Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 3: Anastasia - Felt

Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:42:20

“Sao mặt chàng mệt mỏi thế? Chàng ngủ không đủ sao?”

.

“Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tôi đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi thức dậy cơ… Tôi đã bận bịu với mớ công việc mình không quen rồi chứ, phía đời tư cũng chẳng được thoải mái hơn là bao… Mà không, đây là điều chính bản thân tôi đã chọn, không thể nói ra mấy câu yếu mềm như vậy được.”

.

“Em nghĩ tinh thần trách nhiệm cao cũng là một điểm tốt của Natsuki-kun đấy.”

.

Ngồi ở ghế đối diện, Anastasia mỉm cười và nói. Đáp lại bằng nụ cười yếu ớt của bản thân, Subaru nhìn lên trên chiếc bàn đang đặt giữa hai người.

Vứt trên đó là đống giấy tờ mà bây giờ nhìn thôi cũng đủ khiến cậu ngán tới tận cổ. Nhưng lần này không phải là việc công vụ, mà chỉ là sở thích của cậu thôi.

.

“Nhờ Natsuki-kun mà hiện tại thương hội Hoshin đã trở thành thương hội bậc nhất Kararagi… Em đã có thể ưỡn ngực tự hào mà xuất hiện ở Lugnica. Nhưng dẫu sao đi nữa, em vẫn là một kẻ mặt dày trơ tráo thôi.”

.

“Tôi đâu làm được nhiều. Đều là công của Anastasia...”

.

“Natsuki-kun.”

.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Anastasia cắt ngang lời Subaru. Nghịch đuôi tóc xoăn, cô tiếp tục nói, nụ cười không thay đổi.

Có điều, nụ cười đó với Subaru lại mang một sắc thái khác, khiến cậu phải nín thở.

Sau một khoảng lặng, dường như đã mất kiên nhẫn, Subaru thở hắt ra hơi thở nãy giờ được cậu nén lại,

.

“...của Ana mà.”

.

“Mồ, lần nào cũng phải để em nhắc rồi mà? Hay là chàng vẫn giận người vợ lẽ này vì vắng mặt cả tuần mới quay về với chàng đấy hả?”

.

“Đâu phải như thế. Thi thoảng tôi cũng lỡ dùng kính ngữ với Crusch-san mà.”

.

“Chuyện đó em cũng không hiểu nổi chàng đó. Crusch-san cũng deredere trước mặt chàng suốt mà. Nếu chàng cứ khăng khăng cố giữ sự oai nghiêm của mình như thế, thì không công bằng với cổ đâu nha.”

.

Anastasia đặt tay lên miệng cố giấu đi nụ cười đang càng nở rộ hơn. Thấy vậy, Subaru vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

.

“Đang ở bên nhau mà chàng lại nhắc đến tên người con gái khác. Trừ một điểm nha.”

.

“Nghiêm khắc quá rồi đó.”

.

“Dù là trên thương trường hay trong quan hệ nam nữ cũng phải đặt ra những giới hạn không nên vi phạm mà. Natsuki-kun có bao giờ nghe em nhắc tới tên người đàn ông khác khi em ở bên chàng chưa?”

.

Tắm mình trong ánh mắt nghiêm túc của cô, Subaru khoanh tay, không tìm được từ ngữ nào để đáp trả. Cậu ngửa mặt lên trần nhà và bắt đầu lục lọi trí nhớ, quả nhiên là cô――

.

“Em chưa từng nhắc đến người đàn ông khác… Đúng là không hề có sơ hở ha.”

.

“Ê hê hê, thi thoảng như thế này cũng tốt nhỉ. Lâu lắm rồi mới có dịp đó.”

.

Trong khi mắt Subaru còn đang bận nhìn trần nhà, thì Anastasia đã đi vòng qua bàn và tới ngồi cạnh cậu. Cô dịu dàng vươn tay ra để nắm lấy tay Subaru, gò má cô ửng hồng.

