Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 4,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:45:27

Tập 6: Nơi thần điện cổ xưa, rồng thức giấc.

Phần mở đầu

Trận gió thổi tàn khốc như thể đang muốn hành hạ người đàn ông. Thứ gió chướng mang theo cơ man nào là cát bụi của miền tây. Người đàn ông - Reizus - đứng nguyên tại chỗ, áo choàng dày trùm kín đầu, ống tay áo giơ lên che mũi và miệng.

Trước mắt ông là một thành luỹ im lìm như nấm mồ. Đô thành bị bỏ hoang này có màu nâu mờ mờ dưới trận gió cát. Nơi đây quả thật không có lấy một dấu vết nào của sự sống. Những đoạn tường thành hùng vĩ đã bị 200 năm thời gian chôn vùi trong cát, bị phá huỷ dưới tay quân cướp bóc. Rất nhiều toà kiến trúc đã bị lửa thiêu rụi, chẳng còn lại gì ngoài vô số những cột trụ đổ nát.

Xưa kia nơi này từng được gọi là Zer Illias.

Reizus kéo nhẹ chiếc mũ trùm xuống sát mắt rồi tiến bước, ánh mắt cẩn trọng ngoảnh nhìn xung quanh như một con rắn.

Kỳ lạ thật. Ông vừa nghĩ vừa sải bước trên con đường hoang vắng.

Hai trăm năm trước, vương quốc Zer Tauran đã được thành lập ở miền tây lục địa rồi biến mất cũng đột ngột như cách nó xuất hiện. Người Zerdian ngày nay vẫn rất tự hào về thời đại ấy, về những tháng ngày mà họ có vị thế ngang hàng với các quốc gia khác trên toàn lục địa. Quân chủ của các thành bang rải rác trên khắp miền tây ai ai cũng nuôi tham vọng chính tay mình sẽ phục hưng Zer Tauran, gây ra vô số cuộc chiến đẫm máu và dai dẳng.

Thế mà...

Thủ đô của Zer Tauran - thành Zer Illias lại bị bỏ hoang như thế này. Không ai bỏ công sức ra tái thiết, thậm chí cũng chẳng kẻ nào đến viếng thăm. Các công trình đồ sộ bị gió cát bào mòn, dần dần mục ruỗng rồi biến mất theo năm tháng. Reizus thấy kỳ lạ nhất ở chỗ người Zerdian coi ký ức về Zer Tauran là một thứ lai tạp báng bổ. Họ làm mọi cách để tẩy xoá chúng khỏi tâm trí như những kẻ cuồng tín nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào quên và ánh hào quang của thời đại đó vẫn tiếp tục được truyền tụng qua hàng thế hệ.

Gió thổi không ngừng. Đôi ủng mòn vẹt của Reizus lún xuống cát. Đi được một lúc, con đường dẫn ông đến trước một cầu thang rộng uốn lượn được đẽo sát vào sườn đồi. Trên những bậc thang được xây dựng cách đây hai thế kỉ vẫn còn vương đầy những vết tích rõ ràng của một cuộc xâm lăng tàn bạo.

Hai bên trái phải Reizus có hai vọng gác nghiêng ngả, phần phía trên đã bị vỡ toang. Hàng đống đá vỡ đủ kích cỡ đã chặn mất lối đi phía trước. Xung quanh tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của sự sống. Không có lấy một dấu vết nào của những loài vật thường thấy ở miền sa mạc như thằn lằn, rắn, thậm chí trên trời cũng không thấy bóng chim muông. Cảm giác như mọi âm thanh đều bị dìm chết, chỉ chừa lại tiếng gió rít. Vạn vật đều sợ hãi tránh xa phế tích hoang tàn này, nơi từng là thủ đô của cả một nền văn minh.

Người Zerdian cũng sợ. Reizus dừng bước  trước những gì còn sót lại của thần điện nằm ở vị trí cao nhất thành phố. Từ đây có thể nhìn xuống vô vàn những người hành hương năm xưa.

