Part 5: Emilia (End)
Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:20:27
“Lại kết thúc một ngày mệt nhọc.”
.
Lo nốt mớ giấy tờ được mang tới ngay trước khi đi ngủ, Subaru vừa vung tay duỗi cơ vừa trở về phòng. Công việc bàn giấy của cậu đáng ra phải kết thúc trước khi hết giờ đêm, nhưng do quá trình xử lý một bộ phận liên quan bị chậm trễ, nên phần việc còn lại bị đổ hết lên đầu cậu. Tệ hơn nữa, cậu được bảo rằng những công việc đó cần phải được giải quyết ổn thoả ngay trong hôm nay, có vô lý không cơ chứ.
.
“Có vẻ mình hơi bị người ta xem nhẹ thì phải. Chẳng lẽ bản tính không bao giờ biết nói không của người Nhật đang dần trở thành kẻ thù của mình sao…? Mình có nên học cách từ chối nhiều hơn không nhỉ?”
.
Tuy nhiên, nếu vì cậu từ chối công việc nhiều hơn mà các vấn đề bị trì hoãn, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người gặp rắc rối.
Nghĩ kỹ lại, nhiều khi cậu rất muốn được kêu ó lên “Ứ làm đâu!” một cách ích kỷ rồi đình công, không làm lụng gì nữa. Kể cả khi địa vị đã thay đổi thì cách suy nghĩ theo kiểu tiểu tư sản đó vẫn không hề đổi khác.
Đường đường là vua một nước, cậu có nên có trong đầu những suy nghĩ thấp kém như vậy không?
.
“Mà, bây giờ mới kêu thì muộn rồi. Chẳng còn đường lui nữa. Dù có than vãn thì cũng đâu ai nghe đâu…”
.
“Vậy, hãy để em trở thành nơi Subaru trút bầu tâm sự nhé.”
.
Subaru vừa độc thoại vừa mở cửa phòng, những suy nghĩ về nguyên nhân của sự mệt mỏi lẫn cách xử lý chuyện này cứ vẩn vơ trong đầu cậu. Chờ cậu bên trong là một thiếu nữ đang ngồi đợi sẵn ở góc chiếc cửa sổ mở toang, mái tóc màu ngân của cô bay phất phơ trong gió.
Để ánh trăng phản chiếu ánh bạc của tóc mình, cô hướng nụ cười về phía Subaru.
.
“Mừng anh trở về. Có vẻ như công việc của anh rất rất vất vả nhỉ.”
.
Nghe cô động viên, Subaru nín lặng.
Một phần vì chuyến viếng thăm bất ngờ của cô tối nay, một phần vì cảm nhận được sự mệt nhọc đã giảm đi tương đối nhờ nụ cười cô dành cho mình. Tuy nhiên, phần lý do lớn nhất vẫn là,
.
“Ơ... tại sao… lại.”
.
Đột nhiên, một dòng cảm xúc dâng trào từ phía sau khoé mắt cậu. Thứ gì đó nóng hổi đang trực trào, khiến Subaru phải dụi tay áo lên mặt để ngăn chúng ứa ra ngoài ý muốn.
Nếu cậu bật khóc khi vừa thấy mặt Emilia thì sẽ làm cô lo lắng mất. Vậy nên, cậu phải cố sống cố chết ngăn dòng nước mắt lại, nhưng làm cách nào cũng không cản được nó.
.
“Khốn nạn, tại sao… mình lại… Ể, Emilia-tan… đến đây thăm mình vậy mà…”
.
“Subaru.”
.
“Không… không sao đâu. Tôi rất ổn, cực kỳ ổn đây. Chỉ là… không hiểu sao… nó lại…”
.
“――――.”
.
Vội vàng giải thích, Subaru ngoay ngoắt người lại. Cậu không muốn để Emilia thấy được khuôn mặt thảm hại của mình bây giờ. À không, đúng hơn là cậu không muốn bất cứ ai thấy được gương mặt này.
Bây giờ, cậu không thể để bất cứ ai thấy gương mặt yếu đuối của mình nữa.
Tất nhiên rồi. Nhìn vị thế hiện tại của Subaru, và nhớ đến những cô gái bị cậu đẩy xuống để đứng lên vị trí đó, làm sao cậu có thể cho phép một chuyện như vậy xảy ra được.
.
Dẫu cho ước nguyện của bản thân bị chà đạp, các cô ấy không những không trách móc Subaru, mà ngược lại còn vô cùng yêu quý chiều chuộng cậu.
Cậu đã được cứu rỗi tới nhường nào nhờ việc đó chứ? Chỉ cần như thế thôi, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
.
“T… tôi…”
.
“Mồ, cái tên Subaru này. Đồ đầu khoai ngoan cố.”
.
“――A.”
.
Không để cậu giải thích tiếp, Emilia đặt một ngón tay lên môi cậu.
Trong khi Subaru vẫn còn đang tròn mắt, thì Emilia đã lại gần và nhón chân ―― môi của hai người áp lên nhau.
Đầu cậu như bị khuấy động bởi một làn sóng xung kích. Cảm giác tê dại truyền từ đầu lưỡi ra khắp cơ thể. Những cảm xúc cậu đã chịu đựng cho đến giờ cũng trôi dạt khỏi vùng ý thức.
.
Khi môi của hai người tách khỏi nhau, cô ôm đầu Subaru, mắt vẫn chơm chớp, vào lòng. Cô chầm chậm vuốt lưng cậu, tựa như đang vỗ về một đứa trẻ.
.
“Khó khăn lắm sao?”
.
“...Không, tôi vẫn tiếp tục được.”
.
“Anh muốn em giúp chứ?”
.
“Tôi muốn cố thêm một chút nữa.”
.
“Anh có chắc mình không làm việc quá sức không?”
.
“Cũng có một chút. Nhưng tôi thấy đây là thời điểm nên thúc ép bản thân.”
.
Rất lâu về trước, từ rất rất lâu về trước, cậu cũng từng được cô động viên như vậy. Lúc đó cậu đã vùi mặt vào đùi Emilia vừa than vãn, ngoài tiếng than vãn ra còn có nước mắt và nước mũi nữa.
Nghĩ lại lúc ấy, má cậu lại nóng bừng. Nhưng sức nóng đó không chỉ vì xấu hổ, mà còn bởi cảm giác tự hào.
.
Cậu thiếu niên đã bao lần chùn bước vì sự yếu đuối ngày đó, dù bây giờ vẫn được Emilia ôm vào lòng an ủi, nay đã trở thành một người đàn ông có thể giữ vững sự ngoan cố của bản thân.
.
“Cậu nhóc ngày đó bây giờ đã trở thành đàn ông chính hiệu rồi nhỉ.”
.
“...Anh lại đang nghĩ điều gì kỳ quặc sao?”
.
“Chỉ là đang tự nhủ Emilia-tan hôm nay thơm lắm ấy mà. Tôi cứ thế này đè em xuống nhé?”
.
“Ể, không được đâu. Em phải đi tắm trước đã, em vừa từ bên ngoài về mà…”
.
Emilia đột nhiên trở về với thái độ mọi khi và buông Subaru ra. Một tay dùng lược chải mái tóc màu ngân, tay kia của cô ôm lấy Subaru từ phía sau, như cố giấu mình khỏi tầm mắt của cậu.
Cô không hay biết, rằng hành động đó chỉ càng kích thích sự hưng phấn của Subaru. Nhưng cũng chính nhờ điểm này, cô mới càng cuốn hút.
.
“Với lại, chẳng phải đêm nay chưa đến phiên của em sao?”
.
“Thực ra đêm nay là quãng nghỉ sau mỗi vài ngày của tôi. Tôi muốn để cơ thể nghỉ ngơi, Ferris có dặn rằng nếu thi thoảng tôi mà không ngủ một mình thì sẽ nhanh chết sớm lắm.”
.
“Thế chẳng phải em càng không nên ngủ cùng anh hay sao?”
.
“Tim đã đập thình thịch, miệng thở hộc hộc, mũi thì đã phì phò, nứng lắm rồi, nhưng nếu được âu yếm với Emilia dưới tấm chăn có lẽ tôi sẽ kiềm chế được bản thân.”
.
Subaru giơ ngón tay lên và đề xuất với Emilia đang tỏ ra lưỡng lự.
Cô nghi hoặc nhìn Subaru,
.
“Subaru… Anh kiềm chế được thật chứ?”
.
“Hỏi thừa. Đàn ông nói được phải làm được. Vậy nên, khi tôi nói ‘Không làm!’ thì tất nhiên là sẽ không làm được.”
