Chương 47: Làm thế nào để lớn hơn
Độ dài 976 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 10:30:16
“MÌNH LẠI BỊ GÀI RỒI!”
Vẫn nằm trong bồn tắm, tôi liền gọi điện cho Shiho.
Sau hai hồi chuông thì cậu ấy mới nhấc máy.
“Chào, chào Sei-chan.”
“Cậu lại gài tớ Shiho!”
“À-Ahahahaha, đâu đến mức đó do Sei-chan tự kể tớ mà nhỉ?”
“Tớ hiểu rồi. Thế tức là Shiho không cần học nấu ăn từ nữa sao?”
“Tớ xin lỗi Sei-chan, tất cả là lỗi của tớ.”
Shiho xin lỗi ngay lập tức.
Đến Sei-chan, người có nhiều kinh nghiệm bếp núc mà còn phải chật vật khi dạy cô ấy, thì làm gì có chuyện Shiho có thể tự mình học nấu ăn được?
Nếu mà tự học thì chắc phải mất đến hàng năm trời cô mới có thể nấu cho người khác ăn.
“Nhân tiện thì, Sei-chan này, giọng cậu qua điện thoại nghe lạ quá, cậu đang gọi từ đâu đấy?”
“Bồn tắm. Tớ muốn ngâm mình lâu hơn chút vì buổi tập chăm chỉ hôm nay.”
“À phải, muốn gọi video không?”
“Tớ không phiền đâu, nhưng để làm gì chứ?”
“Không có gì, chỉ là tớ muốn thế thôi.”
Cũng chẳng có lý do đặc biệt nào để từ chối, nên tôi đồng ý với lời gợi ý của Shiho và chuyển sang chế độ gọi video.
Trong khi ngâm mình trong bồn, tôi giữ điện thoại thẳng để hướng camera về xung quanh mặt mình.
“Thế này được chưa?”
“Ừm! Sei-chan! Cũng được một thời gian rồi nhỉ.”
“Chúng ta mới gặp nhau ở trường hôm nay nên mới có mấy tiếng thôi.”
“Ahaha, phải rồi... Ku-”
“C-Cậu sao đấy?”
Shiho trông có vẻ đau đớn, nên tôi tò mò hỏi.
“Không... đúng là tớ đã chuyển qua gọi video vì điều này, nhưng... nó vẫn đau không kém.”
“Là sao?”
“TỚ ĐANG NÓI VỀ HAI QUẢ NÚI ĐANG LƠ LỬNG TRÊN MẶT NƯỚC KÌA! SEI-CHAN!”
“Hảa? C-Cậu gọi video chỉ vì cái đấy thôi á?”
Tôi xấu hổ tới mức ngay lập tức dùng tay còn lại che ngực mình đi.
“Không... Chỉ là... Tớ nghe nói rằng Shigemoto thích ngực lớn.”
“A-Àa, Toujouin-san có nói thế, phải rồi.”
Tuần trước ở công viên giải trí, đã có chút xích mích khi Shiho và Toujouin thổ lộ tình cảm với Shigemoto.
Và Toujouin-san chắc chắn đã nói vậy, trong khi Shigemoto phía bên kia lại không hề phủ nhận chút nào.
Điều ấy khá là tệ bởi được tiết lộ công khai, và tôi lúc đó thấy Shigemoto có chút tội.
“Và vì thế, tớ muốn làm ngực mình to ra, nên tớ định hỏi Sei-chan làm thế nào để được vậy.”
Shiho nói trong khi dí mặt vào gần điện thoại khiến tôi cảm thấy chút áp lực.
“Toujouin-san thì cũng khá lớn đấy. Nhưng Sei-chan còn lớn hơn nữa.”
“K-Không, tớ không rõ cái đấy đâu, tại tớ không so với cô ấy.”
“Khỏi lo! Tớ tự đo đấy! Sei-chan chắc chắn hơn.”
“Sao cậu tự tin thế?”
“Sau nhiều năm săm soi và ghen tị với ngực của người khác, TỚ ĐÃ LÊN MỘT TẦM CAO MỚI...”
“Ư-Ừm, tớ hiểu rồi...”
Trông ánh nhìn xa xăm của Shiho, tôi quyết định không đào sâu thêm vào vấn đề này nữa.
“Hơn nữa, ngực cậu đã to hơn so với 6 tháng trước nhỉ?”
“S-Sao cậu biết?”
“Tất cả nhờ vào đôi mắt khổ luyện lâu năm của tớ đấy. Bởi tớ không thấy thỏa mãn với cái của mình.”
Qua thời gian, cô nàng đã có thể quan sát sự phát triển tự nhiên của ngực Sei-chan.
“Tớ muốn lĩnh hội bí kíp làm ngực lớn hơn, làm ơn đi.”
“B-Bí kíp làm ngực to lên á.”
“Đúng vậy! Tớ còn phải gạt đi sự xấu hổ mà hỏi Toujouin-san rồi đấy, rồi cổ nói “Kể từ khi còn bé, tôi đã nắn bóp ngực mình trong lúc nghĩ rằng Yuuichi là người nắn chúng. Chính vì điều này nên ngực tôi đã lớn hơn và có dáng người Yuuichi thích.””
“Cái kiểu trò chuyện đáng xấu hổ gì thế này...”
Mà, tôi cũng khá ấn tượng khi cô ấy lại cố gắng đến như vậy kể từ khi còn bé.
“Thế nên tớ cũng đã nắn bóp trong lúc tưởng tượng rằng Shigemoto đang nắn chúng tuần trước.”
“Cậu không cần nói nếu thấy ngại đâu, Shiho.”
“C-Có sao đâu mà! Đ-Đấy là lý do, tớ cần cậu dạy tớ cách trở lên to hơn, to hơn cả Toujouin-san ấy.”
“Shiho này... tớ xin lỗi, nhưng mà...”
“Không cần lo đâu Sei-chan, không cần biết khó đến đâu, tớ cũng làm hết!”
Shiho hoàn toàn kiên định với việc làm ngực mình to lên như Toujouin-san, và bởi cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi cũng muốn chia sẻ cho cậu ấy vài thông tin hữu ích lắm.
Nhưng mà...
“Tớ chưa từng làm gì có chủ đích để ngực to lên cả. Chúng cứ... tự to lên thôi.”
“Ể...?”
Giọng Shiho đột ngột trầm xuống tới tông vô cảm.
“Của mẹ tớ cũng to, nên chắc là, cậu biết đấy, gen chẳng hạn.”
“Cậu không làm gì luôn á? Kể cả Toujouin-san cũng phải làm đấy? Cậu chẳng làm gì cả...?”
“Phải, tớ không nghĩ mình đã làm gì để ngực to lên đâu.”
“....”
“Shi-Shiho? C-Cậu nghe thấy tớ không?”
Tôi gọi Shiho qua điện thoại, trông như đã ngừng hoạt động, và khi tôi nghĩ rằng đã cúp máy thì,
“Tch...”
“Ể? Shiho? Cậu vừa tặc lưỡi đấy à?”
“Hửm? Có gì sao Sei-chan?”
“Không, cậu vừa tặc lưỡi đúng không...”
“Ahaha, tớ không phải loại người làm thế đâu, Sei-chan.”
“P-Phải rồi nhỉ... chắc tớ nghe nhầm đấy.”
Shiho đang cười nhưng đôi mắt cậu ấy thì không nên tôi quyết định không đưa câu chuyện đi xa hơn.
“Vậy là cậu không làm gì đặc biệt với ngực của mình luôn à Sei-chan?”
“A-À phải... tớ xin lỗi vì không giúp được gì.”
“Không, không sao đâu mà, tớ xin lỗi vì gọi cậu như này dù cậu đang tắm.”
“Không sao đâu, tớ là người gọi mà.”
“Mai gặp lại cậu nhé, Sei-chan.”
“Ừm, mai gặp nhé.”
Sau đó, tôi cúp máy. Và cảm thấy khá quan ngại việc gặp Shiho vào ngày mai.