Chỉ ở những người con gái có làn da trắng trẻo như cô, khi ngượng mặt mày sẽ đỏ chót tới tận cổ, và ta dễ dàng thấy được cô đã phải cố duy trì sự can đảm tới nhường nào, chính vì thế trông cô lại càng dễ thương hơn.

.

“...Tôi tưởng hôm nay em chỉ định nói về kết quả của các mối đầu tư và những chuyện đại loại thế thôi chứ?”

.

“Làm gì có chuyện em phạm sai lầm với khoản tiền mà Natsuki-san, thứ quan trọng thứ nhì trên thế giới với em chỉ sau tiền bạc, đã giao phó cho em chứ? Chàng không tin em sao?”

.

“Tiền bạc được ưu tiên hơn cả tôi cơ à? Đúng là Ana có khác.”

.

“Nhưng vị trí thứ nhất và thứ hai chỉ kém nhau vài đường tơ kẽ tóc thôi. Trong khi vị trí thứ ba sẽ không bao giờ có cửa đuổi kịp vị trí thứ hai được. Vậy nên, tha thứ cho em nhé.”

.

Ánh mắt ướt át đầy sự tinh nghịch của cô chỉ xuất hiện lúc đếm tiền hay ở bên Subaru. Cậu nên vui hay buồn khi được xếp chung hàng với tiền bạc đây?

.

“――Sao vậy?”

.

“À không.”

.

Subaru dùng tay bên kia của mình để vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Anastasia. Mái tóc dài và mỏng của cô êm ái và dễ chịu tựa như của một loài động vật nhỏ vậy. 

Trong cơn hưng phấn, Anastasia nheo mắt, tựa vào lòng Subaru rồi dụi mũi mình vào mũi cậu như một chú mèo con.

Vừa ôm người yêu dấu của mình vào lòng, Subaru vừa nói,

.

“Tôi được đặt bên cạnh một thứ mang giá trị không thể lay chuyển à? Mà thôi, như vậy cũng không tệ lắm.”

.

Tạm thời, cậu đã đủ hài lòng với điều đó.

.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

.

“Nii-chan một ngày nào đó sẽ bị đày xuống địa ngục cho xem.”

.

Chào đón Subaru khi cậu quay về phòng là một Felt đang nằm đợi sẵn trên giường và càu nhàu.

Subaru vừa cởi áo ngoài và cà vạt, gỡ cúc áo sơ mi vừa tiến lại gần Felt. Cô bật dậy, ngồi vắt chéo chân trên giường,

.

“Này, có nghe em nói không đó?”

.

“Tôi đang nghe đây. Mà quan trọng hơn, em không nên mặt váy vừa nằm chỏng chơ như thế. Cũng đừng có ngồi vắt chéo chân. Váy của em ngắn lắm, nên lộ ra hết rồi đó.”

.

“Gì chứ? Bị nii-chan nhìn thấy thì có vấn đề gì đâu. Thích nhìn thì cho nhìn thoải mái luôn nè.”

.

“Đồ ngốc. Muốn nhìn lúc nào là nhìn được cũng hay, nhưng vô tình nhìn liếc thấy thì mới khoái chứ. Nhìn dưới váy của một người chẳng biết cảnh giác là gì như em cụt hứng chết đi được.”

.

Khi cậu thả mình xuống giường, Felt tặc lưỡi “Chậc” một cái. Rồi cô cũng ngả người bên cạnh Subaru.

Cứ thế, bốn mắt quay sang nhìn nhau.

.

“Tuy là tôi cũng vừa nói xong… Nhưng nếu bây giờ có ai mở cửa, họ sẽ thấy hết bên trong váy của em có gì đó.”

.

“Không phải ai em cũng cho nhìn thấy dưới váy của mình đâu. Nii-chan lúc nào cũng coi em như một con oắt con vậy. Chúng ta đã quen nhau được mấy năm còn gì?”

.

“Nếu muốn như thế thì ít ra hãy thể hiện sự nữ tính một chút đi. Mà em còn định gọi tôi là nii-chan nii-chan đến khi nào đấy?”

.

“Hả? Đó không phải ý của anh sao? Gì mà dùng nii-chan lúc tán tỉnh nhau sẽ phấn khích hơn ấy…”

 .

“Dừng lại! Đừng nói về mấy phát ngôn vớ vẩn lúc say mèm của tôi! Đó chỉ là con thú trong tôi phơi bày bản chất thật sự trong vô thức đó mà!”

.

“Không phải tiếng lòng của anh chứ là gì nữa?”

.

Felt cười khúc khích, đặt một tay lên ngực của Subaru đang xấu hổ ôm mặt.

Cảm nhận cái chạm êm ái trên ngực, Subaru vòng tay ra sau lưng cô. “A”, Felt khẽ rên lên.

Rồi, tay nắm tay,

.

“Có thể em sẽ tưởng tôi đang đùa, nhưng tôi rất lo cho em đó. Tôi lúc nào cũng lo lắng cho em… Sợ rằng em sẽ cảm thấy không được tự do khi ở đây.”

.

“Khoảng thời gian một tháng kể từ khi em gặp nii-chan còn tù túng hơn nữa cơ… Và sau đó còn tệ hơn nhiều.”

.

“Ngày đó tôi đã không thể giúp được em. Vì thế tôi đã rất hối hận, nhưng bây giờ tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bù đắp lại khoảng thời gian ấy.”

.

“...ư.”

.

Subaru vòng tay ôm Felt vào lòng và vuốt ve lưng cô. Hôm nay Felt mặc một bộ váy hở vai, và Subaru cảm nhận được phần da trần đó của cô đang nóng dần.

Từ trong vòng tay của Subaru, Felt ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên nhìn cậu,

.

“Vẫn chưa đến xế chiều mà…”

.

“Nếu muốn thì tôi sẽ bắt đầu bất kỳ lúc nào, nhưng tôi ôm em không phải với ý định đó. Mà không, nếu em muốn, tôi sẵn sàng chiều theo ý e…”

.

“Kh… không! Bây giờ thì không được! Trước đó em phải chuẩn bị tinh thần và ăn đồ ăn thức uống giàu dinh dưỡng đã ạ!”

.

“Lần nào tôi tới phòng em vào ban đêm em cũng chuẩn bị trước như thế à?”

.

“Thì… thì bởi…”

.

Thấy Subaru bất ngờ, mặt Felt đỏ chót như mực nướng. Cô lặp lại từ “Thì bởi…” trong miệng,

.

“Nii-chan có rất nhiều bạn tình mà… Mấy ngày em mới được ở cùng nii-chan một lần. Em không muốn làm nii-chan phải thất vọng chỉ vì mình không chuẩn bị kỹ càng.”

.

“......”

.

“Em biết so với những người xung quanh, mình không thể trở thành số một được. Em có mơ cũng không thể thắng nổi Emilia và Rem. Ngực cũng không lớn bằng Crusch hay Priscilla. Tuy em nghĩ mình có thể thắng được Anastasia về khoản đó.” 

.

Cô chạm tay lên bộ ngực đã lớn hơn kể từ khi bắt đầu giai đoạn trưởng thành của mình và tâm sự với Subaru. Sau đó cô nói thật nhanh.

.

“Nhưng dù em không thể là số một với anh… Em vẫn muốn trở nên tuyệt nhất khi chỉ có hai ta bên nhau. Ít nhất em muốn hoàn thành điều đó.”

.

“Felt.”

.

“...phải rồi! Nghĩ như vậy thì quả là kỳ cục nhỉ…”

.

“Em siêu dễ thương luôn đó!”

.

“――Oái.”

.

Bộ dạng lúc cố giải thích với cậu của cô dễ thương đến nỗi, Subaru siết chặt vòng tay của mình và liên tiếp hôn lên má, trán và cổ của cô.

Trước phản ứng thái quá của Subaru, Felt cố gắng ngăn cậu lại. Sau đó, không biết bản thân nên thấy hạnh phúc hay ngượng ngùng, cô ngoảnh mặt đi,

.

“N… n… này…”

.

“Từ trước em đã luôn dễ thương rồi, nhưng sự dễ thương của em bây giờ không công bằng gì hết. Siêu siêu dễ thương. Khiến tôi quên mất cả cú sốc khi bị em bỏ mặc vào lần đầu tiên gặp nhau trong con hẻm kia đấy!”

.

“Em có làm chuyện đó với nii-chan sao!?”

.

“Không sao không sao, chuyện quá khứ rồi. Cho trôi theo dòng nước đi. Chính vì ký ức đó mà tôi luôn bắt nạt em khi lên giường, nhưng có lẽ từ giờ phải dịu dàng với em hơn.”

.

“Vì lý do đó mà… À, nhưng em không phiền nếu anh thô bạo một chút đâu… Á! Không phải bây giờ mà!”

.

Trong khi cảm nhận bàn tay của Subaru vỗ về sống lưng mình, Felt lơ đễnh và vô thức buột miệng. Nhưng khi nhận ra mình vừa nói gì và thấy nụ cười gian xảo của Subaru, cô đẩy Subaru ra và vội nhảy khỏi giường.

.

“A, chết tiệt! Xấu hổ quá đi mất! Em sẽ không bao giờ nói câu đó nữa đâu!”

.

“Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy ra thô bạo một chút cũng được à? Tôi sẽ nhớ kỹ đấy, cô dâu của tôi ạ!”

.

“Im đi! Nii-chan cút xuống địa ngục đi!”

.

Felt giơ ngón giữa, và quay đầu định bỏ chạy. Không may là, Subaru đã kịp túm tay cô kéo lại,

.

“Đợi đã. ――Felt à. Tôi xin em, đừng để mình không phòng bị trước mặt mọi người như thế, họ sẽ nghĩ em không được nuôi dạy tử tế mất. Tôi sợ rằng khi không có tôi ở cạnh, chuyện không hay nào đó sẽ xảy ra với em.”

.

“...Không sao đâu. Ngài không nên lo lắng vô ích vì em vậy đâu.”

.

Felt ngoái đầu lại, cô đặt tay lên miệng và mỉm cười một cách tao nhã. Cô nghiêng đầu khi thấy gương mặt ủ rũ của Subaru,

.

“Có chuyện gì vậy ạ? Sắc mặt ngài không được tốt cho lắm.”

.

“...Trước mặt tôi đừng làm như thế. Hãy cứ cư xử như em mọi khi thôi.”

.

“Há, thế hả? Tỏ vẻ thanh lịch trước mặt nii-chan ớn chết đi được, thực lòng mà nói em cũng chẳng ham.”

.

Felt cười khúc khích, trỏ ngón tay về phía Subaru đang xanh mặt.

Cô đặt tay lên mũi Subaru, nhìn vào mắt cậu và nói,

.

“Nii-chan khỏi lo.”

.

“Về chuyện gì cơ?”

.

“Em mặc váy... với nằm hớ hênh như vậy… chỉ ở trước mặt nii-chan mà thôi. Nên những người khác không bao giờ nhìn thấy được đâu.”

.

“......”

.

Nói rồi, Felt quay đi và cố chạy thật nhanh ra cửa. Tuy nhiên, Subaru không buông tha cho cánh tay của cô.

Cậu giật thật mạnh tay cô về phía mình.

.

“Ối!”

.

“Quả nhiên em dễ thương chết đi được! Dễ thương lắm lắm! Siêu siêu dễ thương! Felt-chan dễ thương nhất trên đời!”

.

Một lần nữa, cơn mưa những nụ hôn trút xuống Felt.

.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook