Chương 14: Chiếc ví đánh rơi
Độ dài 8,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:31
Akira vừa trở về từ đống đổ nát và đi thẳng tới khu ổ chuột. Chiếc ba lô trên lưng cậu chứa đầy những di tích nhiều hơn bình thường. Những kẻ quan sát tốt có thể dễ dàng nhận ra ngay Akira là một Thợ săn vừa trở về với rất nhiều di tích từ khu tàn tích.
An ninh trong thành phố ổ chuột thường càng ổn hơn nếu càng gần bức tường và càng tệ hơn nếu càng gần vùng đất hoang, đặc biệt là khu vực tiếp giáp với vùng đất hoang. An ninh tại khu vực này thực sự rất tồi tệ.
Những Thợ săn muốn tránh rắc rối sẽ đi đường vòng và vào phân khu hạ lưu chứ không đi qua thành phố ổ chuột. Rốt cuộc, có những kẻ bị lòng tham với di tích che mắt và trở nên hung bạo. Hầu hết những kẻ đó đều phải chịu chung một cái kết, đó là trở thành một trong vô số những xác chết ở một khu vực cụ thể nào đó trong thành phố ổ chuột. Điều này cũng cho cư dân của thành phố ổ chuột thấy rõ được sự khác biệt giữa những người thường xuyên chiến đấu chống lại quái vật với những người không chiến đấu bao giờ.
Trông Akira chẳng có chút lo ngại nào mà cứ đi thẳng tuột qua thành phố ổ chuột, sau cùng, làm vậy sẽ giúp cậu tới Trung tâm Trao đổi nhanh nhất có thể. Chưa kể bởi vì cậu đã lớn lên ở thành phố ổ chuột này, nên cũng quá quen thuộc với trật tự công cộng nơi đây. Rốt cuộc, sau khi Akira đã đi qua thành phố ổ chuột rất nhiều lần kể từ khi trở thành Thợ săn thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng hôm nay có thứ gì đó không bình thường, Alpha đột nhiên bảo Akira hãy cảnh giác.
『Akira, chúng ta bị bao vây rồi.』
Akira dừng lại và xác nhận môi trường xung quanh. Trông không có vẻ gì là cậu bị bao vây cả. Chỉ là có nhiều người xung quanh cậu hơn bình thường mà thôi. Nhưng Akira không hề nghi ngờ khả năng phát hiện của Alpha và tiếp tục duy trì sự cảnh giác của bản thân.
『... Tôi có thể chiến thắng chứ?』
Dù sự thật đúng là Akira bị bao vây, nhưng cũng có nhiều lý do để bọn chúng bao vây cậu. Có thể chỉ là một hình thức chào hỏi hay chỉ là sự đe dọa nhẹ, hay cũng có thể cậu chỉ đang ở gần kẻ bị chúng nhắm đến. Nhưng sau đó, Akira hiểu ra ngay rằng cậu chính là mục tiêu, vậy nên, cậu lập tức tạo tư thế để có thể nhanh chóng bắn trả nếu bị tấn công bất ngờ.
Alpha nhớ lại lúc Akira quyết định giết toàn bộ kẻ thù vào thời điểm cứu Elena và bạn của cô ấy trong khu tàn tích Thành phố Kuzusuhara, vì thế, cô hỏi Akira.
『Cậu có định chiến đấu với bọn chúng không? Lần này cậu định tiến xa đến mức nào?』
『Nếu có vẻ như tôi không thể chiến thắng, thì tôi sẽ chạy và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo tùy thuộc vào kẻ địch.』
Bọn chúng bao vây Akira và đe dọa cậu. Nhưng nếu sự đe dọa đó không có tác dụng và cũng chẳng nhận được gì đáng kể, bọn chúng sẽ rút lui. Akira không bận tâm nếu việc này xảy ra. Nhưng nếu bọn chúng cố ép buộc cậu giao những di tích ra, thì Akira không muốn đưa cho chúng bất kỳ thứ gì cả.
Akira đã là một Thợ săn thực sự. Cậu không còn là một cậu bé ở khu ổ chuột sẽ chịu chấp nhận vứt bỏ số tiền đã thu thập được một cách tuyệt vọng để bọn chúng tha cho cậu nữa. Hiện tại, đó chỉ là phương án cuối cùng của cậu mà thôi.
Cũng chính vì thế, Akira sẽ hành động thế nào còn tùy thuộc vào kẻ địch nữa. Nếu phải lựa chọn có giết tất cả bọn chúng hay không, Akira quyết định cậu sẽ giết bọn chúng ngay khi có cơ hội.
Sau đó Alpha đã đưa ra một đề nghị. Đúng là Akira đã giết được hết những tên Thợ săn hôm trước cho đến kẻ cuối cùng, mặc dù chúng thậm chí còn không tấn công cậu. Nhưng kẻ thù lần này có vẻ như sẵn sàng nói chuyện với cậu. Nếu xem xét tình huống thì điều này khá là kỳ lạ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới cơ hội chiến thắng của Akira.
『Nếu muốn giết bọn chúng, thì tôi sẽ không ngăn cậu. Nhưng nếu tôi xác định rằng việc đó sẽ rất nguy hiểm, thì phải tuân theo mệnh lệnh của tôi và chạy đi, được chứ?』
『Được rồi. Tôi chưa muốn chết đâu.』
Trong lúc Akira đang dừng lại và quan sát xung quanh, thì cuộc bao vây cũng đã hoàn tất. Tất cả các con hẻm và lối thoát xung quanh cậu đều bị những kẻ ở khu ổ chuột chặn lại. Sau đó, có 3 tên đàn ông đi ra từ những kẻ bao vây cậu. Trông 3 tên đó rất khác với những kẻ xung quanh. Mặc áo giáp hơi bẩn và hư hỏng, trên tay thì đang cầm một khẩu súng chống quái vật chứ không phải chỉ là một khẩu súng ngắn đơn giản. Về cơ bản, 3 tên đó là những Thợ săn đã bỏ cuộc giữa chừng.
Akira nhận ra ngay rằng 3 tên này là thủ lĩnh của đám người xung quanh cậu. Sau đó để chứng tỏ bản thân không hề sợ hãi, Akira bất ngờ nói to lên.
「Tệ thật, tôi làm gì có tiền để đưa cho mấy anh, thế nên hãy đi tấn công kẻ khác đi, được chứ?」
3 tên đó liền cười. Trong số đó, một kẻ tên là Sibea lắc đầu.
「Đừng nói dối. Mày đang mang rất nhiều di tích trên lưng kìa phải không? Tao không biết mày đã lấy chúng ở đâu, nhưng chắc chắn tao sẽ tìm thấy nhiều hơn từ nơi mày tìm thấy chúng, đúng không nào?」
Ngay sau đó, Akira lộ vẻ căng thẳng. Thấy vậy, Sibea liền mỉm cười như thể hắn đã mong đợi điều đó xảy ra.
Không phải là ngẫu nhiên mà Sibea nhắm đến Akira. Hắn đã lan truyền trong mạng lưới của mình kể từ khi bắt đầu thu thập thông tin về con mồi tiếp theo.
Trong thành phố khu ổ chuột, có rất nhiều băng đảng, và đứng đầu nhiều trong số đó là những Thợ săn thất bại. Đó là những Thợ săn không có đủ kỹ năng và trang bị để kiếm tiền ở vùng đất hoang nhưng lại đủ để sử dụng trong không gian hẹp của thành phố ổ chuột và dùng bạo lực để kiếm tiền tại đây. Những tên Thợ săn này sẽ tập hợp thuộc hạ và thành lập một băng đảng.
Sibea cũng thuộc hạng Thợ săn đó. Mặc dù hắn không phải là một tên trùm lớn ở đây, nhưng băng đảng của hắn cũng khá hùng mạnh và có một căn cứ trong thành phố ổ chuột. Và Akira đã bị bắt bởi cái mạng lưới này.
Sibea tưởng tượng trong ba lô của Akira có bao nhiêu và chế nhạo cậu.
「Mày cũng là một thằng nhóc ở khu ổ chuột, đúng không? Thế thì chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau chứ? Tao có rất nhiều kẻ dưới trướng nên cuộc sống ở đây đang rất khó khăn, mày thấy đấy.」
Sibea nhìn lướt qua những kẻ đang bao vây Akira như muốn nói tất cả bọn chúng đều là thuộc hạ của hắn và đe dọa Akira rằng cậu không thể trốn thoát.
「Đừng lo. Miễn là mày đưa cho tao toàn bộ tiền, đồ đạc cũng như tất cả thông tin mày có, thì bọn tao sẽ không giết mày.」
Hai tên đứng bên cạnh Sibea chuẩn bị sẵn súng và chĩa vào Akira. Chúng đang cười và thể hiện rõ ra cái suy nghĩ Akira yếu hơn chúng và không có khả năng giành chiến thắng trước toàn bộ những kẻ ở đây. Chỉ mình Sibea mới nhận thấy rằng Akira thậm chí còn không để lộ ra chút vẻ sợ hãi nào.
Akira nhìn Sibea với khuôn mặt nhăn nhó.
「... Nếu tôi từ chối, anh sẽ giết tôi sao? Nhưng nếu anh mà giết tôi, thì sẽ không kiếm được chút thông tin nào đâu, hiểu chứ.」
「Còn tùy thuộc vào mày nữa. Hãy khai ra đi trước khi bọn tao giết mày.」
Akira hiểu rằng Sibea và đồng bọn của hắn không có ý định để cho cậu sống.
Akira thở dài và cúi đầu xuống. Thấy thế, Sibea cứ tưởng rằng Akira đã đầu hàng, nên hắn cũng hạ thấp cảnh giác.
Đằng sau sự yếu đuối mà cậu đang thể hiện trước toàn bộ bọn chúng, Akira thực sự đã quyết định.
「... Được rồi, được rồi, dù sao thì tôi cũng không muốn chết.」
Nghe những lời đó, bọn chúng hạ thấp cảnh giác hơn nữa, rồi vô thức bỏ ngón tay ra khỏi cò súng và hạ súng xuống.
『Alpha.』
『Đã có.』
Với cuộc trò chuyện thần giao cách cảm ngắn ngủi đó, số phận của Sibea và đồng bọn của hắn đã được quyết định.
Akira đột nhiên quay sang 1 bên. Sibea và những kẻ khác cũng bị dụ theo và nhìn về hướng đó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Akira rút khẩu súng trường xung kích AAH ra và bắt đầu bắn trong khi chạy nhanh nhất có thể theo hướng Alpha chỉ dẫn.
Những kẻ xui xẻo đã bị trúng đạn hét lên trong đau đớn. Vì bọn chúng đã hạ thấp cảnh giác, nên phản ứng cũng bị chậm theo. Chưa kể bọn chúng còn đang bao vây Akira, nên bất kỳ phát bắn trượt nào cũng sẽ trúng vào đồng bọn ở phía đối diện vòng vây, thế nên sau cùng bọn chúng đã cố nhắm cẩn thận hơn khiến phản ứng cũng bị chậm hơn rất nhiều.
Cũng có những kẻ đã cố bắn Akira theo phản xạ nhưng không trúng phát nào cả. Alpha đã tính toán con đường an toàn nhất trong trường hợp bọn chúng bắn vào Akira và Akira cũng đang chạy trên chính con đường đó. Tính toán của Alpha là hoàn hảo, bất chấp tất cả những viên đạn bay đến, thậm chí chẳng có lấy một viên nào trúng cậu cả.
Akira làm theo chỉ dẫn của Alpha và lao vào một con hẻm. Tất nhiên, những kẻ chặn con hẻm đó cũng đã nghĩ đến việc bắn Akira, nhưng do quá choáng ngợp nên phản ứng cũng bị trì hoãn theo. Do đó, Akira đã có thể thoải mái bắn những kẻ đó trong phạm vi gần. Trên người những kẻ đó chỉ là một bộ quần áo đơn giản chứ không phải là áo giáp, nên đã bị viên đạn chống quái vật bắn xuyên thủng qua.
Ngay lập tức, con hẻm được trang hoàng bởi xác chết, mặt đất thì ngập máu. Nhưng Akira không thèm chớp mắt trước cảnh tượng khủng khiếp đó và chạy càng lúc càng xa mà không liếc nhìn lại những kẻ đang cố giết cậu.
-
Tiếng la hét vang vọng khắp khu vực. Đa số lũ thuộc hạ của Sibea đều đã nghĩ rằng Akira chỉ là một thằng nhóc và chỉ cần chút đe dọa sẽ khiến cậu chịu chấp nhận giao nộp mọi thứ. Thậm chí bọn chúng còn không ngờ đến việc này sẽ dẫn tới một vụ xả súng. Những kẻ bị ép buộc tham gia với Sibea bắt đầu lo sợ về mạng sống của chính mình và bỏ trốn.
