Part 3
Độ dài 2,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:40:35
“Nhất định phải gặp lại lần nữa đó nhé?”
“Gặp lại anh trai sau. Cám ơn anh đã lo cho chị Elsa.”
Giao Elsa lại cho cô bé tóc màu xanh thẫm họ gặp, Subaru thở phào nhẹ nhõm.
Chờ sẵn trong căn lều Elsa chỉ định là một thiếu nữ còn khá nhỏ tuổi, mới chớm đầu của tuổi thập niên. Ban đầu khi thấy cô bé Subaru đã rất ngạc nhiên, nhưng cô chữa trị cho Elsa một cách thành thạo, nhanh chóng chuẩn bị đường thoát khỏi Hoàng Đô rồi rời bỏ căn lều.
Đà này Subaru khó lòng mà giữ liên lạc được với Elsa, “con nợ” của cậu.
Mà cậu cũng không chắc khoản đền đáp có xứng với mạo hiểm đã bỏ ra hay không.
“Từ giờ đành phụ thuộc vào hành động của chính mình… nhỉ?”
Cởi bỏ áo khoác nhuốm máu rồi buộc quanh hông, Subaru bắt đầu bước đi.
Hướng bước chân của cậu ra khỏi khu phố nghèo, và đặt điểm đến là kho đồ chôm. Cậu đang lo liệu Satella có lấy lại được huy hiệu ở đó nếu Elsa không đến hay không.
“————.”
Một lát sau thì cậu đến kho đồ chôm, nhưng đến nơi, Subaru không khỏi tròn mắt.
“Chuyện này… ngoài dự đoán của mình.”
Bày ra trước mắt Subaru là cảnh tượng kho đồ chôm bị đóng băng.
Mà thay vì đóng băng, nên nói là kho đồ chôm bị đông cứng trong băng tảng thì đúng hơn. Nếu là những gì đã xảy ra, thì theo những người dân xung quanh kể lại,
“Lão chủ kho đồ chôm với cháu gái lão bị vệ binh bắt rồi. Rõ thật, gây thù chuốc oán với cả một thuật sư… là tôi tôi sẽ không muốn dính líu tới.”
“À mà, cô cháu gái với ông lão có an toàn không vậy? Mà thuật sư là ai?”
“Nghe nói không ai bị thương, nhưng tôi không thấy tận mắt. Cậu biết thế đủ chưa?”
Có lẽ sợ hãi những câu hỏi dồn dập của Subaru mặt đang tái mét, người đàn ông đẩy tay của Subaru ra và mau lẹ mất hút vào bóng tối của con hẻm.
Nhìn bóng lưng người đó và nghiền ngẫm lại những lời anh ta nói, cậu đặt tay lên ngực nhẹ lòng.
Cậu không biết những điều người đàn ông đã kể đáng tin đến đâu, nhưng ít nhất người ta sẽ không nhầm lẫn nếu câu chuyện có liên quan đến người chết.
Felt và lão Rom bị công an cảnh vệ bắt vì nghề họ làm không thể xem là một nghề nghiệp, điều đó là không tránh khỏi. Cả hai sẽ phải ăn cơm tù một thời gian và ngẫm nghĩ lại về công việc mình làm.
Và thế là, Subaru cũng đã biết Satella đã an toàn như cậu hi vọng—
“——Nào. Từ giờ mình sẽ làm gì đây ta?”
Subaru gãi đầu, tự nhiên nhớ ra mục tiêu bây giờ chẳng còn gì.
Bị triệu hồi đến dị giới, quăng cho năng lực Trở Về Từ Cõi Chết, tận dụng nó để cứu một cô gái bán elf tóc bạc dễ thương.
Tuy là để hoàn thành mục tiêu này, cậu đã chết tới tám bảy lần, và giờ cậu ở đây.
“Chết bầm. Hay là mình chết rồi bắt lại, hỏi xem vì lí do gì Elsa cố đánh cắp huy hiệu của Satella nhỉ…?”
Lúc dìu Elsa đang bị thương lẽ ra cậu phải hỏi rồi, nhưng rốt cục lại quên khuấy mất.
Cơ mà, nếu Subaru hỏi một câu hỏi liên quan mật thiết đến công việc của Elsa như thế, và ả biết Subaru đứng về phía Satella, ai biết Elsa sẽ phản ứng ra sao.
Cuối cùng thì, cả Subaru và Satella đều còn sống. Cứ cho đó là giải pháp đúng đắn đi.
“Nếu được, mình rất muốn hiểu rõ hơn về Satella, nhưng…”
Satella từ đâu tới, cô sẽ đi về đâu, họ liệu còn duyên gặp lại, cậu đều không biết.
Tuy là cậu có thể lặp lại mọi thứ đến khi rõ hết những điều để ngỏ cũng được.
Nhưng vẫn còn có cách khác để biết, đó là—
“——Những chuyện đó, mấy người có thể cho tôi biết không?”
Trước kho đồ chôm đóng băng, Subaru đút tay vào túi quần và quay lại.
Cảm giác như không ai hiện hữu ở đây. Nhưng, vài bóng người lọt vào tầm nhìn của Subaru.
Một nhóm người trông có vẻ bình thường, già trẻ gái trai lẫn lộn, không hề có tính thống nhất.
Nếu có duy nhất một điểm chung giữa họ, thì đó chính là đôi mắt.
Mắt của họ đều như đã chết. Nhơ nhuốc sự điên loạn, đeo đuổi thứ niềm vui điên rồ, vì lí do đó.
Chắc hẳn, nếu nhìn vào gương, Subaru cũng sẽ thấy đôi mắt đó hiện trên gương mặt mình.
“————.”
Nghĩ vậy, Subaru mỉm cười, và cậu nhìn lên trời.
Ánh trăng rùng rợn tỏa sáng xuống kho đồ chôm đóng băng và những kẻ điên loạn trong im lặng.
_____________________________________________________
Phải gần hai tháng sau Subaru mới biết thêm về thân phận của Satella.
“Vương tuyển! Bán elf tóc bạc! Được hậu thuẫn bởi Roswaal L. Mathers! Không phải Satella, mà là Emilia—!”
Đương lúc không có tiến triển gì thì Subaru bắt gặp một mẩu tin nhanh,cậu vỗ tay háo hức.
Tin tức không ngờ tới mà cậu thu được này đến từ những công bố chính thức của cung điện hoàng gia, truyền đi không chỉ ở Hoàng Đô mà còn trên toàn vương quốc những thông tin nóng hổi về “cuộc bầu cử ngôi vua”.
Ban đầu, Subaru đã chế giễu cuộc tranh cử kiểu này khi thấy tờ thông cáo dán quanh thị trấn, nhưng sau đó cậu đã phải cố căng mắt ra nhìn.
Năm cô gái được chọn làm ứng cử viên — một trong số đó, chính là người con gái cậu đang kiếm tìm.
“Vương tuyển, vương tuyển sao…? Ứng cử viên ngôi vua, tức là địa vị xã hội của cô ấy không tồi. Lại còn phải hỏi, nhìn cô ấy bước đi thôi là đủ thấy một bầu trời tư chất rồi. Emilia ơi, Emilia à.”
Biết được tên thật của cô, trái tim Subaru nhẹ bẫng như lông hồng.
Vốn từ trước cậu đã biết Satella chỉ là tên giả. Và cậu cũng đã biết lí do tại sao cô ấy — Emilia lại lấy một cái tên như Satella để nói dối cậu.
Là bởi, nếu một bán elf giới thiệu tên mình là Satella thì cũng tức rằng—
“Tất nhiên người thường sẽ nghi ngờ cô dính dáng đến những kẻ như mình và tránh xa khỏi cô ấy. Đúng là một phương pháp đáng buồn để không kéo mình vào nguy hiểm. Gương mặt đã dễ thương rồi, đến cả suy nghĩ cũng dễ thương nữa.”
Buồn bã kể rằng mình là một bán elf, với gương mặt sựo rằng sẽ bị hắt hủi, nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến người khác và dùng chính thân phận của mình để giúp người khác không phải gặp nguy hiểm.
Cô quả là một con người nghĩa hiệp. Làm cậu thấy ngực mình như quặn thắt.
Bỗng—,
“—Natsuki Subaru! Tín đồ sủng ái! Ngươi có đang ở đây KHÔNG!?”
“———.”
Một giọng nói the thé, như tiếng gia cầm bị bóp cổ vang lên gọi tên Subaru.
Nghe giọng nói đó, Subaru nhăn mặt, bỏ tờ thông cáo đã chôm từ Hoàng Đô xuống giường, miễn cưỡng mở cửa và ra khỏi phòng.
Bên ngoài phòng là một không gian tối tăm lạnh lẽo và trải dài. Không chỉ giọng nói the thé, mà cả tiếng giày vọng lại trong không gian đó nghe cũng thật khác thường.
Cậu dựa người vào cửa đứng đợi, cho đến khi một người đàn ông ốm yếu da xanh tái bước tới giữa hành lang chỉ có thể lờ mờ thấy được nhờ ánh tà dương chiếu vào.
“Ta đã tìm ngươi ĐẤY! Tại sao, tại sao, tại sai ngươi lười biếng nhốt mình ở ĐÂY!? Chúng ta! Phải cần mẫn! Tuân theo chỉ thị của Phù Thủy để đáp lại tình yêu của ngườiiiiii!”
“Không cần nói nữa đâu, Pete-san. Tôi chỉ nghe theo chỉ dẫn của Phúc Âm thôi mà. Phúc Âm chỉ thị cho tôi dành thời gian ở đây.”
“Gì cơ? Phúc Âm chỉ dẫn ngươi như vậy!? Vào thời điểm này, vào cơ hội này, vào hoàn cảnh này, Phù Thủy đã nghĩ gì, mà lại ra lệnh cho một Tín Đồ mộ đạo như ngươi không làm gì cả, ta không thể! Không thể! Tưởng tượng ĐƯỢC!”
Không chỉ cái giọng oang oang ồn ào, mà đến cả cử chỉ của gã cũng thật khó chịu.
Trước tên điên mãn tính — Petelgeuse Romanee-Conti, cậu phải cố lắm mới không bật ra hơi thở dài.
Cậu không ưa gã khùng này gì cho cam, nhưng với Subaru hắn có thể gọi là một kẻ hữu dụng.
Dẫu sao thì, từng kẻ trong cái mớ từa lưa mà Subaru đã được dung nạp vào đều là một bức chân dung của một kẻ đã tự cao lại ích kỉ, không biết những tín đồ thông thường còn có nhận thức về bản thân không nữa.
Subaru tự cho rằng chuyện gì đó đã xảy ra với ý thức của những tín đồ bình thường nên tín ngưỡng của bọn họ mới không lộ ra trong cuộc sống hàng ngày.
Cơ mà vụ đó thì sao cũng được. Quan trọng là một kẻ có vị trí quyền lực cao hơn hẳn những tín đồ thông thường như Petelgeuse muốn gì khi tới đây.
Hai tháng này, Subaru đã được chào đón bởi một nhóm người trong đó có Petelgeuse, và đến giờ cậu chưa gặp chuyện gì gọi là bất tiện.
Tuy cuộc sống cũng gọi là ổn, nhưng hành động và suy nghĩ của bọn họ thì đúng là ác mộng.
Chi tiết ra thì, liên tục tiếp xúc với gã điên kia và đám tín đồ cuồng giáo quả là khổ ải với một kẻ có đầu óc bình thường như Subaru.
Nơi cậu sống là một cái hang trên núi với lối vào bị giấu đi.
Đáng ngạc nhiên là cuộc sống ở đó cũng không tồi, đủ tiện để cậu sửa một khu vực làm phòng riêng, nhưng nơi này cách xa làng mạc nên một đứa trẻ sinh ra thời hiện đại như Subaru đành cắn răng chịu đựng mặt đất cứng ngắc và những vách tường lạnh lẽo.
Vậy cũng là vì cậu không đủ khôn khéo để giấu đi mối quan hệ với bọn họ nếu sống ở bên ngoài. Tốt hơn cậu nên tạm cư ngụ tại đây và dần tích trữ những kiến thức của thế giới này.
“Thế, ông có việc gì liên quan đến cuộc sống ẩn dật của tôi hả?”
“Còn chưa nhận ra SAO? Là sự kiện ngu ngốc sắp diễn ra ở đất nước này đấy!”
“Chuyện sắp diễn ra ở đất nước này… Là vụ Vương Tuyển sao?”
“CHÍNH XÁC! Vương Tuyển! TUY NHIÊN, vấn đề không phải ở ĐÓ! Trọng yếu không phải bản thân cuộc Vương Tuyển, mà là một trong những kẻ tham dự! Chính là, Bán Phù Thủy tóc bạc!”
“———.”
Để thông báo cho Subaru đang không hiểu, Petelgeuse mang tới một thứ giống hệt với cái Subaru đã dùng để trang trí phòng — thông cáo của cuộc Vương Tuyển, và chỉ thẳng vào nó.
Tất nhiên, trên đó có gương mặt của một cô gái dễ thương khiến ánh nhìn của cậu nồng cháy đến nỗi có thể đốt một lỗ giữa tờ cáo thị. Như đã đoán, ngón tay xương xẩu của Petelgeuse chỉ trỏ duy nhất vào gương mặt của người con gái ấy.
“Nhìn ĐÂY! Ngoại hình này! Thân phận này! Quả là, sự mạo phạm với Phù Thủy! CHÚNG TA không thể bỏ qua kẻ này được! Đã đến lúc THỬ THÁCH!”
“Thử Thách.”
“CHÍNH XÁC!!”
Rít cao giọng, hắn ném tờ thông cáo lên tường. Tiếp sau, hắn tung một nắm đấm vào chân dung của Emilia, khiến máu từ tay hắn văng ra tung tóe.
Gã điên thích tự hành hạ bản thân đó, trong cơn say của đau đớn và máu, đã làm nhơ bẩn hình ảnh trên giấy của Emilia.
“Nếu phù hợp thì giữ cô ta lại! Không phù hợp thì bỏ đi! Nếu cô ta là vật chứa phù hợp cho Phù Thủy, thì hãy chấp nhận ả vào hàng ngũ của chúng TA! Cùng ta thực hiện Thử Thách nào!”
“Muốn tôi giúp hả?”
“Phải, CHÍNH THẾ! Ta đã liên lạc với những kẻ khác, nhưng ta nghĩ những tên bất tín đó sẽ không HỒI ÂM! May chăng Phẫn Nộ sẽ đến cùng, tuy nhiên cô ấy hiện tại đang ở rất xa đất nước này… Vì thế! Sẽ chỉ có hai chúng ta khởi hành!”
(*Đoạn này Petel đang nói mấy Giám Mục chứ không phải đám tín đồ thường)
Với trách nhiệm trong tim và hàng nước mắt chảy dài trên mặt, Petelgause nhét những ngón tay nhuốm máu vào miệng, cắn mạnh vào vết thương của chính mình. Khóe miệng của hắn rách ra, răng cắm vào các vết thương, cảnh tự khiến mình bị thương quá đỗi kinh tởm và khó coi.
Nhưng Subaru đã ra lệnh cho tinh thần thép của mình phải nhẫn nhịn cảnh đó, và trưng ra một bộ mặt bình tĩnh.
“Thế tôi đi cùng có được không? Bởi vì bầy tôi này không tường tận đường đi nước bước, thưa Giáo Chủ.”
“Vậy là ngươi sẽ đi theo!? AA! Ô hô! Đúng là một tin rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất… đáng mừng!”
“Tôi mới đồng ý đi cùng mà ông đã nhiệt tình như vậy rồi.”
Nụ cười nhăn nhó của cậu đến từ tận trái tim.
Tuy nhiên, đáp lại câu trả lời rõ ràng của Subaru, Petelgeuse gật đầu liên tục không biết bao nhiêu lần, rồi hắn đứng nghiêm lại và quay ra sau,
“Khởi hành ngay lập TỨC! Trên đường đến đây, ta đã ra lệnh trước cho những Ngón Tay của mình rồi… Chúng ta sẽ hợp nhóm lại với chúng, và tiến tới lãnh địa Mathers. Khi đó chúng ta sẽ làm theo chỉ dẫn của PHÚC ÂM!”
“Rõ… Mà nhân tiện, Thử Thách là gì vậy?”
“Một câu hỏi TẤT NHIÊN. Đây là bài kiểm tra để xác định cô ta có phù hợp làm vật chứa cho Phù Thủy hay không… Như là liệu vật chứa có thể giữ được sức mạnh, phẩm chất, và trên hết là tư cách để nắm giữ linh hồn của PHÙ THỦY!”
Đáp lại lời giải thích vô ích, Subaru gật đầu như đã hiểu.
Chi tiết thì cậu chẳng biết gì. Nhưng còn hơn chán cái hồi mà cậu còn chưa hay Satella = Emilia.
Lần này nghe chừng cũng có dính líu tới Emilia.
Nhưng, cũng vì lí do đó——
“——Nào, nào nào! Nào nào nào! ĐI THÔI! Chúng ta THỬ NGHIỆM! Nếu vật chứa phù hợp, Phù Thủy sẽ lại hiện diện trên THẾ GIỚI! Trong dịp mà chúng ta đã mòn mỏi ngóng trông suốt hàng trăm năm ròng rã NÀY!”
“Nếu Phù Thủy trở lại, thì vật chứa sẽ…”
“Sẽ trở thành một vật tế QUÝ GIÁ! NHƯNG đó cũng chính là vinh dự của CÔ TA! Vinh dự đến nỗi chính ta cũng muốn là kẻ đứng vào vị trí của ả! Nếu ta có thể làm vật chứa cho ý chí của Satella, ta nguyện chịu đựng tất cả những đau đớn để có thể hội ngộ với NGƯỜI!”
“Vậy là, cô ấy sẽ biến mất sao?”
Theo sau Petelgeuse vừa đi vừa gào rú điên cuồng, Subaru khẽ thì thầm.
Nhưng những từ đó chỉ dừng lại trong thế giới của cậu và không chạm đến tai Petelgeuse đang cười hả hê, những lời thì thầm thoảng qua trong lặng lẽ——
“Hê, thật vậy sao?”
——Gã điên không để ý thấy Natsuki Subaru đang nở một nụ cười rùng rợn.
(Còn tiếp)
__________________________________________________________
*Arto: RIP Petelgeuse... :v