Chương 8: Tin tưởng
Độ dài 6,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:42
Sau khi trở về thành phố an toàn, Akira đến thẳng đến Trung tâm trao đổi và xếp hàng trước một quầy. Và vẫn như lần trước, anh chàng Nojima là người đứng sau quầy.
Nojima vẫn còn rất ấn tượng với Akira. Nhưng anh không phản ứng ngay với cậu, mà thay vào đó, Nojima hành động như thể Akira chỉ như bao người xa lạ khác.
「Đưa cho tôi ID Thợ săn nếu cậu có... Chờ đã, là cậu sao?」
Nojima khá ngạc nhiên khi chứng kiến một Akira đã thay đổi nhiều như thế nào. Vào lần cuối cùng gặp Akira, anh đã nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ ở khu ổ chuột. Nhưng ngay lúc này, trông Akira rất khác. Cậu cứ như là một Hunter thực thụ với thiết bị đã lấy được từ Kahimo và Hayya. Tuy nhiên, tất cả không chỉ có vậy, sự khác biệt lớn nhất là hào quang mờ nhạt mà Akira toả ra, đó là hào quang của một người đã trải qua lễ rửa tội của vùng đất hoang.
Không phải chỉ cần đăng ký trở thành Thợ săn là sẽ trở thành một Thợ săn thực thụ. Nhưng người đứng trước Nojima thực sự là một Thợ săn, mặc dù chỉ mới là một người mới.
Nhìn vào Akira, Nojima mỉm cười nhẹ trong khi nghĩ rằng cậu sẽ không chết sớm. Sau đó, anh điều chỉnh lại mình và bắt đầu chuyển sang buôn bán như thường.
「Vậy, lần này cậu có gì... thật kỳ lạ, chẳng lẽ những thứ cậu mang đến đây lúc trước chỉ dựa vào may mắn thuần túy thôi sao?」
Mặc dù trông không được đắt tiền cho lắm, nhưng đó là một món đồ mà Akira đã mang về sau khi phải liều mạng một phen. Do đó, Akira có hơi bực bội khi Nojima gièm pha món đồ mà cậu đem đến như vậy.
「Chà, xin lỗi vì trông nó tồi tệ thế này. Nhưng dẫu vậy, thì đây vẫn là một di tích của thế giới cũ mà tôi đã đem về từ khu tàn tích. Đồng thời, tôi cũng được phép lấy phần tiền còn lại từ những di vật lần trước với vật phẩm này... Ngoài ra, anh nói may mắn thuần túy là có ý gì hả?」
Akira làm vẻ mặt nhăn nhó, nhưng Nojima chỉ cười nhẹ.
「Cậu sẽ hiểu sớm thôi.」
Nojima lấy một cái khay tương tự với cái mà Akira đã sử dụng lúc trước từ kệ sau, rồi sử dụng tay kia để vận hành thiết bị đầu cuối. Sau đó, tiền giấy chui ra từ chiếc máy bên cạnh nó. Nojima liền cầm lấy số tiền đó và cho nó vào một phong bì, rồi đưa cho Akira trong khi nở một nụ cười.
「Chúng tôi đã kiểm duyệt xong số di tích cậu đã đem đến đây lần trước. Và lần này, tổng số tiền cậu được trả là 200.000 Aurum.」
Tâm trí của Akira ngay lập tức trở nên trống rỗng trong giây lát khi nghe thấy con số đó. Rồi cậu từ từ với lấy chiếc phong bì và rút tiền ra. Sau khi được chạm vào và nhìn thấy thật sự bằng mắt, Akira chết lặng. Đối với cậu, người đã chiến đấu đến chết mà chỉ nhận được 300 Aurum ngày hôm trước, thì 200.000 Aurum này đơn giản là điều không thể tin nổi.
Nojima hài lòng với cách Akira phản ứng và mỉm cười.
「Không có mấy đứa trẻ nhận được nhiều tiền ở đây như vậy đâu? Hãy sử dụng nó một cách thật khôn ngoan, được chứ? Còn giờ, hãy rời khỏi đây ngay đi, trước khi cậu bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa.」
Akira liền lấy lại sự bình tĩnh của mình, và ngay lập tức bỏ chiếc phong bì vào túi áo ngực trong hoảng loạn và lúng túng, rồi rời khỏi Trung tâm trao đổi. Nhìn vào cách Akira thay đổi từ một Thợ săn mới vào nghề thành một cậu nhóc ở khu ổ chuột, Nojima mỉm cười cay đắng.
Ngay cả sau khi rời Trung tâm trao đổi, Akira vẫn lúng túng di chuyển, cậu dường như không thể bình tĩnh lại được. Thấy vậy, Alpha liền nói với cậu bằng một giọng điệu dịu dàng.
『Akira, bình tĩnh lại đi. Nếu cậu bị lung lay chỉ vì số tiền này, thì sẽ càng trở nên tồi tệ hơn trong tương lai đấy, hiểu không hả?』
Nghe vậy, Akira, người không nói nên lời sau khi nhận được số tiền mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến, vô tình mở miệng.
「Hah! Cô nói sao, chỉ vì số tiền này!? Cô đang nói cái quái gì vậy!? Là 200.000 Aurum đấy, cô hiểu không! Là một số tiền rất lớn đối với tôi đấy.」
Alpha liền nhìn chằm chằm vào Akira, và nói bằng một giọng quyết liệt.
『Không, đây chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Nói một cách đơn giản, thì nó chẳng là gì so với số tiền cậu có thể kiếm được với sự hỗ trợ của tôi. Cậu hãy ghi nhớ rằng là như vậy.』
「Ờ-ờ thì, dù cô có nói như vậy...」
『Hơn nữa, hiện tại trông cậu như một đứa trẻ ngu ngơ tự nói chuyện với bản thân mình đấy, hãy cẩn thận hơn đi.』
Akira liền ngậm ngay mồm lại trong hoảng loạn. Bởi số tiền khổng lồ mà cậu vừa nhận được, Akira có thể dễ dàng trở thành mục tiêu béo bở. Hơn nữa, cậu đang gây rất nhiều sự chú ý vì những cư xử lúng túng của mình.
『Hôm nay hãy nghỉ ngơi thôi. Tôi đoán chắc rằng cậu đã khá mệt mỏi sau khi trở về từ khu tàn tích rồi. Hơn nữa, cậu sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đấy, nếu cứ đứng ở đây.』
「C-cô nói đúng. Tôi hiểu rồi.」
Akira đủ bình tĩnh để trả lời Alpha bằng một giọng thì thầm. Tuy nhiên, trông cậu vẫn khá bồn chồn trên đường đến chỗ ngủ. Và rồi, đột nhiên Alpha ngăn Akira lại với khuôn mặt nghiêm túc.
『Không phải lối này.』
「Ơ? Nhưng chỗ ngủ của tôi ở đằng kia mà.」
『Không, hôm nay cậu sẽ ngủ trong một phòng trọ. Hiện tại cậu có tiền để làm vậy mà, phải không nào?』
「Ừ-ừm, cô nói đúng, nhưng...」
Bởi vì nhận được một số tiền mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến, nên Akira cảm thấy thực sự nặng nề khi phải chia tay số tiền này. Nhưng rồi Alpha lại mỉm cười dịu dàng như thể trách mắng một đứa trẻ nhỏ.
『Nếu cậu cảm thấy việc tiêu tiền thực sự nặng nề như vậy, thì sẽ chỉ làm giảm giá trị cuộc sống của cậu thôi. Và việc này cũng không giống với việc chúng ta tiêu tiền một cách bừa bãi. Vì cậu đã kiếm được số tiền này đúng cách, bởi vậy cậu cũng nên sử dụng nó đúng cách đi. Tôi cũng sẽ hỗ trợ cho cậu về cách tiêu tiền hiệu quả nhất... Do vậy, cậu có tin tưởng vào sự hỗ trợ của tôi không?』
Nghe vậy, Akira không thể từ chối được. Cả hai người họ đã giao ước với nhau là sẽ xây dựng niềm tin đôi bên. Và thế là Akira đã gật đầu một cách chắc chắn trong khi vẫn cố trấn tĩnh lại.
「…Được rồi.」
『Cảm ơn, vậy tiếp tục thôi, chúng ta sẽ đến nhà trọ chứ? Nhân tiện, có thực sự ổn không nếu tôi chọn nhà trọ cho cậu?』
「Ừm, cô hãy chọn giúp tôi đi.」
『Vậy thì lối này.』
Alpha cười khúc khích trong khi đi trước Akira để chỉ dẫn cho cậu. Akira bước theo sau Alpha, trong lòng cậu vẫn không thể không lo lắng về việc sẽ phải tiêu bao nhiêu tiền cho nhà trọ.
Việc các nhà trọ để cho khách hàng mang theo vũ khí là khá bình thường. Nhưng bởi vì họ có thể sẽ mang những vũ khí cực mạnh và hủy diệt, có thể sẽ giết nhiều người cũng như gây ra thiệt hại lớn với nhà trọ nếu họ sử dụng những vũ khí đó để gây náo loạn. Do vậy, tất cả các khách hàng được yêu cầu sẽ phải cư xử tử tế. Đó là một quy tắc cơ bản mà tất cả các khách hàng nên tuân thủ. Hiện tại, ngay cả khi bạn có giết chết ai hay gây một thứ mất mát nào đó trong nhà trọ, thì bạn vẫn sẽ được coi là một khách hàng cư xử đúng mực nếu trả đủ tiền bồi thường cho nhà trọ. Nhưng bởi vì Alpha chọn một nhà trọ rẻ tiền gần thành phố khu ổ chuột, nên quy tắc đó không nghiêm ngặt ở đây. Nhà trọ sẵn sàng chấp nhận một đứa trẻ có vũ trang từ khu ổ chuột miễn là đứa trẻ đó trả tiền cho họ. Do đó, Akira đã đặt được phòng mà không gặp phải vấn đề gì.
Akira đặt một phòng mức giá trung bình. Căn phòng khá lớn và vì nhà trọ được thiết kế cho Thợ săn, nên căn phòng có một chỗ trống rộng rãi để các Thợ săn bảo trì trang bị hoặc chỉ là chỗ để các di tích mà họ kiếm được. Ngoài ra, căn phòng còn có một bồn tắm và một chiếc giường. Chưa kể, bên trong tủ lạnh cũng có nhiều loại thực phẩm. Ở đây chắc chắn an toàn hơn so với ngủ ở bên ngoài. Có một sự tương phản rõ rệt khi so sánh nó với chỗ ngủ của Akira trong hẻm.
「20.000 Aurum cho một đêm sao... Giống như bị cướp vậy...」
Akira hoàn toàn hiểu lý do tại sao cậu phải trả rất nhiều tiền cho căn phòng như vậy. Nhưng, trông Akira không vui chút nào, mặc dù rằng cậu có thể được ngủ ở một chỗ sang trọng hơn rất nhiều so với chỗ ngủ của cậu trong hẻm. Hiện tại, cậu đang tỏ vẻ một khuôn mặt rất phức tạp.
Hiểu lý do tại sao nên trả nhiều tiền nhưng cũng không giống với việc thực sự phải trả tiền. Tay của Akira run lẩy bẩy trong khi đang trả tiền phòng. Alpha là người đã chọn căn phòng đó. Nếu việc này được quyết định bởi Akira, thì chắc chắn rằng cậu sẽ chọn một căn phòng rẻ hơn.
Akira thở dài, rõ ràng cậu đang rất chán nản vì đã phải tiêu số tiền của mình vào một số chi phí không cần thiết như thế, mặc dù rằng thực tế cậu không hề muốn làm vậy chút nào. Nhận thấy vậy, Alpha chỉ gượng cười.
『Ngay hiện tại, tôi chắc chắn cậu đang suy nghĩ rất nhiều điều, nhưng sao bây giờ cậu không thư giãn và đi tắm nhỉ?』
「... Tắm? Nhà tắm?! Ừm, bây giờ tôi sẽ đi tắm.」
Akira lập tức mỉm cười rạng rỡ ngay khoảnh khắc cậu nghe thấy từ tắm.
Có những tòa nhà được trang bị phòng tắm ngay cả trong thành phố khu ổ chuột, nhưng chỉ có một số người nhất định mới được tận hưởng một cơ sở như vậy. Trừ việc người đó sở hữu phòng tắm hay là người có đủ tiền để trả cho phòng tắm, thì không thể có cơ hội nào thưởng thức nó cả. Với một đứa trẻ sống ở một góc của con hẻm như Akira, thì việc duy nhất mà cậu có thể làm là lau sạch cơ thể bằng một mảnh vải sử dụng nước không uống được.
Akira chỉ mơ hồ nhớ lại lần cuối cùng cậu tắm và vui vẻ đi đến bồn tắm.
Akira rửa cơ thể trong khi chờ bồn tắm đầy nước nóng. Cậu rửa sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể bằng xà phòng đã được chuẩn bị trước ở đó và thưởng thức nước bằng cách sử dụng nó quá mức. Đây không phải là điều mà cậu có thể làm trước đây. Akira đang tận hưởng một sự xa xỉ đến mức chắc chắn nằm ngoài tầm với của cậu hồi sống ở con hẻm. Phải mất một khoảng thời gian để cậu rửa đất cát và bụi bặm khỏi cơ thể, rồi bắt đầu thổi bong bóng bằng xà phòng.
Sau khi rửa sạch hoàn toàn cơ thể, Akira kiểm tra nước trong bồn tắm. Sau đó, cậu ngay lập tức hoà mình xuống bồn nước nóng cho đến khi nước cao bằng vai. Akira thư giãn trở lại trong khi phát ra một tiếng rên kỳ lạ. Sau đó, cậu để nước xâm chiếm lấy cơ thể mình như thể nước nóng vừa gột rửa mọi mệt mỏi trong cậu. Khuôn mặt Akira bắt đầu dịu xuống trong khi ý thức của cậu tan vào dòng nước nóng và cậu không thể không rên thành tiếng.
『Nước thế nào?』
Akira ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của giọng nói đó, cậu có thể thấy Alpha đã ngâm mình trong bồn tắm cùng với cậu. Cô đang ngồi trong một tư thế gợi cảm ở ngay bên cạnh Akira, nhưng hơi nước nóng đã ngăn Akira nhìn thấy rõ cô. Những giọt nước hình thành trên da cô, đang chảy vào khe giữa ngực cô. Thứ duy nhất che giấu cơ thể tuyệt vời đó là ảo ảnh và hơi nước do nước nóng tạo ra.
Tất nhiên, vì Alpha không có cơ thể thật, nên cô thực sự không thể nhúng mình xuống nước. Cô chỉ hiển thị một hình ảnh như vậy với Akira. Nhưng vì cơ thể đó là một hình ảnh được tạo ra thông qua tính toán cấp cao, thậm chí còn không nhận thấy một điều kỳ lạ nào ở hình ảnh đó. Đó là một hình ảnh được tạo ra bằng cách tính toán độ lệch từ khúc xạ của nước nóng. Chừng nào Akira không chạm vào Alpha, thì trông cô vẫn sẽ hoàn toàn bình thường. Điều duy nhất cho thấy cơ thể đẹp của cô không có thật là hơi nước nóng chảy xuyên qua cơ thể cô.
Tâm trí Akira vẫn còn tê dại vì khoái cảm trong lúc cậu đáp lại.
「... Đây đúng là thiên đường rồi... Tại sao cô lại khỏa thân vậy?」
Alpha cười khúc khích tinh nghịch.
『Cậu không thể vào bồn tắm trong khi vẫn mặc quần áo, đúng không nào?』
「... Ừm, đúng vậy thật.」
Akira bị thuyết phục bởi câu trả lời của Alpha và khẽ gật đầu mà không để lộ ra nhiều phản ứng khi nhìn thấy Alpha khỏa thân. Cậu quay đầu sang chỗ khác và tiếp tục tận hưởng bồn tắm.
Alpha vẫn nhìn chằm chằm vào Akira và cười khúc khích, cô không hài lòng chút nào với sự thiếu phản ứng của Akira.(Trans: cay lắm đây)
『Akira, cậu không có gì để nói sau khi nhìn thấy cơ thể của tôi sao?』
Trông Akira khá lúng túng và nghiêng đầu. Cậu cố gắng vận dụng bộ não của mình, nhưng hầu hết ý thức của cậu đã tan vào dòng nước nóng, vậy nên Akira chỉ có thể đáp lại với lời nói bị ngắt quãng liên tục.
「...?... Ừm thì... Cô đã nói... Cái gì mà về... Đồ họa máy tính hay một thứ gì đó... Giống với... Nó là giả... Đúng chứ.」
『Đúng, cậu nói đúng. Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây. Nó như kiểu, cậu có nhận xét, hay một ấn tượng hoặc một cái gì đó sau khi nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của tôi không?』
Akira nghiêng đầu một lần nữa và trông có vẻ rất bối rối. Sau khi cố gắng vận dụng bộ não hiện ngừng hoạt động của mình, cuối cùng cậu cũng mở miệng.
「... Ngực cô... Rất to..?」
Alpha lúng túng cười khúc khích.
『Ừm thì, điều này thực sự đúng. Nhưng tôi đang hỏi ý kiến của cậu về cơ thể của tôi, hay giống như là sở thích và kiểu mẫu của cậu ấy. Nhưng... Câu trả lời hiện tại của cậu lại khá nhạt nhẽo.』
Mặc dù Akira chỉ là một cậu bé, tuy nhiên cũng không thay đổi sự thật rằng cậu đang tắm cùng với một cô gái xinh đẹp. Nhưng phản ứng của Akira lại rất mờ nhạt. Như thể cậu không có hứng thú với bộ ngực khủng, hay làn da bóng mịn cũng như tấm lưng mềm mại và mịn màng của Alpha. Đối với Akira, người đã để nước nóng xâm chiếm lấy khắp mình, thì đôi mắt cậu đã nói rằng cậu không có hứng thú với cơ thể khoả thân của Alpha.
Trước khi nước nóng ru ngủ Akira, Alpha kịp đưa ra lời cảnh báo trong khi vẫn cười khúc khích.
『Cậu sẽ chết đuối nếu ngủ ở đây đấy.』
「... Thật giống với địa ngục vậy... Tôi sẽ chết... Ở đây mất... Tôi nên làm gì đây?」
『Ra khỏi bồn tắm, lau khô người, lên giường và ngủ.』
「…Được rồi.」
Akira đứng dậy trong khi lảo đảo người từ bên này sang bên nọ, từ từ ra khỏi bồn tắm. Sau đó, cậu lau người, thay một bộ đồ ngủ và nằm trên giường. Akira ngay lập tức bị tấn công bởi cơn buồn ngủ nặng nề.
『Chúc ngủ ngon.』
「Chúc... ngủ ngon…」
Lời chúc ngủ ngon mà Alpha luôn nói bằng giọng dịu dàng và ngọt ngào, Akira chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ vì cơn buồn ngủ. Và rồi cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình.
***
Vào ngày hôm sau, Akira thức dậy sau khi mặt trời vừa mới mọc chưa được bao lâu. So với mọi ngày, cậu thức dậy rất muộn. Tất cả sự mệt mỏi đã tích tụ và chiếc giường tốt hơn mọi khi đã khiến cậu phải thức dậy muộn như thế này.
Và ngay cả sau khi mở mắt ra, Akira vẫn mất phương hướng hơn bình thường. Chiếc giường thoải mái làm não cậu đờ đẫn. Nhưng rồi Alpha mỉm cười nói với cậu.
『Chào buổi sáng, Akira. Cậu có ngủ ngon không?』
「Chào buổi sáng, Alpha đó à...? Chờ đã?! Tôi đang ở đâu thế này!?」
Ngay lúc Alpha nói, ý thức của Akira quay về thực tại, nhưng sau đó cậu ngay lập tức nhảy bật lên vì sự ngạc nhiên khi thức dậy ở một nơi không xác định. Rồi Akira nhìn dáo dác xung quanh trong hoảng loạn. Nếu cậu ở trong hẻm mà không cảnh giác với môi trường xung quanh, thì đó sẽ là một sai lầm chết người và cậu sẽ phải chết ngay bây giờ. Khuôn mặt Akira trở nên tái nhợt trong hoảng loạn.
Alpha trả lời câu hỏi của Akira bằng một giọng nhẹ nhàng để trấn tĩnh cậu.
『Đây là phòng trọ mà cậu đang thuê mà, không nhớ sao?』
Akira cuối cùng cũng nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua và thở phào nhẹ nhõm.
「... Ờ nhỉ, hôm qua tôi đã ngủ trong phòng trọ mà?!」
Sau đó, Alpha chỉ ngón tay của mình một cách bình tĩnh.
『Bây giờ, cậu kiếm một cái gì đó để ăn sáng thôi nhỉ? Cậu không cần phải đến chỗ phân phối thực phẩm ngày hôm nay đâu, vậy nên hãy cứ thoải mái đi.』
Thức ăn được bao gồm trong tiền thuê trọ và cũng sẽ không được hoàn tiền dù không tiêu thụ thực phẩm. Với tâm trạng vui vẻ, Akira bắt đầu chuẩn bị bữa sáng với những thực phẩm mà cậu bình thường không được ăn.
Đồ ăn và thực phẩm ấm áp, còn nước uống thì lạnh buốt. Điều này là đủ để cho thấy thực phẩm ở đây rất khác biệt so với thực phẩm thường được phân phối. Chưa kể rằng Akira có thể thưởng thức những món ăn như vậy ở một nơi riêng tư mà không có ai có thể cướp đồ ăn của cậu. Akira không thể không thư giãn khi thưởng thức những món ăn mà thậm chí cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ có cơ hội được thưởng thức nó.
(Thật xứng đáng với 20.000 Aurum mà mình đã trả ngày hôm qua)
Alpha mỉm cười đầy ý nghĩa với Akira như thể cô biết Akira đang nghĩ gì.
『Cậu có vui không khi được ở một đêm trong nhà trọ như thế này?』
「Ừm, tuyệt lắm.」
Phần hoài nghi bên trong Akira đang cảm thấy rất khó xử khi cậu trả lời thành thật như vậy, nhưng Akira cũng không thể đưa ra một lập luận để bác bỏ nó cả. Cậu cảm thấy biết ơn, và cũng chính vì thế cậu đã sửa chữa hành vi của mình đối với Alpha và quyết định trả lời thành thật. Alpha cười thỏa mãn và tiếp tục cuộc trò chuyện.
『Tôi sẽ cho cậu biết kế hoạch của tôi trong tương lai khi cậu đang ăn. Trước hết, chúng ta sẽ chỉ đến khu tàn tích tìm kiếm di tích một lần một tuần thôi. Còn phần còn lại trong tuần là dành để tập luyện và học hỏi. Cậu không được phép phản đối dù cho có muốn dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm nhiều di tích hơn, được chứ?』
「Được rồi.」
『Ồ! Hôm nay cậu có vẻ rất ngoan ngoãn nhỉ.』
Alpha khá ngạc nhiên trước câu trả lời ngoan ngoãn của một cậu nhóc luôn hoài nghi như Akira. Sau đó, Akira tỏ vẻ nghiêm túc và nói.
「Ừm thì, sau tất cả, tôi đã quyết định tin tưởng cô.」
"Tin tưởng", Akira thốt ra từ đó một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng đối với Alpha, từ đó thực sự rất quan trọng.
『Tôi hiểu rồi. Ngay khi cậu ăn xong, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Còn giờ, hãy thưởng thức đồ ăn của cậu đi...』
Akira gật đầu nhẹ và tiếp tục bữa ăn trong khi Alpha vẫn nhìn vào cậu chằm chằm.
Khi Akira ăn xong, Alpha liền lơ lửng ngay trước mặt cậu với bộ mặt nghiêm túc.
『Akira, tôi sẽ nói với cậu một điều gì cực kì quan trọng. Vậy, hãy lắng nghe cho kỹ vào, được chứ?』
Akira gật đầu với một cái nhìn nghiêm túc. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc như vậy từ Alpha là khi cậu có nguy cơ bị giết. Akira nhớ lại sự hồi hộp mà cậu cảm thấy hồi đó, và khuôn mặt cậu liền tự nhiên trở nên cứng đờ.
Alpha gật đầu hiểu ý. Ngay sau đó, khuôn mặt cô biểu lộ một vẻ rất trang trọng như thể cô là một nhân viên văn phòng. Sự thay đổi khiến Akira hơi bất ngờ.
「Alpha?」
Alpha đã có một chút thay đổi trong phản ứng khi tên của cô được gọi. Sau đó, cô bắt đầu giải thích bằng một giọng điệu trang trọng phù hợp với biểu hiện hiện tại của mình.
『Đơn vị này sẽ tiến hành hỗ trợ cấp cao cho đối tượng Akira. Cảnh báo! Bạn chắc chắn muốn thực hiện tất cả các loại chức năng liên quan đến Akira mà không nhận được sự chấp thuận chứ? Hành động này sẽ bao gồm trích xuất và sử dụng thông tin riêng tư Cấp độ 5. Khuyến cáo nên yêu cầu giải thích thêm về thông tin sẽ được trích xuất.』
Akira bối rối không biết Alpha đang nói gì và tại sao cô lại nói như vậy.
「Ý cô là sao?」
『Theo phép tính gần đúng sơ bộ, phải mất ít nhất 120 năm để giải thích bằng miệng cho đối tượng hiểu đầy đủ thông tin được yêu cầu. Việc tính gần đúng chính xác hơn lượng thời gian cần thiết là không thể tính toán được trong thời điểm hiện tại. Xem xét lại các quy tắc tính ưu tiên, có một phương pháp để bỏ qua quy tắc nhận thức quy trình A887. Như vậy, thời gian cần thiết để giải thích sao cho đối tượng hiểu chi tiết được ước tính là...』
「... Uhhh, tôi thực sự không hiểu cho lắm, nhưng tôi chỉ cần nói 'đồng ý' là được chứ gì?」
『Giả định đối tượng đồng ý với tất cả các điều mục và không vi phạm thỏa thuận. Thì điều này bao gồm sự điều chỉnh tâm trí hẹp cũng như phạm vi rộng rãi sẽ được tự do can thiệp. Về phần bảo vệ cuộc sống của chủ thể, đơn vị sẽ làm theo điều lệ tự túc độc lập 213873. Điều này bao gồm các khu vực ngoài đơn vị đặc biệt và đồng thời...』
Dù không hiểu gì cả, Akira vẫn cố lắng nghe lời giải thích. Nhưng nó chỉ càng khiến cậu bối rối hơn. Ngay cả khi Akira đã cố gắng hỏi Alpha một số câu hỏi, nhưng cô vẫn chỉ bỏ qua trong khi tiếp tục lời giải thích dài dòng và phức tạp đó. Cuối cùng, Akira đã từ bỏ việc cố gắng hiểu lời độc thoại của Alpha.
Akira không hiểu đầy đủ chi tiết, nhưng cậu hiểu rằng Alpha đang yêu cầu một sự chấp thuận nào đó, và việc đi ngược lại chỉ dẫn của cô sẽ chỉ mang lại cho cậu mối nguy hiểm vô cùng mà thôi. Akira đã giao ước trong quá khứ rằng cậu sẽ xây dựng niềm tin giữa hai người. Bởi vậy, theo quyết định mà cậu đã đưa ra hồi đó, kinh nghiệm trong quá khứ và quyết tâm của cậu, thì cuối cùng Akira cũng đã đưa ra quyết định sau khi do dự một chút. Cậu trả lời lại với vẻ mặt nghiêm túc.
「Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đầu tiên là 'đồng ý'.」
『Xác nhận lại. Đơn vị này sẽ tiến hành hỗ trợ cấp cao cho đối tượng Akira. Cảnh báo! Bạn chắc chắn muốn thực hiện tất cả các loại chức năng liên quan đến Akira mà không được sự chấp thuận chứ?』
「Đồng ý!」
Khi Akira đưa ra câu trả lời đầy quyết đoán, thì hành vi của Alpha cũng trở lại bình thường. Và rồi cô nở nụ cười hạnh phúc.
『Cảm ơn. Không sao đâu, tôi sẽ không làm điều gì xấu cả. Cậu không cần phải lo lắng làm gì.』
Akira cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy Alpha đã trở lại bình thường. Nhưng sau đó cậu lại tỏ vẻ hơi không hài lòng một chút.
「Cô có thể nói điều đó ngay từ đầu mà?」
『Có một số thứ phiền nhiễu phải giải quyết ấy mà. Tôi đã phải nói tất cả những điều đó để ám chỉ rằng tôi sẽ không làm điều gì xấu với cậu cả. Còn cậu sẽ cần phải làm một số thứ phiền nhiễu để tránh những thứ phiền nhiễu hơn, đó là điều phổ biến trên thế giới này rồi. Nhân tiện, Akira, về những gì chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua, cậu thực sự nghĩ sao về ngực của tôi?』
Alpha hỏi câu đó với một nụ cười đầy ý nghĩa. Nhưng rồi Akira chỉ trả lời trong hoảng loạn.
「C-cái quái gì thế, sao cô tự nhiên lại hỏi tôi vậy?」
『Hôm qua, khi tôi hỏi cậu nghĩ như thế nào về cơ thể khỏa thân của tôi, cậu nói rằng ngực tôi rất to mà.』
「... Tôi thực sự đã nói vậy sao?」
『Đúng thế, cậu đã nói vậy đấy. Mặc dù cậu chỉ như thể ngẫu nhiên trả lời lại câu hỏi của tôi thôi. Tuy nhiên câu trả lời của cậu vẫn còn quá mơ hồ. Và bởi vậy theo tôi nghĩ, cậu thực sự có hứng thú với ngực của phụ nữ. Cậu có muốn chạm vào nó không?』
Vừa trêu chọc Akira, Alpha vừa cười khúc khích tinh nghịch. Akira cũng hơi bực mình vì điều này, nên không có ý định trả lời nghiêm túc. Nhưng cậu lại nhớ lại rằng vì đã giao ước sẽ tạo dựng niềm tin với Alpha, nên cậu không thể nói dối. Và bởi vậy, Akira quyết định không phủ nhận, cũng không tán thành.
「... Nhưng, tôi không thể chạm vào, đúng chứ?」
『Điều này chỉ đúng với ở hiện tại mà thôi. Nhưng cậu biết không, Akira, nếu cậu muốn được chạm vào nó, thì cậu sẽ có thể làm vậy một khi đã khám phá xong khu tàn tích mà tôi chỉ định vào lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ấy. Vậy cậu nghĩ sao? Cậu có muốn chạm vào nó không?』
「Tại sao tôi lại chỉ được chạm vào nó sau khi khám phá xong khu tàn tích đó chứ?」
『Chuyện này khá phức tạp. Nhưng cậu có muốn không?』
Akira tỏ vẻ khó chịu với Alpha, người đang làm phiền cậu.
「... Cô đang cố nói cái quái gì vậy hả?」
Alpha chỉ cười khúc khích tinh nghịch.
『Tôi chỉ cung cấp một phần thưởng cụ thể để thúc đẩy cậu thôi mà.』
「Vậy tóm lại, là mỹ nhân kế hả?」
『Đúng thế, cậu cũng có thể hiểu như vậy. Rốt cuộc, có vẻ như việc thưởng cho cậu những cảnh tượng tuyệt vời không được hiệu quả cho lắm. Vậy nên, tôi đã tự hỏi có nên thưởng cho cậu một thứ gì đó có thể chạm vào và cảm nhận. Cậu chỉ đỏ mặt một chút ngay cả khi nhìn vào cơ thể trần trụi của tôi ở sát gần, bản thân vấn đề này là một tình trạng khá nghiêm trọng đấy, hiểu không hả?』
Nghe một câu trả lời ngớ ngẩn như vậy, Akira liền thở dài.
「Cô có thể làm vậy sau khi tôi lớn lên được không? Một khi đã trưởng thành, thì tôi sẽ ngắm nhìn chúng và chạm vào chúng thật nhiều. Như vậy có ổn không?」
『Cậu nói đúng. Ruốt cuộc, tôi đã dự định sẽ hợp tác với cậu trong một khoảng thời gian dài. Vậy nên, khi tới lúc đó chắc chắn sẽ vui lắm đây.』
Alpha tự tin đáp lại như vậy. Và rồi cuộc trò chuyện giữa hai người họ chỉ dừng lại ở đó. Akira không muốn đào sâu thêm vào chủ đề này nữa. Như vậy, toàn bộ các câu hỏi mà Akira thắc mắc vào lúc Alpha giải thích chính thức cho cậu, đã trôi đi hết.
***
Trả phòng lúc 10h, Akira không có nhiều thời gian bởi vì thức dậy khá muộn. Nhưng Alpha đề nghị cậu ở lại đây thêm một đêm nữa. Akira hơi ngạc nhiên khi Alpha nói rằng việc đào tạo sẽ được thực hiện tại đây. Do vậy, Akira đã liên lạc với nhân viên và hoàn thành thủ tục đặt phòng thêm 1 ngày nữa.
『Với điều này, tức là cậu sẽ lại được tắm vào hôm nay đấy』
Tuy nhiên điều này cũng tức là Akira đã sử dụng 40.000 Aurum trong tổng số 200.000 Aurum mà cậu nhận được ngày hôm qua. Akira thở dài cố gắng che giấu cảm giác tiếc tiền. Nhưng cậu lại không thể che giấu được nó đi một cách khéo léo, và cuối cùng đã phát ra một tiếng cười gượng gạo khó xử.
Alpha khẽ mỉm cười, rồi tỏ vẻ mặt nghiêm túc.
『Được rồi, hãy bắt đầu tập luyện thôi. Cậu đã sẵn sàng chưa?』
Ngay lập tức, Akira thay đổi tâm trạng và trả lời lại bằng một cái gật đầu nghiêm túc.
「Không vấn đề gì」
Alpha gật đầu hài lòng.
『Trước hết, tôi muốn cậu học cách giao tiếp qua thần giao cách cảm.』
「Giao tiếp qua thần giao cách cảm?」
『Bây giờ, cậu sẽ học cách nói mà không phát ra tiếng, hay ít nhất cậu cũng phải suy nghĩ được như thế. Hãy bắt đầu tập luyện thôi nào. Ruốt cuộc thì việc trao đổi thông tin chính xác với tốc độ cao là rất quan trọng trong một cuộc chiến. Hơn nữa, nó sẽ giúp cậu không phải dừng lại để nói chuyện nữa.』
Akira đã có ý định sẽ thực hiện tất cả các kiểu luyện tập mà không phàn nàn chút nào. Nhưng cậu lại khá bối rối trước lời chỉ dẫn kỳ quặc này.
「Dù cô có nói vậy. Thì tôi chính xác phải làm gì đây?」
『Ừm thì, cũng khá khó để giải thích chính xác những gì cậu phải làm. Rốt cuộc, có một một sự khác biệt rất lớn giữa từng người. Bây giờ, thay vì nghe bằng tai, nói bằng miệng, thì cậu hãy suy nghĩ giống như thể nghe và nói bằng cả trái tim. Tôi không thể giúp cậu trong khoản này, nên cậu phải đành tự học nó thôi. Đầu tiên, cậu thử thử gọi tôi qua thần giao cách cảm xem nào? Cậu suy nghĩ điều gì cũng được. Hay cậu cũng có thể thử đưa ra cho tôi một chỉ thị đơn giản như là 'nhìn sang bên phải' chẳng hạn. Tôi sẽ phản ứng với bất cứ điều gì cậu suy nghĩ. Vậy nên, cậu hãy kiểm tra xem tin nhắn được gửi đúng hay không, cậu có thể bắt đầu luôn ngay bây giờ cũng được』
Mặc dù vẫn còn khá bối rối, nhưng Akira vẫn bắt đầu khóa đào tạo giống như cậu được chỉ định.
Sau một khoảng thời gian, việc luyện tập không cho thấy kết quả nào. Alpha nói với Akira rằng quá trình luyện tập sẽ không có ý nghĩa gì nếu cậu chỉ nói thì thầm với cô. Vậy nên, Akira tiếp tục cố gắng trò chuyện từ xa qua tâm trí của mình. Cậu căng não lên và tăng cường sự tập trung của bản thân. Akira khóa tầm nhìn lại vào Alpha trong khi cầu khẩn cho thông điệp của mình được gửi. Tiếp đó, Akira nhắm chặt mắt lại, cố gắng gọi cô từ trong tâm trí. Cậu cứ tập luyện nghiêm túc như vậy. Mặc dù Alpha không phản ứng một chút gì cả, nhưng Akira vẫn tiếp tục hết mình thực hiện khoá luyện tập mà Alpha chỉ hướng dẫn bằng vài lời mơ hồ.
Rồi sau 1 giờ không có kết quả, mặc dù Akira tuyệt vọng cố nói với Alpha hãy nhìn sang bên phải, nhưng Alpha chỉ đột nhiên quay mặt sang phải. Akira ngạc nhiên với điều đó trong khi Alpha chỉ cười khúc khích.
『Đúng đúng, như vậy đấy. Hãy tiếp tục luyện tập tiếp đi.』
『Ừ-ừm.』[note19585]
Akira vô tình trả lời lại thông qua thần giao cách cảm, rồi sau đó cậu lại tiếp tục tập luyện như thế. Vì đã thực hiện được nó một lần, nên Akira có thể dễ dàng làm lại nó lần nữa hơn. Tiếp sau, cậu trao đổi lời nói với Alpha thông qua giao tiếp thần giao cách cảm để gia tăng độ chính xác hơn.
