Part 2
Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:40:33
Thứ sức mạnh có thể quay ngược thời gian sau khi tử mạng, “Trở Về Từ Cõi Chết”.
Subaru đã dùng sức mạnh “Trở Về Từ Cõi Chết” này để làm lại thế giới tới tám mươi tám lần.
Cậu sắp vượt ngưỡng một trăm lần thử, và tất cả các lần đều là để giải cứu cô gái với mái tóc màu bạc— Satella, khỏi cái chết định mệnh.
“Mình đã thử và thất bại nhiều lần nhưng… ả này thực không như đám Ngu Đần Dốt kia.”
Đó là kết luận của Subaru đối với kẻ địch hùng mạnh nhất với số phận của cậu — Elsa Granhiert.
Kẻ đã thuê Felt đánh cắp huy hiệu của Satella chính là ả Elsa ăn vận toàn đồ đen này. Ả cũng là nguyên nhân cướp đi mạng sống của Satella không biết bao nhiêu lần.
Subaru đã thử đi thử lại rất nhiều để loại bỏ Elsa và bảo vệ sự an toàn của Satella, nhưng cậu luôn thua cuộc khi đương đầu với khả năng chiến đấu siêu việt của Elsa, và đã chết vì bị mổ bụng không dưới năm mươi lần.
Ả ác dâm thích mổ bụng người khác này không phải là đối thủ mà Subaru có thể đối chọi lại trong một trận chiến.
Nếu đối thủ là bọn Ngu Đần Dốt, Subaru có thể phần nào nắm rõ cách bọn chúng di chuyển và lập ra kế hoạch để nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu là với một kẻ vượt trội như Elsa, Subaru chắc sẽ bay đầu trước khi kịp hành động.
Mà thực tế thì, thay vì mất đầu Subaru đã rất nhiều lần bị mổ bụng chỉ trong nháy mắt.
Subaru không thể thắng bằng cách chiến đấu. Felt, ông Rom, hay Satella cũng vậy.
Đi đến kết luận đó, nước đi mà Subaru đã chọn là—
“Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Nếu các ngươi có thể tiêu khiển cho ta thêm chút nữa thì hạnh phúc biết bao!”
“Gư aaaaaaa!”
Mỗi nhát dao vung đi, máu lại bắn ra.
Số người ngã xuống không thể đếm trên hai bàn tay nữa, người nhuốm máu, vẻ mặt của Elsa trông ngây ngất, như đang tận hưởng từng cơn khoái lạc.
Giữa cảnh tượng kinh dị, Elsa muốn tắm trong nhiều, nhiều máu hơn nữa.
Chuyện kể rằng từng có những người phụ nữ tắm trong máu trinh nữ để duy trì tuổi trẻ và nhan sắc, bọn họ được người đời gọi là “ma cà rồng”, và Elsa hiện giờ trông hệt như loài “ma cà rồng” đó.
“…Lần này cũng thất bại… sao?”
Subaru thở dài, nhíu mày trong khi quan sát cảnh tượng ghê rợn từ trên mái nhà.
Nơi đây là một góc phố nghèo, một nơi đặc biệt vắng vẻ bao bọc bởi những căn nhà lụp xụp, họ đang ở một khoảng đất trống, máu cứ không ngừng đổ xuống một cách tàn khốc. Đối đầu với Elsa cầm dao và liên tục ngã xuống là toán vệ binh của Hoàng Đô.
Nhận báo cáo từ một công dân đáng tin, họ đã tới bắt giữ đối tượng nguy hiểm là Elsa Granhiert, cuối cùng chỉ để nộp mạng cho ả — vốn chính là “công dân đáng tin”, Subaru cũng thấy có chút đau lòng.
“Chẳng lẽ giữa Elsa và những vệ binh thông thường lại khác biệt lớn về mặt sức mạnh đến vậy sao…”
Chuyện này chẳng khác gì mang vật tế đến cho Elsa chém giết.
Subaru những tưởng vệ binh bảo vệ thủ đô đáng lẽ phải biết chút ít ma pháp và thậm chí đấu ngang hàng với Elsa, nhưng có vẻ cậu kì vọng hơi quá.
Như cậu đoán, sức mạnh của Elsa đã vượt ngưỡng trung bình của thế giới này.
Những oán hận của cậu với Elsa ngày càng dâng cao. Nhưng bất kể oán hận đến nhường nào, Subaru cũng không thể dừng ả đàn bà tàn ác đó chỉ với sức mạnh của chính cậu.
Subaru cũng không mong đợi ở việc toán vệ binh sẽ may mắn đánh trúng và hạ được ả.
“Có xem nữa cũng chẳng ích gì nhỉ?”
Cậu thấy khá tiếc cho những vệ binh đã hi sinh, nhưng thử nghiệm của Subaru nên dừng ở đây thôi.
Cậu chưa định buông xuôi, nhưng nếu Subaru thất bại và mất mạng, thì những người đã chết ở đây sẽ hồi sinh trong thế giới được bắt đầu lại.
Giờ Subaru sẽ kiềm chế những giọt nước mắt và để họ chết. Lần tới cậu sẽ không đặt hi vọng ở họ dù là nhỏ nhất, để họ có thể quay lại giữ gìn trật tự trị an cho Hoàng Đô mà không phải lo lắng.
Kết luận như vậy, Subaru đã sắp chuẩn bị rời khỏi đây.
“Ai da.”
Ngưng cánh tay đang giơ con đao Kukri trên cao, Elsa liếm đôi môi đỏ máu của ả.
Vẻ thích thú điên loạn và sự khát máu tỏa ra từ ả chứng tỏ Elsa, đã chán ngấy cuộc tàn sát toán vệ binh, vừa tìm ra con mồi mới. Và con mồi đáng thương kế tiếp của Elsa là——
“——Ngừng tay.”
Subaru thấy một ngọn lửa đỏ rực như ảo giác hiện hữu ở đó.
“———.”
Nuốt ngược hơi thở, căng mắt để nhìn rõ hơn, Subaru cuối cùng nhận ra đằng kia không phải ngọn lửa mà là một ai đó.
Một chàng trai với mái tóc đỏ rực và màu mắt xanh thẳm tựa trời quang.
Anh nhìn khá mảnh khảnh, nhưng cơ bắp vẫn hiện ra sau lớp trang phục trắng, và ở hông của anh dắt một thanh gươm trông có vẻ đáng gờm.
Một trăm trong một trăm người sẽ phải ngoái nhìn khi anh bước đến, vẻ ngoài như tạo ra bằng bàn tay thánh thần của anh cuốn hút đến nỗi có thể bò bùa người xem. Vẻ đẹp phi giới tính có thể thấy rõ là bởi sự điềm tĩnh của chàng trai này sao?
Chỉ bằng một cái nhìn cũng đủ khiến linh hồn Subaru phải thốt lên rằng anh khác với những kẻ còn lại—
“Thánh kị sĩ Reinhard…!”
“Mọi người xin hãy rút lui. Cô ta chính là… Thợ Săn Ruột. Đã có quá nhiều người hi sinh. Tôi không muốn ai phải đổ máu thêm nữa.”
Chàng thanh niên mang tên Reinhard hạ tầm mắt, đáp lại giọng nói run run của những vệ binh sống sót.
Lời của cậu như đang xót thương cho những sinh mạng bị chém giết như rác rưởi, và lòng căm phẫn với kẻ thủ ác Elsa.
Kể cả Subaru đang dõi theo từ xa cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của chàng trai trẻ Reinhard này.
Một lí do chân thành, một lí tưởng chân thành, một tấm lòng chân thành, anh đang thật sự phẫn nộ.
Tiếc thương cho những người đã khuất, căm ghét kẻ sát nhân, hối hận vì đã không tới kịp, và thay thế sự nuối tiếc đó bằng niềm tin.
Đó chính là cách sống của chàng thanh niên được gọi là Reinhard — Thánh Kị Sĩ.
“Reinhard Van Astrea. Thuộc gia hệ Thánh Kiếm nhỉ? Tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời!”
“Tôi sẽ bị kì vọng quá mức của mọi người đè bẹp mất. Còn cô là Thợ Săn Ruột đúng không?”
“Phải, chính ta đây. Không được rồi. Ta phải làm gì đây? Tuy công việc yêu thích còn đang chờ ta, nhưng ta lại chạm trán ngươi ở ngay đây.”
Thở ra một hơi thở nồng nàn nóng hổi, Elsa nhìn Reinhard trong mê đắm.
Nhưng ở phía đối diện, vẻ mặt nghiêm túc của Reinhard không suy chuyển, đôi mắt xanh chứa nặng tinh thần trách nhiệm, anh không có vẻ gì là đang đùa.
Thái độ của hai bên đối lập nhau hoàn toàn, nhưng trái tim họ đều hướng tới một câu trả lời duy nhất.
Để đạt được mục tiêu của mình, họ phải hạ sát được người kia.
“Đơn thuần mà nói, đây là lúc tôi khuyên cô nên đầu hàng, nhưng…”
“Trước cảnh tượng thảm khốc này ngươi còn nói thế với ta được sao? Tốt bụng quá nhỉ. Nhưng với ta, và bọn họ thì như thế quá nhẫn tâm đấy.”
“—Không, tôi có cùng suy nghĩ. Nếu khoan dung với cô thì quả là bất kính với sự hi sinh của họ. Tôi không thể yêu cầu cô đầu hàng được.”
Với Elsa vui thích đá vào thi thể của một vệ binh gục ngã gần đó, Reinhard khẽ lắc đầu.
Rồi, anh với tay sang một vệ binh ở phía mình, yêu cầu thật ngắn gọn “Kiếm”.
“Xin ngài hãy nhận nó.”
Khi người cận vệ được chỉ thị giao kiếm cho anh, Reinhard cầm lấy và sờ thử để cảm nhận. Thấy thế Elsa nhíu mày,
“Ngươi không định dùng thanh gươm đeo trên hông sao? Ta cũng muốn được thử độ sắc bén của thanh long kiếm trong truyền thuyết đấy.”
“Thật không may, thanh gươm này có khả năng nhận biết kẻ thù nào mà nó nên được rút ra khỏi vỏ. Tuy hơi bất tiện, nhưng dường như thanh kiếm này không mấy quan tâm đến cô. Thay vào đó tôi sẽ dùng thanh này để đấu với cô vậy.”
“Hừm.”
Elsa thở dài khi thấy Reinhard không dùng thanh kiếm đang đeo để đấu với mình mà thay vào đó dùng một thanh kiếm mượn lại.
Tuy nhiên, sự bất mãn của Elsa chỉ kéon dài trong giây lát. Ả đổi tư thế, và trước trận đấu với cậu thiếu niên chắc chắn sẽ có một bên đổ máu, Elsa liếm môi.
Sau đó——,
“Thợ Săn Ruột, Elsa Granhiert.”
“Gia hệ Thánh Kiếm, Reinhardt van Astrea.”
Cả hai xưng danh, lao vào nhau như hai ngọn gió.
Trận đấu kết thúc ngay trong một lần và mãi mãi.
Chỉ một đường kiếm thông thường nhưng sinh ra một lốc xoáy ánh sáng, sóng xung kích làm sụp cả một góc phố nghèo.
Nhát chém thần sầu từ người con trai mệnh danh Thánh Kiếm là định nghĩa chính xác của “sức mạnh”.
Natsuki Subaru mở to mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Nước mắt chảy dài trên má cậu, đầu gối cậu run rẩy không rõ lí do—
___________________________________________________
Mọi chuyện tiến triển hoàn toàn khác so với những gì Subaru đã lường trước và dự tính, nhưng có thể nói mục tiêu ban đầu là đánh bại Elsa đã hoàn thành.
Cậu không ngờ tới sự xuất hiện của Reinhard, nhưng miễn đạt được mục đích thì không hề gì.
Giờ thì rắc rối liên quan đến huy hiệu của Satella đã được giải quyết ổn thỏa. Không liên lạc được với kẻ thuê cướp là Elsa, Felt và lão Rom sẽ không còn đường tẩu tán huy hiệu của Satella. Chắc Satella cũng không giận đến nỗi giết luôn hai người họ đâu.
Câu chuyện xoay quanh kho đồ chôm đã hạ màn với số lượng người dính líu tới ít nhất có thể.
Không phải đây là kết quả mà Subaru đã mong đợi đó sao?
Thế cho nên——,
“——Tại sao cậu lại giúp tôi?”
“Thực ra thì cô cũng không cần tin tưởng tôi đâu. Nếu muốn bị vệ binh vây hãm và mất hết cơ hội trả thù thì cứ giết tôi rồi bỏ trốn luôn ấy.”
“———.”
Dựa người vào tường, Subaru nói như đang nhổ nước bọt với Elsa không khỏi nhíu mày.
Cơ thể ả toàn máu là máu, bộ cánh đen rách nát bươm khiến làn da trắng lộ ra. Cơ mà khắp người ả rải rác đầy những vết thương, nên Subaru nhìn ả cũng không thấy ái ngại hay xấu hổ gì cho cam.
Với lại, ngay từ đầu Subaru đã không có hứng thú với Elsa như một người khác giới.
Nhưng, chỉ là cậu nghĩ ả có thể sẽ hữu dụng, và muốn tận dụng cơ hội này.
“Đám vệ binh đang bỏng mắt tìm cô đấy. Tôi đã chỉ họ sai đường, nên cũng phải lâu lắm họ mới để ý tới chỗ này. Vết thương sao rồi?”
“Đau lắm đây. Đau lắm đau lắm, đau muốn chết đi được. Fu fu, tuyệt vời nhỉ.”
“Tôi không hiểu cái cảm giác của cô đâu. Nhưng cô mà chết thì phiền lắm, chắc phải làm gì đó thôi.”
Hẳn là, Subaru đã phải liều lĩnh chỉ sai đường để cứu mạng Elsa.
Nếu cậu ngã xuống ở đây, hoặc bị quân cảnh vệ bắt vì đồng lõa với Elsa, thì route bất ngờ mà Satella sống sót này sẽ tan thành bọt nước.
Tuy là nếu gặp phải trường hợp đó, cậu chỉ phải tung xúc xắc lại từ đầu cho đến ghi gặp khoảnh khắc này một lần nữa.
“Cậu có thể mở đường đến hướng đông nam của khu phố nghèo không? Đến đó tôi có thể gặp được em gái của mình. Con bé sẽ trị thương và mở đường thoát cho tôi.”
“Em gái! Ha, có chị em vừa hoàn hảo vừa là một bi kịch.”
Chắc không phải là ả tin tưởng cậu, nhưng dù ả có tin tưởng cậu thật thì cậu vẫn ghê ghét ả như thường, thông tin của Elsa có nghĩa là Subaru có cách để thoát khỏi tình huống nguy cấp này.
Họ đã chạy trốn đáng kể về hướng nam. Nên từ đây đến chỗ Elsa nói sẽ không tốn nhiều thời gian.
Dùng những Đồng Vàng Thánh trong tay Elsa, Subaru mua chuộc người dân để họ can thiệp vào công cuộc tìm kiếm của toán vệ binh và dẫn họ đi sai đường. Chuyện vặt.
“Thứ tôi không hiểu là mục đích của cậu đó.”
“Chỉ là tôi muốn cô nợ tôi thôi. Một lúc nào đó, tôi sẽ cần đến món nợ của cô.”
“Nợ… à? Đúng là quái gở. —Tưởng cậu muốn giết tôi lắm cơ mà?”
Elsa nói với Subaru khi cậu đang đỡ vai ả và giúp ả chạy trốn. Đôi mắt đen của Elsa nhìn lên Subaru, cố đọc thấu những cảm xúc trong ánh mắt cậu.
Thế nhưng, không cần thiết phải đọc suy nghĩ của cậu. Vì câu trả lời mà Elsa có được trong đôi mắt đen láy của Subaru y hệt như những gì mà cô đã nói.
Subaru muốn giết Elsa ngay bây giờ nếu có thể. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận Subaru thậm chí còn có thể thua cả Elsa đang hấp hối, mà nói đi cũng phải nói lại, đó là một suy nghĩ quá khinh suất.
Giờ Subaru thấy bản thân mình như đang ở một thế cờ bất lợi.
Trong trận chiến luân hồi, cậu phải suy xét tới mọi khả năng có thể xảy ra, thử rồi lại thất bại, chọn ra những nước đi khôn ngoan nhất.
Nghĩ theo kiểu cờ shougi, ta không dễ gì chiến thắng chỉ bằng cách loại bỏ những quân cờ ngẫu nhiên trên bàn.
Nếu có thể biến địch thành đồng minh. Nếu được thì đừng ngần ngại, ta có thể xoay chuyển được cả tình thế.
Vì lí do này, cậu phải lợi dụng bất kì ai, kể cả những kẻ cậu ghê ghét hay căm thù đến mức muốn giết chết.
“Tôi muốn giết cô. Một lúc nào đó tôi sẽ giết cô. Nhưng không phải bây giờ.”
“Ra vậy.”
Cậu không cần phải giấu giếm, Subaru bộc lộ hết những suy nghĩ trong tâm khảm cho Elsa biết.
Nếu Elsa là một kẻ thận trọng hơn, ả sẽ giết Subaru để loại bỏ nguy hiểm trong tương lai. Thế nhưng, Subaru tự tin rằng ả sẽ không làm thế.
Đó là tự tin cậu có được sau tám mươi tám lần — trên tám mươi lần Subaru chết dưới tay Elsa, sự tự tin đầy sát ý.
“Tuyệt vời. Tôi và cậu gắn kết với nhau bằng sự ghê tởm. Dẫu sao cũng chắc chắn là vậy. Chắc chắn, lời của cậu với tôi sẽ được kiểm chứng. Thật quá quá tuyệt vời mà.”
“———.”
Đôi môi đỏ máu của Elsa giãn ra, tạo thành nụ cười như của một thiếu nữ đang yêu.
Nhìn nụ cười của cô ngay bên cạnh, từ tận trái tim, “Kinh tởm”, Subaru thầm nghĩ.
(Còn tiếp)