Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Hồn ma của Thế giới cũ

Độ dài 7,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:05

Một lần nữa, Akira trở lại khu tàn tích Thành phố Kuzusuhara. Cậu làm theo mọi chỉ dẫn của Alpha trong khi tiến sâu hơn vào khu tàn tích. Lần này, hai người đã cố gắng không đi theo con đường như ngày hôm qua nữa. Mặc dù Akira vừa mới bị trúng đạn cách đây không lâu, nhưng cậu vẫn phải làm rất nhiều việc đòi hỏi năng lực thể chất như trèo lên đống đổ nát giống lần trước. Nhưng kỳ lạ thay, Akira lại không hề cảm thấy khó khăn chút nào cả.

Alpha nở nụ cười với Akira trong khi hài lòng với cách cậu cư xử và di chuyển xung quanh.

『Trông cậu, có vẻ như cơ thể cậu đã ổn rồi nhỉ.』

「Đúng vậy, tôi cũng không hẳn hiểu tại sao, nhưng thực sự hôm nay tôi ở trong tình trạng rất tốt. Mặc dù mới chỉ nghỉ ngơi có một ngày, nhưng tôi lại cảm thấy khoẻ hơn như thế nào ấy ngay trước khi trúng đạn. Thành thật mà nói, điều này hơi đáng sợ đấy.」

Thật kỳ lạ, tình trạng hiện giờ của Akira vô cùng sung mãn. Thậm chí còn không có lấy một dấu hiểu nào cho thấy mệt mỏi trên sắc mặt của Akira cả, và tâm trí của cậu cũng nhạy bén hơn bình thường. Cậu có thể nhận thấy sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình đến tận cả từng đầu ngón tay.

Akira nhận ra tình trạng thể chất hiện tại của bản thân và cảm thấy nó không được tự nhiên cho lắm, thậm chí còn có hơi đáng sợ nữa là. Thấy vậy, Alpha liền nói với cậu như thể đây là điều hiển nhiên.

『Có thể là do tác dụng của thuốc mà cậu đã sử dụng ngày hôm qua đấy.』

「Thuốc? Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi vết thương của mình lành nhanh chóng như vậy, nhưng đâu có liên quan gì đến chuyện tôi cảm thấy tốt hơn trước khi bị bắn đâu?」

『Tôi đã bảo cậu phải dùng một lượng khá nhiều thuốc cho an toàn. Và bởi vậy, có vẻ như lượng thuốc đó không chỉ chữa lành vết thương bị trúng đạn của bạn, mà còn chữa lành các vết thương khác nữa.』

「Nhưng tôi đâu có vết thương nào khác đâu, ngoại trừ vết thương bởi đạn...」

Trái ngược với Akira, người đang ngày càng bối rối, khuôn mặt tươi cười của Alpha vẫn không hề thay đổi.

『Bởi vì chúng ta có một ngày rảnh rỗi vào hôm qua, nên tôi đã hỏi cậu rất nhiều điều về cuộc sống hàng ngày của cậu, nhớ chứ? Đây chỉ là một giả thuyết được đưa ra dựa trên lượng thông tin đó. Theo tôi, cuộc sống khó khăn mà cậu đã phải trải qua cho đến hiện tại, đã đè nặng lên cơ thể cậu một lượng áp lực rất lớn. Bởi vậy, ngay từ đầu cơ thể cậu đã ở trong tình trạng có vết thương không gây chết người rồi.』

「Đúng là thế, tôi đồng ý rằng cuộc sống của tôi ở trong con hẻm thực sự rất khắc nghiệt, nhưng không phải cô đang phóng đại nó quá lên sao? Rốt cuộc, lúc trước tôi cũng đã có thể di chuyển rất tốt, cô biết đấy...」

『Điều kiện sống mà cậu nghĩ là bình thường, thực sự rất tồi tệ đấy. Ví dụ như, nếu cậu tiếp tục sống trong tình trạng suy dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài, thì cơ thể cậu sẽ bị suy giảm rất nhiều. Rốt cuộc, điều này như thể là cậu đã tích lũy vô số những vết thương vi mô không gây chết người ở cấp độ tế bào. Lượng thuốc hôm qua mà tôi bảo cậu uống thêm chỉ là để thận trọng, nhưng chính chúng đã chữa lành những vết thương vi mô tích tụ trong cơ thể cậu đấy. Tôi cá rằng đó là lý do tại sao cậu cảm thấy khỏe mạnh hơn trước.』

「... Tóm lại, tức là tôi thực sự đã chết cho đến bây giờ?」

Thấy Akira thể hiện biểu cảm pha trộn giữa mâu thuẫn và sự ngạc nhiên, Alpha liền đáp lại ánh mắt của cậu với một nụ cười.

『Đúng vậy, đó là sự thật. Không phải cậu nên vui mừng vì đã được cứu sao?』

Khuôn mặt của Akira hơi nhíu mày, cậu nhận ra cuộc sống trước nay của mình đã khắc nghiệt đến mức nào. Nhưng kết thúc với tất cả những khó khăn mà cậu đã trải qua chỉ bằng câu nói 「Tôi vui lắm」 khiến Akira không tán thành chút nào.

Mặc dù vẫn tiếp tục di chuyển sâu hơn vào khu tàn tích, nhưng hai người không hề gặp phải bất kỳ con quái vật nào cả. Chỉ dẫn của Alpha vẫn như thông thường, và thậm chí Akira còn không có cảm giác như đang đi qua một nơi chứa đầy quái vật. Đi theo chỉ dẫn của Alpha khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn và giúp cậu thoải mái hơn. Bởi vậy, mặc dù Akira đang đi giữa một khu tàn tích nguy hiểm, nhưng cậu vẫn có thể để tâm đến thứ khác, hơn là phải cảnh giác với môi trường xung quanh.

Akira khá chán nản về tốc độ chậm rãi mà cậu đang di chuyển, bởi vậy cậu ta bắt đầu một cuộc trò chuyện, mặc dù vẫn đang thám hiểm khu tàn tích.

「Alpha, tôi có thể hỏi cô vài điều được không?」

『Chắc chắn rồi, cậu cứ hỏi đi.』

「Tại sao cô lại sử dụng vẻ ngoài đó vậy?」

Alpha đang mặc một bộ váy trắng tinh khiết với rất nhiều diềm xếp nếp, và cả tay áo lẫn phần bên dưới có rất nhiều phần được trang trí sáng bóng.

『Ôi trời, nó không hợp với tôi à? Hay cậu muốn tôi thay sang thứ khác? Chiếc váy này không hợp với sở thích của cậu à?』

Và rồi Alpha tinh nghịch xoay tròn trong khi nở một nụ cười trêu chọc quyến rũ. Chiếc váy của cô tung bay xung quanh với mái tóc dài bóng mượt tạo thành đủ một vòng tròn. Sau đó, thay vì tấm lưng trần của cô, là một bộ ngực hở ra táo bạo xuất hiện ngay trước mắt Akira.

Akira định bảo trang phục của Alpha không phù hợp với điều kiện hiện tại dù có nhìn thế nào đi nữa. Nhưng cậu đã bị choáng ngợp bởi những gì Alpha làm hiện tại và quên đi điều cậu định nói. Thay vào đó, Akira chỉ bình thường trả lời Alpha.

「... Chà, tôi nghĩ có vẻ rất hợp với cô đấy. Nhưng, nếu cô muốn nói về sở thích của tôi, thì thực sự tôi rất thích bộ váy mà cô đã mặc khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ấy...」

Lần đó cô đã mặc một bộ váy độc đáo của Thế giới cũ mà Akira không thể thấy được vào những ngày bình thường, chưa kể rằng cuộc gặp gỡ của hai người đã để lại ấn tượng sâu đậm trong Akira. Vì thế, cậu đã thích chiếc váy đó. Alpha chỉ mỉm cười khúc khích như thể cô hiểu rõ về điều này.

『Chiếc váy mà tôi mặc lần đầu tiên gặp cậu, huh... Vậy, tóm lại, là khoả thân sao!!』

Ngay lúc đó, chiếc váy của Alpha biến mất. Rồi một lần nữa Akira lại được chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của Alpha chỉ mới vừa được che giấu dưới chiếc váy lấp lánh ngay lúc trước. Akira liền bối rối và nói.

「Ý tôi không phải vậy!! Ý tôi là chiếc váy sau đó cơ!! Đừng bao giờ xoá bỏ chiếc váy của cô đi như thế nữa!! Mặc lại ngay lập tức đi!! Tại sao cô luôn phô cái cơ thể trần trụi của mình ra cho tôi xem như vậy??!!」

Alpha mặc lại váy và cười khúc khích một chút.

『Cậu không hứng thú với cơ thể này thật sao, đó là kết quả của một thuật toán rất phức tạp để khiến trí tưởng tượng của mọi tên đàn ông trở nên điên cuồng đấy. Akira, cậu thực sự đúng là một đứa trẻ, cậu vẫn đang ở độ tuổi thích ăn thức ăn hơn là con gái à?』

Akira trở nên cố chấp và nói với giọng điệu mạnh mẽ.

「Đúng vậy, tôi, chắc chắn tôi chỉ là mới một đứa trẻ. Nếu tôi không kiếm đủ tiền để mua đồ ăn, thì tôi sẽ chết. Vậy nên, tôi thích thức ăn hơn con gái... Thế thì, chiếc váy đó là sao hả?!!」

Có một lý do hợp lý tại sao Alpha lại khỏa thân vào lần đầu tiên cô gặp cậu. Bởi vậy, Akira cũng nghĩ rằng có thể cũng có lý do chính đáng nào đó mà Alpha lại mặc một chiếc váy không phù hợp trong khu tàn tích này. Nhưng cũng không có vẻ gì là cậu vô cùng muốn biết câu trả lời. Vậy nên, nếu Alpha không chịu trả lời, thì Akira cũng sẽ bỏ qua chủ đề.

Nhưng rồi Alpha đột nhiên ngừng trêu chọc Akira. Mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng cô bắt đầu trò chuyện một cách nghiêm túc hơn.

『Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu lúc đó không? Tôi không nói rằng là cần một chiếc váy để làm tăng cơ hội mọi người chú ý đến và có thể khiến họ phải phản ứng đúng chứ? Ngay cả hiện giờ, tôi cũng đang chủ động gửi tín hiệu đến bộ não của cậu để cậu có thể nhận thức được tôi. Nhưng có điều gì đó khiến tôi phải quan tâm đến quá trình truyền tín hiệu này, cậu thấy đấy.』

「Có vấn đề gì sao?」

『Trên thực tế, hệ thống quản lý của Thành phố Kuzusuhara vẫn hoạt động, và tôi đã chiếm được quyền kiểm soát hệ thống đó để phát hình ảnh của mình trong một phạm vi rộng. Tức là hình ảnh của tôi cũng có thể được nhìn thấy thông qua các thiết bị của hệ thống quản lý Thành phố Kuzusuhara. Cũng chính vì thế những con quái vật cơ học mới có thể nhìn thấy được tôi như hôm trước. Vậy nên, những người sở thiết bị tương tự cũng sẽ có thể nhìn thấy tôi.』

Khuôn mặt của Akira cứng đờ khi hiểu được những gì Alpha đang muốn truyền đạt.

「... Vậy, tóm lại, có ai đó có thể nhìn thấy cô ngay bây giờ phải không? Hay là có ai đó sở hữu thiết bị như vậy ở đây à?」

Nụ cười của Alpha biến mất ngay khi Akira nói vậy.

『Ừ. Đừng có nhìn lại dù thế nào đi chăng nữa. Kẻ đó đang theo dõi cậu. Hắn đang giữ khoảng cách và quan sát cậu, thậm chí ngay cả vào khoảnh khắc hiện giờ.』

Khuôn mặt của Akira trở nên nhăn nhó. Lời giải thích của Alpha đủ đơn giản để khiến cậu hiểu được tình hình tồi tệ mà cậu đang gặp phải hiện tại.

