Chương 15: Akira và Sheryl
Độ dài 6,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:32
Akira đang trò chuyện với Alpha trên đường trở về nhà trọ từ cửa hàng của Shizuka. Không có sự thay đổi đáng chú ý nào trong cuộc trò chuyện của họ cả, rồi đột nhiên Alpha nói với Akira.
『Akira, có người đang theo dõi chúng ta.』
『Lại nữa?』
Bởi Akira vừa mới bị tấn công hôm trước, nên bây giờ cậu rõ ràng rất bực tức. Nhưng rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt cậu lại trở nên bối rối.
『Đợi đã, chẳng lẽ tên đó định ngang nhiên tấn công tôi ở nơi này sao?』
Sự an toàn của một thành phố phụ thuộc vào sức mạnh của tổ chức chịu trách nhiệm duy trì an ninh ở thành phố đó. An ninh của khu vực bên trong lẫn bên ngoài bức tường được duy trì bởi các công ty an ninh tư nhân, bọn họ chịu trách nhiệm giải quyết hầu hết các vấn đề có thể gây xáo trộn an ninh bằng vũ lực.
Mặc dù nhà trọ ở gần thành phố ổ chuột, nhưng khu vực này vẫn khá an toàn. Gây rắc rối, chỉ cần giống như vụ xảy ra với Akira hôm trước, tức là đã trở thành kẻ thù của tất cả những người đang hưởng lợi từ sự an toàn của nơi này. An toàn là một thứ hàng hóa đắt giá ở Vùng viễn Đông, vậy nên, người dân trong khu vực này rất nghiêm khắc đối với những kẻ có thể làm xáo động sự an toàn của họ.
Muốn tạo ra một vụ ồn ào thì cần phải cẩn thận chọn lựa địa điểm và thời gian. Gây ra một vấn đề ở đây là một chuyện hoàn toàn khác so với việc gây ra một vấn đề trong thành phố ổ chuột. Nhớ đến chuyện mới bị tấn công cách đây không lâu, Akira cho rằng kẻ bám đuôi này cũng định tấn công cậu. Nhưng dẫu vậy, Akira cũng nghĩ rằng không kẻ nào ngu đến nỗi mà gây ra một vụ ẩu đả ở đây vì nó chỉ đơn thuần là không thể tưởng tượng nổi.
Khi Akira đang tỏ vẻ căng thẳng và trở nên thận trọng hơn với môi trường xung quanh, thì Alpha nói với cậu.
『Đừng lo, dường như cô ta không có ý định tấn công cậu đâu. Thậm chí cô ta còn không mang theo vũ trang mà chỉ bám đuôi cậu thôi. Qua đó, thay vì chỉ bám đuôi cậu, thì có vẻ như cô ta muốn nói chuyện với cậu nhưng hiện tại đang do dự. Akira, cậu thử tiếp cận cô ta xem sao.』
Akira quay lại và tìm kiếm kẻ bám đuôi. Kẻ đó đã được đánh dấu rõ ràng trong tầm nhìn của cậu bởi sự hỗ trợ của Alpha, vậy nên Akira đã tìm ra kẻ đó ngay lập tức. Tầm nhìn của Akira phóng thẳng đến chỗ cô gái khiến cô rất lúng túng bởi người mà cô đang bám đuôi đột nhiên quay lại và nhìn chằm chằm vào cô. Đó là Sheryl.
Sau khi nhìn qua người cô gái, Akira đánh giá rằng cô không gây nguy hiểm. Và bởi vì cảm thấy không đúng cho lắm khi vừa nhìn chằm chằm vào cô ấy mà lại bỏ đi luôn, nên Akira hạ thấp cảnh giác và tiếp cận cô gái.
Mặt khác, Sheryl càng cảm thấy lo lắng hơn khi bị Akira tiếp cận. Cô tuyệt vọng cố gắng hết sức giữ bình tĩnh mặc dù muốn chạy khỏi nơi này lắm rồi.
(... Bình tĩnh nào! Điều này tức là cậu ta đã cứu mình khỏi việc phải gọi cậu ta trước! Hãy cứ nghĩ như vậy! Hiện tại mình không còn đường lui khi đã đi xa đến thế này rồi!...)
Dù Sibea chỉ là một tên Thợ săn thất bại, nhưng hắn có đủ khả năng quản lý một băng đảng nhỏ. Tuy nhiên, cậu nhóc đang tiếp cận Sheryl này đã có thể giết chết tất cả, hơn nữa, cậu còn đánh trả lại mà không hề do dự dù bị bao vây khắp tứ phía bởi kẻ thù.
Không có gì lạ nếu Akira nhận ra Sheryl là một trong những kẻ đã cố giết cậu, rồi quyết định giết cô ngay lập tức mà không để cô nói bất cứ điều gì bởi cậu đã không thể làm vậy vào lần trước. Sheryl nghĩ rằng Akira sẽ không hề ngần ngại giết cô, thế nên cô chỉ biết siết chặt tay mình trong sợ hãi.