Chủ nhân của thần điện và cũng là kẻ nắm đại quyền ở Zer Illias hồi ấy không phải là nhà vua Yasch Bazgan mà là Garda, một tu sĩ theo đạo thờ Long Thần. Garda còn là một pháp sư rất tài giỏi trong việc điều khiển Ether. Dân gian lưu truyền rằng y đã biến một vị giám mục dám chỉ trích hành vi độc đoán của mình thành một con bướm ngay giữa phố. Một câu chuyện khác kể rằng trong mùa hè hạn hán, một nông dân đến cầu xin Garda cho giảm một nửa số địa tô phải cống nạp năm đó.

"Ta hiểu rồi. Ngươi muốn có mưa chứ gì? Đã muốn thì ta ban cho." Garda ưỡn ngực tuyên bố. Ngay ngày hôm sau, mây đen kéo đến quây kín tranh trại của người nông dân nọ và đổ mưa xối xả suốt một tuần liền, cuốn trôi hầu hết vụ mùa của ông ta.

Cái tên Garda đã từng một thời làm cả miền tây Tauran phải kinh sợ. Một số sử gia còn chỉ ra rằng nhờ có Garda nên Yasch Bazgan, kẻ ngoại tộc trong mắt người Zerdian mới có thể lập quốc tại xứ sở này. Đến khi Yasch Bazgan qua đời, vương quốc Zer Tauran cũng theo đó mà suy vong, chiến loạn bùng nổ khắp nơi. Xung đột không chỉ giới hạn trong nội bộ người Zẻdian. Các bộ tộc man di miền sa mạc viễn tây cũng chớp thời cơ tiến đánh Zer Illias. Khi ấy, với cương vị là đại pháp sư, Garda đã ra tay bảo vệ thành Zer Illias vốn đang bị suy yếu nghiêm trọng về tiềm lực quân sự bằng những phép thuật kinh thiên động địa.

"Trong chưa đầy một năm..." Đội môi nứt nẻ của Reizus động đậy, ông lẩm bẩm. "À không, đúng hơn là quyền năng ma thuật cùng với vài trăm tín đồ đã cầm cự được ngót một năm."

Rốt cuộc thành Zer Illias vẫn bị quân xâm lược thiêu rụi. Tin tức lan đi khắp nơi rằng lũ dã nhân có màu da hệt như màu cát sa mạc đã thẳng tay tàn sát và đốt phá thành phố như thế nào. Khi tiếng gào rống đã vang vào tận trong thần điện, Garda chỉ thốt lên mấy lời mà đến nay vẫn còn được khắc ghi trong sử sách miền tây.

"Ta sẽ không bao giờ giao nộp Long Thần Trảo, không cho bất kì ông vua bà chúa hay giáo chủ nào, bất kể hắn có được thần thành bảo hộ đi chăng nữa. Không bao giờ, cho dù thân thể ta có tan nát, tro cốt ta tiêu tán khắp miền thảo nguyên!"

Long Thần Trảo, hay còn gọi là Vương Ấn, là ấn tín của bậc đế vương trong thời đại của Vương triều Ma thuật xa xưa. Bảo vật này được các trưởng lão miền tây trao cho Yasch Bazgan vào ngày ông xưng vương. Long Thần Trảo có hai phần, một phần nay là đồ gia bảo của gia tộc Bazgan, bá chủ thành bang Taulia. Phần còn lại được Garda hiến tặng cho thần điện và nay đã mất tích.

Quân man di đã cướp đi mọi thứ trong điện thờ. Tượng điêu khắc, vàng bạc, châu báu... chỉ riêng Vương Ấn là tuyệt nhiên không thấy tăm hơi. Ngoài ra còn có tin đồn rằng trong số hơn 100 tín đồ đã cắt cổ tự sát trong thần điện cũng không ai tìm thấy thi thể Garda.

Đến tận ngày nay, người Zerdian vẫn có đôi chút kính cẩn mỗi khi nhắc đến cái tên Garda, hay đúng hơn nó đã trở thành nỗi kinh sợ bám rễ qua hàng thế hệ. Cho dù cuộc vui có náo nhiệt cỡ nào, chỉ cần một người buông lời bàn luận bông phèng về Long Thần hay Zer Tauran là ngay lập tức sẽ có người khác rít lên "Suỵt!" và giơ tay bịt miệng người kia. Sau đó, cả nhóm cùng lầm rầm cầu nguyện Long Thần phù hộ độ trì cho họ tránh khỏi hồn ma báo oán của Garda.

"Hừm," Reizus thốt lên, giọng khàn vỡ, ánh mắt quét qua đống đổ nát thêm một lần nữa. Nơi này vốn không được xây dựng vào thời đại Zer Tauran. Hồi ấy, Yasch Bazgan đã khai quật được phế tích này từ trong đồi cát và đã cho phục chế lại nó. Vì vậy nên sau 200 năm không có người chăm sóc, các cột trụ và tường đâ bị hao mòn rõ rệt hơn hẳn và thần điện cũng không duy trì được hình dáng ban đầu. Âm thanh ai oán của người chết cứ vang văng vẳng cùng với tiếng gió thổi không ngừng nghỉ.

Hồn ma Garda sẽ giết bất cứ kẻ nào đặt chân vào thần điện Zer Illias mà không mang Vương Ấn trong người à? Reizus ngẫm lại mấy tin đồn ông đã nghe khi nghỉ giữa đường tại mấy ngôi làng Zerdian.

Người ta cho rằng hồn ma Garda vẫn đang canh giữ mảnh Vương Ấn trong điện thờ Zer Illias, chờ đợi người mang mảnh Vương Ấn thứ hai tìm đến suốt hơn 200 năm nay. Lại còn có giả thuyết rằng một khi Vương Ấn được hợp nhất, linh hồn Garda sẽ siêu thoát, thành Zer Illias hoang tàn và chết chóc sẽ được phục hưng và người mang Vương Ấn sẽ được ban quyền năng pháp thuật hùng mạnh.

Reizuz dĩ nhiên không có Vương Ấn. Hơn nữa, tuy luôn coi pháp thuật là lẽ sống nhưng trước nay ông vốn không mấy hứng thú với những huyền thoại xoay quanh Garda.

Tại sao mình lại đến đây nhỉ? Ông tự hỏi. Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí ông trong suốt cuộc hành trình.

Ông đã bị trục xuất khỏi tổ quốc. Số phận duy nhất dành cho ông nếu ông dám quay về Đại công quốc Ende sẽ là bị quân lính chĩa giáo xua đuổi và bị truy sát bởi các pháp sư của Bộ Pháp Thuật, tổ chức mà ông từng là thành viên.

Tuy nhiên, Reizus không lấy làm bi quan khi nghĩ về tương lai. Ông tự hào rằng dù có lưu lạc đến nơi nào thì một người có hiểu biết sâu xa về Ether như mình chắc chắn sẽ luôn có cái ăn. Bản thân ông cũng chẳng màng đến công danh địa vị mà chỉ mong muốn một môi trường thuận lợi để mình dốc hết sức lực cho công tác nghiên cứu ma thuật. Nơi nào cũng được, miễn là nó không bị giáo điều hà khắc trói buộc như ở Ende.

Hay là ta đi về hướng đông? Reizus nhất định đã nghĩ đến ý tưởng này trên đường ra biên giới.

Đi về miền viễn đông, xa hơn cả biên cương của các vương quốc Ryalide và Allion, đi men theo bờ sông Tida hùng vĩ về hướng đông bắc, tìm đến xứ sở hoang sơ được đồn đại là địa bàn của một bộ tộc cũng sở hữu công nghệ ma thuật cổ xưa như Ende và Allion. Reizus dự định sẽ tìm đến nơi ấy và cốn hiến nốt những ngày tháng còn lại cho việc nghiên cứu.

Thế nhưng... Chính bản thân Reizus cũng không hiểu mình bị thứ gì xui khiến mà lại đột nhiên đổi ý. Chỉ một ngày sau khi rời Ende, vừa nghỉ qua đêm ở một dịch trạm dọc đường là ông quyết định đi vòng lại, không qua địa giới Ende rồi cứ men theo con đường bộ trắc trở xuyên qua dãy Nouzen để tiến về hướng tây.

Lí do thôi thúc Reizus làm như vậy nên được coi là [linh cảm mơ hồ] là chính xác nhất. Tuy nhiên, một người trong giới pháp thuật như ông lại có cách kiến giải khác, rằng đó là hiện tượng [được Ether dẫn lối]. Vừa mở mắt dậy sau giấc ngủ là ồn bỗng nảy sinh ham muốn được nhìn thấy những gì còn lại của Garda, pháp sư lừng danh trong truyền thuyết. Đến khi đã đi qua xứ Mephius và đặt chân đến miền tây Tauran thì ham muốn ấy đã lớn mạnh đến nỗi ông khó lòng kìm chế nổi.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày Reizus rời Ende? Phế tích Zer Illias nay đã ở trước mắt nhưng nó không đem lại cho ông chút giải toả nào. Thay vào đó, dường như con tim ông đã trở nên trống rỗng, gió thổi như xuyên qua lồng ngực tạo thành tiếng rít văng vẳng trong không gian trống rỗng.

Đống hoang tàn của lịch sử cổ đại.

Bất kể đât đai có rộng lớn đến đâu, vinh quang có rực rỡ đến thế nào đi nữa thì các thành phố, các nền văn minh và huyền thoại rốt cuộc rồi cũng bị chôn vùi trong cát, bị lãng quên cùng với thời gian.

Nghiên cứu ma thuật. Ta sống chỉ vì mục đích đó mà thôi. Ta không có thú vui nào khác. Vì lẽ đó, ta sẵn sàng hy sinh gia đình, tính mạng, kể cả phần người trong ta nếu cần thiết. Ta không có gì phải hối tiếc, vậy mà...

Reizus đứng sững trước đống đổ nát, bị nỗi ngờ vực chiếm trọn tâm trí. Thành quả của ông, những nghiên cứu mà ông đã phải đánh đổi chính mình để có được. Reizus nay đã ngoài 60 tuổi, thời gian không còn nhiều nữa, vậy mà những điều bí ẩn cần ông xem xét cứ liên tục chất chồng theo ngày tháng. Chỉ thoáng nghĩ đến những kết quả nhỏ nhoi mình có thể đạt được trước khi sinh mạng này kiệt quệ cũng đủ khiến ông quẫn trí.

Ta rồi cũng sẽ suy yếu và chết đi. Thân xác này rồi cũng sẽ mục rữa, đến cả nắm xương tàn cũng tan thành tro bụi, tan vào trong gió. Con tim ta...con tim ta sẽ đi về đâu? 60 năm trời, tích luỹ bao nhiêu kiến thức và trí tuệ, những phép thuật mà ta đã kiểm chứng và áp dụng rồi sẽ được ai kế thừa? Lẽ nào cuộc đời ta chỉ là hòn đá lót đường cho kẻ khác trong khi cả phần hồn lẫn phần xác đều rơi vào quên lãng hay sao? Giống như bây giờ đây, ta đang giẫm lên vô vàn những điều không biét.

Reizus đã không nhận ra ảnh hưởng của thời gian, của tuổi tác đang đè nặng lên thân xác mình, mãi cho đến lúc này. Ông đã quỵ cả hai đầu gối xuống đất từ khi nào không hay. Nỗi buồn khổ quá sức chịu đựng khiến ông hành động bộp chộp như một gã thanh niên. Dẫu biết đó là dại dột nhưng ông rất muốn húc thật mạnh đầu xuống đất.

Làn gió đang nhè nhẹ thổi qua má ông chợt biến đổi. Vừa thoáng nhận ra điều đó là Reizus lập tức bật dậy và nhảy lùi ra sau bằng sự linh hoạt uyển chuyển khác hẳn với tuổi tác. Nhờ có bảo vật gắn dưới ủng nên ông có thể di chuyển rất dễ dàng, tựa như toàn thân nhẹ tựa lông hồng.

Reizus bật lùi lại gần chục mét, ngẩng mặt lên nhìn. Trong khe hở của vọng gác mới nãy còn trống không mà nay đã có một bóng đen lù lù đang án ngữ. Một con quái thú có bộ lông màu vàng kim đang trụ vững cả 4 chân trên cái bệ đỡ chênh vênh. Dẫu có lục tìm hết mọi tri thức của Bộ Pháp Thuật Ende thì Reizus cũng không tài nào nhận ra con quái kia là giống loài gì. Cái bờm từa tựa như con sư tử nhưng tròng mắt đỏ loè cùng bộ vảy màu xanh nhạt trên mặt con quái khiến ông tự hỏi phải chăng nó là một loài rồng chưa được biết tới.

Reizus rút ra một con dao găm từ trong ngực áo. Bất kể con quái vật này từ đâu chui ra thì mục tiêu trước mắt nó đã quá hiển nhiên rồi. Đầu nó cúi thấp, đôi mắt đỏ ké nhìn ông chằm chằm, hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu nào của trí khôn hay lòng từ bi. Thập thò sau đôi môi cong cớn của nó là những chiếc răng nanh sắc lẻm không thua kém gì lưỡi dao trong tay Reizus, thể hiện rõ bản năng nghiền nát thân xác con mồi.

"Ờ thì tao đang ngẫm lại sự đời và thấy vô vọng thật," Reizus nhếch mép cười. "Nhưng mày đừng tưởng bở, chắc chắn không có chuyện tao tàn đời trong bụng mày đâu."

Làn gió mang đầy cát bụi vẫn thổi, có cảm tươngt như sức gió vừa mạnh lên một chút.

Con quái thú cựa mình nhảy vọt khỏi vọng gác mà không phát ra tiếng động nào. Reizus hơi đảo người theo hình bán nguyệt, đồng thời vung dao chém mạnh vào chân con quái. Khốn nỗi, nó nhanh nhẹn hơn ông tưởng. Nhát chém tuy không hề sai sót nhưng móng vuốt của con quái thú vẫn cào trúng ngực ông.

Ông vội ngoái lại nhìn, dẫu cho bản thân còn đang đứng không vững. Con quái thud vừa đáp xuống chân cầu thang và cũng đang ngoảnh lại đối đầu với ông. Nhát dao đã chặt đứt một bàn chân bên phải của nó. Thế nhưng con quái thú không chảy máu và cũng chẳng tỏ vẻ đau đớn. Quan trọng hơn, tư thế của nó vẫn không mảy may suy suyển.

Tưởng chừng như bàn chân ấy chỉ tình cờ biến mất chứ không phải bị chặt đứt.

Reizus liếc mắt xuống. Trên ngực ông có ba vết cào, máu chảy đầm đìa. Tuy vậy, thứ mà ông để tâm đến không phải vết thương mà là con dao trên tay phải. Trên lưỡi dao không dính vết máu nào.

Đôi môi Reizus nhếch lên. Ông cười, dẫu cho vết thương trên ngực mình có thể khiến những chiến binh trẻ khoẻ phải tái mặt. Con dao rơi lạch cạch một cách ồn ào xuống dãy cầu thang nơi vô vàn lượt người hành hương từng bước lên. Ông vừa ném đi thứ vũ khí duy nhất của mình, tay trái giơ lên chỉ vào con quái thú, đồng thời đặt bàn tay phải lên viên ngọc khảm trong chiếc vòng tay trên cổ tay trái.

Con quái thú co mình thêm lần nữa. Chỉ bằng ba chân, nó bật nhảy khỏi mặt sàn đá, nhắm thẳng vào cổ họng Reizus mà vồ.

Tay phải Reizus làm nhiều động tác phức tạp bên trên viên ngọc, tưởng như đang vẽ những đường nét vô hình. Hàm răng của con quái đã áp sát cổ họng ông, móng vuốt cũng đã đến sát ngực. Ngay lúc đó, tay áo bên trái Reizus đột nhiên phồng lên.

"Nuh!" Reizus thét lên một tiếng đầy phấn khích và gió lốc ào ào thốc ra từ trong ống tay áo.

Trận gió mà ông vừa giải phóng dữ dội không kém những cơn cuồng phong trong tự nhiên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hẳn. Khi con quái bị gió lốc quật thẳng vào mõm, hình hài của nó đột nhiên tan vỡ.

Những nanh vuốt đã sắp sửa kết liễu cuộc đời Reizus, bộ mặt dữ tợn, thân thể vàng choé - con quái thú đang bay giữa không trung bỗng đổ nhào xuống và tan rã. Chỉ trong chớp mắt, nó đã phân tán thành vô vãn những hạt li ti, tạo thành một cái đuôi sáng lấp lánh bay lên trời. Con quái thú đó không phải là sinh vật có thật mà chỉ là một dạng biến hoá của cát.

"Tuyệt hảo."

Reizus phát giác ra xung quanh mình có bóng người. Năm người tất cả. Ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, tựa như đã có linh cảm sẵn từ trước rồi. Nhóm người kia ai nấy đều đội mũ trùm kín đầu, khoác trên mình những tấm áo choàng thêu họa tiết cầu kì.

"Các vị chính là lũ khốn kiếp đã phù phép ra con quái đó hả?" Reizus hỏi. Tay ông sờ lên ngực, không thấy vết máu nào nữa. Thương tích trên người ông đã tan biến ngay khi ông nhận ra mình đang liều mạng chiến đấu với một thứ không có thật. Tuy nhiên, nếu không phát hiện ra đó chỉ là hư ảnh trước khi bị những móng vuốt và răng nanh kia vồ trúng thì ông sẽ chết thật. Nhận thức chủ quan rất đáng sợ. Vốn là một chuyên gia vận dụng ảo thuật, Reizus hiểu rõ tính hiệu quả cũng như rủi ro mà nó đem lại.

"Các vị là người giữ mộ à? Nếu đúng thế thì các vị không cần phải bận tâm đến ta. Ta không đến đây để mạo phạm di thể của Garda. Xong việc ta sẽ đi ngay."

"Ngài sẽ đi sao? Vậy vì cớ nào mà ngài lại tìm đến đây?" Một người trong nhóm pháp sư lên tiếng. Tuổi tác ông ta chắc cũng xêm xêm Reizus.

"Chỉ là..."

"Ngài được gọi đến." Vị pháp sư kia nói, chen giữa từ 'tình cờ' đang sắp sửa bật khỏi bờ môi Reizus.

"Gọi đến?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông kia gật đầu. Đồng thời, cả nhóm 5 người cùng nhất loạt hành động. Gió lốc nổi lên ập vào người Reizus - chuyện đó đã không xảy ra. Trái lại, họ đang phủ phục dưới chân ông, tất cả đều cúi đầu

"Chúng tôi chờ ngài đã lâu."

Việc này khiến Reizus ngẩn người.

"Chờ ư? Nghĩa là các vị đã gọi ta từ Ende đến đây?"

"Đi lối này." Một giọng phụ nữ vang lên. Dù cho chiếc mũ trùm đã che hết mặt mũi nhưng xét theo phong thái khi bà ta nắm tay Reizus là có thể dễ đang mường tượng ra hình thể mĩ miều ẩn sau chiếc áo choàng rộng thùng thình. Ngay trong khoảnh khắc Reizus nắm lấy bàn tay ấy, ý thức của ông nhất thời bị gián đoạn.

Ông choàng tỉnh, giật mình khi thấy xung quanh tối đen như mực. Trận gió cát dai dẳng đã đột ngột biến mất. Reizus chớp chớp mắt, nhận ra mình đang ở trong một gian phòng bằng đá từ bao giờ không hay. Trước mắt ông là một lối đi nhỏ hẹp dẫn sang một gian phòng khác, bên trong có thứ gì đó trông từa tựa như một bàn thờ.

Nhóm pháp sư đang đứng xung quanh bàn thờ đó. Mỗi người đều giơ cao trong tay một chiếc cốc bên trong đựng một ngọn lửa cháy tíc tách.

"Lối này." Vị pháp sư già ra hiệu cho Reizus. Từ đầu chí cuối, ông hoàn toàn không hiểu lí do cũng như ý nghĩa đằng sau việc này. Thế nhưng, ông vẫn tiến tới, trong lòng nhận thấy mình không thể nào làm khác được.

Trái tim ông mạnh mẽ đập dồn, háo hức khám phá tương lai vô định phía trước. Ông không sợ.

Ta...được gọi đến.

Câu nói nọ cứ vang mãi trong tâm trí ông. Có lẽ ông đang đi sâu vào bên dưới đống đổ nát của thần điện. Thay vì lo ngại cho những gì sắp xảy đến với mình thì tính hiếu kỳ đặc trưng của một học giả vẫn lấn át mọi lo lắng trong ông.

Reizus leo lên cầu thang ngắn dẫn lên bàn thờ. Ở đó có một cỗ quan tài cũ kĩ bằng đá. Trái tim ông đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Hai pháp sư quỳ xuống hai bên cỗ quan tài và nhấc nắp. Họ không tỏ vẻ khó nhọc gì nhưng nắp cỗ quan tài vẫn dần hé mở, cho phép Reizus nhìn vào bên trong.

"Oh." Reizus buột miệng thốt lên một tiếng. Ánh lửa trên tay nhóm pháp sư rọi sáng hình hài bên trong áo quan. Xác thịt người đó đã khô quắt hoàn toàn, thoạt trông rất giống một con búp bê bằng gỗ. Đó là Mila. Diện mạo bà ta vẫn không khác lúc còn sống, hai tay đặt sát hông, ôm lấy một cái hộp nho nhỏ.

"..."

Dĩ nhiên, hai hốc mắt hõm sâu của cái xác không còn sinh khí nhưng cái miệng thì vẫn mở to cứ như thể bà ta đã gào thét gì đó trước lúc lâm chung. Hoặc cũng có thể bà ta đang nguyền rủa kẻ nào dám mạo phạm mộ phần của mình. Khoảnh khắc ấy chính là lần đầu tiên Reizus thấy sợ lạnh toát cả người.

"Quả nhiên, ngài đã được công nhận."

Vị pháp sư già lẩm bẩm. Trong khi ấy, Reizus bỗng thấy như hồn phách mình vừa bị xé toạc. Đồng thời, đôi tay của Mila cử động. Tuy không biết đây có phải là trog phù phép nào khác không nhưng Reizus không hề kinh sợ. Như thể bị thôi miên, ông cứ nhìn trân trối cảnh đôi bàn tay run run vươn lên cao, giơ chiếc hộp ra trước mặt mình.

Đây là...? Nắp hộp tự động bật mở, ánh sáng đỏ thẫm lọt ra. Trong hộp là một viên đá quý to đến nỗi phải dùng hai tau mới ôm xuể. Bên trong viên ngọc có một bong bóng trôi nổi chứa một thứ gì đó trông như một mảnh vỡ.

Reizus cúi xuống gần hơn để nhìn cho kĩ.

Bỗng có tiếng lách cách, viên đá bắt đầu nứt vỡ. Ông tận mắt chứng kiến viên đá quý như đang vỡ từ trong vỡ ra. Chỉ một tích tắc sau, mảnh màu trắng bên trong viên đá bay vọt lên như con rắn.

Reizus thậm chí còn không kịp thét lên. Đang bàng hoàng không biết mảnh vỡ kia vừa bay đi đâu thì đột nhiên trán ông nổi cơn đau dữ dội.

Cơn đau như búa bổ khiến ông muốn quỵ xuống ngay tại chỗ nhưng cơ thể lại không chịu nhúc nhích. Ông nhận ra ngay cái cảm giác nóng rẫy nơi lông mày này chính là do cái mảnh trắng ấy đang khoan vào trong đầu mình. Co giật vì đau đớn, ông muốn hét thật to, muốn giơ tay lên gỡ ngay thứ đó ra. Khốn nỗi, cơ thể ông không chịu tuân lệnh chủ, thậm chí kêu lên cũng không được. Ông chỉ biết cắn răng chịu đựng khi thứ đó từ từ tiến vào sâu hơn, sâu hơn...

Bóng tối trải dài trong đôi mắt khép hờ của Reizus. Vô vàn ánh sao rải rác trên nền trời đêm. Ông nhìn xuống và thấy cả một biển người. Tất cả đều mặc đồ đen và đang quỳ gối, thoạt trông cứ như thể bầu trời và mặt đất vừa hoà làm một.

Reizus chắc chắn chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào như thế trong đời. Thế thì tại sao nó lại vừa sống động, vừa chân thực đến nỗi khiến ông rùng mình.

"Nghe đây, tất cả các ngươi." Reizus - hoặc ai đó giống hệt ông - cất cao giọng tuyên bố với biển tín đồ đang quỳ mọp bên dưới kia. "Mọi thần linh trên đời đều có số mệnh phải chết. Long Thần từng một thời kiểm soát toàn cõi trời đất này cũng vậy. Nhưng Long Thần không thực sự tiêu vong. Thân xác Ngài có thể bị cái chết mang đi nhưng linh hồn vẫn lưu lại nhân thế. Ngài đã thì thầm với ta, chỉ dẫn ta, ra lệnh cho ta chuẩn bị cho ngày Ngài tái sinh. Cho đến khi thánh thần tàn lụi, nhân loại đi đến hồi diệt vong, các ngươi hãy cống hiến tất cả mọi thứ cho ta. Thương gia giàu có góp của, chiến binh mạnh mẽ góp sức, nhà thông thái góp trí, kẻ vô năng góp mạng."

Và Reizus giơ tay lên, bầu trời như muốn rung chuyển. Sau đó, một ánh sao rơi xuống theo phương thẳng đứng, xuyên qua vùng tăm tối trước mắt ông. Vô vàn những vì sao liên tục nối đuôi nhau rơi xuống, tạo thành muôn ngàn vệt sáng. Chúng tụ lại thành một khối, xoá tan mọi hình ảnh khác- con người, bầu trời, bóng đêm. Còn hơn thế nữa, chúng toả ra vầng hào quang như xuyên như thấu vào cơ thể ông.

Bị ánh sáng chói loà kích thích, Reizus mở bừng mắt.

Xung quanh vẫn như cũ: căn phòng đá nhỏ hẹp sáng mờ mờ, ông và 5 pháp sư. Tuy nhiên, có một thứ đã thay đổi, chính bản thân Reizus.

Đau đớn, sợ hãi, hiếu kì...những cảm xúc mới đây còn chi phối tâm trí ông nay đã biến mất. Thế chỗ chúng là một nguồn sức mạnh hùng hậu mà ông chưa từng biết tới, một trạng thái thức tỉnh của linh hồn, kéo theo lòng thù hận vượt trội hơn tất thảy.

"Xin hãy nói cho chúng tôi." Giọng đàn bà nọ cất lên, nghe run run. Không, không chỉ riêng bà ta mà cả 5 vị pháp sư đang quỳ gối kia cũng vậy. Họ cùng đồng thanh nói to. "Xin ngài hãy cho chúng tôi biết quý tính đại danh."

"Tên ta. Tên ta. Ta là..."

Reizus cố mở miệng trả lời. Cái tên mà ông đã mang kể từ lúc chào đời, suốt hơn 60 năm nay.

Thế nhưng câu trả lời cứ như bị tắc lại nơi đầu môi ông. Sau một thoáng ngẩn người, ông gật gật đầu như thể vừa ngộ ra điều gì đó. Đôi mắt ông càng lúc càng như đang toả sáng

"Phải, ta tên là..."

--------------

Trans note: tiểu sử của một boy-1-champ Invoker 5k mmr

Bình luận (0)Facebook