Nhờ có áo giáp, Sibea và hai tên đồng bọn của hắn chỉ bị thương nhẹ. Sibea đã trúng đạn nhưng điều này không thể cản trở hắn trong một cuộc chiến, tuy nhiên ngay cả như vậy, thông qua biểu hiện của hắn thì có vẻ như nỗi đau từ phát bắn là rất lớn. Hắn hét lên trong tức giận bởi nỗi đau nhận phải.
「Thằng ranh con, dám coi thường bọn tao hả!! Lũ chúng mày đuổi theo nó ngay! Tao sẽ đi đường vòng để chặn đầu nó! Lũ chúng mày!! Dừng lại ngay và đuổi theo thằng ranh đó!! Chúng ta sẽ bao vây nó!!」
Hai tên đứng bên cạnh Sibea ngay lập tức đuổi theo Akira, nhưng những kẻ khác chỉ đứng chôn chân tại chỗ với nỗi sợ chết áp đảo. Thấy vậy, Sibea liền tặc lưỡi và chĩa súng vào những kẻ đó.
「Nhanh lên!! Hoặc chết tại đây!!」
Cuối cùng, đám còn lại trong băng đảng của Sibea cũng bắt đầu chịu di chuyển. Hắn tặc lưỡi và chạy vào một con hẻm khác để đuổi theo Akira.
-
Akira rẽ vào con hẻm không quá sâu và dừng lại, cậu lập tức quay lại và chĩa súng về phía mà cậu vừa bước qua. Khúc quẹo như thể một tấm lá chắn chặn tầm nhìn. Nhưng Akira vẫn có thể nhắm chính xác vào những kẻ đang đuổi theo cậu nhờ sự hỗ trợ phát hiện mà Alpha thêm vào tầm nhìn của cậu. Để giúp Akira có thể nhìn dễ dàng hơn, Alpha thậm chí còn cho thêm cả những đường viền màu đỏ là hình dạng của kẻ địch ở phía bên kia bức tường.
Sibea đã đe dọa các thành viên trong băng đảng bằng súng để khiến những kẻ đó phải đuổi theo Akira. Bọn chúng nghĩ rằng Akira vẫn đang cố gắng chạy trốn. Thế nên, đã không chú ý tới Akira mà chỉ nhìn lướt qua con hẻm và không xác nhận xung quanh. Akira vẫn giấu mình và im lặng chuẩn bị súng.
Ngay khoảnh khắc bọn chúng chạy vào con hẻm mà không phòng bị, Akira liền xả đạn liên tiếp vào chúng. Vài kẻ chạy vào con hẻm, trực tiếp ăn đạn đã ngã ngay xuống đất. Trong khi, những kẻ đứng sau thì gián tiếp trúng đạn và hét lên trong đau đớn, còn những kẻ ở phía sau nữa cũng hét lên theo. Mặt đất đã nhuộm màu đỏ tươi của máu.
『Alpha, còn bao nhiêu tên?』
『Hầu hết những tên bao vây cậu đều đã bắt đầu chạy trốn. Thế nên, cậu chỉ cần giết tên thủ lĩnh và 2 phụ tá của hắn, tức là cần phải giết ít nhất 3 tên nữa. Trốn ở kia đi.』
Akira trốn trong một bên của con hẻm. Không mất quá nhiều thời gian, những tên vẫn còn sống bắn vài phát đạn vào để kiểm tra khúc quẹo trước khi cẩn thận tiến lên.
Vì Akira đã làm theo chính xác chỉ dẫn của Alpha, nên cậu không hề bị trúng đạn. Hơn nữa, nhờ nhiều năm sống trong con hẻm của thành phố ổ chuột, Akira đã ẩn nấp tốt đến mức nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không thể phát hiện ra cậu.
Một tên bước vào con hẻm vì nghĩ rằng Akira không có ở bên trong, và đứng đó phơi toàn bộ cơ thể ra. Ngay khoảnh khắc hắn làm vậy, viên đạn của Akira đã xuyên qua trán hắn.
『2 tên nữa. Thay băng đạn ngay lúc này đi.』
『Tuân lệnh.』
Akira bình tĩnh lại và thay băng đạn trong khi kẻ địch bị cậu hạ gục vẫn đang hét lên trong đau đớn.
-
Sibea đang cố chặn đầu Akira. Lúc nãy hắn mới vừa chạy trong tức giận, nhưng giờ thì đã bình tĩnh lại và sự tức giận của hắn bắt đầu chuyển thành sự nhầm lẫn.
「... Lũ chúng mày?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Sibea cố liên lạc không dây với đám thuộc hạ của hắn, nhưng không có kết nối nào cả. Sibea đang nổi cáu, đồng thời hắn cũng cố tỏ ra can đảm để che đi sự lo lắng trong lòng.
「... Khốn kiếp!!」
Tiếng súng vang vọng từ xa đã ngừng lại. Sibea chỉ có thể nghĩ tới 2 khả năng, một là thuộc hạ của hắn đã bắn chết Akira, hai là ngược lại.
Sibea hy vọng điều xảy ra là khả năng đầu tiên. Còn về lý do tại sao hắn lại không thể liên lạc được với đám thuộc hạ, thì là do thiết bị liên lạc đã bị phá hủy trong cuộc xả súng hoặc là do chúng bị thương và không thể trả lời lại. Cả hai tình huống này đều có thể xảy ra.
Tuy nhiên Sibea cũng liên tưởng đến chuyện sẽ xảy ra với hắn nếu tình hình thực tế nằm ngoài dự đoán.
(... Thằng nhóc đó là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nó không chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi sao?)
Sibea nghĩ rằng Akira chỉ là một đứa trẻ may mắn. Hắn đã đưa ra kết luận đó sau khi nghe thấy một tin đồn về một cậu nhóc vô tình tìm thấy một nơi ẩn chứa đầy di tích của một số Thợ săn đã chết.
Nếu thật sự là vậy, thì đến cả một đứa trẻ không có sức mạnh cũng có thể đem về những di tích đắt tiền. Và điều này cũng phù hợp với thực tế rằng không ai tìm thấy một khu vực chưa được khám phá nào dù cho đã có rất nhiều Thợ săn tìm kiếm nơi đó sau khi nghe được tin đồn.
Sibea cho rằng cậu nhóc đó hẳn là một kẻ nghiệp dư đem những di tích về mà không rõ giá trị của chúng. Kế tiếp, là một tin đồn lan truyền về những di tích mà cậu nhóc đem về đã được Trung tâm Trao đổi mua lại với giá cao bất ngờ. Bị sốc bởi điều đó, hắn đã phải giấu mình chờ thời cơ cho đến lúc tin đồn biến mất. Và do có thể vẫn còn di tích ở nơi đó, nên Sibea đã mua một số trang bị trong khi cố gắng không gây ra bất kỳ sự chú ý nào bằng cách sử dụng số tiền hắn nhận được từ chuyến thám hiểm đầu tiên. Hắn đã lên kế hoạch đến nơi đó sau khi tin đồn biến mất. Sibea nghĩ rằng thời cơ là vào khoảng thời gian ngay sau khi tin đồn lắng xuống và đã ra lệnh cho đám thuộc hạ để ý tới bất kỳ kẻ nào trông giống như đứa trẻ trong tin đồn.
Và thế là, Sibea thực sự đã tìm thấy một cậu nhóc như vậy, do đó hắn càng cảm thấy tự tin hơn vào chính mình. Chưa kể rằng cậu nhóc đó còn trông yếu hơn hắn nghĩ. Trông cậu không giống như một người có thể sống sót trong khu tàn tích và vùng đất hoang, nơi mà chính bản thân hắn cũng không thể.
Nhưng hiện tại Sibea không còn tin tưởng vào chính mình nữa. Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ bị giết nếu tiến về phía trước, vậy nên Sibea chỉ đứng sững lại một chỗ, không thể bước về phía trước.
(... Hay là mình cứ bỏ chạy đi nhỉ? Nếu thằng nhóc đó đã thực sự giết đám thuộc hạ, thì mình chỉ cần lựa vài lời xin lỗi thích hợp và...)
Sibea không thể đưa ra quyết định nên làm gì và điều này đã trở thành một sai lầm chết người của hắn. Dù chạy trốn hay đánh trả, thì hắn cũng phải đưa ra quyết định sớm hơn. Sau cùng, nếu quyết định đánh trả, thì Sibea sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, còn nếu quyết định chạy trốn, thì hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để chạy trốn. Thời gian là thứ cốt yếu ảnh hưởng đến tỉ lệ sống sót của Sibea.
Tiếng súng đột nhiên vang lên trong không trung. Sibea bị trúng nhiều viên đạn. Bộ giáp tiên tiến mà hắn đang mặc đã cứu sống hắn. Nhưng tác động từ những phát bắn đó đã khiến Sibea buông khẩu súng ra. Tiếp đó, một loạt súng khác vang lên, khẩu súng mà hắn vừa đánh rơi đã bị phá hủy trong khi hắn hoàn toàn bất lực vì chấn thương. Sibea mất hết khả năng chống trả và chỉ có thể nằm nguyên trên mặt đất. Hắn có thể nhận thấy Akira đi ra từ một con hẻm gần hắn với vẻ thất vọng.
Akira thất vọng vì Sibea vẫn còn sống mặc dù cậu bắn hắn với mục đích giết chết hắn ta. Còn Alpha thì mỉm cười với vẻ hơi ngạc nhiên.
『Thật đáng tiếc, có quá nhiều phát bắn của cậu không được tốt. Cậu nên ngắm bắn mục tiêu tốt hơn trước khi bắn đi.』
『... Tôi sẽ cố gắng hết sức vào lần luyện tập tiếp theo.』
Akira thở dài nhẹ, bước tới chỗ Sibea. Sau đó, cậu giơ súng về phía đầu của Sibea để kết liễu hắn.
Sibea hốt hoảng, hắn cố nghĩ ra cách ngăn Akira giết hắn.
「Đợi đã! Cậu thắng rồi!! Tôi xin lỗi!! Tôi sẽ giao nộp tiền cho cậu!! Tôi có nhiều tiền lắm đấy!! Thế nên xin hãy dừng lại!!」
「Tại sao mày lại nhắm đến tao?」
「Đ-đó là bởi vì tôi nghe nói rằng có một cậu bé không hề mạnh nhưng có rất nhiều tiền! Nhưng tôi đã sai rồi! Cậu rất mạnh! Thế nên, xin hãy tha cho tôi! Nếu cậu tha cho tôi, thì thậm chí tôi có thể sẽ trở thành thuộc hạ của cậu!! Tôi sẽ cho cậu vị trí thủ lĩnh băng đảng của tôi! Tôi cũng có nhiều ảnh hưởng đến những băng đảng khác! Chắc chắn tôi sẽ rất hữu ích nếu cậu để tôi sống!! Tôi cũng có rất nhiều thông tin hữu dụng về Thành phố ổ chuột!! Nó sẽ rất có ích với cậu! Tôi cũng giúp cậu nữa, cậu không hề muốn bị tấn công như thế này trong tương lai, đúng chứ? Tôi sẽ nói chuyện với các băng đảng khác để bọn họ không tấn công cậu! Thế nên, xin hãy tha cho tôi, được không?!」
Akira chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào Sibea, kẻ đang cầu xin tha mạng. Còn Alpha thì quan sát Akira với một nụ cười.
「Tôi cũng hiểu chứ, sau cùng, tôi cũng không muốn chết...」
Sibea mỉm cười sau khi nghe được những lời đó. Nhưng rồi đột nhiên mặt hắn tái đi.
「... Và lúc nãy tao đã nói vậy rồi phải không? Nhưng mày vẫn không dừng lại, chính vì thế, chết ngay tại đây luôn đi.」
Akira bóp cò, viên đạn bắn vào đầu Sibea từ một khoảng cách gần khiến hắn chết ngay tức khắc.
『Alpha. Còn những tên khác thì sao?』
『Lũ còn lại đã chạy rồi. Cậu làm tốt lắm.』
Akira nhìn Alpha đang mỉm cười và xác nhận rằng mình đã thắng. Sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ bối rối.
『... Chẳng hiểu sao nữa, gần đây có vẻ như tôi toàn giết người kể từ khi trở thành Thợ săn. Có lẽ tôi nên bắt đầu chiến đấu với quái vật thường xuyên hơn.』
『Ừm thì, nếu nhìn từ góc độ của cậu, thì bọn chúng đã cố giết cậu mà không có lý do chính đáng. Thế nên theo tôi, chúng cũng chẳng khác gì với lũ quái vật cả. Nếu cậu muốn bắt đầu chiến đấu với quái vật, hãy chăm chỉ hơn để mạnh hơn nữa đi. Tôi cũng không rõ liệu có nên khuyên cậu chiến đấu với lũ quái vật chỉ bằng khả năng hiện tại của cậu không.』
『Không phải tôi muốn chiến đấu với quái vật. Giống như những kẻ này, bọn chúng nghĩ rằng chiến đấu với tôi sẽ an toàn hơn chiến đấu với quái vật. Và chính vì thế, bọn chúng đã quyết định tấn công tôi. Trong mắt chúng, tôi chỉ như một chiếc ví đánh rơi mà chúng tìm thấy trên mặt đất. Tôi phải khiến bọn chúng ngừng nhìn tôi như thế, nếu không, chuyện hôm nay sẽ lại xảy ra hết lần này đến lần khác, huh... Tệ thật.』
『Và cũng hãy nhớ rằng chiếc ví sẽ dày hơn mỗi khi cậu bán di tích cho Trung tâm Trao đổi đấy, thế nên kể từ giờ hãy cẩn thận hơn đi.』
Trông Akira như thể không muốn giết thêm người nào nữa, nhưng Alpha đã lờ đi và chỉ mỉm cười như bình thường.
Những tên cướp sẽ không tấn công con người một cách bừa bãi. Ngay cả đối với những kẻ tấn công ngẫu nhiên người khác để kiếm tiền, thì chúng cũng sẽ không tấn công vào những người mà chúng đánh giá rằng có thể đánh trả. Vậy nên, đối với những người ở thành phố ổ chuột muốn tích trữ tiền, thì ít nhất cũng phải có đủ khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình.
Ví càng dày hay tiền của Akira càng nhiều, thì càng có những kẻ mạnh hơn tấn công cậu vì số tiền đó, hay ít ra cũng phải đến khi qua danh sách những kẻ đã bị giết do cố tấn công Akira thì so với số tiền mà Akira đang mang theo là không đáng.
Sau đó, Akira rời khỏi khu vực và đi đường vòng, tránh thành phố ổ chuột ra và tới Trung tâm Trao đổi. Và thế là ngày hôm đó đã kết thúc với toàn bộ xác chết nằm rải rác xung quanh được thêm vào danh sách những kẻ ngu ngốc.
-
Vài ngày sau cuộc chiến, một cô gái trẻ tên là Sheryl đang đứng giữa một con hẻm trong thành phố ổ chuột. Cô có vẻ bối rối.
Sheryl là một thành viên trong băng đảng Sibea. Nhưng sau khi Sibea và những đồng bọn của hắn bị giết, băng đảng đã tan rã và một số thành viên còn lại cũng đã gia nhập các băng đảng khác.
Nhưng cũng có những kẻ không thể chuyển sang các băng đảng khác. Đó là những kẻ đã giúp Sibea tấn công Akira. Nói là giúp Sibea, nhưng thực chất chúng cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc chặn đường. Vậy nên, điều này cũng không giống như chúng thực sự tấn công Akira, và thậm chí Akira cũng không nhìn vào chúng nữa là. Những kẻ khéo léo có thể đưa ra lý do như vậy đã được chấp nhận vào một băng đảng khác.
Nhưng Sheryl không được băng đảng nào chấp nhận cho gia nhập cả. Dù mới chỉ là một cô bé, nhưng cô đã sở hữu một thân hình tuyệt đẹp. Và dù cho cuộc sống tại thành phố ổ chuột này đã làm phai đi vẻ đẹp của cô, nhưng Sheryl vẫn là một cô gái xinh đẹp. Nghĩ rằng Sheryl lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp trong tương lai, Sibea đã đưa cô vào băng đảng, hoặc có thể không hay cho lắm, nhưng rõ ràng hắn đã để mắt đến cô. Cũng chính vì thế khi tấn công Akira, hắn đã đặt Sheryl tại một vị trí tương đối an toàn.
Không ai biết các Thợ săn bị tấn công trong thành phố ổ chuột sẽ tiến bao xa để trả thù. Sibea có thể đã bị giết, băng đảng có thể đã tan ra, dẫu vậy nhưng cũng chẳng thể đảm bảo được rằng sự trả thù của Akira đã kết thúc. Cũng có những Thợ săn lo ngại về sự an toàn của bản thân và đưa ra quyết định xử lý triệt để các mục tiêu trả thù của mình.
Vị trí của Sheryl thực sự cũng khá gần với Sibea trong cả băng đảng lẫn cuộc tấn công Akira. Như vậy, cô có thể nằm trong danh sách trả thù của Akira, và do đó không băng đảng nào chấp nhận cho cô gia nhập cả.
Sheryl thì thầm.
「Mình nên làm gì kể từ giờ đây...」
Thật sự rất khó để một đứa trẻ sống sót trong khu ổ chuột. Dù cũng không phải là không thể, nhưng nó đòi hỏi một mức độ kỹ năng nhất định.
Về phần Sheryl, thay vì tự học cách sống sót trong thành phố ổ chuột, cô hiểu biết rất nhiều về cách tồn tại trong một nhóm. Sheryl biết làm thế nào để hòa đồng và giữ khoảng cách chuẩn xác với từng người. Cô cũng có thể khéo léo xác định và điều chỉnh mối quan hệ giữa bản thân với người khác. Nếu không thể làm được vậy, cô sẽ bị một băng đảng khác tấn công hoặc bị sử dụng như một con tốt thí vì lợi ích của băng đảng. Và có thể nói rằng so với cô ấy, kỹ năng của Akira ở khoản này đơn giản chỉ là thảm họa.
Sheryl hiểu rằng sẽ không có gì thay đổi nếu cô cứ lưỡng lự như thế này, nhưng chính cô cũng không thể tìm ra cách khắc phục tình huống hiện tại của bản thân.
Và rồi, mặt trời đã lặn, ngày cũng chuyển sang đêm. Sheryl đã dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ, nhưng cô vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào hay cả. Sự tuyệt vọng xen lẫn cơn buồn ngủ khiến cô như muốn điên lên mất.
Tất cả những ý tưởng mà Sheryl thường không nghĩ tới sẽ bắt đầu nảy ra trong đầu, nhưng cô ngay lập tức từ chối chúng và cố gắng không nghĩ về những ý tưởng đó nữa. Chu kỳ này cứ tiếp diễn trong tâm trí đã mệt mỏi và buồn ngủ của cô.
Sáng hôm sau, Sheryl thức dậy bên một con hẻm trong thành phố ổ chuột. Tâm trí cô đã tỉnh táo hẳn sau khi ngủ một giấc ngon lành, và vì thế cô nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm trước. Do cứ nghĩ về những ý tưởng ngu ngốc cho đến khi ngủ thiếp đi, Sheryl đã nảy ra một ý định trong đầu.
(... Sẽ là nói dối nếu nói rằng mình không thể làm điều đó, nhưng cơ hội thành công cũng không được cao cho lắm. Nếu thất bại, thậm chí mình có thể bị giết. Và ngay cả khi có thành công, thì cũng không thể biết rằng mình sẽ được an toàn trong bao lâu.)
Sheryl đang do dự. Hay chính xác hơn, cô đang băn khoăn về lý do tại sao những điều ngu ngốc mà cô nghĩ đêm qua lại trở thành lựa chọn hợp lý cho hoàn cảnh hiện giờ. Nó đã trở thành một lựa chọn mà Sheryl sẵn sàng thực hiện và đặt cược vào.
Nhưng nếu Sheryl không chịu đánh cược với số phận của mình. Thì cô sẽ bị buộc phải mắc kẹt trong tình trạng dần xấu đi qua mỗi ngày, đồng thời chờ đợi cái chết đến với mình mà thôi.
「Mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài nó cả.」
Sheryl quyết tâm đứng dậy với một ánh mắt nghiêm túc. Sau đó, cô bắt đầu đi tìm người mà cô đặt cược vào, và đó cũng chính là kẻ đã tiêu diệt băng đảng của cô, Akira.
***
Akira đã ghé qua cửa hàng của Shizuka một vài lần, đến nỗi Shizuka đã nhớ mặt cậu. Hôm nay, Akira lại ghé qua cửa hàng để mua đạn. Khi bước vào, cậu nhìn thấy Shizuka đang nói chuyện với 2 khách hàng tại quầy.
Akira định bắt chuyện với Shizuka, nhưng dừng lại ngay khi nhận ra 2 vị khách đang nói chuyện với cô là người mà cậu biết. Hai người đó chính là Elena và Sara.
Elena đang điều chỉnh bộ giáp của mình và khoá quai thiết bị đầu cuối thông tin vào vị trí của nó. Mặc dù trông hơi gầy, nhưng cô sở hữu một đường cong tuyệt đẹp, thứ chỉ có được ở các cô gái. Elena thắt chặt dây thắt lưng quấn vào thân hình tuyệt đẹp của cô để giữ những trang bị nặng mà cô mang theo, điều này càng làm cho đường cong ấy nổi bật hơn, lột tả được vẻ đẹp hình thể của cô.
Còn về Sara, cô đang sử dụng một bộ giáp đen làm từ chất liệu có tính đàn hồi. Sara đã chọn bộ giáp đó là vì cơ thể cô thường xuyên phải biến đổi tùy thuộc vào mức tiêu thụ nanomachine để tăng cường khả năng thể chất. Bộ giáp đã thực sự làm nổi bật cơ thể đang ở trạng thái đỉnh cao của Sara. Nó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải tưởng tượng về phần nằm bên dưới lớp giáp đó.
Hơn nữa, Sara không giấu bộ ngực khiêu gợi của mình trong lớp áo giáp, mà hiện tại bộ ngực đó đang lộ ra qua khe hở lớn của khóa kéo phía trước bộ giáp. Có một mặt dây chuyền được treo trên làn da của Sara. Nó được tái chế và thiết kế để trang trí từ một viên đạn, và nửa viên đạn đó đang lún sâu vào khe ngực cô.
Shizuka đang mỉm cười với Sara, đó vừa là nụ cười trang trọng với khách hàng vừa là nụ cười thân thiện với bạn bè. Rồi cô nói với giọng như thể đã chán ngấy.
「... Tớ đã nghe câu chuyện đó quá nhiều lần rồi. Về một người bí ẩn đã cứu hai cậu, và cả cách người ấy đã bỏ lại trang bị của những kẻ tấn công các cậu để các cậu có thể lấy tất cả và đem chúng về nữa. Sau đó, hai cậu đã bán chúng và kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí vẫn còn thừa ngay cả sau khi đã bổ sung nanomachine cho Sara. Rốt cuộc, đây là lần thứ năm mà hai cậu kể cho tớ nghe câu chuyện này rồi đấy!!」
「Vậy sao? À mà, tớ đã kể với cậu về loại thuốc mà người ấy đã cho bọn tớ rồi nhỉ? Xem xét lượng nanomachine tiêu thụ trước đây, tớ đã bổ sung rất nhiều để đảm bảo an toàn, nhưng sau khi sử dụng thứ thuốc đó, mức tiêu thụ nanomachine của tớ đã thấp một cách kì lạ. Theo như Elena, thì khả năng cao đó là một loại thuốc của thế giới cũ. Cũng chính vì thế tớ cứ tưởng bộ ngực của mình sẽ xẹp nhanh thôi nhưng ai ngờ nó lại như thế này, thế nên ánh mắt của lũ đàn ông cứ...」
Sara cứ nói vậy mãi. Shizuka là một người thích nói chuyện, nhưng cô không thích nói về một điều gì đó nhiều lần. Thậm chí cô còn rất ghét nói chuyện với một người đang khoe khoang.
Khi Shizuka đang cố gắng tìm cách khiến Sara dừng lại hoặc ít nhất là thay đổi chủ đề, thì cô để ý đến Akira.
「Ah, có một khách hàng mới đến. Hãy nói tiếp vào lúc khác nhé? Chào mừng, Akira.」
Sau đó, Akira cũng đi đến quầy và cúi chào Shizuka.
「Xin chào, Shizuka-san. Chị có thể bán cho tôi một số viên đạn được không?」
「Vẫn như mọi khi sao?」
「Vâng, xin thứ lỗi vì tôi chỉ toàn mua đạn. Xin chị hãy đợi thêm chút thời gian nữa, tôi sẽ mua một khẩu súng mới ở đây.」
「Không sao đâu. Tôi có thể thu được rất nhiều tiền từng chút một nếu cứ bán nhiều mặt hàng nhỏ một cách ổn định đấy. Tốt hơn hết, cậu hãy chắc chắn sống sót trở về thay vì bất cẩn cố kiếm nhiều tiền trong một lúc.」
Sau đó, Shizuka giới thiệu Akira với Elena và Sara.
「Đây là Akira. Cậu ấy là một Thợ săn giống như hai cậu. Hai cậu không có điều gì để dạy bảo cậu ấy như những senpai sao?」
「Hân hạnh được gặp hai cô. Tôi là Akira. Hiện tại đang làm Thợ săn.」
Akira giả vờ như là cuộc gặp gỡ đầu tiên với hai người họ và cúi đầu chào. Chà, không giống như trước đây bọn họ thực sự đã gặp nhau, thế nên đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Shizuka đã là bạn của Elena và Sara trong một khoảng thời gian dài. Elena tin tưởng cô ấy như một người bạn hay cũng như một người quản lý của cửa hàng mà cô thường xuyên tới. Vì Shizuka là người đã giới thiệu Akira với cô, nên Elena nghĩ rằng cậu hẳn phải là một cậu bé ngoan và mỉm cười đáp lại với Akira.
「Tôi là Elena. Còn đây là Sara. Bọn tôi là khách hàng quen của cửa hàng này, và hiện tại cũng đang làm Thợ săn. Đợi đã, chẳng phải như vậy bọn tôi là senpai của cậu theo cả hai nghĩa hay sao? Dù trông thế này thôi, nhưng bọn tôi thực sự là những Thợ săn lành nghề đấy... tôi muốn nói vậy lắm nhưng...」
Elena nở một nụ cười cay đắng và dừng lại giữa chừng. Sara cũng nở một nụ cười cay đắng theo và nói tiếp.
「... Gần đây, bọn tôi suýt nữa bị giết, nhưng bằng cách nào đó đã gặp may mắn và vẫn còn sống. Cậu nên cẩn thận ở ngoài đó đi, trở thành một Hunter khiến cậu có thể bị giết bất cứ lúc nào đấy...」
Nụ cười cay đắng của Elena và Sara cho thấy trải nghiệm của họ vào ngày hôm đó tồi tệ như thế nào. Thực sự thì đó đúng là một tình huống rất nguy hiểm. Nhưng trong hai nụ cười ấy lại đan xen một chút hạnh phúc, rốt cuộc, bằng cách nào đó hai người họ cũng đã vượt qua được nó.
Akira gật đầu.
「Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận ở ngoài đó.」
Trông Elena có vẻ hài lòng với cách Akira trung thực và trả lời lại bằng cái gật đầu. Rồi cô quay sang Shizuka và nói với giọng điệu như thể trêu chọc cô ấy.
「Có vẻ như cậu đã có một khách hàng nhỉ, vậy bọn tớ sẽ quay lại sau nhé. Rốt cuộc, tớ cảm thấy hơi tồi tệ khi cứ khiến cậu phải nghe câu chuyện của Sara suốt ngày.」
「Thế sao, nếu cậu đã nói vậy, thì sao không ngồi nghe toàn bộ câu chuyện của Sara thay tớ đi. Dịch vụ đặc biệt mà tớ có thể dành cho khách quen cũng có giới hạn đấy?」
Shizuka trả lời lại bằng một một lời trêu đùa đan xen phàn nàn, ngay sau đó, Elena cũng trêu đùa đáp lại.
「Có lẽ Sara quá chán ngấy với việc nói chuyện với một người ở cùng rồi. Hơn nữa, tớ cũng đã luôn lắng nghe câu chuyện của Sara mà? Chưa kể đến doanh số mà bọn tớ cũng đã đóng góp cho cửa hàng của cậu nữa, thế nên thi thoảng cậu cũng phải chịu lắng nghe câu chuyện của Sara chứ.」
Và rồi, Sara cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người họ.
「Ôi trời, nếu vậy thì tớ sẽ kể cho nghe cậu câu chuyện đó khi trở về nhé.」
Với một nụ cười đáng sợ, Elena đáp lại ngay bằng một lời nói đùa khác.
「Được thôi. Cứ thử đi để xem cậu có muốn kể lại thêm một lần nào nữa không.」
「Shizuka, hẹn gặp lại.」
Sara mỉm cười và ngay lập tức rồi khỏi cửa hàng, thấy thế, Shizuka liền mỉm cười cay đắng.
「Là vậy à. Ra đó là lý do tại sao Sara lại sử dụng tớ để nói chuyện.」
「Tớ chỉ làm vậy nếu như đó có vẻ là một câu chuyện dài mà thôi. Vậy nhé.」
「Được rồi, hẹn gặp lại.」
Shizuka vẫy tay chào Elena và Sara khi hai người họ rời cửa hàng. Sau đó, cô lập tức quay sang Akira.
「Xin lỗi để cậu chờ. Đạn, phải không? Tôi sẽ mang ra ngay, đợi chút nhé.」
Shizuka đi vào căn phòng sau cửa hàng và mang đạn ra như đã được yêu cầu. Sau khi vừa bỏ lượng đạn đó vào trong ba lô, thì Akira nhận thấy Shizuka đang nhìn chăm chú vào cậu.
「Uhm... Có chuyện gì sao?」
Shizuka không đáp lại ngay lập tức. Cô cứ nhìn vào Akira như thể đang xác nhận điều gì đó. Và rồi cô bất ngờ hỏi.
「Nói đi, Akira. Tại sao cậu lại giữ bí mật chuyện cậu là người đã cứu Elena và Sara vậy?」
Akira suýt nữa thì ho nhưng cậu đã cố kìm nén lại. Sau đó, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh hết mức có thể và nói.
「... Uhh, tôi không hiểu chị đang nói về-」
「Trông cậu đâu có giống như một người thừa tiền đâu, phải chứ? Từ câu chuyện của Elena và Sara, thì dường như hai người đó đã kiếm được một khoản tiền khá lớn nhờ lượng trang bị của những tên cướp mà cậu đã đánh bại. Bởi vì cậu là người đã giết chúng, nên cũng không có gì sai nếu cậu lấy một phần lượng trang bị đó mà?」
「... Ừm, thì.」
「Cậu cũng có hoàn cảnh riêng của mình, phải không? Nếu cậu không chắc liệu có thể tin tưởng vào hai người họ hay không, thì đừng lo, tôi có thể đảm bảo rằng họ rất đáng tin cậy.」
「…Ừm, được rồi.」
「Vì Thợ săn là một công việc nguy hiểm, nên điều quan trọng là phải tìm được một Thợ săn đồng nghiệp mà cậu có thể tin tưởng, cậu hiểu chứ? Theo tôi, đây là cơ hội tốt với cậu đấy.」
Khuôn mặt của Akira vẫn cứng lại khi Shizuka mỉm cười như thể cô đang cố thuyết phục cậu.
Akira nghĩ rằng Shizuka vẫn đang nói với giả định cậu là người cứu Elena và Sara. Nhưng cô không có bằng chứng thực sự. Thế nên, miễn là không nói gì, thì Akira vẫn có thể né tránh nó. Cũng chính vì thế Akira đã giữ im lặng. Nhưng rồi Shizuka nói tiếp.
「Tôi đã nghe từ Elena và Sara, Akira, cậu đã ném một viên đạn cho Elena, phải không? Viên đạn đó là trong một lô tôi bán cho cậu, đúng chứ? Những viên đạn từ cửa hàng của tôi đều có số hiệu sản xuất được khắc trên vỏ với mục đích để truy lại tuyến bán hàng hoặc là để trả lại nhà sản xuất nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi.」
Sau khi nghe bằng chứng của Shizuka, Akira quyết định từ bỏ.
「... Xin lỗi, chị có thể giữ bí mật chuyện đó được không?」
「Aah. Vậy thực sự là cậu à. Vì không có bằng chứng cụ thể, nên tôi đã hỏi thử cậu vậy thôi, xin lỗi.」
Akira không thể kiềm chế nổi tiếng ho. Sau đó cậu hỏi lại trong hoảng loạn.
「Th-thế còn về viên đạn?」
「Đúng là những viên đạn có số hiệu sản xuất được khắc trên vỏ, nhưng không đủ để làm bằng chứng.」
Sau khi Shizuka đáp lại với một nụ cười, cô nhìn Akira với biểu hiện hối lỗi.
「Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu cũng có hoàn cảnh của riêng mình và không muốn nói với người khác. Thế nên, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Tuy nhiên, như tôi đã nói, việc tìm kiếm một người bạn đồng nghiệp Thợ săn có thể tin tưởng là rất quan trọng. Rốt cuộc, có rất nhiều tên Thợ săn xấu ngoài kia đang làm kẻ cướp. Tỉ lệ sống sót của cậu cũng cao hơn nếu hợp tác với những người mà cậu có thể tin tưởng... Cậu, Elena, Sara hay các Thợ săn khác, trông cứ thể như đang lao vào cái chết trong mắt tôi. Tôi không muốn chỉ trích cách sống của người khác. Nhưng ít ra tôi cũng muốn đưa ra một lời khuyên cho bạn bè để họ có thể sống sót lâu hơn. Tôi biết tôi đã nói điều này rồi, nhưng cậu có thể tin tưởng hai người ấy. Tôi có thể đảm bảo điều này. Nếu thay đổi ý định và muốn liên lạc với Elena và Sara, thì cậu cứ nói với tôi bất kì lúc nào, được chứ?」
「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị đã lo lắng cho tôi.」
Akira cảm thấy rất vui, mỉm cười và cúi đầu xuống trước Shizuka vì cô đã đối xử rất tốt với cậu.
「Nhưng, nếu viên đạn vẫn chưa đủ để làm bằng chứng, thì tại sao chị lại biết người đó là tôi?」
「Chỉ là trực giác thôi. Tôi không có bằng chứng chắc chắn. Nhưng nếu phải nói ra, thì là từ viên đạn mà chúng ta đang nhắc tới đấy. Cậu cũng nhận thấy Sara đang đeo một mặt dây chuyền, phải không? Tôi nghe nói nó được tạo ra từ viên đạn mà Elena đã nhận được từ vị cứu tinh của hai người họ. Họ bảo với tôi đó là một loại bùa may mắn. Cũng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác viên đạn đó là từ cửa hàng này. Hơn nữa, khi tôi giới thiệu cậu với họ, thì trông có vẻ như cậu giả vờ như thể là lần đầu tiên gặp họ. Elena và Sara đang kể về vị cứu tinh mà ngay cả khuôn mặt, tên, giọng nói cũng không biết, thì sau đó cậu lại giả vờ như là lần gặp đầu tiên với họ. Vậy đấy, tôi chỉ liên kết các chi tiết nhỏ lại với nhau thôi.」
Akira tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu không bao giờ ngờ rằng sẽ lại bị phát hiện chỉ bởi những điều này.
Sau đó, Shizuka có vẻ hơi do dự và nói.
「Aahh, còn nữa, nếu cậu muốn nói chuyện với Elena và Sara, thì hãy làm điều đó ngay đi, rốt cuộc thì...」
Shizuka ngập ngừng một chút, nhưng rồi cô nói tiếp với một nụ cười cay đắng.
「... Có vẻ như Elena và Sara rất hạnh phúc vì đã được cứu, thế nên họ cứ suốt ngày kể cho tôi nghe câu chuyện đó, cậu biết đấy. Và nhìn vào khuôn mặt của họ khi kể về câu chuyện đó... Thì đúng là khuôn mặt của những cô gái đang yêu rồi...」
Mặc dù Akira vẫn đang im lặng lắng nghe Shizuka, nhưng cậu lại cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi theo một hướng kỳ lạ. Tuy nhiên, sau đó câu chuyện lại có dấu hiệu của sự đáng lo ngại.
「... Cứ mỗi lần tôi được nghe kể về câu chuyện đó, thì y như rằng nó lại bị sai lệch vì lý do nào đó. Hai người họ bắt đầu gọi người đó là 'anh ấy', mặc dù đó là một người bí ẩn không rõ tuổi tác cũng như giới tính. Nếu cứ như thế này, nó càng trở nên tồi tệ hơn, rồi cuối cùng... Ừm thì, đây chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi, nên cũng không cần quá phải nghiêm túc đâu, nhưng... nó có thể biến thành một thứ rất nghiêm trọng đấy, như là một cậu con trai của một tỷ phú giàu có nào đó đang làm Thợ săn theo sở thích đã tình cờ cứu hai người họ. Lý do anh ấy không tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân mình là do không muốn bị cô gái nào bám đuôi cả. Còn lý do anh ấy không cần bất kì phần thưởng cũng như có thể tặng cả một hộp thuốc xịn... thì là do anh ấy đã vô cùng giàu có... Câu chuyện thậm chí có thể biến thành một thứ như thế đấy... Hay là do tôi đã quá lo lắng rồi nhỉ.」
Akira trong hiện tại không có chút sự tương đồng nào với chàng trai đang được kể cả, nhưng nó cũng rất hợp lý. Thế là Akira đâm ra lo lắng.
「Tôi chỉ là một thằng nhóc từ khu ổ chuột thôi mà. Tôi không có tiền. Hình ảnh đó khác xa so với thực tế... Thế nên, như tôi đã nói rồi, xin chị hãy giữ bí mật.」
Akira và Shizuka cười ngượng với nhau và cuộc trò chuyện giữa hai người họ chỉ dừng lại tại đó.