếc Sei-chan.
Sei-chan cũng cùng lúc liếc Hisamura rồi cả hai đều quay ngoắt đi.
“Bọn mình chỉ nói chút chuyện thôi ấy mà, nhỉ, Sei-chan?”
“Đ-Đúng đấy, b-bọn tớ nói chuyện thể.”
“Ồ- nói chuyện cơ à...”
“Fufu, ra là thế...”
“.....”
Toujouin, Fujise, cùng Rinke hiểu ra một điều – đó là chắc chắn có chuyện đã xảy ra.
Chắc chắn hai người họ đã tán tỉnh nhau trong phòng này, nhưng một tình tiết gì đó xảy đến và giúp mối quan hệ giữa hai người có tiến triển.
Nếu không, thì hai người họ sẽ chẳng cư xử đáng nhi thế này.
Câu hỏi là, họ đã tiến xa tới mức nào rồi?
Toujouin và Fujise nhìn nhau một lúc, rồi quay ra liếc hai người họ.
Quần áo Sei-chan nhìn không có vẻ gì xộc xệch cả.
Nếu quần áo Sei-chan trông xộc xệch, họ chắc chắn sẽ đi tới kết luận rằng cậu ta đã tiến quá xa, nhưng trường hợp này thì không phải.
Nhìn kĩ hơn, người bạn thân Fujise mới để ý.
(Tóc cậu ấy trông khá rối, tức là...! Cậu ấy vừa mới được xoa đầu!)
(Ồ, thật sao?)
(Nhưng tớ không nghĩ chừng đó lại khiến họ bối rối tới mức này đâu. Cậu nghĩ sao, Toujouin?)
(Tôi thì nghĩ ít nhất họ đã hôn rồi, nhưng trên môi Hisamura-kun lại chẳng có tí vết son nào.)
(Không, Sei-chan chỉ thoa son dưỡng thôi mà, nên vẫn có thể...)
(Hiểu rồi, ghen tị thật đấy. Cậu ta dù chỉ dùng son dưỡng mà môi lại căng mọng tới vậy.)
(Được hôn thì hẳn cậu ta phải may mắn lắm, mà có khi hôn rồi cũng nên.)
Hai người họ nói chuyện bằng thần giao cách cảm, đưa ra một đống giả thuyết chỉ bằng ánh mắt.
Rinke là người duy nhất đỏ mặt khi tưởng tượng Hisamura và Sei đã tiến xa tới mức nào trong đâu.
“Đ-Được rồi, thế hộp này là ổn rồi chứ?”
“P-Phải đấy, nếu thấy ưng rồi, thì về lại nhà bếp thôi.”
Hisamura và Sei đều muốn nhanh chóng rời phòng, nên họ thật nhanh cầm lấy hai chiếc hộp và rời đi.
Có vẻ sau cùng thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
(Fufu, chắc tối tớ phải gọi hỏi Sei-chan về chuyện xảy ra ngày hôm nay thôi.)
(Ý tưởng hay đấy cưng. Tí tôi cũng sẽ kiểm tra camera an ninh.)
(Chẳng phải cậu còn nảy ra ý hay hơn cả tớ đấy à? Nhớ gửi tớ xem nhé Toujouin-san.)
(Nhất trí.)
Hai người họ là tình địch, nhưng cùng lúc họ lại rất hợp tính nhau, tới mức có thể giao tiếp chỉ bằng cách nhìn nhau.
Sau đó, khóa huấn luyện nấu ăn của Fujise tiếp tục, nhưng cả bọn đều nhận ra bầu không khí giữa Hisamura và Sei đã trở nên cực kì gượng gạo.