.
“Xin lỗi. Em không hiểu anh vừa nói gì cho lắm.”
.
“Tôi cũng không rõ mình vừa nói gì, nhưng đại ý cứ hiểu tôi là một thằng đàn ông đáng tin là được. Nhưng còn Emilia-tan thì sao? Ngủ lại cùng tôi như vậy, em không sợ ham muốn của mình sẽ bộc phát à?”
.
“À, về chuyện đó thì anh không cần lo đâu, hoàn toàn không.”
.
“Em phủ nhận có hơi quá tay không vậy?”
.
Khi Subaru tỏ ra đau lòng, Emilia lầm bẩm “Em không cố ý mà...” bằng gương mặt ân hận.
Tuy Emilia đã luôn như vậy kể từ khi họ mới gặp nhau, Subaru vẫn thấy cô nên cẩn trọng hơn với việc lời nói của mình ảnh hưởng lớn tới cậu nhường nào.
.
Tất nhiên, một khi Emilia thường xuyên được Subaru nhắc nhở về chuyện đó nhưng vẫn không cải thiện nhiều, thì có lẽ dù có nhắc thêm bao nhiêu lần nữa chưa chắc đã cải thiện nhiều được.
Dẫu sao thì,
.
“Vậy, tóm lại là tôi sắp bật chế độ nghỉ ngơi nhưng mà… Emilia-tan, em có muốn cùng tôi thư giãn dưới lớp chăn kia trong yên bình không?”
.
“Ừm… Em hơi mệt, nhưng cũng lâu rồi không được ở bên anh cho nên… Được, em sẽ cùng anh thư giãn.”
.
“Hay lắm.”
.
Emilia nhẹ nhàng đưa tay ra một cách quý phái.
Subaru đỡ tay cô, tựa như sắp mời cô vào một điệu nhảy, kéo cơ thể nhẹ như thiên thần của cô vào lòng. Họ giữ nguyên tư thế đó trong một quãng tĩnh lặng.
Sau đó cả hai từ từ chui vào trong chăn,
.
“Chúc ngủ ngon, Emilia-tan. Trong mơ cũng phải mơ về tôi đó nha.”
.
“Ừm, em sẽ cố. ――Mà nè, Subaru.”
.
“Ừ?”
.
“...Em yêu anh.”
.
Nói rồi, cô vùi mặt vào gối để cậu không thấy được. Trong căn phòng mờ sáng, nơi nguồn sáng duy nhất Subaru có thể trông cậy vào là ánh trăng mờ ảo,
.
“Emilia-tan à.”
.
“A, khoan đã, Subaru, vừa nãy anh bảo sẽ kiềm chế mà…”
.
“Tôi bảo rằng một khi nói kiềm chế thì tôi sẽ kiềm chế được, nhưng tôi đâu nói mình sẽ kiềm chế đâu nhỉ.”
.
“Anh chỉ đang lý sự cùn mà th… ư...”
.
Thời điểm bước vào cùng một tấm chăn với cậu, coi như cô đã mắc mưu.
Subaru đặt chồng môi mình lên môi cô, không để cô lên tiếng phản đối, cậu thể hiện tình yêu với thiếu nữ tóc màu ngân bằng toàn bộ cơ thể.
Tuy ban đầu Emilia có kháng cự một chút, nhưng sau đó sự kháng cự dần biến mất――
.
“Mồ, Subaru đúng là đồ đầu khoai.”
.
Thế rồi, sau câu nói ngại ngùng, màn đêm cứ thế trôi đi.
.
.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
*Lời tác giả:
Đây là chương đặc biệt nhân ngày Cá Tháng Tư.
Một route sẽ không bao giờ thành hiện thực trong chính truyện, Harem Route.
.
Ở đây các nhân vật nữ Petra, Crusch, Priscilla, Anastasia, Felt, Rem, Emilia đã được công phá thành công.
Tôi đã bắt đầu với ý tưởng “Nếu có một route mà Subaru lấy hết các ứng viên Vương Tuyển làm vợ rồi trở thành vua thì hay nhỉ” đấy.
Ngoài ra, vì đây là một route sẽ không bao giờ thực sự xảy ra trong chính chuyện, mong rằng mọi người sẽ không bận tâm về nó.
.
__________________________________________________________________________
*Lời nhóm dịch: