Chương 41: Tới trường cùng nhau
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:01:57
“Tới trường thôi nào.”
Tôi nói trong khi xuống xe.
Sau đó bắt đầu dắt xe đạp và đi bộ với Sei-chan cùng Rinke.
Cả hai chúng tôi đang ở vị trí mà về cơ bản là đang kẹp Sei-chan ở giữa.
Sei-chan và tôi cũng không tới trường cùng nhau hàng ngày.
Bởi nếu chúng tôi làm vậy, mọi người có thể phát hiện chuyện chúng tôi đang lén hẹn hò.
Thế nên cứ hai ngày mỗi tuần, thứ Hai là ngày mà chúng tôi chắc chắn sẽ tới trường cùng nhau.
Ngày còn lại là ngày Sei-chan tới điểm hẹn.
Điều này thực sự đã giúp tôi có động lực tới trường. Lần nào tôi cũng vừa đi vừa nghĩ “Liệu cậu ấy có đứng đấy đợi mình không nhỉ?”.
Nhưng mà, nay là thứ Hai, nên chắc chắn cô nàng sẽ đến điểm hẹn rồi.
Thế là tôi không cần dành hai ngày thứ Bảy Chủ Nhật để khấn “Thứ hai à, đừng tới đi mà.” Nữa rồi.
Tôi muốn được tới trường cùng Sei-chan tới vậy đó.
“Sei-chan này, cậu làm bài tập về nhà toán chưa?”
“Bài được giao cho thứ Bảy với Chủ Nhật đúng không? Đương nhiên rồi.”
“Đúng là Sei-chan.”
“Có phải, Hisamura chưa làm xong à?”
“Không, xong thì đại khái là xong rồi. Ngoài đáp án ra thì tớ chẳng làm gì cả.”
“Chẳng hợp lý chút nào.”
“Vẫn tốt hơn là không làm gì mà. Tớ không nghĩ Yuuichi còn định làm cơ.”
“Sao cậu lại có thể so bản thân với người đội sổ lớp chứ?”
“Cậu phản ứng gay gắt hơn tớ tưởng đấy!”
Trường chúng tôi, Học viện Toujouin, là một trong những trường hàng đầu tỉnh.
Làm gì có chuyện trường được xây bởi Tập đoàn Toujouin lại không nằm top cơ chứ?
Shigemoto Yuuichi, nam chính của bộ “Ojojama”, là một tên đẹp mã và rất giỏi thể thao, tuy nhiên cậu ta lại không được thông minh cho lắm.
Cậu ta ở cái tầm mà luôn trụ được bét bảng trong mọi bài kiểm tra.
Tôi thì nằm ở tầm trung. Chẳng giỏi cũng chẳng tồi. Hay nói cách khác là trung bình.
Tuy nhiên, Sei-chan lại là một trong những học sinh hàng đầu của khối.
Đáng ngạc nhiên là điểm của Fujise Shiho, bạn thân của Sei-chan cũng chỉ ngang ngửa thậm chí là thấp hơn tôi đôi chút.
Và Toujouin Kaori, người chưa một lần đánh mất vị trí nhất bảng kể từ năm đầu tiên.
Cô ấy thực sự là một siêu nhân. Cổ hoàn hảo ở mọi mặt.
Đến mức mà tìm ra thứ cô không giỏi còn khó hơn ấy chứ.
À thì, về mặt này thì Sei-chan cũng vậy đấy.
“Em làm bài tập về nhà chưa, Rinke?”
“Đừng tỏ ra nực cười thế chứ Onii-chan. Em hoàn thiện bài tập tử tế mà không cần chép đáp án từ sách giáo khoa như ai đó.”
“Thế mới là cô bé ngoan chứ, Rinke nhỉ.”
“Thế là bình thường đấy. Phải không? Sei-san.”
“À, phải. Tớ chưa một lần chép đáp án khi làm bài về nhau đâu.”
Sei-chan lẫn Rinke đều thật tuyệt.
Tiện thể thì nói luôn, Rinke cũng khá thông minh đấy. Đúng là ẻm không được như Sei-chan những chắc cũng là một trong những học sinh giỏi nhất khối chứ chẳng chơi.
Tôi tự hào về em gái và bạn gái của mình.
... Mình cũng phải cố gắng chăm chỉ hơn thôi.
Ba người chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho tới khi đến trường.
Bởi lớp học năm nhất và năm hai nằm ở hai tầng khác nhau nên tôi chia tay Rinke từ cổng trường.
Và rồi trong lúc Sei-chan đang cùng tôi tới lớp.
“Chào buổi sáng Sei-chan.”
“A. Chào buổi sáng, Shiho.”
Ngay khi vào trong lớp, Sei-chan và tôi thường tách ra luôn. Sau đó Sei-chan tới chỗ Fujise còn tôi thì qua với Yuuichi.
Đúng là có chút cô đơn đấy, nhưng hai chúng tôi cứ dính lấy nhau suốt thì mọi người sẽ ngay lập tức phát hiện hai đứa đang hẹn hò ngay.
Cá nhân tôi thì không thấy vấn đề gì về chuyện bị mọi người biết cả, nhưng Sei-chan thì lại có vẻ rất xấu hổ.
Nhưng mà tôi cũng không muốn người khác biết được Sei-chan dễ thương đến mức nào, nên tôi cũng sẽ không chủ động bô bô cho người khác đâu.
Hơn nữa, đố kị là một thứ đáng sợ lắm.
“Chào buổi sáng Yuuichi”
“Hửm? A, Tsukasa đấy à! Nhanh! Ném tớ bài tập về nhà nào.”
“Đấy là điều cậu nói khi vừa mới nhìn thấy tớ à? Tên ngốc.”