Sheryl đã đặt cược hết vào cơ hội Akira không nhớ cô.
Akira đến sát Sheryl. Sheryl cố nở một nụ cười, nhưng cuối cùng nụ cười ấy lại trông thật kỳ quái vì quá lo lắng và sợ hãi Akira.
「Cô muốn gì ở tôi?」
Sheryl càng lo lắng hơn trước nữa. Với việc Akira đứng ngay sát gần, cô có thể nhìn thấy rõ trang bị của cậu. Khẩu súng trường xung kích AAH đã gây ra thảm kịch hôm trước dùng để chiến đấu chống lại quái vật, có hỏa lực mà một khẩu súng ngắn được thiết kế để chiến đấu với con người là không thể sánh bằng. Nếu Akira sử dụng khẩu súng này bắn vào cô, thì chắc chắn cô sẽ bị thổi bay thành nhiều mảnh. Sheryl không thể không nhớ tới những gì đã xảy ra trong vụ xả súng và tưởng tượng bản thân mình sẽ kết thúc như một trong những cái xác chết đó. Thế là cô không thể nói chuyện đàng hoàng.
「E-e-em chỉ muốn nói...」
「Nói? Chuyện gì cơ?」
Akira lúng túng.
Sheryl sợ hãi đến nỗi cô không thể nói được điều gì cả. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh lại và tiếp tục cuộc trò chuyện để không khiến tâm trạng của Akira xấu đi.
Tuy nhiên trước khi Sheryl làm được vậy, thì Alpha đã nói với Akira.
『Akira, để tôi nói với cậu một điều. Cô gái này nằm trong số những kẻ đã tấn công cậu vào hôm trước, cậu biết đấy. Cô ta là một trong những kẻ đã bao vây cậu. Nhưng mặc dù vậy, cô ta đã bỏ chạy ngay lập tức khi cậu bắt đầu bắn.』
『Thế sao? Vậy cô ta muốn nói gì với tôi?』
『Chịu thôi. Đến giờ, tôi vẫn chưa rõ.』
Akira hạ thấp cảnh giác hơn nữa khi thấy Sheryl vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi Alpha nói vậy, Akira đã ngay lập tức cảnh giác trở lại. Không những thế, dù chỉ là một chút thôi, nhưng Akira đã bộc lộ sự thù địch cũng như đối nghịch với Sheryl thông qua khuôn mặt và giọng nói của cậu.
「Rốt cuộc thì một cô gái đã cố giết tôi vào hôm trước muốn nói điều gì với tôi hả?」
Tâm trí của Sheryl lập tức trở nên trống rỗng ngay khi Akira nói vậy. Bộ não cô không thể bắt kịp chuyện vừa xảy ra và tầm nhìn của cô cũng đang mờ dần. Sheryl bắt đầu run rẩy đến nỗi chẳng có gì lạ nếu cô ngất luôn tại đây. Bị nhấn chìm hoàn toàn trong sợ hãi, cô tưởng tượng ra việc Akira sẽ làm tiếp theo. Cậu sẽ rút súng ra, chĩa súng vào cô, bóp cò không do dự, rồi đầu cô bị thổi bay, còn da thịt thì tung toé khắp nơi? Hình ảnh đó lướt qua tâm trí Sheryl khiến cô trở nên run rẩy hơn nữa.
Bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi và sự lo lắng, Sheryl như thể muốn mửa hết ra, nhưng không có gì trong dạ dày của cô cả trừ dịch dạ dày.
Akira chết lặng nhìn cô gái trước mặt đang run rẩy và đổ mồ hôi như điên. Cô ấy đã hoàn toàn tái nhợt lại như một kẻ vừa bị tuyên án tử hình, cô không còn tâm trạng để nói nữa mà cứ bắt đầu khóc toáng lên. Và thế là, sự thù địch cùng đối nghịch của Akira ngay lập tức tan biến, rồi thay vào đó là sự hoang mang.
Ngay sau đó, Alpha liền trêu chọc Akira đang hoảng loạn.
『Ôi trời.』
『L-là lỗi của tôi sao?』
『Chịu thôi. Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra tại đây. Dù nghe có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi không quan tâm đến lũ người đã cố giết cậu gặp phải chuyện gì. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cũng phải nghĩ đến những người xung quanh đây, phải chứ?』
Đúng như Alpha nói. Bất kể sự thật là như thế nào, thì trông có vẻ như Akira đang bắt nạt Sheryl ở đây. Nếu có ai đó nổi lòng thương cảm, thì họ sẽ ngay lập tức bước đến để cứu Sheryl khỏi Akira. Không những thế, nếu những kẻ chịu trách nhiệm duy trì an ninh tại khu vực này hiểu sai về tình huống đang xảy ra, thì Akira chắc chắn sẽ bị vướng vào rắc rối. Akira liền hốt hoảng, cố hết sức để trấn an Sheryl khi nhận ra điều này.
「... Uhh, được rồi, bình tĩnh lại đi. Tôi không định làm gì cô đâu, và cô cũng không có ý định làm điều gì đó xấu với tôi, đúng chứ? Thế nên, hãy bình tĩnh lại và nói chuyện, ok? Cô muốn nói với tôi một điều gì đó, phải không? Nào, hãy hít thở từ từ và bình tĩnh lại, ok?」
Tuy nhiên, những nỗ lực của Akira đều vô ích, Sheryl cứ khóc mà chẳng bảo sao.
(…Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?)
Akira tự nguyền rủa số phận mình trong thâm tâm.
-
Bằng cách nào đó, Akira đã mang được Sheryl về phòng. Cậu không chạy đi cũng như không bỏ lại Sherryl vì quan tâm đến những gì cô muốn nói. Sau cùng, Sheryl đang rất cố gắng bắt chuyện với cậu dù cho thực tế rất chi là sợ hãi.
Sheryl không phản kháng lại khi Akira kéo tay cô. Mặc dù vẫn còn run rẩy rất nhiều ngay cả sau khi đã đến phòng cậu, nhưng trông cô có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút so với vừa rồi. Sheryl đã ngừng khóc, nhưng những giọt nước mắt còn sót lại khiến khuôn mặt cô trông thật lem nhem.
Ít ra hiện tại Akira không còn coi Sheryl như kẻ thù nữa. Nếu có, cậu đã đối xử với cô một cách bình tĩnh và lạnh lùng hơn nhiều. Akira sẽ bắn Sheryl một cách không do dự ngay cả khi cô có cầu xin tha mạng thế nào.
Nhưng cô gái này đang vô cùng run rẩy ở bên cạnh Akira, chưa kể cô còn run rẩy là vì sợ cậu, đây là một tình huống nằm ngoài kĩ năng xã hội của Akira. Vậy nên, Akira chỉ còn có thể lúng túng đưa ra một lời đề nghị với Sheryl và hy vọng rằng nó sẽ khiến tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.
「Ừ-ừm, sao cô không đi tắm nhỉ? Nó sẽ giúp cô bình tĩnh lại đấy.」
Sheryl gật đầu và đi tắm. Gợi ý mà Akira đưa ra trong lúng túng thực sự có thể bị thúc đẩy bởi ác ý hoặc những động cơ thầm kín khác, nhưng Sheryl không có thời gian để chú ý tới nó. Và nếu Akira thực sự muốn làm điều gì đó với Sheryl, thì dù sao cô cũng không có khả năng chống trả.
Sau khi Sheryl biến mất vào sau phòng tắm. Akira thở một hơi dài như thể cố đẩy hết mệt mỏi ra khỏi người.
『Alpha, cô nghĩ sao về điều này?』
『Tôi có thể đưa ra một số giả thuyết, nhưng sẽ nhanh hơn nếu cậu hỏi trực tiếp cô ấy đấy. Bỏ qua chuyện đó đi, việc luyện tập hôm nay bị hủy bỏ. Hãy bình tĩnh và nói chuyện với cô ấy sau khi cô ấy tắm xong, được chứ?』
『Cô nói đúng.』
Và thế là Akira quyết định bình tĩnh lại trong khi chờ Sheryl tắm xong.
-
Sheryl hòa mình trong dòng nước nóng với tâm trí vẫn còn trống rỗng. Sheryl đã nghĩ rằng mình đã chết ngay khi bước đặt cược đầu tiên của cô biến thành thảm họa, nhưng cô đã bắt đầu bình tĩnh lại. Khi cô tận hưởng dòng nước nóng, toàn bộ sự mệt mỏi, nỗi sợ hãi, lo lắng cũng như những cảm giác không cần thiết khác của cô đều tan vào dòng nước. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cô tắm, vậy nên nó thực sự đã làm cô bình tĩnh lại.
(... Tuy đã thất bại, nhưng ngay lúc này mình vẫn còn sống... Không biết có phải do gặp may không nhỉ. Không, cứ coi nó là may mắn đi. Chính vì trạng thái đáng thương của mình mà anh ta đã không quyết định giết ngay lập tức. Và cả việc đưa mình về phòng nữa. Cũng không bất ngờ chút nào. Mình không thích cách làm đó lắm nhưng phải sử dụng thôi... Hy vọng nó sẽ thành công.)
Sheryl đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng khi bước vào thực hiện, cô nhận ra rằng bản thân mình vẫn thiếu quyết tâm. Vì thế, Sheryl đã bộc lộ ra trạng thái thảm thương của mình trước Akira.
Nhưng sau khi được thư giãn, não cô đã hoạt động trở lại và cô nhận ra rằng nhờ vào trạng thái thảm thương đó mà Akira đã hạ thấp cảnh giác và không giết cô. Cũng chính vì thế bây giờ Sheryl vẫn còn sống. Hơn nữa, nó sẽ có thể phản tác dụng nếu từ đầu cô giả vờ. Vậy nên, Sheryl quy tất cả mọi thứ vừa xảy ra là do may mắn.
Sheryl phải nói ngay với Akira về yêu cầu của cô sau khi tắm xong. Nhưng cũng không biết liệu cậu có chấp nhận hay không. Thế nên, Sheryl nghĩ rằng cô phải tăng tỉ lệ Akira chấp nhận nó dù thế nào đi nữa.
Sheryl nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước. Cô sở hữu một cơ thể nữ tính dễ thương có thể lôi kéo bất kỳ tên đàn ông nào. Nhược điểm duy nhất trên cơ thể Sheryl là những khối thịt trước ngực cô không thể lớn hơn được nữa.
Sheryl hiểu rằng cô có một thân hình dễ thương. Nếu dùng nó để đàm phán, chắc chắn sẽ có giá trị rất cao. Mặc dù Akira không tỏ ra thích thú mấy khi nhìn Sheryl lúc vào phòng tắm, những cô nghĩ rằng cậu hoàn toàn có thể thay đổi ý định.
Sheryl không thích cách làm đó chút nào, nhưng cô không có sự lựa chọn nào cả nếu bị hỏi phải làm vậy. Sau cùng, nó cũng là thứ duy nhất mà Sheryl có ngoài bộ đồ trên người, và cô cũng nên tăng giá trị của nó càng nhiều càng tốt. Cô đã quyết định sử dụng mọi thứ có thể để bảo vệ cuộc sống của bản thân. Thế là, Sheryl cố gắng làm sạch cơ thể và mái tóc của mình, cô làm tất cả những gì có thể để đánh bóng ngoại hình bản thân.
-
Khi Sheryl tắm xong và quay trở lại phòng thì cũng là khi Akira vừa hâm nóng xong một số thực phẩm đông lạnh và chuẩn bị ăn. Ngay lúc đó, dạ dày của Sheryl liền réo lên, cho thấy cơn đói không thể kiềm chế nổi của cô.
Akira liền quay sang Sheryl, ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi sau một hồi im lặng, Akira quyết định đưa lượng thức ăn mà cậu chuẩn bị ăn cho Sheryl và đi hâm nóng một số thực phẩm đông lạnh khác.
Sự im lặng tiếp diễn trong lúc Akira đang hâm nóng thực phẩm đông lạnh. Sheryl chỉ đứng nguyên một chỗ đợi Akira mà không giúp cậu hay cũng như không nói lời nào.
Khi Akira hâm nóng xong thức ăn, cậu liền ngồi xuống trước mặt Sheryl. Akira kiểm tra tình trạng của Sheryl. Và khi đã xác nhận cô đã bình tĩnh lại, Akira cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn với ý nghĩ có thể nói chuyện với cô trong tình trạng hiện tại. Thế là, Akira nói với Sheryl.
「Uhh, tôi và cô có thể vừa ăn vừa nói chuyện–」
Bụng Sheryl bất ngờ lại réo lên tạo ra một sự im lặng khó xử giữa hai người.
「Vậy thì, đành nói chuyện sau khi tôi và cô ăn xong vậy.」
Thế là Sheryl và Akira bắt đầu ăn đồ ăn của mình.
Khi đã lấp đầy bụng đến mức không còn làm phiền đến cuộc nói chuyện nữa, Akira quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện với Sheryl.
「Uhh, trước hết, tôi tên là Akira.」
「Tên em là Sheryl, xin hãy cứ gọi là Sheryl. Akira-san, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em tắm và đồ ăn. Ngoài ra, em thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh.」
Sheryl duyên dáng cúi chào Akira. Nhưng Akira chỉ lờ nó đi và nói.
「Cứ gọi tôi là Akira. Sau cùng, cả tôi lẫn cô cũng mới chỉ là những đứa trẻ... Vậy, cô muốn nói với tôi điều gì?」
Akira tỏ vẻ nghiêm túc, nên Sheryl cũng quyết tâm trả lời lại với khuôn mặt nghiêm túc.
「Để em nói thẳng luôn. Thật ra, bọn em muốn Akira trở thành thủ lĩnh của băng đảng bọn em.」
Akira không mong đợi điều này chút nào, thế nên cậu nhìn một cách khó hiểu. Thấy vậy, Sheryl cũng lo lắng hơn trong khi nói tiếp lời giải thích của mình.
Có rất nhiều kẻ trong thành phố ổ chuột đã lập nên các băng đảng để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của thành phố ổ chuột. Có một chỗ an toàn để ngủ với thức ăn mà bạn có thể nhận được thường xuyên sẽ giúp khắc phục vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, cũng có nhiều thứ khác có thể nhận được khi làm việc cùng với những người khác. Thông thường, tất cả những lợi ích này lớn hơn những bất lợi khi sống trong cùng một nhóm, dù cho bạn có là một kẻ dưới trướng trong nhóm đó đi nữa. Thực tế, với việc giúp đỡ lẫn nhau sẽ khiến cho những ngày khó khăn nhất của bạn trở nên dễ dàng hơn so với chỉ có một mình.
Chưa kể số đông còn là sức mạnh trong thành phố ổ chuột. Nếu một băng đảng hoạt động ổn định, thì sẽ có rất nhiều kẻ muốn tham gia để có được sự bảo vệ và các lợi ích khác. Và nếu băng đảng đó tiếp tục phát triển đủ lớn để ảnh hưởng đến an ninh khu vực xung quanh, thì những kẻ đứng đầu băng đảng đó sẽ được tận hưởng một cuộc sống tốt. Bởi vậy, có rất nhiều kẻ tìm cách tham gia vào băng đảng để theo đuổi cuộc sống thoải mái và càng khiến băng đảng đó lớn hơn.
Cũng có trường hợp kẻ đứng đầu một băng đảng không đến từ thành phố ổ chuột. Những kẻ đó có thể vừa làm thủ lĩnh băng đảng trong khi có một công việc khác, hay cũng có những kẻ muốn thực hiện những việc phi pháp ở những khu vực an toàn, hoặc cũng có những kẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Những kẻ như vậy tạo ra một băng đảng là để nhắm vào tiền bạc và quyền lực.
Thủ lĩnh băng đảng là những Thợ săn hay Thợ săn thất bại thì cũng phổ biến không kém. Khả năng chiến đấu với quái vật của họ cũng có thể sử dụng trong thành phố ổ chuột. Nếu một Thợ săn có kinh nghiệm gia nhập một băng đảng và tin tức đó được lan truyền ra ngoài, thì chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để tăng thêm sự an toàn cho các thành viên trong băng đảng đó. Còn nếu là một kẻ liên quan đến Trung tâm Trao đổi, hay ngay cả khi chỉ bán kim loại phế liệu hoặc bất kỳ thứ gì khác tìm thấy xung quanh thành phố ổ chuột, thì chúng sẽ ít nghĩ bạn như một người đến từ thành phố ổ chuột và cố gắng kiếm lợi từ bạn. Bởi thế, những kiểu người này thường được cho một vị trí cao trong băng đảng ngay cả khi có vấn đề về nhân cách.
Có rất nhiều lý do những Thợ săn này gia nhập một băng đảng ở thành phố ổ chuột. Chẳng hạn như đã đã từ bỏ làm việc ở vùng đất hoang và quyết định theo đuổi thành công trong băng đảng. Hoặc có kẻ thì tập hợp nhiều người lại, sử dụng như những con tốt để đạt đến thành công ở vùng đất hoang. Hoặc có kẻ thì chỉ tìm kiếm một nơi bí mật để lưu trữ hàng hóa và tiền của mình. Hoặc cũng có kẻ muốn để lại một di sản bằng cách tạo ra một băng đảng lớn mạnh. Ngoài ra, còn rất nhiều lý do khác để các thợ săn gia nhập vào các băng đảng ở thành phố ổ chuột.
Sheryl giải thích cho Akira tất cả những lợi ích mà Akira có thể nhận được từ việc trở thành thủ lĩnh và nói với Akira rằng vị trí thủ lĩnh băng đảng của Sibea đang bị bỏ trống. Băng đảng của Sibea không phải do thủ lĩnh tạo ra, mà là một băng đảng được tạo nên bằng bạo lực. Bởi vậy, thật dễ dàng để Akira, người đã giết Sibea, trở thành thủ lĩnh của băng đảng. Chưa kể Akira đã rất nổi tiếng vì đã tiêu diệt băng đảng của Sibea như một sự trả thù vì đã cố giết cậu. Sẽ không gặp vấn đề gì và nhận được rất nhiều lợi ích, Sheryl nói với Akira như vậy trong khi háo hức giải thích mọi thứ với Akira.
Nhưng Akira lại làm điệu bộ như thể cậu không quan tâm chút nào.
「Tôi hiểu những gì cô đang muốn nói, nhưng có vẻ như nó phiền phức lắm. Tôi không quan tâm. Xin thứ lỗi nhưng chỉ với việc lo cái thân này thôi cũng đã mệt lắm rồi, vì thế hãy đi tìm một kẻ khác đi.」
「Đ-đợi đã!」
Sheryl tuyệt vọng nói vậy khi Akira cố gắng cắt ngắn cuộc trò chuyện, nhưng cô cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Sau cùng, rõ ràng Akira không có hứng thú với với nó. Sheryl không thể nghĩ ra điều gì hấp dẫn hơn những thứ đã giải thích với Akira. Nếu cô tiếp tục nói về nó, thì sẽ chỉ càng làm tâm trạng của Akira xấu hơn mà thôi.
Sẽ rất tồi tệ nếu Sheryl gây phiền phức với Akira ở đây. Akira đã biết cô là một trong những kẻ đã tấn công cậu, thế nên chính Akira cũng có thể giết Sheryl bất cứ lúc nào. Vì thế, nếu gây phiền phức với Akira ở đây, thì cũng sẽ chẳng có gì lạ khi Akira đổi ý và giết chết cô.
Sheryl do sợ làm Akira tức giận, cuối cùng cũng quyết định sử dụng lựa chọn mà cô không muốn nhất. Sheryl sử dụng lựa chọn cuối cùng này để lôi kéo Akira và làm tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.
「... Nếu chấp nhận yêu cầu của em, anh có thể làm bất cứ điều gì với em cũng được.」
Akira nhìn chằm chằm vào cơ thể Sheryl, từ ngực đến hông rồi đến tay.
Trông như thể cậu đang đánh giá giá trị cơ thể của Sheryl. Thành thật mà nói, Sheryl không thoải mái chút nào, nhưng cô đã chuẩn bị và điều này cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của cô. Thậm chí Sheryl còn cảm thấy biết ơn bởi thân hình quyến rũ của mình vì nó đã cứu mạng cô. Sheryl đã tự nhủ với chính mình như vậy.
Sau khi đánh giá xong, Akira nhìn thẳng vào đôi mắt của Sheryl. Rồi cậu trả lời lại với giọng điệu không quan tâm.
「Dù cô có nói với tôi như thế. Nhưng trông cô chẳng mạnh chút nào. Có hơi tệ khi nói điều này nhưng thậm chí cô còn không hữu dụng như một mồi nhử hay là một phụ tá. Mang theo cô đi cùng cũng chỉ như mang theo một cục tạ mà thôi. Tôi rất tiếc mặc dù cô đã nghĩ rằng việc mang theo ai đó như cô đến vùng đất hoang có thể giúp tôi. Tôi cũng hiểu lý do tại sao cô lại cố gắng cho cuộc sống của mình như vậy...」
Sheryl có chút bối rối sau khi nghe câu trả lời đó. Cô chết lặng khi nhận ra lý do Akira hiểu nhầm lời đề nghị của cô. Akira không coi cơ thể cô như cơ thể của một người khác giới. Khi nhìn vào cơ thể Sheryl, Akira thực sự chỉ đánh giá sức mạnh và khả năng chiến đấu của cô. Và cậu đã đánh giá rằng cô vô dụng với cậu. Khi nhận ra điều đó, Sheryl rất kinh ngạc trước phản ứng bất ngờ của Akira.
Alpha mỉm cười cay đắng khi nói với Akira.
『Akira. Cậu hiểu nhầm ý của Sheryl rồi, biết không hả?』
『Thế cô ta đang nói về cái gì vậy?』
『Ừm thì, cô ấy đang nói về nó đấy. Thứ liên quan đến giới tính ấy』
『... Ahh, là vậy hả? Nhưng dù là vậy, tôi cũng thực sự không cần đến nó.』
Alpha tỏ vẻ ngạc nhiên khi Akira vẫn không thay đổi câu trả lời của mình dù đã hiểu Sheryl đang nói về cái gì.
『Chắc chứ? Đó là một cô gái dễ thương đấy. Lớn lên, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng sẽ không thể đẹp như tôi đâu, sẽ không đẹp như tôi đâu, sẽ không đẹp như tôi đâu!』
『Cô chỉ cần nói hai lần là tôi hiểu rồi, không cần đến lần thứ ba đâu. Nếu cô đang nói về một người phụ nữ sẽ cởi hết quần áo ra, cố tình cho tôi xem, thì đã có quá đủ rồi.』
Alpha nở nụ cười bất khả chiến bại với Akira như thể cô là vô địch.
『Vậy là, tóm tại, tất cả những nỗ lực của tôi để đào tạo cậu kháng lại mỹ nhân kế không phải là vô ích nhỉ!』
Khuôn mặt của Akira biểu lộ như thể cậu vừa nói một điều gì đó mà không nên nói. Thế là Akira ngay lập tức cố gắng thay đổi chủ đề.
『Ừm rồi, cô nói không sai. Nhưng chưa kể tôi còn không muốn cô ta nắm được bất kỳ điểm yếu nào của tôi.』
『Theo tôi, cả cậu và cô ấy sẽ gặt hái được một số lợi ích. Akira, dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu sống theo chủ nghĩa lãng mạn hả. Hay chính xác là do cậu mới chỉ là một đứa trẻ nên mới quyết định như vậy?』
Alpha mỉm cười tinh nghịch nhìn Akira, người có vẻ hơi khó chịu. Biểu cảm của cô sau đó trở lại bình thường và nói với Akira.
『Akira. Quay lại chủ đề, bỏ qua chuyện cậu sẽ làm gì với Sheryl, thế cậu sẽ định giúp cô ấy như thế nào hả?』
『Gì cơ?』
『Trước đây, cậu đã nói rồi còn gì? Rằng vận may trong ngày của cậu có thể trở nên tốt hơn bằng cách giúp đỡ người khác. Hơn nữa, cậu còn hay bị tấn công bởi cả con người lẫn quái vật dù có ở trong khu tàn tích hay thành phố đi nữa. Đó là tình trạng của cậu vào thời điểm hiện tại đấy. Như tôi nghĩ, cậu đã đổi toàn bộ may mắn của cuộc đời mình để gặp được tôi. Cũng vì thế, có lẽ cậu muốn giúp đỡ cô gái xinh đẹp đang rơi vào đường cùng trong thành phố ổ chuột này. Rốt cuộc thì cậu có thể lấy lại vận may của mình bằng cách đó. Thế nên, đây là cơ hội tốt với cậu, phải không?』
Akira đang do dự. Đúng là cậu đã nói như vậy. Đó là vào lúc cậu quyết định cứu Elena và Sara, hay nói chính xác hơn, là khi cậu quyết định giết tất cả những kẻ tấn công Elena và Sara. Trong trí nhớ của Akira, cậu đã nói ra cái cớ ngẫu nhiên đấy vì Alpha không quan tâm đến việc giúp đỡ Elena và Sara vào lúc đó.
Akira không chắc liệu Alpha nói vậy là do cô vẫn còn ác cảm với cậu, hay là gián tiếp cảnh báo để cậu sẽ không bao giờ yêu cầu Alpha làm điều đó một lần nữa. Thế là, mặt Akira cứng lại.
Đồng thời, Akira cũng không nói nên lời sau khi Alpha chỉ ra rõ ràng sự xui xẻo của cậu. Sau cùng, Akira cũng biết rõ rằng cậu thực sự đã gặp nhiều điều xui xẻo như thế nào. Nhưng ngay cả khi như vậy, thì lý do đó vẫn chưa đủ để giúp đỡ Sheryl.
『... Ừm thì, nhưng mà. Giúp đỡ cô ta thì... Nó không cùng quy mô với lúc tôi giúp Sara và Elena, đúng chứ? Hơn nữa, lúc đó chẳng phải cô thực sự không thích làm vậy sao?』
『Tôi phản đối vì nó liên quan đến sự an toàn của cậu. Hơn nữa, tôi đâu có bảo cậu phải lo mọi thứ hay chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc đời cô ấy đâu. Cậu chỉ cần cho cô ấy một chút thúc đẩy, một chút giúp đỡ, một chút may mắn, chỉ cần thế thôi. Nếu cuối cùng cô ấy gặp xui xẻo dù đã được giúp đỡ, thì đó không phải cậu, và cậu cũng không cần phải lo lắng. Mặt khác, nếu tình trạng của cô ấy trở nên tốt hơn nhờ sự cứu giúp nhỏ nhoi của cậu, thì thậm chí cô ấy có thể báo đáp cậu như một vị cứu tinh. Còn nếu nó quá vất vả, thì cậu chỉ cần cắt mối quan hệ với cô ấy. Thật là đơn giản, phải không.』
Biểu cảm của Akira thay đổi khi nghe câu trả lời không ngờ tới. Một việc làm cậu đã nghĩ rằng quá phiền phức mà bây giờ nghe thật đơn giản. Ý nghĩa của việc giúp đỡ Sheryl thay đổi với quy mô nhỏ hơn nhiều ở cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Nó cũng củng cố hy vọng của Akira, hay là giống mong muốn hơn, rằng điều này sẽ đem lại vận may cho cậu.
「... May rủi, sao?」
Akira lầm bầm từ đó như thể nó rất có ý nghĩa với cậu. Sau cùng, cho dù là xui xẻo hay may mắn. Thì cả hai đều thực sự rất có ý nghĩa với anh ta.
Trong mắt những người khác, Akira nói chuyện thần giao cách cảm với Alpha trông giống như một cậu nhóc đang thầm nghi ngờ, thay đổi từ bộ mặt này sang bộ mặt khác. Nhưng Sheryl không có thời gian để suy nghĩ về điều này.
Dù đã dâng hiến thân mình nhưng vẫn không có tác dụng. Vì thế, Sheryl không thể đưa ra được điều gì khác để thuyết phục Akira. Cô có cảm giác như vẫn thật vô nghĩa ngay cả khi khóc và van xin cậu. Hiện tại, Sheryl chẳng còn gì cả. Khi đang bắt đầu nghĩ liệu có nên quỳ lạy trước Akira hay không, thì cô vô tình nghe thấy từ Akira lẩm bẩm.
(... May rủi?)
Với suy nghĩ cụm từ này có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng hiện tại, Sheryl cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói đó, nhưng cô vẫn không thể hiểu ra được điều gì. Sau đó, trước mặt Sheryl đang rất bối rối và lo lắng, Akira lấy ra một đồng xu. Đó là một trong 3 đồng xu 100 Aurum mà Akira lần đầu tiên kiếm được từ công việc Thợ săn.
Akira tung đồng xu, rồi nó bay lên và xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống một cách tự nhiên. Sheryl không thể không nhìn theo đồng xu đó cho đến khi Akira bắt nó bằng cả hai tay.
「Ngửa hay sấp, chọn đi.」
Sheryl tỏ vẻ choáng ngợp, nhìn chằm chằm vào Akira, và Akira cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Sheryl nghĩ rằng Akira sẽ quyết định giúp cô tùy thuộc vào việc cô đoán đúng được mặt của đồng xu hay không. Sheryl không biết có nên vui vì điều này có thể cho cô thêm cơ hội mặc dù đã bị từ chối một lần, hay là nên cảm thấy buồn vì Akira đưa ra quyết định theo cách đó.
Sheryl không biết nên chọn ngửa hay sấp, nhưng dù có suy nghĩ nhiều thế nào thì cũng chẳng giúp được gì cả. Thế nên, cô chỉ cầu nguyện và quyết định trả lời.
「…Ngửa.」
Sheryl quyết tâm trả lời.
Akira lén nhìn để Sheryl không thể nhìn thấy đồng xu. Khuôn mặt của Sheryl căng thẳng, sau đó Akira khép tay lại và bỏ đồng xu vào trong túi.
「Tôi sẽ giúp nhưng có một số điều kiện. Dĩ nhiên, thủ lĩnh băng đảng không phải là tôi. Nhưng tôi sẽ giúp cô ở một mức độ nào đó. Thế nên, cô phải làm việc chăm chỉ và tự mình cố gắng, hay nói cách khác, tôi đang bảo cô trở thành thủ lĩnh của băng đảng đấy. Tôi không phiền nếu cô muốn trở thành thủ lĩnh của băng đảng khác. Sau cùng, tôi chỉ giúp đỡ cá nhân cô chứ không phải băng đảng của cô. Vì thế, dù cô có trở thành thủ lĩnh của băng đảng nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ không giúp đỡ băng đảng. Nếu chấp nhận điều kiện này, thì tôi sẽ giúp cô. Vậy, câu trả lời của cô là gì?」
Tất nhiên, Sheryl không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó. Cô vui vẻ cúi xuống trước Akira và nói.
「Em hiểu rồi, nhờ vào anh vậy, cảm ơn anh rất nhiều.」
Với điều này, Sheryl đã có Akira làm lá chắn cho mình. Nhưng mặt khác, cô phải trở thành thủ lĩnh của băng đảng. Sheryl không biết liệu đây có phải là một điều tốt hay không. Thậm chí Akira còn không nói cho cô kết quả tung đồng xu, hay là suy đoán của cô có đúng hay không. Sheryl chỉ đơn giản là tràn đầy lo lắng, thế là cô ngập ngừng hỏi Akira.
「U-Uhm...」
「Muốn hỏi gì thì tôi không phiền đâu, nhưng nếu tôi bảo cô không được hỏi điều gì, thì đừng bao giờ hỏi điều đó.」
「V-vâng.」
Do Sheryl đã nhìn thấy Akira thay đổi từ bộ mặt này sang bộ mặt khác trong khi nhìn vào khoảng không, nên cậu cảnh báo như vậy là để Sheryl không hỏi cậu vừa làm cái gì hay nơi cậu nhận được số thuốc đó. Và do không muốn làm tâm trạng của Akira xấu đi, nên Sheryl cũng chỉ trả lời lại bằng một cái gật đầu.
「Vậy, cô hỏi gì?」
「Uhh... Có phải câu hỏi đó không?」
Akira ngay lập tức đáp lại.
「Đừng hỏi tôi câu đó.」
「…Vâng.」
Tuy vậy, vẫn có thứ gì đó đọng lại trong tim Sheryl, cô không biết mình đã thắng hay thua trò tung đồng xu.
Ngay cả với Akira, dù đã biết kết quả của trò tung đồng xu, nhưng cậu cũng không rõ kết quả đó là tốt hay xấu. Rốt cuộc, dù tốt hay xấu thì chỉ có tương lai mới biết.
-
Tất cả những gì Akira nói với Alpha thực chất chỉ là lời bào chữa. Thậm chí cậu còn không nghĩ một chút nào rằng nó sẽ đem lại may mắn cho cậu. Và đó cũng không phải lý do để cậu giúp Sheryl.
Akira rất tàn nhẫn khi giết người, nhưng cơ sở đạo đức của cậu vẫn chưa rõ ràng với Alpha. Để hiểu các nguyên tắc mà Akira tuân theo, cô đã thúc đẩy Akira giúp đỡ Sheryl, vì thế Akira sẽ liên lạc nhiều hơn với Sheryl. Và đó sẽ là một khung cảnh hoàn hảo phục vụ cho việc quan sát Akira xem cậu sẽ tiến bao xa để giúp một người đã cố giết cậu một lần trong quá khứ.
Tất cả đều là vì mục đích riêng của Alpha, chỉ có vậy thôi.