Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Kết quả của việc mạo hiểm cuộc sống

Độ dài 5,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:04

Tiếng đại bác bên ngoài tòa nhà đã chấm dứt và Akira cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra. Thấy Akira đã lấy lại được sự bình tĩnh và bởi âm thanh bên ngoài cũng đã dừng lại, Alpha nghĩ rằng đã đến lúc tiếp tục khám phá khu tàn tích.

『Có vẻ như tình hình bên ngoài đã lắng xuống, vậy sao chúng ta không tiếp tục khám phá khu tàn tích nhỉ? Nhưng lần này cậu phải chắc chắn làm theo chỉ dẫn của tôi đấy, được chứ?』

Akira gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

「Ừm, tôi hứa sẽ làm đúng theo tất cả các chỉ dẫn của cô」

『Được rồi, đi nào.』

Alpha nở một nụ cười hài lòng, cô bắt đầu bước ra bên ngoài. Akira cũng theo sau cô với khuôn mặt nghiêm túc.

Hai người rời tòa nhà và đi đến địa điểm mà đã gặp phải con quái vật to lớn lúc trước. Họ đi qua tòa nhà bị phá hủy và leo lên một núi đá vụn trước khi cuối cùng cũng rời khỏi đống đá vụn còn sót lại từ trận chiến trước. Sau đó, hai người tiếp tục tiến sâu hơn vào khu tàn tích.

Akira biết rằng cậu sẽ không có cơ hội chiến thắng con quái vật đó chỉ với khẩu súng lục rẻ tiền của cậu. Và kể cả khi cậu có được trang bị vũ khí chuyên dụng để chiến đấu với quái vật đi nữa, thì Akira cũng hiểu cậu vẫn sẽ không thể chiến thắng con quái vật đó. Chưa kể nó còn đi loanh quanh khắp trong khu vực với lớp nguỵ trang quang học. Và cho dù là tốt hay tệ hơn, thì trải nghiệm này cũng đã ảnh hưởng nặng nề với Akira. Khuôn mặt cậu tự nhiên trở nên căng thẳng, nhưng Akira chỉ nhún vai bỏ qua nỗi sợ đang len lỏi khắp trong mình. Akira tin rằng mọi thứ sẽ ổn miễn là cậu tiếp tục làm theo chỉ dẫn của Alpha, và tiến về phía trước một cách cẩn thận.

Alpha tỏ vẻ rất hài lòng với cách cư xử Akira. Cô cũng cố hết mình để Akira không gặp phải bất kỳ con quái vật nào đi lang thang trong khu tàn tích.

Sau khi đi sâu hơn một chút, cuối cùng hai người cũng đến được một khu vực không còn được coi là một phần của vùng ngoại ô của khu tàn tích nữa. Alpha chỉ ngón tay riêng về phía một tòa nhà đổ nát trong số nhiều toà nhà khác tại khu vực này.

『Akira, chúng ta sẽ có thể thu thập được di tích ở đó.』

Akira tò mò nhìn vào đống đổ nát mà Alpha chỉ. Bởi cậu đã phải mạo hiểm mạng sống của mình để đi xa đến tận đây, nên chuyện Akira đang mong đợi một thành quả nhất định là điều tất yếu. Nhưng Akira không thấy gì ngoài một đống đổ nát cũ mà cậu đã thấy nhiều lần trên đường tới đây. Hoặc ít nhất, trông nó chẳng giống với một tòa nhà mà cậu mong đợi sau khi đến tận đây.

「Nếu được, tôi có thể hỏi tại sao cô lại chọn toà nhà đó không?」

Sau khi buột miệng hỏi vậy, Akira hơi lo lắng vì nhận ra rằng câu trả lời cho câu hỏi của cậu có thể khiến cậu nghi ngờ Alpha. Tuy nhiên, sau đó Alpha lại trả lời cậu với một nụ cười tràn đầy tự tin.

『Tất nhiên là được thôi. Tôi sẽ giải thích cho cậu vào lúc cậu thu thập các di tích trong đó.』

Sau khi thấy Alpha đáp lại với một nụ cười tự tin như vậy, Akira hiểu rằng cậu có thể mong đợi vào một kết quả tốt. Và bởi vậy, Akira bước vào tòa nhà với một tâm trạng hớn hở.

Tòa nhà mà Alpha chọn là một cơ sở thương mại cũ của Thế giới cũ. Khi Akira tiếp tục bước sâu vào bên trong, cậu có thể thấy tàn dư của sự giàu có đã từng tồn tại ở nơi này. Akira nhận ra có một cánh cửa gần cái tủ đã bị phá hủy. Và khi lén nhìn vào, cậu thấy những thứ còn sót của những con quái vật cơ khí bị phá hủy nằm rải rác khắp sàn nhà đẫm máu. Bên cạnh một cục xương lớn của một con quái vật sinh học đã chết, Akira nhận thấy một bộ xương người với các trang bị đầy đủ. Đây là một nơi đã từng chứa đầy các loại hàng hóa, nhưng bây giờ, nó chỉ chứa đầy những vết tích của bao thợ săn đã tới đây để tìm kiếm di tích và cả việc những thợ săn này đã chiến đấu chống lại lũ quái vật như thế nào.

Hầu hết các tòa nhà từ thời Thế giới cũ đều là các tòa nhà vững chắc. Nhưng ngay cả khi như vậy, vẫn có những lỗ hổng trên tường và vết cháy trên trần nhà. Điều này cho thấy hoả lực của cuộc chiến xảy ra trong các tòa nhà này là lớn đến nhường nào. Tại đây, các Thợ săn sở hữu những vũ khí đủ mạnh để gây ra những tổn hại đó đã chiến đấu với lũ quái vật cũng mang trên mình nhiều vũ khí mạnh mẽ; tất cả đều vì lợi ích của việc tìm lại những di tích của Thế giới cũ.

Những xác chết nằm rải rác trong tòa nhà này là bằng chứng tốt nhất cho thấy giá trị của những di tích ở nơi này là như thế nào. Và nó cũng là những di hài của những Thợ săn đã phải đánh đổi cho lòng tham của chính mình.

『Nhân tiện, lý do tôi chọn toà nhà này là vì mức độ an toàn của nó. Hầu hết lũ quái vật ban đầu đều là quái vật cơ khí như một phần của hệ thống an ninh. Mặc dù một số trong lũ quái vật này đang hoạt động một cách hoang dã bởi thiết bị điều khiển chúng đã bị phá hủy, nhưng nhiệm vụ chính của nhiều trong số chúng như một phần của hệ thống an ninh vẫn luôn là tiêu diệt bất kỳ kẻ xâm phạm nào. Bởi vậy, quái vật sinh học cũng là một trong các mục tiêu tiêu diệt của hệ thống. Hay nói ngắn gọn, có rất ít cơ hội cậu gặp phải một con quái vật sinh học trong khu vực được bảo vệ bởi những con quái vật cơ khí này.』

「Nhưng điều này cũng có nghĩa là tỉ lệ tôi bị tấn công bởi những con quái vật cơ khí sẽ cao hơn mà?」

『Hầu hết những con quái vật cơ khí đều tuân thủ tuần tra theo lộ trình hay cũng như các vị trí an ninh đã được thiết lập sẵn. Cũng chính vì thế, nếu hiểu mô hình an ninh, cậu sẽ có thể giảm đáng kể cơ hội gặp phải chúng. Mặt khác, những con quái sinh học thường thay đổi môi trường sống của chúng theo điều kiện hoặc di chuyển khá thất thường, gây khó khăn trong việc dự đoán vị trí của chúng. Vì vậy, miễn là cậu ở cùng tôi, đi đến các tòa nhà có nhiều quái vật cơ khí thì sẽ tương đối an toàn hơn so với việc đến một nơi chứa đầy quái vật sinh học.』

Akira lắng nghe Alpha trong khi thể hiện sự quan tâm thực sự với câu chuyện mà cậu sẽ không thể tìm thấy trong các con hẻm của khu ổ chuột.

「Tôi hiểu rồi. Cô đã làm như vậy, huh. Nhưng làm thế nào mà cô có thể nhận ra mô hình ấy vậy?」

『Có rất nhiều cách khác nhau. Nhưng sẽ phải mất cả thập kỉ để giải thích chi tiết cho cậu hiểu hoàn toàn, vì vậy tôi sẽ bỏ qua, không giải thích điều này.』

Và rồi Alpha nở một nụ cười tinh nghịch với vẻ mặt bất khả chiến bại.

『Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn nghe chứ? Tôi đã nói sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu. Vì vậy, tôi sẽ không ngại giải thích hết ra đâu.』

「À, không. Không cần đâu, cảm ơn.」

Akira đáp lại lời nói như đùa của Alpha. Cậu nghĩ rằng ngay từ đầu cô đã không có ý định giải thích điều đó với cậu rồi. Hơn nữa, Akira có cảm giác sẽ phải nghe một lời giải thích rất dài nếu cậu trả lời 「có」 , và bởi vậy cậu đã hơi nhăn mặt một chút cho qua vấn đề. Thấy vậy, Alpha liền mỉm cười bởi Akira đã phản ứng theo đúng như cô mong đợi.

『Vậy sao? Tốt thôi, hãy nói cho tôi nếu cậu thay đổi quyết định. Ngoài ra, còn một lý do nữa khiến tôi chọn nơi này, và đó còn là vì những di tích ở đây nữa.』

「Những di tích ở nơi này? Những di tích còn lại ở đây đắt giá lắm sao?」

『Chà, giá trị của các di tích thực sự rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cậu có thể mang chúng về hay không. Kể cả khi, một di tích có thể đem lại cho cậu rất nhiều tiền, nhưng cậu nghĩ thế nào nếu nó nặng 10 tấn? Rốt cuộc, ngay cả chỉ là một di tích nhẹ mà cậu có thể cầm bằng một tay, thì cũng đã rất khó để đem nó về trong trường hợp cậu gặp phải quái vật.』

「Chà, đúng vậy nhỉ.」

『Bởi vậy, đó phải là di tích mà cậu có thể đem về an toàn và đổi được nhiều tiền. Tôi đã chọn nơi này sau khi cân nhắc tất cả các yếu tố vừa rồi.』

Akira hoàn toàn tin tưởng rằng thật đáng để mạo hiểm mạng sống của mình để đến nơi này sau khi nghe lời giải thích của Alpha. Nhưng từ đó, cậu nghĩ đến một chuyện khác.

「... Chờ chút. Vậy có nghĩa là khu vực tôi khám phá hôm qua không có di tích nào giá trị hả?」

『Khu vực đó đã hoàn toàn cạn kiệt. Là nơi mà ngay cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể khám phá, bởi thế nếu ở đó vẫn còn nhiều di tích giá trị, thì đã tràn ngập các thợ săn rồi. Nhưng không phải là vậy, đúng chứ?』

「... Cô nói không sai, đúng là khá hợp lý.」

Khi nghĩ đến việc đánh đổi lại tất cả các rủi ro của bản thân vào ngày hôm qua mà chẳng đem lại được gì khiến Akira cảm thấy vô cùng suy sụp.

「Tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ có thể tìm thấy các di tích trong khu tàn tích miễn là làm việc chăm chỉ. Nhưng... Có vẻ như tôi đã quá ngây thơ rồi. Đúng thật là vô nghĩa nhỉ?」

Thấy Akira chán nản như vậy, Alpha mỉm cười với cậu như thể đang cố gắng làm cậu vui lên.

『Nhưng nhờ đó, cậu đã có thể gặp được tôi. Vậy nên, theo tôi thì vẫn thật đáng để cậu mạo hiểm cuộc sống mình mà khám phá khu tàn tích vào ngày hôm qua, đúng chứ? Cậu sẽ thấy từ đây sẽ may mắn như thế nào bởi vì đã gặp tôi. Hãy cứ mong đợi đi』

Akira mỉm cười với vẻ đã vui lên được một chút.

「Cô nói đúng, tôi sẽ mong chờ xem sao.」

『Cứ giao cho tôi』

Alpha mỉm cười đầy tự tin đáp lại.

Có khá nhiều di tích rẻ tiền ở vùng ngoại ô của khu tàn tích tại chỗ cậu. Những thợ săn bình thường thường bỏ qua những di tích rẻ tiền đó, nhưng với một đứa trẻ ở khu ổ chuột như Akira thì những di tích đó cũng đã quá đủ giá trị rồi. Do đó, Akira không cần phải nỗ lực tìm kiếm các di tích. Alpha cũng hiểu điều điều đó, và chính vì thế cô đã chỉ dẫn Akira vào khu tàn tích này.

Ngoài ra, còn có rất nhiều kẻ khác ngoài những thợ săn đến khu tàn tích. Ví dụ như, các công ty thường chi rất nhiều tiền để đưa binh lính vào khu tàn tích chẳng hạn. Những kẻ này đôi khi sẽ giúp đỡ lẫn nhau hay cũng có lúc tàn sát lẫn nhau khi tìm kiếm các di tích. Và sẽ chỉ dừng lại khi cả hai bên nghĩ rằng di tích không đáng để đổ máu.

Cuối cùng khi đã nhận định rằng khu tàn tích không đáng để đấu đá lẫn nhau, bọn họ sẽ tự mình rời khỏi đó. Đầu tiên là các công ty sẽ triệu tập lính của họ trở lại. Bởi việc đầu tư cho binh lính tốn rất nhiều tiền, nên binh lính của các công ty này có những trang bị và kỹ năng rất tốt. Tuy nhiên cũng vì vậy mà mỗi cái chết của một người lính đều tổn thất rất nhiều tiền. Do đó, các công ty sẽ nhanh chóng triệu tập các binh lính trở về trừ trường hợp có một di tích quý hiếm và vô cùng giá trị như những trang bị được sản xuất ra từ thời thế giới cũ mà công nghệ hiện tại không có khả năng tái tạo lại được. Rốt cuộc, nếu chỉ là những di tích thông thường thì các công ty có thể mua từ những Thợ săn. Đối với các tổ chức lớn có nguồn vốn dồi dào, như những công ty này, bọn họ sẽ giải quyết mọi thứ bằng tiền miễn là có thể.

Sau khi binh lính rời khỏi khu tàn tích, những Thợ săn cũng sẽ rút lui nhưng chỉ sau khi đã cân nhắc kĩ hậu quả quyết định của họ. Những Thợ săn sẽ phân tích hiểm hoạ từ những con quái vật và tiền thưởng có thể nhận được từ các di tích. Và sẽ quyết định quay trở lại sau khi tính toán rằng vẫn sẽ nhận được khá nhiều lợi nhuận từ việc bán các di tích đã lấy được.

Cuối cùng, cả những người bình thường có kỹ năng cao và những người bình thường không có kỹ năng đều sẽ rút khỏi khu tàn tích. Những người có kỹ năng cao là những người sử dụng kỹ năng của bản thân để sống sót và chiến đấu với lũ quái vật trong khi thu thập các di tích. Đồng thời, những người không có kỹ năng là những người vì lòng tham của chính mình mà chạy vào cái chết. Nhờ hai loại người này, số lượng các di tích còn lại trong khu tàn tích sẽ giảm trong khi số xác chết thì càng chồng chất hơn. Bọn họ sẽ chỉ rời khu tàn tích nát khi số lượng xác chết cho thấy sự nguy hiểm hơn là giá trị các di tích có thể tìm thấy. Và sau khi những người này cũng rút khỏi, khu tàn tích chẳng còn bóng người

Hôm nay, Akira đã một mình đi vào khu tàn tích hoang vắng hơn bình thường do số lượng quái vật khổng lồ đang lang thang khắp nơi. Thông thường, cậu thậm chí sẽ không thể đến được nơi này. Đối với một nơi đã bị các Thợ săn có đầy đủ trang bị bỏ qua bởi họ nghĩ rằng không đáng để họ mạo hiểm, nhưng tuy vậy khu này vẫn chứa khá nhiều các di tích đắt tiền.

Nhưng Akira không biết giá trị của những di tích ở đây. Cậu cứ nhét những thứ Alpha chỉ vào túi giấy của mình. Ngay cả cái túi giấy Akira đang cầm cũng là được tìm thấy ở đây bởi cái túi cậu chuẩn bị từ trước ở khu ổ chuột đã bị rách do sức nặng của các di tích.

Sau khi đã thu thập xong tất cả các di tích trong khu vực, trông Akira khá lo lắng. Túi giấy đựng hàng tạp hóa khá mỏng và trông có vẻ không bền.

「... Nó sẽ không rách trước khi chúng ta đến thành phố chứ?」

『Đừng lo. Cái túi giấy này là từ thế giới cũ. Nói cách khác, nó cũng là một di tích từ thế giới cũ. Trông nó bền hơn vẻ ngoài đấy, vì vậy sẽ ổn thôi.』

「Tôi hiểu rồi. Công nghệ thế giới cũ thật tuyệt.」

Sau đó, Akira khẽ nhìn vào cái túi được chứa đầy những di tích mà Alpha đã lựa chọn cẩn thận. Những di tích này là những vật thể nhỏ mà ngay cả một đứa trẻ nhỏ cũng có thể mang theo. Có rất nhiều thứ mà Akira không biết. Một con dao tốt với cái bao, một số bộ phận cơ khí không rõ, một số cái hộp mà Alpha đã nói rằng chứa đầy thuốc, thứ gì đó trông giống như một miếng băng, một vật giống như đồng hồ đeo tay và rất nhiều thứ khác. Vẫn còn khoảng trống trong túi và cái túi cũng không nặng lắm.

「... Có nên lấy thêm di tích nữa không?」

Vì đã đi xa đến thế này, nên Akira muốn thu thập càng nhiều di tích càng tốt. Tuy nhiên Alpha đã đáp lại câu hỏi ngây thơ của cậu bằng cách lắc đầu cùng một vẻ mặt nghiêm túc.

『Không. Đây là giới hạn rồi. Là giới hạn trọng lượng tối đa cậu mang theo để có thể di chuyển linh hoạt trên đường về. Tôi sẽ cố gắng hết sức cẩn thận trên đường về, nhưng nếu vào trường hợp gặp phải một con quái vật, thì cậu sẽ phải chạy trốn trong khi mang theo cái túi giấy này đấy. Bởi vậy, nếu chiếc túi quá nặng, cậu sẽ không thể trốn thoát và rồi sẽ bị giết. Ngay cả khi cậu có lựa chọn bỏ lại những di tích, thì vẫn sẽ tốt hơn nếu chiếc túi không quá nặng, không khiến cậu phải tiêu hao nhiều sức lực. Vì vậy, đừng có tham lam, được chứ?』

Akira rất coi trọng cuộc sống của mình, và hơn thế nữa, cậu đã quyết định tuân theo chỉ dẫn của Alpha nhiều nhất có thể. Bởi vậy, dù không muốn cho lắm, nhưng Akira vẫn gật đầu và từ bỏ suy nghĩ ngây thơ của mình.

「... Tôi hiểu rồi. Vậy, tất cả những di tích này sẽ đem lại cho tôi được bao nhiêu?」

『Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ. Rốt cuộc, giá trị của di tích thay đổi theo nhu cầu. Ngoài ra, cũng không thể nói cậu sẽ bán toàn bộ chúng. Hãy để lại con dao, và có lẽ cũng không nên bán thuốc. Rốt cuộc, sẽ rất tệ nếu cậu bị thương và không có phương tiện để tự điều trị. Cậu cứ hãy coi nó như một loại bảo hiểm của riêng mình.』

「Nếu vậy có nghĩa là thậm chí lượng di tích bán còn ít hơn đống này....」

『Đó là những thứ cần thiết, vậy nên cậu hãy chịu đựng đi.』

「…Được rồi.」

Và bởi vậy, lượng di tích mà Akira sẽ bán chỉ còn lại một nửa trong số các di tích mà cậu có. Mặc dù khá khó chịu, nhưng Akira hiểu rằng làm như vậy là tốt nhất và nhanh chóng vượt qua nó.

『Vậy thì, chúng ta quay lại thành phố thôi nào. Đường về nhà sẽ không dễ dàng đâu đấy, vậy nên hãy cẩn thận, được chứ?』

「À, được rồi.」

『Nếu cậu bước vào khu vực được bảo vệ bởi những con quái vật, cùng với việc chuyển động của cậu sẽ bị chậm lại bởi vì mang theo những di tích này. Và nếu tình huống lúc nãy xảy ra lần nữa, thì lần này chắc chắn cậu sẽ biến thành đống vụn thịt. Bởi vậy, cậu thực sự cần phải cẩn trọng đấy.』

Alpha nở một nụ cười đầy ý nghĩa, Akira liền hơi nhăn mặt một chút.

「Ừ-ừm」

『Được rồi, đi thôi.』

Một lần nữa, Akira lại lo lắng bước theo Alpha trong khi cô đang cười rúc rích vui vẻ.

Akira bằng cách nào đó đã trở lại vùng ngoại ô của khu tàn tích. Tuy vậy, nó vẫn là một phần của vùng đất hoang nên cũng là một nơi nguy hiểm. Nhưng so với những khu vực sâu hơn trong khu tàn tích chứa đầy quái vật, thì ở đây vẫn an toàn hơn và cũng do vậy mà cậu vẫn chưa bắt gặp phải một con quái vật nào. Nỗi lo trong Akira cũng tan biến sau khi đã ra khỏi khu tàn tích. Biết rằng bản thân vẫn chưa được hoàn toàn an toàn, mọi mệt mỏi đột nhiên ập đến và cậu thở ra một hơi thật dài.

Nhìn thấy vậy, Alpha liền mỉm cười và nói.

『Nếu cậu mệt rồi thì hay là nghỉ ngơi một chút nhé? Tôi sẽ quan sát xung quanh, để cậu có thể nghỉ ngơi thoả mái.』

「Tôi hiểu rồi, nhưng tôi muốn quay lại thành phố càng sớm càng tốt, vậy nên tôi sẽ cố thêm chút nữa.」

『Được thôi, hay là chúng ta trò chuyện trong khi trở về nhé?』

Ngay cả khi Alpha nói vậy với Akira, một đứa trẻ lớn lên trong con hẻm của khu ổ chuột, cũng không có mấy chuyện để kể ra cả. Và cuối cùng, Alpha sẽ là người nói trong khi Akira chỉ đơn giản là trả lời lại.

『Nhân tiện, cậu có biết chuyện Thành phố Kugamayama được xây dựng thực sự là để khám phá khu tàn tích Kuzusuhara này không?』

「Ohh, ra vậy. Cô biết nhiều thứ lắm nhỉ.」

『Trông tôi như thế này thôi nhưng thực sự tôi biết rất nhiều thứ lắm đấy. Mặc dù vậy, nhưng tất cả đều là về vùng viễn đông. Tôi không biết gì về vùng trung tâm và vùng viễn tây cả.』

「Vùng viễn tây, huh... tôi không rõ lắm. Nhưng nghe nói rằng nơi đó là lãnh thổ của lũ quỷ.」

『Tôi cũng không biết nhiều. Tôi chỉ biết những lời đồn về nơi đó, như là công nghệ không tiến bộ chút nào hay các pháp sư thực sự tồn tại ở đó.』

「Còn về vùng trung tâm. Được gọi là gì nhỉ? 'Chính quyền Quốc gia'? Tôi nghe nói rằng có rất nhiều tổ chức như vậy.」

『Nếu giải thích một cách sơ bộ, Trung ương Liên hợp quốc, hay gọi ngắn gọn là Liên hợp quốc, là tất cả các quốc gia được thống nhất dưới chính phủ và được coi là một phần của vùng trung tâm, đồng thời hệ thống chính phủ được gọi là Chính quyền Quốc gia. Toàn bộ khu vực phía Đông kể từ vùng Trung tâm được gọi là vùng viễn Đông. Tập đoàn của vùng viễn Đông là ám chỉ tất cả các khu vực thuộc Liên đoàn Chính phủ. Và cuối cùng, toàn bộ khu vực phía tây kể từ vùng Trung tâm được gọi là vùng viễn Tây. Nơi chứa đầy những lời đồn mà tôi không chắc có đúng hay không. Những lời đồn như là không có súng ở đó, hay ma thuật có tồn tại và thậm chí có cả một chủng loài được gọi là Efl sống tại đó. Bởi vì là một nơi mang đầy bí ẩn, nên đã có rất nhiều người muốn khám phá khu vực đó. Akira, cậu có hứng thú với nó không?』

「Không, hơn nữa, việc tôi quan tâm hơn là học về thường thức tại khu phía đông. Rốt cuộc, tôi còn chưa thể đọc được nữa là.」

『Tôi hiểu rồi. Bên cạnh đọc và viết, tôi sẽ giảng thêm về thường thức trong khóa đào tạo đặc biệt của cậu. Vì vậy, hãy cứ giao cho tôi.』

「T-tôi hiểu rồi, cảm ơn.」

『Không có chi.』

Bởi Alpha đã ra một lời đề nghị để giúp cho lợi ích của cậu nhiều hơn, nên Akira cảm thấy có một chút biết ơn xen lẫn sợ hãi. Rốt cuộc, câu nói 'không có bữa trưa nào là miễn phí cả' đã ăn sâu vào trong cậu. Alpha chỉ mỉm cười dịu dàng với Akira. Tất cả những gì cô sẵn lòng làm cũng đều là vì lợi ích của riêng cô.

Khi đã tới thành phố Kugamayama, Akira ngay lập tức đến Trung tâm Trao đổi của Văn phòng Thợ săn. Có một số Trung tâm Trao đổi trong và ngoài thành phố. Tùy thuộc vào nơi trao đổi di tích, giá trị của di tích đó cũng có thể thay đổi. Các Trung tâm Trao đổi bên trong bức tường hầu hết là để phục vụ các Thợ săn hạng nhất. Do đó những nơi đó luôn chứa đầy những di tích giá trị. Sự cạnh tranh giữa các công ty với những di tích như vậy thúc đẩy khiến giá cả càng tăng cao hơn.

Akira tới một Trung tâm Trao đổi nằm ở phân khu hạ lưu gần khu ổ chuột. Hầu hết những người đến đây đều là những Thợ săn tập sự và những người ở khu ổ chuột. Và được đánh giá là tệ nhất trong toàn bộ các Trung tâm Trao đổi. Mọi người thường đến đây và mang theo những thứ thậm chí còn không được phân loại là di tích giá rẻ. Qua thời gian, nơi chỉ thu mua di tích đã biến thành một cửa hàng mua hầu hết mọi thứ. Và đã trở thành một nơi quan trọng đối với những người dân trong khu ổ chuột bởi đây là một trong những nguồn thu nhập duy nhất của họ.

Sau khi bước vào trong, Akira lấy ra những di tích được dành để bán từ túi giấy và đặt chúng lên một cái khay. Sau đó, cậu lấy cái khay và xếp hàng trước một cái quầy. Như Alpha đã nói, cậu sẽ không bán con dao và hộp thuốc.

Tiếp viên của quầy là một gã đàn ông trẻ tên là Nojima. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Akira, gã biết rằng Akira chỉ là một đứa trẻ từ khu ổ chuột. Vì vậy, Nojima cũng sẽ đối xử với cậu như với bất kỳ đứa trẻ nào khác ở khu ổ chuột. Nhưng khi đã nhìn thấy những di tích trên khay, cư xử của Nojima đột ngột thay đổi. Rốt cuộc, đó không phải là những thứ có thể kiếm được trong khu ổ chuột.

「Nếu cậu có thì có thể cho tôi xem ID Hunter được không.」

Akira lấy ra ID Hunter trông giống như mẩu giấy của mình. Nojima cầm lấy ID và vận hành thiết bị đầu cuối ngay trước cậu, rồi sau đó trả ID Hunter lại cho Akira cùng 3 đồng xu. Sau đó, gã cầm lấy chiếc khay cùng với các di tích trên đó và đặt lên một cái kệ ở ngay phía sau.

Akira đứng đó và nhìn chằm chằm vào ba đồng xu. 1 đồng xu có giá trị là 100 Aurum, tổng cộng là 300 Aurum. Aurum là tiền tệ được phát hành bởi Khu Công nghiệp Nặng Sakashita, một trong 5 Tập đoàn lớn thuộc Liên đoàn Chính phủ. Sự lưu hành của Aurum hoàn toàn chịu kiểm soát bởi duy nhất Tập đoàn đã phát hành nó, Khu Công nghiệp nặng Sakashita, do đó Aurum chủ yếu được sử dụng trong các khu kinh tế chịu sự ảnh hưởng của Tập đoàn này. Và Thành phố Kugamayama là một trong những khu vực đó.

Giá trị của 300 Aurum như thế nào còn tuỳ thuộc vào là đối với người nào. Với những những người sống ở phân khu hạ lưu của Thành phố Kugamayama, thì đủ để mua một bữa ăn giá rẻ. Trong khi đó, với những người dân ở phân khu thượng lưu, thì đây là một lượng tiền không đáng kể, thậm chí còn không đủ để mua một cốc nước.

Để kiếm được số tiền này, Akira đã phải vượt qua những cuộc tấn công bởi một con quái vật khổng lồ gần như đã giết chết cậu, nhưng đã may mắn sống sót nhờ sự hỗ trợ của Alpha. Akira đã phải đến một nơi mà bình thường cậu sẽ không thể đến, để mang về một số di tích. Nhớ lại những trải nghiệm của mình, Akira đứng đó với số tiền cầm trong tay sau tất cả những khó khăn mà cậu đã phải trải qua bằng cách mạo hiểm mạng sống của chính mình. Toàn bộ chỉ là 3 đồng xu, chỉ là 300 Aurum.

Khuôn mặt của Akira đỏ ửng vì giận dữ, ánh mắt cậu chạm ánh mắt của Nojima. Gã đã biết trước ngay từ đầu Akira sẽ phản ứng như vậy. Và ngay khi Akira chuẩn bị phàn nàn, Nojima liền đưa ra lời giải thích như thể nhắc nhở cậu.

「Tôi biết cậu đang muốn nói vài điều. Nhưng đối với một Thợ săn Hạng 1 không rõ, chưa có thành tích nào trong quá khứ, thì đã được quy định rằng giá trả ban đầu sẽ chỉ là 300 Aurum. Việc kiểm định hàng hóa sẽ được hoàn thành trước ngày mai hoặc thậm chí có thể mất nhiều thời gian hơn. Cậu nên cảm thấy biết ơn vì đã được trả 300 Aurum do lượng hàng còn chưa được xác định rõ. Thậm chí chúng còn có thể chỉ là rác, cậu biết đấy. Sau khi việc kiểm định kết thúc, tôi sẽ đưa cậu số tiền còn lại vào lần tới khi cậu tới đây. Nhưng nếu nó có giá trị dưới 300 Aurum, thì cậu sẽ phải trả lại tiền cho chúng tôi. Nếu cậu tự tin rằng lượng hàng vừa bán là đắt tiền, thì hãy quay lại vào lần sau khi bán một cái gì đó khác. Sự xác nhận ID sẽ được thực hiện thông qua ID Hunter của cậu, vì vậy nếu mất nó, thì cậu có thể hãy quên tiền của mình và sự tín nhiệm của chúng tôi đi. Tất cả là vậy đấy, còn câu hỏi nào khác nữa không?」

Sau khi nghe lời giải thích của Nojima, Akira cũng hiểu tình hình và bằng cách nào đó đã chấp nhận một phần của nó. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn tỏ vẻ thù địch do không thể chấp nhận toàn bộ tình huống, đồng thời Akira cũng biết rằng phản kháng là vô nghĩa.

「... Tôi chỉ cần đến đây một lần nữa vào ngày mai, phải không?」

「Đó chỉ là khi việc kiểm tra kết thúc vào ngày mai. Một di tích càng đắt tiền thì càng mất nhiều thời gian để kiểm định nó. Và ngay cả khi chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm định, vẫn không có ý nghĩa gì nếu cậu không mang thêm bất kỳ mặt hàng nào khác, bởi vậy nhớ hãy mang theo một thứ gì đó để bán đấy. Tôi sẽ chỉ đưa cho cậu số tiền còn lại sau khi cậu bàn giao một số hàng hoá khác cho chúng tôi thôi.」

Mặc dù Nojima rất nghiêm khắc với Akira, nhưng không hiểu sao cậu cũng cảm thấy Nojima đang rất ân cần với cậu.

Không thực sự là hiếm với một đứa trẻ như Akira, có mục đích trở thành Thợ săn, đến Trung tâm Trao đổi sau khi bằng cách nào đó đã lấy được một số di tích. Nojima cũng đã thấy những kiểu đứa trẻ này một vài lần trước đây. Nhưng chỉ một lượng rất ít trong số những đứa trẻ đó sẽ đến đây vào lần thứ hai, cũng là bởi chúng đã từ bỏ trở thành Thợ săn hoặc bị giết. Và số đứa trẻ vẫn sẽ trở lại sau 10 ngày đầu tiên thậm chí còn ít hơn nữa.

「... Tôi không rõ cậu đã phải làm những điều điên rồ như thế nào để có được những di tích đó. Nhưng nếu cậu muốn sống như một Thợ săn, thì cậu sẽ phải làm những điều điên rồ đó hàng ngày. Nếu trái tim cậu tan vỡ chỉ vì một điều như thế này, thì cậu nên dừng lại đi, nếu không, cậu sẽ chết đấy.」

Akira trả lời với một cái nhìn nghiêm túc.

「Không đâu. Nếu chỉ là mạo hiểm cuộc sống thì cũng chẳng khác gì so với cuộc sống ở khu ổ chuột. Tôi sẽ vươn tới thành công, tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó.」

Một kẻ mang quyết tâm lớn sẽ có được sức mạnh, và khi đến thời điểm, sức mạnh đó sẽ phát huy hết tiềm năng của kẻ đó. Nojima mỉm cười một chút khi có thể cảm nhận được rõ ràng sự quyết tâm từ lời nói của Akira.

「Vậy sao? Chà, hãy cẩn thận nhé.」

Nojima cảm thấy thật phấn chấn trong khi nghĩ rằng cậu bé trước mặt gã sẽ ổn thôi.

Bình luận (0)Facebook