-------------

Xa hơn một chút so với Akira, có 2 Thợ săn đang theo dõi mọi chuyển động của cậu. Một gã đàn ông tên là Kahimo đang quan sát Akira với cái ống nhòm. Trong khi đó, một gã đàn ông khác tên là Hayya đang nhìn Akira thông qua đôi mắt nhân tạo được gắn trên cái đầu bán cyborg(nghĩa là sinh vật cơ khí hoá) của hắn. Với tầm nhìn rộng như vậy, hai kẻ này đều bám đuôi Akira từ xa. Bọn chúng rất tự tin rằng một kẻ nghiệp dư như Akira sẽ không thể để ý thấy chúng. Bằng cách nhìn vào thiết bị đang sử dụng thì trông cả hai có vẻ quen thuộc với chúng, rõ ràng hai gã đàn ông này đều không phải là Thợ săn nghiệp dư, những kẻ sẽ chỉ dám luẩn quẩn ở khu ngoại ô thành phố Kuzusuhara.

Kahimo mang một ánh nhìn khá khó hiểu trên vẻ mặt của mình khi đang quan sát Akira thông qua ống nhòm.

「Thằng nhóc đó, nó đang đi khá sâu vào khu tàn tích. Mạo hiểm vào sâu như vậy chỉ với số trang bị đó thì cũng hệt như là tự sát rồi. Thằng nhóc đó nghĩ gì vậy chứ?」

Hayya chỉ nhún vai với câu hỏi của Kahimo.

「Đúng là thằng nhóc không biết nghĩ, một đứa trẻ ngu ngốc. Và đó cũng không phải lý do tại sao mà nó có thể vượt quá giới hạn lẽ thường và tìm thấy những di tích, đúng chứ?Khu vực bên ngoài nơi này không còn thứ gì quý báu cả, và cũng là lẽ thường của bao Thợ săn bình thường khác. Theo tao, sẽ nhanh gọn hơn nếu chúng ta tấn công thằng nhóc và khiến nó phải nôn ra thông tin về nơi nó tìm thấy những di tích đấy.」

Kahimo đáp lại với giọng khó chịu.

「Oii!! Không phải mày đã ngăn tao làm vậy sao?!! Mày đã ngăn tao và nói rằng sẽ rất tệ nếu chúng ta vô tình giết nó trước khi nói ra được cho chúng ta bất cứ điều gì sao.」

Hayya chỉ biết mỉm cười với cuộc trao đổi khá căng thẳng đó và cố gắng hạ nhiệt tình hình.

「Đừng nói thế. Tao chưa bao giờ nghĩ rằng một thằng nhóc như nó mà lại có thể đi sâu vào khu tàn tích đến như thế này, mày thấy đấy. Ngay cả mày cũng đã nghĩ rằng thằng nhóc đó tìm thấy những di tích tại một tòa nhà ở khu ngoại ô, phải không?」

「Ừ, thật sự là vậy. Không ai trong suy nghĩ thật sự của mình mà lại cho rằng một thằng nhóc ở khu ổ chuột sẽ có thể tự mình đi sâu đến thế này đâu. Mày cũng biết rồi nhỉ, nơi này khá nguy hiểm đấy, nếu chúng ta đi sâu hơn nữa, thì cũng sẽ rất nguy hiểm ngay cả với chúng ta.」

「Tao hoàn toàn đồng ý, vì vậy đừng có tức giận nữa mà.」

Không có vẻ như cả hai đang theo dõi Akira là để kết bạn với cậu. Mà thay vào đó là bởi đã nghe nói được rằng có một thằng nhóc với những trang bị vớ vẩn ở khu ổ chuột đã đến Trung tâm trao đổi và mang theo di tích đắt giá. Hai kẻ này đang rất quan tâm đến nơi mà Akira đã tìm thấy những di tích đó.

Theo kiến thức phổ biến của những Thợ săn, thì khu ngoại ô tàn tích thành phố Kuzusuhara không còn gì đáng giá cả. Tuy nhiên cũng không phải là khu ngoại ô đấy hoàn toàn không có thứ gì giá trị. Vẫn có khả năng có thể tìm thấy rất nhiều di tích được chôn sâu dưới khu tàn tích.

Đã từng có rất nhiều báo cáo trong quá khứ về những người tìm thấy lối vào một số nơi rất khó tìm kiếm. Ví dụ như, ngay gần đây đã có báo cáo rằng một thứ gì đó có vẻ như là một lối vào kho lưu trữ bị chặn không hiểu sao tình cờ đã được mở bởi cuộc tấn công của lũ quái vật. Nhưng đương nhiên, những lối vào như vậy không đáng để mạo hiểm tìm kiếm. Vì vậy, chuyện tìm được những lối vào đó là rất hiếm.

Nhưng những khi như vậy, có rất nhiều Thợ săn sẽ lại tràn vào khu tàn tích bị bỏ hoang. Nếu kẻ đến địa điểm đấy đầu tiên mà không thể mang về tất cả các di tích trong một lần, thì tất nhiên những di tích còn lại sẽ bị cạnh tranh. Vì vậy, đối với mục tiêu đó, có những kẻ luôn chú ý đến những tin đồn như vậy; Kahimo và Hayya nằm trong số những kẻ đó.

Hiện tại, đang có một tin đồn rằng có một đứa trẻ ở khu ổ chuột đã mang theo di tích đắt giá đến Trung tâm trao đổi, và tham gia một vụ xả súng chống lại những đứa trẻ khác vì số tiền mà đã nhận được. Kahimo đã biết tin đồn này, kiểm tra và xác nhận nó. Điều này đã khiến hai kẻ này tin rằng có một nơi nào đó chứa đầy những di tích đắt tiền mà một đứa trẻ ở khu ổ chuột cũng có thể tới được. Bọn chúng tin rằng nơi đó nằm ở khu ngoại ô thành phố Kuzusuhara. Rốt cuộc, không còn nơi nào khác quanh Thành phố Kugamayama ngoài địa điểm đó cả, nơi mà một đứa trẻ cùng có thể khám phá một cách an toàn.

Kahimo và Hayya suy đoán rằng nếu nơi mà đứa trẻ phát hiện ra đó có nhiều di tích đến vậy, thì chắc hẳn nó sẽ quay lại để tiếp tục khám phá. Vậy nên, bọn chúng quyết định tìm kiếm một đứa trẻ ở gần khu tàn tích như mô tả trong tin đồn, để có được thông tin chi tiết về địa điểm đó từ đứa trẻ. Và cuối cùng chúng cũng đã tìm thấy Akira.

Kahimo thực sự đã có ý định bắt Akira và khiến cậu khai ra vị trí của địa điểm này. Nhưng Hayya đã cản hắn lại bằng cách nói rằng sẽ rất tệ nếu biến thành một cuộc chiến và vô tình giết chết cậu. Vì vậy, bọn chúng đã thay đổi kế hoạch và theo dõi Akira, người mang theo hy vọng sẽ đưa chúng đến vị trí của những di tích. Nhưng ngay bây giờ, Kahimo và Hayya đang bắt đầu nghi ngờ kế hoạch này.

「Hayya, theo tao, chúng ta chỉ nên buộc nó khai ra địa điểm thôi. Rốt cuộc, nó cũng chỉ là một thằng nhóc được trang bị vớ vẩn. Chúng ta chỉ cần cẩn thận đừng vô tình giết nó là được. Mày cũng muốn giải quyết điều này thật nhanh chóng, phải không?」

Hayya không trả lời gì cả. Thấy thế, Kahimo cảm thấy rất khó chịu.

「Này, có chuyện gì thế??」

Hayya cuối cùng cũng mở miệng và lẩm bẩm.

「... Thằng nhóc... nó đáng ra phải ở một mình chứ nhỉ?」

「Ừ, có lẽ nó đang ở một mình, dường như không có một đứa bạn nào của nó trốn quanh đây.」

Kahimo bối rối, hắn nhặt cái ống nhòm yêu quý của mình lên và nhìn vào Akira thêm một lần nữa.

Ống nhòm hắn đang sử dụng là một ống nhòm khá tân tiến, và có thể quan sát rõ với tầm nhìn rất xa. Nó cũng có chức năng nhìn ban đêm để hắn có thể nhìn rõ trong ban đêm như thể ban ngày. Hơn nữa, cái ống nhòm này còn có khả năng nhận diện ánh sáng vô hình hay nhìn xuyên qua lớp ngụy trang quang học đơn giản. Và trên hết, nó còn có chức năng xác định làm nổi bật quái vật và con người.

Khác với ống nhòm công nghệ cao này, có rất nhiều trang bị khác có thể truy cập network và hiển thị thông tin thực tế tăng cường được phát ra từ khu tàn tích. Nhưng chức năng đó không có sẵn cho ống nhòm này. Rốt cuộc, đã có lúc những con quái vật cơ học thông qua chức năng đó mà có được lợi thế. Và vào lúc đó, Kahimo đã không thể nhìn thấy được kẻ địch có thể thấy bằng mắt thường và gần như đã bị giết. Bởi kinh nghiệm đó, hắn đã dùng ống nhòm với chức năng cục bộ.

「Thằng nhóc đó chỉ ở một mình thôi mà. Tao không nhìn thấy bất kỳ con quái vật nào cả, chỉ có đúng nó thôi.」

Khuôn mặt của Hayya trở nên hơi vặn vẹo và trả lời lại một cách khó hiểu cứ như là một điều khó nói lắm ấy.

「Chà, Uhh. Hãy để tao nói điều này trước, tao không chịu ảnh hưởng của bất kỳ loại thuốc nào, tao không say, và tao cũng không có ý đùa cợt với mày hay một cái gì đó như thế...」

「Được rồi được rồi, là cái gì? Mày đang rất kỳ lạ đấy, biết không?」

「... Tao có thể nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh thằng nhóc đó.」

「Một cô gái?」

Kahimo quyết định kiểm tra lại và nhìn vào Akira một lần nữa với vẻ mặt khó hiểu.

「Đâu, làm gì có. Chỉ có đúng thằng nhóc đó, mỗi mình nó thôi mà. Tao không thấy bất kỳ cô gái nào cả.」

「... Tao hiểu rồi, mày không thể nhìn thấy cô ta, phải không? Nhưng tao có thể thấy rõ cô ta. Một cô gái xinh đẹp đang chỉ dẫn thằng nhóc đó.」

「Nếu là như vậy, thì hãy cho tao biết cô ta trông như thế nào đi, mô tả toàn bộ các chi tiết.」

「... Cô ta đang mặc một bộ váy diềm xếp nếp màu trắng trông rất đắt tiền.」

「Bộ váy diềm xếp nếp?? Mày bị thần kinh à?? Mày nghĩ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở giữa khu tàn tích chết tiệt đấy, biết không!!」

「Đó là sự thật!! Tao không hề nói dối đâu!! Và tao cũng không say!! Chắc chắn không phải là ảo ảnh đâu!! Tao cũng biết là không nên uống rượu hay dùng bất kỳ loại thuốc nào trước khi tới khu tàn tích, mày biết đấy!!」

Nhìn vào cách Hayya phản ứng, Kahimo hiểu rằng Hayya không hề nói dối. Nhưng cũng đúng là hắn không thể nhìn thấy cô gái. Hắn tỏ vẻ khó hiểu trong khi bối rối bởi những gì đang diễn ra, nhưng rồi Kahimo nhận ra điều gì đó.

「Hayya. Cặp mắt của mày được kết nối với network, đúng chứ?」

「Đúng thế, cặp mắt của tao được trang bị các bộ phận rất tiên tiến và tất nhiên tao cũng đã phải trả một khoản tiền lớn để làm vậy. Mặc dù cặp mắt này có chức năng kết nối network mà tao rất tự hào, nhưng chúng lại rất dễ bị vỡ ở khu tàn tích. Là một cặp mắt công nghệ cao với rất nhiều chức năng, nhưng nhược điểm duy nhất là đôi khi tự nhiên hiển thị các thông tin thu nhận được.」

「Đó là do mày có được cặp mắt đó thông qua các phương tiện bất hợp pháp đấy. Rốt cuộc, tao cá là mày đã lấy được chúng từ xác chết trong khu tàn tích. Tao chắc chắn tên đó chết cũng là bởi gặp sự cố bất ngờ trong tầm nhìn.」

「Im đi. Chi phí tu sửa nó khá rẻ. Như vậy là quá tốt rồi, phải không? Cặp mắt này giúp ích rất nhiều trong việc khám phá khu tàn tích đấy. Nhưng bởi thiết bị điều khiển của chúng đã bị thổi bay cùng với đầu của chủ sở hữu trước, nên không dễ để thay đổi một chức năng đâu. Mặt khác, chế tạo lại một thiết bị điều khiển mới sẽ tốn khá nhiều tiền, vì vậy tao đã để chuyện đó lại sau. Nhưng sao mày lại hỏi tao vậy?」

Biểu hiện của Kahimo trở nên nghiêm túc.

「Theo tao, cô gái đó có thể là một dạng hướng dẫn giống như tính năng của khu tàn tích được phát sóng bởi network. Bởi vì mày có thể nhìn thấy cô ta trong khi tao không thể, tức là cô ta không phải là một hình ảnh ba chiều, mà là một thực tế tăng cường. Có thể vẫn còn một hệ thống chức năng hoạt động trong khu tàn tích đang truyền phát hình ảnh của cô ta, và cũng chính bởi vậy con mắt của mày mới nhận được thông tin kỳ lạ đó. Vậy nên, tóm lại, cô ta là một hồn ma từ thế giới cũ.」

Hayya khá ngạc nhiên trong khi nhìn lại Alpha để xác nhận những gì hắn đang nhìn thấy.

「... Cô gái đó trông thật lắm đấy, mày hiểu không? Thậm chí cô ta còn tạo ra bóng. Và cũng không có gì khác thường ngoại trừ chiếc váy cả. Hình ảnh được truyền phát thường sẽ có một số khác biệt so với thực tế chứ, như là không có bóng, hay có tỷ lệ bị sai lệch, hay có khả năng đi xuyên tường. Về cơ bản chúng luôn có những đặc điểm không bình thường. Nhưng cô gái này, ngoại trừ chiếc váy, thì trông cô ta hoàn toàn bình thường... chà, mặc dù vậy, chiếc váy đó thực sự rất kỳ quái.」

Nếu không phải do biểu hiện nghiêm túc của Kahimo, Hayya cũng sẽ chỉ coi nó như một trò đùa. Trông đó như thể là cơ thể thực tế của Alpha vậy. Vẫn với vẻ mặt nghiêm túc, Kahimo nói.

「Nếu cô gái đó thực sự là một hướng dẫn giống như một tính năng của khu tàn tích, thì tức là hình ảnh của cô ta đang được truyền phát bởi công nghệ thế giới cũ. Tao cũng đang thắc mắc không biết họ đã sử dụng loại công nghệ tiên tiến nào để có thể truyền phát một hình ảnh chân thực đến như vậy.」

「... Tao hiểu rồi. Vậy đó là bóng ma của thế giới cũ sao, huh. Đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy đấy, trông nó thật chân thực.」

Hayya cứ quan sát Alpha với vẻ tò mò. Bởi vì đối tác của hắn không chỉ tin theo lời hắn, mà còn đưa ra một lời giải thích hợp lý với lời nói của hắn. Vì vậy, Hayya không thể ngăn nổi mình quan tâm tới cô gái nhiều hơn.

Như thể đi cùng với cuộc trò chuyện hoặc như thể vừa nhớ ra điều gì đó, Kahimo lại mở miệng.

「... Nhắc mới nhớ, có một câu chuyện ma trong khu tàn tích Thành phố Kuzusuhara. Nếu tao không nhầm thì là... Hồn ma dụ dỗ thì phải.」

「Tao cũng biết câu chuyện đó. Là về một hồn ma sử dụng di tích để dụ dỗ các Thợ săn đi sâu vào khu tàn tích, và rồi giết họ, phải không? Tao nghe nói rằng đã có rất nhiều Thợ săn đi theo cô ta vào phần sâu hơn của khu tàn tích và không bao giờ trở lại. Và sau đó, hồn ma sẽ dụ dỗ những Thợ săn vẫn còn sống bằng cách sử dụng chính những đồng đội đã chết của họ. Gần đây tao còn nghe được rằng, thay vì sử dụng hình dạng con người, nó thậm chí còn có thể ngụy trang thành một con mèo hoặc một con chó.」

Sau khi Kahimo khẽ gật đầu tán thành với những gì Hayya vừa nói, hắn tiếp tục nối tiếp câu chuyện bằng giọng điệu và biểu cảm của mình.

「Bị giết trong khu tàn tích khi đang tìm kiếm các di tích, cách chết đó thực sự rất bình thường đối với các Thợ săn. Nhưng nghi vấn thực sự là tại sao lại có một câu chuyện ma như vậy trong khi không còn ai sống sót trở về?」

「... Giờ mày nhắc tới điều này, tao cũng tự hỏi là tại sao?」

「Câu trả lời là bởi vì có những kẻ không đi theo nó. Hồn ma chỉ dụ dỗ được những kẻ có thể nhìn thấy nó và không dụ dỗ được những kẻ không thể nhìn thấy nó. Mày thấy đấy, không phải ai cũng có thể nhìn thấy hồn ma mà. Bởi vậy, câu chuyện đó hẳn là được chia sẻ từ những kẻ có thể thấy hồn ma với những người không thể thấy hồn ma. Và do mỗi người kể mỗi câu chuyện khác nhau, nên không có cách nào để thực sự xác nhận câu chuyện cả. Và cũng chính vì thế nó đã trở thành một câu chuyện ma.」

Hayya run lên một chút. Hắn nhận ra rằng đi theo Akira cũng tức là đang đi theo ma.

「Từ từ đã, tức là chúng ta sẽ chết nếu chúng ta tiếp tục đi theo cô ta, phải không?」

Trước câu hỏi của Hayya, Kahimo chỉ mỉm cười.

「... Mày cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng mày thử nghĩ xem tại sao thằng nhóc đó lại có thể tìm thấy di tích đắt giá? Đó là bởi vì nó có thể thấy cô gái đó giống như mày. Và vậy, nếu cô gái đó là một phần trong chức năng hướng dẫn của Thế giới cũ mà ngay hiện tại vẫn còn đang hoạt động, thì tức là cô ta đang hướng dẫn những người có thể nhìn thấy cô ta. Thằng nhóc đó hẳn đã yêu cầu cô ta dẫn đến một nơi mà nó sẽ có thể tìm thấy những di tích, và thế là cô ta đã phải hướng dẫn thằng nhóc đến một nơi như vậy, đồng thời tránh gặp phải bất kỳ con quái vật nào. Mày nghĩ sao? Đó là một giả thuyết khá hợp lý đấy chứ, phải không?」

「Tao hiểu rồi!!!... Chờ chút, chỉ cần theo dõi cô ta là có thể lấy được di tích sao, nếu vậy thì tại sao câu chuyện ma đó lại được tạo ra?」

「Theo hướng dẫn của cô ta sẽ chỉ làm giảm cơ hội gặp quái vật, nhưng vẫn có thể gặp chúng. Hơn nữa, các Thợ săn biết về chức năng hướng dẫn của cô ta, có thể đã lan truyền tin đồn đó để giữ cô ta cho riêng mình. Bằng cách liên tục đến đây và làm theo hướng dẫn của cô ta, bọn họ đã nhanh chóng quét sạch các di tích ở khu ngoại ô, vì vậy nên đã phải tiến sâu hơn vào khu tàn tích. Và khi đang mạo hiểm sâu trong khu tàn tích, một ngày nọ, bọn họ đã không may gặp phải quái vật mạnh và bị giết. Cũng chính vì thế mới có phần 'nếu đi theo cô ta, thì bạn sẽ bị giết đấy' trong tin đồn. Về cơ bản, đó chỉ là một câu chuyện ma được xây dựng qua một khoảng thời gian dài.」

Hayya bị thuyết phục bởi lời giải thích của Kahimo, liền bật cười.

「Là vậy sao, huh?! Thế thì tức là sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta theo dõi cô ta, phải không?!! Chưa kể thằng nhóc đó đã có thể sống sót trở về, vậy nên chúng ta cũng sẽ không bị giết chừng nào còn di chuyển cẩn thận.」

「Không có gì đảm bảo liệu giả thuyết đó đúng hay không. Nhưng nếu nó là sự thật, thì cơ hội chúng ta tìm thấy di tích sẽ tăng đáng kể đấy. Tuy nhiên, như tin đồn, vẫn có khả năng chúng ta bị giết, vậy nên đây vẫn là một điều hết sức nguy hiểm.」

Kahimo đang cố gắng trấn tĩnh Hayya. Nhưng Hayya không thể kìm nổi sự phấn khích của mình. Hắn đã tìm ra cách dễ dàng đem lại cho hắn sự an toàn trong khi khám phá khu tàn tích và tìm kiếm những di tích đắt giá. Không có Hunter nào mà lại không hiểu điều này có giá trị thế nào.

「Không sao đâu, phải không? Mày lo quá rồi!! Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu!」

「Bình tĩnh nào, hãy tiếp tục theo dõi thằng nhóc thêm một chút nữa đã.」

Kahimo nhìn Hayya với một ánh mắt bình tĩnh và suy nghĩ.

(... Chắc hẳn những kẻ bình thường sẽ giết đồng đội của mình để độc chiếm điều này. Và kẻ sống sót sẽ nói với những người khác rằng đồng đội của mình đã bị giết bởi hồn ma của thế giới cũ. Dĩ nhiên, kẻ có thể nhìn thấy hồn ma đó chính là kẻ đã giết họ. Có khả năng cao tên này cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chà, tên này quá ngu ngốc. Sẽ ổn thôi nếu mình có thể dụ hắn đi trước...)

Trong khi tiếp tục quan sát Akira, Kahimo đề cao cẩn thận để Hayya không phát hiện ra kế hoạch của mình.

-

Akira hỏi Alpha với vẻ mặt nhăn nhó.

「Cô có biết loại người đang theo dõi tôi là ai không?」

『Có 2 tên. Đánh giá qua trang bị của chúng, hẳn là Thợ săn rồi. Và được vũ trang khá tốt đấy.』

「... Có khả năng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi không? Ý tôi là, có thể không phải hai kẻ đó đang theo dõi tôi, mà giống như là bởi thấy một thằng nhóc đi vào khu tàn tích một mình nên mới quyết định theo dõi vì quá tò mò ấy. Hay là có thể chúng chỉ đang đi cùng hướng với tôi bởi sự trùng hợp đơn thuần...」

『Không, khả năng đó là rất thấp.Tôi đã quan sát hai kẻ đó được một lúc với hy vọng về một khả năng như vậy rồi, nhưng dường như không thể sai đâu được việc hai kẻ đó đang theo dõi chúng ta. Bọn chúng giữ khoảng cách với chúng ta mỗi khi chúng ta dừng lại để xem xét trước môi trường xung quanh. Vậy nên, rõ ràng là chúng đang theo dõi chúng ta rồi.』

Vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó, Akira tỏ ra như thể vẫn còn một tia hy vọng và hỏi.

「...Nhưng tại sao hai tên đó lại theo dõi tôi chứ? Ngay cả khi có tấn công tôi, thì tôi cũng làm gì có tiền, cô biết đấy. Bọn chúng có thể nhận thấy rõ điều này mà, phải không?」

Akira đặt ra câu hỏi đó như thể là đang hy vọng rằng giả thuyết của Alpha là sai. Hiểu được phản ứng của câu, Alpha liền nói thẳng sự thật với Akira.

『Theo tôi đoán, hai tên đó muốn biết làm thế nào mà một đứa trẻ như cậu có thể đem tới nhiều di tích như vậy đến Trung tâm trao đổi. Lý do thực sự mà hai kẻ đó theo dõi cậu là bởi bọn chúng hy vọng rằng cậu sẽ dẫn chúng tới một nơi chứa đầy những di tích. Và khi đã đến được đó, bọn chúng cũng có thể sẽ giết cậu và lấy hết di tích. Theo tôi, trong hai tên đó đã có kẻ đứng gần Trung tâm trao đổi để tìm kiếm những Thợ săn mang những di tích đắt tiền đến mà có thể chọn làm mục tiêu dễ dàng, đủ dễ để giết. Hay cũng có thể. bọn họ đã mua thông tin từ một người nào đó trong Trung tâm trao đổi. Lý do bọn chúng xem cậu như kẻ thù không thiếu. Thật sự, chúng có rất nhiều lý do để trở thành kẻ thù hơn là làm bạn với cậu đấy. Vậy nên Akira, nếu cậu không coi chúng là kẻ thù của mình, thì cậu có thể sẽ bị giết đấy, hiểu không hả?』

Nghe vậy, Akira liền từ bỏ suy nghĩ ngây thơ của mình và hít một hơi thật sâu. Thậm chí cậu còn cảm thấy khó chịu hơn sau khi nghe lời giải thích của Alpha.

「... Khốn kiếp!! Lần này thì đến thợ săn à?!」

Hai hôm trước, Akira vừa có một vụ xả súng với những đứa trẻ ở khu ổ chuột. Nhưng đã vậy thôi mà cậu đã gần như bị giết và hầu như không còn sống. Bây giờ, lần này, cậu sẽ phải chiến đấu với 2 Thợ săn được trang bị đầy đủ. Akira cảm thấy thật nhức đầu bởi bước nhảy đột ngột về cấp độ khó này.

『Akira, hãy vào tòa nhà đó ngay bây giờ. Và phải nhớ phải hành động một tự nhiên hết sức có thể đấy, đồng thời cố gắng cẩn thận để cậu không bị bọn chúng phát hiện nhé.』

「…Tôi hiểu rồi.」

Akira di chuyển cẩn thận giống hệt như cậu đã được ra lệnh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khá khó chịu trong khi lết đôi chân nặng trĩu của mình vào tòa nhà. Rồi sau khi tới một căn phòng mà Alpha chỉ định, Akira liền tựa lưng vào tường và ngồi xuống.

『Không có quái vật trong tòa nhà này, bởi vậy cậu có thể thoải mái.』

「... Ờ...」

Câu trả lời của Akira thật ảm đạm. Cậu đang suy nghĩ về cách nên chiến đấu với hai Thợ săn đang theo dõi cậu thế nào, nhưng Akira đã không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng hay nào. Cậu đã nghĩ đến một số viễn cảnh, nhưng tất cả là cậu đều bị giết.

『Akira!』

Akira ngẩng mặt lên phản ứng với tiếng gọi to dõng dạc đó. Cậu đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Alpha ở rất gần, ngay trước mặt cậu, Akira liền thốt ra một tiếng thét nhỏ, đồng thời nhảy lùi lại trong sự ngạc nhiên và đập đầu vào tường. Nỗi đau và sự bất ngờ đó đã đánh thức Akira dậy khỏi tất cả những viễn cảnh tồi tệ đang diễn ra trong đầu cậu.

Khi nỗi đau và sự bất ngờ đã lắng xuống, Akira cũng tỉnh táo và bình tĩnh trở lại. Với ánh mắt không tập trung, cậu nhìn Alpha. Thấy cậu đã bình tĩnh lại, Alpha nở một nụ cười mạnh mẽ nhưng dịu dàng.

『Hãy tự tin lên. Tình hình không tệ như cậu nghĩ đâu. Tôi sẽ không bao giờ để cậu bị giết với sự hỗ trợ của tôi đâu.』

Nghe vậy, Akira rất ngạc nhiên, nhưng nó cũng chỉ khiến cậu hy vọng nhiều hơn thôi.

「Chúng ta có thể chạy trốn khỏi chúng không?」

Nhưng, câu trả lời của Alpha với câu hỏi của Akira lại hoàn toàn bất ngờ đối với cậu.

『Chúng ta sẽ không chạy. Thay vào đó, chúng ta sẽ chiến đấu với hai tên đó. Chúng ta sẽ đánh bại chúng.』

Vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Akira ngay lập tức bị nghiền nát trước sự ngạc nhiên với câu trả lời đó.

「Chúng ta thực sự có thể làm được không?!! Là 1 chọi 2 đấy? Chưa kể, bọn chúng còn là Thợ săn với đầy đủ trang bị!! Điều này không giống với khi chúng ta chiến đấu với những đứa trẻ bằng súng đâu.」

Alpha đáp lại với giọng điệu tự tin.

『Hai trường hợp này không khác gì nhau. Cậu có tôi, hiểu không hả? Dù chỉ có mình tôi, nhưng tổng sức chiến đấu của cậu đã vượt xa chúng rồi. Hơn nữa, cậu đã từng đánh bại con Weapon Dog khổng lồ chỉ bằng khẩu súng lục của mình thôi đấy, nhớ chứ? Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ miễn là cậu làm theo chỉ dẫn của tôi. Vậy nên, đừng lo. Sẽ ổn cả thôi.』

Alpha nở một nụ cười trong nói vậy. Mặc dù đúng là cô đang cố gắng giải tỏa những nỗi lo trong Akira, nhưng dường như họ vẫn chậm rãi ở đây.

「C-Có thật không vậy?」

Nhìn vào cách Alpha vẫn cư xử như bình thường, Akira bằng cách nào đó đã bị thuyết phục. Nhưng như thế này là vẫn chưa đủ để xóa bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ của Akira khi phải đối mặt với kẻ thù áp đảo. Có thể thấy rõ rằng Akira chỉ bán tín bàn nghi vào cô mà thôi.

「... Nhưng, có rất nhiều sự khác biệt giữa con người và quái vật. Nếu cô tự tin đến vậy, thì chúng ta cũng có thể chạy trốn khỏi bọn họ mà, đúng chứ? Tôi thực sự cảm thấy chạy trốn là một ý tưởng hay...」

Alpha nhìn thẳng vào Akira, người đang trở nên e ngại, bằng 1 ánh mắt nghiêm khắc.

『Đó là một điều cực kỳ không nên, bọn chúng sẽ có thể bắn cậu bằng vũ khí của chúng mà trong khi đó cậu lại không thể bắn trả, và sẽ tệ hơn nếu chúng ta di chuyển tới một vùng đất bằng phẳng. Hơn nữa, cậu định chạy trốn đến bao giờ hả? Dù cho cậu có thể chạy trốn khỏi bọn chúng hôm nay, thì ngày mai sẽ thế nào? Hay cả ngày sau ngày mai nữa? Và kể cả cậu có chạy về được thành phố, thì theo cậu, bọn chúng có đột nhiên trở nên nhún nhường và ngừng tấn công cậu không? Cả khi điều đó có xảy ra đi nữa, thì cậu định tiếp tục chạy trốn à? Câu thực sự có thể chạy trốn khỏi bọn chúng không? Chẳng lẽ cậu định chạy trốn cho đến khi nào bị giết sao?』

Alpha khóa mắt, nhìn chằm chằm vào Akira, Akira cũng nhìn chằm chằm vào Alpha mà không rời mắt. Hai người họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy trong vài giây mà không nói gì. Cuối cùng, Akira thả lỏng biểu cảm của mình như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó, rõ ràng ngay hôm trước, cậu đã tỏ ra rất quyết tâm rồi.

「... Tôi vẫn sẽ bị giết ngay cả khi đã chạy trốn được khỏi đây, huh. Được rồi, giờ tôi hiểu rồi, hãy chiến đấu với chúng thôi.」

Akira tự sắp xếp lại mình và đứng dậy. Toàn bộ những biểu hiện vừa mới lúc trước đã hoàn toàn biến mất khỏi Akira. Thấy vậy, Alpha liền mỉm cười dịu dàng với cậu như thể muốn tiếp thêm can đảm cho cậu và nói.

『Akira, tự điều chỉnh lại mình đi. Nếu cậu không thể vượt qua được những thứ như thế này, thì ước mơ của cậu sẽ không thể thực hiện được đâu, là trở thành một Thợ săn tuyệt vời đấy, cậu hiểu không hả?』

Akira mỉm cười cay đắng, nhưng đã có dấu hiệu của sự mong đợi và niềm vui trên khuôn mặt cậu.

「Cô nói đúng. Ngoài ra, chúng ta đã thỏa thuận rồi, rằng toàn bộ ý chí, động lực và quyết tâm là trách nhiệm của riêng tôi.」

Lần trước, khi Akira gần như đã chết chỉ bởi làm trái với chỉ dẫn của Alpha, cậu đã nói rằng toàn bộ ý chí, động lực và quyết tâm đều là trách nhiệm của cậu. Còn bây giờ Akira nhận ra rằng cậu phải chứng minh những lời đó không phải là nói dối. Nếu cậu không thể làm vậy, thì một kẻ không có tiền cũng như kỹ năng như cậu sẽ chẳng là gì đáng kể với Alpha cả. Mặt khác, toàn bộ lời nói của Akira về sự tin tưởng và thành tích cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Chính ý nghĩ này đã củng cố quyết tâm của Akira.

Thể hiện ý chí, gia tăng tham vọng, củng cố quyết tâm. Akira cứ nói đi nói lại điều này để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Còn Alpha chỉ mỉm cười tự tin và nói.

『Và toàn bộ những thứ khác ngoài ba thứ đó sẽ là trách nhiệm của tôi. Có vẻ như đã đến lúc cho cậu thấy khả năng hỗ trợ tuyệt vời của tôi rồi. Vậy, hãy giao cho tôi nhé.』

「Ừm, tôi sẽ tin tưởng vào cô.」

Alpha tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của Akira và nở một nụ cười. Rốt cuộc, thậm chí hai người họ còn không có thời gian để cười cho đến khi tình huống này được giải quyết.

『Bỏ qua chuyện đó đi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này lại xảy ra nhanh đến vậy. Có vẻ như cậu thực sự đã dùng hết toàn bộ may mắn của cả đời mình để gặp được tôi rồi.』

「…Tôi cũng nghĩ thế.」

Akira đáp lại nụ cười của Alpha, rồi nói bằng một giọng trấn an trong khi vẫn nở một nụ cười không run sợ.

『Đừng lo. Vì tôi đã lấy hết may mắn của cậu, nên tôi đảm bảo rằng sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu.』

「Cảm ơn, như vậy thì tốt quá.」

Akira trả lời lại nhẹ nhàng với Alpha, đồng thời cười nhẹ một chút.

『Đúng vậy mà, tôi thực sự rất hữu ích đấy.』

Alpha đáp lại trong khi mỉm cười vui vẻ. Nụ cười của Alpha được tạo ra từ thuật toán công nghệ cao, nhưng cũng đủ để trấn tĩnh và khuyến khích Akira. Và thế là, cậu đã lấy lại được tinh thần chiến đấu của mình. Mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch của Alpha.

Bình luận (0)Facebook