Chương 52: Bóng rổ, trận đấu bắt đầu
Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 19:00:31
Khi cả hai đứa đặt chân đến nhà thi đấu thì Sei-chan tiến vào sân tập, còn tôi thì đảo bước lên trên cầu thang để tiến đến sàn catwalk[note49632].
Do nhà thi đấu không to bằng sân trường nên muốn cổ vũ thì phải lên trên tầng mới được.
“Sei-chan, tớ sẽ cổ vũ cho cậu.”
“Aa, cảm ơn cậu nhé.”
Sau cuộc trò chuyện cuối đó, tôi và Sei-chan tách nhau ra.
Tôi bước lên cầu thang tới tầng hai, nhập hội với đám con trai trong lớp đang tụ tập cùng với Yuuichi.
“Ồ, Tsukasa, cậu đến rồi đấy à. Trận đấu sắp bắt đầu rồi này.”
“À ừ thì đây có thể là trận đối đầu gay cấn nhất trong cả giải đấu mà.”
“Cũng phải. Lớp chúng ta thì có Shimada, còn đội bên kia thì lại sở hữu Kaori.”
Cả hai đã tham gia một vài trận, không những chưa từng thua lần nào mà còn toàn thắng với tỉ số áp đảo.
“Cậu nghĩ ai sẽ thắng, Yuuichi?”
“Tám đến chín phần thì là lớp của Kaori. Shimada thì mạnh đó, nhưng trong bóng rổ sức mạnh của chỉ một người thôi là chưa đủ.”
Đội đối thủ không chỉ sở hữu Tojouin-san không thôi mà còn có một số thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ nữ nữa, trong khi đó thì chúng tôi thì lại chẳng có lấy một ai.
“Bọn mình cùng lớp với nhau nên hi vọng là họ sẽ ổn.”
“Cậu không cổ vũ cho Toujoin-san thì có được không đấy?”
“Hmm, cũng khó nói lắm. Cô ấy là đội đối thủ nên muốn cổ vũ thì không dễ gì đâu.”
Đúng thật là lần này họ đang đối đầu với lớp của bọn tôi, và thông thường, dù cho đội đối phương có là bạn thân đi chăng nữa thì cũng rất khó để mà động viên.
“Nhưng trước đó, Toujoin-san đã cổ vũ cho cậu mà đúng không?”
“Thì đúng thế.”
“Mà, cô ấy thì là trường hợp đặc biệt nhờ.”
Toujoin-san là người theo trường phái đề cao Yuuichi, chắc bởi vì lẽ đó nên dường như cô ấy chẳng đoái hoài gì tới bọn con trai trong lớp cả.
“Thay vì cổ vũ cho đội đối phương, khích lệ cho mỗi mình Toujoin-san thôi thì không được sao?”
“Phải nhỉ, dù gì cũng chỉ là một sự kiện nhỏ ở trường, đây cần phải cứng nhắc như vậy.”
“Mà, cũng chỉ là cổ vũ thôi.”
“Thế thì tớ sẽ cỗ vũ cậu ấy sau vậy.”
Yuuichi mà nói vài lời với Toujoin-san, thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình cho coi.
Cũng giống như tôi trước đó vậy.
Không phải, nếu so việc bản thân được Sei-chan cổ vũ mà cố gắng hết mình với cả chuyện Toujoin-san toàn sức nỗ lực khi được Yuuichi khích lệ thì tôi đây ăn chặt.
Đó là minh chứng cho thấy tôi đã nỗ lực thế nào với sự hỗ trợ của Sei-chan, đúng đúng.
“Nói mới nhớ, cậu nghĩ là ai hả Tsukasa?”
“Hửm? Là sao cơ?”
“Thì là cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng, lớp chúng ta hay lớp của Kaori?”
Tôi nhận được câu hỏi từ Yuuichi, nhưng lại chẳng hề hồi đáp.
Nhưng câu trả lời của tôi dĩ nhiên đã là quá rõ rồi.
“―― Có Sei-chan ở đây, lớp chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng.”
“Á à, cậu nói Sei-chan kìa.”
“Quên chuyện khi nãy đi, là Shimada, SHIMADA.”
Tôi đáng ra không nên gọi cô ấy bằng cách đó trừ khi chỉ có hai đứa ở một mình với nhau mới phải.
“Cậu mà mở mồm gọi Sei-chan thôi là lãnh đủ nhé.”
“Có vô lý quá không đó!?”
◇ ◇ ◇
Tập ném bóng trước khi bắt đầu trận đấu.
Sei làm một vài cú ba điểm để kiểm tra khả năng ném bóng của mình.
Tất cả những cú ném ra đều nằm trọn trong rổ.
“Được.”
Sau khi đã chắc chắn cảm giác bóng của mình cũng không đến nỗi thì cô nghe giọng của giáo viên phụ trách gọi: “Vào hàng”, thế là đội hình xuất phát đầu tiên tụ tập lại ở giữa sân.
Dĩ nhiên là Sei có tên trong danh sách đội hình xuất phát, do đó cô cũng phải tiến ra giữa sân để đứng.
Đội đối phương cũng dàn hàng trước mặt cô, một trong số những người họ đó chính là…Toujoin Kaori.
“Hân hạnh được tiếp đón cậu, Shimada-san. Sẵn sàng để thua cuộc rồi chứ?”
Với một vẻ mặt tràn đầy tự tin, Toujoin nói như thể muốn khiêu khích.
“Tớ đây chỉ sẵn sàng để chiến thắng thôi. Còn cậu thì chuẩn bị để vồ lấy lòng ngực của Shigemoto mà khóc chưa đấy?”
“Ara, giá như tôi có thể làm vậy nhỉ. Nhưng đáng tiếc thật, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vậy nên không cần phải chuẩn bị gì sất.”
“Vậy thì tốt nhất là giờ cậu nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Nhỡ đâu có không sẵn sàng đi nữa, nếu là Shigemoto thì cậu ấy ít nhất cũng có thể che được khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu đấy.”
“Phải rồi nhỉ, Yuuichi thì dư sức làm chuyện đó cho tôi rồi. Thế, không biết liệu Shimada-san đây đã sẵn sàng để mượn lấy tấm thân của chàng ấy chưa nhỉ?”
“À, giờ thì tớ không có bất cứ dự tính nào để cho cậu ấy làm chuyện đó đâu.”
“Hể, phải rồi ha, chỉ là bây giờ thôi, nhỉ.”
“C-Cái…!”
Một cuộc đấu khẩu trước khi trận đấu diễn ra, dù có không muốn nhưng cô chẳng thể nào phủ nhận chuyện mình đã để Toujoin vượt mặt vào phút cuối được.
Trong một trận bóng rổ, hiệp đấu sẽ được bắt đầu với đại diện của hai đội đứng lên trước để nhảy tranh bóng[note49633].
Dĩ nhiên với một người có chiều cao và khả năng bật nhảy như Sei thì việc cô đảm nhận vị trí này cũng không có gì làm lạ, và có vẻ như đội đối phương cũng sẽ cho Toujoin đứng ra để tranh bóng.
Chỉ có hai người là vào vòng tròn trung tâm, vây xung quanh là các cầu thủ khác.
“Nghĩ lại thì, ta vẫn chưa quyết định hình phạt dành cho kẻ thua cuộc nhỉ.”
“Hình phạt ư?”
Sei có phần hơi ngơ người trước lời đề nghị bất chợt của Toujoin.
“Một trận đấu như thế này sẽ thật nhàm chán nếu như không có gì phải chứ? Cứ cho là người thắng cuộc sẽ có quyền ra lệnh cho người thua cuộc đi.”
“…Mà cũng được thôi. Tớ sẽ không thua đâu.”
“Fufu, còn tôi thì biết mình sẽ bắt cậu làm gì sau khi giành chiến thắng rồi.”
Cùng với lúc Tojouin nói, trọng tài bắt đầu thổi còi và tung quả bóng lên trời.
“――Tôi sẽ bắt cậu công khai chuyện mình đang đang hẹn hò với Hisamura, đó.”
“Gì cơ!?”
Bất ngờ trước lời nói của Tojouin, Sei căn trượt thời gian nhảy và đã để thua pha tranh bóng.
Và rồi trận đấu khai màn.