• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Bữa tiệc riêng

Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 17:30:36

“M-Mà, nghĩ lại thì, ban nãy ở bữa tiệc cậu đã được đám con gái bao quanh nhỉ, kể cả sau trận đấu thì Sei-chan vẫn thật tuyệt mà.”

Tôi tuyệt vọng chuyển chủ đề, thứ duy nhất để giúp tôi bình tĩnh trở lại.

Sau trận đấu đó, Sei-chan không chỉ được bắt chuyện bởi các bạn nữ cùng lớp, mà cả nữ sinh ngoài lớp cũng đến chúc mừng nữa.

Cô nàng giờ thành thần tượng rồi còn đâu.

Cứ khi nào Sei-chan cất lời, đám đông kia lại hét lên, “Kya!” hay là “Vẫy tay với tớ đi!”

“Phải, tớ cũng thấy rất vui… nhưng lại chẳng biết phải phản ứng như nào.”

“Haha, chắc cậu cũng bối rối lắm nhỉ.”

Sei-chan chỉ đáp lại những cô gái kia bằng nụ cười gượng gạo. 

Mà, đến cả nụ cười ấy cũng rất hồn nhiên và đáng yêu nữa.

“Chắc vậy. Mà chẳng phải Hisamura cũng khá nổi tiếng với các bạn nữ còn gì.”

“Ơ? Tớ á?”

“Ừ, như ở bữa tiệc lúc nãy ấy. Cậu cũng được tụi con gái vây quanh là gì.”

“Họ chỉ là giúp tớ nhập bọn lúc tớ đang ở một mình thôi mà.”

Thật sự thì cũng đỡ thật vì họ cho tôi nhập bọn lúc tránh mặt hội Yuuichi.

Nhưng tôi cảm thấy có lỗi vì chẳng thể nhớ nổi từng người tên gì.

Tôi chỉ nhớ tên họ lần lượt là Sato-san, Ito-san, Goto-san, và Kato-san.

“Trong trận hôm nay, trước lúc ra sân, tớ và Toujouin có chơi một trò trừng phạt.”

“Hừm? Thế à?”

Cô nàng tự dưng đổi chủ đề... chuyện gì xảy ra lúc đó nhỉ?

“À, một trò đơn giản mà hình phạt là người thua làm theo lời người thắng thôi. Và hình phạt Toujouin-san định dành cho tớ sau khi chiến thắng là bắt tớ phải công khai mối quan hệ với cậu.”

“Ể? Tại sao?”

Hình phạt rất đỗi tự nhiên cũng khiến tôi bật ra một câu hỏi không kém đơn giản.

Tôi không hiểu sao Toujouin-san lại quyết định chọn hình phạt đó.

“Với Toujouin-san thì, giấu nhẹm chuyện chúng ta đang hẹn hò chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu ấy cũng bảo là làm vậy xong sẽ dễ dàng qua lại ở nơi đông người hơn.”

“Cũng thú vị đấy nhỉ.”

Tôi buột miệng lẩm bẩm vì nghe thấy từ qua lại.

Thế rồi má Sei-chan có hơi ửng đỏ và nhíu mày như thể đang nghĩ ngợi gì đó.

“Đương nhiên vì tớ thắng, nên hình phạt đó coi như bỏ rồi, nhưng tớ nghĩ công khai cũng ổn... nếu Hisamura muốn.”

“Ể? Được sao?”

Sei-chan từng mói sẽ rất xấu hổ khi công khai, nên ngoài bạn thân ra chúng tôi chưa kể ai về mối quan hệ của hai đứa cả.

“Là do sự ích kỷ của tớ nên tớ ban đầu mới không muốn công khai. Nhưng như Toujouin-san nói đó, công khai rồi thì sẽ tiện hơn nhiều.”

“... tiện hơn?”

“Cậu biết rồi còn hỏi... tán tỉnh nhau ấy...”

Sei-chan lúc ngại ngùng nói vậy cũng đáng yêu thật, nhưng vì cô nàng đang rất nghiêm túc nên tôi quyết định không ghẹo nữa.

“Mà công khai xong thì cũng sẽ không có ai tiếp cận nữa.”

Cô nàng tỏ vẻ có lỗi, như thể tự dưng cảm thấy áp lực vậy.

“Tớ hiểu rồi...”

Có lẽ đó là lý do Sei-chan do dự về lựa chọn công khai của mình.

Ngạc nhiên thật, Sei-chan thực sự đang ghen.

Cái cách cô nàng nhìn cô bạn bắt chuyện với tôi sau trận đấu, cùng cả cách cô nàng lo ngại vì tôi trò chuyện cùng cô bạn nọ ở bữa tiệc nữa.

Thực sự thì tôi cực kỳ hạnh phúc vì cô ghen luôn ấy chứ.

Tôi hạnh phúc tới mức nếu muốn nhảy loạn lên.

Nhưng đổi lại là sự lo lắng của Sei-chan thì không nên chút nào.

Tôi cực kỳ hạnh phúc vì Sei-chan ghen vì tôi, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là khiến cô ấy yên tâm.

Mà tất nhiên, nếu tôi bắt gặp Sei-chan bị thằng con trai khác ve vãn thì chắc chắn cũng lo lắng có khi còn phát khùng không chừng.

Đây là vấn đề mà cả hai chúng tôi cần giải quyết.

“Cậu thì không muốn công khai nhỉ, Sei-chan?”

“Có chứ. Lý do tớ không muốn làm vậy phần nhiều là vì xấu hổ, nhưng... trên hết, tớ muốn cẩn thận và giữ nó... cho riêng mình hơn là để người khác biết.”

“!!”

C-Cái quái gì thế này?

Hạnh phúc nhưng cũng đáng yêu quá....!

Tôi không ngờ rằng Sei-chan lại nghĩ như vậy về mình.

Khi tôi la lên vì ngạc nhiên và hạnh phúc thì Sei-chan lại hậm hực với khuôn mặt ửng đỏ.

“K-Không phải thế, ý tớ là... Chỉ là nói quá thôi. T-Tớ không nghĩ Hisamura là vật sở hữu hay gì đâu.”

“Không sao mà Sei-chan. Nếu cứ thế mà tiếp diễn, cả hai đều sẽ gục hết mất.”

Chúng tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.

Mặt của cả tôi lẫn Sei-chan đều đang đỏ ửng, nên tôi phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Đồng thời trong lúc đó một vài ý tưởng cũng nảy lên.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu Sei-chan cảm thấy thế nào về mình.

Sei-chan quan tâm đến tôi, và điều đó khiến tôi cực kì, cực kì hạnh phúc. 

Chính vì thế nên cô mới không muốn bất kì ai biết hai chúng tôi đang hẹn hò, cô nàng muốn giữ tôi cho riêng mình.

Càng nghĩ tôi lại càng hạnh phúc cũng như ngượng hơn.

Bình tĩnh nào, đừng tự hủy nữa, tôi ơi.

Sei-chan không muốn công khai vì cổ quan tâm đến mày đấy.

Tuy nhiên, Sei-chan lại hay ghen một cách bất ngờ, nên khi thấy tôi bắt chuyện với người con gái khác, cô lập tức trở nên khó chịu.

Chắc Sei-chan cũng đang khó xử lắm.

Tôi phải đánh tan điều đó vì Sei-chan thôi.

Cũng đơn giản ấy mà.

“Sei-chan này, tớ có ý tưởng này.”

“Là gì thế?”

“Công khai thì cũng ổn thôi nhưng chúng ta không nhất thiết phải cho mọi người biết rằng mình đang hẹn hò.”

“Ý cậu là sao...?”

“Tức là tớ thấy công khai mối quan hệ của tớ và Sei-chan cũng ổn thôi, nhưng chúng ta không cần phải nói người đó là ai.”

Tôi chắc rằng Sei-chan không hề muốn tôi nằm trong tầm ngắm của người con gái khác chút nào.

Tôi cũng không biết liệu họ có nhắm tới tôi hay không, nhưng với góc nhìn của Sei-chan thì khả năng là có.

Tôi cũng không hề muốn Sei-chan bị bất cứ thằng con trai nào để ý tới.

Vì vậy nên chỉ cần bảo với người ta là họ không có cửa nữa là được,.

“Nếu cậu để mọi người biết mình có bạn trai hay bạn gái, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Kể cả họ có hỏi người đó là ai, tớ chỉ cần bảo đó là bí mật là xong.”

“Phải, ý hay đấy chứ.”

“Và nếu cậu trả lời rằng đó là bí mật thì chúng ta cũng có lợi bởi đó là bí mật giữa hai đứa mình và thế cũng tốt.”

Tôi không thể giải thích cặn kẽ được, nhưng tôi thích cái cảm giác hai người yêu nhau có chung một bí mật, điều đó cứ như là một kho báu quý giá vậy.

Nghe tôi nói vậy, Đôi mắt Sei-chan mở to hơn, cùng đôi má đã giãn ra đầy vui vẻ.

“Phải đấy. Cái đấy rất, rất tốt luôn ấy.”

“Mà, cũng có vài người biết rồi, nên cũng không hẳn là bí mật giữa hai đứa đâu.”

“Fufu, vậy thì sẽ là bí mật giữa chúng mình, Shiho, Toujouin và Shigemoto nữa.”

Sei-chan nở một nụ cười dễ thương.

Phải, tớ vẫn thích cậu lúc cười thế này hơn, Sei-chan ạ.

Cứ như thế, gò má tôi giãn ra và Sei-chan nở nụ cười thật tươi.

“Cảm ơn cậu, Tsukasa.”

“Không, có gì to ta... Từ đã gì cơ?”

Tôi dừng giữa chừng.

Tôi tròn mắt nhìn cô nàng trong khi cô nở một nụ cười tinh nghịch.

“Fufu, sao thế Tsukasa.”

“Ể, không, nhưng tên tớ...”

“Tên cậu thì sao? Tên cậu là Tsukasa mà nhỉ?”

“Không công bằng tí nào Sei-chan ạ.”

Tôi cứ thế mà cười bởi trò đùa của Sei-chan.

Tôi đâu ngờ được cô nàng lại gọi tên mình như thế.

Tôi chợt nhận ra khuôn mặt mình đang hơi đỏ.

“Fufu, tớ trước giờ luôn là bên nhận đòn rồi. Thỉnh thoảng phản đòn lại cũng vui đấy nhỉ.”

“Tớ hiểu rồi. Phản đòn cũng vui vậy nghĩa là nhận đòn cũng vui nhỉ, Sei-chan?”

“Không! Y-Ý tớ không phải như thế.”

“Thế thì là ý gì nào?”

“Ku...!”

Sei-chan lườm tôi, nhưng với gò má đỏ ửng đó thì chẳng đáng sợ chút nào.

Mà trái lại còn đáng yêu ấy chứ.

Rốt cuộc tôi thực sự thích những phản ứng đáng yêu của Sei-chan.

Dù có bị trêu lại tôi cũng không phiền tí nào.

Đương nhiên, tôi sẽ không nói cho Sei-chan biết điều đó.

Bình luận (0)Facebook