『Akira càng ngày càng làm tốt hơn rồi đấy. Và cũng đã có thể nhận được tin nhắn của tôi một cách rõ ràng. Với điều này, cậu sẽ nghe được giọng của tôi một cách rõ ràng bất kể trong tình huống nào đi nữa. Nếu tôi nói chuyện như trước, thì âm thanh từ bên ngoài sẽ khiến cậu khó nghe hơn, chẳng như âm thanh từ trận chiến và tiếng súng sẽ cản trở giọng nói của tôi. Nhưng với điều này, thì chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi.』
『Oh, tôi hiểu rồi. Điều này thực sự rất tốt đấy.』
『Là thế đấy, phải không nào? Khoản này cũng được coi là huấn luyện chiến đấu mà.』
『Nhưng chúng ta cũng có thể thực hiện ở bên ngoài nhà trọ mà. Chứ đâu nhất thiết cần phải ở trong như thế này?』
『Ừm thì, một người cố gắng một cách tuyệt vọng nói chuyện với hư vô sẽ rất gây chú ý với người khác.』
『... Ừm, đúng vậy thật.』
Mặc dù Alpha đã đáp lại với một nụ cười, nhưng Akira chỉ trả lời lại trong khi nở một nụ cười khó xử. Sau khoảng một thời gian, Akira đã có thể giao tiếp với Alpha thông qua thần giao cách cảm mà không gặp vấn đề gì. Và thế là Alpha chuyển việc luyện tập thần giao cách cảm sang bước tiếp theo.
『Giao tiếp bình thường thì như vậy là ổn rồi, tiếp theo là truyền ảnh, cậu sẽ phải học cách gửi ảnh dù cho chỉ là một hình ảnh mơ hồ thôi cũng được. Ruốt cuộc, một bức ảnh đáng giá bằng cả ngàn lời nói. Nếu cậu phải giao tiếp một thứ gì đó rất khó diễn đạt qua lời nói bằng một hình ảnh duy nhất, thì chúng ta sẽ dễ hiểu ý nhau hơn trong trận chiến đấy. Đầu tiên, cậu hãy tiếp tục và cố gắng gửi cho tôi hình ảnh mà cậu muốn tôi xem. Tôi sẽ thay đổi trang phục của mình thành trang phục mà cậu chọn. Và nếu trang phục của tôi đã phù hợp với hình ảnh cậu gửi, thì tức là đã thành công rồi đấy. Được rồi, tiếp tục nào.』
Nghe theo Alpha, Akira tưởng tượng ra một chiếc váy và cố gắng gửi nó thông qua thần giao cách cảm. Chiếc váy của Alpha ngay lập tức thay đổi. Nhưng chiếc váy mà cô thay đổi là một chiếc váy thực sự rất xấu, trông giống y một mảnh vải không cân xứng. Nhìn thấy vậy, khuôn mặt Akira co giật một chút, rồi chiếc váy của Alpha biến mất ngay lập tức.
Akira hốt hoảng một chút, nhưng Alpha hiện tại đang khoả thân chỉ mỉm cười khúc khích tinh nghịch.
『Thất bại rồi. Hình ảnh không được truyền tải một cách hoàn hảo. Hay là cậu muốn nhìn thấy tôi khỏa thân?』
「K-không phải vậy!! Mặc một thứ gì đó ngay vào đi!!」
『Không, đây là một phần của khoá luyện tập. Nếu cậu muốn tôi mặc một thứ gì đó, thì cậu nên luyện tập chăm chỉ và gửi cho tôi hình ảnh một cách chính xác đi.』
Akira ngay lập tức cố gắng truyền đạt hình ảnh một lần nữa trong hoảng loạn. Rồi một lần nữa, chiếc váy của Alpha hiện lên trông rất mơ hồ. Và do đang trong cơn hoảng loạn, nên độ chính xác của Akira là vô cùng kém. Cứ như thế, chiếc váy lại ngay lập tức biến mất.
Việc thử nghiệm và lỗi của Akira vẫn tiếp tục. Tất cả các loại trang phục kỳ lạ đã kết hợp với nhau trên Alpha trước khi biến mất hết lần này đến lần khác. Thật ra vẫn có thể ngăn Alpha khỏa thân bằng cách tưởng tượng ra đồ lót trên cơ thể cô, nhưng Akira lại hoảng loạn đến mức cậu còn không nghĩ tới phương án đó. Alpha cũng đã biết nhưng vẫn không nói ra.
Ngay cả sau đó nữa, Akira vẫn tiếp tục thất bại nối liền thất bại. Cuối cùng, cậu chỉ có thể khiến Alpha mặc một chiếc váy trắng mà không có bất kỳ trang trí nào. Rồi sau đó, cậu đã phải ăn tối muộn hơn bình thường.
『Hôm nay vậy là được rồi. Tôi nghĩ cậu đã làm khá tốt trong ngày đầu tiên đấy.』
「Dù vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng này, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi.」
『Nếu vậy thì, cậu nên đi tắm, rồi đi ngủ đi.』
「Cô nói đúng, tôi sẽ làm vậy...」
Đúng là trong người Akira rất mệt mỏi, nhưng chưa mệt mỏi đến mức như ngày hôm qua. Cậu tắm rất lâu rồi mới đi ngủ. Akira chìm sâu vào trong rất ngủ. Còn về Alpha, thì không như ngày hôm qua, cô đã nhận được sự chấp thuận từ Akira là được ở bên cạnh và tiếp tục quan sát cậu.
Hôm nay, Alpha đã hỏi ý kiến của Akira. Nhưng Akira, đã rất tin tưởng Alpha, chỉ đáp lại 'Được thôi' mà không hề biết cô đang hỏi gì.
Alpha không hề nói dối. Việc luyện tập của Akira thực sự được thiết kế để làm tăng khả năng cơ bản và tỷ lệ sống sót. Để khám phá hoàn toàn khu tàn tích mà Alpha chỉ định, thì sự hỗ trợ cấp cao sẽ không thể thiếu đối với cậu. Nhưng đó cũng không phải là thứ duy nhất mà cậu cần. Đối với Akira, người thậm chí còn không biết rằng bản thân đã trao cho Alpha quyền gì vào lúc trước, thì cậu không thể nhận ra sự thật này.