Shigemoto Yuuichi, nam chính của bộ “Ojojama”.
Cho tới khi tôi đến thì cậu ta còn đang ngủ gật, hoặc chỉ là đang khẽ nằm bò ra bàn thôi, nhưng ngay cái lúc cậu ta bắt gặp tôi. Chỉ chờ có vậy thôi.
“Biết ngay cậu chưa động bút đống bài tập về nhà mà.”
“Fufu, nghĩ gì mà lại bảo tớ làm bài tập cơ chứ?”
“Biết rồi. Thế thì hẳn cậu cũng phải biết rồi, đúng không? Đã bao giờ tớ để cho cậu chép bài miễn phí chưa?”
“Bữa trưa tớ bao...”
“Cái đó thì tớ không cần vì cô em gái bé bỏng dễ thương đã chuẩn bị cho tớ rồi.”
“V-Vậy thì nước nhé.”
“Bài tập về nhà hôm thứ Bảy Chủ Nhật khá khoai đấy. Một lon nước thì không đủ đâu.”
“Ku... Thế thì kẹo ở cửa hàng tiện lợi. Hai gói.”
“Hừm. Vậy cũng được.”
Tôi lấy bài tập về nhà từ trong cặp ra rồi đưa Yuuichi.
“Khỉ thật, cậu nắm thóp tớ rồi.”
“Nếu cậu làm bài về nhà tử tế thì chuyện này đã không xảy ra rồi.”
Hai gói kẹo từ cửa hàng tiện lợi à... liệu mình có nên đi mua cùng Sei-chan không nhỉ.
Sei-chan thích kẹo lắm, nên kiểu gì cô nàng cũng rất vui cho mà xem.
Thế rồi, lớp học bắt đầu. Vèo một cái đã tới giờ ăn trưa. Dù thời gian trôi qua khá nhanh nhưng cũng khá mệt mỏi.
Nay tôi có tiết toán và vật lí, hai môn mà tôi chúa ghét, nên cảm giác như thể mãi mới tới giờ ăn trưa ấy.
Như thường lệ, Yuuichi và tôi di chuyển lại chỗ bàn ghế cuối lớp học để cả năm người chúng tôi có thể ngồi cùng nhau.
“Cảm ơn nhé, Hisamura-kun, Shigemoto-kun.”
Fujise và Sei-chan mang bữa trưa tới trong lúc tôi di chuyển bàn
“Không có gì đâu.”
Thứ Hai tuần trước, hay giờ này chính xác một tuần đổ về trước, chúng tôi đã bắt đầu ăn trưa cùng nhau.
Lý do chính thì là...
“Yuuichi này! Nay tớ lại nấu bữa trưa cho cậu đấy!”
Toujouin Kaori, cô gái xinh đẹp vừa bước vào lớp tôi trong khi nói nói vậy.
Cổ là bạn thời thơ ấu của Yuuichi, và đồng thời cũng đang nhắm tới cậu. Cô là tình địch của Fujise.
Một tuần trước, Toujouin-san đã tỏ tình với Yuuichi ngay giữa lớp học.
Để đáp trả thì Fujise cũng tỏ tình cậu ta luôn.
Do một vài sự kiện mà năm chúng tôi đã ngồi ăn trưa cùng nhau.
Khoảnh khắc này đối với tôi khá vui theo nhiều mặt. Nhưng Yuuichi hẳn là người đang nếm mùi thiên đàng và địa ngục nhiều nhất trong khoảng thời gian này.
“Của cậu đây, Yuuichi. Bento của cậu đấy.”
“A-À. Cảm ơn, Kaori.”
“Fufu. Không cần bận tâm đâu, người vợ nấu ăn cho chồng mình là lẽ đương nhiên mà.”
“Không đâu, Kaori, chúng ta còn chưa thực sự kết hôn mà?”
“A, phải rồi. Chúng ta ‘chưa’ kết hôn.”
“Muuu...”
Điều đầu tiên cậu ta nhận được khi ngồi vào bàn là bento nhà làm của Toujouin-san. Đó là khi mà đủ ánh lườm găm vào Yuuichi.
Và hãy nhìn sang Fujise bên cạnh cậu ta đi. Cô ấy đang phồng má lên lườm cậu ta kìa. À thì, cô nàng lúc ghen tị nhìn cũng dễ thương đấy chứ.
Tuy nhiên, cái lườm từ tất cả nam sinh trong lớp không phải là ghen tị đâu, không phải đâu. Mà chúng chứa sát khí dữ dội găm thẳng vào cậu ta cơ.
Tôi cứ tưởng mấy cậu bạn đây tới giờ thì phải quen với điều này rồi chứ, bởi chúng tôi đã như này từ thứ Hai tuần trước rồi. Nhưng có vẻ là không rồi, bởi chúng tôi vẫn đang nhận khá nhiều ánh nhìn chết chóc từ những người khác.
Toujouin-san đã ngay lập tức để ý điều này và phô ra một nụ cười ghê rợn trước cả lớp.
“Ôi trời, có chuyện gì ở đây à?”
“Không! Có gì đâu!”
Một trong số họ trả lời, trong khi đám còn lại gật đầu hưởng ứng
Toujouin-san đáng sợ thật đấy. Phản ứng vừa rồi chắc cũng là lẽ tất nhiên thôi.
“Hisamura-kun này, cậu vừa mới nghĩ ngợi gì đó kì cục à?”
“Không, đâu có.”
“Tốt.”
Cô ấy có khả năng đọc suy nghĩ mình hay gì vậy...?
Tôi kinh ngạc. Bởi biết rằng cô con gái độc nhất của Tập đoàn Toujouin cũng đã được rèn luyện để làm điều như vậy.